Đã lâu rồi không về lại miền Trung, cảm giác còn đọng lại là kỷ niệm thời sinh viên tham gia chuyến tình nguyện. Hôm nay trở lại, có chút bâng khuâng hồi tưởng về ngày xưa ấy. Chuyến xe đưa mình đi trong gió sớm và chạm thành phố lúc tất cả đã lên đèn. Dừng trước một cửa hàng tổng hợp, những bước chân vội vàng lao xuống tìm thứ gì ăn lót dạ. Mình ngồi trên xe và ngắm kĩ con đường. Đường vắng và ướt, vừa có mưa. Những ánh đèn vàng vọt mang lại cho mình cảm giác đang ở trong một thị trấn buồn. Phía bên kia, một vài dáng người đang dịch chuyển trong bóng tối, bước chân thật nhanh nhẹn, vì đó chính là lối đi quen thuộc của đời họ… Đoàn xe về khách sạn, tắm rửa ăn tối và nghỉ ngơi. Giường bên đã ngủ mà mình không ngủ được. Ánh sáng bên ngoài rọi vào như mảnh trăng mùa thu xa vắng dẫu ở đây đang là mùa hè nóng bỏng.
Sáng tỉnh giấc bởi những tia nắng sớm xuyên qua ô cửa kính. Buông tóc thảnh thơi ra lan can ngắm mây trời. Mây trắng quá, từng mảng xôm xốp lững lờ trôi. Không gian thênh thang cao trong và gió lộng. Mình vào nhà tắm, khua nước xôn xao. Khuôn mặt thanh sạch tỉnh táo nhờ nước mát. Đã có thể xuống ăn sáng và bắt đầu chuyến đi đầu tiên tới Thành cổ Quảng Trị.
Nắng vàng như mật. Tưởng tượng Thành cổ ngập lút cỏ lau và đỏ au tường gạch cũ. Nhưng không, tất cả thật quang đãng và ngay hàng thẳng lối. Men lối vào là những vạt cỏ mọc xanh mướt khiến lòng mình thấy thật nhẹ nhõm. Giọng anh thuyết minh thâm trầm truyền cảm, câu chuyện kể của anh cuốn mọi người chăm chú lắng nghe, không một tiếng động. Nhìn mắt ai cũng thấy rưng rưng. Mất mát hy sinh lớn quá và tuổi trẻ giờ đây được hưởng thụ nhiều quá! Thanh niên đứng ngoài nắng mới tí chút đã thấy không chịu nổi. Thử hình dung xem, trên mảnh đất này, tám mươi mốt ngày đêm, biết bao người đã ngã xuống, bao nấm mộ có tên và không tên… Bao nỗi buồn, niềm đau bị vùi lấp, làm sao giấy bút nào tả xiết.
Chiều thăm nghĩa trang Trường Sơn. Nắng hừng hực như thiêu như đốt. Vào thắp hương cho những ngôi mộ trắng, ngợp ngời là mộ đứng bên nhau. Biết bao trái tim còn đập nóng hổi. Bao mơ ước, hoài bão chưa được thực hiện. Bao khát vọng tình yêu đã nằm lại nơi này… Về Nhật Lệ khi mặt trời còn thắp lửa. Mình may mắn được ở căn phòng có thể nhìn ra sông với cây cầu dài thẳng tắp nên có thể ngắm hoàng hôn buông xuống những tia vàng lấp lánh. Sông như dài vô tận, thấy mình tan trong thiên nhiên.
Phong Nha – Kẻ Bàng xuôi dòng nước mát. Tiếng tàu máy chạy ồn ã trên sông. Nếu được thả lỏng trên con thuyền gỗ mộc mạc không động cơ xăng dầu thì mình đã có thể nghĩ ra được nhiều điều đẹp đẽ hơn. Hai bên bờ, những bụi cây xanh lúp xúp chen nhau. Trâu bò thong thả đung đưa đuôi gặm cỏ. Trẻ con tắm trưa, không áo quần, đu cây, nhảy tùm tùm xuống nước mát. Hồn nhiên. Tuổi thơ chỉ cần như thế. Qua đi để hun đúc nên những ước mơ nồng nhiệt. Chợt nhớ tới câu thơ của Lê Bá Dương: “Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm”.
Hang tối. Rộn ràng tiếng chèo khua nước. Gió luồn vào lòng hang mát lạnh. Thuyền tròng trành, không ai nói chuyện được dài vì còn mải ngắm khung cảnh bí ẩn và bao la. Thỉnh thoảng mấy người bông đùa vài câu. Còn lại, cho suy tư của mình trôi miên man theo con thuyền lênh đênh trên mênh mang sông nước.
Đêm ra bãi biển cùng mọi người, hòa vào niềm vui say và hát. Thỉnh thoảng ngước nhìn lên bầu trời thầm gửi vào đó những ước mơ, hoài bão, khát vọng tuổi trẻ. Sao lấm tấm như những mảnh giấy bạc cắt vụn thả trên miếng vải đen nhà mình chụp ảnh nghệ thuật ngày nào. Sao chứng kiến bao kỷ niệm đẹp của mọi người đêm nay, và sao cũng sẽ đi vào một phần ký ức mà ta đang gom nhặt gìn giữ.
Con đường về vui hơn bởi đã hiểu nhau hơn. Mong lại được đi nhiều lần nữa. Để được khám phá mảnh đất quê hương tươi đẹp và được tắm mình trong tuổi trẻ nhiệt thành. Thời gian không chờ đợi và mình cũng thế, không thể ngồi một chỗ mà chờ đợi. Phải làm gì đó cho cuộc đời mình ý nghĩa hơn. Ít nhất cũng như chuyến đi này!
Bình luận về bài viết này