Bước nhè nhẹ qua những nắp cống lặng im, muốn nghĩ thêm về thành phố này và viết một chút gì đó về Hà Nội, để đáp đền cho những điều mình nhận được, dẫu cảm xúc này thật khó diễn tả bằng lời… Ngày ấy, chỉ với một chiếc xe đạp nhỏ, tôi đã đi khắp phố phường để được nhìn ngắm thỏa thuê vạn vật, thu vào tầm mắt và trí nhớ những gì tôi thấy. Từ Mai Dịch sang cầu Thăng Long, từ Cầu Giấy rẽ lại Thụy Khuê, đi mãi qua từng con phố cổ, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Lược, Chả Cá… rồi Hàng Mành, Hàng Bún, Hàng Gà… Phố xôn xao cười nói, tấp nập bán mua. Dưới tán cây thưa, tòa nhà bưu điện đứng trang nghiêm nhìn sang mặt hồ nước xanh lặng sóng.
Tôi đã gắn bó với Hà Nội mỗi đêm thâu êm đềm, mỗi sớm sương mai náo nức, ngày ngày đi đi về về trên từng con đường thân thuộc. Tôi hay cùng bè bạn lang thang phố. Chân đã quen từng nếp gạch đường, từng gốc cây già, từng mái nhà lô xô cũ. Bước vào phố, tưởng như bước vào một cái làng nhỏ, trong đó chất chứa bao câu chuyện buồn vui và những giấc mơ dài.
Phố nhỏ đến mức tưởng như với tay nhẹ là đã chạm đến những mảnh tường rêu, ô cửa khép hờ, chùm hoa leo buông tuồng trên mái cổ… Phố gần nhau đến mức chỉ vài bước chân sải qua con đường nhỏ là đã sang đến vỉa hè bên kia. Hai nhà bên hai phố nhìn sang nhau thật gần, chỉ ới nhẹ một câu đã nghe thấy tiếng.
Hà Nội tháng Sáu rực rỡ bằng lăng và phượng vĩ. Hồ Gươm tràn ngập sắc màu tím đỏ, là tâm điểm cho biết bao ống kính máy ảnh khát khao chinh phục vẻ đẹp thơ mộng. Mùa này, ngọc lan cũng đã nở. Trên con đường tình nhân nằm yên bình bên Hồ Tây và hồ Trúc Bạch, hương ngọc lan thơm vấn vít những con tim trẻ đang độ yêu đương.
Phố nay vẫn còn dáng dấp của thủ đô cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 với Hà Nội ba mươi sáu phố phường. Dẫu giờ chẳng còn xe bò bánh gỗ, đòn võng cáng, xe tay kéo, ô đen, áo chùng dài cùng giày Gia Ðịnh. Những ngày canh tân đã vào quá vãng, nhưng đâu đó trên phố phường hôm nay, vẫn thấy những nếp xưa còn sót lại. Ấy là những ngôi biệt thự cổ từ thời Pháp thuộc với nước sơn vàng ấm và ô cửa sổ sơn xanh đặc trưng. Đi qua mấy con phố có nhà biệt thự cổ, ta thấy lại một Hà Nội ngày còn thưa vắng với những căn biệt thự mang dáng vẻ sang trọng, cốt cách thanh tao.
Nay thì những ngôi biệt thự như Anh Hoa ở số 85 Hàng Chiếu, hay biệt thự ở số 14 Ngõ Gạch và số 46 Hàng Bài,… đã biến đổi rất nhiều. Biệt thự đã thành chung cư cũ kĩ và chật chội với nhiều căn phòng nhỏ chen chúc trong đó bao mái đầu. Nước non thì thiếu thốn, ánh sáng là thứ hào phóng nhất cũng trở thành xa xỉ. Nhiều biệt thự bị cơi nới, tận dụng mọi khoảng không gian để thở, chúng thành một người ăn mặc thiếu thẩm mỹ, đông cũng như hè, khoác lên mình hàng tỉ thứ lỉnh kỉnh, hỗn tạp và nhộn nhạo.
Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính bận lòng: “Sự cơi nới về các phía khác nhau đã biến kiến trúc biệt thự trở thành những công trình có nét kiến trúc hèn mọn, ti tiện và nhếch nhác… Cần phải coi biệt thự Pháp những công trình kiến trúc thời thuộc Pháp nổi trội, là những di sản đô thị và phải có những chính sách, quy chế tương ứng để duy trì, bảo tồn và giữ gìn nó. Bởi vì, nếu để mất đi những công trình đó, thì Hà Nội mất đi một nửa. Không những mất đi một khối lượng về vật chất, kỹ thuật, mà đây còn là những yếu tố tạo ra phần mặt và phần hồn của Hà Nội”…
Hà Nội là thành phố mà các cuốn sách hướng dẫn du lịch nước ngoài đánh giá là không thể bỏ qua. Khách du lịch thấy yên tâm, thoải mái khi ngồi trên xích lô chầm chậm lăn qua từng con phố và ngắm nhìn những ô cửa sổ cũ, những mái ngói rêu phong. Giờ hàng quán mọc nhiều, nhà cũng biến dạng theo nhiều hình hài. Tầng trên vẫn cửa sổ cũ nóc nhà xưa, nhưng phía dưới biển hiệu sáng choang, kính đèn hiện đại. Giờ tan tầm còi xe inh ỏi, những thân người thi nhau lách mình thật nhanh qua hết đám đông này đến đám đông khác, khói tung mịt mờ.
Một nhà thơ Úc tả về Hà Nội rất thú vị: “Những dòng xe cộ chảy quanh co. Xe cộ trôi như những đợt sóng trên một mặt hồ lặng lẽ. Có thể có niềm vui nào lớn hơn là được thấy các thiếu nữ Hà Nội cưỡi xe gắn máy, các chị em ở phía sau ngồi vắt chân qua một bên. Và bằng phép mầu, xe gắn máy và váy ngắn, họ đã khiến thành phố trở nên thực sự mạnh mẽ”.
Còn nhà văn Thạch Lam thì ngẩn ngơ tiếc nuối: “Hà Nội đã thay đổi nhiều lắm! Những phố cũ, hẹp và khuất khúc, với những nhà thò ra thụt vào, những mái tường đi xuống từng bậc như cầu thang, những cửa sổ gác nhỏ bé và kín đáo, đã nhường chỗ cho những phố gạch thẳng và rộng rãi, với từng dãy nhà giống nhau đứng xếp hàng. Thẳng và đứng hàng, đó là biểu hiện của văn minh. Khi ông cầm lái chiếc ô tô thì ông lấy làm dễ chịu vì đường rộng, vì phố thẳng lắm. Nhưng đối với người tản bộ đi chơi, lòng thư thả và mải tìm sự đẹp, thì phố xá mới không có thú vị gì. Không có những cái khuất khúc dành cho ta nhiều cái bất ngờ, không có một ngọn cây hoa nhô sau bức tường thấp, khiến chúng ta đoán được cả một thửa vườn nhỏ bên trong, ở đấy biết đâu lại không thướt tha một vài thiếu nữ khuê các như xưa”.
Nếu ai đến Hà Nội với kỳ vọng sẽ được ngắm nhìn một thành phố hiện đại, hoành tráng, xa hoa… thì sẽ phần nào hụt hẫng. Bởi Hà Nội đẹp ở những điều rất nhỏ thôi. Là mái ngói cổ rêu phong với nhà ống nhỏ hẹp sâu hun hút. Là trà đá vỉa hè, cà phê góc phố. Là hương hoa thì thầm lan tỏa trong đêm. Là mùa thu lành lạnh heo may, mùa đông hiu hiu gió rét… Từng chút nho nhỏ len lỏi nơi mảnh đất này, làm nên một Hà Nội rất riêng.
Đi tìm vẻ đẹp của Hà Nội không phải là tìm kiếm những gì xa xôi, cao sang mà là trong từng chi tiết nhỏ, để thấm cái chất, cái hồn của phố rất riêng tư. Hà Nội là nơi càng ở lâu người ta càng yêu, càng gắn bó. Tôi vẫn ở đây, trong lòng thành phố này, mà đôi khi nhớ nhung nó kỳ lạ. Thử xa Hà Nội một lần, bạn sẽ thấm thía nỗi nhớ ấy!
Bình luận về bài viết này