Đã bao giờ tôi thực sự dũng cảm bóc mình ra dưới ánh sáng? Thú thật là chưa, chưa bao giờ tôi dám phơi mình trần trụi và bày biện tâm tư thật thà cho xung quanh nhìn thấu. Hẳn bạn cũng thế? Đâu dễ bóc tâm tư, lòng dạ mình ra như bóc một củ hành được. Củ hành dẫu có làm cay mắt thì đôi bàn tay lý trí và món ăn đang chờ được chế biến cũng sẽ cuốn phăng hết những ngại ngần. Hành thì chẳng có gì phải đấu tranh, còn ta thì sao có thể phơi bày mọi ngóc ngách của lòng mình khi còn bao điều muốn giấu.
Con người là một thực thể phức tạp, mâu thuẫn, nhiều suy nghĩ, lắm tính toan, đầy lý trí, nhiều vỏ bọc,… đâu thể cho phép mình trần trụi giữa thế giới thích bình phẩm, thừa tò mò, thiếu cảm thông. Chúng ta có nhiều nỗi sợ. Nỗi sợ bị biết rõ tâm tư sâu kín và đời sống còn nhiều khiếm khuyết. Nỗi sợ sống quá thật sẽ bị đánh giá và chỉ trích. Nỗi sợ bày tỏ chính kiến khác biệt với xung quanh… Thế thì sự thật mãi mãi cứ nằm trong bóng tối? Quả nhiên, sự thật luôn chỉ được diễn tả một cách tương đối, luôn chịu đựng nửa vời… bởi sự thiếu dũng cảm và sĩ diện của con người không cho phép nó được sống tuyệt đối và trọn vẹn.
Thường thì tôi hay tảng lờ mọi sự sai lạc và xấu xí, tôi tấp chúng vào một góc và bày biện những thứ khác đẹp đẽ hơn để che khuất những khuyết hao. Tôi bao biện sự thật bằng những ý nghĩ tích cực và lạc quan. Tôi đè bẹp và phủ nhận bằng sự khôn ngoan giảo hoạt. Bởi tôi sợ hãi nhìn thẳng vào sự thật, sợ hãi nhìn vào thẳm sâu con người mình. Nơi đó có những khát khao điên rồ, có sự âu lo hoang mang và cả những ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ nhen mà tôi chẳng bao giờ bộc lộ cho ai thấy.
Vậy mà có những lúc như lúc này, tôi lại khao khát muốn bóc mình ra như bóc một chiếc bánh. Bóc mình ra để những sự thật trong đó được sống cho trọn vẹn và mình được thanh thản nhìn ngắm mọi sự xấu tốt của chính mình. Tôi muốn đối mặt với chính tôi, muốn soi rọi đèn vào từng ngõ ngách tâm hồn mà nhặt ra mối mọt, sâu bọ. Có buồn hơn vì khi mình đã sẵn sàng nhìn đúng mình thì thấy có nhiều góc tối quá! Nhưng đó có lẽ là dấu hiệu đáng mừng cho sự trưởng thành của bản thân.
Chọn bộc lộ mình ra sao là tùy mỗi người, còn tôi vẫn nỗ lực để được là chính mình nhất dù biết giữa chốn lao xao bề bộn này nên giữ mình kẻo dễ bị trầy xước, đời vốn vô tình. Dù bên trong mỗi người đều lẩn khuất nỗi niềm riêng và lòng trắc ẩn, nhưng đôi khi sức mạnh của a dua, đánh hội đồng có sự mê hoặc của riêng nó. Bởi dường như khi đồng loạt lên án, chỉ trích ai… ta thấy mình có vẻ tốt đẹp hơn. Ta tự ru ngủ bản thân bằng việc nhìn vào lỗi sai của người khác. Đó chính là loại thuốc ngủ cực độc, đang âm thầm giết dần giết mòn ta mà ta chẳng hề hay biết.
Bình luận về bài viết này