1. Tôi chính thức đưa ra tuyên bố với chính tôi rằng kể từ nay tôi không bao giờ nghĩ tôi từng là nạn nhân của ai hay của bất cứ điều gì, vì tất cả mọi ý nghĩ trong đầu tôi là do tôi quyết định. Đây không phải là sự phớt lờ thực tế mà là bởi nếu tôi mãi cho mình là nạn nhân, tôi sẽ đi đổ lỗi, thậm chí sẽ mãi chết chìm trong vấn đề của mình. Nghĩa là tôi phải bỏ đi cái tư tưởng chịu đựng này nọ, hy sinh này nọ, bận tâm này nọ… để mà sống cho sáng sủa cái đời mình. Tôi trao được gì trong khả năng và mong muốn của tôi thì trao, chứ tôi không cần phải áy náy hay buồn rầu nếu không trao được hay trao chưa đủ. Tôi sinh ra không phải để biết thế nào là khổ mà là để sống một cuộc đời đáng sống. Tôi không cần đi tìm ý nghĩa đời tôi vì tôi sẽ sống ngay đây trọn vẹn từng phút một, đó chính là ý nghĩa rồi. Tôi tự do tâm trí và tự quyết đời mình. Tôi không sinh ra để chiều lòng người khác và cũng không việc gì phải sợ người khác ghét bỏ vì đã có tôi luôn sẵn lòng yêu tôi.
2. Tôi có từng nghĩ tôi là nạn nhân của ai hay của điều gì không nhỉ? Có lẽ là ít nhiều tôi cũng đã từng nghĩ như thế. Nhưng đó là ký ức xa lắm rồi, lúc tôi còn non dại và đôi khi hay đổ lỗi để cảm thấy dễ thở hơn. Còn bây giờ thì nhất định là không. Tôi tự biết tôi không phải là nạn nhân của bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Nếu tôi có khiếm khuyết, tổn thương nào đó… thì cũng chỉ là do chính tôi không đủ sức vượt qua hay ngu muội mà làm tôi thành vậy thôi. Nếu tôi gặp một chuyện trên trời rơi xuống thì việc của tôi nên làm chính là đi tìm giải pháp để giải quyết sự việc. Tôi chắc chắn phải chịu trách nhiệm về niềm vui, nỗi buồn của cuộc đời mình, nhất là khi tôi đã ở tuổi này. Phải, tôi không còn tâm lý nạn nhân để mà đổ lỗi rồi dựa dẫm vào đó mà ủi an sự chưa thành công của chính mình (nếu có). Tôi chỉ còn cách chủ động mà tiến bước. Vậy thôi!
3. Vào giây phút này, trong tôi chỉ hiển hiện duy nhất một điều, đó là lòng biết ơn. Tôi đã sai quá sai khi trong suốt hành trình sống của đời mình tôi đã có nhiều than trách. Tôi than trách từ người trong nhà đến người ngoài vì những điều bất như ý của mình. Tôi đã không thực sự đặt mình vào vị trí của người khác, nhất là người thân, để nghĩ cho họ. Và mấy ngày hôm nay tôi như tỉnh ngộ khi nhận ra thật rõ ràng rằng mình không có quyền đánh giá, phán xét hay than trách về bất cứ ai. Dẫu trước đây tôi cũng hiểu điều đó đấy nhưng trong tôi vẫn đôi khi khởi lên những đánh giá và than trách vớ vẩn. Còn giờ thì tự dưng mọi thứ sáng rõ hẳn lên, tôi chẳng còn có bất cứ sự lăn tăn, ấm ức nào nữa. Nhìn thật khách quan, tôi đã được hưởng rất nhiều điều, tôi có gì đâu để mà than vãn nhỉ! Ngay cả những khó khăn tôi gặp trên đường đời thì cũng là cái tôi được mà. Chúng chính là những viên gạch lát đường giúp tôi thêm vững bước. Không có sự bất như ý thì làm gì có tôi của ngày hôm nay. Vậy nên từ bây giờ tôi sẽ chỉ sống với lòng biết ơn mà thôi: Biết ơn tất cả mọi điều đã, đang và sẽ đến với tôi. Biết ơn tất cả mọi người tôi từng gặp, từng quen, từng yêu và từng được yêu. Đặc biệt là biết ơn gia đình lớn nhỏ của tôi, đã bên tôi vô hình lẫn hữu hình, cho tôi điểm tựa thật vững chắc để không bao giờ thấy mình đơn độc. Và cuối cùng, biết ơn vũ trụ đã cho tôi được sống trong lòng nó để có cơ hội mà thấm thía đủ mọi trạng thái của kiếp nhân sinh đầy thú vị.

Bình luận về bài viết này