Mexico giữa ngày thu Hà Nội rất nắng.

image

image

image

Về nhà đen cháy cả tay vì đi xe máy chở hai bạn khắp phố phường Hà Nội. Nhưng vui vì mình đã là một nét chấm phá nhỏ trong bức tranh Việt Nam mà các bạn thấy.

Published in: on 29/09/2015 at 9:50 Chiều  Gửi bình luận  

Nhật ký ngày 21

image
“Nắng xiên qua lá, hạt sương lìa cành. Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình” (Lam Phương).

image

Ao quán một trưa ngồi cùng hai người thân thiết.

image
Em Hoạt trong khoảnh khắc này nhìn ngơ ngác mà đằm thắm lắm nhé!

image

Quán cà phê ở đối diện 111 Phương Mai trong lúc đợi em Dung.

Published in: on 23/09/2015 at 3:25 Chiều  Gửi bình luận  

Giữ lại

image

Tôi vốn thích lưu giữ kỷ niệm, nên sổ sách, tranh ảnh rồi thư từ nâng niu lắm! Giữ lại chúng như giữ lại tuổi trẻ, cảm xúc, trạng thái… mà mình từng có. Tôi chỉ chịu để nó đã qua chứ không thể thờ ơ cho là nó đã mất. Chỉ có với tin nhắn thì trước giờ không nghĩ đến chuyện giữ (không kể một số tin nhắn của Anh ngày yêu nhau có hứng thú chép lại, hâm mộ mình về độ sến quá 😃). Nhiều tin nhắn mất đi rất tiếc. Đợt này bỗng nghĩ ra là có thể lưu tin bằng cách chụp màn hình điện thoại. Thích lắm vì thỉnh thoảng xem lại blog được gặp những tin nhắn vui vẻ của bạn bè, người thân.

image

Published in: on 10/09/2015 at 10:54 Sáng  Gửi bình luận  

Ùa về

image

image

Chị Sóng up ảnh lên fb và tag mình. Xem xong bất ngờ và bồi hồi. Mình hoàn toàn không nhớ những hình ảnh này. Lúc sau mới nghĩ ra đây là quán May (Đê La Thành) mà mình và bạn mình dẫn mọi người đến. Nghe chị BMM gợi ý thì có lẽ mấy chị em đã gặp nhau ở tại đây vào tháng 11/2009 nhân dịp sinh nhật chị Sóng. Người chụp ảnh thì hẳn nay đã quên lãng chuyện này rồi.

Published in: on 09/09/2015 at 10:50 Chiều  Gửi bình luận  

Kỷ niệm nhỏ của N.A

image

image

15 năm rồi đấy! Ngày đó Ngọc Anh đi đâu về và tặng tôi con rùa này. Còn bức ảnh hai em nhỏ thì hình như là hồi đi nhà thờ Đá Ninh Bình về Ngọc Anh mua cho. Ngọc Anh ngày xưa mà tôi biết chân chất lắm chứ không đa tình sành sỏi như bây giờ. Giữa chúng tôi cứ mãi trong trẻo bởi trước kia thì tôi không có cảm giác còn giờ thì tôi nhìn rõ con người ấy để không bao giờ bị mềm lòng vì một lời khen hay một câu thả rơi lửng lơ óng mượt. Nhưng tôi vẫn thấy ở Ngọc Anh có sự thật thà mộc mạc sót lại nên tôi còn duy trì tình bạn. Chúng tôi một năm vẫn trò chuyện đôi lần, gặp nhau thoáng chốc chỉ để hỏi nhau mấy câu vô nghĩa. Tôi không bận tâm gì về mối quan hệ này vì cơ bản là tôi không có gì để bận tâm cả.

Published in: on 05/09/2015 at 9:50 Chiều  Gửi bình luận  

Thanh tĩnh

Theo em đi ăn cơm chay ở 26 Trần Bình Trọng đúng vào rằm tháng 7. Nhẹ nhõm thật đấy!

image

image

Published in: on 28/08/2015 at 10:01 Chiều  Gửi bình luận  

Rong chơi mùa hè

image

image

image

image

image

image

Hai ngày nắng đổ lửa, mình và Hương lang thang trên đường và đến những nơi sau: Trà Thiên Sơn (Trung Liệt), Phở Thìn (Lò Đúc), Time city (nhà Hương), Chuồn chuồn phố (Hội Vũ), Món Huế (Thợ Nhuộm), Quán O (trà bát bảo trên phố thợ Nhuộm)…

Published in: on 07/08/2015 at 9:48 Sáng  Gửi bình luận  

Điệp

image

Điệp trẻ quá! Gặp cô nàng một cái đã thấy sự tươi mới bao trùm cả xung quanh. Tóc tém duyên kinh người. Lại còn thêm tí lúm đồng tiền. Mắt thì to tròn sáng. Nói chuyện cũng rất thú vị. Bạn đại học, ngày xưa chả mấy khi nói chuyện. Giờ gặp lại nhau cũng mới được một lần.

Có cái ảnh chụp vội nàng sau khi hai đứa vừa xem phim xong sang đường cà phê tình tự. Chính xác là chụp vội được em đồng hồ xịn của nàng.

Published in: on 27/07/2015 at 5:06 Chiều  Gửi bình luận  

Nét vẽ cũ

image

Thời gian đã đi rồi, xa hun hút. Nhưng ta có thể đưa nó trở lại, về gần, thực thà theo cách của ta. Tìm thấy Vân đó, và tìm lại Vân của ngày xưa nữa, thấy sự gìn giữ của mình thật có ý nghĩa.

Published in: on 12/07/2015 at 10:11 Chiều  Gửi bình luận  

Sau bao năm…

image

image

image

Published in: on 17/06/2015 at 3:23 Chiều  Gửi bình luận  

Chị Sóng

image

Published in: on 05/05/2015 at 6:18 Sáng  Gửi bình luận  

Khoảnh khắc đầu năm

image

Published in: on 24/02/2015 at 10:17 Chiều  Gửi bình luận  

Một vệt nắng mai

Giữa những buồn phiền đó, tôi bỗng gặp nụ cười em, như một vệt nắng mai trong trẻo. Em, một cô bé trông rất cá tính và vô cùng có duyên, một cô em cùng tên và tôi nghĩ là sống rất được. Em nhắn cho tôi cái tin trong đó có một từ cực kỳ ưu ái mà hình như chưa ai nói với tôi bao giờ. Có lẽ ánh sáng lấp lánh mờ ảo và hương bia đượm thấm trong mắt em đã khiến em nhìn tôi ra như vậy. Dù sao cũng có chút ấm áp nhè nhẹ xen giữa một ngày kết thúc bằng vị đắng. Nhớ thế chiếc dây da đã gắn bó với cổ tay mình bao lâu nay. Có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại. Ngủ ngoan và cho tao xin lỗi, mày nhé!

image

Published in: on 12/02/2015 at 8:26 Chiều  Gửi bình luận  

Lục tìm

Vào một ngày lạnh lẽo âm u, những ngày cuối cùng của năm, tôi lục giở máy tìm số điện thoại của em. Chả thấy. Xin anh Ninh. Anh ấy đáp ứng sau 3 giây kèm theo một nụ cười lè lưỡi tinh nghịch. Mùa đông vẫn vướng víu trên những cành trứng cá khô trước cửa nhà…

Giọng Hoạt lanh lảnh rộn ràng làm vơi bớt những âu sầu lưu cữu trong tôi. Biết em còn buồn nhiều hơn mình, nên càng muốn gặp em, cùng bù đắp cho nhau gì đó, dù nhỏ nhoi. Thư viện bỗng ở trong đầu, với những bông hoa đào lay động trong khuôn viên. Những bóng người cũ đang đi lại. Những yêu thương cũ như bụi mỏng bay miên man. Nơi ấy, tôi đã bị chôn vùi vào sự quên lãng, bắt đầu từ sự ra đi vô tình của chính mình. Mọi kết cục đều có nguyên do. Cuộc ra đi đó, tôi là người gây hấn.

Lối đi cũ, nay xa mờ.
Đôi chân xưa, không còn dấu.

Published in: on 10/02/2015 at 8:43 Sáng  Comments (2)  

Tháng 6 quê tôi

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Published in: on 22/08/2014 at 9:31 Chiều  Gửi bình luận  

Vụ vơ

Quá lâu không thể viết cái gì thật tuôn trào điên dại. Mỗi khi đặt tay vào bàn phím, định viết thật dài những gì mình chất chứa, lại có gì đó ngăn cản. Khi thì không gian ồn ã, khi thì trí nhớ trôi dạt, khi thì câu chữ khô khan… Tất cả chỉ là ngụy biện. Lý do duy nhất là chưa đủ cảm xúc, thế thôi.

Mà để đủ cảm xúc cho một thứ gì đấy với mình bây giờ hơi xa lạ. Cái gì cũng có vẻ nửa chừng. Vì cái sự cân bằng tự dặn lòng, hay vì đời sống giờ đây loanh quanh luẩn quẩn đến mức mình muốn quen, muốn yên. Nếu nhìn từ góc độ thông thường của người đời, thì không phải là mình đang tương đối ổn hay sao. Khi người ta ổn, người ta dễ dàng thỏa hiệp và tẻ nhạt.

Chiều nay thấy cậu. Cố gắng đứng lặng lẽ để nghĩ về những điều đã trôi qua, xem giữa chúng ta còn gì đọng lại. Tiếc là ký ức mờ phai nhanh quá! Như những bông bằng lăng ngoài kia đã nhạt màu sau cơn mưa mạnh bạo đầu hè. Thấy lòng mình dâng đâu đâu một niềm thương cảm cho thứ kỷ niệm ngày xưa mình ngỡ sẽ in thật sâu trong tâm trí. Dù gì cũng là một quãng buồn vui nhiều giông bão. Không thể một chốc một lát xóa sạch đi.

Mỗi sáng đi làm, mình thường hát những bài hát hiền dịu, trong trẻo. Những bài hát đem lại cho mình cảm giác êm đềm bình yên. Quãng đường đỡ dài hơn, còi xe đỡ ồn ĩ hơn, thời gian đỡ sốt ruột hơn. Trôi trên đường cùng những bài hát, mình cũng hay lật giở những kỷ niệm. Không biết với người khác thì sao, với mình thì những gì đã qua có một vị trí vô cùng gần gũi, quan trọng. Cái đã qua không phải là cái đã mất. Mình vẫn có thể giữ nó theo cách riêng của mình. Dù những người liên đới với kỷ niệm đó đã xa lạ hoặc quên lãng mình từ lâu.

Chị Ninh nhắn tin hỏi có gì vui không. Mình trả lời bình thường. Khi có nhu cầu chia sẻ, mình sẽ không đợi chị nhắn. Hẳn chị hay anh sẽ cảm thấy được sự thờ ơ của mình mà hơi buồn và giận. Hoặc anh chị cũng chả hơi đâu mà nghĩ đến những thứ không liên quan ấy. Dẫu sao mình vẫn phải tuân thủ cái quy ước của mình, khi không muốn sẽ không cố gắng nữa, đó là trong vấn đề tình cảm. Tình bạn cũng như tình yêu, không thể lúc nào cũng đều đặn, tịnh tiến. Nó cũng cần thời gian nghỉ ngơi, cần sự xa cách để tái tạo, cần ngẫm nghĩ để thấy cần nhau.

Mình đang thực sự mong được về quê vào những ngày tháng 6. Không phải chuyện họp lớp mà thực sự là vì những con đường. Mình muốn cùng Bình đi trên những con đường mà hồi cấp 3 bọn mình đã đạp xe đi biết bao nhiêu lượt. Mình muốn vào nhà anh Nam thắp cho bố anh ấy nén hương, dù biết rằng bọn mình sẽ chẳng thể trò chuyện thoải mái được như ngày xưa sau bao bộn bề xa cách. Mình muốn ngồi ở công viên Lam Sơn, Bờ Hồ để nghe vị gió đầm đậm xôn xao từng sợi lông măng trên mặt. Rồi chúng mình sẽ tán phét, kể lể chuyện cũ, toàn những chuyện nhỏ li ti và không muộn phiền. Mình muốn ngồi đâu đó uống cái gì đó với Bình và Hương, chỉ với hai đứa. Nhưng mà khó, vì bạn bè tụ tập sẽ đông hơn. Thôi cũng vui, lâu quá rồi không tụ tập. Cứ thích một mình hay ít người, quả là lập dị. Nhưng vẫn muốn cuộc về lần này bớt ồn ào hơn, thực chất và ít màu mè. Biết làm sao, chỉ có thể làm điều đó với mình, còn xung quanh thì chịu. Ít ra vẫn tìm thấy được ở Bình những điều quen thuộc của ngày cấp 3. Có thể nói với Bình những gì mình nghĩ. Có thể đi cùng nhau không cần phải gồng mình. Thật dễ chịu.

Chiều rồi, lại về thôi. Dự định viết được cái gì đó tuôn trào vẫn chưa thực hiện được. Lại phải nhấn mạnh về tính thực tiễn. Nếu không có cái thực ở trong đầu, ngòi bút thật là trống rỗng. Hoặc nếu cố viết cái gì đó hay ho, cũng sẽ nhận ra nó giả tạo, hoang đường.

 

Published in: on 19/05/2014 at 4:44 Chiều  Gửi bình luận  

Người chứng kiến

Đã từ lâu, tôi không còn là nhân vật chính trong bất cứ một câu chuyện phức tạp, ly kỳ nào. Nhân vật chính lúc hân hoan, lúc hoang mang, lúc rối tung quẫn trí… đã tan biến theo nhịp đi ngày tháng. Tôi đã trở thành nhân vật chứng kiến những câu chuyện phức tạp, ly kỳ của người khác. Tôi, lúc đóng vai người chia sẻ, thấu hiểu âm thầm; lúc làm bình phong che chắn cho những bí mật không được quyền bung bét; lúc lại là kẻ truyền tin vô vị. Đóng vai này trong nhiều câu chuyện quá, thành ra đã bắt đầu chán cái vị trí, vai trò này. Một kẻ đồng lõa đáng thương, một hạt bí hạt bầu câm lặng, không được vùi vào đất mà mọc mầm xanh tốt. Không hề muốn như thế nữa dù luôn dặn mình hãy là người biết chia sẻ, lắng nghe.

Trong những cuộc trò chuyện tôi giữ vị trí âm thầm ấy, tôi ngồi như một con ngỗng ngây ngô tẻ nhạt. Thấy mình rất vô duyên và thời gian thì như là búi rơm khô sạn (tôi không phải là bò, tất nhiên không thích nhai rơm). Cuộc đời là riêng của mỗi người, tôi không có quyền phán xét. Nhưng với vai trò người chứng kiến, tôi đang bắt đầu thấy mệt mỏi, muốn thoái lui, muốn biến nhanh ra khỏi thế giới có những người tưởng như là bạn bè luôn luôn máu thịt. Chả vì họ, chỉ vì tôi đã cạn kiệt cảm giác về mối quan hệ bạn bè của chúng tôi mà thôi. Chả vì họ thay đổi, chỉ vì tôi mệt mỏi. Cái gì cứ gọi là “phải cố gắng quá” rồi đến một ngày sẽ bốc hơi. Sẽ không làm mình thêm tẻ nhạt nữa, ít nhất là với chính ý nghĩ của mình.

Published in: on 26/03/2014 at 11:07 Sáng  Gửi bình luận  

Thư nhỏ

IMG_20140312_2

Published in: on 12/03/2014 at 2:18 Chiều  Gửi bình luận  

Ngày xưa mênh mang

Hơi muộn rồi, trong cơn say, bạn điện thoại. Vì say nên nói thật lắm, dù giữa chúng ta chưa bao giờ nói cái gì không thật, chỉ là nói ít hay nhiều hoặc cố gắng kìm giữ mà thôi. Người bạn cũ của tôi, người gặp nhiều thất bại và đang bị nỗi buồn phiền vây bọc. Những kỷ niệm lại theo nhau tràn về như cơn gió đầu đông ngày nào thổi lồng lộng trên mặt hồ Đắc Di. Đã lâu lắm rồi tôi không nghĩ nhiều về ngày tháng cũ, thời sinh viên của chúng tôi. Theo thời gian, tôi nhạt nhẽo, nông cạn đi. Tôi dễ dàng, tôi thỏa hiệp. Có những điều đã mất đi mãi mãi. Trí nhớ không trọn vẹn càng làm ký ức mong manh…

Published in: on 12/01/2014 at 10:01 Chiều  Gửi bình luận  

Trà trưa

image

Chúng tôi ngồi ở một góc bình lặng trong quán trà gần hồ Đắc Di. Buổi trưa trôi đi rất nhanh mà câu chuyện như chưa bắt đầu. Tôi tạm biệt Kiwi trong cơn mưa thưa hạt để quay trở về với công việc, còn nàng thì tiếp tục lang thang với những kế hoạch mua sắm của riêng nàng.

Published in: on 12/09/2013 at 8:42 Chiều  Gửi bình luận  

Ngược thời gian

Những ngày đại học (1999-2003)

image

Với Minh Thu (Bãi sông Hồng, 2001)

IMG_20130902_202500

image

Với Thu cận và em Địa ở Quảng Trị

image

Với Minh Hường ở hồ Đại Lải

image

Với Thu ở Quảng Trị

image

IMG_20130902_202736 (1)

Với Minh Hường ở chợ Hà Tây

image

Với Dũng ở chùa Thầy

image

Ao Vua (lần đầu tiên đi chơi cùng lớp đại học)

image

Với Ngọc và Dinh (trên đường đi Tuyên Quang)

image

Dưỡng, Giang, Phúc, mình, Ngọc, Hùng, Hằng, Dinh trên đường đi Tuyên Quang

image

Với Thủy ở chùa Thầy

IMG_20130902_202808

Với Dưỡng  (Hồ Đại Lải)

Published in: on 31/08/2013 at 9:08 Chiều  Gửi bình luận  

Răng cá tính

Ừ thì răng. Thứ tự nhiên trong muôn vàn những cái tự nhiên khác của một con người. Nó là bạn, là người tình trăm năm, cùng vui cùng buồn, cùng hưởng thụ cảm giác ngọt đắng chua cay mỗi ngày với ta (trừ khi răng sâu, nó là người tình tồi, cần loại bỏ). Vậy nên viết về nó cũng là một điều cần thiết và đáng cổ vũ. Nhất là viết về một hàm răng cá tính như răng em…

———-

Vì lý do di truyền hay vì nhổ răng bằng kìm, bằng chỉ, giật bằng tay hay đạp bằng chân… gì gì đi nữa, thì cuối cùng cho đến lúc này hàm răng đó cũng là của quý của riêng em rồi. Nó giúp em thanh toán bao nhiêu thứ đạm mà em thích. Nó vô tình khiến em cười nhẹ nhõm, dịu dàng hơn. Thế nên, việc chị miêu tả một tí ti về những chiếc răng đáng yêu của em cũng không nên coi nó là một dạng tranh biếm họa. Chỉ là để em lại được cười khi đọc nó, và càng thấy yêu thêm những chiếc răng cá tính của mình.

Lạ một điều là, tuy răng em có hơi mất trật tự, nhưng chị chưa bao giờ bị chi phối vì điều đó khi ngồi đối diện với em. Có lẽ vì môi của em cười duyên quá, khiến cho chị bị hút vào đó mà quên đi những khiếm khuyết về răng như em cứ thỉnh thoảng băn khoăn. Chính vì thế chị mới khuyên em cứ để nguyên như thế, không cần nẹp, nhổ hay nắn chỉnh gì. Biết đâu khi răng em đều đặn, những cái lạ, cái hay cũng vơi nhạt đi nhiều?

Một hàm răng cá tính, nổi loạn như chính con người em. Không cái nào chịu đứng bằng mặt với cái nào. Mỗi cái đứng một tư thế. Mỗi cái giữ một trạng thái. Như một đoàn người xếp hàng giữa trưa, người đói chưa ăn, người no vì ăn quá nhiều, người buồn ngủ ngáp vặt, người muốn hẹn hò tranh thủ tình riêng. Hàm răng em, đúng là một đoàn người đang xếp hàng không chung mục đích. Hàm răng ấy cũng khiến chị nhớ đến mặt tiền trường đại học của chị, mà hai chiếc răng cửa là hai trang sách mở ra không bao giờ đóng lại, các trang tiếp theo thì nép nghiêng nghiêng vào tránh nắng. Có những cái nép quá đà khiến nhiều cái còn lại hết chỗ, đứng trồi sụt mấp mé như chực rơi ra khỏi vạch chỉ tạo hóa đã kẻ sẵn.

Hàm răng ấy cũng giống một cái hàng rào mới đóng của một gã say. Chẳng may có cơn bão vừa qua, hàng rào mang dáng vẻ xô lệch. Nhưng hay ho, vì sự xô lệch đó có đôi chút nghệ thuật, rất vừa đủ, rất phù hợp. Thành ra gã say, sau khi tỉnh rượu không hề có ý muốn chỉnh sửa lại hàng rào.

Hàm răng như những cánh cửa trong trò chơi mê cung thời niên thiếu. Mà những thức ăn khi lọt vào khó lòng thấy lối ra. Cứ mắc míu, thoát được cửa này lại vướng vào cửa kia. Loạng choạng mãi mới tìm được đường xuống thực quản. Cũng vì thế mà em khó bị đau dạ dày, thức ăn đã được nước bọt tắm đẫm trong quá trình choáng váng với mê cung răng, đã nát nhừ tinh tươm, dạ dày khỏe re vì ăn chơi phè phỡn.

Khác với những hàm răng đều đặn nhạt nhẽo, hàm răng em thực sự có những dư âm. Khi người răng đều cười, gió phả vào mát một lượt răng rồi hết, hết sạch, ngắn ngủi, hẫng hụt. Còn khi em cười, gió thật vất vả nhưng cũng thật hứng thú trong quá trình len vào chinh phục hết từng chiếc răng. Cảm giác khi em đã ngậm cười, chiếc răng cuối cùng trong miệng em vẫn chưa kịp đón gió. Gió sống trong miệng cả khi em đã ngậm miệng. Tương tự thế, có lẽ khi hôn em, người ấy cũng sẽ có cảm giác hứng khởi như gió, một cảm giác về sự chinh phục, mà khi đã chạm được đến chiếc răng cuối cùng, nụ hôn đã vỡ òa thành niềm vui chiến thắng. Đàn ông luôn thích chinh phục, suy ra đàn ông ai cũng thích hôn em.

Ngưỡng mộ và mê đắm hàm răng tuyệt đỉnh của em, Oanh!!!

Published in: on 28/08/2013 at 10:15 Sáng  Comments (2)  

Sống thôi Kiwi

Hôm nay qua đón bạn đi chơi. Được ngày nghỉ hiếm hoi, không thể bỏ lỡ cơ hội. Mấy anh chị em đã có khoảng thời gian vô tư, vui vẻ tuyệt vời. Nếu tôi không gọi thì bạn sẽ ở nhà thôi đúng không? Ai sẽ là người nghe giọng hát điêu luyện khỏe khoắn của bạn? Ai sẽ mời bạn uống bia, gắp cho bạn miếng thịt gà? Những điều tưởng bình thường ấy không xuất hiện nhiều trong cuộc sống của bạn. Tôi biết, tôi đọc được những thiếu thốn về sự đồng cảm và sẻ chia từ người bạn đời của bạn. Tôi thấy bạn đang phải vật lộn với những bề bộn trong tâm hồn về một cuộc sống chính bạn đã thú nhận là nhàm chán, vô vị.

Tôi chỉ có thể rất ít lần trong năm đưa bạn đi đâu đó cùng bạn tôi, bạn chúng ta. Thật tiếc là chỉ được như vậy. Tôi biết bạn đang muốn gì và thật sự thấy trăn trở với ước ao đó của bạn khi chưa thể làm gì giúp bạn.

Nhưng rồi sẽ tốt thôi, chỉ cần bạn tích cực mở rộng mình, hào hứng bước ra tìm kiếm và đón nhận những điều mới mẻ của cuộc sống. Riêng đối với những thứ đã an bài, hay xem đó là số phận và cũng là may mắn để mình có được sự ổn định ngày hôm nay. Cần có sự điều chỉnh những mong muốn cá nhân và trách nhiệm ràng buộc để cân bằng chính mình. Còn điều chỉnh như thế nào thì chúng ta cần phải ngồi thêm với nhau nhiều nữa.

Published in: on 19/08/2013 at 10:27 Chiều  Comments (1)  

Mùa hè cũ

IMG_20130818_150225

Ngày về nhà Nhung
Tôi gặp lại quê hương mộc mạc
Cánh đồng sen thơm ngát
Cỏ mượt mà xanh ngút đường đê
Bạn bè tụ tập cười nói say mê
Như chưa từng xa cách.

Các em Nhung còn miệt mài đèn sách
Vẫn hồn nhiên bên hương khói chưa xa
Chỉ có mẹ bạn
Nếp gấp đầy trên da
Sau cơn khốn cùng chia cách
Gánh nặng trên vai
Quên đời mệt nhọc
Bỏ buồn sau lưng
Ai gánh thay buồn?
Nuôi con mình gánh

Chiếu dải ngồi
Nồi cơm ấm cúng
Quạt gầy xua nóng
Bể nước trong mát rượi bàn chân
Quần áo đang hong
Trưa hè nắng

Mùa hè cũ xao động
Trong bao la chiều nay.

Published in: on 18/08/2013 at 5:42 Chiều  Comments (1)  

Bạn xa lắc

Đúng là xa thật. Đến nỗi tôi và bạn không ai nhớ được chúng ta đã học với nhau ở lớp nào của cấp hai. Có lẽ là lớp 6.

Bạn xa lắc. Gần 20 năm không gặp mặt, chúng ta hầu như không nghĩ về chuyện đã từng là bạn của nhau. Đơn giản vì bạn và tôi chưa bao giờ thân thiết, ít trò chuyện, ít những cuộc vui chung (dù bạn thân chung không phải là không có).

Hình ảnh duy nhất khi nghĩ về bạn là bạn mặc quần đeo cực điệu, trắng trẻo, con nhà có điều kiện (vì có lần tôi đã được theo lớp đến nhà bạn liên hoan và cảm thấy bạn rất được gia đình cưng chiều). Ký ức tuy mờ nhạt nhưng vẫn đủ đọng lại đâu đó trong trí nhớ như thế.

Chẳng biết từ đâu tôi với bạn có thể kết nối lại theo cái cách phổ biến nhất thời nay, qua facebook. Đến thời điểm tôi đã rất chán mạng xã hội này, tôi vẫn online dở dở ương ương chỉ để thỉnh thoảng biết tí tin tức về mọi người (tí thôi, nếu biết quá nhiều, có lẽ chúng tôi sẽ chẳng còn nhu cầu gặp nhau ngoài đời nữa). May sao bạn cũng là người cập nhật thông tin vừa phải, và đã phần nào cho tôi thấy một tính cách có chiều sâu.

Hôm kia, sau khi thấy ảnh bạn (lần đầu tiên trên facebook), tôi thật sự giật mình. Chừng ấy năm không gặp bạn, nay lại thấy khi bạn đã ở tuổi ngoài 30, khác nhiều về thần thái dù đường nét vẫn thế. Phải khác chứ, chúng ta đều đã trải qua bao nhiêu nhào nặn cuộc đời. Từ lúc bạn còn là cậu bé, đến giờ đã là một người đàn ông. Và đêm ấy mơ thấy được gặp bạn luôn. Hay nhỉ!

Vì cái sự giật mình ấy mà viết entry này, chỉ để thấm thía thêm về sự mải miết của thời gian. Cũng là một trong những chi tiết bồi đắp cho sự trở về quá khứ, hoàn thiện dần bức tranh ký ức của những ngày ngây thơ.

Published in: on 13/08/2013 at 2:34 Chiều  Gửi bình luận  

Bia ven hồ

Chiều thể dục về rồi ra hồ Hoàng Cầu uống bia dại với MSB. Gió thật mát và không khí rất trong lành. Bia lạnh, lạc bùi, mực thơm. Cái sở thích la cà vỉa hè không thể diễn ra thường xuyên vì những bận rộn li ti, nhưng sẽ không để nó biến mất hoàn toàn được.

Chúng ta đã trải qua mười mấy năm tình bạn, việc ngồi với nhau thật nhẹ nhàng và chẳng có gì phải nghĩ. Nếu em là thằng đàn ông, có lẽ chúng ta đã có nhiều cuộc nhậu bá vai bá cổ thật suồng sã. Nhưng thôi, chả vấn đề gì. Có thế nào ta sống thế ấy, theo cái cách mà ta có thể, đáp ứng một phần cái ta muốn. Đơn giản thôi.

Người anh em thân thiết, anh đã trải qua quá nhiều biến cố trong cuộc đời. Và chắc chắn sẽ còn nhiều sự kiện lớn nữa đến với anh. Nhưng em thấy yên tâm vì anh luôn sẵn sàng tâm thế cho mọi chuyện, sớm thu xếp ổn thỏa cuộc đời mình sau những rối ren, nên chả có gì phải lo lắng cả đúng không? Mọi thứ rồi lại đâu vào đấy. Thời gian, sức chịu đựng, sự dẻo dai và khả năng thích ứng sẽ giúp chúng ta bình tĩnh và vượt qua những thử thách.

….

Bạn, là một điều gì đó rất bình yên.

Published in: on 07/08/2013 at 10:27 Sáng  Gửi bình luận  

Đừng để mình ngã

Kể từ khi biết bạn, mình đã bắt gặp bạn với những khoảnh khắc “một mình”. Thời học sinh, bạn luôn là một cô chị cả trong lớp, già dặn, chín chắn. Bạn chưa bao giờ để mọi người nghĩ rằng rằng mình là người thích dựa dẫm, yếu đuối và sợ hãi. Mọi người tin bạn luôn tự lực, vững vàng, mạnh mẽ, có thể là chỗ dựa cho họ. Ngay cả với mình, khi bạn viết mấy trang sổ có nội dung răn đe mình vì tội quá tự ti, mình cũng đã ngưỡng mộ nghị lực sống của bạn. Nên với chuyện tình cảm, dù có nhiều người trong lớp biết bạn tương tư người ấy, dẫu cho là cả cái người mà bạn tương tư cũng rất biết bạn đang hướng về họ ra sao, bạn vẫn phải một mình vật lộn, đấu tranh để cân bằng và vượt qua. Bạn khóc, bạn đau khổ vì chuyện ấy, không ai biết được. Cho tới những năm sau này, khi bọn mình nằm bên nhau tâm sự, mình vẫn thấy bạn đau đáu nhiều điều với nó, dù cho người ấy chưa bao giờ xứng đáng với tình cảm của bạn.

Giai đoạn bạn cần sự hỗ trợ nhiều nhất từ gia đình để phấn đấu cho tương lai, bạn lại bị mất bố. Mình hiểu bạn đã phải chịu đựng nỗi đau ấy như thế nào. Hiểu nỗi buồn, nỗi khổ của người con cả đang phải gánh chịu những cực nhọc, lo toan cơm áo cùng gia đình. Về thăm bạn và nằm trên căn gác xép của bạn, nghe bạn nói và cảm nhận cả những điều bạn chưa nói, hiểu rằng chẳng ai giúp bạn vượt qua được nỗi mất mát này ngoài chính bạn. Thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương. Nỗi đau đã nguôi ngoai, nhưng bạn lại phải tiếp tục vật lộn với đời sống.

Khi bạn vào Đà Lạt học, có người yêu bên cạnh, nhưng vẫn có những cuộc điện thoại tâm sự với mình với những tồn tại, vướng mắc khó giải quyết. Mình biết, bạn dù yêu và được yêu, vẫn chưa bao giờ hết lo âu, hiếm khi được thanh thản và thả lỏng mình để hưởng thụ cuộc sống. Và hình như nhiều lúc bạn trở nên thờ ơ, bỏ bê hoài bão, đi và về khu nhà trọ cùng với tình yêu của riêng bạn như một cái máy. Ăn, ngủ, học, thi và tiền quay bạn thành một người nào đó mà có lúc bạn nhìn lại còn thấy mình xa lạ với mình.

Bây giờ, khi con trai bạn đã được vài tuổi, mọi thứ tưởng là ổn định lắm rồi, bạn vẫn phải cố gắng. Cố gắng để duy trì mọi thứ cho bình yên, dù đang muốn tung hê tất cả. Bạn bất lực và hoang mang, thậm chí là cô đơn ngay khi đang sống giữa Sài Gòn nhộn nhịp. Bạn lại vẫn một mình ngay cả khi đã có hai người đàn ông bên cạnh. Bạn bảo mình chỉ cho bạn một hướng đi, một quyết định đúng, để vượt qua sự bế tắc này. Nếu bạn muốn thay đổi, chắc chắn bạn cũng sẽ phải tự mình quyết định, chỉ bạn giúp được bạn thôi. Bây giờ cần nhất là dũng cảm và quyết đoán.

Bạn đang để công việc chi phối tất cả cuộc sống của bạn, làm cho gia đình nhỏ của bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công việc trước tiên là phục vụ cho việc kiếm sống, nhưng như bạn nói, nó đã trở thành gông cùm, thành mối đe dọa, thành nỗi sợ hãi, thành áp lực đè nặng lên bạn mỗi ngày mỗi đêm, vậy thì nó có đáng để bạn tiếp tục gắn bó? Bạn sẽ hoang mang vì nếu từ bỏ nó ngay lúc này, bạn sẽ không biết dựa vào đâu mà sống, không chỉ bản thân mình mà cả chồng cả con. Bạn hãy xem những người bên cạnh bạn, đang sống trong môi trường làm việc với bạn có bị áp lực như bạn không? Nếu có thì đó không phải do bạn bị đối xử phân biệt đúng không? Bạn nghĩ mấu chốt của cái công việc chết tiệt đang khiến bạn khốn khổ ở chỗ nào? Do năng lực của bạn? Do sự vô lý của sếp? Do đồng nghiệp xung quanh? Hãy bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc này! Chưa vội bỏ công việc đó đi nếu chưa tìm được cơ hội nào khác (tất nhiên không loại trừ trường hợp bạn có thể điên lên bỏ mặc tất cả để bắt đầu từ số 0 nếu không còn đủ sức chịu đựng). Bạn hãy vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội chuyển sang mảng công việc khác dù vấp phải nhiều cản trở, đồng thời tìm kiếm cả cơ hội bên ngoài. Bạn chỉ cho phép tiêu tốn thêm ít nhất 6 tháng nữa thôi. Quỹ thời gian không còn nhiều. Sau 6 tháng, nếu mọi việc vẫn như cũ, bạn buộc phải thay đổi triệt để. Bạn có thể bắt đầu một công việc hoàn toàn mới, không có gì phải sợ đúng không?

Nhưng muốn thu xếp được công việc, bạn không thể tiếp tục như “khỉ ôm con qua sông”. Bạn phải chấp nhận xa con. Gửi con về quê, ban đầu sẽ rất nhớ, nhưng hy sinh vì việc lớn để có cuộc sống tốt hơn cho con sau này là việc cần làm. Bạn đã mất một năm dằng dai rồi, đừng để thời gian phí hoài thêm nữa. Về phần anh ấy, mình biết bạn đang mất cảm giác, đang thất vọng, không tìm được tiếng nói đồng cảm. Nhưng điều an ủi bạn đó là anh ấy lành, tốt, thương vợ con. Cái bạn cần làm là hiểu bản chất anh ấy và chấp nhận rằng chồng mình như thế, đừng cố gắng thay đổi làm gì…

Lúc này là lúc bạn cần phải mạnh mẽ, vững vàng nhất! Hãy nghĩ lạc quan hơn, đừng để nỗi sợ hãi, lo lắng làm mình gục ngã. Bạn có thể làm được nhiều điều hơn thế, nếu thực sự quyết tâm.

Published in: on 20/07/2013 at 3:29 Chiều  Comments (1)  

Bạn mình

Đến Văn Cao khi trời chưa tan hết hơi sương. Bạn chạy ào ra. Lâu quá không gặp nhau, nhưng mình không có cảm giác xa xôi nào cả. Vẫn là giọng nói hồn nhiên và đôi mắt biết cười. Bạn gọi cà phê, mình gọi sữa nóng, hai đứa tranh thủ thời gian hỏi han kể lể. Cập nhật chuyện mới, nhắc nhớ chuyện cũ. Ngoài trời, mưa rơi. Vỉa hè vẫn chưa đầy lên hơi người bận rộn, chỉ có sự thanh bình của buổi sáng dìu dịu vây quanh. Chúng ta đã bước ra tuổi học trò lâu rồi Tuyến ạ, nhưng dường như mọi thứ không mấy thay đổi, nhất là ở cách mình trò chuyện với nhau.

Tạm chia tay, bạn đưa mình hai túi đào và mận tươi ngon, hẹn gặp lại thứ 6, khi bạn từ Đà Nẵng trở ra.

Published in: on 17/07/2013 at 3:52 Chiều  Comments (1)  

Tụ tập

Chủ nhật này lớp cấp 3 của mình sẽ họp. Mình không mấy hào hứng. Có cảm giác mình đang ngại đám đông. Ngại những câu chuyện phải kể lại về cuộc đời mình (cố gắng làm sao phải khách quan nhất, nhưng việc này là không thể vì mình đang nói về chính mình) trong suốt khoảng thời gian không gặp các bạn. Ngại cảm giác tranh nhau nói, tranh nhau kể chuyện cũ. Ngại cả việc phải tạo cho mình một chút ấn tượng sau khi trở lại… Vớ vẩn nhỉ! Có thể cứ lôi nguyên mình thế này mà đến thôi, cần gì tạo ấn tượng. Có thể không cần kể lại câu chuyện nào cả. Có thể không tranh lấn xô đẩy để lôi ra chuyện cũ ôn lại. Có thể cứ thưởng thức cảm giác ngày gặp lại bằng mỉm cười và lặng im. Có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Sao lại ngại, sao lại muốn tránh né?

Nhưng quả thực là chỉ muốn ngồi với vài bạn, nhỏ nhẹ, chậm dãi nói chuyện, không cần phải váy vó màu mè, mượn phấn son che bớt nếp nhăn tuổi tác. Không phải lôi công việc ra khoe hoặc nghe ai đó khoe về sự thành đạt của mình. Không cả kể chuyện con ốm, kinh tế khó khăn, mới mua trang sức hay mới tậu xe đẹp…

Thôi cứ đến, để xem cái sự ngại của mình có thật là quá vô lý không! Rồi sẽ viết tiếp một entry khác.

 

Published in: on 05/07/2013 at 10:16 Sáng  Comments (2)  

Những ô màu khối lập phương

Anh bảo em viết về anh và hẹn lúc nào đó mở lòng cho em hiểu để em có cái mà viết. Có thể là một câu đùa chơi. Nhưng em thì viết thật, ngay lúc này, khi anh chưa kịp cởi và mở cái gì với em hết. Bởi em nghĩ, khi anh đã chủ động chia sẻ, những cảm nhận tự thân em sẽ không còn nhiều sức nặng. Em thích tự cảm thấy một ai đó bằng cái nhìn thật khách quan, thiện chí. Nếu đợi anh chia sẻ, bài viết của em sẽ giống như một bài miêu tả, một bài phỏng vấn, thậm chí là một dạng bài người tốt việc tốt. Còn bây giờ, nó sẽ chỉ đơn thuần là những dòng cảm nhận mang nặng tính chủ quan. Cũng là cách để anh biết người khác đang nhìn anh như thế nào.

_________________________

Một phiên bản tiến bộ của cựu Tổng thống Pháp Sarkozy. Một góc bụi bặm văn minh của Lam Trường. So sánh xong rồi cảm thấy không chỉ khập khiễng mà còn là vô duyên. Anh chả giống ai cả, anh là anh, một khối lập phương đã bị phá tan, những ô màu tung tóe.

Trong căn phòng hỗn loạn tiếng nói cười của phụ nữ, có cảm giác anh đang thỏa mãn với chính sự ồn ào đó. Anh yêu phụ nữ (không có nghĩa là phụ nữ nào cũng yêu). Biệt danh “5 tiếng” của anh đủ cho thấy anh hứng thú với chuyện ấy như thế nào. Nhưng hình như anh vẫn đang trên đường đi tìm sự thăng hoa mà anh thường mơ mộng. Đi tìm và tìm thấy là hai khoảng cách quá xa nhau. Và hiện tại, anh vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn một sự thăng hoa đích thực.

Anh có đôi tai thông minh, cái gáy bướng bỉnh, cái trán sẵn sàng thể hiện quan điểm độc lập, khác thường. Có những lúc môi anh rung lên vì giận dữ. Có những lúc tay anh gấp gấp vào nhau một cách vô thức, hình như là để kiểm soát vội những gì sắp bung ra từ ý nghĩ, như là muốn nói gì đó mà không thể nói được. Có những lúc anh lắc đầu chán nản, cảm giác như những đốt sống cổ quỵ xuống, bất an. Có những lúc anh xoa đầu bày tỏ sự bất lực với đối phương vì những thứ không đồng nhất trong quan điểm. Có những lúc thế này, có những lúc thế khác. Có những lúc nhạt nhẽo, có nhiều khi đặc biệt.

Anh đặc biệt đẹp trai mỗi khi mái tóc được những đường kéo sắc lịm xượt qua. Lúc ấy, trông anh trẻ trung, tươi mới, sạch sẽ và sinh động hơn. Nụ cười vén lên hình chữ V, có lúc biểu lộ sự đồng cảm, thân thiện, có lúc lại là châm biếm, bất mãn, buông xuôi. Nếu là vui, vệt cười sẽ đọng lại lâu hơn trên gương mặt, kéo theo những nếp gấp li ti nơi đuôi mắt, như chiếc thuyền máy đã vụt qua một vùng nước lặng khá lâu, vẫn để lại phía sau những vệt dài chưa thôi xao động. Khuôn miệng khi cười giống hệt những chú chim bay được vẽ tối giản trong tranh minh họa của sách giáo khoa cấp I. Chim vẫn bay, nhưng không phải anh lúc nào cũng cười.

Nhiều lúc anh trở nên u ám như những cơn giông chiều tháng 6. Lông mày cau lại. Mắt kéo xuống hình dấu huyền. Hai tay khoanh vào nhau bí bít. Giầy không buồn xỏ. Mặt không buồn lau. Đầu ngả ra ghế sau, chân gác lên ghế trước. Mặc kệ nắng xói sau lưng, điện rọi trên đầu, màn hình máy tính đong đưa trước mặt. Mặc kệ hỏi han, phớt lờ thực tại. Anh như một thế giới, thế giới không ai được bước vào, không ai có thể tưới tắm cho cây cối xanh tươi trở lại. Chỉ có anh, anh sẽ chủ động hồi sinh theo những diễn biến trong tâm hồn mình, khi đã nguôi ngoai, khi đã thỏa hiệp và thu xếp lại.

Anh cũng đặc biệt cuốn hút trong những chiếc sơ mi kẻ sọc, màu mè sắc nét. Những chiếc sơ mi cổ dựng, gáy áo còn chưa dính mùi người, dễ dàng dụ dỗ các bà các cô thốt lên những câu tán tỉnh trơ trẽn. Danh sách sơ mi tiếp tục nối dài trong ô tủ nhà anh. Để đổi lại những lời khen và những ánh nhìn ngây dại, anh sẵn sàng tiêu pha nhiều hơn thế.

Anh đang cảm thấy có những cơn sóng đập ồn ào trong chính mình. Con người tĩnh lặng của anh dường như đang bị xáo trộn mạnh. Và anh sẽ phải thú nhận rằng anh đang có những bất lực không thể giải quyết. Anh mâu thuẫn. Anh tầm thường. Anh cao thượng. Ở anh có đầy đủ tất cả các sắc thái. Những ô màu của khối lập phương, anh cố gắng ráp nối chúng để trở về nguyên bản, thuần tuý, nhưng anh tạm thời thất bại. Anh vẫn phải tiếp tục xoay, xoay, dù có thể nó không bao giờ lành lặn lại. Động tác xoay đó đem lại cảm giác lừa phỉnh rằng anh đang đấu tranh, đang nỗ lực đưa mình đi đúng hướng, dù đôi lúc anh cũng hoang mang với hướng đi chính mình đã chọn.

Anh sống bản năng. Anh dễ buồn, dễ thất vọng. Anh vừa đàn ông mạnh mẽ lại vừa trẻ con yếu đuối. Anh vừa lạnh lùng lại vừa say mê. Trong anh chứa đầy đủ các cung bậc cảm xúc. Có lúc anh cảm giác bị tổn thương, rồi anh thu hẹp anh lại, khép chặt sự thân thiện. Có lúc anh tỏ ra bất cần, anh buông xuôi, anh mặc kệ, anh vô trách nhiệm với chính anh, anh quay lưng lại với cả những yêu thương từng nâng niu, yêu dấu. Anh vừa cố gắng lớn lao vừa cảm thấy thèm được vuốt ve, muốn được ai đó thực sự nắm bắt trọn vẹn mình. Có lẽ nhiều lần anh đã thực sự mong có được một bờ vai mềm mại để tựa vào, không nói gì cả, chỉ để bình yên. Không nói không có nghĩa là không hiểu. Đôi khi sự thấu hiểu đến từ ánh mắt và những cử chỉ nhỏ bé. Có lúc anh ngồi trong đêm tối, im lặng, hút thuốc. Mặc cho khói thuốc quẩn quanh quấn lấy sự im lặng, anh cảm thấy dễ chịu trong cô đơn. Nhưng đôi khi, anh cũng phát điên vì cái sự im ắng đó không tìm được người phá tan, hoặc người phá tan lại là người anh không mong đợi. Có lúc anh trở nên tàn nhẫn. Anh khiến nhiều người lầm tưởng về mình, anh không ngán, cứ để họ nghĩ thế, một sự tàn nhẫn cố ý.

Nhiều lúc anh thấy run. Run vì mình đang đấu tranh với chính bản thân để vượt qua sự hèn nhát và nói những điều chính trực, đáng kể với xung quanh, hoặc cứu vớt xung quanh. Khi nói xong, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn và thầm nể phục mình. Anh tự tin dần lên sau những phen như thế, nhận ra rằng mình có thể làm những điều to tát hơn, nói những điều thắng thắn hơn. Nỗi sợ hãi vơi dần đi. Anh đang lớn. Nhưng cũng có lúc anh khúm núm lạ thường, không giống anh chút nào. Anh thì không lạ với mình, nhưng xung quanh lạ, vì trong mắt họ, anh là một loại thông biển không bao giờ biết rủ lá. Anh tự biết, anh đâu phải điều gì quá đặc biệt để bơ đi với cách cư xử thông thường mà loài người vẫn dùng để mua sự an toàn và danh lợi. Anh cũng như thiên hạ, anh cần nhiều thứ bình thường, để đi đến sự không tầm thường. Anh chấp nhận có đôi phần mất mát trong lý tưởng, để hòa nhập, nhưng chắc chắn chưa và sẽ không bao giờ chịu hòa tan.

Nhưng anh cũng vẫn tiếp tục dại khờ. Chính vì sự dại khờ đó mang lại cho anh nhiều người yêu thương. Nếu anh tỉnh táo hết, anh đi tận cùng cái sự khôn ngoan mà anh thừa sức đạt được, anh sẽ mất nhiều, nhất là thứ tình cảm chân thành anh đang nhận được từ bao người. Trong đời, nhiều người biết rằng thông minh thì tốt, nhưng khôn ngoan quá đôi khi lại hại cả chính mình. Anh thông minh, rất may là anh không quá khôn ngoan, mặc dù khôn ngoan chưa bao giờ xấu.

Anh tham lam. Anh đang muốn có cho riêng mình những cảm xúc tươi mới, trong đó bao gồm sự rung động, đồng điệu và cuồng si. Anh muốn dâng hiến. Anh muốn hy sinh. Anh muốn đi đến tận cùng. Anh muốn phá tan mọi ngăn cản vô hình. Anh muốn bỏ bê tất cả mọi lễ nghi, khuôn mẫu, quy ước, áp đặt, để được là chính anh  cần được an ủi đồng thời là nơi nương tựa. Rồi anh lại đấu tranh. Anh xỉ vả chính anh. Cuộc sống cần mặt nạ, không phải chỉ phục vụ cho những điều giả dối đê hèn, mặt nạ còn bảo vệ cho những cảm xúc yếu mềm muốn bung ra, bảo vệ cho bao nhiêu thứ hình thức ngoài kia anh và mọi người đang cần mẫn gây dựng. Anh nhiều lần buộc phải đeo mặt nạ, lớp mặt nạ bốc hơi buồn bã. Anh cởi mặt nạ rồi lại đeo mặt nạ. Cuộc đời là những lần cởi – đeo liên tiếp. Anh buộc phải chấp nhận thực tế này.

Anh yêu cái đẹp. Anh bao la. Nhưng anh không phải dễ dàng sâu sắc với một ai đó. Và khi đã thấm rồi, anh lại dễ chết chìm trong nó, đầy tự nguyện và sẵn sàng chịu đựng tổn thương. Anh âm thầm gặm nhấm nó, vì biết có cả những nỗi đau mang vị rất ngọt ngào.

Published in: on 01/07/2013 at 12:39 Chiều  Gửi bình luận  

Đóa hoa đôi

Hai đứa tự nhiên cho chị cảm hứng để viết trong lúc cơn buồn ngủ đang ập đến, vậy là phải bật dậy mở máy khua loạn thế này. Cái Phương giờ này chắc lại ôm iphone lướt mạng như thường lệ. Oanh chắc đã giường đệm sẵn sàng, đợi Hiệp cho chim ăn xong là “bập”. Với hai tên này, không thể dùng ngôn ngữ nhẹ nhàng được. Phải phang mạnh, phang thẳng vào mặt mới đúng chất. Đùa vậy thôi, nhưng mà nhớ hai đứa thật. Dù một tuần gặp nhau mất 5 ngày rồi. Độ buôn cao. Chạm mặt nhau phầm phập, chưa chán là may, sao còn nhớ? Đểu nhỉ!

*****

Lần đầu nhìn thấy Phương, đó là vào một ngày hè tháng 6. Áo hoa mỏng tang. Quần đen ôm lấy vòng ba cong cớn.  Tóc đuôi gà mái tơ. Da trắng tợn (lúc đó chưa nhìn thấy hoa gấm). Mỗi tội răng hơi chìa (cấp độ nhẹ), cái này sau vài ngày mình mới phát hiện ra (hehe). Giờ không nhớ đã to nhỏ với nó từ khi nào mà đến mức theo nó về chung cư dốc bầu tâm sự. Hai chị em cũng đã có nhiều ngày vui vẻ với bao nhiêu là chuyện trên trời dưới biển. Thế mà có một thời gian nó ghét mình. Chắc nó thấy mình quá sến, đôi lúc có kiểu “tát nước theo mưa” (là tự nó nghĩ nhé) nên nó tẩy chay mình. Buồn cực kỳ. Nhưng thôi, chuyện cũ rích rồi. Đời phải thế mới có chuyện mà kể. Tình yêu đã trở lại, lợi hại gấp trăm lần.

Phương điệu. Cái điệu ít người phát hiện được nếu không ở cực gần. Nó cũng hay ngắm vuốt nhé. Rồi cũng chăm sóc bản thân phết. Lại hay chụp tự sướng rất hợp kiểu và duyên. Có lần nó trang điểm đến cơ quan. Đánh mắt, đánh môi kỹ càng. Nhưng nhìn đếch ngửi được. Có lẽ nó hợp với hình ảnh mặt mộc cười hơ hơ hơn. Cái dễ thương của nó không thể cứ chăm chút, điệu đà là có. Đó là cái dễ thương tự nhiên, cái dễ thương suồng sã, đích thị phải là một sự hồn nhiên già đời.

Nó hay ngồi ấp tay vào chuột, mắt trợn lên dán vào máy tính, mồm há hốc, chân gác lên ghế như mấy ông ăn tiết canh lòng lợn ở chợ huyện. Những từ quen thuộc nó hay gõ là order, hàng xuất, hàng xách tay, free ship, rồi hội cho con bú bằng sữa mẹ, hội chơi họ trên mạng,… Mấy chị em hào phóng ban cho nó biệt danh cao quý “từ điển sống”. Thì sống nhăn răng nhé, mà cái đếch gì cũng biết mới lạ. Nói cứ như chuyên gia. Người ta mất 5-7 năm mài đít quần ở trường mới ra được chút kiến thức. Nó 3 năm đọc mạng đã thành giáo sư y tế, chuyên viên marketing hàng hiệu, cán bộ xuất nhập khẩu kèm chủ cửa hàng sale off chất lượng cao. Lỡ hỏi một câu, nó tuôn vanh vách 40 câu. Đề cập một chuyện, nó ví dụ cho cả 25 chuyện. Bá đạo. Tốc độ nói nhanh như Hưng hói chém gió. Volume không khác sếp Tâm ngủ ngáy giữa giờ. Độ mới lạ, sâu sắc của thông tin tuyệt vời như khi anh Hưng làm báo cáo.

Nó mà ăn thì thôi rồi. Gặm từ xương đến da. Nhai từ mềm đến cứng. Húp từ lúc bát nước phở ngập mũi đến lúc chỉ còn tí cặn cũng không tha. Hết bát nó, nó có thể quay sang húp bát người bên cạnh. Ngon tàn bạo. Ăn thế mới gọi là tiên.

Phương đẹp nhất khi đeo kính hàng hiệu. Lắp cái kính lên mặt, nó tăng lên mấy độ sành điệu. Đảo chân đảo mông giữa phố với quả kính cứu rỗi đời gái, thời trang sân bay buông tuồng dưới nắng vàng, nó thực sự đẹp, tỏa sáng mà không chói lóa. Khuyến cáo: đi ngủ cũng nên đeo kính nhé kưng!

Rồi cứ thế, chả ai biết nó cũng có những yếu đuối. Cứ tưởng nó không biết say nắng, hóa ra cũng tí ti. Cứ tưởng nó không biết tủi thân, thật ra cũng đầy lần. Nó còn biết khóc :). Cái con bé người hình đồng hồ cát ấy, lúc khóc trông hài vãi nhé! Mắt đỏ hoe, mũi như quả cà chua bi. Hai lỗ mũi hổng lên khịt khịt. Này thì khăn giấy. Lau nhanh! Thì ra nó cũng yếu đuối, cũng phụ nữ, cũng đàn bà. Nó cũng cần được yêu thương, an ủi. Của đáng tội, thế mà lúc này lại quay sang nhớ cái chân nó đặt trên xe ra vẻ quyến rũ, tiếc là hoa gấm vẫn trập trùng. Mấy đứa đi sau cười như đê vỡ. Nó cũng cười theo, trông phô lắm Mĩm ạ! 🙂

*********

Oanh phởn. Ngày đầu nó đi làm sau kỳ nghỉ sinh, mình với Yến ghé tai nhau thì thầm “bà này nói như súng liên thanh, đau đầu quá!”. Thế mà bây giờ chị em một ngày không gặp nhau là ngứa ngáy nhớ nhung. Nhắn tin chiu chíu  như tình nhân, nói nhớ nói yêu mà không thấy ngượng.

Oanh thông minh, sắc sảo, nhanh nhẹn, tư duy tốt. Oanh trắng nõn, da mịn, cằm nhọn như Phạm Băng Băng, mặt thanh như Trương Bá Chi, đùi mật ong như Taylor Swift. Mỗi tội ít tóc. Dầu gội đầu một năm dùng không hết một lọ 30ml. Tóc gội xong chưa kịp sấy đã khô. Cả đời trung thành với mái hỉ nhi vì sợ sân bay Tân Sơn Nhất phải cảm thấy hổ thẹn mà đóng cửa. Mình thua nó tất, nhưng có hai cái tự hào hơn đó là khả năng đường xá và độ dày của tóc 🙂 keke.

Tuy vòng hai của nó không có điểm lõm vào để cho ra một thắt đáy lưng ong, nhưng cái hình chữ nhật ấy vẫn làm chết bao nhiêu cái nhìn. Nó trắng, nó đầy đặn, nó mặn mà, nó yểu điệu, ai chả muốn yêu, thậm chí muốn cắn. Hehe… Nhìn kỹ từng nét thì không quá đặc biệt. Nhưng tổng thể thì lại ra một Thị Oanh lả lơi, đa tình, có sức quyến rũ chết người.

Oanh có dáng đi “mèo hoang”, mình thường bảo thế những lúc đi sau nó trong dãy hành lang tranh tối tranh sáng vắng người. Mèo hoang nhé, khác mèo nhà lắm! Mèo hoang thì tất nhiên là không ai quản, tự tìm cái mà ăn, thích gì làm nấy, rất chi là hoang dại. Mà hoang dại kiểu gì chả thích hơn là khuôn mẫu, cứng nhắc, thầy tu. Sự hoang dại đôi khi khiến người ta sợ hãi, nhưng lại cực kỳ cuốn hút. Vì bị cuốn hút, người ta sẵn sàng vượt qua nỗi sợ, lao đến một cách dại khờ.

Nói gỉ nói gì nói gì cũng ra “chuyện ấy”. Mọi chuyện từ thời sự chính trị, rồi kinh tế buồn, đến bệnh tật, thậm chí lên đồng, cuối cùng cũng cho về một mối: sex. Phải nói năng khiếu của nó trong việc dẫn dắt câu chuyện đã đạt đến độ chân tu. Trên giường thì không thể kiểm chứng, nhưng trên miệng thì bái phục. Nói được chắc làm cũng hay :). Nhìn ngon thế kia mà. Đời ngắn nhỉ, lại hẹp nữa. Khối anh mơ.

Rồi một ngày đẹp trời, mình nhận ra nó cũng vô cùng mong manh, dễ xúc động, mau nước mắt. Tin mừng cho thế giới, tin rung chuyển đối với mình. Mình cảm thấy nó giống mình hơn, chia sẻ được nhiều điều với nhau hơn. Đường về ngắn và thi vị hơn khi hai cái miệng hoạt động hết công suất. Lần nào chia tay cũng vấn vương, như đôi tình nhân mới biết  hẹn hò.

******

Với Phương và Oanh, mình đều có cảm giác tin cậy. Không có sự ganh ghét, đố kỵ kiểu đàn bà con gái thông thường. Mà nghe bọn hắn chửi bậy thì hay thôi rồi. Ngọt, duyên khiếp. Điêu luyện, thành thần nhé! Đang cố học bọn hắn để lúc buồn phiền, bức xúc có thể xả ra thay vì chỉ biết khóc. Nhưng chả lo, lúc cần chửi mà chưa thuộc chửi, kể cho bọn hắn nghe rồi nghe bọn hắn chửi hộ cho, cũng khỏe.

Published in: on 18/06/2013 at 10:57 Chiều  Gửi bình luận  

Linh ta linh tinh

1. Sáng nay mặc cái áo tím than mỏ neo trắng kết hợp với quần kaki màu cà phê nhiều sữa, bà Yến bảo không đẹp, áo tối quá! Đến cơ quan anh Hưng lại khen mặc cái áo này yêu thế. Hehe, kết luận: cái đẹp ở mắt người nhìn, thẩm mỹ mỗi người một khác, quan trọng là khi mặc mình có cảm thấy tự tin không mà thôi.

2. Tối hôm kia đang ngồi trên giường chơi thì chuông kêu reng reng. Số lạ. Bắt máy thì được hỏi là có đoán ra ai không? Đoán và sai. Cuối cùng thì là Thanh, Trịnh Thị Thanh – cô bạn thân thân hồi cấp 2, xa nhau tơi bời bao nhiêu mùa hoa lá, nay qua Nga mà Thanh biết số điện thoại của mình để gọi. Nhớ lại hình ảnh cô bạn này, thật là khác biệt với tất cả những người bạn còn lại của mình. Thanh một thân một mình học trên thành phố, ở nhà ông bà (không phải ông bà nội hay ngoại mà là họ hàng xa hơn), ngoài học trên lớp thì về phụ bà làm giò chả và bán. Lục lại ngày cũ, lớp 8 lớp 9 mình vẫn thường đạp xe qua nhà ông bà Thanh, cùng Thanh trò chuyện, xem Thanh làm giò chả hoặc cơm nước. Sau đó cùng Thanh đi một số công việc riêng của bạn. Giờ nghĩ lại thấy hồi ấy mình quá ngây ngô, trong khi Thanh già dặn hơn rất nhiều, đã biết lo toan cho đường đời mình. Cũng đúng, vì Thanh phải xa gia đình quá sớm.  Thỉnh thoảng Thanh có gửi tiền mình giữ, một số tiền nho nhỏ tự tích góp. Thanh là người bạn duy nhất gửi tiền mình cho đến nay. Vì mình luôn tự nhận đểnh đoảng chuyện tiền nong, chả ai dám gửi. Giờ bạn đã hai con, mọi thứ coi như ổn. Nhưng vẫn thấy một chút buồn nhè nhẹ khi biết bạn chỉ ở nhà. Ở nhà thì cũng tốt thôi. Tuy nhiên, với mình, được đi làm, nhất là làm được việc phù hợp (may hơn nữa là mình thích), thì mới là hạnh phúc. Hình như mình có thần giao cách cảm thật, cứ nghĩ đến ai thì hầu như người ấy xuất hiện. Mới tuần trước nghĩ đến Thanh đấy thôi.

3. Phải kể sơ qua về giấc mơ tuần vừa rồi. Thứ nhất là mơ tin ông bà ngoại qua đời. Thứ hai là mơ Win suýt chết đuối. Sáng hôm sau đi bộ mở list nhạc ra luôn “Rơi lệ ru người”. Cứ nghĩ luẩn quẩn: Thí dụ bây giờ tôi phải đi… ôi bao nhiêu điều chưa nói cùng với dòng sông hay anh em và những trưa nắng. Bao nhiêu sen xanh sen hồng…

Published in: on 23/05/2013 at 10:33 Sáng  Gửi bình luận  

Chúng ta sẽ không ngã

Gọi cho bạn sau bao nhiêu lâu không biết bạn ra sao, cũng may vẫn gặp giọng nói quen thuộc ấy. Với bạn, mình có lẽ chỉ là một nhịp cầu, để những lúc bạn cần, có thể chạy từ mình qua nơi ấy. Hoặc những lúc bạn đau buồn, có thể nói với mình dăm ba câu, để níu lại niềm tin và bình yên. Dù chỉ là như thế, thì với mình cũng đủ rồi. Sự trong sáng trong tình bạn của chúng ta khiến mình thấy nhẹ nhõm.

Chỉ cần nhớ đến cái lần mình buồn, bạn lao về hỏi han, không ngại xa và muộn, mình lại thấy tình bạn của chúng ta không đơn giản chỉ là biết và hiểu nhau, mà còn là thương nhau vì quá giống nhau.

Giờ bạn đã lặng lẽ hơn, dường như đã chấp nhận những xếp đặt của đời sống. Dù khó khăn, dù đôi lúc cồn cào và đau đớn, nhưng mình nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Bạn có thể cân bằng được, cũng như mình, đang tiếp tục giang tay đi trên dây, và chúng ta sẽ không ngã.

Published in: on 07/05/2013 at 10:30 Sáng  Comments (2)  

Những điều mất đi

Có những điều đến lúc mất đi mới nhận ra nó thật quý giá. Như chuyện của chị em mình, tưởng chẳng có gì, tưởng bé tí ti, thế mà nó làm chị buồn ra phết. Dù em bảo chả phải vì chị, chỉ là chuyện cá nhân nào đó của em, thì chị vẫn hiểu mọi thứ đã thực sự khác…

Chị em mình luôn vui, luôn vô tư, không bao giờ có tí ti nào đề phòng, nghĩ xấu (ít ra là về phía chị). Chị em mình đã từng nói chuyện về thơ, về nuôi gà, về cây hoa sưa… Rồi một ngày nào đó, vì những điều không đáng trong công việc, em bỗng khác. Có lẽ em đã nhìn chị theo cái cách nào đó mà chị không thể ngờ. Công việc đã khiến chị em mình bớt thân thiết đi. Em không còn trêu đuôi tóc chị, cười hề hề, uống chung trà xanh với chị như trước. Em ít nói, ít hỏi han chị, ít tham gia vào những câu chuyện chung…

Những điều đã mất ấy, tưởng nhỏ lắm (như là việc em cứ mở nhạc, dí tai nghe bắt chị nghe trong lúc chị đang bận túi bụi, như là cái cách em nói chuyện với chị tràng giang đại hải mặc cho chị nghe câu được câu chăng…) nhưng nó lại ảnh hưởng nhiều đối với cuộc sống của những người coi trọng yếu tố tinh thần, coi trọng cảm giác.

Có lẽ em cũng đang cố gắng trở lại ngày xưa, như chị đang cố gắng. Hoặc em cũng chẳng cần trở lại nữa khi em nhận ra cái từng có so với cái mất đi chẳng khác nhau gì.

Dù sao chị vẫn nhớ em của ngày xưa, Việt ạ!

Published in: on 04/05/2013 at 1:55 Chiều  Gửi bình luận  

Ngọc

Tranh thủ nghỉ trưa, hẹn gặp Ngọc trong Brick House Nguyễn Khánh Toàn. Bạn vẫn thế, mảnh mai, tươi tắn, có phần đằm thắm và dịu dàng hơn xưa. Những ngày đại học trở lại thật tươi mới với rất nhiều kỷ niệm buồn, vui, ngây ngô. Quá lâu không gặp nên chuyện chung giữa hai đứa là những người bạn cũ, thời gian đã qua và một ít mô tả về hiện tại. Hơn 1 tiếng chỉ đủ để cập nhật chút ít về nhau qua lời bộc lộ của chính mình. Còn những thứ gọi là cảm nhận thì sẽ chưa đủ, chưa sâu. Nhưng cả mình và Ngọc chắc chắn không kỳ vọng gì hơn nữa, chỉ cần thế là vui rồi.

Bỗng nhớ lại nét chữ của Ngọc, nét chữ đẹp và đều, uốn nhẹ vào nhau. Nhớ chiếc áo màu xanh da trời bạn từng mặc ngày xưa. Nhớ mái tóc tém, má lúm đồng tiền và những câu đùa của Ngọc với lũ con trai trong lớp. Ngọc luôn sống động và khiến người khác tin rằng mình chẳng có gì phải ưu tư cả. Giờ biết Ngọc bình yên bên gia đình, thấy vui và mong luôn nhìn thấy sự bình yên ấy trong mắt bạn. Cô bé năng động, nhí nhảnh ngày xưa đã thành người phụ nữ nhẹ nhàng, điềm đạm. Nhận ra, cái mình ngỡ là thế thì nó không thế, người mình tưởng là vậy lại không phải vậy. Ngọc là minh chứng tuyệt vời nhất cho sự nhận ra đó.

Published in: on 02/05/2013 at 2:26 Chiều  Gửi bình luận  

Tuyến

IMG_20121203_095348

Nhớ ngày đó, Tuyến tóc dài, mái hất lệch một bên cắt ngắn vụng về. Bạn hay mặc áo trắng, quần đen, đi lại trong lớp rất hồn nhiên. Giọng bạn ấm và vang. Da hồng hào và cười rất duyên. Với mình, bạn là một thế giới khác, đời hơn. Năm lớp 8 trôi qua như thế thôi. Đến năm cuối cấp, mình với bạn bắt đầu thân nhau. Cho đến bây giờ ngẫm lại, nhận ra một điều, có nhiều người mình lầm tưởng là thế thực ra không phải thế. Mình đã từng lầm tưởng Tuyến ghê gớm đáo để, sẵn sàng chửi nhau, xắn tay áo lên quát mấy tên con trai nghịch ngợm hay bắt nạt bạn gái. Mình đã từng lầm tưởng Tuyến và mình không thể hòa hợp, chia sẻ. Nhưng cuối cùng, hai đứa mình thân nhau thật dài lâu.

Ký ức bay màu ít nhiều, sau bao năm mình không nhớ rõ từng chi tiết về những chuyện của hai đứa. Nhưng mình không quên lối vào căn nhà bạn, cách bày trí căn phòng của bạn, những người thân trong gia đình bạn. Nhớ sân giếng rộng rãi nhà bạn, nhớ tết đến nhà bạn gói bánh chưng. Mình nhớ bạn thích bóng đá lắm, trên tường nhà cũng treo một poster bóng đá rất to. Mình còn nhớ bọn mình hay lang thang ra công viên chơi, có lần đi xuống biển bằng xe đạp nữa. Hai đứa đội nón, mình thấy bạn xắn ống quần, cũng bắt chước theo. Mình còn nhớ những câu chuyện nhỏ to tuổi mới lớn, bọn mình đếu nói hết với nhau. Ngày cuối cấp, lưu bút của bạn câu chữ đơn sơ, nét chữ mình vẫn nhớ,…

Năm tháng trôi cuốn theo kỷ niệm học trò. Bạn lên Cào Cai bắt đầu cuộc sống mới. Bọn mình vẫn thư từ qua địa chỉ “Doanh nghiệp Hoa Phong – Tổ 12 – Phường Phố Mới – Thị xã Lào Cai”. Bao nhiêu lá thư, bao nhiêu câu chuyện. Năm tháng vẫn trôi. Có những lúc bọn mình vắng vẻ, thưa thớt hỏi han. Rồi bạn có chồng, có con trai. Mình cũng bôn ba trong đời sống với nhiều biến động. Bạn thường là người chủ động liên lạc để duy trì mối quan hệ này. Bạn gửi đào gửi mận, bạn gửi quần áo và đệm điện. Cảm động nhưng cũng ngại ngần lắm vì mình chẳng quan tâm được đến bạn như vậy. Vừa rồi bạn lại chủ động hỏi mình cần gì bạn sẽ giúp. Khi bạn đưa ra lời đề nghị đó, mình thấy thực sự hạnh phúc, bởi tình bạn của bạn dành cho mình quá lớn lao.

Bạn là người đã cho mình biết sức sống, sự chân thành của tình bạn. Có bạn đồng hành trong cuộc sống, mình thấy thật ấm áp, Tuyến ạ!

Published in: on 23/04/2013 at 8:48 Sáng  Gửi bình luận  

Em Nga

Em hỏi tôi một câu hỏi mà tôi thấy để trả lời được phải suy nghĩ nhiều, đặc biệt phải rất hiểu em và đời sống em đang sống. Tôi hẹn sẽ nói chuyện với em sớm, vậy mà im lặng cho đến hôm nay. Vì thời gian quá eo hẹp, mà trò chuyện thì không thể phiên phiến.

Cô bé ấy, người tôi đã gặp cách đây 3 năm, theo cảm nhận của tôi là người vô cùng đặc biệt. Dù em không thể hiện nhiều, nhưng tôi có thể đọc được trong suy nghĩ của em ít nhiều tâm trạng của một cô bé đang có những ưu tư sâu kín của riêng mình. Khi được em hỏi một việc liên quan đến quyết định lớn trong đời em, tôi đã thực sự vui sướng, vì mình đã được tin tưởng, nhất là với một người khó mở lòng như em (là điều em tự nhận).

Theo thời gian, tôi già đi, cảm xúc ít nhiều vơi cạn. Vì mải luấn quấn vào những điều vụn vặt áo cơm của đời sống, tôi có lúc đã trở nên nhạt nhẽo khó chấp nhận. Những người như em đã cho tôi nhìn lại mình, và khiến tôi muốn khôi phục con người tôi của nhiều năm về trước. Tôi sẽ có một buổi nói chuyện thật dài với em, cô bé sâu sắc mà tôi yêu mến. Hy vọng tôi sẽ mang lại cho cô bé ấy một niềm vui, sự vững tin mà em đang thực sự rất cần để bước vào cuộc sống đích thực mà em mong muốn.

Published in: on 11/03/2013 at 10:02 Sáng  Gửi bình luận  

Chico

Chico gọi tôi qua msg Facebook. Tiếng Anh chập choạng khiến cuộc nói chuyện của chúng tôi chậm hơn so với những cuộc nói chuyện khác. Chàng trai thông minh, vui tính, hòa đồng của đất nước Chile luôn khiến tôi cảm thấy an toàn khi tiếp xúc. Tiếc là tôi chưa thể cải thiện tình trạng tiếng Anh của mình để trao đổi với Chico nhiều hơn về các lĩnh vực mà tôi nghĩ tôi và anh ấy có thể đồng cảm. Ngôn ngữ đúng là một rào cản trong nhiều mối quan hệ của tôi. Chỉ vì quyết tâm và kiên trì của tôi chưa cao.

Tôi nhớ lần đến Việt Nam của anh ấy và Carmen, tôi đã không đón tiếp các bạn Chile được như tôi mong muốn. Chỉ vì thời gian eo hẹp, tiền ít và một số điều tế nhị khó nói. Khi các bạn ấy rời Việt Nam, tôi chả còn đồng xu nào mua quà để tặng, đó là điều tôi ân hận nhất. Chia tay ở ngõ Trung Liệt trong đêm muộn, tôi chỉ kịp dúi vào tay Carmen miếng phim thấm dầu dành cho phụ nữ, chả hiểu Carmen nghĩ gì và có thấy buồn cười không? Tôi cũng muốn đưa các bạn ra sân bay như khi đón các bạn từ sân bay vào đất nước mình, nhưng điều nhỏ bé đó cũng không làm được. Cuộc đời, có nhiều điều nhỏ bé như thế cứ trôi qua… Và các bạn thì xa mãi…

Đường Thái Hà gần nhà bố mẹ tôi có treo một biển quảng cáo chụp đôi mắt một chàng trai. Đôi mắt đó giống Chico kinh khủng. Mỗi lần đi từ nhà mình sang nhà bố mẹ, tôi thường ngước nhìn lên biển hiệu ấy và nhớ bạn Chico. Nhớ chiếc áo sọc của bạn, tiếng nói như chim, đôi mắt sáng và miệng cười hồn hậu.

Tôi hứa sẽ gửi ảnh bố từng chụp cho Chico và Carmen lâu rồi, nhưng buồn cái là chưa tìm lại được ảnh do thất lạc. Thật ngại quá, vì tôi biết các bạn rất trọng chữ tín, cũng như tôi, đã hứa thì không thể nuốt lời.

Hà Nội mùa này thời tiết rất đẹp. Không như lần các bạn đến mưa gió âm u. Tôi vẫn mong có lần nào đó được đón các bạn tại Việt Nam với những vạt nắng ấm và có nhiều thời gian tự lái xe đưa các bạn đi chơi khắp mọi nơi. Khi các bạn về có thể đặt vào vali các bạn một món quà ý nghĩa. Còn lúc này, tôi mong Chico có thể cảm nhận được tôi khi tôi không thể diễn đạt trọn vẹn bằng ngôn ngữ.

Published in: on 11/03/2013 at 9:39 Sáng  Gửi bình luận  

Nói dối

Sáng nay, khi tôi còn đang chìm trong cơn ngủ muộn, điện thoại kêu, là Nga gọi. Nga hiếm khi gọi, nếu có thì chỉ nhắn tin, nên tôi cũng vội đoán được là Nga đã ở gần đâu đây, muốn gặp tôi. Nga đang ở Hà Nội, như Nga từng hứa khi nào ra Hà Nội thì sẽ gọi. Tất nhiên Nga sẽ chẳng còn gọi tôi theo cái cách gọi của ngày xưa háo hức, chỉ còn là vì ra Hà Nội thì cứ gọi, gặp được cũng tốt không gặp được chả sao. Tôi bảo đang đi có việc, không ở Hà Nội. Giọng không được tự nhiên lắm, nhưng chắc Nga chả nghĩ gì. Rõ ràng tôi chả đi đâu, thậm chí có thể mời Nga qua nhà trong khoảng thời gian rảnh rỗi này. Nhưng vì sao tôi lại nói dối? Tôi không muốn gặp Nga bây giờ hay tôi không muốn Nga thất vọng về hình ảnh tôi ở thời điểm này? Tôi không muốn chạm vào kỷ niệm hay không muốn làm dấy lên một điều gì đấy trong hiện tại vốn đang tạm lắng đọng bình yên. Tôi đang nghĩ đến 34 Cửa Đông với hoa hồng vàng và cà phê ấm nóng. Tất cả đã xa xôi lắm, thì cứ để nó thơm tho ở đấy, ít nhất là vào thời điểm này, tôi không muốn đào xới nó lên, hoặc gặp Nga rồi cả tôi cả Nga cảm thấy hụt hẫng vì chẳng còn lại cảm giác ngày nào. Xin lỗi Nga vì tôi đã nói dối!

Published in: on 30/11/2012 at 9:48 Chiều  Gửi bình luận  

16/8/2012

Mình đã thực sự bị cuốn theo trào lưu một cách trống rỗng. Bắt đầu buông thả cho mình với những trang mạng chả ra gì, với FB nhạt nhẽo và với cả những thông tin rác rưởi. Như cái cách mà anh kia nói trong blog, thì “dường như người ta đang bị phương tiện kéo đi”.

Hôm nay viết một bài về Minh Thu chưa thực sự đầy đủ và hay. Nhưng dù sao cũng thấy vui, vì như thế là mình còn có cảm xúc khi nói về những người bạn thân (tạm cho là) lâu năm, mặc cho bây giờ hai đứa ít có thời gian chia sẻ. Bây giờ nàng còn mải mê chăm thằng cu, thỉnh thoảng chớp nhoáng trên mạng thế thôi, nhưng hay hơn mấy nghìn lần cái đứa sắp chăm con như mình và những tên rỗi rãi một cách thái quá đang ngày ngày mân mê FB. Sách không đọc, đài không nghe, cái đầu không dằn vặt về kiếp sống, chỉ rêu rao những lời hay ho hoặc vô thưởng vô phạt, lũ bạn tôi, lũ em tôi, đầy rẫy.

Nên bây giờ tôi sẽ thoát mạng, và nằm ôm con nghe chuyện đêm khuya.

Published in: on 16/08/2012 at 10:14 Chiều  Gửi bình luận