Thanh liễu

Mua hoa từ Hà Nội về quê cắm Tết là thói quen tôi duy trì từ năm đầu về làm dâu đến giờ. Năm nay về quê, tôi lần đầu mua thanh liễu bên cạnh mua một chậu hồng có những đóa hoa màu cam.

Thanh liễu có mùi thơm mà ong rất thích (tôi biết được điều này khi đi mua hoa mà thấy ong bay đầy quanh hoa) và có khí chất của loài thông hào sảng.

Thân cây là thân gỗ nên rất cứng cỏi, thẳng vun cao. Cánh hoa như hoa nhựa, và dường như có dáng dấp của hoa mai lẫn hoa đào. Còn lá thì thuộc họ nhà lá kim.

Nhờ công nghệ hút màu mà hoa có thêm nhiều màu rực rỡ như vàng, đỏ, hồng… Tôi thường thích cắm hoa một màu hoặc cùng tông. Nhưng vì về quê mọi người hay thích màu rực rỡ tươi tắn nên tôi mix cả ba màu vào vậy.

Tôi mua thêm một bình thủy tinh hình trụ cao để cắm thanh liễu cho phù hợp. Mà background nhà chụp lên cứ bị lẫn lộn nên tôi không đăng ảnh toàn cảnh đâu.

Mời mọi người xem một số hình ảnh tôi chụp hoa cận cảnh nhé!

Published in: on 23/01/2020 at 8:50 Chiều  Comments (6)  

Nhà xưa

Bố mẹ quay về nhà cũ, thấy thân thuộc quá. Sau 5 năm cho thuê, nay trở lại, biết bao cảm xúc ùa về.

Cả một thời tuổi trẻ mình đã ở nơi này. Đi bộ mỗi sáng quanh hồ Hoàng Cầu. Đi chợ Thái Hà và cùng mẹ cà kê quanh chợ họp bên hồ nữa. Đi gò Đống Đa chơi cũng nhiều. Rồi đi ngắm nhà trong khu Hoàng Cầu – Võ Văn Dũng rất yên tĩnh.

Bạn bè đến chơi, lên tầng 2 tụ họp. Có hơn chục cuốn album ảnh to, bạn nào đến cũng lôi ra khoe đầy tự hào. Tầng 2, nơi có lan can nhìn xuống con đường nhỏ. Nơi mình thường mở nhạc rất to cho nó vang cả xuống đường, để ai qua cũng nghe thấy. Để rồi mỗi lúc bố về bấm chuông thì không đứa con nào nghe thấy mà xuống mở cửa. Khi bố vào được nhà thể nào cũng bị mắng vì cái tội mở nhạc to.

Chưa có thời gian lục lại ảnh cũ trong album ảnh ngày xưa, nên đưa cái ảnh vừa chụp vội chiều nay ở một góc phòng khách đang còn ngổn ngang sau chuyến chuyển nhà lịch sử.

Published in: on 18/01/2020 at 7:25 Chiều  Comments (2)  

“Đã thấy xuân về với gió đông”

Có một căn nhà nhỏ, cũ kỹ, với một cây quất nhỏ trong một chiều cuối tuần, đang vang lên những bài hát vui. Tôi tuy chưa bao giờ hài lòng về nó nhưng lại rất yêu nó.

Bởi đơn giản đó là nơi để tôi đi về mỗi ngày, để tôi nghỉ ngơi khi mỏi mệt, để tôi dọn dẹp khi bừa bộn. Bởi nơi đó dân dã, bạn bè con sang tụ họp, bà giúp việc sang quét sân hộ, chó nhà hàng xóm chiều nào cũng vẫy đuôi chào mừng bọn nhỏ đi học về.

Nhận ra, nhu cầu con người thực ra không quá lớn. Có một nơi để về, đáp ứng được những nhu cầu căn bản là đủ. Nếu ta sống vì những đẹp đẽ muốn khoe với người đời, thì ta sẽ chết chìm trong những gắng gượng và áp lực. Vậy nên cứ thả lỏng ra, tôi là thế, tôi chỉ có thế, thì dễ chịu hơn đấy.

Còn việc đánh giá của xung quanh thì mình cứ bình thường thôi, chẳng cần định liệu hộ ai về cách nhìn của họ với mình. Bởi mọi người nhìn mình ra sao đâu quyết định việc mình là người như thế nào.

Published in: on 13/01/2020 at 11:13 Sáng  Comments (1)  

Chiều Hồ Tây

Hôm mùng 2/1, tôi đi ăn cưới ở khách sạn 5* Sheraton. 5h30 mới tới giờ mà tôi lại muốn đi một mình bằng xe máy nên đi sớm, không đi cùng ô tô chung với mọi người để ngắm phố phường cuối năm (hay đầu năm). Đi dọc Lạc Long Quân rồi lên Âu Cơ, rồi vào Xuân Diệu, Tô Ngọc Vân trước khi ghé Nghi Tàm. Đường phố buổi chiều xao xác đẹp. Lác đác đào quất đã bày bán. Dòng người đi dưới nắng đông thật thơ mộng. Ngày nào đi làm cũng đi ô tô rồi, nên có dịp tôi rất thích đi xe máy để được thở với thiên nhiên, dù biết Hà Nội thời điểm này không khí thiếu trong lành. Tôi ghé một quán cafe gần khách sạn ngồi đợi tới giờ trong lúc mọi người đã đến và gọi điện thoại cho tôi ới. Gọi quả dừa uống thật mát. Xong vứt xe ở quán đi bộ thong dong vào khách sạn. Đang đi thì thằng em Tùng và Duy (đồng nghiệp) gọi chị Dung ơi, vào uống nước. Bọn nó cũng ngồi ven hồ như tôi, bảo chị uống dừa đi. Tôi bảo chị vừa một mình một quả rồi nên không còn bụng uống nữa. Tôi chụp được hai kiểu ảnh này đây xong là vào khách sạn.

Published in: on 04/01/2020 at 6:27 Chiều  Gửi bình luận  

Ba mẹ con

Published in: on 06/12/2019 at 5:03 Chiều  Comments (3)  

Không khí

Không khí là một thứ gì đó khó định nghĩa, nó vô hình nhưng lại quyết định cảm giác của ta rất nhiều. Hôm nay chị Thảo cứ nhất định kéo con em, là mình, vào quán này cho bằng được vì chị bảo quán xinh lắm, em sẽ thích và chụp được nhiều ảnh.

Quán vắng, không gian rất ấm cúng, bài trí tinh tế, màu sắc hài hòa, đồ uống ngon. Mình sẽ có một post về quán sau.

Giờ muốn khoe một xíu là hôm nay mình mặc áo đỏ. Áo mua đã khá lâu, đến vài năm rồi ấy. Màu đỏ là màu vô cùng hiếm hoi trong tủ quần áo của mình. Áo này mặc mãi không cũ mới lạ. Nên không cần mua thêm màu đỏ nữa, cứ mặc năm này qua năm khác thôi. Quan trọng là năm nào mặc cũng có người bảo áo mới nhé.

Màu giáng sinh, cần thêm cái váy hay cái khăn xanh lá chăng?

Published in: on 02/12/2019 at 2:18 Chiều  Comments (1)  

Sáng thứ 7 ở cà phê Gieo

Ngọc hẹn tôi ở 42 Thái Hà, ăn sáng miến lươn. Xong thì tôi dẫn em vô quán cà phê Gieo ở công viên Trần Quang Diệu. Buổi sáng yên tĩnh giữa thiên nhiên trong lành, chị em trò chuyện dễ chịu. Một góc khác rất lạ rất riêng, dù em và tôi là đồng nghiệp.

Khi sớm đợi em đến, tôi đã mua cho em một bó hoa cẩm tú cầu và còn tặng em một gói hạt đậu đỏ bán ở trong quán cà phê. Em vui. Tôi cũng vui vậy đó.

Sau đây là vài tấm em chụp và lời em nhắn sau khi về nhà cắm hoa và mở gói hạt của tôi tặng ra:

Còn đây là ảnh em gửi sau vài ngày hoa đã nở bung hơn:

Published in: on 26/11/2019 at 2:21 Chiều  Gửi bình luận  

Xanh xanh

Phát hiện ra những thứ quanh mình rất nhiều thứ có thể trang trí. Như những cây lá đơn sơ này đây:

Hoa rau ngót nhìn xinh tươi như hoa mai ấy nhỉ!

Cành lá chanh khi đợi gà luộc chín cắm vô bình cũng xinh phải không?

Cây lá găng (có phải lá này làm được thạch không nhỉ?) cắm cũng được đó chứ.

Măng tây lúc đợi xào bò cũng cắm chơi đó đã nhé.

Published in: on 25/11/2019 at 10:05 Sáng  Comments (2)  

Đi chợ sáng sớm

Thường, mỗi thứ bảy, sau khi dậy sớm đưa Win đi học, tôi sẽ tranh thủ đi chợ mua nhiều thứ một chút vì có thời gian dông dài hơn các ngày thường phải đi làm. Những buổi chợ cuối tuần rất dân dã, thú vị bởi tôi đi chợ truyền thống.

Chợ tôi hay đi là chợ Khương Đình cách nhà không xa. Người phố bán trong chợ cũng nhiều mà người quê lích kích rau cỏ cá tôm chào mời cũng lắm. Tôi thường tìm đến người quê mua, vì cảm giác hàng của họ rẻ hơn, tươi hơn, thật hơn và dễ ngả giá hơn. Người quê thường trải bạt ra rồi bày đồ lên bán, hoặc sẽ có đôi quang gánh, những thúng mủng mẹt để đựng các thứ họ cần bán. Trong khi người phố hay bày hàng họ lên thùng xốp, cơ bản nhìn thùng xốp tôi đã thấy không thích bằng thúng mẹt rồi.

Hôm nay tôi lại đi chợ theo kiểu khác một chút, khi đi qua lối Ngã Tư Sở thấy cả loạt hàng tôm cá rau cỏ tụ tập. Họp chợ kiểu này là vi phạm an toàn giao thông rồi. Tuy nhiên lúc ấy tôi lại muốn mua thử ở đây vì thấy một hàng có sọt cá chim đang quẫy rất tươi ngon. Tôi dừng lại mua một chú cá chim sáng hồng óng ánh vảy. Chị hàng cá thoăn thoắt cạo vảy giùm tôi. Nắng đầu đông le lói, gió dìu dịu thổi bên bờ sông Tô Lịch. Gần đó những hàng rau củ, đặc biệt là những xe hoa màu sắc vui rộn đang xôn xao bán mua. Không khí sáng sớm ồn ào vừa đủ, tương đối dễ chịu vì sự vui vẻ đời thường.

Cảnh tượng sẽ êm đềm như thế nếu như không có xe cảnh sát đến. Xe đến là đúng thôi. Họp chợ ngoài đường, trên cầu, quá sai mà. Người mua như tôi cũng đâu có đúng. Tuy nhiên thứ tôi nhìn thấy và tôi muốn kể ra đây là cuộc chạy trốn đội an ninh trật tự của bà con tiểu thương lại vô cùng “dễ thương”.

Tôi thấy đội dẹp loạn chợ cóc khá từ tốn, không quát tháo, không xô đổ hàng, không tịch thu hàng. Họ chỉ ra bảo các cô các bác vào chợ bán, không tụ tập ở đây, vậy thôi. Con cá chim của tôi phải trải qua ba lần chạy loạn mới được về tay người mua nó. Những người bán tôm cá chạy loạn có sáng tạo khá thú vị. Họ chế ra những chiếc xe gỗ lưu động thấp thấp, gồm một mảnh gỗ và dưới gắn bốn bánh xe. Khi đội trật tự đuổi, họ kéo sợi dây thừng đi và bốn cái bánh xe nhỏ ro ro chở cái chậu cá sánh nước chạy theo chủ. Lúc tôi đi theo chú cá của mình, thấy có một cô hàng cá trắm kéo roẹt roẹt chậu cá mà bỗng có một chú cá quăng mình bật ra khỏi chậu. Cá lấm lem bụi đường. Tôi chạy theo nhắc “cá rơi kìa chị ơi”.

Lạ thay, tất cả một nhóm người nhốn nháo chạy, nhưng ai cũng toe toét cười. Họ cười kiểu xấu hổ nhẹ với khách và kiểu may quá không bị tóm hàng. Tôi cũng đến là buồn cười khi chứng kiến cảnh chạy loạn vui đáo để ấy. Và buổi chợ dài ra thêm một chút để tôi được thấy một không khí khác so với ngày thường đi siêu thị văn minh lịch sự yên tĩnh. Cảm nhận được nỗi chật vật của người buôn bán nhỏ không có địa điểm bán hàng ổn định, dù thật ra họ có thể chọn cách vào chợ trả phí chỗ không quá đắt đỏ đâu.

Chợ dù, giống xe khách dù, gây cản trở giao thông, cần dẹp bỏ. Tuy nhiên, sẽ có gì đó mâu thuẫn nếu một ngày đi qua lối ấy thấy trống trơn bán mua ời ời. Gió vẫn thổi, nắng vẫn trong, chỉ có cá tôm vịt gà rau củ là im tiếng. Họ, những người đi bán lang thang, đã dạt sang đường mới, vào chợ hay chuyển nghề khác khá khẩm hơn? Mâu thuẫn như cảm giác ngày xưa tôi viết về phố Hà Nội và những gánh hàng rong. Hàng rong đôi khi gây phiền cho đường phố, nhưng nếu Hà Nội vắng hàng rong, lại cảm thấy thiếu vắng, tiêng tiếc. Vì họ là một phần của phố, một lớp ký ức mà người đi xa khi nhớ về Hà Nội cũng không khỏi nhớ nhung những điều không có trật tự như vậy. Người bán hàng rong, nhiều lúc cũng đâu có muốn những cuộc rượt đuổi hài hước như thế. Tại họ, tại cả những người như tôi cứ dừng lại để mua. Cũng tại cả đường đời mưu sinh lắm nỗi.

Sau đây là vài tấm ảnh về chợ mà tôi nhặt nhạnh được trong điện thoại, chứ sáng nay còn mải chạy theo em cá, không chụp được gì.

Published in: on 16/11/2019 at 8:39 Sáng  Comments (1)  

Những bữa cơm bình dị

Tôi thích lúc tôi ở trong bếp. Khi ấy tôi giản đơn vô cùng. Tôi chỉ nghĩ đến việc nêm nếm mắm muối, xào xáo thức ăn. Tôi không nhớ đến tình hình chính trị thế giới, tôi không nhớ đến những bộn bề các sự kiện vui buồn ngoài xã hội rộng lớn kia.

Thế giới trong bếp nhà tôi, vẻn vẹn là tiếng reo vui của rau xào, tiếng lép bép của đậu rán hay tiếng lục bục của cá kho. Tôi trẻ ra nhờ nấu nướng, đó là một cách refresh vô cùng hiệu quả!

Published in: on 08/11/2019 at 7:19 Chiều  Comments (4)  

Le Monde

Quán không xa chỗ làm được các em gái ở phòng cũ đưa đi ăn. Chụp nhanh như chớp chứ nào có nắn nót gì, nhưng cũng đã kịp lưu lại những khoảnh khắc nào đó, để tương lai còn được ngoái nhìn lại đầy vui vẻ.

Published in: on 08/10/2019 at 9:27 Chiều  Comments (2)  

Đêm, nghe “Hungarian sonata”, suối nhạc trôi êm êm, đẹp lắm!

Nếu mà đời này ngắn như thế, một đi không trở lại như thế, thì có cần đắn đo nhiều thế không?

Mà dù có kiếp sau đi chăng nữa thì mình cũng có biết kiếp sau mình như thế nào đâu?

Hết đời này là hết. Dẫu có kiếp sau mình cũng không biết mình là ai cả.

Thế thì cứ sống nồng nhiệt hơn đi, nhưng nồng nhiệt chứ đâu thể quyết liệt trong bất chấp.

Vậy là lại có nhiều lúc, hèn yếu cả với đam mê của mình, để đổi lấy một sự an ổn cho cục diện? Hay cho chính một bản thân mình không dám bứt phá???

Published in: on 02/10/2019 at 11:23 Chiều  Comments (1)  

Trịnh Ca

Quán cũng từng qua lại nhiều bận rồi nhưng lâu không vào. Hôm qua vào lại, quán cũng đã đổi khác hơn về sắp xếp bên trong. Thích nhất vẫn là khoảng sân phía trước với ao cá và những dải vạn niên thanh buông dài. Nắng trưa nhẹ nhàng không lay động, có chút hanh hao mùa thu mỏng mảnh. “Nắng vàng, em đi đâu mà vội, mà vội nắng vàng nắng vàng ơi?”…

Published in: on 27/08/2019 at 3:36 Chiều  Gửi bình luận  

“Môi nào hãy còn thơm”

Tôi chưa thống kê, nhưng giờ thì tạm nhớ được vài câu mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nhắc đến chữ “môi”.

“Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình”…

“Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng”…

“Nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối, một bờ môi thơm, một hồn giấy mới”…

“Một cuộc tình nhỏ bé bên đôi môi hồng đào, đường đời xa lắm nhé em không nhớ tôi sao?”…

Với tôi, một bờ môi có sức gợi cảm là bởi nhiều yếu tố, môi gợi cảm cũng còn do dáng điệu nói cười duyên dáng dễ chịu của người ấy nữa. Và rốt cục thì gợi cảm hay không quan trọng nhất vẫn phụ thuộc vào cảm xúc và góc nhìn của người đối diện.

Đánh dấu

Bên cạnh “winlinh.cook” về nấu ăn tại nhà và “winlinh.ptd” về sáng tác nghệ thuật thì nay thêm “winlinh.food” chuyên đăng ảnh lê la quán xá. Thật là nhiều trang instagram nhưng tại tôi thích nó theo chuyên đề nên chia ra như vậy. Khi rảnh rỗi hoặc tranh thủ mọi kẽ hở giữa các quãng bận rộn, tôi lại xếp thêm vào ký ức mình những hình ảnh màu sắc, vui tươi. Như thế cũng là cách giải trí tích cực và bớt đi thời gian bận tâm những điều không đáng.

Published in: on 03/08/2019 at 5:55 Chiều  Gửi bình luận  

Ăn trưa ở Kiều Hoa Quán

Published in: on 14/03/2019 at 6:06 Chiều  Gửi bình luận  

Khoảnh khắc quán xá

Kem ở Mipec ăn cùng Win Men và bạn Win. Hôm đó trời cũng lạnh mà ăn quả kem gần 200k thật là hãi hùng quá.

Cà phê bánh ngọt ở Paris Gateux Nguyễn Khánh Toàn một trưa cùng chị Thảo. Không gian nơi đây yên tĩnh, rất phù hợp để trò chuyện tâm tình này.

Nước dừa ở Fresh Garden cùng chị Lệ và chị Thảo 25.12 nhân sinh nhật chị Lệ. Ngồi bên ngoài sân rất thoáng, rặng hồng được dự đoán chục ngày nữa sẽ nở bung nên mấy chị em có hẹn hò quay lại vào dịp hồng khoe sắc.

Published in: on 31/12/2018 at 9:00 Chiều  Gửi bình luận  

Tản mạn cà phê

Bài viết này tôi áng chừng viết vào 2008 hoặc 2009. Còn nhớ lúc đó tôi đã rủ rê bạn bè thư viện đi cà phê để thị sát viết bài. Chúng tôi còn cùng nhau chụp nhiều ảnh nhưng tôi đều để trong laptop cũ chưa thể lôi ra được. Nhớ nhất là lúc vào cà phê “Chim xanh” ở Khúc Hạo. Không gian xanh mát, nói cười vui vẻ lắm. Những kỷ niệm trôi dài, bạn bè cùng đi cà phê năm ấy người còn người mất, bạn còn gần bạn đã thành rất xa. Chỉ những ký ức mờ tỏ cùng bài báo này là còn lại mà thôi.

Published in: on 29/11/2018 at 10:07 Chiều  Comments (10)  

Chốn tôi qua

Đây là A Little Leaf – một cửa hàng nhỏ nằm trên phố Xã Đàn. Không khi nơi này dễ chịu, cách bày trí đẹp, các món đồ rất yêu. Tôi qua đây hai lần rồi và sẽ còn qua nữa vì tôi thích ngắm nhìn những đồ vật xinh xinh này lắm!

Đây là một quán trên phố Vạn Bảo mà tôi chả nhớ tên lẫn địa chỉ. Quán bày trí cổ điển, kiểu Pháp, Ý. Âm nhạc văn minh. Ngồi tĩnh lặng cũng được mà sôi động cũng vui.

Sio Sushi ở Hoàng Cầu. Không gian đẹp. Phục vụ ổn. Đồ ăn ngon. Giá hợp lý. Tôi ăn ở đây đã ba lần rồi.

Published in: on 30/10/2018 at 8:36 Chiều  Gửi bình luận  

Cuối tuần

Published in: on 17/09/2018 at 8:39 Chiều  Comments (2)  

Cà phê xinh xắn

Cách nhau mấy ngày mà vào đây hai lần rồi. Một lần ngồi với em Oanh và hôm qua thì ngồi với Trịnh Hương nên gom ảnh cả vào đây. Một chút nên thơ nhé!

—-

Culaccino cafe, 171-173 ngõ 75 Trần Quang Diệu.

Published in: on 29/06/2018 at 9:01 Chiều  Gửi bình luận  

Cà phê Mậu dịch

Quán yên tĩnh, dễ chịu làm dịu đi cơn nóng trong tôi một ngày hè bỏng rát. Cà phê Mậu dịch, số 362 Đội Cấn. Vẫn là chụp vội bằng máy cục gạch Nokia.

Published in: on 26/06/2018 at 9:36 Chiều  Comments (2)  

đôi khi

Đôi khi chỉ cần như hai chú mèo này, thả lỏng cơ thể tắm mình trong nắng sớm, hít hà hương hoa tươi mát và chẳng cần nghĩ ngợi phức tạp gì.

Đôi khi thích ngồi một mình nhìn ra xung quanh ở tầm mắt gần, cứ ngồi yên trong im lặng như thế mà lòng không thấy đơn điệu – “đôi khi một người ngồi như chờ đợi, thật ra đang ngồi thảnh thơi”.

Đôi khi thích điệu đà soi gương làm xinh để được ngắm nhìn, để thấy mình còn trẻ con biết bao.

Đôi khi thích đùa nghịch pha trò không cần giữ ý, rồi cười lanh lảnh như những viên đá trắng leng keng trong cốc nước thủy tinh.

Đôi khi cần được ôm Anh và được Anh ôm, trong dịu dàng và im lặng, tự cảm nhận, tự mơ hồ một niềm hạnh phúc hồng tươi.

Đôi khi lặng lẽ chờ Anh, không hề vội vã, vì biết thể nào Anh cũng sẽ ở đây bên Em, lâu dài.

—–

Mèo xinh ở quán cà phê gần nhà 🙂

Hà Nội 2016.

Published in: on 16/05/2018 at 8:56 Chiều  Comments (8)  

Bếp mùa hè

Xa có mấy ngày đã thấy nhớ ô cửa bếp nhà mình. Căn bếp bình thường thôi nhưng chứa chan kỷ niệm với những món ăn tuy giản dị mà đầy hương vị của tình yêu và sự ấm cúng.

Published in: on 30/04/2018 at 12:16 Chiều  Gửi bình luận  

Cà phê một mình

Bỗng đi lạc vào một quán cà phê dễ chịu kinh khủng. Tiếng chim hót chiu chít từ những lùm cây bên công viên. Sách đầy trên giá. Quán vắng. Nhạc toàn bài yêu thích. Vậy là đã tìm ra thêm được một chốn quen thuộc để trú ngụ rồi. Đáng yêu quá, vui vẻ quá khi cà phê một mình thảnh thơi vào sáng thứ bảy này (Cà phê Tùng Books công viên 71 Trần Quang Diệu).

Published in: on 14/04/2018 at 7:50 Sáng  Comments (3)  

Thưởng trà Tông Đản

Nơi mà người ta không để wifi, hạn chế dùng điện thoại. Chỉ có tiếng nhạc dịu và sách trong giá gỗ, cùng khói hương vòng tỏa nhè nhẹ vương vít trong bốn bề bình yên.

Trà uống bằng chén sứ mỏng trắng để cảm nhận được hết màu trong và sự ấm lúc chạm tay vào mình chén. Tầng lớp vị của trà Lộc Sơn này đầu tiên là chát nhẹ, tiếp đến là ngọt thanh, thấm êm và lẩn khuất trong cổ họng. Như người ta nói, “nước pha trà phải đủ độ, nếu nhiệt không tới trà sẽ không phai, mà sôi quá thì trà lại nồng”.

Được ngồi nhâm nhi trà giữa không gian này khiến lòng mình nhẹ nhõm, hồn mình lặng hơn, rồi lại trở về bình an để làm tiếp nhiều việc đang đợi.

(Các ảnh trên chụp không nắn nót vì ít cầm điện thoại, bấm được vài tấm thế thôi. Riêng bức cuối lấy trên internet)

Published in: on 08/04/2018 at 8:21 Sáng  Gửi bình luận  

19.02.18

Beer station

Published in: on 20/02/2018 at 10:25 Chiều  Comments (2)  

Swing 21 Tràng Tiền 30.11

“Xin lỗi cơn mơ vừa qua

Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ

Xin lỗi nỗi vui còn vương lại

Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này…”

(Xin lỗi – Hồ Tiến Đạt)

Và rồi cái duyên nghe Phạm Hoài Nam hát live đến sớm không ngờ. Một loạt bài hay và quen đã được cất lên hôm đó. Nhạc, lời Quốc Bảo khó ngấm cho ai không hợp dòng này, nhưng với mình chúng tinh tế, cuốn hút với cách chơi chữ thật sáng tạo. Anh Nam hát Quốc Bảo đã mang một hơi thở khác, nhẹ tênh mà đọng lại, ngông nghênh nhưng thật điềm tĩnh. Khiến tình trong đó thật say và phụ nữ trong đó thật đáng tôn thờ. Những bài khác thì như anh nói là “làm già nhạc trẻ” cũng rất êm ả, thầm thì, bỏ ngỏ, dễ thấm vào lòng.

Hôm đó anh Nam hát rất hay, tựa như trong phòng thu! Tiếc chút vì mình ngồi không được gần nên thấy hơi nhộn nhạo do người ra vào và máy xay sinh tố nghe như tiếng xe tăng chạy sau vai.

Bài “Xin lỗi” rất ngợp vì sâu. Người hát vì đã trải nghiệm lắm nên lời dù ngắn gọn đơn sơ mà hát lên không bị nhạt. Ca từ cũng không vì buồn mà trở nên nặng nề. Lời và nhạc tưởng đơn giản mà lại nói lên được những nỗi niềm của bất cứ ai trong cuộc đời này! Và những ngày sau đó mình hát bài này mãi không thôi.

Published in: on 04/12/2017 at 9:38 Chiều  Comments (11)  

Màu tối

Những cận cảnh

Và màu tối

Làm sâu cuộc sống

Vốn bình thường ngủ quên

Published in: on 18/06/2017 at 9:27 Chiều  Gửi bình luận  

Quán chiều

Chiều đìu hiu trong tiếng nhạc êm

Em ngồi dìu dịu bóng bên đèn

Published in: on 16/02/2017 at 4:56 Chiều  Comments (6)  

Say cà phê 

Trung Nguyên Hoàng Đạo Thúy chiều nay

Cà phê thơm, làm tôi say

Phố nắng…

Published in: on 22/12/2016 at 5:07 Chiều  Gửi bình luận  

Cà phê mưa

Ngồi một mình, hôm nay ngồi một mình. Không phải lãng mạn hay tâm trạng gì đâu. Tại đi học muộn thành ra phải đợi hết tiết mới vào được. Linh Đàm có quán mới, đi qua thấy hay hay ghé ngồi. Mưa và lạnh. Khoảng không màu xám. Thành phố dường như có chút cô đơn. 

Published in: on 15/12/2016 at 8:37 Sáng  Gửi bình luận  

Ghi lại

Sen nở về đêm

Bóng trăng hay bóng nắng?

Thu đã qua chưa?

Trưa Linh Đàm…


Published in: on 06/11/2016 at 5:05 Chiều  Gửi bình luận  

Gặp lại

Cafe Cộng Trung Hòa.

Buổi chiều đầy nắng. Thảnh thơi và vui vẻ. Đủ để bình yên!!!

Published in: on 02/09/2016 at 12:46 Chiều  Gửi bình luận  

Cà phê phố Nguyễn Thị Định

Published in: on 16/08/2016 at 4:10 Chiều  Gửi bình luận  

Trưa nào đó

IMG_20150925_3IMG_20150925_5

Lâu lâu rồi, hôm đó tôi và Hương ngồi ở Triệu Việt Vương. Số 113 thì phải. Tên quán là An Biên.

Published in: on 21/07/2016 at 12:11 Chiều  Gửi bình luận  

Trong bình thường

Có những quãng như vậy, dễ chịu trong bình thường.

Cà phê Nhân 1946 – 93 Nguyễn Thị Định.

Published in: on 12/07/2016 at 6:54 Chiều  Gửi bình luận  

Đêm

IMG_20160709_7IMG_20160709_8

Đêm đã sâu sao em chưa ngủ?

Hay cô đơn lại tới đây tìm?

Chen vào những “ra vẻ bình yên”

Không ai biết chỉ riêng mình em thức.

 (Tre coffee số 1 ngõ 337 Cầu Giấy) 

Published in: on 10/07/2016 at 1:07 Chiều  Gửi bình luận  

Buổi sáng lặng lẽ

image
image

image

image

 
Tre coffee 66 Hoàng Cầu.

Published in: on 28/06/2016 at 11:09 Sáng  Gửi bình luận  

Mùa hè kỷ niệm

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Published in: on 18/06/2016 at 9:18 Chiều  Gửi bình luận