Nỗi buồn là thứ cảm xúc đặc biệt, chi phối tâm trí con người rất ghê gớm và cũng làm người ta nhớ dai hơn niềm vui. Những sự việc buồn tưởng đã qua lâu lắm rồi, dường như đã chằng còn ý nghĩa trong hiện tại đôi khi vẫn trở về và cày xới đầu óc. Nhưng với mỗi người cách đối xử với nỗi buồn cũng khác nhau. Nhiều người không gần và biết nhau đủ sâu, đôi khi cứ nghĩ người kia sung sướng vui vẻ. Là bởi người kia ít than vãn nên xung quanh không biết đấy thôi. Trải qua nhiều nỗi buồn, ta dần học được cách đối diện với nó, biết xử lý nó. Nghĩa là ta vẫn cứ buồn, vẫn cứ khóc, nhưng nhìn thấu được nguồn cơn của nó, nên sẽ sớm thoát ra được. Đôi khi trong ta có những cuộc chiến nội tâm giông bão chứ, nhưng không kể thì ai biết được.
Nỗi buồn đến từ nhiều ngả. Trong đó có ngả là ai làm tổn thương mình. Và khi đó mình đem cái tâm lành ra thấu hiểu, bao dung họ, nghĩ cho cái khó của họ, nghĩ cho những khiếm khuyết của họ, nghĩ cho những nỗi khổ của họ. Nghĩ một hồi tự dưng thấy mất tiêu nỗi buồn. Buồn có gì là xấu, có gì là sai, có gì là đáng sợ đâu. Nếu thấy buồn thì cứ buồn thôi. Buồn tận đáy nỗi buồn cạn kiệt, chán chê đi rồi kiểu gì chả hết. Vẫn cứ khóc mỗi khi buồn, nhưng nước mắt long lanh ấy cũng chỉ để nói lên một điều, mình còn nhạy cảm và biết xúc động. Quan trọng là mình còn đang được sống để thấm thía những câu chuyện đời đầy thăng trầm, thú vị,… từ đó biết nâng niu hơn nữa những điều đang có.
Mà giờ có buồn mấy mình cũng sẽ sớm lấy lại tinh thần, chứ không như xưa, gặm nhấm nỗi buồn âm ỉ. Vì ta đã hiểu nguyên nhân của nỗi buồn, cách giải quyết nỗi buồn và nhìn mọi thứ bao dung, thấu hiểu hơn. Đến một lúc nào đó, niềm vui sẽ không hẳn là mối quan tâm nữa. Khái niệm vui buồn sẽ bị nhòa mờ. Và việc ta nhìn cuộc sống của ta ra sao mới là quan trọng. Cái nhìn của ta đối với chính cuộc sống của mình mới là thứ quyết định cảm xúc ta.
Nhìn lại, nỗi buồn xưa và nỗi buồn nay cũng đã khác. Nếu xưa buồn nước mắt rơi lã chã, thì giờ buồn nước mắt chỉ rơm rớm bờ mi. Xưa buồn không làm được nổi việc gì, giờ buồn vẫn cố gắng làm đủ việc cần làm. Xưa buồn thấy như trái đất sụp đổ, giờ buồn vẫn biết trái đất quay chẳng liên quan đến chuyện của kiếp người. Xưa buồn đi tìm nơi gây ra cơn buồn để giải tỏa, giờ không đi tìm nữa vì đã biết đó không phải là cách giải quyết hay.
Không thể so sánh buồn xưa hay buồn nay buồn nào buồn hơn. Chỉ biết vào mỗi giai đoạn trong đời ta, cách xử sự với nỗi buồn cũng khác. Giai đoạn ta buồn mà xung quanh không hề hay biết, là giai đoạn chín muồi của tư duy và tình cảm. Thứ tư duy điềm đạm hơn, thứ tình cảm sâu lắng hơn. Mọi thứ lặn vào trong, tự diễn biến chân thật phía sau những trạng thái cần biểu hiện. Mọi thứ trở nên kín đáo đến bất lực với những ai mong muốn kiếm tìm một chỉ dấu để thấy cảm xúc trong ta. Trừ khi họ đủ thấu hiểu để đọc được ta mà không cần chờ đợi biểu hiện.
Bình luận về bài viết này