Tôi về ngoại ô vào một ngày đầu thu. Căn nhà nhỏ nằm khuất sau lùm cây xanh mát đón tôi bằng sự lặng lẽ thân thuộc. Cửa vẫn mở mà mẹ đi đâu. Chú mèo con thấy tôi cũng chỉ quấn nhẹ đuôi lên lười biếng rồi lại tiếp tục nhắm mắt lim dim ngủ dưới giàn thiên lý trổ đầy bông. Mùa này hoa súng đang nở rộ, ao nhà ngập tràn sắc hồng dịu ngọt. Tôi vào thay bộ áo bà ba rồi tung tăng ra bờ giếng với gàu múc nước giội vào chân một dòng mát lạnh.
Không gian thanh vắng quá, chỉ có tiếng lá cây lao xao trên những ngọn cao. Tôi hình dung ra dáng mẹ đang đưa những đường chổi mềm trên vỉa hè rồi ra sân giặt giũ và phơi phóng. Tôi nhớ tôi những ngày thơ bé lũn cũn trong vườn nhặt đủ thứ lá rụng chơi đồ hàng cùng mấy trẻ con hàng xóm. Nhưng trong ngôi nhà nhỏ này, thân thuộc và nhiều kỷ niệm nhất với tôi chính là căn gác xép.
Gác xép rộng chừng mười bốn mét vuông, có khuôn cửa sổ nhìn ra khu vườn um tùm cây lá. Kề cửa sổ là chiếc bàn nhỏ và một chiếc đài con. Suốt dọc tường bên phải là giá sách của bà ngoại chứa hàng trăm cuốn mà bà đã dành cả đời mình để gom nhặt. Tôi hay trốn trên gác xép lúc nghe đài, lúc lại đọc sách hoặc ngồi bên cửa sổ ngắm nắng nhảy nhót trên những luống hoa rực rỡ sắc màu. Thế giới riêng tư với tiếng gió vườn xào xạc thanh bình ấy đã theo tôi đi hết mười hai lớp học, tôi phải lớn thôi dù muốn mình cứ trẻ thơ để được ở hoài trong căn gác xép. Ai đó nói thời gian là kẻ thù của con người, nhưng tôi nghĩ thời gian là bạn tốt đó chứ. Nó giúp ta trưởng thành và giúp xóa mờ dần những vết thương để ta có thể sống được bình thường.
Thời gian không làm hại ta bao giờ, chỉ có ta là tự đối xử với mình tốt hay xấu. Việc của thời gian là vận hành theo quy luật, nó công bằng và khách quan. Việc của ta nên làm là sống thuận tự nhiên vậy thôi. Và thuận tự nhiên, đã đến ngày tôi trở thành cô sinh viên của trường Đại học Văn hóa, phải xa nhà lên Hà Nội học. Tháng năm trôi mải miết, căn gác xép vẫn nằm nghe nắng mưa và ngóng bước chân tôi về thăm. Ra trường, tôi được nhận vào làm ở bảo tàng thành phố, cách nhà gần bốn mươi cây số, khoảng cách không quá xa nhưng cũng chẳng đủ gần để tôi có thể đi về hằng ngày. Cứ cuối tuần tôi lại trở về nhà thăm cha mẹ và thăm khu vườn với căn gác xép luôn đem lại cho tôi cảm giác dễ chịu. Đó là nơi giúp tôi lắng dịu tâm hồn những khi buồn và kiên nhẫn lắng nghe tôi thì thầm những mộng mơ giấu kín chẳng thể nói cùng ai.
Ngoài vườn có tiếng quả chín rơi lộp bộp, tôi kéo ri-đô sang một bên để có thể ngắm toàn bộ khu vườn đang tỏa ra mùi hương ngọt dịu. Sau năm ngày làm việc chăm chỉ, tôi lại trở về khu vườn và căn gác xép để tận hưởng trọn vẹn hai ngày cuối tuần bình yên.
Bình luận về bài viết này