1. Sau chừng ấy ngày lang bang làm quá nhiều việc không tên, tôi phải ngồi lại làm những việc có mục tiêu rõ ràng hơn. Thu xếp mãi cuối cùng cũng vào trật tự kha khá rồi. Giờ thì nên bắt tay làm thay vì nói quá nhiều điều không cần thiết. Nâng cao kỷ luật hơn nữa thì mới ra việc được nhé! Ngồi vào bàn với cốc cafe trong không gian yên tĩnh, thấy thật dễ chịu. Giờ thì tập trung làm việc cho ra việc nào!
2. Tôi vẫn nhỏ bé đi giữa dòng đời tấp nập, tiếp tục nhận ra nhiều điều và tự biết sống sao cho thành thật nhất có thể với lòng tôi. Tôi đã biết thương những người tôi từng không thương mến. Tôi đã có thể hiểu hơn cho những người tôi từng không muốn hiểu. Tôi đã thầm chúc phúc cho những mối tình mà tôi biết họ đang ngập tràn hạnh phúc. Tôi đã thầm ủi an cho những linh hồn đang chới với cô đơn. Tôi mỉm cười dịu dàng với những khóm hoa xinh vì tôi biết chúng cũng đang nở dịu dàng cho tôi được ngắm nhìn. Tôi yêu đời và đời hẳn cũng rất yêu tôi, tôi tin là thế!
3. Sáng thứ Bảy đi quanh thành phố và ngồi cà phê ngắm mưa. Đường sá tươi xinh và mát mẻ. Lòng người cũng dịu dàng hơn theo cơn mưa mùa thu mềm ướt trong veo.
4. Hà Nội mưa. Ngắm mưa ba tháng vừa rồi gấp 30 lần ngắm mưa của hơn ba năm qua cộng lại. Lòng chợt bâng khuâng khó tả khi đi bộ cùng ô dưới cơn mưa ban trưa. Có gì đó thấm đẫm đọng lại và cũng có gì đó hư hao xa vắng…
5. Phố muôn đời vẫn thế, vẫn đón đưa bao cuộc đời đến đi. Tôi muôn đời vẫn thế, vẫn loay hoay bao bề bộn nghĩ suy.
6. Trí nhớ ngày càng kém. Hôm qua ăn gì hôm nay đã quên. Năm trước gặp ai năm nay chẳng còn nhớ rõ. Vì vậy mượn hình ảnh ghi lại giúp để sau này có quên quá nhiều thì cũng còn có cái mà lục giở ra xem.
7. Đổ lỗi và ngụy biện khiến ta cảm thấy những việc ta làm sai bớt sai hơn, đỡ làm ta áy náy day dứt hơn. Nhưng thực tế ta chẳng thể gạt bỏ được lỗi lầm của mình. Sai là sai và ta phải nhận lãnh trách nhiệm, có thế thôi.
8. Dạo này tôi có nhiều nhận thức mới về cách đối đãi với bản thân và với cuộc đời. Có vẻ đó là những nhận thức tốt, vì tôi đã bớt cực đoan hơn đấy! Tôi thoải mái chia sẻ cuộc sống của mình hơn xưa nên con người tôi có vẻ thông thoáng phóng khoáng hơn thì phải.
9. Đôi phút ngồi lại ngơi nghỉ để lắng đọng nhìn về ngày cũ mà rút ra cho mình bài học. Rồi lại đứng lên bước tiếp bằng niềm tin mãnh liệt vào bản thân sau những trải nghiệm thấm thía mà ngày cũ đã trao cho. Học phí là ở đấy đấy, tuy đắt giá nhưng cũng đáng mà.
10. Kỷ niệm có đẹp đến mấy rồi cũng thành phai nhạt. Người có thương ta mấy rồi cũng sẽ rời đi. Vô thường là thường.

Bình luận về bài viết này