“Đời có bao mà cất đi một mối duyên, một giấc mơ…”

Hôm nay tôi đã làm được một việc nhỏ tí ti và vui vui, đó là tặng cho em Ngọc hai bức tranh tự vẽ.

Tranh rất là bình thường giản dị thôi. Em chọn hai bức đều có hai rèm cửa tượng trưng cho sự dịu dàng như chính con người em và sự bình yên như những gì em mong ước. Trong một bức (tôi sẽ up ảnh sau, phải nhờ em chụp đã vì tặng tranh rồi mà chưa kịp chụp lại) có câu hát tôi trích từ bài này:

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chi-co-trang-ve-chi-co-em-pham-hoai-nam.XlwnoxO77XmC.html.

“Đời có bao mà cất đi một mối duyên, một giấc mơ”…

Chị em tôi có nói về câu trích trên, và chúng ta rất tâm đắc về điều ấy.

Muốn chép tin nhắn em gửi vào đây để lưu lại vì tôi thích tin nhắn ấy: “Hôm qua trên đường về em nghĩ chị giống rượu ngon đã hạ thổ :)) hihi”. Con người tôi mà em cho là như vậy chính là điều tôi mong đạt được (chứ giờ chưa được như em nói đâu).

Ngày càng thấy tôi của ngày xưa lấp lánh ở trong em, dù tôi hồi đó có trẻ vẫn không xinh được như em bây giờ.

Published in: on 03/01/2018 at 11:28 Sáng  Comments (1)  

Nhiều góc nhìn, nhiều cách cư xử

Nhân việc anh Tâm (đồng nghiệp đã về hưu) đến thăm cơ quan, muốn bày tỏ vài suy nghĩ của mình.

Đây là lần thứ hai anh trở lại chào hỏi bọn mình sau chuyến về hưu có chủ động (sớm hơn vài năm so với tuổi). 

Lần trước là cách đây vài tháng, khi phòng đang họp, anh hé cửa ló vào. Cả phòng ồ lên chào hỏi, lẫn trong đó là những lời nhận xét của mấy chị em gái về dung mạo anh rằng ôi già quá, tàn tạ quá, không được rồi, phải thế này phải thế kia… Riêng mình chỉ nhìn anh cười vui vẻ. Khen thì lạc lõng và cũng không thể, chê thì lại thêm mệt cho anh vì đã đầm đìa lời chê rồi. 

Và lần hai này, anh sang tổ mình trước, tuy thấy anh ăn mặc có hơi luộm thuộm, tóc có bạc, râu có dài, nhưng nhìn anh vui vẻ. Bọn mình hỏi han anh rất nhiều về cây cỏ trong vườn, gà vịt ngoài sân. Anh hào hứng chia sẻ, vịt chén sạch rồi, gà còn nguyên 7 con nhé! Rồi bọn mình bảo anh thế là nhất đấy! Bụng không còn phệ, thần sắc thư thái, hết cả cái ức chế, bất mãn hay có trong anh hồi xưa. 

Lát sau anh sang tổ bên kia, nơi các chị em đang ngồi, thì cũng như lần trước, lại nhận được lô xích xông những lời chê tiêu cực. Mình hiểu tính chị em, biết chị em luôn thật lòng, nghĩ thế nào nói thế ấy. Nhưng theo quan điểm mình, cách góp ý của chị em quá trực diện, khó tiếp nhận, khiến người bị chê dễ buồn lòng. Mình nghe anh ra sức biện minh, nào là anh không muốn nhuộm tóc độc hại vào thân, nào là anh thích để râu dài hơn nữa kia và anh thấy hiện tại rất ok rất khỏe mạnh. 

Cảm giác hai lần anh bị chê, luôn thấy anh có ý kháng cự, luôn thấy anh có vẻ bẽ bàng, luôn thấy niềm hân hoan trong anh suy giảm (dù trước đó anh đang rất hào hứng muốn khoe rằng tôi về quê rất thư thái rất vui, tôi giảm được cân, tôi giảm được các chỉ số độc hại sau xét nghiệm…).

Có thể ai đó cho mình là khôn khéo, nhưng mình nghĩ đó là sự tế nhị. Vì bản thân mình cũng từng bị chê bai, mình hiểu cảm giác đó lắm! Cô hàng xóm của mình cứ gặp là bảo ôi sao dạo này chị hốc hác thế, sao mặt gầy thế, sao nay già thế… trong khi bản thân mình thấy mình đang rất ổn, gặp ai mình cũng toét miệng cười như hoa cơ mà. Người chê chê cho sướng miệng, rồi tự cho là mình thẳng thắn chân thành nhưng không biết rằng việc chê của mình có thể làm xuống tinh thần khủng khiếp đối với một ai đó, khiến họ mất tự tin và dần dần muốn xa lánh những người mà cứ gặp cái là mở miệng chê bai. Cuộc sống vốn đã nhiều lo toan mỏi mệt, nếu động viên, khích lệ được nhau nhiều hơn thì tốt biết mấy. Muốn góp ý, mình có thể hài hước nói, ví dụ như anh dạo này đỡ béo nhìn nhẹ nhõm hơn đấy, cắt tóc cạo râu nữa thì ngon giai! Mình tin người được nghe góp ý cũng thấy vui, và lời góp ý của mình sẽ hiệu quả gấp nhiều lần.

Vì sao mình không thể nói trực tiếp với các cô em gái điều này dù chị em cũng khá gần gũi? 

Vì quan điểm sống, cách ứng xử của bọn mình vốn rất khác nhau. Mình nói ra (đã từng thử) sẽ bị cho là sống khéo, thiếu chính kiến, thiếu chân thành. Vậy nên mình im lặng và chỉ có thể cố gắng ở phần mình. 

Lúc anh quay lại chào về, mình nhắn nhủ, anh cứ làm sao thấy thoải mái với chính mình là được, thảnh thơi vô tư là cách tốt nhất để cải thiện sức khỏe. Anh không thích nhuộm tóc thì không nhuộm, miễn sao anh vui là được! 

Giống như ngày xưa, khi gặp một cô bán hàng trên Hàng Ngang Hàng Đào rất béo, mình vẫn thật lòng khen cô ý duyên, vì quả thật thấy cô ấy nói chuyện có duyên lắm, béo phúc hậu béo mặn mà. Nhưng mấy chị bạn đi cùng thì lại cười nhạo bảo mình khen vớ vẩn, không hiểu sao béo thế em cũng khen được.

Đối với mình để thốt lên được lời khen thì sẽ luôn là thật tâm thật lòng, còn để nói lời chê thì sẽ luôn chân thành, mang tính xây dựng và cố gắng đặt mình vào vị trí người đối diện để góp ý cho họ dễ tiếp nhận nhất. Không hiểu sao mình luôn nhìn thấy ở người khác nhiều điểm tốt hơn là điểm xấu. Và nhìn một ai đó mình cũng thích tập trung vào những ưu điểm hơn nhược điểm. Giống như cách xếp đặt câu chữ thì sẽ thường xuyên là “bạn ý tuy có chút thế này… nhưng lại rất rất thế kia” để nhược điểm chỉ còn bé tí còn ưu điểm thì to đùng.

Vì mình hay nhìn vào phía ánh sáng để thấy cuộc đời này đẹp đẽ nhiều hơn xấu xa.

Published in: on 27/12/2017 at 10:04 Sáng  Gửi bình luận  

Thu đậm

Chiều tối nay cảm nhận rõ không khí thu. Thật xôn xao trong lòng.

Ảnh này là hôm qua với các em ở lớp. Toàn gái trẻ, mỗi mình già thôi.

Published in: on 13/10/2017 at 7:57 Chiều  Comments (8)  

Ký ức TV

Hôm rồi chị Vân có điện thoại hỏi thông tin cá nhân để cho vào cuốn sách 100 năm TVQG. Nhanh chưa, mới hôm nào tôi cùng mọi người còn tham gia làm cuốn sách 90 năm đấy. Hôm nay dọn dẹp đồ linh tinh, nhà thì chật, phải cắn răng bỏ bớt một số thứ. Hai cuốn Thư viện này xin chỉ lưu vào ký ức mà thôi. Ký ức còn ngập đầy, chẳng lo mất đi đâu được.

Published in: on 24/09/2017 at 5:28 Chiều  Comments (8)  

Ngày này năm xưa

Google báo ngày này năm xưa. 19.6.2016. Hôm đó chúng tôi đương nhiên là cực kỳ đông đi ăn dê 🐐 và sau đó đi hát hò vui vẻ. Tôi về sớm hơn trong lặng lẽ cho một dự định mà cuối cùng lại không thành 😂.

Thời gian đều đặn chứ chẳng vùn vụt. Chỉ tại ta nhiều lúc lãng quên gì đâu nên cứ đổ tại thời gian… Rồi một hôm ngoảnh lại, xa tít…

Published in: on 16/09/2017 at 11:55 Chiều  Gửi bình luận  

Vui từng ngày

Lũ chúng tôi ăn ốc ở ngay ngõ của Hãng Phim truyện tại Thụy Khuê. Xong thì sang cùng nhau thử áo quần ở Angel botique ngay đối diện. Rồi sang Highland coffee hồ Trúc Bạch ngồi. Một tối bình thường vui vẻ. 

Published in: on 11/08/2017 at 6:40 Chiều  Gửi bình luận  

Đêm vui

Muốn vui thì phải đi tìm. 

—-

Chúng tôi ngồi bên hồ Tây trong đêm mùa hè không nóng bức. Tiger bạc với lát chanh nổi nhẹ tênh trong chai và vị mặn của muối ngay miệng chai thật thú vị. Một đêm vui!!!

Theo như em Hoạt nói thì đúng là đêm đó “uống không cần cốc và ăn không cần bát”.

Published in: on 18/06/2017 at 6:50 Chiều  Comments (4)  

Căng tin kỷ niệm

Góc căng tin (canteen, catine) hay ngồi ăn mì tôm, uống trà đá với AV29. Đã hơn một năm kể từ hôm chụp bức ảnh này, không nhớ ai chụp nữa. Đây là cu Tùng và cu Việt, hai đứa thân nhất trong cái lớp đó. Tiếc là Tùng bị rớt kỳ thi tốt nghiệp và cho đến giờ vẫn chưa thi bù được. Mới ngày nào lo lắng áp lực thi cử, giờ đã tốt nghiệp được 6 tháng rồi. Tiếng Anh đang rơi rụng đi nhiều quá! Phải trau dồi hàng ngày mới được.

Published in: on 17/06/2017 at 12:46 Chiều  Gửi bình luận  

Only women

Sáng qua Thu, xong hai đứa bắt taxi lên Lục Thủy ăn sáng cafe. Lúc sau Hoa đến, ngồi một hồi thì ba đứa lại bắt taxi qua 45 Lương Ngọc Quyến uống bia thủ công. Ngồi đến tầm 1h hơn thì Hoa rủ đi karaoke, vậy là ra 159 Triệu Việt Vương. Được hôm Hà Nội nóng bỏng mà đi chơi ghê quá! 

Published in: on 03/06/2017 at 6:26 Chiều  Gửi bình luận  

Tuyền Key

Tôi đợi em ở ngõ 850 Đường Láng, 11h30 trưa thứ 3. Nắng đẹp.

Tiện đợi, tôi rẽ vào một quán nhỏ mua chiếc bánh mì kẹp giò kèm hai lon Saigon Special. Vừa xong thì em ra đón.

Phòng thu đã quen. Em cũng quen. Và đầy tin tưởng. Tin tưởng không phải vì tiếp xúc nhiều, tin chỉ vì thấy được một em ngoan, chân thành, nhiệt tâm qua lối làm việc, qua lời nói, cử chỉ của em những lần gặp trước.

Mình gặm bánh mì ngay khi bước vào phòng. Vừa ăn vừa hớp bia. Vị bia đăng đắng khiến mình không hứng thú uống. Một người phụ nữ bỗng dưng mua lon bia uống? À lấy cảm xúc trước khi hát đấy! Mà cũng không lạ đâu, vì có lần thèm vang, mình đã ra mua một chai, vừa ngồi sau xe em trai vừa tu như người ta tu nước ngọt. Còn nhớ, đó là một đêm mùa hè mát rượi, và những kỷ niệm còn đầy ra đấy, có chút dày vò.

Quay trở lại với Tuyền Key. Em khá giỏi nhạc, thỉnh thoảng livestream cảnh đang đi đánh nhạc cho ca sĩ hát. Em khá khiêm tốn, nói năng dễ nghe. Một kiểu thanh niên dường như là hiếm thời nay.

Mà, tôi lâu rồi không đánh giá ai đó dựa trên tiêu chí NGOAN nữa. Vì tôi cũng chả ngoan để đánh giá được ai. Nhưng vì thấy em ngoan thật thì phải thêm câu nhận xét như vậy cho trọn vẹn.

Quay trở lại bia, tôi uống hết một lon. Lon còn lại để em thích uống lúc nào thì uống. Một lon chỉ chiết xuất ra được 1% cảm giác lâng lâng. Và sau 10 phút, cảm giác ấy cũng tan sạch. May là âm nhạc đã lôi được tôi vào trong lòng nó, chìm vào nó, chìm cùng thứ kỷ niệm của mùa hè năm ngoài đầy ngọt ngào và giông bão. Rồi tôi hát nhanh, thu nhanh, được em khen. Cái việc thi thoảng đi thu, nó trở thành nhu cầu của riêng tôi, không ai hiểu được. Không phải để publish quái gì, nó là nhu cầu tự thân, thỏa mãn một số mong muốn trong lòng. Đơn giản và dễ chịu!

Lúc thu xong, em lại đưa tôi ra đầu ngõ bắt taxi. Nắng đầu chiều hừng hực nóng bỏng. Thế rồi, hôm nay bù lại, đã cho thành phố một cơn mưa ướt nhẹp như thế đấy!

Published in: on 24/05/2017 at 11:42 Sáng  Gửi bình luận  

Chị em một ngày tháng 4

Huệ lặn lội từ Lạng Sơn xuống chỉ vì muốn đi chơi loanh quanh Hà Nội cùng chị. Và mình đã có một ngày bên nhau bình dị trọn vẹn như mong muốn.

Published in: on 01/05/2017 at 1:10 Chiều  Gửi bình luận  

Massage đàn ông

Hôm đó sau ăn trưa và sau vụ xin đóng dấu hồ sơ, Điệp rủ: Thôi hôm khác xem phim cũng được, tôi và bà đi massage đi! Mình ờ. Massage đàn ông đấy nhé! Mình ố á ngạc nhiên và hơi run. Nhưng nàng chấn tĩnh rằng người mù, làm ăn nghiêm túc. Mà đàn ông làm cho nó mới âm dương hòa hợp, tốt hơn để phụ nữ làm.

Mình cũng liều thử một phen. Zennova 113 Núi Trúc. Nàng tấp ô tô đỏ vào sát hè đường. Hai đứa đi vào trong. Không gian nơi này dễ chịu với những sắp đặt thư thái. Nàng gọi sữa chua và chút nước lên men, theo như nàng nói thì để uống cho nó có hứng khi lên massage. Actiso lên men màu đỏ như rượu anh đào ngày xưa. Nàng làm gì mình làm theo, rất ngố.

Sau đó hai đứa đi thay đồ. Mình mặc phải một bộ rộng như sắp tụt. Lên gác, vào một căn phòng có 3 giường. Mình rờ rẫm vừa cởi đồ vừa lạ lùng ngại ngần. Một cậu đứng xa xa kia hỏi chị xong chưa, mình bảo xong rồi và lên giường nằm. Nàng yêu cầu vặn nhỏ ánh sáng. Lúc lâu sau thì mới biết các chàng này không mù hẳn mà chỉ là nhìn không rõ thôi. Nhưng cũng hết ngại rồi. Cơ bản vì họ làm ăn nghiêm túc chuyên nghiệp.

Những cái ấn với miết tay mạnh mẽ. May (hay không may) khi mình không cảm thấy có chút kích thích hay rung động nào. Đơn thuần cảm nhận đây là một công việc chăm sóc sức khỏe. Và người đang chăm sóc mình không phải kiểu đàn ông trưởng thành (dù cậu ta cũng sinh năm 83 rồi, theo như Điệp nói) mà chỉ là một cậu bé mà thôi.

Lúc đó phòng không bật nhạc nên mình mở nhạc thiền trong điện thoại ra làm nền cho buổi massage. Thật dễ chịu khi bên nàng. Ở nàng tỏa ra một sự kiêu hãnh, hấp dẫn người đối diện bằng nét tự nhiên phóng túng. Dù nàng thì bảo, chính mình mới là cơn sóng ngầm.

(Trích Nhật ký bí mật ngày 25/12/2015)

Published in: on 29/04/2017 at 5:07 Chiều  Gửi bình luận  

Em Thảo hàng xóm

Mỗi lần đi làm về qua, tôi đều thấy em đang trong nhà. Khi ngồi may, lúc đứng là, thảng hoặc lúi húi quét dọn hoặc săn sóc lũ trẻ… Tóm lại là em luôn chân luôn tay. Chuyện đứng buôn dưa lê với hàng xóm đếm chưa hết một bàn tay, còn thảnh thơi ngồi sơn móng xanh đỏ hay săm soi mặt mũi thì tuyệt nhiên không thấy bao giờ.

Cô em Thảo có nét duyên duyên như diễn viên Hoa Thúy. Làn da trắng nhưng có chút nám và sang năm nay tôi nhận thấy đã có thêm dấu hiệu tuổi tác vất vả hằn in. Tôi và em thân thiết từ năm ngoái, khi tần suất sửa quần áo của tôi khá dày và mùa hè có cùng nhau đánh vài bận cầu lông. Hai chị em nói chuyện với nhau thì thường vào các chủ đề gia đình, con cái, sức khỏe và nợ nần. Em hay than nhức mỏi, lạnh run, cảm cúm rồi thức đêm hôm làm hàng hoặc bố mẹ chồng cư xử khiến em buồn. Tôi cũng hay than sức khỏe hoặc kể lể những chuyên linh ta linh tinh vô thưởng vô phạt. Em thì khen tôi có vòng 3 mơ ước. Tôi thì khen em duyên dáng mặn mà. Chị em khen nhau thật lòng và khen cũng để cho nhau thấy có niềm vui mà thảnh thơi sống.

Cạnh nhà em có giàn hoa jun xum xuê tỏa bóng mát. Hoa hồng hồng đỏ đỏ mỗi bận rụng cành cũng khiến em phải quét sân thường xuyên. Sân trước nhà em luôn sạch vì đường cao, chẳng bù cho sân nhà tôi hay vương vãi vì lối thấp nhiều xe cộ qua lại. Chung đường chung lối nhưng lại chia cao thấp, thành ra con đường đáng ra sẽ rất rộng nay vẫn còn chia hai làn vì hai khu dân cư chưa thể thống nhất làm đường chung. Nhà em to hơn nhà tôi, cao tầng, ở khu ngon (vì sao em khốn khó thì là cả một câu chuyện dài). Nhà tôi lụp xụp tróc sơn loang lổ, ở khu dân cư không sổ đỏ. Nhưng vì tôi làm công chức được ngồi điều hòa lại đi ô tô nên em luôn đẩy tôi lên một nấc so với em về điều kiện trong khi hai chị em tôi đều nợ nần cả, thậm chí tôi còn nợ nần nhiều hơn. Lúc em cho tôi rau ngót, rau lang, miếng bánh trưng. Khi tôi mang sang em củ măng rừng, phong bánh quy, miếng thịt quê được biếu. Cứ thế tình chị em nhẹ nhàng mà tin cậy ngày qua ngày…

Nhiều lúc nhìn em thấy thương, vì em suốt ngày chúi đầu vào cái máy may kiếm từng đồng mà chồng thì dường như chả mấy đồng điệu, không biết nói với vợ một câu nhẹ nhàng. Tôi hay bảo con gái sang mua cho em những đồ lặt vặt như bột canh, giấy ăn, xà phòng… cũng là cách động viên em thiết thực. Em có trứng quê – tôi lấy, em đặt cho cả mật ong, bột sắn – tôi càng dùng. Có cô hàng xóm thỉnh thoảng sang nói dăm câu ba điều, xin củ hành quả chanh lúc lỡ chợ, thật thích.

Dù sao tôi cũng thấy mình sung sướng hơn em khi được ra xã hội, được tiếp xúc nhiều với xung quanh và được đôi khi bia bọt rượu chè tung tăng phê pha cười hết nấc. Tối tối còn được anh ôm vào lòng dịu dàng và được đi ngủ sớm nếu thích. Ừ thì đời ai cũng có nỗi khó, nhưng cứ nhìn những người khó hơn mình để thấy mình còn may mắn lắm. Và thấy như vậy không phải để tỏ ra cảnh vẻ mà chỉ để sống khiêm nhường hơn, biết cảm thông chia sẻ và luôn lạc quan, trân trọng những gì mình đang có.

Published in: on 21/04/2017 at 10:28 Sáng  Gửi bình luận  

Nữ sinh :)

Published in: on 23/02/2017 at 8:15 Chiều  Gửi bình luận  

Chị em mùa xuân

Published in: on 12/02/2017 at 9:07 Sáng  Gửi bình luận  

Chiều trên sân bóng

Published in: on 27/11/2016 at 8:52 Chiều  Gửi bình luận  

Vĩnh biệt Quân

Vẫn thấy xa lạ với sự thật là em đã ra đi. Không biết bao nhiêu ngày rồi kể từ hôm anh Ninh gọi báo em đã mất, rồi anh Hùng anh Mạnh cũng báo tin. Thôi đời vốn ngắn, đi trước có khi còn vui hơn là ở lại chốn trần gian bụi bặm này. Chị tin em đã dành phần thiệt thòi về mình để may mắn cho những người ở lại. 

Chị có thói quen dậy một chút giữa đêm và từ hôm em mất thì khoảnh khắc giữa đêm ấy tên em luôn xuất hiện trong đầu chị. Những ngày đầu là sự ám ảnh, giờ lại như một thói quen. Nhưng chị không thấy sợ em cũng không hề nghĩ em hiện tại chỉ còn là ký ức hay chiếc bóng ảo ảnh xa mờ. Với chị, em vẫn là em ngày nào vui vẻ và thân thiện, sẵn lòng dành cho chị sự quan tâm vô điều kiện bất kể chị thờ ơ.

Trước khi em mất chừng ba ngày, em còn hỏi “chị không muốn gặp em à?” Em bảo chỉ cần chị gọi, thì dù đang làm gì em cũng sẽ có mặt ở Hà Nội chỉ trong vòng 1 – 2 tiếng cà phê cùng chị. Trước hôm em mất  một ngày, em còn nhắn tin qua msg fb bảo chị “không ngủ trưa à”. Chị lười chẳng trả lời em thì chiều hôm sau đã nghe tin em mất lúc 9h30 sáng. Hôm đó về thắp hương cho em, đi ô tô to cùng thư viện, những gương mặt cũ gợi lại bao kỷ niệm xưa, trong đó có nhiều kỷ niệm về em.

Người biết được sự thương quý em dành cho chị, chỉ có anh Hùng. Người hiểu rõ hơn hết chính là chị và em. Nhưng người trước sau như một chỉ có mình em. Chị vốn là người vô tình, cũng khiến em nhiều khi buồn lòng. Thôi bình yên ở chốn đó nhé, mọi người vẫn mãi nhớ em!

Chị đưa lên đây hai trang Bản tin Thanh niên số 27, trong đó có bài viết ngắn của chị dành cho em khi mà em đã bỏ lại Thư viện ra với xô bồ cơm áo năm 2009.

Published in: on 26/11/2016 at 1:52 Chiều  Comments (2)  

dù không thích, đó vẫn là 20/10

Published in: on 15/11/2016 at 3:48 Chiều  Gửi bình luận  

qua nhà chị Sóng

Hôm 26/3/2016 tôi qua nhà chị Sóng chơi, mang theo cây tùng la hán này sang tặng chị. Nhà chị ở khu chung cư khá đẹp bên kia cầu Vĩnh Tuy. Ngồi trong nhà nhìn ra phía trước rất dễ chịu vì tầm nhìn thoáng đãng lắm. Chị lấy hộp caramen rất to ra cho tôi ăn, xong còn đưa tôi cầm về một hộp. Bánh cũng thích, trà cũng thơm. 

Một người đặc biệt mà có thể chơi được với tôi, khiến tôi một lúc nào đó ngắn ngủi cũng thấy mình có chút đặc biệt 😊

Published in: on 15/11/2016 at 2:12 Chiều  Gửi bình luận  

Nhung

Nhung nhắn tin qua zalo nói “dỗi”, “gato” với tôi,… nhưng tôi lại thấy ấm áp vì hiểu trong lòng Nhung tôi vẫn có chút ý nghĩa nào đó. Đọc những gì Nhung viết cho tôi và Nga, thương yêu.  Đừng bao giờ nghĩ tôi lãng quên hay Nhung không có vị trí trong lòng tôi. Với tôi, trong những người bạn không – ai – thay – thế – được, luôn có Nhung! 

Published in: on 11/11/2016 at 7:48 Chiều  Gửi bình luận  

Trong phòng thu

Những trải nghiệm mới mẻ khiến mình thêm yêu cuộc sống và quý mến cả những người vốn từng xa lạ trước đây, như Tuyền Key và Còi khổng lồ này.

Hôm ấy mưa như trút sau khi mình với Hoàng Oanh bước ra từ bia Bảo Tín số 1 Hoàng Đạo Thúy. Em trở mình đi trên con xe tăng Lx kêu ro ro đấy. Ướt hết áo quần váy vóc. Chuyện làm sao để quần áo khô thì mình sẽ kể ở chỗ khác. Ở đây thì chỉ muốn ghi nhớ lại khoảnh khắc nhìn em Còi chơi đàn nguyệt rồi sau thì gõ trống phách bằng xoong thớt chày đũa mà ra thứ âm thanh như nhạc cụ. Em tài quá và thật đáng yêu trong khoảnh khắc thăng hoa vì nghệ thuật ấy. Mình đã cảm động thật sự khi được sống giữa không gian âm nhạc đầy hồn nhiên như vậy trong một buổi chiều đầu tuần lúc mưa lúc nắng.

(Còi chụp chị từ bên ngoài khi em sắp đánh đàn cho chị hát)

Published in: on 26/08/2016 at 4:00 Chiều  Gửi bình luận  

Ngày bão

Tôi đi taxi qua 146 Hào Nam trong cơn mưa lúc thưa lúc mau xen lẫn tiếng gió ràn rạt. Không phải chuyện gì gấp gáp thì đúng là chỉ có cậu kéo được tôi ra khỏi nhà vào ngày mưa bão như thế này. Cậu và ba người nữa ngồi đó. Cậu mặc chiếc áo xanh rất đẹp, đeo đồng hồ vốn vẫn hay đeo, bắt tay tôi đến hai hay ba lần. Đôi bàn tay nhỏ như con gái nhưng vẫn chứa trong đó sự mạnh mẽ đủ cần. 

Anh bạn cậu tôi gặp lần này là lần thứ hai, thật vui tính và dễ chịu. Thỉnh thoảng anh ấy nhắn tin cho tôi qua mạng hỏi vài câu không tình ý. Tôi thấy anh ấy như một ông anh an toàn, thật tốt đẹp cho những mối quan hệ mới, bình thường và yên ổn như vậy. 

Dần dần tôi học được cách vui trên cả nỗi buồn. Nên giờ đến buồn tôi cũng không thấy sao cả. Buồn cũng không cảm thấy được, và vui thì mênh mang không biết đó có đúng là vui không. Nên thành ra tôi cứ lửng lơ thế nào ấy. 

Bạn của cậu, giờ thì thành bạn của tôi luôn. Có lẽ tôi nên vui vì điều ấy. Nhờ họ mà chúng ta lại được là bạn đúng nghĩa của nhau. Và chả nên sâu sắc gì giữa hai ta dù là trong tình bạn. 

Dù sao mọi việc đến giờ đã được như tôi mong. Tôi là người thật sự may mắn.

Published in: on 19/08/2016 at 6:36 Chiều  Gửi bình luận  

Đêm cho chị

Nói muốn đi lang thang cùng em thế là em phi từ Hà Đông lên ăn cơm cùng rồi hai chị em đi mua sách, ăn kem, uống nước dừa. Chỉ cần vậy thôi, quá nhiều và quá ấm cho một tình bạn. Tối qua em bảo đêm nay là đêm của chị, thế nên em tốn kha khá tiền vì mình 🙂

Published in: on 10/08/2016 at 9:30 Sáng  Gửi bình luận  

Bạn 21 năm

Tôi gọi như vậy vì sau 21 năm chúng ta mới gặp lại. Ảnh cũ và mới. Những đổi thay. Niềm vui. Sự trong trẻo. Tôi thấy cuộc đời đáng yêu. Và tôi cũng sẽ sống đáng yêu như vậy!

image

Published in: on 23/06/2016 at 9:05 Chiều  Gửi bình luận  

Sau bia

Bia đầy tim và phổi, nên tôi chưa thể và chưa muốn chạm xuống thực tại. Nhưng cái lý trí chết tiệt (hay đáng tôn thờ kia) luôn đúng lúc đúng chỗ kéo tôi đứng nghiêm ngắn trở lại giữa lúc cơn say còn đậm mùi phiêu lãng. Và tôi thường xuyên buộc phải tỉnh táo ngay giữa những cơn say.
—-
Tôi gặp Kiên chiều qua, ở quán bia, sau cuộc gọi của Thái. Tôi vốn đã biết em từ lâu, trong vở kịch, trên sân trường, qua lời kể của ai đó, nhưng tôi chả quan tâm, vì tôi cho rằng em không phải kiểu người tôi muốn tiếp xúc. Vậy mà sau một lần nói chuyện ngắn ngủi thì tôi lại nhận ra một người khác ở trong em, phóng khoáng hơn tôi từng nghĩ.

Sáng em hẹn cà phê. Ừ thì đi. Tôi thường có hai xu hướng: một là thích trò chuyện với ai thì đồng ý gặp, hai là vui vẻ và nghĩ về họ hồn nhiên thì cũng có thể gặp. Tạm xếp việc đồng ý gặp em vào xu hướng hai.

Mưa phả những hạt mỏng nhẹ vào mắt tôi. Tôi chạy vào quán thật vội để tránh những hạt tinh nghịch ấy đâm xiên vào váy áo. Em đã ở đó, rồi gọi cho tôi cà phê như tôi đề nghị. Chúng tôi ngồi uống thứ nâu nâu ấy trong cốc nhựa với ống hút. Tôi muốn bỏ ống hút đi vì tôi thích nhấp cà phê từ miệng cốc. Nhưng vì cốc nhựa có nắp nên đành thôi. Đá đầy ụ làm cà phê tan loãng. Tôi muốn nhặt những viên đá ra nhưng vẫn để yên không làm gì. Em và tôi nói đủ chuyện, gia đình rồi công việc và những thứ linh tinh khác. Thời gian khe khẽ trôi.

Sau cuộc gặp đó, tôi đến 68 Nguyên Hồng để bia với bạn Thành 21 năm. Trên đường đi, tôi rồ lên vì vui không duyên cớ. Xong tôi tự nói to lên với mình rằng, D ơi mình đang hạnh phúc lắm nhé. Không phải là ngày xưa, mà chính bây giờ, ngay chính lúc này, mình đang thấy đủ đầy cảm xúc và sự tự tin trong người. Có lẽ vì tôi đang vô tình gom những niềm vui ào ạt hai ba ngày nay lại để ra một tôi hân hoan như vậy. Không phải vì em đâu nhé. Nhưng có lẽ em cũng là một đốm nắng vui vẻ góp phần vào sự hân hoan đó của tôi.

Có những mối quan hệ mà tôi không hề tính toán đến cũng không đặt bất cứ kỳ vọng nào, như là mối quan hệ bạn bè với em đây. Tôi thật sự thấy nhẹ nhõm với nó. Tôi có thể bộc lộ đúng tôi mà không ngại ngần sợ bị hiểu sai. Tôi có thể cho em thấy sự hạn chế nào đó ở mình mà không để ý em có thất vọng hay không. Đó chẳng phải là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng đối với một mối quan hệ, mà đơn giản vì tôi đã bắt đầu với nó bằng sự hồn nhiên. Và tôi thật lòng muốn nó mãi hồn nhiên như thế!

Published in: on 23/06/2016 at 8:55 Chiều  Comments (2)  

Tứ quý cua ngày xưa

image

Chúng tôi ngồi ăn cùng nhau tại Lotte Đào Tấn. Tôi cùng Thảo, Yến, Trang nói những câu chuyện bình thường như vốn dĩ và bản thân tôi thì thấy giờ khắc ấy trôi qua không buồn và cũng không quá vui. Một năm gặp vài lần và đủ gần để không xa lạ nhưng cũng không đủ thân để chia sẻ những gì thật sự sâu kín. Vẫn hài lòng về mối quan hệ kiểu này, nó thật đơn giản và không khiến ai nhọc lòng.

Published in: on 22/03/2016 at 3:25 Chiều  Gửi bình luận  

Bên tiệm gốm

Theo Ngọc đi vào nơi gọi là Tiệm gốm, chuyên gốm của Nhật trên phố Trần Hưng Đạo. Được Ngọc chọn và tặng cho mấy thứ đáng yêu lắm! Rồi tranh thủ chụp cảnh xung quanh luôn.
————-
1. Cảnh xung quanhimage

image

image

image

image

image

2. Trong tiệm gốm

image

image

image

image

image

image

image

3. Quà của Ngọc

image

Published in: on 09/03/2016 at 8:45 Sáng  Gửi bình luận  

Ai là bạn

image

image

Là của cô em và cô chị. Hai chị em họ rất đặc biệt và thú vị. Sự quen biết này hẳn là có giá trị đối với tôi. Dù ngày nhỏ từng gặp, nhưng chúng tôi chỉ trò chuyện với nhau từ năm ngoái. Gặp nhau thì có bia.

Published in: on 19/01/2016 at 11:51 Sáng  Gửi bình luận  

Chiều hay hay

image

image

Chút hưởng thụ cùng Điệp thật lạ thật êm (Núi Trúc).

Cả Tokyo Deli cũng là bữa ăn tuyệt vời (D2 Giảng Võ).

Nàng thật sự thú vị…

Published in: on 09/12/2015 at 10:23 Chiều  Gửi bình luận  

Gặp Đào Duy Từ

image

image

Quán Nhà Ta – Vũ Phạm Hàm tháng 10/2015.

Published in: on 02/12/2015 at 7:29 Chiều  Gửi bình luận  

Học đàn

Chiều 25/11/2015 bắt đầu sự nghiệp học đàn guitar. Với sự nhiệt tình chỉ bảo của em Tùng, hy vọng mình sẽ nên cơm cháo được vài bài.

image

Published in: on 27/11/2015 at 10:19 Sáng  Gửi bình luận  

Lâu mới gặp

image

Lẩu cua bò số 8 Nguyễn Biểu.

Published in: on 24/11/2015 at 10:33 Sáng  Gửi bình luận  

20/11

image

image

Published in: on 20/11/2015 at 2:27 Chiều  Gửi bình luận  

Thứ 6 ngày 15/10

image

Thứ 6 được nghỉ. Lang thang. Gặp hồng thơm. Không cưỡng được ôm luôn 200 bông theo mình. Em Ngân vào viện không nhận được. Chị Chi hẳn 100 bông luôn.
image

Em Oanh lọ nhỏ nên lấy chừng hơn chục bông thôi. Lúc đợi em ở Hàng Trống, chụp được khoảnh khắc em qua đường lấy hoa.
image

Hôm sau hoa nở bung. Em chụp ảnh gửi cho xem.

image

Rồi qua thư viện tặng chị Giang bó này. Đứng ở cổng Hai Bà Trưng nhìn vào nơi đã từng thân thuộc, thấy bâng khuâng quá!
image

Hôm sau chị Giang cũng chụp ảnh gửi mình xem hoa đã cắm trong bình ở nhà chị.
image

Sau hoa thì gặp em Dung. Hai chị em ăn mỳ ở Triệu Việt Vương. Xong thì uống trà ở Bùi Thị Xuân.

image

Published in: on 23/10/2015 at 3:08 Chiều  Gửi bình luận  

Buổi trưa ở Kangnam

image

image

image

image

image

Ngồi với nhau được là vui lắm rồi Bình ạ! Nhất là lúc bọn mình đi xông hơi đó, thật đáng yêu đúng không? Tình bạn chúng ta từng có giai đoạn cách quãng, nhưng khi nó đã được nối lại, nó vẫn nguyên vẹn như ngày xưa.

Published in: on 21/10/2015 at 10:41 Chiều  Gửi bình luận  

Nhăng cuội sau bia

Chưa hết cơn phê. Mà thực chất là chưa đủ độ phê như mình muốn. Mới ba cốc, nhằm nhò gì. Nhưng thôi, đời thế nào biết là đủ. Nên ngồi đây viết cái chả đâu vào đâu này khi chả còn bia bên cạnh.

Điệp ơi, cái tên bà đọc đi đọc lại trẹo trọ một hồi tôi thấy buồn cười. Thề là nó nhờ bà mà bớt sến hơn đấy. Chứ không lại cho lên chốn đô thành nhà xe rực rỡ mất 😉.

Tôi cũng chẳng biết tôi đang viết gì. Tôi cơ bản là phê đấy. Lúc đi đường về, tôi có cố tình tưởng tượng ra bà là người xấu nhưng không tưởng tượng được. Đểu nhỉ! Bà không thể xấu được vì cái má lúm của bà nó trong trẻo quá! 😍

Tôi chả muốn giấu diếm bà cái quái gì. Vì tôi cũng chả có nhu cầu phải làm màu với bà. Nên những câu chuyện đã kể và những câu chuyện sẽ kể thề là không bao giờ giả dối.

Tôi chả thấy tôi khổ đâu. Vì tôi cũng chả chịu định nghĩa thế nào là sướng khổ bao giờ. Cuộc sống tôi thì tôi phải lựa mà sống thôi. Và tôi sẽ vẫn sống thế. Đương nhiên sẽ lưu ý những lời bà dặn.

Tôi muốn thân với bà hơn. Một mong muốn nghiêm túc. Kể từ lúc bà cứ cầm tay tôi mà nói chuyện, tôi đã thấy có mong muốn đó. Nên là tôi sẽ sang chỗ bà sớm để mời bà cơm với cà phê phố xịn. Rồi bà cũng sẽ thấy thêm tôi ở trong đời nữa cũng không đến nỗi đâu 😋.

image

image

Published in: on 16/10/2015 at 9:49 Chiều  Gửi bình luận  

Hoàng

image

Vừa xong qua fb của khóa, anh Minh nói mới biết bạn đã mất từ năm 2005 vì bị tai nạn giao thông. Ôi thấy thật buồn vì mới hôm trước còn nghĩ là không biết bạn giờ ở đâu và tìm sao để thấy bạn. Hoàng học cùng mình hồi cấp 2, lớp 8 hay 9 gì đó. Hoàng hiền lắm và cũng hay chiều mình. Bọn mình ngồi cùng bàn hai thì phải. Hồi đó bạn ấy cũng đã viết vào lưu bút của mình những dòng chữ xanh xanh. Giờ vẫn nhớ chữ bạn ấy lắm và sẽ tìm lại để lưu nó vào đây. Nhìn tướng Hoàng đã thấy khổ khổ và thiệt thòi. Không ngờ đã 10 năm bạn ra đi mà mình không hề biết. Ôi cuộc đời. Ngày đó vui cười bên nhau đâu có ngờ một ngày ở tương lai bạn lại chia tay chúng mình sớm như vậy. Cầu cho bạn luôn thảnh thơi bình an ở nơi nào đó. Muốn khóc…

Published in: on 14/10/2015 at 9:49 Chiều  Gửi bình luận  

image

image

Đây là những bức ảnh lần đầu tiên gặp Hà sau bao năm. Chúng mình đã nói chuyện rất vui. Hồi này hình như đang tháng 7.

Published in: on 02/10/2015 at 10:45 Chiều  Gửi bình luận  

Em Hiệp

Em luôn làm tôi bất ngờ, dù chỉ là một tin nhắn nhỏ.

image

image

Xa lâu quá rồi, tôi thành đãng trí với cả những kỷ niệm thật dễ thương. Giờ thì nhớ hình ảnh của em với áo đỏ và nụ cười hiền lành. Nhớ cả lần đi đám cưới Phương ngồi cùng bàn với em nói huyên thuyên nữa. Rồi một ngày không tên nào đó lên tầng em đưa em món đồ nhỏ tí mà thấy thật vui. Nhưng cảm động nhất là một lần sinh nhật tôi em gọi điện giả vờ bảo có việc cần nhờ. Tôi ra ngoài thì gặp em với chiếc bánh sinh nhật thật to.
Ngày em đi, đã có quà cho em mà không kịp tặng. Ngày em về chơi thì lại không biết làm gì mà cũng không gặp được em. Thôi đợi em về hẳn rồi chị em gặp một thể càng vui. Tôi tin thời gian sẽ không làm em khác đi để chúng tôi vẫn thật dễ chịu khi cùng nhau trò chuyện.

Published in: on 02/10/2015 at 9:38 Chiều  Gửi bình luận  

Ngày tháng Mười

image

image

image

image

image

Niềm vui nho nhỏ đã đủ cho từng ấy tuổi được nâng niu. Cảm ơn những điều đẹp đẽ ở bên tôi. Cảm ơn cả những nỗi buồn đâu đó thi thoảng gọi tìm. Tôi vẫn ở đây đón nhận cả vui buồn dù thế nào đi nữa.

Published in: on 01/10/2015 at 10:01 Chiều  Gửi bình luận