Con người trong sâu thẳm nhất có lẽ chỉ mong mọi thứ thật nhẹ nhàng, giản đơn. Có gì cao xa đâu, một buổi bình minh tĩnh lặng, không ồn ã căng thẳng tranh luận và cũng chẳng u ám nặng nề. Một buổi trưa lách cách tiếng rửa bát hòa với tiếng nước xối mát lạnh bình yên. Cái nắm tay chia sẻ, ánh nhìn dịu dàng… Chừng ấy khoảnh khắc trôi qua một kiếp người, đủ làm nên sự sống. Nhưng “chừng ấy” đã là xa xỉ với những ai đang cảm thấy cô đơn. Phải, sự cô đơn vẫn hiện diện đâu đó quanh ta, chỉ là ta chẳng nhận ra. Bởi người đang cô đơn chẳng thể hét toáng lên về thực trạng của mình. Cô đơn không làm người ta chết, nhưng nó âm thầm bào mòn tâm trí nếu ai đó không thể bình thản đối diện và chấp nhận.
Phải, ta thấy cô đơn là bởi tâm trí ta tự cho là như thế. Và vì tâm trí ta tự mặc định cảm xúc ta, nên ngay cả giữa đông vui ta vẫn thấy lạc lõng đấy thôi. Song nếu ta không gọi tên trạng thái ấy là cô đơn và không xếp nó vào danh sách tiêu cực, thì tự dưng mọi thứ chẳng còn là vấn đề nữa.
Hoặc giả ta chẳng thể tìm cho trạng thái ấy một cái tên nào khác, thì cứ gọi là cô đơn thôi. Nhưng hãy đón nhận thứ cô đơn ấy bằng tâm thế chủ động và bình thản, ta sẽ thấy cô đơn không đáng sợ nữa. Rồi khi bình thản đón nhận, ta chợt thấy nó rất đỗi bình thường và trong ai cũng có lúc le lói chút cô đơn. Bởi ta hiểu, thứ đông vui bên ngoài cũng chẳng thể làm ta đủ đầy nếu ta chẳng thể hòa mình vào nó. Ngay cả trong một mối quan hệ hòa hợp, vẫn có những khoảng trống cho nỗi cô đơn len vào, lẩn khuất li ti.
Biết được quy luật đời có lúc đủ đầy thì cũng có khi hao khuyết, ta còn gì phải băn khoăn. Cứ tận hưởng nỗi cô đơn, để được lắng lại mà cảm nhận sâu hơn mọi điều, được trở về trọn vẹn với chính mình trong nỗi buồn ban sơ nguyên thủy. Một chút thôi, lặng lẽ hiếm lời, đủ cho mình biết nâng niu quá khứ, trân trọng hiện tại và yêu dấu ngày mai.
Bình luận về bài viết này