Quá khứ đôi khi là một vệt dao nhọn sắc, đâm ta ngay trong thực tại, vào lúc ta chủ quan lơ đãng tưởng nó đã cùn mòn han gỉ theo tháng năm. Đó là khi ta quên mất khoảnh khắc bây giờ ở đây mà vô tình lần mò về dĩ vãng. Rồi ta hiểu, chẳng có nỗi đau nào thực sự được thời gian xoa dịu hoàn toàn đâu. Bỗng một hôm ký ức thức dậy, thì lòng ta lại nhói lên như chưa từng rời xa câu chuyện đó.
Trong đời mình, ta đã trải bao câu chuyện đáng ân hận. Ta hay bảo chuyện đã qua thì để cho qua, và phải cảm ơn nó vì nó giúp ta trưởng thành. Nhưng không đâu, có những chuyện ta ước nó chưa từng xuất hiện trong đời ta chứ. Có những người ta ước vĩnh viễn ta chưa từng quen biết và cũng vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại. Có những thứ tưởng đẹp đến không thể đẹp hơn nữa nhưng hóa ra nó lại chỉ là ảo tưởng ngu muội của chính ta. Cái đẹp đó là con dao giấu mình chờ thời, đẹp quá nên làm ta lơ là, nó đâm ta chí mạng.
Và ta lại phải đối diện rồi chỉnh trang cho mình lành lặn dần bằng mọi giá. Chỉ còn cách đó thôi. Đâu còn lựa chọn nào!
