Cô hì hục cuốc tơi mảnh vườn nhỏ trong một sớm tinh sương. Những vạt cỏ theo từng nhát cuốc nằm ngửa ra thênh thang trên đất. Cô vần tảng đá to nặng ra hẳn bên ngoài để vườn có thêm đất cho cây mọc. Tảng đá màu xám, trên mình nó đã có những sợi rêu xanh lún phún. Đá được lật lên, ánh sáng rọi vào khoảng đất nhẵn mịn, loang loáng nước. Ếch nhái kêu ộp oạp. Vài con giun màu nâu sậm đang oằn mình dưới cỏ. Mảnh vườn ngoại ô tơi ra trong buổi sớm mùa hạ, chờ cô thu vén để ươm nụ mầm mới.
Cô tính trở lại khu vườn sớm hơn, nhưng cô có chuyến công tác dài hơn dự kiến, nên lịch dọn vườn từ mùa xuân đã phải chuyển sang mùa hè. Cô luôn thấy dễ chịu khi ở trong vườn, nên hở chút thời gian nào là cô lại lao về ngay để chăm chút và tận hưởng không gian dịu êm của nó.
Nơi góc vườn, dạ yến thảo rung rinh giọt sương sớm. Khóm dành dành vươn từng chiếc lá thẫm dày lên đón nắng tươi. Giậu mồng tơi nõn xanh từng ngọn vun vút sau chuỗi ngày tắm mưa. Khế đã bắt đầu ra hoa. Cây lá mơ quấn từng dây dài bên hàng rào gỗ. Hàng cúc tần mơn mởn tươi non cạnh khóm ngũ sắc đang nở rộ. Mấy cây rau rền đỏ lá đã to như bàn tay. Vòm hoa giấy bung những chùm hoa màu cánh sen rực rỡ. Không gian ngưng đọng quá, chỉ có tiếng thở của thời gian khe khẽ lướt qua.
Khu vườn đã được dọn tươm tất, cô bắt đầu đi tưới cây. Bộ bà ba đung đưa theo chân bước. Ra bờ giếng, cô với gàu múc nước đổ đầy đôi thùng quẩy ra khoảnh vườn nhỏ. Những tia nước lấp lánh dưới nắng sớm đầu hè. Hoa cỏ reo vui, đất đai giãn nở. Và lòng cô cũng giãn nở theo.
Xong việc, cô vào nhà. Kéo mảnh ri-đô tím sang một bên để nhìn ra khoảng sân ngoài kia, cô ngồi xuống bàn và viết. Cuốn sổ xanh đặt ở đó tháng trước vẫn nguyên nét mực xanh. Mỗi khi về đây, cô thường viết những câu chuyện đã trải qua trong quãng thời gian cô chia tay căn nhà lần gần nhất. Những mẩu chuyện đứt quãng, những suy nghĩ vẩn vơ, những nỗi buồn và cả những bài thơ đều nằm trong ấy, lưu giữ ký ức tuổi trẻ nhiều mơ mộng và hoài bão.
Cô lật lại xem trang sổ hơn một tháng trước cô đã viết gì? Sau khi kể lể câu chuyện luôn là vài dòng đúc kết, cô có cách viết như thế! “Cuộc sống nhiều lần buộc ta phải lựa chọn giữa được và mất. Nhưng đôi khi ta vẫn phải chọn mất bởi có những nguyên tắc của đời mình không thể tùy tiện thay đổi. Và như vậy dẫu cái trước mắt là mất nhưng cái lâu dài lại được. Đó là cái được khi ta có thể giữ sự kiên định và tính nhất quán trong bản sắc con người ta”. Viết ra suy nghĩ của mình giúp cô có dịp rút tỉa bài học sau mỗi sự việc. Để mỗi lần trở về, cô lại được tiếp thêm năng lượng sống. Như sau cơn mưa, tất cả lại được gột rửa sạch tinh.
Bình luận về bài viết này