Được anh em trong lớp chụp nó ra kiểu như vậy 😉
Tổng kết sau một nỗi buồn
1. Hãy hứng những giọt nước mới!
Bát nước đổ rồi, thì sẽ không làm sao lấy lại được nữa. Nước mỗi nơi một giọt, có lấy được lại cũng đã vơi đi, nước cũng không còn trong nữa, vì đã vướng vào đó bụi đất, tạp chất. Nếu hiểu được như thế, sẽ chẳng ai ngồi lại mà tiếc nuối làm gì. Tiếc chỉ thêm buồn đau mà thôi. Tốt nhất là nên hứng những giọt nước mới bằng sự chân thành của bản thân. Khi ta chân thành, những giọt nước lại rơi xuống bát của ta, những giọt trong veo như ngày đầu, không phải là không thể có lại.
2. Đừng chờ đợi! Đừng mong được đền đáp!
Đưa một tín hiệu đi, làm một điều tốt đẹp, đừng chờ đợi, đừng mong được đền đáp. Nếu mong đợi, ta sẽ không thể yên ổn. Và nếu không có sự đáp trả, ta sẽ cảm thấy thất vọng, tổn thương. Làm gì mà vô tư, sẽ nhẹ nhõm và nhận được những kết quả tốt hơn mong đợi.
3. Hãy chân thành!
Nếu làm sai thì xin lỗi. Một lời xin lỗi chân thành sẽ được thấu hiểu. Đừng vì tự ái cá nhân, sĩ diện mà làm mình trở thành người cố chấp. Kể cả đôi lúc mình chưa hẳn đã sai, nhưng mình thực lòng xin lỗi, người nhận lời xin lỗi sẽ cảm thấy mở lòng ra và nghĩ lại kỹ càng mọi chuyện, họ sẽ hiểu đâu là đúng đâu là sai, đâu là bản chất ta, đâu chỉ là biểu hiện nhất thời trong chốc lát.
4. Hãy vẫn tin!
Dù đôi lúc cuộc sống trả lại cho mình những đau đớn, tuyệt vọng, thì vẫn cứ nên giữ lấy niềm tin. “Mất niềm tin là mất tất cả”. Niềm tin là động lực giúp ta đi tiếp trên con đường đầy bất ngờ, thử thách. Không phải ai đối với mình cũng thực sự, nhưng nếu họ biết mình tin họ, tôn trọng họ, có thể họ sẽ thay đổi cách cư xử, cách suy nghĩ. Hoặc cùng lắm là thiệt thòi một chút đi, cũng chẳng sao.
5. Hãy hồn nhiên!
Cái này đôi lúc làm thật khó. Bao nhiêu lo toan đời sống. Bao nhiêu vấp váp đã qua. Đau khổ cũng không ít. Bảo cứ vô tư được cũng tài. Nhưng vô tư hồn nhiên được là do mình không toan tính, không được thua. Luôn hiểu lý do cho những nỗi buồn mình đã gặp bắt nguồn từ duyên phận, từ những điều khách quan, chẳng từ lỗi của ai cả (trừ mình). Thế là lại yêu đời. Cứ vô tư mình nhé! Buồn rồi sẽ qua. Chỉ còn kỷ niệm đẹp mà mình muốn giữ lại cho mỗi lần muốn nhớ.

Night and music
Đêm yên lặng. Lục lại những bài hát cũ trên Zing nghe hay quá! Mỗi bài hát đều gợi lại những quãng thời gian nào đó, từng kỷ niệm vui buồn, bạn bè và những cảm giác có thể gọi thành tên.Ước chi một ngày có 48 tiếng để làm được nhiều điều hơn. Để níu giữ thời gian. Để sống thảnh thơi với những cảm xúc đang tới.Chúc những người mình yêu thương ngon giấc!!!
Lâu lắm rồi
Lâu lâu mới tìm lại được một chút của mình. Thấy đỡ xa vắng với những điều ngày xưa. Thấy đỡ khô khan với thời gian đang đều đặn trôi đi tẻ nhạt. Thấy trẻ trung hơn và lãng đãng hơn.
Lâu lâu mới có cảm giác được yêu thương và tin cậy. Dù điều đó chỉ là cảm nhận mơ hồ của chính mình. Lâu lâu mới thấy thời tiết thật đẹp và muốn lang thang. Lâu lâu mới muốn nắm lấy một điều gì đó nhỏ bé không nói thành lời.
Vì thời gian đã cướp đi những ngọt ngào trọn vẹn hay chính mình đã khiến thời gian trở nên trống rỗng và tàn nhẫn. Vì có những điều đi rồi thì không thể/không nên quay trở lại hay vì mình đã vĩnh viễn mất đi những gì thánh thiện và say sưa nhất từ nguồn sống?
Vì đâu?
Lodhi Garden và tôi
Chiều tràn ngập nắng. Từng bầy chim tung cánh bay về phía mặt trời. Những luống hoa đã thôi cơn ngái ngủ, xôn xao trong tiếng lạo xạo đùa vui của gió. Sự thanh bình này nghìn năm sau cũng không thể tìm thấy lại được nữa, trong tôi…
1.10
Phố phường của một ngày mưa, ngày mưa thứ mấy rồi? Trên đường đến Tràng Thi, những sợi mưa theo nhau chào đón ngày đầu tiên của tháng mười – ngày đáng nhớ của đời tôi.
Có thể, ai đó sẽ không hiểu nổi tại sao tôi lại rưng rưng như thế. Bởi đang có quá nhiều thứ ngập tràn trong tôi. Như cánh rừng mùa thu lá rụng dày bước chân, vun đầy những gốc cây nâu sẫm đang vươn mình chờ nắng.
Cảm ơn cuộc đời đã đón nhận tôi. Đón nhận một đứa bé ngây ngô, khờ dại, luôn muốn tin vào sự diệu kỳ của đời sống. Tôi tham lam quá! Tôi cứ muốn yêu đến cuồng si tất cả mọi thứ. Cái cảm xúc yêu mọi thứ theo nghĩa trong trẻo và ấm áp khiến tôi thăng hoa thực sự. Được sống chân thành và yêu say mê chẳng phải là niềm hạnh phúc lớn lao quá hay sao?
Vì thế, có người lo lắng cho tôi sẽ bị cuộc đời lừa phỉnh. Cũng có người luôn nhắc nhở tôi hãy thực sự biết cân bằng. Có người muốn lôi kéo tôi quay trở lại thực tại rành rẽ… Tất cả đều yêu thương tôi nên muốn tôi được yên lành trong thế giới nhiều hỗn độn này. Nhưng bạn bè ơi, tôi vẫn ở thực tại. Tôi vẫn đủ sức cân bằng. Tôi vẫn yêu niềm yêu con người thành thật. Và tôi sẽ sống là đúng con người tôi. Đừng lo lắng!
Những tháng mười vẫn trôi qua đều đặn. Mỗi năm tôi lại đón nhận thêm nhiều điều bất ngờ mới. Dần trưởng thành qua mỗi vấp váp. Dần đằm thắm qua mỗi trải nghiệm buồn vui. Đôi khi thấy ham sống đến đáng buồn cười. Vì thấy cuộc sống đẹp đẽ quá! Chỉ muốn hiến dâng cho nó hết những sức lực và nhiệt tâm mình đang có, để nếu có một ngày nào phải chia tay, cũng thấy bình yên nhẹ bỗng như mây bay.
Không thể diễn tả thành lời những yêu thương của tôi dành cho cuộc đời. Bởi những gì đời sống này mang đến cho tôi quá nhiều so với sự tưởng tượng của tôi. Nên một chút vất vả, chút âu lo, chút ám ảnh… nào có xá gì.
Bài thơ này tôi làm hồi cấp 3, thật giản đơn câu chữ và ý tứ. Nhưng tôi yêu sự giản dị và trong trẻo, vì tình cảm chân thật chính là điều tự nhiên nhất đến từ con tim. Tình yêu rộng lớn hơn khuôn khổ của một tình yêu nam nữ đó là tình yêu cuộc đời.
Tháng mười mùa hồng vàng đượm
Lích rích tiếng chim đan cành
Hương bay qua ô cửa nhỏ
Nhện vàng xe chỉ mong manh
***
Tháng mười bưởi treo rủng rỉnh
Gió về thơm ngát hoa chanh
Hương vương đều trên mái rạ
Nắng ươm tóc mây trong lành
***
Tháng mười trời sao xanh quá
Cỏ êm mượt lối đường thu
Thương về quê chiều dáng nhỏ
Ô hay trời đã sang mùa.
Tôi thích…
Mình thích:






