1. Thay vì chứng kiến sự biến đổi của lòng người, tôi ngắm nhìn sự biến chuyển của thiên nhiên. Phải, sự biến chuyển của thiên nhiên thật bình yên, kỳ diệu và đẹp đẽ, cớ gì tôi không thưởng thức, ngắm nhìn.
2. Mây đầy trời, nước đầy sông và con người nhỏ bé mong manh đi giữa lưng chừng vũ trụ. Ta tưởng mình quan trọng, hóa ra chỉ là một hạt cát bé xíu xiu gió thổi phát là bay mất tăm mất dạng.
3. Mùa thu vẫn êm đềm bên ô cửa, lá bắt đầu se vàng và gió thi thoảng chớm những vệt hây hây. Còn gì yên hơn là ngồi trà nhâm nhi thủ thỉ câu chuyện dài ngắn cùng bạn mình. Để thấy cuộc đời vẫn thảnh thơi giữa bận rộn. Quan trọng là mình có muốn tận hưởng khoảnh khắc đó hay không mà thôi.
4. Trong mối quan hệ quá khứ – hiện tại, quá khứ là thứ làm nền tảng cho hiện tại, nhưng không thể để quá khứ xâm lấn hiện tại. Vì quá khứ chỉ có vai trò nhắc nhớ vừa đủ để hiện tại làm trọn vẹn hơn việc của mình tại thời điểm này mà thôi.
5. Tâm trí dẫn ta đi qua mọi nẻo cảm xúc và cảm giác. Ta cứ đi thôi, giống như đi ngắm cảnh ấy mà. Ngắm nhìn mọi cảm xúc đa dạng biến chuyển, khá thú vị đấy chứ!
6. Dường như giữa những khoảng trống của trí nhớ, tâm hồn ta đã cho phép mình đi lạc vào một thế giới vô hình. Ở nơi đó, ta chẳng là ta, ta không hình tướng, không định danh mức 1-2, ta lơ lửng giữa vô chừng – vô tri – vô ưu – vô vi. Khoảng trống ấy, cỡ 10s là cùng. Vì âm thanh thực tại đời thường luôn có sức lôi cuốn, tác động mạnh mẽ. 10 giây ấy, ngắn hay dài, tùy lúc mà ta cảm thấy, không lúc nào giống lúc nào. Nó quý, nhưng chỉ quý khi ở chừng ấy giây và trả ta quay được trở lại thực tại ồn ào mà đẹp đẽ này. Bởi nếu nó dài quá thậm chí vĩnh viễn không chịu trả ta về thực tại thì… thì còn đâu người viết nhảm như ta nữa.
7. Rồi ta chỉ nhớ cảm xúc hiện tại. Rồi ta chỉ trọn vẹn với niềm vui hiện tại. Vì quá khứ chỉ còn là ảo ảnh, là thứ không có thật mà thôi.
8. Đôi khi cảm giác trồi sụt đổi thay như hướng gió. Đôi khi yêu ghét cũng mơ hồ như tiết trời mùa thu. Đôi khi các mối quan hệ chợt lơi lỏng xa mờ. Đôi khi một cụng ly chợt dài như tiếng vọng từ xôn xao quá khứ.
9. Cô gái đến từ hôm qua chỉ có trong hồi ức mà thôi. Hồi ức dẫu chỉ là ảo ảnh nhưng nó đã từng là thật, dư âm chỉ là tiếng vọng xa vời nhưng cũng đã từng thật… Ấy vậy mà có đôi lúc ta mơ hồ tự hỏi liệu đó có phải chỉ là giấc mộng dài và ta thì giờ đây đã ngỡ ngàng tỉnh giấc.
10. Có gì được mãi mãi đâu, cái mãi mãi chính là không có gì là mãi mãi.


Bình luận về bài viết này