1. Ăn không chỉ để tồn tại. Ăn là sự tận hưởng rất riêng của mỗi người. Hạnh phúc ấy mỗi người sẽ cảm nhận theo cách của họ. Và ta cũng có cách cảm nhận đặc biệt của ta.
2. Mỗi lần sơ chế các thứ thì tinh thần luôn thư giãn. Tận hưởng cảm giác vào bếp như vậy nên chẳng bao giờ than vãn rằng nấu nướng là vất vả. Đó thực sự là một cuộc dạo chơi!
3. Niềm vui nấu nướng chứa trong nó rất nhiều sự dễ thương và vô tư. Khi ta nấu nướng, tâm trí ta chỉ tập trung vào món ăn để làm sao chúng được ngon lành nhất. Nấu ăn trong chánh niệm giúp ta cởi bỏ được những lo toan bộn bề còn vướng đâu đó trong lòng. Và ta duy trì được sự mềm mại tươi trẻ nhờ nấu nướng mỗi ngày.
4. Cây cối có sự trầm tĩnh rất cuốn hút, khiến tôi cứ muốn đắm chìm vào chúng mà không có cảm giác bị lún sâu. Ngược lại, khi ngắm cây, tôi được bay bổng và tự do trong thế giới riêng tư của mình. Chỉ còn cây và tôi, mà thật ra là chỉ còn cây và không tôi.
5. Cây trầm tĩnh chứa trong lòng bao câu chuyện cuộc đời mà nó được chứng kiến. Nhưng nó chỉ rì rào mỗi khi gió ghé chứ không phải là rì rào để đưa chuyện. Cây lá rì rào thả hết mọi lưu cữu sau khi chứng kiến những niềm vui nỗi buồn của nhân sinh. Cây chỉ cần lắng nghe và thấu hiểu trong im lặng, không lời mà đôi khi còn hơn cả ngàn vạn lời an ủi.
6. Cảm ơn một quãng đời tuổi trẻ đã buồn thật nhiều và viết thật nhiều. Nếu không có kho tư liệu viết ngày xưa đó thì không thể có “Nắng ngoài hiên” bây giờ. Nếu không có những nỗi buồn sâu thẳm lúc ấy thì chưa hẳn có mình điềm tĩnh lúc này. Dẫu chả mong buồn đến bao giờ, nhưng vẫn phải cảm tạ nỗi buồn đã hiện diện và cho mình nhận ra nhiều điều. Càng thương yêu trân trọng chính mình đã đi qua từng nỗi buồn và bao xây xước mà vẫn giữ được lòng trắc ẩn và cả sự trong trẻo mơ mộng đôi khi.
7. Khám phá cuộc sống, mở mang tầm nhìn, không để mình bị bó hẹp trong lối tư duy định kiến. Quan sát, lắng nghe, học hỏi trong khiêm nhường. Bước đi thành tâm, kiên định. Cẩn trọng nhưng không quá e dè. Đời ta có chừng ấy, chẳng nên lo nghĩ quá nhiều nữa!
8. Khi gặp một ai đó mà tôi không còn cảm giác phải giữ gìn lời ăn tiếng nói với họ thì nghĩa là tôi đã hoàn toàn đặt niềm tin vào họ. Không nhiều người khiến tôi như vậy, cuộc đời đâu dễ dàng đến thế. Tôi là kẻ rất khó bị thuyết phục bởi ai hay điều gì, nhưng lại cũng là đứa cả tin nếu đã hoàn toàn đặt niềm tin. Song có đôi lần ra về tôi thấy hẫng hụt tự trách mình thật thà và thả lỏng quá, đó đâu hẳn đã tốt. Mọi thứ vẫn cần có quá trình để thẩm thấu, đột ngột quá khiến người ta dễ đồng nhất biểu hiện với bản chất. Thật thà hồn nhiên là ưu điểm mà cũng là khiếm khuyết, không khéo là dễ gây hiểu lầm. Cơ mà khi tôi đã muốn hồn nhiên thì tôi nào nghĩ được gì khác, tôi nào khéo nổi. Thôi cứ sống thật, cứ bộc lộ mình dẫu xấu hay tốt, để rồi nhận ra ai hay thứ gì thực sự phù hợp với mình. Mọi thứ cảm giác đều đáng quý mà, dẫu đó là cảm giác tự trách và trống rỗng.
9. Đôi khi tôi hay đùa nghịch, trêu trọc mọi người, nói mấy câu bừa phứa – là tôi. Đôi khi tôi trầm ngâm và giấu mình vào một góc suy tưởng – cũng là tôi. Đôi khi tôi mong manh, yếu đuối và ngập đầy lo âu – vẫn là tôi. Đôi khi tôi nổi cơn lên như điên như dở – đích thị tôi. Đôi khi tôi thanh tân, mộng mơ và thanh khiết – thật sự tôi… Để tả được trọn vẹn mình, tôi khó lòng tả nổi. Vậy nên mong muốn ai đó hiểu mình thực sự là điều không nên và không thể. Mỗi người sẽ chỉ nhìn thấy tôi ở một góc nào đó chưa đầy đủ thôi. Mà quan trọng gì, hiểu hết cũng để làm gì. Chỉ cần tôi chú tâm mà hiểu được mình thôi cũng đã là điều khó khăn, thậm chí tôi cho đó cũng là một thành tựu.
10. Đôi khi có nỗi trống vắng lẩn khuất vào giữa những cuộc vui. Thấy mình như một linh hồn đang đi lạc vào chốn xa lạ. Ngơ ngác bơ vơ và sầu buồn không rõ lý do. Như một cái cây mọc nhầm chỗ và tự biết mình sẽ sớm bị bứng đi.








