1. Chuyện chiều tối qua. Mình đang đi chợ, đi bộ, tay xách nách mang. Thấy một bé gái chừng 9-10 tuổi đi ngay gần, mình mới nói: Bé ơi cầm giúp cô bó hoa được không, tay cô nặng trĩu rồi. Bé vui vẻ cầm luôn, hai cô cháu vừa đi vừa nói chuyện. Mình hỏi: Cháu đi đâu thế, nhà gần đây không? Bé trả lời: Nhà cháu trên kia, nhà mẹ Yến. Cháu đi mua hành cho bà ạ!… Mình tiếp: Cháu giúp cô cầm hoa là rất đáng khen, nhưng lần sau phải cẩn thận hơn nhé, vì có người không tốt họ nhờ cháu cầm đồ rồi cháu dính thuốc mê và họ bắt cóc đấy! Con bé kiểu hỏi chấm, ý là cô vừa nhờ cháu xong giờ cô bảo cháu không được cầm giúp người lạ thì giờ cháu phải làm gì đây? Hihi…
2. Chuyện chiều nay. Chị ơi có khách muốn lấy 15 cuốn Mùa Tết mà họ cần trước 17h để còn tặng mọi người trước khi về quê. Tôi chẳng kịp nghĩ gì bắt grab về nhà lấy sách (từ chỗ làm về nhà tầm 11km). Đi nửa đường tôi chợt nhớ ơ mình có sách ở chỗ làm mà nhỉ, nhưng chắc không đủ 15 cuốn đâu (tự nhủ cho đỡ tiếc công về). Lỡ về sắp đến nhà rồi nên thôi về cho nốt rồi quay lại ăn tất niên vậy. Song đời không như mơ, về đến cửa, lục túi, không thấy chìa khóa đâu. Ôi thôi, hôm qua lôi khóa ra mà quên cho vào túi. Thế là toi công phải đi grab quay lại chỗ làm. Thời gian giao sách chỉ còn 30p huhu. Tôi điện thoại cho đồng nghiệp nhờ đếm và gom, đủ 15 cuốn. Ối giời ơi, đủ mới đau chứ. Giá như lúc nãy minh mẫn thì đã gửi sách đi xong lâu rồi mà không mất 100.000 tiền grab hít bụi. Thế là lại lật đật đặt Be giao hàng nhờ đồng nghiệp khuân sách xuống giao giúp đi. Chết dở, phải uống bổ não gấp.
Bao lâu nay lười viết mấy chuyện li ti, đầu óc nhanh quên nên không viết lại là quên sạch. Giờ cố vượt lười chịu khó note lại nhé!

Bình luận về bài viết này