Bà Yến

???????????????????????????????Thật may mắn (cho đến lúc này) là đã tìm được người như bà Yến. Hy vọng mình sẽ may mắn dài lâu.

Bà Yến thực ra còn trẻ lắm! Mới bốn mươi mấy thôi. Tóc dài, xẻ ngôi giữa. Cao 1m63 (niềm mơ ước xa vời của mình). Bà nói liến thoắng như chim, giọng Thanh Hóa đặc Vĩnh Lộc, nghe nhiều đâm hay.

Bà có một gái một trai, đều học hành tử tế. Chồng làm trưởng thôn, đi ăn cơm mời tối ngày, tháng 900.000 tiền lương.

Bà nhanh nhẹn, không ngại việc. Bọn mình chả phải nhắc gì chuyện nhà cửa cơm nước.

Bà hay đọc thơ cho Men nghe lúc Men thức, hát dân ca lúc Men dụi mắt đòi ngủ.

Từ khi có bà, nhà được ăn dưa chua và uống trà xanh thường xuyên.

Mình không cảm thấy có gì vướng víu như kiểu người lạ trong nhà như cảm giác của ngày xưa.

Tối nay vô tình nghe bà khen một bài nhạc vàng hay, mình vác luôn cái đài ra cắm USB vào cho bà nghe một dây nhạc vàng sến ngọt trước khi ngủ.

Bà thích mê đi, vặn váng nhà.

Mình hiểu, niềm vui tinh thần chỉ đơn giản là những điều nho nhỏ ấy, nhưng nó khiến mọi việc tốt hơn lên.

Chẳng cần với những người tinh tế mới cần được đáp lại bằng sự tinh tế, mình đã hiểu rồi.

Published in: on 30/03/2013 at 11:37 Chiều  Gửi bình luận  

Mưa muộn

Lâu rồi mới nghe mưa đã đời như thế. Mưa muộn.

Mưa cũng gợi nhớ nhiều chuyện đã qua từ lâu. Chuyện đáng nhớ, nhưng phần nhiều là buồn.

Giờ có thể đã bình yên hơn khi nghe mưa.

Vì theo ngày tháng, cái gì rồi cũng phai nhạt dần…

Published in: on 30/03/2013 at 11:26 Chiều  Gửi bình luận