Một người bạn cấp hai của mình, Đỗ Hà, vừa mất. Mình nghe tin vào tối qua, khi Trường từ Sài Gòn báo qua zalo và mình ngay lập tức điện thoại lại cho Trường hỏi han tình hình. Hà bị thận đã khá lâu rồi mà mình không hay biết gì dù chúng mình có số điện thoại của nhau. Nghe Trường kể cách đây mấy hôm Hà vào bệnh viện Bạch Mai chạy thận và sau đó về nhà bị bục ven, nhưng Hà chủ quan không đi khám. Đến ngày thứ ba thì khó thở và rồi không qua khỏi. Vậy là sau Hoàng, Hà là người bạn cấp hai tiếp theo của mình rời bỏ cuộc sống này.
Còn nhớ ngày xưa mình cùng Tuyến và Ái hay qua nhà Hà ở gần chợ Tây Sơn chơi. Mình nhớ nhà cô Oanh, cô giáo chủ nhiệm lớp Chín của tụi mình, cũng ở khu đó. Lúc này trong đầu mình chợt hiện về hình ảnh lớp dạy thêm của cô và bọn mình đang ngồi trong đó lơ đãng học.
Hà có răng khểnh duyên duyên, hay cười. Tuổi thơ của Hà không bình yên vì bố mẹ mỗi người một hướng. Sau này có gia đình riêng, vợ chồng Hà cũng lục đục rồi ly hôn. Giờ Hà ra đi để lại cậu con trai đang độ tuổi thiếu niên, rất cần mẹ. Ừ thì một sự ra đi chỉ là đi trước, ai rồi cũng sẽ như thế. Nhưng bạn ra đi sớm thế thì sao tránh khỏi ngậm ngùi. Tối mình nhắn tin cho Hoạt, hai chị em cùng soạn dòng tin trùng hợp lạ lùng. Em thì nhắn mẹ chồng của chị gái vừa mất. Mình thì nhắn bạn cấp hai của chị vừa mất. Rồi mình kể em nghe vừa đọc được cái tin trên báo viết về một người phụ nữ bị ngưng thở, bác sĩ kết luận đã chết. Gia đình đã an táng xong xuôi. Nào hay cô ấy đã tỉnh dậy trong ngôi mộ của mình, vùng vẫy la hét đến tuyệt vọng. Khi mọi người phát hiện ra thì cô đã thực sự tắt thở (người còn ấm) sau mười một ngày vật vã dưới mộ.
Mình hiếm đọc mấy tin kiểu đó trên mạng vì hay bị ám ảnh, nhưng bài này cũng cho mình nhiều ngẫm suy. Nghĩ đến cảnh cô gái tỉnh dậy trong ngôi mộ của mình mới đáng sợ làm sao. Ở trong phòng kín tí thôi đã ngột ngạt rồi mà nằm dưới mặt đất suốt mười một ngày thì đúng là sống cũng không bằng chết.
Mình kể cho Hoạt nghe cách đây vài tháng tự dưng mình tưởng tượng ra khung cảnh mình được đưa vào lò hỏa thiêu trong khi người thân đứng bên ngoài đưa tiễn. Vậy là mình òa khóc như mưa, mãi không nín được. Nên hôm nay mình hát Rơi lệ ru người trong cảm giác tận cùng thấm thía, cõi vô thường sống thế nào cho trọn vẹn đây?
Bình luận về bài viết này