Vài sợi ý nghĩ (10)

1. Cuộc sống luôn có những rủi ro rình tập. Nhưng xen giữa nó cũng nhiều niềm vui và về cơ bản vẫn là bình yên. Nói chung vui buồn đủ cả. Nên tim còn được đập để mà nếm đủ vị đời đã là thú vị rồi. Vincent Van Gogh từng bảo: “Trái tim của con người rất giống biển, nó có bão, có thủy triều và ở sâu thẳm, nó còn có ngọc trai”.

2. Vẫn đang trong cuộc cách mạng với chính mình, chiến đấu để thoát ra khỏi những điều cũ kỹ và độc hại. Khó khăn nhưng vẫn đang từng bước làm và đã thấy chút thành quả. Không hô khẩu hiệu hay gồng mình lên mà hiểu rằng làm cách mạng cần dũng cảm, quyết liệt, bình tĩnh và sáng suốt. Không thể quá nóng vội mà rất cần có lộ trình, kế hoạch cụ thể. Có sự dự tính, có sự nhìn lại và rút ra bài học kinh nghiệm nữa. Ôi đủ thứ cho một cuộc cách mạng chứ chẳng đùa. Nhất là khi kẻ thù ấy lại là chính ta.

3. Tâm hồn ta cũng giống một căn phòng. Khi ta dọn dẹp, sắp xếp các ý nghĩ vào trật tự, bỏ đi những thứ vớ vẩn trong đầu thì nó trở nên quang đãng, tinh tươm như lúc ta mới dọn phòng xong. Ví von thế, ta tự hiểu dọn phòng vốn là việc thường xuyên, thì dọn tâm càng phải thường xuyên hơn nữa!

4. Đến khi nào ta có thể im lặng và bớt tuyên ngôn đi, thì có lẽ khi đó mới là lúc trong lòng ta mọi thứ đã đủ đầy.

5. Ta hay nghĩ ngày phía trước sẽ là ngày vui. Ta hay tin rồi sẽ đến lúc mọi việc êm xuôi. Ta tự nhủ “sắp tới sắp tới rồi, cố lên chút nữa là tới nơi”. Nhưng ai mà ngờ, khi ta tới nơi thì vẫn thấy thế thôi, vẫn lại có cảm giác ta đang trên hành trình chứ chưa lúc nào thực sự tới.

6. Niềm vui nỗi buồn chỉ là thứ trạng thái đầy ảo tưởng. Rút cục ta vẫn ở đây với thân xác và tâm hồn này dẫu buồn vui thế nào. Rồi khi tỉnh mộng, ta nhận ra ta đã quá lao tâm khổ tứ vì những ảo tưởng bèo bọt. Ta ngồi lại xếp gọn những ảo tưởng đó vào một góc, mà đâu có ngờ ta xếp lại ảo tưởng cũ chỉ để bày biện thêm ảo tưởng mới mà thôi.

7. Những mảnh ký ức vụn vặt rơi vương vãi trên đường.

8. Niềm vui nấu nướng là niềm vui vô cùng giản dị. Nó chẳng đòi hỏi ta phải nghĩ ngợi nhiều đâu. Ta cứ làm và ta cứ vui, thật tự nhiên ấy!

9. Gu thẩm mỹ mỗi người một khác và thường ta chỉ thích cái gì hợp gu ta. Ngày xưa cái gì không hợp gu tôi là tôi hay gạt đi lắm! Nhưng đến thời điểm này tôi đã biết tôn trọng mọi gu hơn dẫu tôi có thấy không hợp. Tôi bớt chê bai ỉ ôi và tôi chịu khó ngắm chúng để hiểu chúng đẹp chỗ nào mà người ta thích và chọn. Có lúc tôi hiểu, có lúc không, song nhìn chung tôi thấy mình bớt cực đoan đi rất nhiều trong việc nhận định gu của một người, một tập thể hay một đất nước.

10. Bánh xe số phận vẫn quay. Định mệnh là điều có thật. Ta càng cố vùng vẫy để thoát ra nó thì sẽ lại càng lún sâu vào. Chỉ còn cách cứ thành tâm mà sống và chấp nhận đối diện. Nhân định đôi khi vẫn thắng thiên, ấy là khi ta quay về tu thân với hòa ái khiêm nhường, bớt tham lam đi và rộng lòng hơn với tha nhân. Cái “thắng” ở đây không phải là chiến thắng trong chiến đấu, mà là thuận tự nhiên thì tự khắc sẽ thuận gió xuôi buồm.

Published in: on 30/08/2025 at 8:24 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2025/08/30/vai-soi-y-nghi-10/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này