Ta ngụp lặn trong nỗi khổ đau do chính ta tự đào bới. Ta học mãi những bài học cuộc đời mà không thuộc nổi. Ta sai lầm vì bao thứ không đâu. Ta đôi khi như con dơi bay chập choạng trong đêm tối. Nhiều lúc tưởng đã ổn nhưng không, từ trong sâu thẳm những vết thương chưa thể lành. Những tổn thương vô hình và hữu hình đôi khi lại nhói lên và khuấy động làm ta trở nên khó kiểm soát. Có lúc ta tội nghiệp chính mình rồi ta lại cười cợt chính ta sau những cơn kinh động của cảm xúc…
Lâu lâu ta nghĩ về Nguyễn Bính. Ngày xưa đọc thơ ông chỉ thấy thích vì nó mộc mạc, bình yên. Rồi sau khi đọc Cát bụi chân ai của Tô Hoài, ta hiểu hình như sự bình yên trong thơ ông chỉ là mơ ước của riêng ông hoặc thoảng qua phút chốc trong đời ông. Phải chăng ông đã mong mỏi có được cái bình yên ấy khi muốn lãng quên thực tại đôi khi bẽ bàng. Nhưng cuối cùng nhìn lại, chẳng phải ai ngoài chính mình tạo nên thực tại của mình. Mượn rượu để quên nỗi sầu, thay cuộc tình này bằng cuộc tình kia, rồi cuộc tình nào cũng chỉ có kỳ hạn. Uống rượu quên buồn có lẽ chỉ khiến tâm hồn thi sĩ thêm hoang hoải. Ta đã hết vô tư rồi, ấy là khi đọc thơ của ông không còn cảm giác hoàn toàn bình yên nữa. Chỉ thấy hiện lên nỗi buồn mênh mang như khói vương, chập chờn như bướm trắng…
Rồi ta ngẫm lại đời ta, chẳng những không có tài mà lại đầy tật đấy thôi. Và ta cũng chẳng thể đổ lỗi cho ai khi thực tại của mình không thực sự ổn. Chỉ có chính ta phải chịu trách nhiệm tất tần tật về cuộc đời mình. Chợt thấy buồn hun hút một nỗi buồn không đáy. Có lẽ nỗi buồn của Nguyễn Bính cũng chỉ đến thế là cùng.
Bình luận về bài viết này