Nhà cũ

Nhà chẳng có trang trại nhưng may thay có vườn tược. Chẳng nuôi lợn gà nhưng còn vớt vát được chó con và khỉ non. Chẳng có ao chuôm thì cứu nguy bằng bể tự tạo với cá vàng bơi lả lướt. Chẳng có thiên nhiên hùng vĩ dựa bời bời phía sau thì chơi ngay một trái núi đắp đá Nga Sơn về thả uỳnh uỵch cho thêm phần bay bổng. Vừa vì thích, vừa vì “chiêu khách” (nhà làm ảnh mà lại).

Ờ, tự dưng nhớ nhà cũ Lê Hoàn quá đấy thôi. Còn đâu bụi tre ngà đung đưa kẽo kẹt sớm mai chim chóc ca vui ríu rít. Vắng quá tiếng liễu rì rào xõa tóc xuống hồ thong thả. Xa thật rồi xích đu đưa nhè nhẹ chiều chiều cho ai nằm mơ mộng. Chẳng tìm đâu ra cá dày đặc hồ, vục tay xuống là buồn buồn cả một bàn tay ào ạt cá. Chó con chạy sấn sổ từ cuối ngõ ra cửa đón chị đi học về. Làn nhựa thủng thẳng ra chợ Vườn Hoa mua cá khoai, thìa là. Tầng hai đêm đêm chong đèn học rồi mơ ước viển vông. Lan can nhìn xuống sân nhà hàng xóm có na, bưởi, ngó tiếp bên kia có trứng gà, táo xanh, cỏ rối.

Sáng sáng mở cửa nhà đón hàng xôi quen sau khi đã quét sân sạch sẽ. Những tiếng đạp pê-đan thanh bình ngang qua, gấu quần lụa tung bay theo gió. Nón trắng thấp thoáng. Mũ nan rộn ràng. Những bước chân lạo xạo hè đường. Những gánh gồng tất tả lành hiền. Đầu phố cuối phố, nhà ai cũng sà vào nói nói cười cười. Những buổi trưa thanh vắng, bỏ ngủ chạy chơi.

Tầng hai, radio phát đi phát lại mấy bài hát Làn sóng xanh quen thuộc. Những buổi sớm thanh bình gió hiu hiu thổi qua khóm dạ hương. Xao xác ban trưa tiếng gà gọi nhau tình tự. Những đêm lên cồm cộm tiếng côn trùng nao nao. Văng vẳng tiếng còi tàu xa tìm lại. Tiếng gậy cộc cộc của bà cụ già nhà ông Bân thức muộn. Lán tranh – giang sơn màu sắc của họa sĩ Phan Bảo cọ cựa mỗi khi gió ghé. Những trò đùa trẻ thơ vụng dại của mấy chị em cùng lũ trẻ tinh nghịch trong căn phòng salon yêu dấu của mẹ. Bè bạn, cảm xúc thời thiếu nữ, những giận hờn mong nhớ vu vơ… đều bắt đầu từ đây.

Bao giờ về lại được? Có về lại thì cũng chỉ đứng ngoài cửa ngẩn ngơ nhìn vào. Có nhìn vào được thì có lẽ tất cả cũng đã đổi thay hết cả. Còn chút lưu dấu nào nữa không?

Published in: on 14/01/2009 at 8:31 Sáng  Comments (7)  

Rau nhà

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Người ta trồng rau hàng đàn hàng lũ tràn trề bờ sâu ruộng cạn. Tớ trồng một mẩu con con ở lan can nhà. Thử một tí xem sao. Thích thú nhất là cái buổi sớm nhìn thấy hạt đã nảy mầm trồi lên lá con non tơ óng mượt. Rồi mỗi hôm cây cao hơn một chút. Nghĩ đến con đang ngồi bên cạnh nhìn mẹ xới đất, ví con cũng như cây. Nhìn con lớn từng ngày mà lòng hân hoan cho mầm sống của mình đang hòa nhịp vào đời. Ngậm ngùi một chút vì mình đang ngày một khô cằn đi do thiếu chú trọng bồi đắp. Cố gắng xới vun cho cây lớn cây non đều được đủ đất đủ nước, đủ không gian mà lớn và trưởng thành. Để rồi được thỏa thuê cống hiến cùng đam mê.

Lúc vào đời rồi cũng phải gánh vác nhiều trách nhiệm lắm! Chẳng phải cứ thích gì làm nấy đâu. Cũng đến lúc phải thực hiện những nghĩa vụ cần thiết. Cả những điều mình không muốn. Rau đến độ chuẩn bị vào nồi rồi. Vui niềm vui dâng hiến. Buồn vì tiếc trời xanh và sương mai sau cơn giã biệt còn vương nỗi nhớ khôn cùng.

Cùng với những thành phần khác của đời sống, chúng ta cộng hưởng tạo nên bản hòa ca sôi động. Cái tôi trong cái ta. Một không gian cộng đồng nhiều ý nghĩa. Sự đoàn kết, chở che. Sự chia ngọt sẻ bùi. Sự nhường nhịn và tương tác. Sản phẩm được tạo ra từ những gì trong và sạch, sẽ không khiếm khuyết, mang đến nỗi lo âu, nghi ngờ. Cứ tự do mà đón nhận không gì băn khoăn.

Published in: on 10/01/2009 at 3:33 Sáng  Comments (10)  

Kiệt sức

Bắt đầu vào cuối thu – khi những cơn mưa ào ạt đổ về. Cuồng phong tìm đến. Sang đông, những đợt gió vắng bắt đầu lui tới. Hỏi han. Đe dọa. Mùa của nỗi buồn đã ghé qua.

Tự nhận mình dẻo dai cũng bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Thực sự mệt nhoài. Muốn điên. Muốn hét lên. Tan vào mây trời cả hình hài đã phôi thai từ khi biết khóc.

Hiểu rằng được sống đã là một ân huệ lớn của cuộc đời ban tặng. Hiểu rằng có một sinh linh bé bỏng bên mình đã là một hạnh phúc vô bờ bến. Hiểu rằng được viết mỗi ngày, được hát những bài ca mỗi sớm, được uống dòng nước mát, được nói tiếng người là đủ lắm rồi. Nhưng sao không thể đơn giản hơn. Loại trừ tất cả những giằng co khác. Chỉ còn đọng lại con. Buồn. Lo. Sầu tơi tả. Những cơn ốm triền miên của con khiến mình hoảng loạn. Suốt ngày sờ soạng con. Và tim như ngừng đập khi thấy làn da con nóng bỏng, môi con đỏ khô.

Không biết sẽ phải tiếp tục chịu đựng đến bao giờ???

Published in: on 15/12/2008 at 3:13 Sáng  Comments (4)  

Khi trời mưa gió

Thứ 7, buổi chiều, nắng bất chợt lên trong hơi nước còn tràn ngập quanh phố. Nắng óng trong mây, đem đến một tin vui nhẹ nhàng. Có nắng thấy mọi thứ tươi tắn lên. Cả nhà rộn ràng. Bố chụp ảnh. Mẹ bế Win. Trang lội bì bõm trong ngõ nhặt chậu rơi. Bi loanh quanh nhìn người qua lại khua nước ì oạp. Mình lăng xăng chạy qua chạy lại. Tiện thể bố chụp cho mấy kiểu trong tư thế đầu tóc bù xù, mặt mũi hốc hác do thiếu rau thiếu gạo. Hai cái ảnh trên cùng được ké vào từ những ngày nắng tháng 9.
Published in: on 02/11/2008 at 11:47 Chiều  Comments (10)  

Chat với Ốc

Oc (10/8/2008 11:59:23 AM): À mà anh đọc báo, người ta nói là đêm phải đặt chuông đồng hồ để đánh thức con dậy tè dầm đấy, không sau này con dễ đái dầm đến khi lớn

Thuy Dung (10/8/2008 11:59:42 AM): vậy hả anh

Thuy Dung (10/8/2008 11:59:43 AM): vâng

Thuy Dung (10/8/2008 11:59:55 AM): thế thì e sẽ cố gắng xi con cho đúng giờ

Oc (10/8/2008 12:00:07 PM): Hai nữa là ăn sữa chua nhiều không tốt đâu, vì trong sữa chua có nhiều vi khuẩn, làm mất đi nhiều chất bổ trong người trẻ con.

Thuy Dung (10/8/2008 12:00:36 PM): vâng

Oc (10/8/2008 12:00:42 PM): 3 là uống nước quá nhiều cũng không tốt, vì uống nước nhiều sẽ đi đái nhiều, sẽ mất nhiều chất muối trong người, làm cơ thể không phát triển tốt

Oc (10/8/2008 12:01:00 PM): 1 ngày chỉ uống đến 1,5 lít là nhiều

Thuy Dung (10/8/2008 12:01:56 PM): vâng

Oc (10/8/2008 12:02:02 PM): Anh đọc báo của Hoa Kỳ đấy! Hì
Published in: on 08/10/2008 at 10:56 Chiều  Comments (6)  

Bố nhận giải

Thì cũng có gì đâu, thi thoảng vẫn thế. Nhưng thường thì bố cứ âm thầm đi và nhận, rồi về, mẹ con chẳng mấy khi quan tâm. Hôm qua mình hớt hải qua Hàng Bài để kịp xem bố nhận cái Huy chương Vàng của triển lãm ảnh “Cảm xúc Hà Nội” đã thấy cả nhà ở đấy. Nhìn bố từ xa, thấy bố vừa thân thương vừa xa hơn một chút. Nhìn bố trong đám đông, cảm thấy tình yêu bố dâng đầy, cảm thấy tự hào, rưng rưng. Thường là thế, mình thường thấy thương người thân đến nghẹn ngào mỗi khi nhìn thấy bóng họ ở phía xa, nhìn thấy dáng họ thấp thoáng trong ánh chiều dần tắt. Có cái gì gần gũi mà lại khó nắm bắt, cứ nghĩ đến lúc người thân rời xa mình. Sao nghĩ quá xa xôi. Xin đừng ai nghĩ đến chữ Danh được không ạ? Chỉ là niềm vui nhè nhẹ, là sự ghi nhận dành cho niềm say mê và nỗ lực của bản thân thôi.

Photobucket - Video and Image Hosting

Bố trả lời phỏng vấn Đài TH

Published in: on 06/10/2008 at 6:49 Chiều  Comments (13)  

Ấm áp bên tôi

Hôm nay mới có thời gian up ít ảnh lên. Anh đã sang đến nơi an toàn. Thế là yên tâm rồi. Ốc Bờm thống nhất cao về việc hai người sẽ tập trung vào công việc. Ốc học. Bờm làm việc và chăm con. Mình đang rất hào hứng sắp xếp lại mọi thứ cho ổn định và ngăn nắp. Mình cũng sẽ bỏ đi một số thứ rườm rà để tập trung vào những nhiệm vụ chính. Bớt lơ mơ và mất thời gian vào những thứ vô nghĩa. Lại nghe đài một mình. Lại càng thấy cần đài hơn. Đêm nào cũng có nó thủ thỉ, vừa nghe đài, vừa ôm con, chẳng thấy buồn.
Published in: on 17/09/2008 at 12:23 Sáng  Comments (11)  

Đời người như gió qua

Cậu đã về. Sau gần 3 năm trôi dạt. Có những lúc tưởng như trong ý nghĩ mình cậu là một hình bóng xa xôi, quên lãng. Vậy mà khi cậu bước những bước đầu tiên lên cầu thang, lại cảm thấy gần gũi và thân thuộc như chưa bao giờ xa cách.

Không biết buổi đầu tiên ra đi ngày đó, cậu có nhiều lo lắng rối bời không hay chỉ có những háo hức vào miền đất mới tràn trề hy vọng phía trước? Công-gô đối với mình là một vùng đất không gợi gì, có lẽ chỉ một chút những tấm vải màu sặc sỡ, làn da nâu và những nụ cười trắng lóa trên ruộng cằn. Chắc chắn không chỉ có thế và chưa hẳn đã thế. Nhưng khi cậu mình đến đó, mình cứ cảm thấy nhiều âu lo mơ hồ. Hai năm Công-gô, một năm Ăng-gô-la nhào qua nhào lại cậu thành ra một cái “thân tàn”. Nói thế kể cũng là quá đáng lắm! Nhưng nhìn cậu gầy đi, mình thấy thật xót xa. 3 năm xa vợ con, cha mẹ… đổi lại được gì đâu. Tiền là cái mục đích chính của cậu khi ra đi, cũng chẳng có để đem về. Cậu rút ra 100.000đ cho Win, Win hồn nhiên cầm, biết đâu mẹ Win đang cảm thấy lòng nghẹn lại. Cậu kể bên đó đang có chiến dịch thu gom những người không chính thức vào trại hết, may sao cậu về được. Sao cậu nói hồn nhiên như thể cậu chẳng gặp chuyện gì trong suốt từng ấy năm. Cứ như cậu là người vô cùng may mắn.

Nhớ hồi nhỏ cậu ở nhà mình nhiều, thường được các anh em làm ảnh gọi là “Thợ mệ”. Cậu suốt ngày hát “Dung tý giò, giò, giò, giò. Nhất quyết Dung tý giò”. Cậu thích “tắm khô” bằng cách đứng trước mặt cháu gái lấy tay kỳ kỳ lên cái lưng trần, cái ngực trần và vân vê ra được một viên “linh đơn” rồi dí vào mặt mình bảo “tặng cái Dung”. Thế là mình lại ba chân bốn cẳng chuồn thẳng. Cậu cười vang.

Có lần mình hỏi ngây ngô rằng “cậu có yêu mợ không?”. Cậu im lặng, không nói gì và buông một câu lạ lùng “Hi hi, nếu cậu lấy vợ khác Dung thấy thích không?”.

Bố ngồi uống bia Hà Nội chớp nhoáng với cậu trước khi cậu về quê thăm bà ngoại và vợ con. Bố bảo “Tùng 40 chứ mấy nhỉ!”. Cậu bảo “Em 48 rồi còn gì anh”. Bố mẹ và mình đều giật mình. Rõ ràng như 5+5 thôi, sao mọi người lại cứ nhớ đến cái mốc cách đây 8 năm, hồi cậu còn ở nhà và loanh quanh trong Bờ Hồ với ki-ốt ảnh Tùng Tiên. Thời gian mải miết âm thầm quá!

Nay cậu về lại, bắt đầu từ đâu với hai bàn tay trắng và 48 năm kinh nghiệm trường đời? Nhưng có một cái làm mình yên tâm là dù ở trong hoàn cảnh nào, cậu cũng luôn cười tươi và lạc quan, coi như đời chẳng có chuyện chi hết. Hay là thế đi, mấy hôm nữa cậu ra, cả nhà ta cùng ngồi bia bọt một bữa, tính xem cậu có thể làm gì. Cùng kỳ lắm ba chị em có thể chung nhau mở quán cà phê. Trời đất, thể nào cậu cũng cười khì. Thế nào cũng ổn cả.

Published in: on 26/08/2008 at 7:08 Chiều  Comments (5)  

Em gắng làm

Em gắng làm… Không, không phải là cái gắng gượng gạo. Không phải là mắm môi mắm lợi buộc mình vào cái mình không muốn. Em đang gắng… Em gắng đánh thức những dịu dàng đôi lúc em lãng quên. Em gắng vun đầy những chia sẻ tận cùng nhiều khi e vô tình rũ bỏ… Có những thứ từ cảm xúc cứ tưởng sẽ tự nhiên mà làm được, nhưng nếu không chú ý, không coi trọng, không hướng tới thì đôi khi nó thành ừ hữ, thành lười biếng, muốn ngủ quên.

Sáng nay, tầng 4 gió rất mát. Ăn mì tôm xong, lại uống một cốc chè đỗ đen bố nấu tối qua. Ngồi gác chân lên ghế và ê a bên anh đang rửa cho hai đứa hai bát ô tô và hai đôi đũa. Tiếng nhạc bát đĩa lách cách nghe êm đềm hơn bao giờ. Mới trước đó 3 phút rưỡi em còn muốn cấu vào chân anh vì bực bội. Vậy mà giờ thì lại thấy trong lòng nghèn nghẹn, cổ còn vương mấy hạt đỗ đen không chịu xuống. Thương anh… Thế là ra sau lưng anh, vòng tay ôm lấy cái eo phình một cái, làm anh suýt rơi cả bát vào chân.

Giờ trong em thấy hơi lộn xộn những cảm xúc. Nhưng em chỉ muốn nói “em sẽ gắng”. Niềm vui nỗi buồn trong em không thể gọi lên trong một quãng thời gian dài, bởi nó bị chia nhỏ ra đến mức chưa kịp bắt lấy nó nó đã biến đi, và chưa kịp hối tiếc vì sự khuất dạng của nó nó đã lại về. Anh cũng chính là một phần lớn nguyên nhân cho niềm vui nỗi buồn đó trong em biến động nhanh như vũ bão.

Có lúc em buồn anh đến muốn chìm nghỉm, tan biến đi. Nhưng tận trong đáy lòng, em luôn biết anh nặng sâu, và luôn có một nỗi sợ hãi vô hình, nhất là khi cách xa em. Người đàn ông mạnh mẽ như anh mà có lúc như chú cún nhỏ, nằm cuộn tròn đòi em vuốt tóc rồi nói những chuyện bâng quơ về những ngày xa em, những ngày bên mẹ, những ngày tuổi thơ trốn học, nhặt ổi xanh rơi ngoài đường vô tư cắn,… nghe hồn nhiên như chưa bao giờ biết đến giận dữ.

Trưa nay em lại không về. Anh ăn cơm một mình, xem “Hoàng Phi Hồng…” rồi ngủ ngon nhé! Chiều về mình sẽ cho con đi loanh quanh rồi tối xem Cảnh sát hình sự. Hic… Xem xong phim, ta sẽ nghe đài.

Published in: on 19/08/2008 at 9:24 Chiều  Comments (14)  

Cuối ngày

Cuối ngày được cứu vãn bằng cuộc trò chuyện với anh Mạnh. Thật chân thành và thẳng thắn. Không đơn thuần là đồng nghiệp mà đã trở thành bạn. Những câu những chữ khi nói ra không mang tính che chắn, làm đẹp cho mình sao mà thảnh thơi thế! Thư viện cuối ngày êm đềm trôi trong những suy tư cuộc sống giản đơn. Giờ thì thấy thật bình yên. Sẽ tắt máy rồi về cùng Ốc, Win và bố mẹ đi Big C chơi, mua hàng giảm giá. Hì!

 

Published in: on 19/08/2008 at 2:33 Sáng  Comments (2)  

Tin nhắn của bố

Chiều nay lại nhận được tin nhắn quen thuộc của bố. Bố và mình rất hay nhắn tin cho nhau. Và cuối tháng, khi trả tiền thuê bao di động thể nào bố cũng cười và bảo “tốn kém vì con quá”! Hic, tại bố toàn nhắn trước nhé!

Những tin nhắn của bố luôn đem lại cho mình những cảm xúc đầy tràn vì rất ít có những tin nhắn trung tính kiểu thông báo đơn thuần. Bao giờ trong những tin nhắn dù có mục đích thông báo cũng kèm thêm những câu đùa, câu cảm thán… đậm chất của bố.

Ví dụ khi bố lấy hộ nhuận bút cho mình, bố nhắn: 1 triệu 200 ngàn sẽ là món tiền không nhỏ đối với một phụ nữ một con đang trong thời kỳ khát tiền, cháy túi và ở độ đang yêu nồng cháy. Một lần khác, cũng là nhuận bút thì thế này: Một món tiền 1540.000 cho một số nhuận bút quả là không nhỏ đối với 1 thiếu phụ đang cháy túi vì khủng hoảng tài chính và dự tính chi tiêu cho ngày đón đức lang quân trở về.

Hay khi sửa xong xe cho mình bố nhắn ngay: Khóa càng mới 90.000đ, sửa ống khóa 60.000đ, rửa xe 10.000đ, công đi sửa – không 000@yahoo.com. hihi!

Khi thích một cái ống kính máy ảnh đến cháy lòng, bố đùa: Ước gì có ai cho 20 triệu mua ống kính máy ảnh nhỉ! Ước gì Dung đang ở Mỹ về thì hay.

Khi con rể sắp về nghỉ phép, bố nhắn: Trong lịch sử về các ông bố vợ, bố sẽ được ghi vào kỷ lục Guiness vì không có ông bố vợ nào lại lo dự phòng một đôi giầy và chùm chìa khóa để con rể về có giày đi và chìa khóa mở. Điều này ông Xuân (chú thích: ông thông gia của bố) cũng chưa chắc chu đáo như vậy! Con nhớ hôm nay phỉa hoàn tất ghi đĩa và mang USB về. Cho gửi lời chào đến Mss Vân và các đồng nghiệp.

Bố thường về sớm hơn nên hay đón cháu ngoại. Hôm nào không về ông thường dặn con gái: Chiều bố đi triển lãm ảnh, con nhớ về đón vũ nữ Win nhé! 3 ngày chờ mong.

Khi bố mẹ và hai em đi nghỉ mát cùng cơ quan, bố nhắn: Sáng cha ăn sáng bị đau bụng, sau đó nhịn ăn đến 4h chiều. Bây giờ lại ớn lạnh và nóng. Kết luận: Xúi quẩy! Và không có gì bằng ở nhà bên cạnh thần đồng Win. Nhớ vô địch! Đi nghỉ mát mà ốm.

Khi mình cùng bố con Win chuẩn bị từ quê nội lên, bố lại nhắn: 
Chủ nhật ông đón Win về
Để xem cháu lớn cháu ngoan thế nào
Bao ngày xa cách nhớ thương
Cháu về thỏa nguyện niềm vui khôn lường
(Trích ngẫu hứng thơ. Ký tên: Prime)

Một con gà mái béo quay
Chiều đợi Win về đánh chén no say.

Sau lần mình viết “Đi trong lòng phố”, bố nhắn: Con sống trong lòng Hà Nội vẫn nhớ Hà Nội. Bố đang bế Win trên tay vẫn nhớ Win. Thật chả hiểu vì sao cả. Di lang thang mãi cuối cùng không gì bằng về với cháu là hay nhất.

Một lần bố đi công tác, trên đường đi bố nhắn: Mặc dù cả nhà xa lánh bố, song chỉ có Win là còn biết nhận ra tấm lòng của ông. Sáng nay bố xách vali lên đường chào Win, cháu khóc như mưa, thậm chí gào thét trước mặt mẹ, Tuấn và mấy bà bán hàng ăn trước cửa. Chứng tỏ Win là người hiểu sâu sắc nhất tấm lòng ông.

Buổi sáng hôm đó, khi cả nhà đang chuẩn bị ăn sáng, mình trêu bố ngày xưa là hay đánh con lắm nhé! Mấy tiếng sau bố nhắn lại: Tranh thủ về chơi với Win 1 tí rồi sang Bộ GTVT chụp ảnh ký kết. Bố yêu con, đừng giận bố ngày xưa đánh con, hãy tha thứ!

Và tin nhắn gần nhất là chiều nay: Bố đang thời kỳ khát khao tình yêu! Hiện nay mới có tình yêu với cháu Win là bền vững. Còn tình yêu với mẹ như cơn mưa mùa hạ. Với con là mưa thu. Với Trang là mưa lập đông. Với Bi là mùa mưa hanh khô. Còn với Tuấn là tình yêu đang độ thử thách.

Published in: on 14/08/2008 at 1:01 Sáng  Comments (13)  

Chả biết tay ai làm lá sen

Nhân vào blog của chị Cún Phương lại nhớ “Paris có gì lạ không em?”. Mình nghe lần đầu tiên ở nhà bà ngoại trong một lần từ Hà Nội về thăm bà ốm. Căn nhà êm đềm có hai chiếc tủ gỗ cũ, một chiếc giường sắt xanh, một chiếc giường gỗ bà nằm nhìn ra khuôn cửa sổ nhỏ có những tán cây chua me lao xao lá. Bà bật băng nhạc quen, chiếc đài nhỏ vang lên tiếng hát Khánh Ly “Anh về giữa một dòng sông trắng. Là áo sương mù hay áo em…” hay không tả nổi. Lúc đó có biết Ngô Thụy Miên và chưa biết đến Nguyên Sa với bài thơ gốc dài hơn bài nhạc.

Cái cảm giác trong căn nhà đó, bên bà cùng với những kỷ niệm ấu thơ đã theo mình qua năm tháng. Nói đúng ra, bà chính là người đầu tiên cho mình sống trong không gian âm nhạc. Hai bà cháu ngày xưa thường cùng nhau hát những bài hát tiền chiến và ghi âm lại. Rồi những lần hát Trịnh Công Sơn bên tiếng dạo đàn của cậu Lâm Thanh. Những lần cả nhà cùng quây quần ngồi hát mừng sinh nhật mẹ… Bà vẫn giữ những chiếc băng cattsette đó một cách cẩn thận. Mỗi lần ra Hà Nội bà lại mang theo. Cách đây vài năm, sau một trận ốm, bà bị mất giọng. Mình biết bà vô cùng buồn vì giọng hát của bà rất trong, luyến láy nghe như giọng thiếu nữ. Sau đó bà không còn nhắc nhiều đến chuyện ghi âm ngày xưa. Có lẽ bà sợ phải nhớ đến và sợ nỗi luyến tiếc sẽ càng đầy thêm.

Cuộc đời sao ngắn quá! Hôm nay thấy thương bà, thương mẹ biết bao!

********************

Paris có gì lạ không em?

Paris có gì lạ không em?
Mai anh về em có còn ngoan
Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ
Em có tìm anh trong cánh chim

Paris có gì lạ không em?
Mai anh về giữa bến sông Seine
Anh về giữa một giòng sông trắng
Là áo sương mù hay áo em?

Em có đứng ở bên bờ sông?
Làm ơn che khuất nửa vừng trăng
Anh về có nương theo giòng nước
Anh sẽ tìm em trong bóng trăng

Anh sẽ thở trong hơi sương khuya
Mỗi lần tan một chút sương sa
Bao giờ sáng một trời sao sáng
Là mắt em nhìn trong gió đưa…

Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay
Tóc em anh sẽ gọi là mây
Ngày sau hai đứa mình xa cách
Anh vẫn được nhìn mây trắng bay

Anh sẽ chép thơ trên thời gian
Lời thơ toàn những chuyện hờn ghen
Vì em hay một vừng trăng sáng
Đã đắm trong lòng cặp mắt em?

Anh sẽ đàn những phím tơ trùng
Anh đàn mà chả có thanh âm
Chỉ nghe gió thoảng niềm thương nhớ
Để lúc xa vời đỡ nhớ nhung

Paris có gì lạ không em?
Mai anh về mắt vẫn lánh đen
Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
Chả biết tay ai làm lá sen?

(Nguyên Sa)

Published in: on 07/08/2008 at 10:51 Chiều  Comments (4)  

Biển hát chiều nay

Bài hát này luôn đem đến cho mình cảm giác trong sáng, nhẹ nhàng. Càng nghe càng thấy yêu quê hương, yêu cuộc sống! Cứ nhớ giọng ấm ấm của bố vang từ tầng 4 xuống “Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao…”. Những lúc như thế, thấy mọi thứ thật yên bình, biết rằng bố đang vui. Bố mình hát bài này rất hay! Không biết mình khen có quá lời không nhỉ?

Published in: on 04/08/2008 at 8:30 Chiều  Comments (1)  

Cuộc sống tốc độ

Ngày ngày anh hàng xóm vẫn đều đặn gọi “Em bé ơi” mỗi khi cửa sổ hai nhà mở. Lúc đó con đang làm bất cứ việc gì cũng bỏ hết để lao ra cửa sổ “dạ” một tiếng ngọt lịm. Rồi con cũng lại hù dọa đối phương bằng câu gọi “anh ơi” “điệu như củ kiệu” khiến anh hàng xóm 4 tuổi cũng liêu xiêu mất mấy giây bên khung cửa sắt. Sau một hồi hai cô cậu nói với nhau bằng tiếng Xô-ma-li xong, con quay lại nhìn mẹ cười như hoa vẻ mãn nguyện. Mái tóc tơ loăn xoăn đung đưa theo ánh nhìn tinh nghịch. Mẹ lại hoảng!

Published in: on 22/04/2008 at 8:11 Chiều  Comments (8)  

Mẹ tôi

Mẹ trong ảnh là ngày còn chụp máy cơ cổ lỗ sĩ. Thời gian trôi mải miết quá! Nay mẹ ít cầm máy hơn. Thấy tiếc tiếc cái ngày theo mẹ chụp ảnh trên biển chiều, nhìn mẹ say sưa chụp chân dung cho khách dưới quầng ánh sáng mầu vàng quên ăn trưa, ăn tối. Ảnh hồi đó chưa photoshop, chưa có nhiều phương tiện hỗ trợ việc chụp… như hiện nay. Chỉ vài mảnh voan, vài bông hoa đồng nội, bình hoa lau mình hái trên núi Long, một cái phông đen rách lỗ chỗ kéo ra kéo vào roạt roạt… nhưng trong con mắt mình những bức ảnh đó rất đẹp, rất có hồn, gợi nhiều cảm hứng. Thực sự đẹp hơn nhiều những bức ảnh ánh sáng phẳng lì, không góc cạnh, tất cả trơn tru, mịn màng đến ngán như bây giờ.

Published in: on 10/04/2008 at 8:26 Sáng  Comments (2)  

Cuộc sống tốc độ

Mấy hôm nay con thích leo lên ghế ngồi trước bàn phím máy tính. Con gõ loạn xạ như nhạc sĩ dạo phím đàn chơi bản rock ballad điệu nghệ. Có lẽ con bắt đầu muốn tiếp cận công nghệ blog và msg. Cũng được thôi, miễn là con không ham bắn half life hay Võ lâm truyền kỳ thâu đêm suốt sáng…
Published in: on 21/03/2008 at 9:12 Sáng  Comments (1)  

Thương chị quá!

Em gái nói với mình câu đó trước khi quàng nốt chiếc khăn lụa màu chàm và ngắm gương lần cuối để đi chơi. Mình và Win ngồi trong chiếc màn vuông 2,4m nhìn lên mái tóc bồng của em. Tuổi trẻ thật kỳ diệu! Đầy sức sống và niềm tin. Mà mình đâu đã già, nhưng cũng thực sự đủ để biết kiềm chế lại những sở thích riêng tư trong rất nhiều giây phút. Nếu bây giờ mình cứ thực hiện hết những điều mình muốn có lẽ sẽ không thể tồn tại một nền tảng cơ bản như hiện nay. Vì thế hài lòng với hiện tại, hành động có cân nhắc theo từng giai đoạn sống có lẽ là việc không cần băn khoăn nhiều. “Thương chị quá!” là cách nhìn từ em – từ tuổi 20 của em dành cho chị, còn chị – hơn em 7 tuổi thì đã thấy ti vi qua ô màn tuyn rất thực, rất quen. Từng và sẽ có nhiều phút “thèm cà phê”, nhiều lắm những suy nghĩ hỗn độn và phá phách khác. Nhưng nhanh thôi, tối rồi, lại mắc màn sớm cho muỗi khỏi đốt Win. Nghe đài bên tiếng thở đều của Win trong đêm với chị bây giờ là yên lành nhất, em gái ạ!
Published in: on 10/01/2008 at 7:39 Sáng  Comments (6)  

Quê mình

Khi đặt chân xuống mảnh đất quê, trong tôi trào dâng lên niềm vui khó tả. Như là sự cuống cuồng muốn nắm bắt vội lấy những gì thân thuộc, như là sự xao xuyến bởi khát khao đang được đền bù. Leo lên chiếc 82 đời cũ, chỉ 3.000đ thôi là đã ở nhà bà ngoại. Vẫn lặng lẽ, xưa cũ, vẫn nồng nàn mùi đất nện chặt, con ngõ nhỏ cũng hân hoan lên đón tôi với vòng tay bạn bè rộng lượng.

Ngày nhỏ tôi đã quá gắn bó với căn nhà ông bà ngoại. Có cây trứng gà mỗi mùa mưa hoa rụng trắng sân. Tôi hì hụi nhặt lên xâu thành vòng. Hai cây đinh lăng tốt um đứng gác hai bên cửa, thỉnh thoảng buồn mồm tôi hay bẻ lá nhấm nháp mặc cho cái mùi hăng hắc len sâu vào cổ. Giàn thiên lý leo buông tuồng trên mái nhà và những ngọn xanh tơ, những lá non mượt mà quấn quýt lấy tấm lưới sắt bà đan rất khéo. Hồi đó bà chưa bán nhà cho bác Hoàn, bên trái nhà, hoa sam Nhật cao bằng cây cải ngồng. Hoa đủ màu, vàng – sen – đỏ – trắng. Lá sam xanh thẫm, mịn và mũm mĩm. Mỗi chiều, sau khi ngủ no mắt, tôi lại lũn cũn chạy ra hái hoa chơi bán hàng. Chỉ một mình thôi, còn ông thì ngồi lặng lẽ vẽ bên tường rêu, khung tranh tựa vào lưng bếp nhà chú Thúy. Tôi cứ một mình thơ thẩn mà không thấy buồn.

Một sáng ra vườn, phát hiện có cây gì cao thế mà lâu nay tôi không để ý. Thân nó như thân cây mía còi, xung quanh thân là những chiếc lá đâm ra, lá răng cưa, giống lá mùi tàu nhưng to hơn nhiều. Tôi đoán già đoán non là lá mùi tàu đột biến. Sau mới biết đó là cây xương xông thường dùng để quấn thịt rồi rán lên ăn thơm nhức mũi. Ăn sống thì chữa được bệnh đau lưng. Nếu ai không quen ăn thì thấy như mùi dầu hỏa.

Thời gian như ngưng đọng, khe khẽ quá tiếng gió sạt qua lá ổi. Mùa này ổi không còn, nhưng tôi nhớ cái đận ổi vàng ổi xanh chi chít, tha hồ ăn đến nghẹn cổ. Cây ổi này tự mọc mới lạ. Bà thấy thế nên chăm nó mỗi ngày, nó chẳng phụ lòng người cứ lớn nhanh như thổi. Mỗi lần bà ra Hà Nội lại mang theo túi ổi quê nhà. Lũ cháu lại lanh chanh đòi quả nào vàng nhất, quả thơm, quả ngậy, quả cưng cứng, quả mềm lịm… Ổi vườn bà có khác, cảm thấy cứ đậm đà và thanh sạch hơn…

(Trích “Nỗi nhớ quê” trong sổ “Của riêng mình”, ngày 1/11/2001)
Published in: on 27/11/2007 at 10:10 Chiều  Comments (5)  

Đọng lại

Tối, lang thang dưới hàng cây hoa sữa, nghe mùi hương nồng đậm vây quấn lấy. Mùa thu sắp tàn, với mình vừa là sự tiếc nuối cũng vừa là nỗi mừng vui. Chợ tan từ lâu, nhưng những vương vãi của một ngày nhộn nhịp thì vẫn còn, âm thanh của một ngày ồn ã vẫn đọng đâu đó trên những con gió ngấp nghé nơi mái nhà của dãy ki – ốt nhỏ. Ăn xôi quán ven đường, nhìn thấy mèo con gặm xương nơi góc chợ bỗng thấy cuộc sống thật đơn giản. Một cảm giác nhẹ như mây lan qua tim mình. Có lẽ vì mèo con hồn nhiên đó đã nhắc nhở mình cũng hãy hồn nhiên, hãy biết quên và hãy biết cấy lên những mầm xanh của bình yên, tươi mới. Dù cho cả một ngày đã có những bực dọc, một chút nghẹn thở và một mớ lo âu…

Trước khi ra khỏi nhà bỗng nghe bố hát “Rừng cây xanh lá muôn đoá hoa mai mừng đón xuân về…”, giọng cất cao và sảng khoái. Lạ lắm, vì tưởng bố đang có nhiều lo toan thì không còn tâm trí hát ca. Nên chân vừa bước tay vừa bấm phím nhắn cho bố: “Hai chị em con thống nhất với nhau là tối nay bố rất dễ thương và đáng yêu. Ước gì nhà mình hết khó khăn để ngày nào bố cũng vui như thế!”. Bố reply lại sau 3 phút: “Bố yêu gia đình mình, yêu Win, yêu cậu Bi lúc cậu ngoan ngoãn, yêu khí tiết ga-lăng của Trang và yêu sự nhân hậu đến thuần khiết của con. Còn bố yêu mẹ chính vì khi tắm mẹ quá chậm chạp và sự gầm gừ của mẹ mỗi khi nổi cáu!”.

Published in: on 29/10/2007 at 8:55 Sáng  Comments (4)  

Ngày của bố

Không phải ngày sinh nhật. Là ngày bố dược nhận một giải thưởng nhỏ “tí ti” (như bố nói). Một ngày vui nhưng không trọn vẹn vì mới sáng ra bố đã bị một chuyện rắc rối mà chẳng trách ai được vì do chính mình gây nên: Quệt phải xe ô tô của người ta. Từ vụ va quệt đó mà mình càng thấy cuộc sống thật nhiều bất ngờ và lắm chuyện khó giải quyết. Nhưng phải công nhận mình là người đơn giản, chuyện gì cũng cảm thấy có thể làm cho nhẹ nhàng được, mình có thể chịu thiệt đi một chút cũng không sao…

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Vân Hồ. Dàn nhạc giao hưởng chơi dưới nắng sớm. Không gian rộng quá nên âm thanh bị pha tạp và tan loãng. Mình cảm thấy những nhạc công hơi phí tâm sức vì rất ít người chăm chú nghe. Mọi người cho rằng nếu là một vài bài hát tươi vui thì sẽ làm đám đông kia bớt nhộn nhạo???

Bố dặn cả nhà không tặng hoa. Dặn cả nhà cứ mặc kệ bố, đừng ầm ĩ gì. Bố ngại. Lên nhận giải mà mặt chẳng thấy nở nụ cười nào. Tính bố thế. Cứ thích cười vào những lúc rất “không đâu”.

Lâu lắm mới đi xem một cuộc triển lãm. Ngày xưa rất say mê đi xem và ghi cảm nhận. Còn nhớ mỗi lần ghi xong thì người cứ thấy lâng lâng, cười một mình như hâm. Bước ra khỏi không gian những bức ảnh, suốt đường về mình cứ bị ánh sáng, góc độ, đường nét, màu sắc của bừng sáng những nụ cười, day dứt những số phận in sâu vào tâm trí. Giờ, thêm nhiều lo toan, có những lúc thờ ơ quá, chẳng giống là mình nữa. Thèm những ngày khua guốc trên vỉa hè Hàng Bài, Ngô Quyền, Hàng Buồm, Nguyễn Thái Học. Nhất định đó là lúc vừa bước ra từ cuộc sống của những khoảnh khắc đẹp hiện lên sau ống kính. Rồi về, thắp thêm cho mình những ước mơ.

Published in: on 01/09/2007 at 2:33 Sáng  Comments (6)  

Nhật ký của Bi

Bi có một quyển sổ viết những suy nghĩ của mình. Dán ảnh, vẽ tranh, tô màu rất thu hút. Thơ bay như măn mắt mùa hè. Mạn phép Bi post lên vài dòng để mọi người có thể nhìn rõ được một phần đời sống của thế hệ 9x.

*Tâm sự về lớp 6G

– Nói về một số nhân vật trong lớp:

Bạn xấu

Thiện: Là một người không có giáo dục, suốt ngày kể chuyện bậy bạ cho người khác nghe. Ngồi trong lớp thì chỉ có nói chuyện, không chịu nghe giảng, ghi chép và làm bài. Tương lai không tươi sáng và hay chửi bậy.
Long: Một người xảo quyệt, nói điêu toa, có tính ăn cắp, nói xấu bạn bè sau lưng. Hay ba hoa khoe khoang bốc phét. Học dốt giống Thiện. Cả hai đều đút lót cho thầy hiệu trưởng nên mới được vào lớp chọn. Rất hay bĩu môi, vênh mặt. Hay xui người khác làm việc xấu. Có lần Long đã ăn cắp tiền của bố tôi trị giá 150.000đ để đi chơi điện tử. Tôi thấy nghi, nói với bố, bố liền lục ví thì thấy mất tiền. Thế là bố tôi quát ầm ĩ bảo đi tìm thằng Long. Tôi tìm thấy nó đang chơi điện tử với thằng Việt Anh. Bố tôi lôi Long ra, lôi về nhà, cả quán hoảng hốt, bàn tán, mặt tái nhợt. Lúc về gặp Nam đang ăn bún chả, nó hỏi tôi trả lời. Một lúc sau bố tôi hỏi mãi Long mới khai. Bố tôi doạ, nó sợ, nó xin. Chuyện còn dài nhưng thời gian có hạn, nên chỉ kể tóm tắt và chưa kể xong. Nó bị bệnh 5 ngày không đi ỉa, bà nó toàn gọi “Long ơi về đi ỉa”.
Anh Tuấn: Một thằng đầu gấu ở lớp tôi. Người nó lúc nào cũng thơm. Lúc nào cũng ra vẻ đẹp trai. Bọn đầu gấu cùng hội với nó cho nó biệt danh “Tuấn trưởng” và nó hay đi cùng với thằng Thiện.
Việt Linh: Một kẻ không biết nhớ ơn người khác. Lúc mình cho nó mượn cái gì đó thì nó ríu rít xin, còn lúc tôi xin cái gì đó thì nó không cho và còn chửi, có một chị xinh đôi nhưng bằng tuổi. Rất hay chửi bậy và nói những câu buồn cười trước mặt cô giáo.
Bảo Ngọc: Một thằng giống Việt Linh. Làm mất đồ của người khác không thèm trả và chối là mình không làm mất. Là một kẻ suốt ngày xin xỏ, mượn tiền. Hay mở phao ra chép giống như những người khác. Hay cầm vật gì đó đi đánh người khác.
Tiến Đạt: Một thằng hay nói chuyện, hay trêu trọc tôi, Hanh. Tôi nhắc không nói chuyện nữa nhưng nó vẫn nói, chỉ vài lần nói nó nghe. Tôi vẽ đẹp thế mà nó chẳng nói gì. Chắc là ghen tị với tôi nên mới thế. Lớp này ai cũng ghen tị với mình. Lúc nào cũng nói, khoe những cái vớ vẩn. Nhiều lúc mình nói gì làm nó bực là nó lại chửi mình. Tay thì ghẻ rất kinh như nó không tắm bao giờ.
Hồng Giang: Một con mụ béo ú mập mà. Mụ này có sức mạnh trời phú, cú đấm của mụ như bị trời giáng. Cũng giống Bảo Ngọc, Việt Linh chửi bậy nhiều. Suốt ngày nhìn bài nhìn phao. Hay chê người khác. Tự khen mình vẽ đẹp và chê người khác.
Hồng Hạnh: Một con răng vẩu, móng tay sắc nhọn. Đạt hay nói con Hạnh có “cửu âm chân kinh”. Hay nói câu “con mẹ mày”. Hay khua tay vào mặt người khác. Nhiều lúc rất tốt với tôi.
-> Những người ở trên sẽ có kết cục thảm hại. Trừ Hạnh.
Bạn tốt
Quốc Đạt: Hiền lành, tốt bụng nhưng hơi yếu đuối. Những lúc nào tôi và Quốc Đạt rảnh lại ra nói chuyện. Tâm sự về sự đời, về các bạn trong lớp. Lúc nào tôi mượn đồ dùng học thì cho tôi mượn ngay. Không nổi bật trong lớp lắm!
Minh Đức: Hay bắt tôi cầm cặp khi mới đến trường lúc buổi sáng nhưng đầy vui vẻ. Có lần cũng cho tôi chép bài. Hay trêu tôi nhưng trêu nhau vẫn vui vẻ. Tôi rất hay giúp đỡ, cho mượn nhiều thứ như truyện, bút. Rồi một ngày, Giang đưa một quyển sổ để ghi khai về mình. Đến phần ghi tên bạn thân thì Đức chỉ ghi: Vũ, Hưng, Hiệp rồi đưa sổ cho Giang. Tôi cảm thấy rất buồn, người như có kiến bò khắp người. Mắt tôi cứ lâng lâng nước, nhưng cố gắng nín cơn khóc và ngồi xuống góc lớp vẽ. Trong khi đó các bạn cười vô tư khi đóng kịch ở giờ van. Đức cũng cho tôi mượn nhiều thứ.
Đức Huy: Một người bạn tốt, hay ủng hộ tôi. Hãy giúp đỡ các bạn trong lớp. Có lần bầu tám bạn ngoan nhất thì Huy bầu cho tôi. Lúc đó Long ra sau Huy: “Bầu cho nó làm gì”, nhưng Huy vẫn bầu cho tôi. Tôi mượn đồ dùng Huy cho mượn ngay. Tôi bảo cho một ít quà vặt Huy cũng cho ngay. Nói chung Huy là người bạn tố nhất trong lớp 6G. Tôi cho cái gì Huy cám ơn ngay. Có bài nào khó tôi ra hỏi Huy cũng nhắc cho tôi.
Hồng Hạnh: Hay giúp đỡ tôi. Cho tôi mượn các đồ dùng học tập. Thỉnh thoảng chép hộ tôi bài hoặc cho tôi xem cách làm của nó.

– Tình yêu trong lớp 6G:

Những đôi nổi bật trong lớp là: Vân – Tân, Thảo – Tân, Vũ – Hoa, Đức – Hằng, Đức – V.Anh. Hưng – Thanh, Hiệp – Phương.
Nói về đôi Vũ – Hoa. Suốt ngày quấn quýt bên nhau. Hôm đi thăm quan hai đứa ngồi cạnh nhau. Vũ có gì nhường cho Hoa hết. Lúc trèo núi, Vũ đang đi với một nhóm khác thì tự nhiên nó bảo “tớ nhớ Hoa quá!” thế là nó đi tìm nhóm hoa. Đi theo Hoa cầm đồ cho Hoa rồi mua đồ cho Hoa. Lúc về, ngồi trên xe Vũ cứ đặt tay Hoa vào tay mình vì Hoa đã ngủ. Cả lũ ra xem. Cô hiệu phó có vẻ không thích. Tỉnh dậy Hoa chẳng biết gì, mọi người nhìn Hoa cười. Nhưng bây giờ Vũ phản bội Hoa đi yêu người khác, đó là chị My hoạc lớp 7,8 gì đó.
2 câu thơ về tình yêu:
“Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa nguyện thề sống chết”

– Những niềm vui, nỗi buồn ở nhóm chúng tôi:

Kể chuyện vui cho nhau nghe. Có khi còn kể cả chuyện ma quỷ, bon tôi vừa sợ vừa buồn cười. Rồi kể về các bạn trong lớp. Rồi giờ công nghệ lúc thực hành, chúng tôi cười đùa bên nhau, vừa cười vừa làm món ăn. Lúc đó tôi bị túi nước đá của ai đó ném xuống, lúc đó lại là giờ ra chơi. Tôi vừa đau, khoc, vừa bực mình. Lúc đó lại còn có một quả bóng bật vào chỗ tôi, tôi bực quá ném quả bóng xuống đất, rồi bậ
t lên rơi đúng vào rổ rau của nhóm khác. Thế là Việt Linh chửi tôi. Đồng thời tất cả nhìn vào tôi ngạc nhiên. Vài ngày sau tôi hơi điên điên. Giang bảo: “Thằng này điên, chắc là hôm trước giờ công nghệ bị rơi đá vào đầu nên đầu có ảnh hưởng nặng.

– Kỷ niệm hôm đi Côn Sơn:

Mới sáng sớm, tôi đã hồi hộp đến nhà Sâm để rủ đi Côn Sơn. Hai đứa đi giữa màn đêm, dì Sâm đi theo cho đỡ nguy hiểm. Đến trường cũng có vài người đã đến. Trong bóng tối, chẳng nhìn ra mặt mũi. Lúc xuất phát, nhóm chúng tôi: Thành, Đức, Hiệp, Hưng, Sâm, Long, Bảo đi theo trường ra chỗ xe, đến nơi lại phải quay về trường rồi lại đến chỗ xe.
Mãi sau trời bắt đầu sáng, lên xe, rồi trời sáng hẳn, ngoài đường mọi người tấp nập đi làm. Rồi chúng tôi hát các bài hát cùng với lớp 8G. Rồi mấy đứa Vũ, Minh, Bảo, Như Tuấn từng đứa lên hát. Mỗi đứa bịa ra một bài. Minh hát ngay một bài đặc sắc về Vũ và Hoa theo nhạc Bản tình ca mùa đông, hát lôi cuốn mọi người, cả cô Địa và con cô cũng cười hớn hở. Rồi Như Tuấn và Minh kết hợp hát bàu: “Bán độ”. Cả hai đứa hát làm mọi người cười vỡ bụng. Một lúc sau cả xe im phăng phắc. Như Tuấn thì ngồi chơi máy điện tử. Tôi ngồi ngắm phong cảnh, rồi thỉnh thoảng công tác tôi mang trong cặp cứ vang lên tiếng nhạc vang dội làm cho tôi buồn cười và bực mình. Đền đền thờ gì đó tôi không nhớ tên. Lúc đứng dưới san mọi người đứng rồi ngồi trang nghiêm. Trong khi đó nhóm mất dạy ở lớp chúng tôi lại chơi súng vô bổ, còn bắn cả vào đền.
Lúc đi leo núi, sau khi leo một lúc rồi đến trưa. Nhóm chúng tôi dừng chân lại một cái đền để ăn trưa. Chỗ ăn sạch sẽ, cả nhóm lôi thứ ăn ra để ăn. Bao nhiêu là thức ăn nước uống. Ăn xong, cả bọn lên đường, cả bọn đi nhầm đường dốc. Cả bọn mua mấy cái gậy. Đi lên đỉnh núi chán phèo, lên đến nơi chỉ lạy ba cái rồi lại xuống núi. Đi đến khổ với Sâm, đi rõ chậm, sức của Sâm cũng yếu. Mãi mới xuống tới nơi. Trong lúc đợi, vay tiền Thanh mua nước mía uống, ngồi lại còn nghe cô bán mía kể chuyện. Tôi còn đùa với Thanh. Rồi đến ba giờ, xe xuất phát về trường. Thế là đã hết một hôm vui vẻ.

(Truyện kể tóm tắt)

*Tôi lên lớp 7
Ôi, thế là mình đã lên lớp 7. Nhanh thật đấy! Lớp mình không thay đổi, chỉ còn một bạn Vũ chuyển trường và một bạn gái vào tên là Nhung. Bạn này học không giỏi, đối xử tệ với bạn bè. Bà này rất thân với con mụ Lan. Hai đứa suốt ngày nói chuyện và đi trêu con trai ở các lớp. Trời, vừa trải qua cú sốc về mặt tinh thần vì suýt nữa được học sinh tiên tiến, tôi chỉ thiếu điểm mấy môn thôi là được tiên tiến. Thế là tôi dưng dưng nước mắt và không thể kiềm chế nổi. Thế là bao nhiêu người xúm xít lại để hỏi thăm. Giờ tôi mới biết nhiều người quan tâm mình đến thế. Các bạn nói sang học kỳ II hãy cố gắng. Thế là từ đó tôi quyết tâm học hành. Hãy chờ xem đến cuối học kỳ tôi được kết quả gì nhé! Nhưng tôi chỉ mong mình không bị học sinh trung bình. Đó là ước vọng lớn của tôi.
Nói về gia đình mình thì đầu tiên phải nói đến sự bẩn thỉu của người này là rất ghê gớm, tiếng tăm đã bay xa. Đó chính là mụ PTT. Trời ơi, trời ơi. Phòng của chị tôi ở thì lộn xộn, đồ đạc để bừa bãi. Không thể chịu nổi. Bao nhiêu lần tôi dọn đồ đạc cho ngăn nắp rồi mà mấy ngày sau phòng lại bừa bộn như cũ. Tính thì lại rất kiêu căng, ngoan cố. Không chịu nghe người khác bảo ban nhắc nhở. Đi học thì có mỗi chuyện ăn sáng và đội mũ thôi mà để mọi người nhắc đến rõ là nhiều. Yêu đương thì suốt ngày… Ăn uống cũng suốt ngày. Lúc tôi vẽ xong một bức tranh gì đó thì lúc nào cũng bảo vẽ sai trục, vẽ lệch trục. Rất là kiêu đúng không các bạn? Bà này mà lúc vào bếp thì nhiều món ngon sẽ được bay ra. Mà lại rất hay chế biến những món ăn là lạ. Hay thích trang điểm, mặc quần áo đẹp, làm đầu v.v… Toàn những cái vớ vẩn. Hay tự khen mình là xinh đẹp. Có cú đấm của superman được ông trời ban tặng. Có móng tay sắc nhọn như bọn mèo. Rất thích chat chit. Bé bằng tí tuổi đã biết đi xe máy. Đi xe trên đường luồn lách từng khe một thật là giống mình.
Thôi lại nói về lớp 7G thì cả lớp thật lố bịch. Suốt ngày nói chuyện bậy bạ. Nói về N.Tuấn ngồi cạnh mình thì thật là bực mình. Ngồi trong lớp thì chỉ có nói chuyện về con Chi nhà quê lớp 7A. Thỉnh thoảng lại nổi điên đập bàn đạp ghế. Cũng là một Boy Vip 7G. Yêu Chi phát điên cuồng. Cứ ai yêu Chi là nó ghét người ấy. Viết chữ thì rõ xấu. Học cũng giỏi. Là người nửa tốt nửa xấu.
Tài năng của mình thật nổi trội giữa đám đông. Mình khâm phục sức mạnh của mình. Từ khi sinh ra mình đã có tài năng hội hoạ bẩm sinh. Cái gì cũng vẽ được. Trong lớp ai cũng thừa nhận tài năng của mình. Trong lớp có 3 thiên tài hội hoạ là tôi, Nhật Minh và Hiệp. Mỗi người có một tài riêng. Hiệp ngày xưa hồi lớp 5,6 vẽ đẹp nhưng tính lại rất kiêu căng. Nhưng bây giờ bị tôi và Nhật Minh đánh bại bởi lòng chính nghĩa.

 

Published in: on 16/08/2007 at 6:19 Sáng  Comments (2)  

Thương Bi

Cuộc sống bây giờ hiện đại quá có lúc cũng đáng sợ. Tất nhiên đều do con người tạo ra cả. Mình đang nghĩ đến Bi. Bi mới 14, cái tuổi đáng ra phải rất hồn nhiên và trong sáng với những trò chơi nghịch vang trời. Nhưng trong không gian chật chội của những bức tường, trông Bi buồn thảm quá! Vì mạng Internet bị hỏng đã mấy ngày nay, máy bị virut nặng chưa khắc phục được. Bi đi ra đi vào, đi lên đi xuống. Mắt không chứa một niềm vui nhỏ nào. Rùng mình vì sự cô đơn quá sớm của em. Vì những phụ thuộc công nghệ đó đang ăn dần lấy những hồn nhiên. Mình bảo Bi ra ngoài chơi cho thoáng. Bi bảo “có gì mà chơi”. Bảo Sâm – bạn Bi sang chơi với Bi, lúc sau hỏi có vui không, Bi chép miệng “mạng hỏng thì biết chơi cái gì”. Sâm về. Bi nằm cong như tôm trên giường xem kênh Bibi. Xem đi xem lại những hoạt hình hát hò ầm ĩ, cũng chán không buồn cười.
Máy sửa xong. Bi cười sáng cả phòng. Nhỡ máy lại hỏng nữa thì sao nhỉ? Mình sợ thấy cái dáng lủi thủi của Bi mỗi khi bị cấm chơi điện tử. Tiếc Bi không được chơi những trò chơi ngày xưa mình đã từng chơi. Chơi dây, chơi thả đỉa ba ba, trốn tìm, ô ăn quan… Chơi vã mồ hôi rồi về tắm, ăn cơm thật ngon. Làm gì cho Bi bây giờ nhỉ? Mình cứ hay to mồm dậy dỗ em, nhưng chẳng có giải pháp nào khả thi để đưa em ra với thoáng đãng thiên nhiên và những trò chơi không hại mắt, không khiến đầu óc u mê. Mình cũng chúi mũi vào công việc riêng. Bố mẹ cũng bận bịu. Mùa hè đối với Bi bây giờ cũng không có gì thú vị. Đợi chờ một chuyến đi chơi mãi chưa được. Ra đường đông đúc, bụi bặm lắm. Thế thì chơi gì và chơi ở đâu?
Published in: on 04/06/2007 at 12:58 Sáng  Gửi bình luận  

5 phút chập mạch

Một buổi chiều trời không nắng cũng không mưa. Như thường lệ, tôi vùng dậy sau giấc ngủ trưa còn thòm thèm lao ngay xuống cầu thang định dắt xe đi làm. Nhưng mở cửa ra đã thấy ngay một con xe nhũ bạc chắn lù lù trước mặt khiến tôi và xe không thể đàng hoàng lao ra đường. Ô tô của ai thế nhỉ? Bực mình quá đi mất. Muộn giờ làm của người ta rồi. Tôi mắt nhắm mắt mở xông ra cửa hét to đủ để cái ngõ nhỏ 223 ĐTĐ nghe thấy: “Ai để xe ô tô ngoai này thế?”. Mấy cô dì chú bác đứng gần đó đều cười cười lắc đầu vô tội. Tôi càng bực thêm và rủa lão nào dám đậu xe ngang nhiên trước cửa nhà mình không hỏi ý kiến. Chết dở mất thôi.

Đành sang đường cầu cạnh ông sửa xe đạp vào lôi hộ con Nouvo đau khổ ra ngoài mặc cho ánh mắt lười biếng của ông ta đang xói vào tôi. Tôi thầm nghĩ: Hic, nhờ có môt tí mà đã ngại. Ông có nhớ mấy cái tủ bàn tôi đã biếu ông không thế nhỉ? Chả lẽ lại nhắc cho ông nhớ. (A ha, mình có vẻ đanh đá gớm). Không thể từ chối câu nhờ vả dẻo quẹo của tôi, ông đành lê đôi chân chậm chạp sang nhà để cùng tôi chiến đấu với ô tô to xác đang nằm chắn ngang cửa trêu ngươi.

Ông bảo: Lôi xe ra thì xước sơn xe người ta chửi cho đấy! Tôi hừm hừm và cố nói rõ to: Kệ bác ạ, xước cho chừa, ai bảo để xe ở đây. Vậy là hai bác cháu loay hoay lôi xe ra đụng ken két vào đuôi ô tô kéo theo mấy mảng sơn nho nhỏ (thực tình tôi cũng không đến nỗi ác độc muốn xước sơn xe của thiên hạ, nhưng không còn cách nào khác. Chả lẽ bắt xe ôm đi làm…???). Cho xe ra được rồi tôi thở phào sung sướng định leo lên xe phóng tít. Nhưng ơ kìa, đuôi xe có chữ Lacetti… Chà chà, tôi hơi nghi ngờ ngó tiếp vào tấm kính bên trong thấy có hộp giấy ăn hiệu “Hàng không VN”. Thôi chết, tôi ngờ ngợ…

Bỗng từ trên tầng 4 một cái đầu ló ra. Ơ, my father! Pa pa! Ơ, ông ngoại Win, bố chồng tương lai của vợ Bi (cũng là vợ tương lai nốt) hỏi tôi, miệng còn bóng mỡ (vì ăn cơm rang? Sau nay tôi mới biết): Cái gì thế D? Tôi ú ớ mấy câu chưa kịp đính chính thì ông sửa xe được thể mách lẻo: Nó làm xước hết sơn xe rồi. Bố tôi lao xuống cầu thang với tốc độ tên lửa Scut mặc cho môi còn bóng mỡ và thơm mùi hành phi. Tôi tính chuồn nhưng không kịp. Bố tôi mở cửa và ngó vào đuôi xe. Ô, mẹ Win hại ông rồi. Bố tôi nhăn mặt. Tôi gãi gãi đầu: Bố về lúc nào thế, con tưởng chiều bố mới về cơ mà. Tôi tiếp tục lôi cái giọng oanh vàng sở trường ra cứu vớt: tút lại một tí là ok thôi bố ạ! “Tút gì mà tút”… ???!!!

Tôi cười cầu hòa rồi chào Papa chuồn luôn không quên câu nịnh khéo: hi hi, con đền cho bố mấy chai Heniken… Bố vớt vát được 1 câu, âm thanh tan trong không gian của buổi chiều vắng: Không, mua Bia Hà Nội thôi, để dành tiền mang xe đi tút lại sơn cho tôi… Oạch…

5 phút chập mạch đã qua. Tôi vừa đi vừa cười 1 mình. Xe nhà mình còn không nhận ra. Liệu có khi nào nhìn mình trong gương tôi lại hỏi: Quái, đứa nào mà béo ú, dở hơi thế nhỉ? Có thể lắm chứ! Tôi được mệnh danh là D bờm mà.

Published in: on 29/03/2007 at 2:10 Sáng  Comments (1)