Dạo này có nhiều bài viết mọc rào rào trên mạng với ý đồ lôi ra ánh sáng những nếp nhăn thời gian vẽ lên mặt mũi, thân hình các ngôi sao nổi tiếng. Những bình phẩm vô tình đó đã khiến nhiều người phải giật mình về sự tàn phá của thời gian. Thời gian vẫn tàn nhẫn như vậy mà. Khi qua tuổi ba mươi, ta bắt đầu thấy thời gian trôi nhanh hơn trước. Khi sang tuổi bốn mươi, ta thấy mười năm chỉ như một chớp mắt mà thôi. Vết thời gian như vết nứt trên tường nhà, âm thầm đến làm mục ruỗng mọi sự.
Tuổi già thường đem đến cho ta cảm giác bất lực. Không nhiều người có thể ngay lập tức đón nhận nó dẫu đã hiểu quy luật sinh lão bệnh tử. Sự thảng thốt khi thấy trên đầu mình có tóc bạc, trên khóe mắt mình lấm tấm nếp nhăn là phản ứng bình thường của một con người.
Lớp da căng mọng nhường chỗ cho những chấm đồi mồi. Đôi môi hoa đào thay bằng mảnh ruộng cạn thiếu nước. Bàn tay mướt mềm giờ nổi những đường gân xanh. Suối tóc óng ả dày dặn dần nhường chỗ cho mái đầu lưa thưa điểm bạc… Bảo sao không khỏi thở dài. Nhất là những nhan sắc từng làm khuynh đảo bao ánh mắt, không dễ chấp nhận sự thật ấy đâu. Tiếc nuối hào quang đã qua, muốn níu kéo những tung hô săn đón ngày cũ là điều dễ hiểu. Ai mà không có chút luyến tiếc với những điều đẹp đẽ đã ra đi. Thời gian xuôi một chiều và ta phải xuôi theo nó, chỉ còn cách thu xếp điều chỉnh tâm lý chính mình.
Tiếc là tiếc thế thôi, nhưng con người vẫn phải sống với hiện thực lúc này. Sự phai tàn của nhan sắc và sự suy giảm của sức lực là tất yêu và còn cách nào khác là chấp nhận thực tế đó. Điều duy nhất nên làm là yêu mình của hiện tại, biết ơn vì mình còn sống lúc này để còn biết thế nào là tuổi già, là trải nghiệm. Và tôi vẫn tâm niệm, sự hồn nhiên, tươi trẻ sẽ luôn còn mãi nếu ta biết nuôi dưỡng nội tâm mình. Thay vì buồn tiếc thì dành thời gian đó chăm chút tâm hồn để sống vui, sống khỏe hơn.
Tuổi già rồi sẽ đến, bình thường như việc mỗi năm ta lên một lớp mà thôi. Rồi ai cũng sẽ thích nghi với nó và học làm những thứ phù hợp với tuổi già. Nếu biết sống phù hợp với tuổi của mình, hẳn cũng sẽ rất ổn và vui. Người già vẫn còn nhiều việc để làm lắm!
Nhắc về tuổi già khi chưa già cũng chỉ muốn dặn bản thân sống cho hết mình với tháng ngày hiện tại. Để khi chân chậm mắt mờ, ngồi trong chiều hoàng hôn tĩnh lặng, cảm thấy không còn gì ân hận vì mình đã sống trọn vẹn từng giây phút. Và thanh thản mỉm cười vì mình đã trải một đời thấm đẫm buồn vui.
Tuy sợ tuổi già nhưng hầu hết ai cũng mong sẽ được diện kiến nó. Bởi như thế, ta đã thật may mắn được đi qua những khúc đường đời quanh co nhiều bất trắc. Không phải giã biệt đời sống sớm, chẳng phải là cái duyên với đời của ta lớn lắm sao.
Cứ sống và buồn vui trọn vẹn đi. Đừng lo quá xa như thế, dù một hai cái chớp mắt cũng sẽ đến thật gần.
Bình luận về bài viết này