Em hỏi tôi một câu hỏi mà tôi thấy để trả lời được phải suy nghĩ nhiều, đặc biệt phải rất hiểu em và đời sống em đang sống. Tôi hẹn sẽ nói chuyện với em sớm, vậy mà im lặng cho đến hôm nay. Vì thời gian quá eo hẹp, mà trò chuyện thì không thể phiên phiến.
Cô bé ấy, người tôi đã gặp cách đây 3 năm, theo cảm nhận của tôi là người vô cùng đặc biệt. Dù em không thể hiện nhiều, nhưng tôi có thể đọc được trong suy nghĩ của em ít nhiều tâm trạng của một cô bé đang có những ưu tư sâu kín của riêng mình. Khi được em hỏi một việc liên quan đến quyết định lớn trong đời em, tôi đã thực sự vui sướng, vì mình đã được tin tưởng, nhất là với một người khó mở lòng như em (là điều em tự nhận).
Theo thời gian, tôi già đi, cảm xúc ít nhiều vơi cạn. Vì mải luấn quấn vào những điều vụn vặt áo cơm của đời sống, tôi có lúc đã trở nên nhạt nhẽo khó chấp nhận. Những người như em đã cho tôi nhìn lại mình, và khiến tôi muốn khôi phục con người tôi của nhiều năm về trước. Tôi sẽ có một buổi nói chuyện thật dài với em, cô bé sâu sắc mà tôi yêu mến. Hy vọng tôi sẽ mang lại cho cô bé ấy một niềm vui, sự vững tin mà em đang thực sự rất cần để bước vào cuộc sống đích thực mà em mong muốn.
Trả lời