☕️

Published in: on 21/12/2023 at 2:55 Chiều  Gửi bình luận  

Một ngày

Hôm nay là một ngày gì đâu. Sự cố từ trên trời rơi xuống khiến tâm trạng có chút ngổn ngang và dự định vẽ bị gác lại. Mãi tới chiều tối đi bộ rồi về tắm mới thấy thư giãn được tí chút. Không hẳn là buồn, mà là trạng thái không thoáng đãng trong tâm trí đó thôi. Vẫn tiếp tục học được bài học về cuộc sống, những thứ xảy đến không lường trước được. Không còn lạ gì, nhưng làm sao có thể thoải mái được khi đó là những sự cố không mong muốn. Tuy nhiên, mình đã tiến bộ hơn xưa, là biết kiểm soát cảm xúc hơn. Đồng thời cũng hiếm khi còn cảm thấy buồn kiểu chìm đắm nữa. Hôm nay chỉ là về công việc thôi, còn mọi thứ vẫn ổn cả. Từ giờ sẽ thường xuyên viết blog trở lại chứ dạo này vắng vẻ quá. Rất biết ơn vì ngày xưa mình đã chăm chỉ viết blog để sau này có thể nhìn lại được cả quãng đường mình đã đi. Nhìn lại được những bước trưởng thành và biết mình đã đi xa đến đâu kể từ ngày còn non nớt đó. Dù sao vẫn luôn cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những người đã bên mình khi khó khăn, an ủi và nâng đỡ mình những lúc mình tuyệt vọng. Và điều mình cần làm chính là sống tốt nhất có thể để xứng đáng với những ân huệ đó.

Published in: on 29/11/2023 at 12:57 Sáng  Gửi bình luận  

🌺

Có lẽ tôi đang bước sang một giai đoạn mới, mở lòng ra với cuộc đời và bớt khư khư bảo thủ với chính mình. Tôi nâng niu từng khoảnh khắc vì càng lúc càng nhận ra cuộc đời này ngắn quá, tôi đến trần gian này cũng chỉ trong thoáng chốc thôi. Tôi buông bớt mấy điều lo sợ quá đáng và tận hưởng cuộc sống theo cách đơn giản hồn nhiên nhất. Tôi đang sao ấy nhỉ? 🥰

Published in: on 28/08/2023 at 2:56 Sáng  Gửi bình luận  

Rỗng rang

Lâu lâu lại có người hỏi mình “chắc đọc nhiều sách lắm”? Và câu trả lời của mình thường khiến họ bất ngờ: “không”. Ngày trẻ măng thì có, thích đọc và trích chép nhiều. Còn giờ thì từ rất lâu rồi mình không đọc được trọn vẹn một cuốn sách nào, cũng hầu như không nhớ tên sách mấy. Dù vẫn rất yêu sách và viết nhiều về văn hóa đọc cũng như viết giới thiệu sách. Chắc ở từng giai đoạn, nhu cầu đối với việc đọc sẽ thay đổi. Muốn nạp vào hay muốn xuất ra nó tuỳ thuộc nhiều yếu tố nữa.

Nếu giờ bắt mình nghĩ xem mình ấn tượng với cuốn sách nào kể từ khi biết chữ thì chắc mình chỉ kể được vài cuốn: “Thi nhân Việt Nam”, “Văn Cao thơ và đời”, “Bùi Giáng – Mưa nguồn”, thơ Nguyễn Bính, thơ Lưu Quang Vũ, vài quyển Trịnh Công Sơn và tuyển tập Hoàng Phủ Ngọc Tường (4 tập)… Trong số này có hai cuốn mình được tặng, còn lại tự mua. Cố nhớ thêm thì cũng ra được một số cuốn nữa, nhưng thôi chỉ kể mấy cuốn có sức ảnh hưởng tới mình trong những thời điểm quyết định.

Mình không phải là đứa đầu đầy kiến thức rồi ý tứ uyên thâm. Mình chỉ là đứa con gái rồi người phụ nữ đơn thuần với những vui buồn đơn giản. Đôi khi người ta hay mặc định rằng người viết phải là người lớp lớp lang lang hay đọc nghiến ngấu đủ thứ, nên khi mình bảo lâu rồi mình ít đọc thì có người cũng hơi ngỡ ngàng.

Đúng là có những giai đoạn mình không muốn tiếp nhận gì, chỉ viết ra và tự lắng nghe nội tâm mình thôi. Và có giai đoạn thay vì đọc nhiều chữ thì mình ngắm nhiều cây, ngắm vạn vật quanh mình đang sống đời dung dị của riêng nó. Mình đã tiếp nhận cuộc sống theo cách ấy, và thấy thật thênh thang với sự rỗng rang đang có. Mình dần tập buông bớt định kiến với bất cứ điều gì, ngay cả với việc phải biết nhiều cuốn sách mới là người trí tuệ và hay ho.

Published in: on 24/08/2023 at 9:04 Chiều  Comments (2)  

Lơ đãng xíu

Ta hay bảo nhau sống cho hiện tại, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Nhưng đâu dễ mà làm được. Bao nhiêu hồi ức, bao nhiêu kỷ niệm, bao nỗi buồn niềm vui… bảo quên là quên được đâu. Và tương lai, dẫu chỉ là thứ mơ hồ, nhưng đôi khi nó lại là nơi để ta bấu víu mà hy vọng, vượt qua hiện tại mà có lúc ta cho là ảm đạm, quá sức chịu đựng. Đúng là nên chú tâm vào hiện tại, nhưng nếu lúc nào quá khứ có đến tìm, tương lai có dụ dỗ, cứ mon men theo nó một xíu, rồi lại quay về, chắc cũng chẳng làm sao đâu.

Mùa thu mơ hồ, tháng năm lơ đãng
Ta tìm ở đâu ký ức phía chân trời
Khi tất cả đã chìm vào quá vãng
Ta ngậm ngùi ngắm chiếc lá rụng rơi.

Published in: on 23/08/2023 at 1:00 Sáng  Gửi bình luận  

Triền sông

Tôi thích ví tâm hồn như một triền sông. Triền sông ấy có thể là bến bờ nhộn nhịp người qua kẻ lại tập nập bán mua. Cũng có thể là một triền sông cỏ hoa xanh tươi bướm ong chập chờn. Hay đó là một triền sông hoang vắng nguyên sơ chỉ có lác đác vài bông lau trắng dạt mình theo gió… Mỗi người có một triền sông khác nhau và mỗi người lại thích một triền sông không giống nhau. Riêng tôi thì tôi thích một triền sông tĩnh lặng, như câu thơ tôi từng viết:
“Lòng ta như một triền sông vắng
Nở hoa vàng ngơ ngác dưới sương bay”.

Published in: on 22/08/2023 at 6:48 Chiều  Gửi bình luận  

Hồ đồ

Đôi khi chỉ vì một vài biểu hiện thôi mà ta đã vội nhận định một sự vật, sự việc hay cá nhân nào đó rồi tự cho là mình suy đoán, kết luận đúng. Ta chẳng bao giờ biết mình đúng hay sai vì ta không là sự vật đó, không ở trong sự việc đó và cũng chẳng phải cá nhân đó. Hoặc giả ta có đúng đi chăng nữa thì cũng chẳng để làm gì, nó còn khiến bản thân ta ngạo nghễ vì cảm giác mình là người được quyền đánh giá, phán xét. Dẫu biết thế nhưng tôi cũng hay hồ đồ kết luận lắm, dù đã cố gắng để hạn chế phạm phải lỗi này, mà quả thật không dễ dàng gì. Trong “Cát bụi chân ai”, Tô Hoài cũng đã tả Ngô Tất Tố vừa khóc vừa phải thốt lên với Nguyên Hồng một câu rằng “làm người khó lắm”. Khó vì không thể kiểm soát mình thôi phán xét. Cũng khó vì không thể kiểm soát mình thôi buồn bã khi bị phán xét.

Published in: on 21/08/2023 at 4:04 Sáng  Gửi bình luận  

Mỗi người là một thế giới

Mỗi người đều có một tâm hồn. Mỗi tâm hồn là một thế giới. Nhìn bề ngoài, ta không thể biết thế giới nào phong phú, thi vị, đẹp đẽ hơn thế giới nào. Đôi khi ta bị lừa phỉnh rằng những ai đang phơi bày ra sự phong phú của nội tâm sẽ có một thế giới bên trong thú vị. Không chắc đâu nhé! Chỉ là thói quen, tính cách, quan điểm sống của mỗi người khác nhau nên cách biểu đạt cũng khác nhau thôi. Biết đâu một người cả đời chẳng có một bức ảnh đăng trên mạng xã hội lại có cả một triền sông đẹp đẽ trong tâm hồn. Và ngược lại, cũng có thể ai đó bày biện rất nhiều thứ ra ngoài lại là một bên trong trống rỗng (khác rỗng rang). Thôi thì ta chẳng nên đánh giá tâm hồn ai làm gì, cứ chăm chút tâm hồn mình cho tốt đã. Và qua đây tôi cũng thêm ghi nhớ một điều: Đừng vội coi thường, coi nhẹ ai vì vẻ bề ngoài và cách thể hiện có phần đơn thuần, khép kín của họ.

Published in: on 20/08/2023 at 12:42 Chiều  Gửi bình luận  

Ước mơ và hiện thực

Ngày xưa tôi từng ước mơ làm một bảo tàng cá nhân, trong đó sẽ trưng bày những kỷ vật của tôi cùng gia đình, bạn bè. Nhưng rồi sau đó tôi thực hành lối sống tối giản bằng cách số hóa hết mọi thứ trước khi cho chúng vào đám lửa cháy bùng hết sạch. Giờ đây tôi không còn nhiều kỷ vật để mà làm bảo tàng thực thể ấy nữa. Thay vào đó tôi làm bảo tàng online. Tuy không sống động chân thực bằng, nhưng nó làm cuộc sống tôi gọn gàng hơn. Và bảo tàng ấy sẽ đến được với nhiều người, ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Published in: on 26/03/2023 at 1:12 Chiều  Gửi bình luận  

Nhìn lại và bước tiếp

Giờ này ở Việt Nam đã là 2h sáng, nghĩa là đã sang mùng 2 tết rồi. Thời gian cứ vun vút, mới hôm nào ăn tết năm ngoái mà lại đã ăn tết năm nay. Đang viết mình quay ra nhìn lịch thì hóa ra hôm nay tròn một năm ngày mình lên máy bay, rời Hà Nội, tới một vùng đất mới. Dẫu chỉ xa Việt Nam vài năm, nhưng đây chính là sự xê dịch lớn đối với mình cũng như cả gia đình. Trong khoảng thời gian một năm qua mình đã học được rất nhiều điều, ngộ ra nhiều thứ và đang dần thay đổi theo hướng (mình tin là) tích cực.

Ngày 29 tết mình cùng mọi người gói bánh chưng. Ngày 30 lại loanh quanh với chị em nấu nướng để chuẩn bị cho giao thừa. Rồi thời khắc đón giao thừa cũng đến. Mọi người cùng nhau chắp tay mong cầu một năm bình an, thành công và hạnh phúc. Năm nay đón giao thừa nhẹ nhàng, không như năm ngoái thức xuyên đêm hát hò đến 5h sáng.

Ngày mùng 1 với mình quá đỗi bình yên và mình thích như vậy. Sáng dậy đem hai chậu hoa đồng tiền nhỏ ra cửa sổ đón ánh nắng dịu trong tiết trời hiu hiu lạnh. Rồi mình pha trà uống và dọn dẹp nhà cửa. Đáng ra phải dọn từ trước đó nhưng suốt mấy ngày cứ bận việc nên còn những chỗ chưa kịp gọn gàng. Dọn sơ sơ xong mình đi phơi phóng quần áo và lại dọn tiếp. Buổi chiều nằm mãi mới ngủ một tí vì trước khi ngủ còn mải làm… thơ. Tối đến còn dọn mải mê một hồi rồi đi tắm xong thì viết mấy dòng này.

Ra tết loanh quanh cũng tháng hai rồi nên thời gian chuẩn bị cho cuốn sách thứ 3 chỉ còn tầm hai tháng. Vội phết đấy! Không tích cực lên là chậm deadline ý chứ.

Mong năm mới sức khỏe của mình sẽ tốt hơn năm qua và hoàn thành được những kế hoạch đề ra. Cũng phải thu xếp ngủ cho đủ giấc chứ như năm vừa qua bê trễ quá khiến mặt mũi hao gầy và tóc bạc nhiều.

Hơn hết mong mọi điều tốt đẹp đến với những người thân yêu. Cũng mong cho nhà nhà người người khắp nơi gặp nhiều may mắn và an vui, cùng nhau trải nghiệm một cuộc sống muôn phần thú vị.

Published in: on 23/01/2023 at 2:37 Sáng  Comments (2)  

Một khúc quanh

Bước qua tuổi trung niên được hai năm rồi, thấy có nhiều thay đổi. Hai năm trở về trước mình luôn tự hào về việc ăn no ngủ kỹ. Còn giờ đây ngủ được ít quá, đêm nằm trằn trọc mãi mới ngủ được, nên mình hay trong tình trạng thiếu ngủ vêu vao. May sao ăn vẫn thấy ngon. Tóc thì bắt đầu nhiều sợi bạc rồi. Từng bước từng bước đi qua những trải nghiệm tuổi tác tháng năm cũng thấy thú vị, dẫu có những thứ khó duy trì như xưa là vóc dáng và sức bền.

Trời đang vào tết nhưng ở xa nhà nên không cảm nhận được nhiều. Chủ yếu những lúc này là hồi tưởng lại những dư vị tết xưa. Nhưng nghĩ kỹ thì tết với mình cũng hiếm khi có cảm giác vui nhiều. Mình chỉ cần tết được thong thả bình yên chứ ngày càng ngại tụ họp quá đông hay ăn uống quá ê hề. Có lẽ vì thích những cái tết thong thả bình dị nên mình hay viết những câu thơ tết kiểu uống trà xem hoa nở và ngồi tự tại lắng đọng thư thái trong không gian tĩnh lặng.

Bắt đầu khởi động công việc trong năm mới bằng một cuốn số ghi chép mới. Tiếp tục chăm học chăm làm và chăm tu dưỡng bản thân. Chỉnh sửa mình không dễ nhưng phải luôn làm, vì bản thân còn nhiều khiếm khuyết lắm! Có những bài học đến mỗi ngày mình rất muốn viết ra nhưng bận bịu linh tinh khiến mình bỏ bẵng chúng. Cố gắng năm nay viết nhiều hơn những điều li ti nhé, vì đó mới trọn vẹn là mình.

Published in: on 16/01/2023 at 12:38 Sáng  Gửi bình luận  

Trước và Giờ

Trước, khi thấy ai copy bài của mình không trích nguồn, tôi hay vô nhắc. Giờ, thấy thế tôi thường im lặng bỏ qua, không còn khó chịu nữa. Vì tôi biết dẫu thứ ấy không ghi tên tôi thì vốn dĩ nó vẫn là của tôi, vẫn nằm ở đó, nào có chạy đi đâu được.

Trước, tôi thường chúc các bạn nhỏ nhân dịp tuổi mới hoặc năm mới “học giỏi”. Giờ, tôi chỉ chúc các bạn ấy “học vui”. Khi vui thì mới muốn học. Khi muốn học mới tiếp thu hiệu quả. Khi hiệu quả tất yếu sẽ giỏi dần lên. Mà dẫu không giỏi cũng chẳng sao, miễn các con thấy vui là được.

Trước, khi ai đó khen tôi xinh thì tôi hay bảo xinh đâu mà xinh, xấu lắm. Giờ, khi ai đó có khen thì tôi lại cười vui và cảm ơn. Bởi đúng là tôi đẹp theo cách của riêng tôi, tôi được ghi nhận theo góc nhìn của người đối diện, cớ sao tôi phải lấn bấn.

Trước, gặp chuyện tôi hay nghiêm trọng hóa rồi than vãn, đổ tại lý do này lý do kia. Giờ, khi gặp chuyện, tôi nhìn thẳng vào sự thật, đối diện với chính mình. Không bao biện mất thời gian mà tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng hiệu quả, tích cực nhất.

Trước, thấy tóc bạc tôi lo lắng kêu trời. Giờ, thấy tóc bạc tôi thư thái mỉm cười. Vì mình còn được sống mà cảm nhận mọi dấu vết thời gian để lại trên từng cung bậc tuổi tác. Hà cớ gì không vui.

Published in: on 02/11/2022 at 7:16 Chiều  Gửi bình luận  

Tháng mười tuổi mới

Một sinh nhật ở nơi xa, rất khác với những sinh nhật đã qua. Tuổi mới không nghĩ ngợi hay mong mỏi gì to lớn, chỉ mong mọi sự bình an!

Published in: on 02/10/2022 at 10:35 Sáng  Comments (2)  

Chào tuần mới tươi vui!

Kể từ khi sang đây (cũng đã được 9 tháng), tóc tôi rụng và khô đi nhiều. Có hai lý do, thứ nhất là lạ nguồn nước lạ khí hậu, thứ hai là đi bơi nhiều. Từ mái tóc gợn sóng bồng bềnh, giờ nó đã thành tóc thẳng vì tôi vừa mới cắt hết đuôi đi. Thôi lâu không để tóc tự nhiên, cũng mặc kệ cho nó thẳng một thời gian không uốn lượn gì nữa. Coi như dành một quãng cho tóc thả lỏng nghỉ ngơi. Có chút tuổi rồi tóc cũng không còn mọc hăng hái như xưa (ngày trẻ tóc tôi rất dày) nên đôi chỗ ở trán có dấu hiệu hơi hói rồi (trước chưa bao giờ nghĩ mình có thể bị hói). Hic, phải bổ sung tí biotin thôi nhỉ! Và nhất là sinh hoạt điều độ hơn. Chứ cứ hay thức khuya thì thứ gì cứu vãn lại cho được.

Published in: on 26/09/2022 at 2:35 Sáng  Gửi bình luận  

Tháng 9

Tháng 9 có lẽ là tháng vào độ mặn mà nhất của thu. Thu không còn quá bẽn lẽn ngại ngùng mỗi khi thả gió, mà đậm đà hôi hổi như nàng thiếu nữ đang say giấc yêu đương.

Thu chín sậm trên từng nhành hoa cúc
Thu se sẽ trên những tán lá bàng khô
Thu vàng ươm trên những trái thị thơm
Thu thoảng xanh trong từng hạt cốm nhỏ
Thu rôn rốt trong những quả sấu giòn
Thu ngòn ngọt ủ trái hồng chín đỏ.

Bưởi bòng cũng đang rộ mùa trong nắng hanh. Người đi xa nhớ gió và nắng thu, nhớ luôn cả cái vị chua thanh của những tép bưởi mọng căng màu lòng tôm tan mềm trong miệng…

Published in: on 19/09/2022 at 4:21 Sáng  Gửi bình luận  

Không tầng sâu nào

Ngày xưa tôi vẫn tự cho là mình có những tầng sâu trong lòng, tôi nghĩ tôi như vậy là hay lắm. Bây giờ thì tôi lại chẳng có và cũng chẳng muốn chất chứa một tầng sâu nào hết, bởi tôi nhận ra con người ta ấy mà, càng đơn giản sẽ càng bình yên.

Published in: on 18/09/2022 at 9:44 Chiều  Gửi bình luận  

Mơ nhà sập

Chỉ trong vài ngày mà tôi mơ hai giấc mơ nhà sập và cầu thang sập.

Giấc mơ đầu tiên là cảnh tôi đang ngồi trước cửa nhìn vào nhà thì bỗng thấy cột kèo xi măng cốt thép rơi rụng xuống người bà ngoại tôi. Và trong mơ bà đã mất vì sự cố đó.

Giấc mơ hôm qua là tôi mơ ở chỗ làm, khi tôi đi từ cầu thang xuống thì lan can bị nứt và cầu thang bị sập. Trong khoảnh khắc đó tôi tưởng mình rơi xuống đất rồi nhưng bằng cách nào mà tôi lại bám lấy được thành lan can và thoát nạn.

Đoạn cuối của giấc mơ đầu thì tôi mơ cả gia đình lo hậu sự cho bà trong nỗi buồn bảng lảng. Đoạn cuối giấc mơ sau thì tôi mơ người ta đã tạm thay cầu thang xây bằng cầu thang sắt thật mỏng manh. Và ngay sau đó thì có cảnh tôi với chồng đi dạo trong công viên thật bình yên.

Dạo này tôi lười ghi chép lại giấc mơ nên có nhiều giấc mơ đáng nhớ tôi đã bỏ lỡ. Hôm nay tôi dành mấy phút ghi lại vì tôi thấy lạ với hai giấc mơ về cảnh đổ sập mà tôi mơ cách nhau chỉ có hai, ba ngày. Có điều lười quá nên tôi chỉ kể vắn tắt chứ không miêu tả giấc mơ cho sinh động như khi tôi mơ đâu.

Published in: on 04/09/2022 at 3:22 Sáng  Comments (3)  

🌼💛

Published in: on 04/09/2022 at 2:56 Sáng  Gửi bình luận  

Những muộn phiền ủ dột trôi theo nước sạch tinh

Có những lúc mệt rũ
Vì đời không như mơ
Làm việc gì cũng hỏng
Nghĩ suy cứ rối bù

Đứng lên đi ra cửa
Mở toang đón nắng vào
Rót cốc nước mát dịu
Uống vào nhẹ nhõm sao

Bật nhạc lên sảng khoái
Dọn nhà cửa thật xinh
Mở sổ ghi nhật ký
Thổ lộ hết tâm tình

Ngồi lặng yên đọc sách
Một quyển thật hợp mình
Nghe đôi câu Pháp thoại
Giọng thanh bình nhẹ tênh

Rồi ta đi tắm nhé
Vòi sen xả cho mình
Những muộn phiền ủ dột
Trôi theo nước sạch tinh.

Published in: on 21/08/2022 at 3:50 Chiều  Gửi bình luận  

Chúng ta đang bị chi phối quá nhiều bởi ngoại cảnh

Như việc bạn đăng bài lên Facebook, Instagram, WordPress… nhiều like thì vui, mà thưa like thì hẳn hơi chán chán.

Như hôm nay có người khen, bạn phấn khởi. Nhưng mai có người chê, bạn thấy bỗng rầu lòng.

Như cuối tuần trời mưa, bạn không thể đi picnic, bạn than trời trách đất làm bạn lỡ mất cuộc vui.

Phải, chúng ta đang bị những thứ bên ngoài chi phối và thao túng quá nhiều.

Nếu một ngày không còn Facebook, bạn còn có vui buồn vì những chiếc like?

Miệng đời khen chê lật như bánh tráng, bạn cứ theo đó tùy biến tâm trạng, thì còn đâu thời gian sống thực sự cho mình.

Chuyện nắng mưa của trời đất, bạn không thể quản, than trách thiên nhiên cũng nào thay đổi được thời tiết.

Vậy nên, tâm càng bớt động ngoại cảnh càng khó chi phối

Đăng bài lên mạng là để thể hiện tình yêu, sự mở lòng với cuộc đời mà đôi khi chỉ cần chính mình cảm nhận là đủ. Như thế dù có một, hai like cũng có gì phải nản. (Như page Winlinh, trước có nhiều bài mấy nghìn, mười mấy, hai mươi mấy nghìn like, giờ còn vài trăm like, có sao, tôi vẫn sáng tác và đăng bài mỗi ngày. Nếu nhìn like để sống thì đam mê đã chẳng thật sự là đam mê).

Ai khen thì cảm ơn, đừng quá phấn khích. Ai chê vẫn cảm ơn và đừng vội thấy  buồn. Mọi nhận xét, đánh giá bên ngoài chỉ mang tính tham khảo và phần nào giúp ta điều chỉnh mình tốt hơn. Có ai hoàn hảo đâu, lời chê chân thành nhiều lúc có ích hơn cả lời khen giả lả. Còn lời chê cố tình để thóa mạ, làm ta mất tự tin và nhụt chí, thì đó có thật là bản chất ta đâu mà ta phải buồn.

Trời nắng thì đi cắm trại, vãn cảnh. Trời mưa ngồi trong nhà nghe nhạc, uống trà ngắm mưa rớt ngoài hiên. Vui buồn tại tâm, trong nhà hay ngoài trời ta sẽ đều vui nếu lòng thực sự yên ổn. Còn nếu tâm tư xáo trộn, thì dẫu có nắng vàng gió nhẹ hoa nở rực rỡ tưng bừng ta cũng nào thấy đời vui.

Đừng để chi phối, hãy làm chủ nội tâm.

Mà muốn làm được điều này, chẳng còn cách nào khác là buông bớt kỳ vọng, rỗng lặng quan sát, chăm chỉ học hỏi những bài học cuộc đời trong mỗi ngày ta sống, thật thành tâm và trọn vẹn.

Published in: on 18/08/2022 at 8:00 Chiều  Gửi bình luận  

Xanh lá và xanh da trời

Published in: on 30/07/2022 at 10:50 Sáng  Gửi bình luận  

6 năm

Hôm nay thấy FB nhắc lại ảnh này chụp từ 6 năm trước. Dù tôi đã từng xóa rất nhiều ảnh trên Fb nhưng vẫn chưa xóa ảnh này. Có lẽ vì với tôi nó mang một ý nghĩa rất riêng, gợi nhắc một quãng thời gian bầm dập, đã dạy cho tôi nhiều bài học. Thời gian trôi mải miết quá! Xin lỗi và cảm ơn tất cả những điều đã qua!

Published in: on 29/07/2022 at 9:28 Chiều  Gửi bình luận  

Áo dài

Published in: on 20/07/2022 at 5:01 Chiều  Gửi bình luận  

Ta phải bỏ lại những bon chen mỏi mệt, dẫu đôi khi nuối tiếc nhưng nếu cứ cố dấn bước bởi lòng tham, thì bình an và thanh thản mà ta luôn mong có sẽ chẳng bao giờ hiện hữu. Cuộc đời luôn buộc ta phải lựa chọn mà lựa chọn nào cũng có được và mất. Ta buộc phải hiểu, buộc phải lựa chọn và nên biết chấp nhận, vậy thôi!

Published in: on 18/07/2022 at 5:33 Chiều  Gửi bình luận  

Bình yên cái đang là

Khi ta đã thấy ra
Bình yên cái đang là
Đời vô thường vô ngã
Cứ nhẹ nhõm đi qua

An nhiên trong tỉnh thức
Quan sát và chú tâm
Sáng suốt và định tĩnh
Mặc đời sống xoay vần

Không ảo vọng tương lai
Không đắm chìm quá khứ
Trọn vẹn để thấu rõ
Bây giờ và ở đây

Không tơ vương dính mắc
Chẳng giam hãm tù đày
Tâm như một áng mây
Ngang qua trời nhẹ nhõm.

Published in: on 30/06/2022 at 1:41 Sáng  Gửi bình luận  

Linh tinh

Nhiều khi ta cứ nhìn bề mặt để đánh giá mọi sự. Cũng phải, bề mặt hiển hiện như thế, không nhìn vào đấy thì nhìn vào đâu? Nên có ai đó kết luận về tôi theo cách nhìn của họ, thì tôi cũng chỉ im lặng mỉm cười, vì biểu hiện của tôi ra ngoài như thế, cộng với cái nhìn của họ trộn vào như thế, tôi còn lên tiếng chữa lại làm chi. Họ bảo tôi sướng, tôi cũng cười. Họ bảo tôi khổ, tôi vẫn cười. Sướng khổ ai nào đo đạc được, không cười thì cãi như thế nào. Từ chuyện mình suy ra, tôi cố gắng không kết luận một ai cả dù rất khó.

Nhưng nếu bạn nghĩ về con người tôi đẹp hơn những gì tôi có, ở mặt tính cách hay lòng tốt, thì tôi lại rất muốn nói và bộc lộ cho bạn biết rằng tôi chẳng được tốt đẹp như vậy đâu. Tôi sợ mọi người nghĩ về tôi quá đẹp, tôi thấy có chút sai lệch theo nghĩa đẹp hơn là tôi ngại. Tôi thích con người thật của mình, dù nó đầy khiếm khuyết.

Hôm qua tôi nghe đâu đó trên Youtube nói về chữ Nhẫn. Thường tôi cũng chú tâm thực hành chữ Nhẫn nhưng đôi lúc vẫn thấy tím mật bầm gan. Vì tôi chưa đạt được cảnh giới buông bỏ, nên vẫn còn giận, buồn, đau chứ chẳng điềm nhiên như không có gì được. Có độc giả hỏi tôi quy y rồi à, người lại hỏi chắc tôi đọc nhiều sách Kinh Phật, người lại nghĩ tôi theo thiền vipassana,… nhưng thực ra tôi chẳng biết gì. Tôi chẳng hiểu quy y là sao, thiền như thế nào và sách Phật càng không thông. Tôi rất đời và trần trụi… tôi nói với họ như thế. Tôi trả lời đúng như những gì tôi có và không có, chẳng thiết thêm tí màu mè.

Hoa bạn tôi lý giải, chắc kiếp trước bạn từng là người tu, nên những gì bạn viết đôi khi thấp thoáng giống kinh kệ dù kiếp này bạn chả biết gì về tu tập. Có lẽ nhỉ, có lẽ là từ tàn dư của kiếp trước. Chứ kiếp này, cho đến hiện tại, ngay cả một câu khấn, một câu kinh đơn thuần tôi còn chẳng thuộc cơ mà.

Published in: on 28/06/2022 at 7:33 Chiều  Gửi bình luận  

Mơ và thực

Hôm qua, sau một đêm mơ về Giang, cô bạn thân người Hải Phòng của tôi, tôi điện thoại hỏi thăm Giang. Tôi kể cho Giang nghe tôi đã mơ như thế nào. Tôi mơ thấy Giang đang xây một căn nhà. Tôi mơ thấy một ai đó là người thân thiết của Giang bị ốm và trong mơ tôi còn nói muốn gửi quà thăm.

Thật bất ngờ, Giang bảo tôi: Sao bà mơ đúng thế, tôi đang xây nhà đây, cuối năm xong, sẽ chuyển sang đó ở. Và mẹ tôi cũng đang ốm thật, vừa rồi phải vào viện, giờ phải ăn bằng ống xông. Tôi hỏi thăm tình hình mẹ Giang, bảo sao bà không bảo tôi là mẹ bà nhập viện. Tôi muốn gửi quà cho mẹ Giang nhưng Giang gạt đi. Bảo ở xa không phải câu nệ. Hai đứa nói chuyện khá lâu, cập nhật tình hình cho nhau sau một thời gian hai bên đều bận bịu ít liên lạc.

Tôi kể ngắn để lưu lại giấc mơ này, sau còn biết mình đã mơ bao nhiêu giấc mơ sát với hiện thực ra sao.

Published in: on 28/06/2022 at 3:06 Chiều  Gửi bình luận  

Bất chợt gặp mùa hè xanh mát

Published in: on 19/06/2022 at 3:45 Chiều  Gửi bình luận  

Lặng

Lặng từ trong tâm
Bình an nét mặt
Lặng bởi tự thân
Đâu cần ai bắt

Khi lòng ta lặng
Đời sống lặng theo
Buồn phiền theo gió
Nhẹ tênh bay vèo.

Biết ơn đời khi ta còn được thở
Được buồn vui trăn trở kiếp nhân sinh
Được thức dậy mỗi sớm đón bình minh
Được cười khóc nghĩa là đang được sống.

Published in: on 13/06/2022 at 2:33 Chiều  Comments (2)  

Đừng mong chờ công bằng

Ta cứ mong chờ trên đời này có sự đối đãi công bằng với tất cả, thật khó lắm thay!

Bởi trong cuộc sống, bất kể mối quan hệ nào cũng đều bị phụ thuộc vào cảm giác, cảm xúc và vô vàn những yếu tố khác nữa. Yêu ghét, thân sơ… không giống nhau thì cư xử đâu thể giống nhau. Tránh sao khỏi việc ưu ái người này hơn hay lơi là người kia hơn khi có bao lý do chi phối.

Mà ngay cả khi đã được đối xử rất công bằng rồi nhưng ta tự nghĩ là mình đang bị thua thiệt, thì bức bối ấm ức cứ theo ta mãi. Thiếu cái này lại đủ cái kia, mất cái này nhưng còn cái khác. Là do ta cứ mải nhìn vào góc mất, góc thiếu nên không thấy ra góc được, góc đủ mà thôi.

Nên hãy buông bớt kỳ vọng đi và đừng so kè gì nữa. Kẻo ta sẽ luôn thấy đời mình bất hạnh khi bị đè nén bởi một mớ bất công. Như vậy ta còn đâu phấn khởi và động lực để mà vui sống.

Published in: on 06/06/2022 at 7:55 Chiều  Gửi bình luận  

Vườn xinh

Tôi luôn mơ ước nhà mình có một chiếc vườn nhỏ, đúng nghĩa là nhỏ xinh ấy. Nhà xây không cần to và chừa lại không gian vườn tược cho thoáng đãng. Một khuôn vườn vuông vắn xinh xắn để tôi đủ sức chăm sóc được từng mầm cây, cánh lá. Từ bậc thềm hay ô cửa sổ, tôi đều có thể thu vào tầm mắt trọn vẹn cả khu vườn. Mơ ước vườn nhỏ cũng thực tế hơn trong bối cảnh kinh tế eo hẹp. Chỉ cần luôn nghĩ tới khu vườn yên tĩnh ấy, có lẽ tôi sẽ sớm có động lực thực hiện được. Có thể lắm một ngày không xa, tôi sẽ mời bạn tới nhà uống trà cùng ngắm khu vườn nhỏ dưới nắng vàng cùng tôi nhé!

Published in: on 06/06/2022 at 4:18 Chiều  Gửi bình luận  

Tâm thế quyết định đời ta

Theo định luật “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, khi ta nghĩ đến điều tiêu cực thì bỗng một loạt thứ tệ hại hiện ra, khi ta nghĩ đến điều tích cực thì có bao thứ tốt đẹp xuất hiện.

Đó không phải là lực hút gì cao siêu thần bí, mà đơn giản là sự nhận thức của ta đối với các vấn đề diễn ra quanh mình. Ta vui đời sẽ vui. Ta trao đi rồi lúc nào đó sẽ được nhận lại. Bởi thái độ tốt thường sẽ đem lại kết quả tốt.

Nếu có tinh thần lạc quan, luôn nhìn thấy điểm sáng, ta sẽ biết cách duy trì và phát huy chúng để những điểm sáng ấy hội tụ thành con đường sáng. Thật vậy, tâm thế quyết định đời ta!

Published in: on 05/06/2022 at 12:23 Chiều  Gửi bình luận  

🍂

Đừng tự làm mình trở nên đáng thương và đáng buồn với những ý nghĩ và hành động nhỏ nhặt không đáng có. Bởi sau cùng ta cũng sẽ thấm thía nhận ra mấy điều tưởng li ti nhỏ nhặt đó đã làm ta đánh mất đi tư chất của chính mình.

Ánh nhìn của người khác cũng quan trọng, nhưng không quan trọng bằng ánh nhìn của chính ta đối với nội tâm mình. Bởi nó mới quyết định cảm giác của ta, thứ mà nếu ta không cho phép, bên ngoài không có cách gì can thiệp vào được.

Published in: on 04/06/2022 at 1:16 Chiều  Gửi bình luận  

Xin dừng chân ngơi nghỉ trên vạn dặm đường xa

Ta cứ mải thương vay cho cuộc đời người khác
Ta vô tình lạc lối trong chính ý nghĩ mình
Ta luẩn quẩn rối tinh bao ôm đồm, suy diễn
Nên đâu còn an ổn tận hưởng mỗi phút giây

Bởi vì ngày hôm nay trôi đi không về nữa
Xin dừng chân ngơi nghỉ trên vạn dặm đường xa
Ngắm ánh dương chiều tà trăng soi bờ nước lặng
Đón thanh bình tĩnh tại nhịp thở khẽ từ tâm.

– Winlinh –

Published in: on 03/06/2022 at 12:23 Chiều  Gửi bình luận  

Nỗi buồn đánh rơi

Ông trời tưởng đã cất nỗi buồn
Vào ngăn kéo tên là quên lãng
Nhưng bỗng đâu vô tình lơ đãng
Đánh rơi buồn xuống cõi trần gian.

– Winlinh –

Published in: on 01/06/2022 at 8:33 Chiều  Gửi bình luận  

Chào tháng sáu

Tháng sáu về thăm quê
Dội ào gầu nước mát
Ve râm ran khúc nhạc
Đường đê tre rì rào

Bèo đặc kín bờ ao
Cô láng giềng má đỏ
Vườn sau hiu hiu gió
Ngủ giấc trưa êm đềm

Con mèo béo lim rim
Cuộn dưới giàn thiên lý
Bát canh cua ngọt thế
Vị ngọt như ấu thơ.

– Winlinh –

Published in: on 01/06/2022 at 2:50 Sáng  Gửi bình luận  

Viết linh tinh vì buồn ngủ

Tôi đang ngồi ở bàn làm việc. Bên này đang là 9:57am. Và tôi rất buồn ngủ. Suốt bao nhiêu tháng rồi, tôi có vấn đề với giấc ngủ. Bắt đầu từ việc tôi luôn cảm thấy thiếu ngủ và mở mồm ra là than buồn ngủ. Nguồn cơn là tôi ham làm việc, rồi tôi đà đận ngủ muộn, hoặc nhiều khi tôi cứ nằm mà trằn trọc không ngủ được. Cũng bởi tôi hay nghe audio book mỗi đêm. Nên giấc ngủ với tôi luôn không đủ. Trước đó tôi thường tự hào nói mình ăn ngon ngủ kỹ. Nhưng có lẽ đã đến giai đoạn mà tôi không thể ngủ kỹ được nữa rồi. Đến tuổi nó thế chăng?

Có lúc như lúc này, tôi chẳng rõ về tâm trạng mình. Không buồn, không vui, và rút cục vẫn lại là buồn ngủ nhưng không muốn ngủ khi có nhiều việc cần hoàn thành. Và rồi tôi viết lăng nhăng vài dòng để xóa tan cơn buồn ngủ. Vì tôi uống một cốc trà mà vẫn chưa tỉnh táo được. Có lẽ tôi cần nằm xuống giường 30p để chợp mắt nhỉ. Nếu không ngồi làm việc cũng chẳng hiệu quả đâu.

Published in: on 29/05/2022 at 2:03 Chiều  Gửi bình luận  

🍀

Chưa cần tranh luận ai đúng sai thế nào, cứ khiêm nhường từ tốn lắng nghe trước đã. Dù có không đồng tình với quan điểm của người đối diện, thì ta cũng được thêm cơ hội trau rèn tính kiên nhẫn và thái độ biết lắng nghe, tôn trọng người khác.

Published in: on 28/05/2022 at 8:42 Chiều  Comments (2)  

Em

Em không còn ở tuổi thanh xuân
Hay buồn vu vơ dễ cười dễ khóc
Thôi nhí nhảnh với ngây thơ bím tóc
Mà mặn mà theo năm tháng thời gian

Người đàn bà qua trải nghiệm gian nan
Biết buông bớt cho thảnh thơi cuộc sống
An nhiên bước giữa nhân sinh dài rộng
Chuyện hơn thua giờ vô nghĩa mất rồi

Dẫu chẳng còn ngơ ngác tuổi đôi mươi
Em vẫn tin vào tình người ấm áp
Vẫn yêu thương và nồng nàn khúc hát
Vẫn muốn trao đời nhẹ nhõm bình an.

– Winlinh –

Published in: on 26/05/2022 at 11:49 Sáng  Gửi bình luận  

Chữ Ái & Yêu tự tại

Chữ Ái tưởng giản đơn nhưng lại chất chứa trong nó lắm niềm vui và cả vạn nỗi buồn. Vì chữ Ái mà ta dành cho nhau sự yêu thương tận tụy đôi lúc quên cả bản thân. Nhưng nếu không biết tiết chế thì ta sẽ biến nó thành mũi dao làm tổn thương chính mình. Vì ta đang nghĩ về một chữ Ái có điều kiện: Trao yêu thương phải nhận được đền đáp.

Ai muốn đi vào chữ Ái để được đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào tươi đẹp? Ai muốn thoát ra khỏi chữ Ái để thôi buồn khổ sầu than? Dù muốn thế nào, thì cuộc đời vẫn cho ta cơ hội được ngụp lặn trong chữ Ái để học ra những bài học sâu sắc của kiếp làm người.

Khi để mình trở thành nô lệ của chữ Ái, ta rất khó thoát khỏi bể trầm luân. Vì ta bị phụ thuộc, bị chi phối bởi thái độ của đối phương dành cho mình. Ta chỉ thấy vui khi đối phương đáp lại những gì ta muốn. Và ngược lại, ta sẽ buồn khổ nếu không được yêu thương như ta cần. Nhưng thực chất:

Yêu là trao đi
Chẳng mong đền đáp

Bởi:

Khi yêu hồn nhiên
Con tim thanh thản.

Nếu chưa nhận thức được ý nghĩa của việc yêu thương và trao đi vô điều kiện, ta sẽ chẳng thể có được an ổn, hạnh phúc thực sự trong tình yêu. Và khi đó, yêu thanh thản, yêu tự tại sẽ không bao giờ đến như ta hằng mong mỏi. Nên:

Em yêu thì cứ yêu thôi
Đừng mang u ám tơ trời về giăng

Đừng mong cầu để nặng lòng
Gửi trao nhẹ nhõm thiện tâm thật thà

Đừng đem trói buộc tim ta
Vào u mê lẫn xót xa tội tình

Yêu không làm chủ được mình
Sẽ thành khổ lụy vô minh một đời.

– Winlinh –

Published in: on 22/05/2022 at 5:50 Chiều  Gửi bình luận