1. Đời ngổn ngang cơm áo, nhưng vẫn có nơi để nương tựa tinh thần, là mái nhà đơn sơ, nơi ta trở về sau một ngày vất vả, rồi ăn bữa cơm giản dị quây quần.
2. Lựa chọn là một việc ta phải làm thường xuyên và cẩn trọng. Từ lựa chọn đường hướng học hành, sự nghiệp, cho đến ăn uống hay lối đi mỗi ngày. Lựa chọn cách ứng xử đối với từng sự việc hay từng mối quan hệ… Rất nhiều thứ ta phải đưa ra lựa chọn dù đôi khi không dễ dàng. Có đúng, có sai và cả có chẳng đúng chẳng sai chỉ là thích thế. Cốt lõi là ta phải lựa chọn trung thực với nhận thức, mong muốn của bản thân hoặc phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện hiện tại. Ví dụ việc đơn giản như buổi chiều nay tôi muốn uống cafe nhưng để tránh mất ngủ về đêm nên tôi chọn đồ uống dễ ngủ hơn. Nói dông dài chỉ để khoe tôi đang uống cốc matcha coconut.
3. Có nhiều cách để phản ánh tâm tư tình cảm của mình về con người và cuộc đời. Tôi chọn cách phản ánh mọi điều theo góc nhìn tích cực với mong muốn lan tỏa, nhân rộng niềm vui, niềm tin và sự lạc quan vui sống.
4. Rồi khi buông trôi thả lỏng, bạn bỗng lại nhìn thấy ánh mặt trời đang rọi sáng rực rỡ con đường.
5. Tổ quốc, quê hương là danh từ thật lớn lao nhưng tình yêu của mỗi người dành cho nó lại thật đơn giản và gần gũi. Một bờ tre mái rạ, giếng làng, gốc đa… Một hàng hiên hoa nở, một song cửa gió lùa… Một ngõ nhỏ quanh co, một phố chiều nhộn nhịp… Và những người ta thương yêu ở đó… Vậy là nơi trở về, vậy là thành nỗi nhớ, mộc mạc có thế thôi!
6. Đôi khi mình cũng bị rơi vào cảm giác ơ hờ đấy. Kiểu không vui không buồn không cảm xúc không hào hứng thiết tha. Nhưng rồi lại sớm bị cuốn vào một việc gì cần phải làm, thì cũng quên béng ngay sự ơ hờ lúc nãy. Thời gian chẳng đủ thênh thang để mình được vô cảm lâu, nên có lúc nào bỗng thấy mình vô cảm/vô tri, hãy coi như đó là một món quà mình đang được nhận. Quà này lúc ít lúc nhiều, nên theo đó mình cũng vô tri lúc nhiều lúc ít.
7. Những khi bị xuống tâm trạng thì điều tốt nhất nên làm là ra ngoài với thiên nhiên. Thiên nhiên chẳng nói gì, chỉ có tiếng gió rì rào, chỉ có tia nắng nhảy nhót… Thiên nhiên bao la và tĩnh lặng, chở che nỗi buồn của ta. Và kỳ lạ thay, nỗi buồn như được thấu hiểu vỗ về, nó ngủ no say chẳng hẹn giờ thức dậy. Còn ta thì được tự do ở giữa thiên nhiên, cảm nhận một sự kết nối vô điều kiện. Thiên nhiên luôn ở đó, chỉ cần ta tới, ta sẽ được nương tựa vào bình yên.
8. Ai rồi cũng thành người cũ của một ai đó. Ai rồi cũng phải rời đi khỏi một ai đó. Ai rồi cũng sẽ ở trong một cuộc chia tay bất ngờ mà mình nào đã kịp nói câu chia tay. Ấy là khi ta thành người bị bỏ lại bởi một linh hồn vừa theo mây trắng bay về trời.
9. Nhìn xung quanh xúng xính lấp lánh rạng rỡ, bỗng thấy mình giản dị mộc mạc đơn sơ quá sức rồi. Chắc vì thế nên giờ thành nhạt, nhạt như cốc nước lọc ấy.
10. Có những quãng ta rơi vào vô định như đầu óc không còn chút khả năng tư duy nào. Ta buông phịch mình xuống như một quả mít rụng, lười biếng cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng chẳng thể được lâu vì ta như sợi dây chuông buộc vào cổ một chú cún nhỏ. Chú cún đã ngủ dậy và chạy loăng quăng quanh sân còn sợi dây cổ thì lắc lư những tiếng chuông lặp đi lặp lại không ngơi nghỉ. Ta làm những việc cần làm trong vô thức, không cảm giác, không nhiệt thành. Ấy là chỉ “có những quãng” thôi, còn lại thì não ta vẫn đầy nếp nhăn và chân ta vẫn đưa về phía trước. Lúc cao trào lúc sụt lún, nhưng về cơ bản thì ta vẫn sống, thế là tốt rồi. Có xuống mới biết được lên là như thế nào, nên dù sao cái xuống này vẫn ý nghĩa lắm chứ bộ.
