Chiều nay phố vẫn đông như mọi chiều. Con đường về bụi mù. Xe ủi, tàu lửa, xe máy và ô tô náo loạn. Lắp tai nghe vào và bật mấy bài ca quen, vẫn thấy chúng hay như ngày đầu. Tôi bắt đầu đi qua những thử thách lớn lao khi bước vào đời sống của một người trưởng thành. Cuộc sống tôi được ví như một bức tranh ghép hình mà mỗi mảnh ghép là một sự kiện đã và đang diễn ra. Có những lúc sai lầm và vấp ngã, tôi muốn vứt mảnh ghép ấy đi để bức tranh không có điểm lỗi. Song không thể, mất đi bất cứ một mảnh ghép nào, tôi sẽ chẳng thể ra được một bức tranh.
Những khe hở như lời nhắc nhở về sự không tròn đầy của tất cả mọi điều trong cuộc đời này. Như kỷ niệm có được khơi lại trong trí nhớ rõ nét đến đâu cũng không thể chính xác từng chi tiết. Như một mối quan hệ có khăng khít thế nào vẫn có những lúc lạc vào một vài khác biệt. Chỉ có cảm giác là ở lại, thành thật và chân thành. Tuổi trẻ dại khờ khiến bức tranh đời tôi bị lạc vào đôi ba mảnh màu u tối. Tôi nỗ lực trốn chạy và lãng quên, nỗ lực chối bỏ và tẩy xóa những quãng thời gian mà tôi không muốn nó tồn tại. Tôi muốn vứt mảnh ghép lỗi ra khỏi bức tranh vốn đang hoàn hảo. Nhưng bức tranh làm sao có thể thiếu một mảnh ghép nào. Tôi kiệt sức trong nỗ lực cố chấp ấy, mà không biết rằng đáng ra mình phải học cách đối diện và sửa chữa thay vì nhất quyết vứt bỏ nó đi.
Những mảnh ghép thời gian đã được lắp đầy khung, lỗ chỗ những vệt màu lạc điệu, bức tranh không hoàn hảo nhưng đã đủ đầy mảnh ghép. Đó là một bức tranh chân thực về đời tôi với những mảng sáng tối xen kẽ. Tôi hiểu, nếu không chịu chấp nhận những mảnh ghép lỗi, tôi sẽ chẳng bao giờ có được bức tranh đầy đủ trọn vẹn của riêng mình.
Bình luận về bài viết này