Có chút gì vừa thoáng qua đây, nhanh hơn một cái chớp mắt. Nhanh đến độ chưa kịp cảm nhận đã cũ mất rồi. Tự dưng thấy bình thản lạ. Cái bình thản trên nền của những bề bộn hoang hoải. Tự dưng chẳng cần đoái hoài đến mọi thứ. Mặc cho nó đi theo dòng chảy trôi của chính nó. Thử để thật tự nhiên xem sao. Thử không cần cố gắng xem sao. Xem nó bạc phai đến độ nào? Rồi tự nhiên có thể thực là tự nhiên được không? Khi con người cứ đem đến cho nó những áp đặt lý trí. Khó mà có được những tự nhiên nguyên sơ trong thế giới tâm hồn đang ngày càng nhiều chới với âu lo. Cái gì đang là thứ quan trọng nhất? Cái gì là cái cần chú tâm nhất? Cái gì là cái đích thực nhất? Có lúc câu trả lời thật ngắn gọn, đúng đáp án. Có nhiều khi lại chệch choạc, mơ hồ, hoang mang.
Nếu mà buộc phải cố để sống giản đơn thì thực tế ta đã không thể giản đơn được nữa. Chỉ qua năm tháng đắp bồi, qua bao nổi trôi vùi dập, mới có thể tỏ tường mọi lẽ và biết nâng niu hiện tại mà hướng đến sự giản đơn đúng nghĩa. Cái sự giản đơn của người nhìn thấu được nhân quả, thấu suốt được đâu là thắt mở của nỗi buồn, niềm đau.
Cần phải biết chấp nhận. Biết đối mặt với hiện thực phũ phàng. Không thể nuông chiều bản thân quá! Biết giá trị của từng mối quan hệ. Biết tri túc. Học chấp nhận và cân bằng không phải điều xấu dù cho sự cực đoan vô cùng chán ghét những khái niệm này. Thế nào mới đáng được biểu dương? Sự hướng đến cảm xúc tuyệt đối của cá nhân hay những hy sinh vì tập thể? Sự trung thực trong từng tế bào của cái tôi nhiều ước vọng hay sự khỏa lấp bỏ quên của một con người đang muốn là nốt nhạc trầm trong ngàn vạn thanh âm vang dội? Sự ham muốn đi đến tận cùng mong mỏi hay là chấp nhận dừng lại sống một đời sống phù du? Có lẽ là… cứ sống thì biết!
Bình luận về bài viết này