Líu giữa ngày đông

Trên vòm cây xanh thẫm trầm mặc, bỗng có giọng chim nào ríu ran vọng xuống. Bắt được thứ âm thanh hiếm hoi trong một sớm hanh hao, tôi cứ ngước mãi lên tìm, mong được nghe tiếng thiên nhiên ấy lần nữa. Đáp lại, chỉ có phố phường ồn ã còi xe.

Đôi khi tôi tự hỏi, tiếng hót của chim tự do khác với chim trong lồng nhiều không? Hẳn là khác nhau nhiều lắm! Một đôi cánh được thỏa sức bay giữa gió lộng, tự chủ cuộc đời mình, tận hưởng và hứng chịu cả những đẹp đẽ lẫn khắc nghiệt của thiên nhiên, sẽ có một giọng hót phóng khoáng hơn chăng? Có chủ quan không khi áp đặt giọng chim bị nén trong lồng sẽ có sắc màu tù túng? Và tôi đi tìm bằng chứng để giải đáp cho những phân vân của chính mình.

Ngồi nghe tiếng chim chiu chít tiếng chim bên hồ Thiền Quang, tôi hiểu vì sao người ta có thể bỏ ra hàng giờ để “giao tiếp” với chim. Những con chim có đôi chân mảnh mai như nhánh cỏ gầy, ngày mới sang lại cất tiếng, không ra điều kiện, chẳng đợi tri ân. Với người yêu chim, tiếng hót của chim là thứ âm nhạc cuốn hút nhất. Từ “chơi chim” vẫn chưa đủ sức diễn tả sự sâu sắc của mối quan hệ giữa người yêu chim và những chú chim của mình. Chơi chỉ có giới hạn, còn yêu thì sẽ không vì mệt mà bỏ mặc, nản mà vứt đấy. Người có thể ốm, chim mà ốm thì ăn sao ngon ngủ sao yên. Người say chim chỉ an tâm lên giường khi đã tự tay cất chuồng, đóng áo cho chim đi ngủ. Có câu “Chơi chim rèn trí”, nhưng hẳn chủ đích chơi để rèn thường sau mới ngẫm ra, chứ mấy ai vì muốn rèn trí mà phải tìm chim.

Hôm ghé chợ chim Hoàng Hoa Thám, tôi gặp một ông anh  đang mê mải săn chim. Ông anh than thở: “Chưa tìm được chú nào ưng cả. Chắc lại phải ghé Mơ hoặc Tăng Bạt Hổ. Cứ rình chợ phiên để lùng, kiếm được chim mình ưng, thú lắm!”. Tôi hỏi: “Anh có hay mang chim đi tụ không?”. Hóa ra ông anh đã ngồi mòn ghế ở Hồ Đắc Di với hội chơi họa mi ở đó.

Nhân gặp người sành, tôi tranh thủ hỏi thêm về cách chọn chim. Được chạm vào đúng vùng say mê, ông anh tuôn một tràng: “Chọn chim dù mộc vẫn cần chú ý các đặc điểm nổi trội, tác phong chững chạc và lối nhảy lên xuống theo quy luật. Họa mi mắt sáng lông tơi cẳng chân to, vành khuyên mỏ mỏng hầu nở mắt lồi trán rộng lưng cong, chào mào ngực ưỡn mỏ khít mép rộng hầu to cánh sệ lưng gù,… Nếu gặp chim đột biến gen kiểu chào mào bạch tạng, chim khuyên vàng mơ chân một trắng một đen, hoặc chào mào trắng từ đầu đến yếm mắt có khoanh đỏ lòng chân vàng nghệ,… thì để đâu hết mừng”. Nhà ông anh đã đủ hoàng khuyên, chích chòe đất, chích chòe lửa, chào mào đấu, họa mi gáy lợn… mà còn muốn lên tận chợ chim họa mi Cán Cấu (Lào Cai) để lùng cho ra những con họa mi được linh cảm là có tố chất hót hồi lượn, đổ dồn và ngắt quãng.

Trời lặng gió, cơn lạnh bớt dày khi có chút nắng non rọi xuống. Anh bạn rủ đi lấy lồng chim ở làng Vác. Vừa đi anh vừa kể, đã từng đặt lồng bên Trung Quốc, dù có đẹp và tinh xảo nhưng vẫn thích lồng của người Việt mình làm hơn.

Đến tận nơi bày ý tưởng rồi chọn chất liệu, thậm chí còn được chứng kiến quá trình hình thành chiếc lồng mà mình mong đợi, chả phải thích hơn sao. Chim tù túng trong lồng đã chịu nhiều thiệt thòi, phải cho chúng cái nhà gợi được cảm giác an toàn, dễ chịu. Gỗ được chọn làm lồng thường là gỗ thiên nhiên mazanita, madrona, bạch đàn… Sắt thì ít được chuộng hơn vì tính lạnh, ít thân thiện. Còn lồng làm từ tre già lâu năm luôn cuốn hút nhiều người bởi chất liệu dân dã thân thuộc. Đã lồng thì phải có cóng. Bộ cóng đầy đủ gồm năm chiếc, trau chuốt đến từng vết chạm khắc.

Hóa ra treo lồng chim ở đâu, đặt hướng lồng thế nào phải tính cẩn thận. Mặt sau của lồng tựa vào nơi yên tĩnh để chim không bị lộn đầu, ngoái cổ. Mặt trước hướng ra thiên nhiên cho chim tiếp xúc với bên ngoài để có hứng thú luyện giọng. Chưa kể các công đoạn chăm chim, dạy chim kỳ công, cẩn trọng. Con trai anh bạn tôi cũng theo bố mê chim, đọc vanh vách: “Châu chấu non vành khuyên ăn, châu chấu già chào mào ăn”, “Mùa đông nước ấm, tránh nơi gió lùa, xua sang lồng khác, rồi mới tắm chim”…

Thành quả khiến người chơi chim nức lòng nhất là khi chim của mình biết líu hay, líu đẹp. Những anh em chơi chim trong các câu lạc bộ như Hale, Tuổi trẻ, Khuyên Nguyễn Phong Sắc, Khuyên Trần Hữu Tước… đã đưa ra nhiều đúc kết về cái sự líu ấy.

Tôi đã tìm đã nghe và vẫn thấy, giọng chim nhà chim nuôi có khác giọng chim rừng chim bay la cà trong phố. Chim nuôi hót đều đặn và tiết chế hơn. Dù là nổi hứng cũng không còn đủ cái chất phóng túng tự tại như chim trời. Nhưng không quan trọng, bởi khi ta muốn nắm bắt cả những thứ rất ngẫu hứng như tiếng chim, thì chút phóng túng ấy ta không còn được nhận cũng là lẽ đúng. Có thể những chú chim trong lồng, sau một hồi buồn bã tiếc trời cao gió lộng, đã yên lòng với không gian mới, nơi giọng hót của mình có người đón đợi và say mê. Khi được nâng niu, chúng sẽ hót bằng cảm xúc ngọt ngào hơn dù cô đơn vô hình đôi khi còn le lói. Nghe tiếng chim líu ấm trong một ngày đông xám, vai tôi bỗng hôi hổi lên, như có một bàn tay ai đó mới chạm vào.

Published in: on 27/02/2026 at 11:10 Sáng  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2026/02/27/liu-giua-ngay-dong-3/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này