Nhật ký giấc mơ

Chả lẽ cứ coi giấc mơ là một phần đời sống
Để mỗi sớm tung chăn lại thấy nhớ chính mình.

Cơn mơ không biết nói dối. Nó nói những gì ta muốn cất giấu, những điều tưởng quên mà chẳng thể quên, những thứ ta ước mong mà không thể đạt được. Cơn mơ nhàu nhĩ nỗi buồn. Cơn mơ hân hoan niềm vui. Có giấc mơ thật như cuộc đời. Có giấc mơ chỉ là cảm giác. Có giấc mơ ám ảnh. Có giấc mơ điềm báo. Và cũng có những giấc mơ chẳng để làm gì. Đây là những giấc mơ cô viết lại sau khi tỉnh giấc. Cô nghĩ những gì trong tiềm thức nó đã hiện vào mơ, hoặc có thể là từ tiền kiếp của cô dội về.

1. . Cô đi hết một con phố. Dưới ánh hoàng hôn chầm chậm buông, giữa tiếng gió rì rào, cô tin chắc sẽ nhanh chóng có một kết cục tốt, một sự chia tay nhanh gọn. Căn phòng đã hiện ra, thấp thoáng sau khóm trúc già. Đây đâu phải lần đầu tiên cô đến, nhưng hôm nay cô thấy nó xa lạ quá! Như cô chưa từng có kỷ niệm gì ở đây, như nó chưa từng phả vào cô hơi ấm mới ngày nào còn ngập choáng men say.

Hắn đang nằm trên giường với vẻ mỏi mệt, mái tóc bồng bềnh rũ xuống. Chiếc áo màu xanh cobalt có chút nhàu nhĩ. Khuôn mặt phủ đầy râu ria và ánh nhìn trống rỗng. Cô đến đây làm gì khi chỉ cần chia tay bằng một tin nhắn cũng xong. Hay cô muốn một lần cuối đàng hoàng chào nhau tử tế? Hoặc có thể chỉ là chân quen đưa đẩy lòng? Có thể cô sợ hãi một điều gì đó không rõ, như là tâm trạng tồi tệ này sẽ giết chết hắn chẳng hạn. Thôi thắc mắc làm gì, rút cục cô cũng đã đến đây. Chiếc giường trải chiếu cói vương vãi vài sợi thuốc. Chiếc gối thì xộc xệch còn chiếc chăn thì vàng úa. Hắn chẳng đủ sức mở lời, hơi thở nặng nề kéo lê sự mệt nhoài ám khói. Chắc hắn đã nằm thế này vài ngày rồi.

Lòng cô trào dâng thương cảm, cô từ từ ngồi bên cạnh hắn, thấy nôn nao buồn. Nhìn vào đôi đồng tử kia, cô rùng mình như chạm phải một thân sâu đang bò trên tường. Cảm giác đó làm cô bất giác co người lại, khoanh hai tay trước ngực, để tự vệ với một người đàn ông từng vô cùng thân thuộc với cô ư? Rồi cô trôi vào quá khứ, cái quá khứ cô từng tôn thờ. Rồi cô trôi về hoang vắng, thấy mình lơ lửng bay trên một vùng trắng xóa mù sương…

Chẳng biết điều gì làm cô sực tỉnh. Cô thấy đau tức ở ngực. Một hơi lạnh luồn qua người, chạm xuống tận đáy tâm can. Cô vùng ra trong bất lực. Ánh mắt hắn đang rọi vào cô tia lửa rừng rực. Cơ mặt hắn rúm ró lại, khổ đau, chết chóc. Sự im lặng đặc cứng lan tỏa khắp phòng. Cô lấy hết sức vùng vẫy và chạy thoát ra. Tiếng cười đuổi theo đến gót chân, dán chặt vào gáy. Tiếng cười chất chứa cay đắng, thù hận, như nỗi tuyệt vọng dội về từ cõi xa xôi. Chân cô tuy đang chạy nhưng cảm giác của cô lại hóa đá. Tiếng cười gằn gọc quấn lấy eo và tóc cô, nghẹt thở hãi hùng. Khi không còn được yêu, người ta có thể thành quỷ dữ… Mồ hôi đầm đìa, cô giật mình tỉnh giấc. Ngoài kia nắng sớm đã lên.

2. Con sông hẹp, hai bên đất đá gập ghềnh. Bên này sông là những căn nhà lụp xụp cũ nát. Cô đang đi lững thững vô định thì thấy sát mé sông có một em gái bị tàn tật đang lao rất nhanh về phía trước. Gần đó là mẹ của em đi bộ theo thong thả. Hai mẹ con đều mặc áo trắng đã ngả vàng, dáng vẻ nghèo khổ ảm đạm. Em gái ngồi trên một tấm gỗ nhỏ như ván trượt patin và phóng ào xuống con dốc bên triền sông gồ ghề. Bỗng có chừng hai, ba chiếc ô tô con đang đi gần đó chạm phải em kéo theo lô đồ đạc bên người em văng tung tóe. Nhưng em gái bỗng biến đi đâu mất, chỉ còn đồ đạc chỏng chơ. Cô chạy lại thu hộ đồ đạc cho em thì nghe lao xao những tiếng người. Quay lưng lại, cô thấy bà mẹ đang ngơ ngẩn tìm con.

Xung quanh có đám người hung tợn lố nhố chỉ trỏ. Một người đàn ông to béo đè cô ra, ấn mạnh vào hai bầu ngực cô miết mải, cô không làm gì được chỉ ú ớ hét mà âm thanh câm lặng. Trong khoảnh khắc bế tắc đó cô vẫn kịp nhìn ra phía bà mẹ đang đứng ngẩn ngơ. Xuyên ánh nhìn qua vai áo bạc màu, cô xoay theo hướng mắt của người mẹ ấy, là ánh nhìn ra dòng sông. Và cô thấy gì?

Giữa lòng sông hẹp như sông Tô Lịch ngày chưa kè bờ, cô thấy một nửa ngôi đền ngập chìm trong nước. Mặt trước của đền là những đèn nhấp nháy trang trí xanh đỏ đang phát ra những tia sáng kỳ lạ mê hoặc. Giấc mơ kết thúc khi cô bừng tỉnh với cảm giác nghẹn nghẹn ở ngực vì bị tay người đàn ông trong mơ ấn đè… Cô nghĩ ngay đến ngôi đền gần nhà. Cô về sống ở đây đã chín năm nhưng chưa một lần bước chân vào đền nên không biết bên trong có những gì. Cô bỗng thấy mình quá sơ suất và cho rằng mình bị các ngài ở trên nhắc nhở vì thái độ vô tâm, vô thần ấy rồi. Cô tự nhủ ngày mai phải ra đền thắp hương tạ lỗi ngay thôi.

Buổi chiều đi làm về, lo toan cơm nước xong, cô đi bộ ra đền. Chiều đã chập choạng tối. Đến nơi thì thấy cổng đền đã đóng, cô đứng sát vào song cửa sắt và nhìn vào. Mắt cô như nhòa đi. Trong sân hiện lên ngôi đền như giấc mơ của cô đêm qua. Đền ngoài đời thực cũng chăng đèn nhấp nháy y hệt. Cô bỗng tin giấc mơ là lời nhắc của các vị thần thổ địa cai quản khu vực này, rằng con bé kia sống ở đây bao năm chưa hề ra thắp lấy một nén hương, ta quở đấy!

3. Cô đi đâu đó trên một dải đường dài. Nhiều người đi ngược lại phía cô. Con đường dốc. Xung quanh tấp nập và hối hả. Cô đang cầu cứu, còn mọi người thì thờ ơ lướt qua. Cô khản cổ gọi, nhỏ bé van vỉ nhưng không thấy ai hồi đáp. Cô rơi xuống đâu đó rất sâu, nơi không còn tiếng cười, tiếng nói, tiếng bước chân đi lại. Bỗng từ giữa dòng người, anh đi vụt lên và nói “Sao không ai giúp cô ấy, phải có ai đó nghe cô ấy nói chứ”. Cô nhớ rõ dáng hình anh lúc đó. Cặp kính lấp lóa sáng không che được đôi mắt hơi nheo buồn.

Trong hành lang nhập nhòa tối, cô mặc một chiếc áo ren màu trắng khá gợi cảm khiến anh bất giác rung động. Anh nói khẽ rằng muốn ôm chặt cô một cái được không. Cô phân vân rồi mím môi gật đầu. Nhưng nơi đây nhiều người qua lại nên anh kéo cô chạy ra chỗ nào vắng hơn. Cô và anh chạy mãi, qua nhiều dãy hành lang mà chưa tìm được chỗ thích hợp. Lúc tối om hoang tàn, lúc lại đông đúc người. Đến một nơi có vẻ ổn, anh và cô dừng lại. Nhưng chưa kịp định thần thì ai đó xuất hiện. Vậy là hai người im lặng chia tay nhau trong luyến tiếc nhẹ nhàng. Một cái ôm thôi, tưởng chỉ mất vài giây, đôi khi cũng thực là khó.

4. Sân bay, cô đang chuẩn bị đi đâu đó. Có vẻ là đông người đi cùng, nhưng lúc ấy cô chỉ đang đứng một mình. Và hành lý thì mơ hồ, rõ nét nhất là một chiếc túi ni lông đang ngọ nguậy dưới chân, cũng là dưới gầm của dãy ghế inox cô đang ngồi. Rồi kiểu gì cái túi đó bị tuột và cô thấy rắn chui ra khỏi túi. Thời gian như đóng băng với hình ảnh hai con rắn màu đen vàng trầy trụa đang bò ra sắp hết cái túi. Sau sự xì xào thờ ơ của xung quanh, một người đàn ông đã giúp cô buộc lại túi rắn. Tuy nhiên, khi ông ta cầm túi lên thắt nút, ông ta nắm chặt lấy mình của hai con rắn, bóp nghẹt và tuốt, rồi miết, miệng cười rất mãn nguyện. Lúc ông ta chìa túi rắn trở lại, rắn đã sinh thêm hai con, tổng cộng thành bốn con lớn nhỏ.

Cô mơ mình cắn hai miếng thịt rắn, màu trắng, có xương như thịt gà. Kết cục là cảnh cô và bà giúp việc phải tìm hội rắn này quanh một hòn non bộ kiểu cũ. Rồi bốn con rắn biến thành bốn con ếch rất to, mình nhớt, màu lông chuột, miệng ngoác rộng, mắt thao láo, hai chân chống lên, ngồi dàn hàng trước sự ngạc nhiên của hai bà cháu. Bà giúp việc và cô chép miệng bảo, thôi ăn thịt ếch cũng tốt lắm!

5. Cô và anh đang đứng giữa một nơi gần với biển. Bốn bề vắng lặng. Chỉ có tiếng gió quất và tiếng sóng xô kỳ dị. Sóng không lớp lang tràn vào bờ, mà loạn xạ, sục lên cao vút, rồi đổ ập xuống như một sự trả thù hả hê. Sau đó lại cuộn gầm lên như có một con trăn khổng lồ đang trườn trong lòng biển. Màu của những ngọn sóng không trắng bạc, màu của nước biển không xanh thăm thẳm, tất cả đều nâu xám, đục ngầu, ngập ngụa một sự đe dọa khủng khiếp.

Hai đứa xoay lưng vào nhau, nắm tay nhau và nhìn ra bốn phía. Nỗi sợ hãi dâng lên nghẹn ứ khi thấy những ngọn núi bỗng di chuyển, dịch chuyển, xoay chuyển sau đó lao đi vun vút. Có những trái núi như đang tiến đến muốn đè nát cô. Có trái lao như con tàu gặp bão ngoài khơi muốn chạy trốn gió dữ. Có trái lù lù lê từng cuộng rễ khổng lồ tiến lại hầm hè như muốn nuốt chửng hai đứa. Cô còn thấy cả một ngọn núi đen có cắm trên lưng một chiếc cột tựa cột điện cao thế, biểu tượng của cuộc sống con người. Thiên nhiên đã từng che chở con người, nâng niu con người và bây giờ cũng chính thiên nhiên đưa con người vào vực thẳm. Vì lẽ gì, không cần phải giải thích nữa.

Núi mà lao vun vút được, thì những khoảng trống nó để lại sau khi đã đi sẽ tối tăm hoang hoải đến thế nào. Không thể miêu tả được thảm cảnh lúc đó. Tại sao không còn ai ở bên? Mọi người đâu cả rồi? Những trái núi vẫn xoay như chong chóng, in lên nền trời vàng vọt những màu đen tinh quái, tựa những con đỉa voi đang cong mình bám chặt vào bắp chân người. Và bốn bề mênh mông nước. Hai đứa sắp chìm, sắp tan biến vào sự giận dữ của thiên nhiên. Không thể nghĩ ngợi, chỉ kịp thảng thốt một điều gì đó thật ngơ ngác. Không kịp dặn dò ai, không kịp nhớ về quá khứ hay nghĩ tới hiện tại. Chỉ còn thiên thu đang vẫy gọi.

Đó là một điềm báo, hay chỉ là vì cô đã từng xem 2012, năm đại họaThế giới đại chiến cùng nhiều phim khác nói về thảm họa thiên nhiên nên đầu óc mới mơ như thế? Cô đã được chứng kiến một thảm họa kinh hoàng, dù là trong mơ. Nhưng cảm giác thật đến nỗi thức giấc rồi cô vẫn nhớ như in khung cảnh biển hoang tàn. Đó là hệ quả do con người gây ra, phải thức tỉnh. Giấc mơ hối thúc cô sống có ý thức nhất có thể. Cô nhìn thấy sự biến chuyển trong mình ngay sau giấc mơ, biết nâng niu sự sống!

6. Và đã mơ thấy rắn trong năm Đinh Tỵ. Thấp thoáng trong những câu chuyện trồi sụt hỗn độn là một hình vẽ kiểu mê cung, ngoằn ngoèo lượn thành bốn khúc, mà những khúc đó được đúc từ những thân rắn lớn nhỏ. Hình vẽ màu đen, kiểu in cũ xưa trong những cuốn sách giáo khoa cấp một. Một con rắn to, đầu ngẩng cao kiểu rắn hổ mang nằm trên nóc tủ nhà cô. Con rắn bị bọc trong ni lông, giống cái cách người ta bọc những quả táo bán ở cửa hàng hoa quả. Ban đầu cô còn tưởng đó là con rắn giả, nhưng nhìn kĩ vào mắt nó thì thấy nó đang đảo con ngươi nhè nhẹ. Cô lo sợ với một tấm ni lông mỏng manh như thế, con rắn sẽ xé toang ra mà trườn khỏi cái khay xốp đang đựng nó. Lại nhìn kĩ một lần nữa, thì thấy trong lớp ni lông còn một lớp lưới mỏng mảnh trong suốt nữa.

Con rắn có vẻ cam chịu với hai lớp bao bọc chật chội, bí bít. Nó cứ nằm trong giấc mơ như thế với cái cổ kiêu hãnh, đôi mắt buồn và thân tròn quấn khít. Con rắn lạc loài, cô đơn trong một thế giới xa lạ, nằm đó chứng kiến những điều nhạt nhẽo mà bản thân nó không hề muốn thấy.

Những giấc mơ nói cho tôi biết
Tôi sẽ là ai giữa thế giới song song
Những giấc mơ đã cho tôi thấy
Đời sống tận cùng kỳ ảo mênh mông.

Những giấc mơ đến với cô đầy ngẫu hứng, phi logic và chắp ghép lại với nhau thành một chuỗi hành động không mục đích. Cô có thể đấm vỡ mũi một gã mà ngoài đời một câu đối đáp cô cũng chưa có cơ hội. Cô cũng có thể hôn say sưa một bờ môi mặc cho anh ta là ngôi sao hay chính khách. Tóm lại cô có thể làm gì bộ máy điều khiển giấc mơ muốn (chứ không phải cô muốn). Và thế là đôi lần cô được nếm trải cảm giác lạ lùng. Nhiều lần cô thức giấc đón bình minh bằng cảm xúc không có trong đời thực. Và như vậy là cô đang có hai đời sống chạy song song trong thân thể. Dù sao cũng nên vui thích vì được sống nhiều đời sống, mặc cho những miền sáng tối chen lấn nhau, những nỗi buồn hiện diện nhiều hơn niềm vui, hân hoan. Đêm nay cô sẽ mơ gì? Nếu được quyền vượt mặt bộ máy sắp xếp giấc mơ, cô sẽ để mình được ngủ thật sâu trong đôi vòng tay ấm.

Published in: on 25/08/2025 at 10:04 Sáng  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2025/08/25/nhat-ky-giac-mo/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này