🐣

Published in: on 04/09/2025 at 9:11 Chiều  Gửi bình luận  

Thu chín

Nhân vật Reiko trong Rừng Nauy viết rằng: “Tất cả chúng ta đều là những con người bất toàn sống trong một thế giới bất toàn. Chúng ta không sống với sự chính xác cơ khí của một chương mục ngân hàng hoặc bằng cách đo đắn mọi đường nét và góc cạnh của chúng ta với thước dây và máy ngắm”. Vì con người là thực thể sống động, có khả năng cảm nhận thế giới theo nhiều cách khác nhau, nên cuộc sống như thước phim được nhìn qua nhiều góc máy dưới sự soi rọi của những luồng ánh sáng phong phú, trong đó có luồng ánh sáng tinh tế của mùa thu. Thu đã chớm trên những con đường, khi hôm nay, trên cánh tay tôi, thu chạm vào một dòng mát rượi. Nắng vàng dịu dàng. Và gió như sợi khói bé, chỉ là những vệt vô hình, nhưng đủ làm cho một vùng cảm giác trỗi dậy, bung nở. Bỗng thấy nhớ mùa, dù mùa đang ở đây, hiện hữu đủ đầy trong cảm giác.

Tôi thường không màng đến ngày tháng in trên lịch hay thông tin trong chương trình dự báo thời tiết, mà dựa vào những biểu hiện thực tế của thiên nhiên để nhận biết dấu hiệu của mùa. Thấy được biến chuyển từ các chi tiết đó, tôi đã có cả một mùa thu ngập đầy ý nghĩ, mặc dù mùa thu ấy chưa bao giờ hết mong manh. Mong manh bởi thu luôn khó nắm bắt, không chỉ bởi quãng giao mùa giữa hạ và thu, giữa thu và đông chóng vánh, mà còn bởi thu là mùa của cảm giác. Thu mơ hồ, thảng thốt, mới thấy đó mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã tan biến mất. Những hạt bụi bay cuộn tròn giữa làn nắng nhẹ, như những mảnh thiên thạch phiêu du giữa vũ trụ bao la. Nắng thu lan tràn trên mái phố, nhấn nhá mảnh tường rêu, nghịch đùa mái tóc cô trò nhỏ.

Nghe Đoản khúc thu Hà Nội của Trịnh Công Sơn, thấy nhạc sĩ tả thứ nắng này thật tinh tế: “Chợt nắng lên xanh chợt nắng thưa”. Thu là thế, đỏng đảnh, đến đi không báo trước. “Nắng thưa” là cái nắng trong veo, soi từng vệt mỏng tang xuống thềm. “Nắng xanh” là cái nắng mát dịu, tươi mới. Thứ nắng xanh và thưa ấy là một trong những vẻ đẹp độc đáo của mùa thu, mà có lẽ không mùa nào có được.

Cốm nhờ thu xanh hơn, thu nhờ cốm mà thơm tho hơn. Lá sen ủ cốm cũng được lây hương cốm, cốm lại nép vào lá hít hà hơi sen thoảng nhẹ. Cúc vàng rượi trong hơi gió se se. Màu của hoa chỉ thực sự đậm đà khi nở trong tiết thu, như người con gái được ngỏ lời yêu vào đúng tuổi dậy thì thổn thức. Thu là biểu tượng của sự hài hòa, khiến mọi thứ trở nên dịu dàng, nương nhau mà sống. Người đi trong thu cũng lây sự dịu dàng đó, cư xử với nhau muôn phần ý nhị. Xuân Diệu ví: “Mùa thu là mùa yêu nhau, yêu nhau bằng linh hồn, là mùa của những tâm hồn yêu mến nhau. Người ta ngoan hơn, dịu dàng hơn để mười hay hai mươi ngón tay đan với nhau và lắng nghe trời xanh ôm lấy lứa đôi như một tấm áo che sương. Đó là những giờ thân mật dạo qua hàng cây, bước như ngờ ngợ, hồn như giao hòa”.

Onga Becgon lại viết về chiếc bảng treo trên cây trong những ngày thu, thể hiện sự nâng niu đối với mùa thu, mà từng chiếc lá như từng kỷ niệm quý giá, nhà thơ sợ rơi mất, không thể níu lại: “Những tấm biển treo dọc trên đại lộ/ Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi/ Nhắc cả những ai cô độc trong đời: “Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!”.

Với thu, mây có vị trí vô cùng đặc biệt. Ngày nắng, những diềm mây xốp vẽ lên nền trời bức tranh thanh bình của bến sông với tiếng khua nước của đôi chân trần chèo thuyền trên sóng lặng. Ngày giông, mây cuộn lại, thu mình thành một khối, rồi lại tỏa ra như đại bàng vươn cánh, che sẫm cả một vùng trời, trút mưa rồm rộp xuống.

Đúng là thu đã chín quá! Chín trong gương trăng vành vạnh hiu hiu gió mát. Chín trong mặt hồ xao động lay lay ánh sáng của sương đậu trên lá cỏ bình minh. Chín trên hàng sấu già thẫm. Những lá sấu đậu xuống vỉa hè, úp lưng cong để lộ sống lá như đường gân trên tay người thiếu nữ. Những chiếc lá rời cành thong thả, chấp nhận một chuyến ra đi để mầm xanh bật chồi, cho cây sống đời tươi mới. Lá rụng xuống dệt thành sông thu trong phố, bầy chim nào ngơ ngác ở trên cao. Hơi giá đã âm ẩm tràn về. Một ngày thức giấc, thấy lành lạnh đôi vai. Trời mưa lớn, gió táp vào những thân cây con mới nhú trong vườn. Mưa rơi lộp bộp trên mái, nghe như tiếng đậu rán già mỡ. Kể cả mưa, trong mùa thu, cũng có sự dịu dàng đáng yêu của nó.

Published in: on 04/09/2025 at 3:36 Chiều  Gửi bình luận  

Chuyện của nàng

1. Vậy là hết tóc dài. Mười mấy năm qua nàng không để tóc ngắn rồi. Tuy nhiên, lúc người thợ cắt phăng những lọn tóc dài ấy đi thì nàng cũng chẳng thấy tiếc. Ngắn đến không thể tả cơ đấy! Nhưng tóc là thứ có thể dài ra. Có tiếc thì chỉ nên tiếc những điều đẹp đẽ không thể ở lại lâu với mình được ấy… Trời rất lạnh, sáng đi làm cóng hết chân tay. Tối ngủ cũng phải ủ vào chăn hai mươi phút mới bắt đầu thấy ấm. Lại quay sang thích mùa hè hơn, mùa hè sẽ chỉ xếp sau mùa thu trong sở thích của nàng. Còn mùa đông thì nàng dễ ủ ê lắm! Buổi sáng ra đường, thấy cái gì cũng trắng vì hơi sương lạnh tỏa ra khắp nẻo. Vì lạnh mà hát nhiều hơn và thấy giọng cũng êm hơn. Giọng hát của mình cất lên để sưởi ấm chính mình là thứ rất riêng tư và kín đáo. Như một sự an ủi, động viên sâu lắng và bí mật.

Vừa đi vừa hát nàng vừa nhớ lại giấc mơ đêm qua. Nhìn bề ngoài khi nàng ngủ hẳn sẽ như trẻ thơ. Song phía sau diện mạo ấy là những giấc mơ vẫn chứa đầy khác biệt. Đúng thế, nàng chỉ có thể tìm thấy mình là lạ trong những giấc mơ thôi. Mơ như sống, sống trong mơ mà thật như là đời thực.  Dạo này làm gì cũng chẳng kịp nghĩ. Công việc bận rộn cuốn nàng đi tận đâu, còn đời sống tinh thần trở nên nhàn rỗi. Không biết nên mừng vì đơn giản hóa được hay nên sầu vì đời mình đang tẻ nhạt? Nàng chẳng thể trả lời câu hỏi ấy. Thôi đâu cần phải băn khoăn. Cứ sống như đang sống, cho những ước mơ sớm sớm thức giấc và đậu trên từng tán lá còn ẩm hơi sương…

Về tới nhà, nàng cởi mũ ra ngắm mình trong gương, thật lạ lẫm với mái tóc ngắn. Trời chợt đổ mưa. Sấm chớp ầm ào, gió táp mạnh vào ô cửa sổ. Trên dây phơi, áo quần còn chưa kịp khô đã lại ướt như mới giặt. Mùa đông lạnh lại thêm mưa thì càng buốt giá. Nàng đem quần áo vào giặt lại, kiên nhẫn chờ cơn nắng về để nhờ nắng hong khô.

2. Một ngày trời xám và nàng bị nỗi buồn gõ cửa hỏi thăm. Nàng lôi nhật ký ra viết mấy câu vu vơ: “Biết làm gì trong những lúc buồn, viết hay vẽ hay hát vài ba tiếng, đêm đậm đặc màu đen, mang về đầy kỷ niệm…”. Có thể nào kéo nàng ra khỏi quá khứ? Khi rêu phong đã phủ kín lối về. Nàng nghe tiếng vọng của dĩ vãng ầm ĩ đến nỗi thực tại chỉ còn là bóng nước đục mờ. Thành phố vẫn loang loáng ánh đèn, không hề biết nàng đang trống trải cô đơn.

Nàng bật máy lên, ánh sáng hình chữ nhật chẳng thể xua tan u mê đang kín đặc trong đầu. Quãng đời nào là buồn nhất trong đời nàng? Đã qua hay là chưa tới? Hay chính là lúc này đây, khi nàng chỉ có một mình chẳng ai cùng nàng chia sớt nỗi lòng… Nàng thích lựa chọn giải pháp im lặng. Sự im lặng đôi lúc tưởng lê thê nhưng thực ra thật bình an. Khi ấy, nàng có thể tự do buông một tiếng thở dài độ lượng với chính mình. Và cứ thế mà im lặng. Rồi chẳng biết có quay về được với hiện tại nữa hay không? Vì quá khứ đã chiếm giữ hoàn toàn tâm trí… Thật bất công cho hiện tại. Hay là bất công cho chính nàng. Vì chỉ có mình nàng biết những điều nàng phải chịu đựng mà thôi…

3. Vì chân nàng không dài nên những đôi guốc cao luôn là bạn thân thiết. Có thể dễ dàng nhận ra giá trị của nàng được tăng thêm trong mắt người mới quen khi họ chưa biết chiều cao thực của nàng. Nàng không có ý định từ bỏ cái giá trị ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ ấy để đổi lấy cái nhìn mờ nhạt của những người mới gặp. Vì thế giá dép nhà nàng càng ngày càng đầy lên những đôi guốc cao.

Nàng hiểu guốc cao không thể làm nên một nàng như mọi người đã biết, không thể cho nàng sự quyến rũ thẳm sâu và nét cuốn hút lâu bền. Nhưng nàng vẫn thích vì khi mang nó tất nhiên nàng sẽ uyển chuyển và nữ tính hơn. Nàng cũng như bao cô gái khác, muốn xinh đẹp là lẽ thường. Dù rất cần guốc cao, nhưng không phải lúc nào nàng cũng bị lệ thuộc. Như khi đi trên bãi biển thì nàng tự tin chân trần. Đi picnic thì thoải mái giày bệt. Đi dạo phố  xuề xòa đôi dép tông. Tùy lúc tùy nơi mà nàng đi thế nào cho phù hợp… Có thể một hôm nào đó, cái người vừa quen với nàng sẽ phát hiện ra nàng không cao như anh ta tưởng. Nhưng nàng tin anh ta vẫn quý mến nàng dù nàng đã lùn đi chín cen-ti-mét. Bởi nàng đã kịp bộc lộ là nàng trước khi bị phát hiện.

4. Nàng không phải tuýp người thận trọng, không biết tạo cho bản thân một vỏ bọc an toàn. Nếu ai tiếp xúc gần sẽ thấy nàng thẳng tính, hầu như là nghĩ gì nói nấy (tất nhiên vẫn tế nhị vừa đủ để biết không nói điều không nên). Nàng hay hồn nhiên bộc lộ cảm xúc, buồn vui yêu ghét, lắm lúc như một cô bé mới lớn. Rồi đôi khi chợt giật mình nhớ ra là phải tiết chế lại thì cũng ém chút cảm xúc thật trước đông người để đời an ổn hơn. Và cứ thế, cứ bị quá một tí lúc này rồi lại bớt một tí lúc khác. Thường thường là êm đềm bình yên nhưng cũng lắm khi lên bổng xuống trầm. Thường thường cũng nghĩ suy tỉnh táo nhưng lắm khi cũng dại khờ, hâm dở. Được cái biết nhìn lại để rút ra bài học kinh nghiệm, biết nhận lỗi về mình chứ không đổ tại ai, cái gì. Tuy sống không cẩn trọng thì hay lộ ra điểm yếu hoặc lỗ hổng, nhưng đổi lại nàng được sống thật thà và được nhận về nhiều đối đãi chân thành. Mấy người hiểu nàng hay bảo nàng hài hước với lầy lội. Tuy còn nhiều khiếm khuyết, song nàng cũng lấy làm vui vì mình sống lành và thật, không cố tô vẽ (à có tô son) hay đeo mặt nạ (à có đánh phấn). Nàng cũng thấy mình thú vị nữa, tự nhận xíu thế chắc không quá đâu nhỉ, vì nàng thật lòng tin như thế mà.

5. Những đêm không thể nhắm mắt, nàng đã nghĩ về một loài hoa trong bài hát ấy. Có phải vì lời hát ám ảnh hay nỗi buồn đang nhắc nàng không được ngủ yên trong giấc mơ tròn trịa mà phải thức để nghe tiếng hoa rụng cồn cào… “Như tháng ngày xưa ta dại khờ, ta nhìn sâu vào trong mắt nhau… Em đâu buồn mà chỉ tiếc anh không đi hết những ngày đắm say”. Dù sao quãng đường vừa qua cũng thật đẹp đẽ. Không thể vì sai mà xóa, chỉ có thể nhìn lại vấp váp đến khi đủ thấm thía và rút ra bài học. Còn cái thực tại nàng đang ôm ấp đây mới là cái thật nhất nàng cần đối mặt.

Rồi nàng tự an ủi, thế mới là sống. Hỗn tạp cảm giác, bề bộn nỗi niềm. Đâu có hay, nàng đã đến tuổi không còn được phép nóng vội, ngu ngơ. May mắn hay chua chát, nàng đã biết giấu sự thật vào trong. Những sự thật ghê gớm hay đáng thương? Những chuyện đời gập gẫy hay trải nghiệm quý giá? Những mảnh kỷ niệm thần thánh hay ám ảnh muốn chối bỏ? “Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi”… Lời hát cứ trở đi trở lại, nói chấm dứt liệu có thế chấm dứt, nói rời đi liệu có thể rời đi? Nhưng hôm nay nàng sẽ thực thà chia tay quá khứ để sống một cuộc đời mới tươi trong.

Published in: on 04/09/2025 at 3:35 Chiều  Gửi bình luận  

Cứ sống thì biết

Có chút gì vừa thoáng qua đây, nhanh hơn một cái chớp mắt. Nhanh đến độ chưa kịp cảm nhận đã cũ mất rồi. Tự dưng thấy bình thản lạ. Cái bình thản trên nền của những bề bộn hoang hoải. Tự dưng chẳng cần đoái hoài đến mọi thứ. Mặc cho nó đi theo dòng chảy trôi của chính nó. Thử để thật tự nhiên xem sao. Thử không cần cố gắng xem sao. Xem nó bạc phai đến độ nào? Rồi tự nhiên có thể thực là tự nhiên được không? Khi con người cứ đem đến cho nó những áp đặt lý trí. Khó mà có được những tự nhiên nguyên sơ trong thế giới tâm hồn đang ngày càng nhiều chới với âu lo. Cái gì đang là thứ quan trọng nhất? Cái gì là cái cần chú tâm nhất? Cái gì là cái đích thực nhất? Có lúc câu trả lời thật ngắn gọn, đúng đáp án. Có nhiều khi lại chệch choạc, mơ hồ, hoang mang.

Nếu mà buộc phải cố để sống giản đơn thì thực tế ta đã không thể giản đơn được nữa. Chỉ qua năm tháng đắp bồi, qua bao nổi trôi vùi dập, mới có thể tỏ tường mọi lẽ và biết nâng niu hiện tại mà hướng đến sự giản đơn đúng nghĩa. Cái sự giản đơn của người nhìn thấu được nhân quả, thấu suốt được đâu là thắt mở của nỗi buồn, niềm đau.

Cần phải biết chấp nhận. Biết đối mặt với hiện thực phũ phàng. Không thể nuông chiều bản thân quá! Biết giá trị của từng mối quan hệ. Biết tri túc. Học chấp nhận và cân bằng không phải điều xấu dù cho sự cực đoan vô cùng chán ghét những khái niệm này. Thế nào mới đáng được biểu dương? Sự hướng đến cảm xúc tuyệt đối của cá nhân hay những hy sinh vì tập thể? Sự trung thực trong từng tế bào của cái tôi nhiều ước vọng hay sự khỏa lấp bỏ quên của một con người đang muốn là nốt nhạc trầm trong ngàn vạn thanh âm vang dội? Sự ham muốn đi đến tận cùng mong mỏi hay là chấp nhận dừng lại sống một đời sống phù du? Có lẽ là… cứ sống thì biết!

Published in: on 04/09/2025 at 3:32 Chiều  Gửi bình luận  

Lối về

Khi đi trên những con đường làng quê, nghe tiếng lục tục của những con gà gọi bạn hay tiếng ụt ịt của lợn nhà ai thả rông, thấy cuộc sống thật thân thuộc, giản dị. Bỗng yêu quá những con đường, những con ngõ mà khi tôi lớn lên đã thấy nó tự bao giờ. Trong tiềm thức tôi, đường làng như  người bạn già hiền lành nhẫn nại, nâng đỡ con người đi qua bao buồn vui cuộc sống.

Đường làng ngõ xóm ở mỗi nơi đều mang trong mình những dấu ấn riêng biệt. Trên những con đường ấy chất chứa bao biến cố, bao câu chuyện đời người. Dòng thời gian khắc lên đó những vết khắc đậm sâu, để rồi ta lại tìm thấy chính mình qua hình hài, đường nét của những con đường ngày nào mình cũng đi qua thường khi rất vô tình.

Bà tôi kể về tục cưới xưa nhà trai phải nộp gạch lát đường mới đúng lệ. Người cùng làng lấy nhau thì số gạch nộp ít hơn người làng khác. Vì thế mà ở những làng quê hiện nay vẫn còn những con đường lát bằng gạch “nộp cheo”. Nó mang mục đích phục vụ lợi ích chung và hơn hết là thể hiện lòng biết ơn của người con trai đối với cha mẹ, chòm xóm nơi người con gái mình lấy làm vợ. Đường lúc này trở thành biểu tượng của lòng ân nghĩa.

Người ta bảo, văn hóa là con đường, nó không đơn thuần là lối đi mà đã trở thành đặc trưng của vùng miền, của phong tục tập quán. Đường oằn mình chở gốm, đường đỏ au gạch chỉ, đường vấn vít rơm rạ, đường thơm lừng nếp nương, đường xôn xao hương cốm… Đường quê nhỏ, người qua lại có dịp hàn huyên, hỏi han nhau. Ngõ quê nhỏ, nhà nọ ới sang nhà kia, xin hay vay chút gì thiếu, thật tiện. Đường sinh ra để đưa con người đến những nơi cần đến. Lối đi đi mãi rồi sẽ thành đường. Có ai không có kỷ niệm với con ngõ, con đường nơi mình sinh ra và lớn lên. Ngày nào cũng đi, cũng chạy nhảy, chơi đùa rồi lại lang thang những khi lòng đầy tâm trạng mà chỉ có con đường là biết.

Một con đường nắng rải rực rỡ khi hạ về, ngập lá khi thu sang. Tháng Ba đỏ ối hoa gạo, tháng Năm ôm ấp rơm vàng. Đông qua, con đường như dài ra, chậm chạp như bước đi co ro vì rét. Đường hun hút một nỗi buồn với những tâm hồn mong manh nhạy cảm. Khi xuân tới, đường như tươi trẻ lại. Những cụm dương xỉ xanh mướt trổ ra từ góc tường rêu thẫm. Những viên gạch mang dáng vẻ xưa cũ bỗng tìm thấy mình của ngày nào còn thơm nồng vôi vữa. Đường chở xuân về rộn rã xôn xao và lòng người cũng hân hoan trong không gian non tươi của đất trời vừa thay áo mới.

Cuối năm, làng xóm vác đào ngó qua nhà nhau chia vui vì mua được cành đào đẹp mà rẻ. Rồi lá dong, lạt mềm, thịt lợn, đậu xanh và gạo nếp nhộn nhịp qua đường. Có cả tiếng giã giò trong ngõ vẳng ra thật nhộn nhịp không khí tết nhất. Trời lành lạnh và có nắng nhẹ, nắng xuân không gắt, chỉ hửng lên như đôi má người thiếu nữ chớm biết yêu đương, đủ soi rọi cho mầm cây hé nụ hay nhặt tìm những viên đá lấp lánh trên đường quê. Cứ thế, đường gần gũi, đường thân thuộc và đường tươi mới, cần mẫn đưa ta đi qua bốn mùa luân chuyển tháng năm.

Có những điều âm thầm gắn bó, gần gũi bên ta nhưng nhiều khi lại bị ta lãng quên. Con đường, nơi bước chân ta qua không biết bao lần, vậy mà ta quên, vậy mà có lúc ta hờ hững. Chỉ khi đi xa nó, rồi đến lúc quay về sau bao buồn vui thấm thía, mới nhận ra sự thân thuộc này ý nghĩa với ta biết nhường nào. Đường làng ngõ xóm vẫn yên ả, lặng lẽ như muôn đời, đón chúng ta bằng bao dung thân thuộc. Khi hụt hẫng cô đơn, đường nâng bước ta. Khi sợ hãi chênh vênh, đường an ủi ta… Trên con đường nồng nàn mùi đất, thênh thang mùi rơm rạ, ta đã buồn vui và sống một đời sống đích thực. Mỗi ngày đi học, mỗi ngày đi làm, vẫn con đường, con ngõ ấy mà bỗng dưng thấy hân hoan, tươi mới. Phải chăng đường cũng có sự quyến rũ đặc biệt của riêng mình?

Mỗi đường làng, ngõ xóm đều mang trong mình một linh hồn, một vẻ đẹp. Giản dị, thuần hậu, đơn sơ mà thành nỗi nhớ, thành niềm suy tưởng của những người con đi xa. Rồi luôn hiện hữu, trở đi trở lại trong lòng ta như tiếng quê hương thiêng liêng dịu ngọt. Và khi đó, lối đi là lối về!

Published in: on 04/09/2025 at 3:31 Chiều  Gửi bình luận  

Lần đầu tôi nhìn thấy nó là vào một ngày hè tháng Sáu. Áo hoa mỏng tang, quần đen ôm lấy vòng ba cong cớn. Tóc đuôi gà mái tơ. Tưởng nó không điệu nhưng lại điệu không tưởng. Cái điệu ít người phát hiện ra nếu không ở cực gần. Nó hay ngắm vuốt, chăm sóc bản thân và hay chụp tự sướng. Có lần nó trang điểm đến cơ quan mắt môi kĩ càng. Nhưng với tôi nó hợp mặt mộc hơn. Cái duyên ấy không thể điệu đà là có, nó là vô tư suồng sã, già đời hồn nhiên.

Nó hay ngồi ấp tay vào chuột, mắt mở to dán chặt vào máy tính, miệng há ra, chân gác lên ghế như mấy ông ăn tiết canh lòng lợn ở chợ huyện. Những từ quen thuộc nó hay gõ là order, hàng xuất, hàng xách tay, free ship, hội nuôi con bằng sữa mẹ, hội chơi họ trên mạng… Người ta mất năm đến bảy năm mài đũng quần ở trường, nó ba năm đọc mạng đã thành giáo sư y tế, chuyên viên hàng hiệu, cán bộ xuất nhập khẩu kèm chủ cửa hàng sale off chất lượng cao.

Nó mà ăn thì thôi rồi đừng cản. Gặm từ xương đến da. Nhai từ mềm đến cứng. Húp từ khi bát nước phở ngập mũi đến lúc chỉ còn tí cặn cũng không tha. Hết bát nó, nó có thể quay sang húp bát người bên cạnh. Ăn thế mới gọi là tiên. Nó đẹp nhất khi đeo kính hàng hiệu. Lắp cái kính lên mặt, nó tăng thêm mấy độ sành điệu. Đảo chân giữa phố với quả kính cứu rỗi cuộc đời mang tên “thời trang sân bay”, dưới nắng vàng rực rỡ, nó tỏa sáng như sao hạng A.

Nhưng chẳng mấy ai biết nó cũng yếu đuối mong manh. Tưởng nó cứng cỏi không biết say nắng là gì, hóa ra cũng dễ mềm lòng trước giai đẹp. Tưởng nó không biết tủi thân, thật ra nó dễ tủi thân hơn bất cứ ai. Nó mau nước mắt, nhưng khi khóc nhìn nó thật hài. Mắt đỏ hoe, mũi như quả cà chua bi hổng lên khịt khịt làm tốn cả nửa hộp khăn giấy. Thì ra nó cũng yếu đuối lắm, nó cũng cần được yêu thương, vỗ về như ai. Ấy vậy mà xung quanh chỉ nhớ đến cái vẻ hơ hơ và đôi ống chân nở đầy hoa gấm của nó. Nhất là khi nó vắt chân dẻo quẹo lên con SH phóng veo veo trên phố, mấy đứa đi sau cười như đê vỡ, nó cũng cười theo…

Published in: on 04/09/2025 at 3:29 Chiều  Gửi bình luận  

Về miền Trung

Đã lâu rồi không về lại miền Trung, cảm giác còn đọng lại  là kỷ niệm thời sinh viên tham gia chuyến tình nguyện. Hôm nay trở lại, có chút bâng khuâng hồi tưởng về ngày xưa ấy. Chuyến xe đưa mình đi trong gió sớm và chạm thành phố lúc tất cả đã lên đèn. Dừng trước một cửa hàng tổng hợp, những bước chân vội vàng lao xuống tìm thứ gì  ăn lót dạ. Mình ngồi trên xe và ngắm kĩ con đường. Đường vắng và ướt, vừa có mưa. Những ánh đèn vàng vọt mang lại cho mình cảm giác đang ở trong một thị trấn buồn. Phía bên kia, một vài dáng người đang dịch chuyển trong bóng tối, bước chân thật nhanh nhẹn, vì đó chính là lối đi quen thuộc của đời họ… Đoàn xe về khách sạn, tắm rửa ăn tối và nghỉ ngơi. Giường bên đã ngủ mà mình không ngủ được. Ánh sáng bên ngoài rọi vào như mảnh trăng mùa thu xa vắng dẫu ở đây đang là mùa hè nóng bỏng.

Sáng tỉnh giấc bởi những tia nắng sớm xuyên qua ô cửa kính. Buông tóc thảnh thơi ra lan can ngắm mây trời. Mây trắng quá, từng mảng xôm xốp lững lờ trôi. Không gian thênh thang cao trong và gió lộng. Mình vào nhà tắm, khua nước xôn xao. Khuôn mặt thanh sạch tỉnh táo nhờ nước mát. Đã có thể xuống ăn sáng và bắt đầu chuyến đi đầu tiên tới Thành cổ Quảng Trị.

Nắng vàng như mật. Tưởng tượng Thành cổ ngập lút cỏ lau và đỏ au tường gạch cũ. Nhưng không, tất cả thật quang đãng và ngay hàng thẳng lối. Men lối vào là những vạt cỏ mọc xanh mướt khiến lòng mình thấy thật nhẹ nhõm. Giọng anh thuyết minh thâm trầm truyền cảm, câu chuyện  kể của anh cuốn mọi người chăm chú lắng nghe, không một tiếng động. Nhìn mắt ai cũng thấy rưng rưng. Mất mát hy sinh lớn quá và tuổi trẻ giờ đây được hưởng thụ nhiều quá! Thanh niên đứng ngoài nắng mới tí chút đã thấy không chịu nổi. Thử hình dung xem, trên mảnh đất này, tám mươi mốt ngày đêm, biết bao người đã ngã xuống, bao nấm mộ có tên và không tên… Bao nỗi buồn, niềm đau bị vùi lấp, làm sao giấy bút nào tả xiết.

Chiều thăm nghĩa trang Trường Sơn. Nắng hừng hực như thiêu như đốt. Vào thắp hương cho những ngôi mộ trắng, ngợp ngời là mộ đứng bên nhau. Biết bao trái tim còn đập nóng hổi. Bao mơ ước, hoài bão chưa được thực hiện. Bao khát vọng tình yêu đã nằm lại nơi này… Về Nhật Lệ khi mặt trời còn thắp lửa. Mình may mắn được ở căn phòng có thể nhìn ra sông với cây cầu dài thẳng tắp nên có thể ngắm hoàng hôn buông xuống những tia vàng lấp lánh. Sông như dài vô tận, thấy mình tan trong thiên nhiên.

Phong Nha – Kẻ Bàng xuôi dòng nước mát. Tiếng tàu máy chạy ồn ã trên sông. Nếu được thả lỏng trên con thuyền gỗ mộc mạc không động cơ xăng dầu thì mình đã có thể nghĩ ra được nhiều điều đẹp đẽ hơn. Hai bên bờ, những bụi cây xanh lúp xúp chen nhau. Trâu bò thong thả đung đưa đuôi gặm cỏ. Trẻ con tắm trưa, không áo quần, đu cây, nhảy tùm tùm xuống nước mát. Hồn nhiên. Tuổi thơ chỉ cần như thế. Qua đi để hun đúc nên những ước mơ nồng nhiệt. Chợt nhớ tới câu thơ của Lê Bá Dương: “Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm”.

Hang tối. Rộn ràng tiếng chèo khua nước. Gió luồn vào lòng hang mát lạnh. Thuyền tròng trành, không ai nói chuyện được dài vì còn mải ngắm khung cảnh bí ẩn và bao la. Thỉnh thoảng mấy người bông đùa vài câu. Còn lại, cho suy tư của mình trôi miên man theo con thuyền lênh đênh trên mênh mang sông nước.

Đêm ra bãi biển cùng mọi người, hòa vào niềm vui say và hát. Thỉnh thoảng ngước nhìn lên bầu trời thầm gửi vào đó những ước mơ, hoài bão, khát vọng tuổi trẻ. Sao lấm tấm như những mảnh giấy bạc cắt vụn thả trên miếng vải đen nhà mình chụp ảnh nghệ thuật ngày nào. Sao chứng kiến bao kỷ niệm đẹp của mọi người đêm nay, và sao cũng sẽ đi vào một phần ký ức mà ta đang gom nhặt gìn giữ.

Con đường về vui hơn bởi đã hiểu nhau hơn. Mong lại được đi nhiều lần nữa. Để được khám phá mảnh đất quê hương tươi đẹp và được tắm mình trong tuổi trẻ nhiệt thành. Thời gian không chờ đợi và mình cũng thế, không thể ngồi một chỗ mà chờ đợi. Phải làm gì đó cho cuộc đời mình ý nghĩa hơn. Ít nhất cũng như chuyến đi này!

Published in: on 04/09/2025 at 3:28 Chiều  Gửi bình luận  

Vết thời gian

Dạo này có nhiều bài viết mọc rào rào trên mạng với ý đồ lôi ra ánh sáng những nếp nhăn thời gian vẽ lên mặt mũi, thân hình các ngôi sao nổi tiếng. Những bình phẩm vô tình đó đã khiến nhiều người phải giật mình về sự tàn phá của thời gian. Thời gian vẫn tàn nhẫn như vậy mà. Khi qua tuổi ba mươi, ta bắt đầu thấy thời gian trôi nhanh hơn trước. Khi sang tuổi bốn mươi, ta thấy mười năm chỉ như một chớp mắt mà thôi. Vết thời gian như vết nứt trên tường nhà, âm thầm đến làm mục ruỗng mọi sự.

Tuổi già thường đem đến cho ta cảm giác bất lực. Không nhiều người có thể ngay lập tức đón nhận nó dẫu đã hiểu quy luật sinh lão bệnh tử. Sự thảng thốt khi thấy trên đầu mình có tóc bạc, trên khóe mắt mình lấm tấm nếp nhăn là phản ứng bình thường của một con người.

Lớp da căng mọng nhường chỗ cho những chấm đồi mồi. Đôi môi hoa đào thay bằng mảnh ruộng cạn thiếu nước. Bàn tay mướt mềm giờ nổi những đường gân xanh. Suối tóc óng ả dày dặn dần nhường chỗ cho mái đầu lưa thưa điểm bạc… Bảo sao không khỏi thở dài. Nhất là những nhan sắc từng làm khuynh đảo bao ánh mắt, không dễ chấp nhận sự thật ấy đâu. Tiếc nuối hào quang đã qua, muốn níu kéo những tung hô săn đón ngày cũ là điều dễ hiểu. Ai mà không có chút luyến tiếc với những điều đẹp đẽ đã ra đi. Thời gian xuôi một chiều và ta phải xuôi theo nó, chỉ còn cách thu xếp điều chỉnh tâm lý chính mình.

Tiếc là tiếc thế thôi, nhưng con người vẫn phải sống với hiện thực lúc này. Sự phai tàn của nhan sắc và sự suy giảm của sức lực là tất yêu và còn cách nào khác là chấp nhận thực tế đó. Điều duy nhất nên làm là yêu mình của hiện tại, biết ơn vì mình còn sống lúc này để còn biết thế nào là tuổi già, là trải nghiệm. Và tôi vẫn tâm niệm, sự hồn nhiên, tươi trẻ sẽ luôn còn mãi nếu ta biết nuôi dưỡng nội tâm mình. Thay vì buồn tiếc thì dành thời gian đó chăm chút tâm hồn để sống vui, sống khỏe hơn.

Tuổi già rồi sẽ đến, bình thường như việc mỗi năm ta lên một lớp mà thôi. Rồi ai cũng sẽ thích nghi với nó và học làm những thứ phù hợp với tuổi già. Nếu biết sống phù hợp với tuổi của mình, hẳn cũng sẽ rất ổn và vui. Người già vẫn còn nhiều việc để làm lắm!

Nhắc về tuổi già khi chưa già cũng chỉ muốn dặn bản thân sống cho hết mình với tháng ngày hiện tại. Để khi chân chậm mắt mờ, ngồi trong chiều hoàng hôn tĩnh lặng, cảm thấy không còn gì ân hận vì mình đã sống trọn vẹn từng giây phút. Và thanh thản mỉm cười vì mình đã trải một đời thấm đẫm buồn vui.

Tuy sợ tuổi già nhưng hầu hết ai cũng mong sẽ được diện kiến nó. Bởi như thế, ta đã thật may mắn được đi qua những khúc đường đời quanh co nhiều bất trắc. Không phải giã biệt đời sống sớm, chẳng phải là cái duyên với đời của ta lớn lắm sao.

Cứ sống và buồn vui trọn vẹn đi. Đừng lo quá xa như thế, dù một hai cái chớp mắt cũng sẽ đến thật gần.

Published in: on 04/09/2025 at 3:15 Chiều  Gửi bình luận  

Tin đồn

Tự dưng muốn thở dài. Vì cuộc đời phức tạp quá! Mà mình thì cứ suy nghĩ giản đơn. Những tin đồn không trừ một ai. Tất cả đều bị nó quay đảo cho tít mù. Người càng nổi thì tin đồn càng vây kín. Ngán ngẩm thay, người muốn yên thân trú ẩn trong một vỏ bọc âm thầm tĩnh lặng cũng lại bị tin đồn xoáy sâu vào chính sự tĩnh lặng đó mà khai thác. Phải làm sao, phải sống như thế nào? Trốn chạy? Hoảng hốt? Đối mặt? Mặc kệ? Thản nhiên?… Trước nhất, ta phải phòng bệnh. Bằng cách giữ mình để những tin đồn không có cơ hội nhòm ngó đến. Nhưng như thế có công bằng với mình lắm không? Nếu phải giữ mình theo thế ép buộc để đổi lại một đời sống êm đềm không điều tiếng thì có khó quá không trong khi ta muốn thoải mái là mình, có bạn bè, có những cuộc gặp gỡ và được làm những gì mình muốn. Mâu thuẫn quá không?

Thứ hai, phải sẵn sàng tư thế đối diện. Thản nhiên và bình tĩnh mà đối diện với tin đồn và bình phẩm khi đã xác định sống theo ý mình. Ta chỉ còn cách chấp nhận chung sống với tin đồn và những ánh nhìn nhiều ẩn ý. Khi đã chấp nhận, tất cả sẽ trở nên dễ dàng. Ấy là lúc ta đã vượt qua được những điều nhỏ nhặt để làm những điều xứng đáng hơn, thôi bị chi phối bởi sự lo lắng không cần thiết.

Đôi lúc ta cũng biến thành một mắt xích trong một tin đồn nào đó khi ta xấu bụng, khi ta vô tâm bình phẩm người khác lúc nghe tin đồn về họ. Cũng may, việc đó không nhiều, vì ta biết đặt mình vào vị trí nạn nhân mà đồng cảm và thấu hiểu. Chỉ cần tưởng tượng đó là người thân của mình thôi là ta đã thấy chẳng còn vui vẻ gì để đánh giá, phán xét về họ qua những tin đồn thật giả lẫn lộn đó nữa.

Chúng ta chỉ là người thường thôi, sao tránh khỏi sai lạc và vấp ngã. Ngay cả những cỗ máy chạy theo cài đặt đã được mặc định mà còn có lúc sai sót, nói chi con người. Vậy nên, tin đồn là chuyện nhỏ, ta bị tin đồn dẫn dụ, chi phối mới là chuyện lớn. Quan trọng nhất là ta đủ tỉnh táo để giữ một cuộc sống chủ động cho chính mình.

Published in: on 04/09/2025 at 3:15 Chiều  Gửi bình luận  

Bóc mình

Đã bao giờ tôi thực sự dũng cảm bóc mình ra dưới ánh sáng? Thú thật là chưa, chưa bao giờ tôi dám phơi mình trần trụi và bày biện tâm tư thật thà cho xung quanh nhìn thấu. Hẳn bạn cũng thế? Đâu dễ bóc tâm tư, lòng dạ mình ra như bóc một củ hành được. Củ hành dẫu có làm cay mắt thì đôi bàn tay lý trí và món ăn đang chờ được chế biến cũng sẽ cuốn phăng hết những ngại ngần. Hành thì chẳng có gì phải đấu tranh, còn ta thì sao có thể phơi bày mọi ngóc ngách của lòng mình khi còn bao điều muốn giấu.

Con người là một thực thể phức tạp, mâu thuẫn, nhiều suy nghĩ, lắm tính toan, đầy lý trí, nhiều vỏ bọc,… đâu thể cho phép mình trần trụi giữa thế giới thích bình phẩm, thừa tò mò, thiếu cảm thông. Chúng ta có nhiều nỗi sợ. Nỗi sợ bị biết rõ tâm tư sâu kín và đời sống còn nhiều khiếm khuyết. Nỗi sợ sống quá thật sẽ bị đánh giá và chỉ trích. Nỗi sợ bày tỏ chính kiến khác biệt với xung quanh… Thế thì sự thật mãi mãi cứ nằm trong bóng tối? Quả nhiên, sự thật luôn chỉ được diễn tả một cách tương đối, luôn chịu đựng nửa vời… bởi sự thiếu dũng cảm và sĩ diện của con người không cho phép nó được sống tuyệt đối và trọn vẹn.

Thường thì tôi hay tảng lờ mọi sự sai lạc và xấu xí, tôi tấp chúng vào một góc và bày biện những thứ khác đẹp đẽ hơn để che khuất những khuyết hao. Tôi bao biện sự thật bằng những ý nghĩ tích cực và lạc quan. Tôi đè bẹp và phủ nhận bằng sự khôn ngoan giảo hoạt. Bởi tôi sợ hãi nhìn thẳng vào sự thật, sợ hãi nhìn vào thẳm sâu con người mình. Nơi đó có những khát khao điên rồ, có sự âu lo hoang mang và cả những ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ nhen mà tôi chẳng bao giờ bộc lộ cho ai thấy.

Vậy mà có những lúc như lúc này, tôi lại khao khát muốn bóc mình ra như bóc một chiếc bánh. Bóc mình ra để những sự thật trong đó được sống cho trọn vẹn và mình được thanh thản nhìn ngắm mọi sự xấu tốt của chính mình. Tôi muốn đối mặt với chính tôi, muốn soi rọi đèn vào từng ngõ ngách tâm hồn mà nhặt ra mối mọt, sâu bọ. Có buồn hơn vì khi mình đã sẵn sàng nhìn đúng mình thì thấy có nhiều góc tối quá! Nhưng đó có lẽ là dấu hiệu đáng mừng cho sự trưởng thành của bản thân.

Chọn bộc lộ mình ra sao là tùy mỗi người, còn tôi vẫn nỗ lực để được là chính mình nhất dù biết giữa chốn lao xao bề bộn này nên giữ mình kẻo dễ bị trầy xước, đời vốn vô tình. Dù bên trong mỗi người đều lẩn khuất nỗi niềm riêng và lòng trắc ẩn, nhưng đôi khi sức mạnh của a dua, đánh hội đồng có sự mê hoặc của riêng nó. Bởi dường như khi đồng loạt lên án, chỉ trích ai… ta thấy mình có vẻ tốt đẹp hơn. Ta tự ru ngủ bản thân bằng việc nhìn vào lỗi sai của người khác. Đó chính là loại thuốc ngủ cực độc, đang âm thầm giết dần giết mòn ta mà ta chẳng hề hay biết.

Published in: on 04/09/2025 at 3:14 Chiều  Gửi bình luận  

Trâm

Trời lây rây mưa. Đợi Theresa ở quán cà phê quen trong tiếng nhạc không lời thong thả. Cô chạy ào vào như một cơn gió, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ của những giọt mưa thu. Áo quây trễ nải. Quần đen gọn gàng. Gọi một ly nâu đá nhiều sữa, nụ cười Theresa tỏa ra khắp phòng như khói thuốc cô đang thả trên môi. Có gì đó thật gụi gần và ấm áp… Cô có khả năng truyền cho người đối diện sự thân thiện từ giọng nói nhiệt thành và những chuyển động cơ thể đầy ngẫu hứng. Mái tóc cô như một cánh rừng non mà từng sợi tóc như chồi cây mới nhú. Trong sự pha trộn của muôn loại ánh sáng, màu hạt dẻ đó cứ óng lên, dịu dàng và bướng bỉnh. Cảm tưởng khi chạm tay vào, tôi có thể gọi cả bầy chim sẻ sà xuống ríu rít hót ca.

Theresa là con lai nên vốn tiếng Việt không đủ diễn tả những điều cô muốn nói. Vậy là câu chuyện của chúng tôi như một nồi xôi đỗ, tiếng Việt là xôi và tiếng Anh là đỗ, và nồi xôi này đỗ cho có vẻ quá tay. Nhưng đó là một nồi xôi thơm ngon vì nó được nấu bằng sự cởi mở chân thành. Một chút dừng lại cho sự biểu đạt bằng đôi tay, nụ cười và ánh mắt, trông cô như một bé gái đang bối rối vì lạc mất đồ chơi. Nhưng nhanh thôi, tôi và cô lại tìm được đồng điệu, thấu hiểu ngay sau đó. Như đồ chơi chỉ nằm đâu loanh quanh trong căn phòng thân thuộc.

Điểm nhấn trên khuôn mặt cô có lẽ là đôi mắt nâu. Đôi mắt không quá sắc, nhưng vô cùng sinh động, một đôi mắt biết cười. Hàng mi cong vút được chải mascara đen tuyền. Không cần màu mè cho hàng mí, hai đường kẻ chì mảnh đủ tạo nên một lòng hồ thẳm sâu ẩn chứa bao điều thú vị mà không chỉ tôi muốn khám phá. Đường gấp của mí hằn rõ, tạo cho đôi mắt một ánh thẳng thắn, hệt như tính cách của cô. Có thể thấy nơi mặt hồ ấy chút sóng xôn xao, nhưng vẫn yên ả tận cùng. Có nghĩa là, trên sự sôi nổi quyết liệt là cả một sự an tĩnh thẳm sâu trong tâm hồn.

Theresa có nụ cười dịu mát như sương mai. Đôi môi vén lên nhè nhẹ, tỏa ra thứ ánh sáng tươi non của nắng sớm. Hàm răng trắng tự nhiên, mà mỗi chiếc răng như hạt lựu trong veo xếp đều đặn. Tôi cứ ngắm mãi hàm răng đó và liên tưởng đến những viên đá lạnh ngâm trong ly nước lọc.

Tôi vẫn nhớ vị Salem, thứ thuốc lá mà cô thường hút. Hương ngọt và thanh, tỏa khẽ ra bốn bề và lưu luyến lại trong từng đồ vật. Mùi thơm ấy không bám vào riêng bờ môi cô, mà đi theo từng tiếng động nhẹ của bàn tay và mái tóc. Đôi khi nó trở về trong thoáng cười hồn nhiên, nhắc tôi  chẳng phải ai cũng sống hết mình, say mê như cô được. Cô hút thuốc mà chẳng đem tới cho người đối diện cảm giác khó chịu, thậm chí riêng tôi còn thấy hình ảnh đó như một bức tranh nghệ thuật, “dẫu hút thuốc thì gây hại cho sức khỏe”, cô vừa cười vừa nói thêm. Sự bướng bỉnh thì rõ. Nhưng không phải cái bướng bỉnh khó ưa. Nó là sự quên ăn quên ngủ khi đang tập trung vào việc. Là nỗi buồn cứ để đó đã, dành chỗ cho chuyện chung. Là ý muốn làm gì thì làm bằng được. Là sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng cho những mục tiêu xã hội đầy lý tưởng.

Trâm là tên Việt của cô. Cô hỏi tôi có biết nghĩa của cái tên đó không. Tôi liền nói, đó không chỉ là cây trâm cao sang của các công nương nhà quyền quý cài lên tóc, nó còn là loài hoa bích trâm ngọc thơm nồng nàn trắng thiết tha với năm cánh nở bung nhiệt thành. Cô tròn mắt thích thú và nhờ tôi tìm mua giúp cây hoa ấy. Tôi bảo tôi thích gọi cô là Trâm hơn, cô gật đầu lia lịa tỏ vẻ rất hoan nghênh. Làn da cô nâu như màu cà phê sữa mà cô đang nhấp từng ngụm. Lớp phấn mỏng tang cô phết chẳng phải cho gương mặt thêm trắng, có lẽ chỉ là sở thích làm điệu kiểu con gái hoặc che phớt những hạt tàng nhang bé li ti. Sự mịn màng khỏe mạnh linh động đó khiến ai ngắm nhìn cũng cảm thấy dễ chịu, thiện cảm và thương mến.

Chia tay cô, trong tôi còn vương mãi nụ cười giòn tan trên đôi môi tươi xinh. Người ta hay nói về sự ghen tị của phụ nữ với nhau, nhưng tôi tuyệt nhiên không thấy điều đó. Nếu cô biết tôi cũng nhìn cô say mê như thế nào thì cô sẽ hiểu: Cảm xúc với cái đẹp thì không phân biệt giới tính, và lòng yêu con người là thứ có thể vượt qua mọi giới hạn.

Published in: on 04/09/2025 at 2:42 Chiều  Gửi bình luận