Từng sợi ý nghĩ (7)

1. Khi xác định sẽ đặt để câu chuyện nào sang một bên, ta cần hiểu mình thực sự đã có thể đặt để được nó lại, chứ không phải kiểu vừa đặt vừa quay qua nhìn ngắm, tiếc nuối mãi. Còn khi chưa thể thì cứ chấp nhận hiện thực thôi, cứ đau cứ buồn cứ đắm chìm cho nốt đi. Rồi kiểu gì mà chả đến ngày câu chuyện ấy chỉ còn là cơn mưa bóng mây tan trên bầu trời rộng như chưa từng để lại vết dấu.

2. Nhân tình thế thái đảo điên, và ta cũng lắm lúc đảo điên trong nhân tình thế thái. Đôi khi còn chút bình yên neo lại, ấy là lúc ta buông mình vào trạng thái tĩnh lặng, tìm về với sâu thẳm thuần khiết của linh hồn, nơi luôn có suối nguồn ban sơ chảy.

3. Tâm trạng ta là món ăn ta tự chế biến. Nhưng cái ta tự chế đó cũng không dễ kiểm soát. Nó nhảy nhót linh tinh. Nó trêu ngươi. Nó kỳ cục. Nó dễ thương rồi nó khùng điên. Nó hớn hở rồi nó ỉu xìu. Nó quẫy như con cá trong chậu nước không muốn bị cho vào nồi. Nói chung nó là đứa rất khó đoán và đầu bếp ta đôi khi bất lực trong việc chế biến ra món tâm trạng cho hấp dẫn, healthy. Có lúc món bị ngấy tận cổ. Có lúc món lại ngon tột đỉnh bất ngờ. Lúc mặn lúc nhạt, lúc khô lúc nhão. Thế đấy! Tốt thôi, học làm đầu bếp suốt đời, ta tình nguyện.

4. Thấy mình dịu dàng vì mùa thu hay vì điều gì đó sâu xa hơn. Thấu hiểu lòng mình nên càng thấu hiểu lòng nhân thế. Thương niềm vui – nỗi buồn của mình nên cũng thương luôn cả niềm vui – nỗi buồn của người. Vì thế mà thấy mọi thứ đều dịu dàng thương mến hơn chăng?

5. Mình hay bảo sống cho hiện tại nhưng quá khứ thì cũng có những lý do riêng của nó để tồn tại. Cũng hay, nếu không nhớ được gì đã qua thì trống rỗng lắm dẫu không phải cái nhớ nào cũng là đáng nhớ và đáng lưu giữ.

6. Trong đời ai cũng có những sai lầm, có sai lầm có thể sửa chữa, có sai lầm không thể khắc phục. Có hối tiếc, có đau buồn và có những nhận ra… nhưng vĩnh viễn nó đã đóng đinh sâu vào cuộc đời mình, một vết đinh không thể chối bỏ.

7. Âm thanh của ngày gom từ mọi phía đổ vào tai ta. Tiếng nhạc vang từ quán nhỏ, tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau, tiếng gió, tiếng mưa, tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu, tiếng kẻng xe rác… Kỳ diệu thay trong cùng một thời điểm ta thâu được hết những âm thanh ấy vào mà tâm trí vẫn không bị rối loạn. Hoặc thật ra tâm trí ta đã có bộ lọc lọc bớt rất nhiều tạp âm khác rồi. Còn để lại chừng ấy cho ta tiếp nhận cuộc sống vừa đủ mà vẫn rõ nét đấy thôi. Yêu những âm thanh vọng về cho ta được sinh động đời ta. Dẫu đôi khi cũng ồn ã lắm nhưng ta thấy chẳng hề gì, bởi còn được lắng nghe là ta còn được sống.

8. Có những điều tiềm thức ghi nhớ sâu quá, tưởng đã quên mà lại khó lòng quên, tưởng đã bình lặng mà khó lòng bình lặng. Đành chấp nhận rằng tâm trí con người là phải thế, lúc nào nó muốn nổi sóng thì cho nó nổi tí cũng chẳng làm sao.

9. Mùa thu thơ dịu quá đi thôi và tôi chẳng thể dùng từ ngữ nào để tả cho trọn vẹn được vẻ thơ dịu của nó. Phố vắng sáng Chủ nhật, thả hồn cùng gió mây và vẽ tiếp bản đồ cuộc đời.

10. Chúng mình đã có thể làm điều này sớm hơn, đã có thể đồng hành nhiều hơn… nhưng nay ta mới nhận ra để hiện thực hóa những việc nên làm. May mà còn nhận ra, may mà kịp hành động, may mà chưa già lắm. May mà luôn thấy đủ đầy tin cậy và thấu hiểu để còn muốn sẻ chia.

Published in: on 30/08/2025 at 7:06 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2025/08/30/tung-soi-y-nghi-7/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này