Khi đặt chân xuống mảnh đất quê, trong tôi trào dâng một niềm vui khó tả. Leo lên chiếc 82 đời cũ, chỉ mười phút thôi là tôi đã ở nhà bà ngoại. Vẫn lặng lẽ xưa cũ mùi đất nâu nện chặt, con ngõ nhỏ hân hoan đón tôi về cùng ấu thơ. Phố Phan Bội Châu, nơi có số nhà 40 ấy, đã gắn bó với tôi suốt tuổi thơ êm ả trong lành. Nhà ông bà có sân vườn rộng nên tôi được thoải mái chơi đùa chạy nhảy. Có cây trứng gà mỗi mùa mưa hoa rụng trắng sân, tôi hì hụi nhặt lên xâu thành vòng. Hai cây đinh lăng tốt um đứng gác hai bên cửa, tôi hay bẻ lá cho vào miệng nhấm nháp. Giàn thiên lý leo buông tuồng trên mái, ngọn xanh tơ, lá mượt mà quấn lấy tấm lưới sắt bà đan rất khéo.
Bên trái nhà, hoa sam Nhật cao bằng cây cải ngồng, có đủ màu rực rỡ, lá xanh thẫm, mịn màng và mũm mĩm. Mỗi chiều, sau khi ngủ no mắt, tôi lại ra sân hái hoa chơi trò bán hàng. Ông ngoại thì thong dong ngồi vẽ ngoài hiên, những giọt nắng lấp láy rọi vào từng bức tranh, trêu đùa từng đường cọ… Tôi vẫn nhớ sàn xi măng màu đen xám rất mát mà tôi hay nằm lăn kềnh ra ngủ. Nhớ dáng bà lau nhà, cúi rạp xuống, quỳ gối với mảnh khăn sạch sẽ thơm tho cho tôi có chỗ tha hồ lăn lộn. Gian ngoài, ông bày nhiều màu vẽ. Hồi đầu là vẽ kính, sau thì vẽ xốp. Bụi xốp bay trắng phòng. Nước chè bám cặn trong cốc. Bà dọn liên miên, thỉnh thoảng ca thán vài câu. Giờ tôi hay vẽ mấy hình hoa lá cỏ cây… là do ảnh hưởng từ ông ngày ấy, khi tôi nhìn thấy ông vẽ mực tàu lên kính vô cùng điệu nghệ.
Cái giường của bà cũng đã cùng tôi đi qua nhiều kỷ niệm. Trên đầu giường là cái đài bà dùng để nghe băng cassette, trong đó có một số đoạn ghi âm lời hát của bà, của tôi và nhiều người trong nhà. Bà giữ gìn rất cẩn thận, thi thoảng mở lại cho con cháu nghe mà ôn kỷ niệm xưa.
Nhà bà còn có một căn gác xép gỗ. Sách của bà xếp đều đặn trên đó. Vì có quá nhiều sách nên bà phải lọc bớt kẻo gác xép chẳng tải nổi. Bà đành tiếc nuối cho đi những cuốn tiểu thuyết Sài Gòn, Đồng Nai. Số còn lại bà bọc bìa mới cho từng cuốn, ghi danh sách cẩn thận. Sau này chuyển nhà đi xa, bà chỉ mang theo được gần một trăm cuốn. Sách rơi rụng theo thời gian, không tài nào giữ được.
Tôi cũng hay lục lọi cái rương đặt phía đuôi giường bà, là rương gỗ chứa cả thế giới kỷ niệm của gia đình mà bà nâng niu gom nhặt. Bà quý cái rương lắm, thi thoảng lại đem các kỷ vật trong đó ra sắp xếp lại cho ngay ngắn. Rương ban đầu có khóa nên nó từng là cả một thế giới riêng bí mật của bà. Có một lần lơ đãng bà làm mất chìa nên phải bảo cậu Tùng phá khóa. Kể từ đó chiếc rương để ngỏ nên tôi mới có dịp khám phá nó. Mà tôi thường tranh thủ những lúc bà đi chợ hay đi đâu đó mới dám mở ra. Tôi thấy trong đó các cuốn album ảnh, thư của ông bà viết cho nhau và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Tôi nhớ nhất là cuốn sổ chép thơ của cậu Lâm Thanh viết nhiều câu thơ tình mà hồi đó tôi còn nhỏ quá đọc chẳng hiểu gì.
Nhà bà có một ô cửa sổ con con có song gỗ nâu tròn nhìn ra máy nước, nơi rửa bát và giặt giũ nhà ông Di. Còn một cửa sổ nhỏ gần bếp nữa, là nơi tôi thích nhất. Tôi thường đứng bám vào cửa sổ xem nắng rọi ngoài sân và ngắm tranh ông phơi dưới gió. Còn một cái cửa bé tí trong phòng tắm nhìn ra khu vườn nữa, nơi tôi vừa tắm vừa nhìn cỏ cây xanh tốt mỗi buổi chiều.
Cái sân hồi chưa bán nhà cho bác Hoàn chứa cả thế giới tuổi thơ của tôi. Nơi tôi chơi lò cò mỏi rã cả chân, nơi tôi cố nhảy lên rút những chiếc áo cái quần phơi cao quá đầu mình. Sân gạch bát luôn được bà quét sạch mỗi sáng, tôi cứ để chân không mà chơi tha hồ. Rất ít tiếng động có thể lọt vào trong con ngõ nhỏ này, thời gian cứ bình yên trôi đi.
Quanh con ngõ nhà bà còn có hàng bún chả, bánh cuốn, bánh mì và nhà bà Thích làm bánh nướng ngon nổi tiếng… Đó là những hình ảnh mà mỗi lần về quê đi trên đường tôi hay nhớ lại. Thế nên khi bà bán một nửa mảnh đất đi, tôi thấy như tuổi thơ của mình cũng bị mất đi một nửa.
Còn nhớ, khi tôi lên bảy tuổi, tôi mới biết đến sự có mặt của cây me già nơi góc vườn. Tôi hay ra ngồi hóng gió dưới gốc me. Cây me có thân xù xì trông như một bác thợ giày đã ngồi đó khâu giày cho nhân gian từ nghìn năm trước. Ánh nắng sớm chiếu qua những tán lá me đổ lốm đốm nắng vàng lên chân tôi. Gió hiu hiu thổi khiến tôi khoan khoái chìm giữa mùi hương quen thuộc đang tỏa đầy trong không gian. Đó là mùi của cây hoa mộc đứng gần cây me, thứ mùi mà tôi thấy thơm nhất trần đời, như tóc bà lúc vừa gội xong ngồi hong khô ngoài sân nắng.
Một lần, tôi chợt thấy trong vườn mọc lên cây gì cao thế. Thân nó như thân cây mía còi, xung quanh thân là những chiếc lá đâm ra, lá răng cưa, giống lá mùi tàu nhưng to hơn nhiều. Tôi đoán già đoán non là cây mùi tàu đột biến rồi chạy đi hỏi bà. Bà bảo đó là cây xương sông và hứa đợi cây lớn thêm sẽ hái để cuốn thịt rán lên cho tôi ăn thử. Ai dè tôi ăn xong nghiện luôn, nên bà phải nhân cây ra thành cả khóm lớn. Thi thoảng tôi thấy ông ăn lá sống để chữa đau lưng. Tôi thấy ngon nhức mũi mà cậu tôi lâu lâu ở xa về ăn lại bảo nó như mùi dầu hỏa.
Vườn bà còn có hai cây bưởi rất sai quả. Từ nhỏ tôi đã thích ăn bưởi, những tép bưởi mọng căng tràn sức sống. Da bưởi xanh điểm mấy nốt nhỏ li ti như làn da con gái dậy thì. Bưởi mới hái bà thường để ít ngày mới ăn cho nó xuống nước ngọt đậm. Vỏ bưởi bà gọt khéo dài như lọn tóc cuốn lô, bà đem phơi lên nấu nước cho tôi tắm. Bà còn đem hạt bưởi hong khô đốt đèn và ngâm lấy chất nhớt uống. Cùi bưởi trắng xốp thơm tho thi thoảng bà đem đi nấu chè.
Lớn lên đi học xa nhà, lâu lâu tôi mới được về thăm vườn cây của bà. Nhiều cây trong vườn đã lụi già đi theo năm tháng và cũng nhiều cây mới đã mọc lên. Cây dừa trên mảnh đất bà bán cho bác Hoàn đã bị bác chặt đi để nới rộng căn bếp khiến tôi cứ tiếc ngẩn ngơ.
Giờ ngồi trong khu vườn sống lại cùng bao kỷ niệm, tôi biết ơn quãng thời gian dịu dàng đó đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Thời gian như ngưng đọng, khe khẽ tiếng gió sạt qua lá ổi làm tôi nhớ tới những quả ổi đào, ổi mỡ ngày xưa bà hái cho ăn. Sau bao bận rộn ồn ào nơi phố thị, tôi lại trở về vườn của bà để được đắm mình trong thơ ấu bình yên.
Bình luận về bài viết này