Chuyện của nàng

1. Vậy là hết tóc dài. Mười mấy năm qua nàng không để tóc ngắn rồi. Tuy nhiên, lúc người thợ cắt phăng những lọn tóc dài ấy đi thì nàng cũng chẳng thấy tiếc. Ngắn đến không thể tả cơ đấy! Nhưng tóc là thứ có thể dài ra. Có tiếc thì chỉ nên tiếc những điều đẹp đẽ không thể ở lại lâu với mình được ấy… Trời rất lạnh, sáng đi làm cóng hết chân tay. Tối ngủ cũng phải ủ vào chăn hai mươi phút mới bắt đầu thấy ấm. Lại quay sang thích mùa hè hơn, mùa hè sẽ chỉ xếp sau mùa thu trong sở thích của nàng. Còn mùa đông thì nàng dễ ủ ê lắm! Buổi sáng ra đường, thấy cái gì cũng trắng vì hơi sương lạnh tỏa ra khắp nẻo. Vì lạnh mà hát nhiều hơn và thấy giọng cũng êm hơn. Giọng hát của mình cất lên để sưởi ấm chính mình là thứ rất riêng tư và kín đáo. Như một sự an ủi, động viên sâu lắng và bí mật.

Vừa đi vừa hát nàng vừa nhớ lại giấc mơ đêm qua. Nhìn bề ngoài khi nàng ngủ hẳn sẽ như trẻ thơ. Song phía sau diện mạo ấy là những giấc mơ vẫn chứa đầy khác biệt. Đúng thế, nàng chỉ có thể tìm thấy mình là lạ trong những giấc mơ thôi. Mơ như sống, sống trong mơ mà thật như là đời thực.  Dạo này làm gì cũng chẳng kịp nghĩ. Công việc bận rộn cuốn nàng đi tận đâu, còn đời sống tinh thần trở nên nhàn rỗi. Không biết nên mừng vì đơn giản hóa được hay nên sầu vì đời mình đang tẻ nhạt? Nàng chẳng thể trả lời câu hỏi ấy. Thôi đâu cần phải băn khoăn. Cứ sống như đang sống, cho những ước mơ sớm sớm thức giấc và đậu trên từng tán lá còn ẩm hơi sương…

Về tới nhà, nàng cởi mũ ra ngắm mình trong gương, thật lạ lẫm với mái tóc ngắn. Trời chợt đổ mưa. Sấm chớp ầm ào, gió táp mạnh vào ô cửa sổ. Trên dây phơi, áo quần còn chưa kịp khô đã lại ướt như mới giặt. Mùa đông lạnh lại thêm mưa thì càng buốt giá. Nàng đem quần áo vào giặt lại, kiên nhẫn chờ cơn nắng về để nhờ nắng hong khô.

2. Một ngày trời xám và nàng bị nỗi buồn gõ cửa hỏi thăm. Nàng lôi nhật ký ra viết mấy câu vu vơ: “Biết làm gì trong những lúc buồn, viết hay vẽ hay hát vài ba tiếng, đêm đậm đặc màu đen, mang về đầy kỷ niệm…”. Có thể nào kéo nàng ra khỏi quá khứ? Khi rêu phong đã phủ kín lối về. Nàng nghe tiếng vọng của dĩ vãng ầm ĩ đến nỗi thực tại chỉ còn là bóng nước đục mờ. Thành phố vẫn loang loáng ánh đèn, không hề biết nàng đang trống trải cô đơn.

Nàng bật máy lên, ánh sáng hình chữ nhật chẳng thể xua tan u mê đang kín đặc trong đầu. Quãng đời nào là buồn nhất trong đời nàng? Đã qua hay là chưa tới? Hay chính là lúc này đây, khi nàng chỉ có một mình chẳng ai cùng nàng chia sớt nỗi lòng… Nàng thích lựa chọn giải pháp im lặng. Sự im lặng đôi lúc tưởng lê thê nhưng thực ra thật bình an. Khi ấy, nàng có thể tự do buông một tiếng thở dài độ lượng với chính mình. Và cứ thế mà im lặng. Rồi chẳng biết có quay về được với hiện tại nữa hay không? Vì quá khứ đã chiếm giữ hoàn toàn tâm trí… Thật bất công cho hiện tại. Hay là bất công cho chính nàng. Vì chỉ có mình nàng biết những điều nàng phải chịu đựng mà thôi…

3. Vì chân nàng không dài nên những đôi guốc cao luôn là bạn thân thiết. Có thể dễ dàng nhận ra giá trị của nàng được tăng thêm trong mắt người mới quen khi họ chưa biết chiều cao thực của nàng. Nàng không có ý định từ bỏ cái giá trị ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ ấy để đổi lấy cái nhìn mờ nhạt của những người mới gặp. Vì thế giá dép nhà nàng càng ngày càng đầy lên những đôi guốc cao.

Nàng hiểu guốc cao không thể làm nên một nàng như mọi người đã biết, không thể cho nàng sự quyến rũ thẳm sâu và nét cuốn hút lâu bền. Nhưng nàng vẫn thích vì khi mang nó tất nhiên nàng sẽ uyển chuyển và nữ tính hơn. Nàng cũng như bao cô gái khác, muốn xinh đẹp là lẽ thường. Dù rất cần guốc cao, nhưng không phải lúc nào nàng cũng bị lệ thuộc. Như khi đi trên bãi biển thì nàng tự tin chân trần. Đi picnic thì thoải mái giày bệt. Đi dạo phố  xuề xòa đôi dép tông. Tùy lúc tùy nơi mà nàng đi thế nào cho phù hợp… Có thể một hôm nào đó, cái người vừa quen với nàng sẽ phát hiện ra nàng không cao như anh ta tưởng. Nhưng nàng tin anh ta vẫn quý mến nàng dù nàng đã lùn đi chín cen-ti-mét. Bởi nàng đã kịp bộc lộ là nàng trước khi bị phát hiện.

4. Nàng không phải tuýp người thận trọng, không biết tạo cho bản thân một vỏ bọc an toàn. Nếu ai tiếp xúc gần sẽ thấy nàng thẳng tính, hầu như là nghĩ gì nói nấy (tất nhiên vẫn tế nhị vừa đủ để biết không nói điều không nên). Nàng hay hồn nhiên bộc lộ cảm xúc, buồn vui yêu ghét, lắm lúc như một cô bé mới lớn. Rồi đôi khi chợt giật mình nhớ ra là phải tiết chế lại thì cũng ém chút cảm xúc thật trước đông người để đời an ổn hơn. Và cứ thế, cứ bị quá một tí lúc này rồi lại bớt một tí lúc khác. Thường thường là êm đềm bình yên nhưng cũng lắm khi lên bổng xuống trầm. Thường thường cũng nghĩ suy tỉnh táo nhưng lắm khi cũng dại khờ, hâm dở. Được cái biết nhìn lại để rút ra bài học kinh nghiệm, biết nhận lỗi về mình chứ không đổ tại ai, cái gì. Tuy sống không cẩn trọng thì hay lộ ra điểm yếu hoặc lỗ hổng, nhưng đổi lại nàng được sống thật thà và được nhận về nhiều đối đãi chân thành. Mấy người hiểu nàng hay bảo nàng hài hước với lầy lội. Tuy còn nhiều khiếm khuyết, song nàng cũng lấy làm vui vì mình sống lành và thật, không cố tô vẽ (à có tô son) hay đeo mặt nạ (à có đánh phấn). Nàng cũng thấy mình thú vị nữa, tự nhận xíu thế chắc không quá đâu nhỉ, vì nàng thật lòng tin như thế mà.

5. Những đêm không thể nhắm mắt, nàng đã nghĩ về một loài hoa trong bài hát ấy. Có phải vì lời hát ám ảnh hay nỗi buồn đang nhắc nàng không được ngủ yên trong giấc mơ tròn trịa mà phải thức để nghe tiếng hoa rụng cồn cào… “Như tháng ngày xưa ta dại khờ, ta nhìn sâu vào trong mắt nhau… Em đâu buồn mà chỉ tiếc anh không đi hết những ngày đắm say”. Dù sao quãng đường vừa qua cũng thật đẹp đẽ. Không thể vì sai mà xóa, chỉ có thể nhìn lại vấp váp đến khi đủ thấm thía và rút ra bài học. Còn cái thực tại nàng đang ôm ấp đây mới là cái thật nhất nàng cần đối mặt.

Rồi nàng tự an ủi, thế mới là sống. Hỗn tạp cảm giác, bề bộn nỗi niềm. Đâu có hay, nàng đã đến tuổi không còn được phép nóng vội, ngu ngơ. May mắn hay chua chát, nàng đã biết giấu sự thật vào trong. Những sự thật ghê gớm hay đáng thương? Những chuyện đời gập gẫy hay trải nghiệm quý giá? Những mảnh kỷ niệm thần thánh hay ám ảnh muốn chối bỏ? “Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi”… Lời hát cứ trở đi trở lại, nói chấm dứt liệu có thế chấm dứt, nói rời đi liệu có thể rời đi? Nhưng hôm nay nàng sẽ thực thà chia tay quá khứ để sống một cuộc đời mới tươi trong.

Published in: on 04/09/2025 at 3:35 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2025/09/04/chuyen-cua-nang/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này