Viết

Thời gian này, ham muốn viết trong cô đã trở lại. Thường xuyên những con chữ chạy ràn rạt trong đầu song song cùng ý nghĩ. Mỗi việc diễn ra, mỗi lượt quan sát, mỗi thu nhận nhỏ từ cuộc sống đều nhanh chóng biến thành câu chữ cuồn cuộn chảy trong đầu cô. Thật tiếc nếu những khoảnh khắc ấy đến mà cô chưa kịp ghi lại. Chữ nghĩa, ý tứ sẽ nhanh chóng biến mất không dấu vết, chỉ còn vài gạch đầu dòng khô khan. Không, cần phải nắm lấy những khoảnh khắc đó, vì nó chẳng dễ dàng tìm đến lần nữa. Tất cả sẽ qua đi thật nhanh, như chớp mắt, như nhịp thở vậy…Có lẽ do vốn từ ngữ của cô còn nghèo nàn nên đôi khi chưa thể diễn đạt đủ đầy ý nghĩ của mình ra ánh sáng. Tránh sao khỏi sự lặp, sự nhàm. Chỉ còn cách duy nhất để tốt hơn mỗi ngày là sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, chú tâm quan sát, nhiệt thành học hỏi và chăm chỉ viết rồi viết.

Cô thấy việc viết giống như đi vào chùa hoặc vào nhà thờ. Vào chùa, cô hay thẩn thơ nhìn ngắm phong cảnh và tận hưởng sự tĩnh lặng của chốn linh thiêng. Khi ấy, lòng cô dịu lại, lành hiền, biết đủ. Có chắp tay cầu khấn thì chỉ là mong ước bình an và sám hối thành thật. Còn vào nhà thờ, cô được ngước lên nhìn Chúa với niềm tin thánh thiện, được xưng tội để có thể gột rửa sai trái, lỗi lầm mình gây ra. Cả hai trạng thái ở chùa và ở nhà thờ đều là thanh thản và tin cậy. Đúng, viết cho cô sự thanh thản hơn khi được thỏa thuê giãi bày, xưng tội và sám hối. Những con chữ lót thảm cỏ xanh cho cô bước, kiên nhẫn nâng đỡ cô đi qua những chênh chao, mỏi mệt. Và cũng chính những con chữ ấy đã giúp cô có thể nhìn nhận để hiểu đúng mình.

Mỗi khi buồn đau, tuyệt vọng, trong đầu cô vẫn còn một điểm tựa: Viết! Viết như ngọn đèn thắp lên, soi vào bóng tối cho sáng rõ mọi ngóc ngách tâm hồn còn âm u, mộng mị. Điều quan trọng là phải viết từ ý nghĩ, phải là chính mình, không đắp lên trang giấy những thứ hào nhoáng, giả tạo. Và như thế mà cô được sống một cuộc đời thi vị và trọn vẹn như cô đang là.

Cô cũng tự hiểu, cô không viết để chữa lành cho ai. Đơn giản viết chỉ vì muốn viết, viết cho chính mình. Dặn dò, nhắc nhở, ủi an, khích lệ chính mình. Và cô chia sẻ với mọi người những gì mình viết bằng sự chân thành vậy thôi. Cô không ảo tưởng sứ mệnh, không tham vọng gánh vác. Bởi cô chỉ là một con người nhỏ bé vẫn đang phải trải qua bao vật lộn đời sống. Cô nào có thể chữa lành cho ai khi chính cô còn loay hoay chữa mình chưa nổi. Cô viết để bày tỏ lòng yêu thương khi thấy vạn vật quá đẹp đẽ. Và quan trọng hơn, viết giúp cô dũng cảm đối diện với sự thật, thấy ra khuyết thiếu để chỉnh sửa mình, và sống trọn vẹn cùng hiện tại với cái ta không ảo tưởng. Phải, cô không đủ sức viết để chữa lành cho ai và chưa bao giờ có ý định đó. Bởi cô hiểu, chỉ mình mới có thể tự chữa lành cho mình, không ai có thể thay mình làm việc đó.

Cụm từ “chữa lành”, nếu không hiểu thấu đáo mà cứ lạm dụng nó, có thể sẽ phản tác dụng. Giống như thuốc giảm đau, chỉ chữa được phần ngọn, còn nguồn cơn vẫn ở đó, bị bỏ quên và âm ỉ mãi.

Published in: on 25/08/2025 at 10:05 Sáng  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2025/08/25/viet/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này