Chấp nhận và chung sống

Photobucket

Tự dưng muốn thở dài. Vì cuộc đời phức tạp quá! Mà mình thì cứ suy nghĩ giản đơn.

Những tin đồn không trừ một ai. Tất cả đều bị nó quay đảo cho tít mù. Người càng nổi thì tin đồn càng vây kín. Ngán ngẩm thay, người muốn yên thân trú ẩn trong một vỏ bọc tĩnh lặng âm thầm cũng lại bị tin đồn xoáy sâu vào cái sự tĩnh tại đó mà khai thác.

Phải làm sao? Phải sống như thế nào? Đối mặt? Trốn chạy? Thản nhiên? Hoảng hốt?…

Trước nhất, phải phòng bệnh. Bằng cách giữ gìn mình để những tin đồn không có cơ hội nhòm ngó đến. Nhưng như thế có công bằng với mình lắm không? Nếu phải giữ gìn mình theo thế ép buộc để đổi lại một đời sống êm đềm không điều tiếng thì mình không làm được. Mình phải là mình, có những người bạn bên mình, có những cuộc gặp gỡ của mình và làm những điều mình mong muốn (đương nhiên không đi ra ngoài phạm vi mình đặt ra).

Thứ hai, phải sẵn sàng một tư thế đối mặt. Thản nhiên và bình tĩnh. Đã xác định được là sống theo ý mình thì chỉ còn có cách chấp nhận chung sống với tin đồn và những ánh nhìn nhiều ẩn ý. Khi đã xác định được điều đó, tất cả sẽ trở nên dễ dàng. Đó là lúc mình đã vượt lên được những điều nhỏ nhặt và suy nghĩ về những điều xứng đáng hơn thay cho sự lo lắng đáng thương.

Đôi lúc mình cũng là một mắt xích trong một tin đồn nào đó dành cho ai đó một cách vô tâm, vô tình. Cũng may, mình ý thức được tác hại của nó, ý thức được lòng tự trọng của mình và nhìn được vào phía sâu bên trong, những lớp lang không hiển hiện ra bề mặt sự kiện. Chả lẽ mình đã nghĩ được về tin đồn như thế mà cũng còn để cho nó một đôi lần điều khiển mình sao? Không, mình đã ngầm gật đầu với chính mình, rằng con người thật đáng được cảm thông và yêu thương. Và hãy thôi bới móc. Vì chúng ta chỉ là người thôi, làm sao hoàn hảo không tì vết cho được. Chỉ những cỗ máy quanh năm chạy rì rì theo kế hoạch đã được xếp đặt thì mới có thể một phút không sai, một ly không đổi. Vậy nên, tin đồn là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất là mình thấy thoải mái với chính mình.

Published in: on 06/10/2009 at 1:08 Chiều  Gửi bình luận  

Im lặng mà nghe

Đúng, ta không thể nói được lời nào nữa. Bởi lời nào người ấy nói cũng chuẩn cả. Ta chỉ là thế mà thôi. Không thanh minh. Vì chả biết thanh minh thế nào cả. Đúng mà.

Làm sao còn dám nhận ta sâu sắc. Làm gì có chuyện ta tinh tế. Càng không thể có cái gọi là nghĩa tình đậm sâu. Tất cả những điều ta đang làm hình như đang bị loại vào hàng thực tế, ngũ sắc bay đầy rẻ rúm nhạt thếch buồn tênh.

Giờ này mà còn rêu rao lên cái sự nhạy cảm và những rung động trong trẻo thì họ cười vào mặt cho không mở mắt ra được ấy ta nhỉ? Nên thôi nhé, im lặng mà nghe.

Published in: on 03/10/2009 at 10:30 Chiều  Gửi bình luận  

Tự vấn

Nhiều lúc không biết mình đứng ở chỗ nào. Nếu ngồi ì ra một chỗ và làm ba việc nhỏ bé, thì đúng là trở thành ếch ngồi đáy giếng lúc nào không hay. Càng làm thì càng thấy dốt quá! Dốt không chịu được. Cái gì cũng hổng. Cái gì cũng nông.

Nếu có thể vượt qua được cảm giác bẽ bàng khi làm một việc gì đó không thành công thì sẽ thấy mọi chuyện bình thường. Còn không, cái tự  ái vớ vẩn cao ngùn ngụt thì chả ra sao cả. Chỉ có tự ái không thôi, và xấu hổ không thôi, rồi để đấy thì nói làm gì nhỉ!

Nhưng học cái gì trước đây? Cái gì cũng thấy cần học. Thế thì phải trọn cái gì là trọng tâm nhất. Đáng ra thì lo mà học đi, các thứ khác bỏ bớt. Đằng này thì mỗi thứ dính một tí. Bực không chịu được. Thích hát này, thích thơ này, thích ảnh này, thích lang thang này… Thích khám phá này, thích mộng mơ này, thích thử sức nhưng lại dễ nản này… Ôm đồm này. Dễ tổn thương này… Toàn những thứ vớ vẩn. Việc quan trọng thì lại chả tập trung.

Sỉ vả mình như thế cũng còn nhẹ lắm! Phải gõ mấy phát vào cái đầu đơ đơ nữa may ra nó mới tỉnh được.

Published in: on 28/09/2009 at 2:46 Chiều  Gửi bình luận  

Chập chững bước tôi đi… chấp chới bay những khát khao

Bình thường tôi chẳng mấy khi nghĩ đến nó. Vì nó đã có cùng với trái tim tôi từ thuở tôi chào đời. Hơn một tuổi, đôi chân tôi chập chững bước những bước đầu tiên. Cũng đôi chân ấy đã đưa tôi từ nhà đến trường mỗi ngày. Để rồi khi tôi biết khoác vào cổ chiếc máy ảnh đi khám phá thế giới, chân lại đồng hành cùng tôi trong những con phố dài nhỏ hẹp.

Không biết có bao nhiêu lần vấp ngã. Chân sưng tấy, chân rướm máu, chân lên sẹo. Tuổi “nhổ giò”, đêm đêm chân đau nhức để cho tôi được cao lớn dần. Đôi chân sẵn sàng gắn bó với những đôi giầy, đôi guốc cao để mang cho tôi sự tự tin của người phụ nữ mặc dù nhiều lúc nó thực sự phải chịu khổ sở bởi độ dốc ngút ngát mà tôi ngu muội khoác vào.

Đôi chân là lối đi, lối về. Là nhịp cầu cho tôi đến những nơi tôi muốn. Đôi chân có thể nhảy với tâm hồn tôi mỗi khi tôi hân hoan. Lại sẵn sàng an ủi tôi bằng những bước nhẹ nhàng thầm lặng trong phố mỗi khi tôi buồn bã. Đôi chân đưa tôi đến miền nắng vàng, những bờ cát mịn màng, những vùng mây bay xanh thắm…

Chân cùng tôi về làng. Khỏa vào dòng nước mát lạnh hồn nhiên. Và ngày mai, sau một đêm êm đềm yên ngủ, tôi và chân sẽ đi thể dục bên đầm.

Photobucket

Published in: on 26/09/2009 at 10:42 Chiều  Gửi bình luận  

CONSAL còn lại

Gần nửa năm. CONSAL giờ đã thành ký ức. Không hiểu thiếu những bức ảnh để lưu lại những khoảnh khắc chân thực thì sẽ thế nào nhỉ?

Thì trí nhớ vẫn hoạt động. Thì cảm giác vẫn tồn tại. Nhưng làm sao bằng khi ta nhìn tận mắt hình ảnh ta trong bức hình. Nó hiển hiện rõ ràng đến nỗi ta không thể chối bỏ được điều gì  (ví như ta muốn xóa đi nét mỏi mệt trên gương mặt đói ăn, hay tà áo dài nhàu nhĩ vì “lê la” cả ngày…).

Hôm nay ngồi “dọn” máy, chạm vào folder CONSAL, thấy sắc màu cá vàng cứ lóa cả mắt. Đến không thể cầm lòng, lại phải post lên 🙂

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Published in: on 25/09/2009 at 2:06 Chiều  Gửi bình luận  

Mảnh vườn nhỏ

Photobucket

Lần này nàng bẩy hẳn tảng đá lên khỏi miệng hố. Những mảng cỏ nát theo đó tung ra nằm gọn trên chân nàng. Tảng đá màu xám, trên mình nó đã có những sợi rêu xanh lún phún rải đều. Đá đã bật ra. Ánh sáng rọi vào khoảng sâu tối om, chỉ thấy phía trong có chút loang loáng nước. Có lẽ những đợt mưa vừa qua đã đẩy nước ngấm vào hố. Ô kìa, có tiếng cá rô quẫy. Tiếng ròn tan trong lòng nước mưa. Ếch nhái đâu đây ộp oạp. Mảnh vườn ngoại ô tơi ra trong buổi sớm mùa thu lành lạnh.

Nàng tính trở lại khu vườn này sớm hơn, nhưng không thể sắp xếp ổn thỏa công việc. Với cỏ cây trong vườn thì có lẽ bao giờ bước chân nhẹ nhàng của nàng cũng khiến chúng hân hoan cả. Nàng cảm nhận được điều ấy nên mỗi lần về đây nàng đều có tâm trạng thảnh thơi và hào hứng.

Phía góc vườn, những nhành cúc tím lay động rung rung những giọt sương sớm. Từng chiếc lá thẫm dày sạch sẽ vươn lên đón nắng. Lác đác những ngọn cần tây đã lên trồi, cong cong nhọn nhọn những khía lá sắc lẻm. Bên cạnh đó, giậu mồng tơi nõn xanh những ngọn dài vun vút sau những ngày gió mát chờ nàng với tay hái chúng nấu bát canh ngọt lành. Xa một chút, cây khế lúp xúp đang đùa giỡn với lũ chim chim con. Những tia nắng đã thành hình tự bao giờ rọi qua tán lá, tạo thành bao hình khối ngộ nghĩnh nhảy nhót tinh nghịch dưới gốc cây.

Nàng mỉm cười. Bộ áo bà ba đung đưa theo chân bước. Ra bờ giếng, với gầu múc  lên những dòng mát lạnh dội vào chân, rồi đổ đầy xô quẩy ra khoảnh vườn nhỏ. Những tia nước anh ánh dưới nắng thu. Hoa cỏ như reo vui. Đất giãn nở, vươn mình vặn vai ca bài ca cuộc sống. Không gian thanh vắng quá!

Xong việc, nàng vào nhà. Căn nhà gỗ nhỏ bé lâu lâu không có bước chân đi lại nhưng dường như không có chút bụi nào vương trên sàn. Kéo mảnh ri-đô tím sang một bên để dễ dàng nhìn ra khoảng sân ngoài kia, nàng ngồi xuống bàn và viết.

Cuốn sổ xanh đặt ở đó tháng trước vẫn nguyên nét bút xanh. Mỗi lần về đây, nàng thường viết những câu chuyện đã trải qua của mình trong quãng thời gian nàng chia tay căn nhà lần gần nhất. Những mẩu chuyện đứt quãng, những suy nghĩ vẩn vơ, những nỗi buồn và cả những bài thơ đều nằm trong ấy, lưu giữ ký ức tuổi trẻ nhiều mơ mộng.

Thỉnh thoảng ngồi đọc lại những dòng chữ chính nàng đã viết, thấy ngây ngô làm sao. Nhưng sự chân thực trong từng con chữ khiến đầu óc nàng nhẹ nhõm và sau mỗi lần khép sổ, khép cửa, nàng lại thấy đầy lên một sức sống mới. Như  sau cơn mưa, tất cả đã được gột rửa sạch tinh, tất cả lại là khởi đầu.

Photobucket

Published in: on 22/09/2009 at 9:03 Chiều  Gửi bình luận  

Sống

Photobucket

Phía Nhà Chung có một cửa hàng mang tên Sống. Một cái tên thật hàm súc và chứa đựng tất cả mọi điều về sự  sống.

Mình yêu cuộc sống biết bao! Tình yêu ấy khi mình thốt lên đã mang ý nghĩa về lòng biết ơn và sự trân trọng hình hài mình đang có.

Thời gian này mình nghĩ nhiều đến sự  sống. Tối thứ 7 vừa rồi mình có vào thắp hương cho một người mình mới chỉ từng chào họ một lần trong đời. Người đàn ông ấy là bộ đội. Dáng cao gầy, nụ cười hiền lành. Còn ít ngày nữa thôi anh sẽ lấy vợ. Nhà đang cơi nới thêm một căn phòng nhỏ để hai vợ chồng ở. Gạch cát còn vương đầy sân. Ảnh cưới đã chụp, treo đối diện bàn thờ. Quyển album dày dặn với nụ cười rạng ngời hạnh phúc của đôi vợ chồng tương lai làm mình nhói lòng. Anh bị sốt xuất huyết trên đường đi công tác, và chảy máu trong trên đường chuyển từ Thanh Hóa ra Hà Nội để lại người phụ nữ của đời anh trong cơn hoảng loạn.

Sau khi vào viếng anh, mình vào chùa thắp hương ngày lễ. Chùa đông quá! Không biết những người đi chùa đang nghĩ gì, họ cầu những gì cho riêng mình và gia đình? Còn mình, đứng chắp tay mà chỉ mông lung nghĩ được về sự mong manh của kiếp sống.

Xem dở vở tuồng Đề Thám thì vội vã lao về vì con lại sốt. Nỗi lo lắng ngập đầy. Bị ám ảnh bởi những điều trước đó, lòng mình rối như tơ vò. Bao giờ mới hết những lo lắng như thế? Có lẽ còn rất lâu. Hoặc không bao giờ cả.

Cho đến lúc này, mình cảm thấy tất cả mọi thứ mình có đều thật quý giá. Có những điều đã thực sự ra đi, chẳng kiếm tìm lại được cũng để lại trong mình những dư âm đẹp đẽ. Hãy bình dị mà sống và làm việc. Hãy cứ yêu những gì mình muốn, nhưng đừng làm điều gì quá sức của một con người nhỏ bé. Sống chỉ một lần. Hãy yêu và hết mình với nó.

Như nhành hoa dại, trong bao la gió bụi và khuất lấp chẳng ai hay, vẫn sống với cuộc đời tha thiết.

Published in: on 21/09/2009 at 11:07 Sáng  Comments (1)  

Tiễn biệt những ngày buồn

Đó chỉ là cái tựa trong một tiểu thuyết của nhà văn Trung Trung Đỉnh. Tôi lấy nó ra hòng mong đưa khỏi đời sống ai đó những buồn đau quá sức mà thôi.

Thực ra tôi đang muốn nói về chuyện khác. Bạn có biết cái cảm giác ngậm ngùi nó như thế nào không? Trong từng hoàn cảnh cụ thể nó sẽ có những cảm giác khác nhau. Nên khó có thể trả lời được câu hỏi đó theo hướng chung chung cho tất cả. Nhưng về cơ bản, sự ngậm ngùi tương đối giống với sự  “im lặng thở dài”.

Có thể tôi đã mất vĩnh viến một điều vô cùng thiêng liêng. Điều quý giá ấy không phải dễ gặp. Nhưng thôi, ngậm ngùi là cách tốt nhất có thể làm được lúc này. Cuộc đời dài lắm, ông Chu Lai bảo thế còn gì. Đến một lúc nào đó, hy vọng sẽ được gặp lại điều thiêng liêng ấy. Và hy vọng tôi đã đủ lớn để cư xử với nó điềm tĩnh hơn.

Đôi lúc sự lặng im là câu trả lời chính xác nhất trong một mớ những câu trả lời không thể trọn vẹn. Người ta sẽ tự hiểu rằng không thể nói gì, hoặc không muốn nói gì hoặc hoàn toàn không thể làm gì được nữa.

Nếu có thể tiễn biệt những ngày buồn nhanh như tát một cái ao sau nhà, thì đâu còn gì để nói. Cuộc đời là hàng vạn những cái ao to nhỏ nông sâu khác nhau. Tát hết cái ao này, lại sang chiếc ao khác. Những cái ao có sự liên quan chặt chẽ với nhau. Dường như  có một đường kết nối. Tưởng tát được hết nước trong đó rồi, chỉ còn việc đổ đất lên trồng những hoa cỏ xanh tươi, ngờ đâu, trong phút chốc đi, rồi trở lại, đã thấy nước ngập tơi bời.

Rất may là việc luôn hạ thấp mọi thứ xuống mức thực của nó cộng với cái nhìn không hề ảo tưởng, khiến tôi thấy thật bình yên trong những cuộc đón nhận đã xác định được từ trước.

Đành vậy. Lại tát nước.

Photobucket

Published in: on 18/09/2009 at 4:39 Chiều  Gửi bình luận  

Lan man về con người

 

Con người cũng hệt như thế giới, trong nội tại họ có sự tranh chấp dữ dội kiểu chiếc Lexus và cây ô liu bên bờ Jordan. Cũ và mới xen lẫn. Dù sao, cũng là điều tốt. Để tiến tới một sự biến chuyển báo hiệu khả năng vận động phù hợp của con người với thế giới .

Phá vỡ nguyên tắc cũng là một cách mà chiếc Lexus muốn lấn lướt cây ô liu. Theo như  Einstein, thì việc phá vỡ nguyên tắc sẽ đưa chúng ta tiến gần hơn đến tiềm năng thực sự của mình. Đôi khi chen vào đó cả những thứ phi lý như  giải phóng năng lực tiềm ẩn trong chúng ta, điều chỉnh suy nghĩ và từ đó ý tưởng, sáng tạo nảy sinh một cách không ngờ.

Việc bán cầu não phải  sẽ thống trị con người trong tương lai cũng không phải là phát hiện lạ. May mắn thay, tôi cảm nhận được bán cầu não phải của tôi vượt trội. Và nửa thân người bên trái có vẻ linh động hơn, nhạy cảm hơn. Thông tin về 6 giác quan chủ đạo quyết định thành công đang nằm trong tầm kiểm soát của bán cầu não phải (thiết kế, kể chuyện, hòa hợp, đồng cảm, giải trí, tìm kiếm ý nghĩa) khiến tôi thấy được động viên vô cùng. Có lẽ tôi sẽ được bù đắp chút gì đấy cho những khiếm khuyết của bán cầu não trái luôn lặng lẽ trầm buồn?

Hiện tại, sau những việc làm có vẻ ngây ngô, tôi nhận ra rằng, mọi thứ đều có nguyên do của nó. Con người tôi quyết định hành động tôi. Ngoài phần được giáo dục, gọt rũa, tôi có cả một triền sông hoang vắng tự nhiên. Cái sự tự nhiên đó làm nên tôi. Nhiều lúc nâng tôi lên cùng với trời mây lơ lửng. Nhiều lúc ghì tôi xuống bởi sự ngây ngô không thể may mắn mãi được. Nó phải trở về với sự thật. Để có lúc, tôi trở nên đáng thương, bé bỏng, bó gối ngồi nhìn những chuyến xe tốc hành trôi qua trong bận rộn. Còn mình thì chả biết làm gì, ngoài viết lăng nhăng.

Việc kiếm tiền luôn là amateur. Cũng may tôi còn đủ cân bằng để thu xếp đời sống. Chỉ cần chệch choạc chút thôi, cũng có thể làm cho nửa bên trái con người lấn lướt hết. Và cái phần tinh hoa thì không mấy. Chỉ có cái phần hoang dại tự phát trào lên, khiến tinh thần nghệ thuật đích thực không thể được đánh giá ngoài ánh sáng bởi thiếu logic trầm trọng.

Việc nhận ra tầm quan trọng của hiện tại cũng khiến tôi thay đổi được cách sống. Sẽ nhanh chóng đánh mất mình nếu cứ u uẩn, mơ tưởng về quá khứ và vẩn vơ, suy xét về tương lai. Việc nhận thức được bản chất thực tại phần nào giúp tôi sống hết mình với nó. Có chút gì đó của tâm linh vừa trôi qua đây. Những khớp xương chuyển động. Có tiếng kêu của trí nhớ và sự bung nở của tư duy đang chớm hé hình thành.

Published in: on 18/09/2009 at 11:39 Sáng  Gửi bình luận  

Theresa Trâm

Trời lây rây mưa. Đợi Therasa ở 113 Cà phê trong tiếng nhạc không lời của những bài hát quen từ xửa xưa. Cô chạy ào vào như một cơn gió mang theo hơi lạnh nhè nhẹ của những giọt mưa. Áo quây trễ nải. Quần ngắn đen gọn nhẹ. Gọi một ly nâu đá nhiều sữa. Nụ cười Theresa đã tỏa ra khắp phòng như khói thuốc cô đang thả trên môi.

Lần thứ hai gặp cô. Cảm giác đã khác hơn. Có cái gì đó thật gần và ấm áp. Cô có khả năng truyền cho người đối diện sự thân thiện bắt nguồn từ giọng nói nhiệt thành và những cử động mắt, tay, vai đầy ngẫu hứng.

Mái tóc cô như một cánh rừng non. Từng sợi tóc như những trồi cây mới nhú mườn mượt mềm. Trong sự pha trộn của muôn loại ánh sáng, màu hạt dẻ đó cứ ong óng lên dễ chịu không thể tả. Cảm tưởng chạm tay vào, có thể gọi cả bầy chim sẻ sà xuống ríu rít hát ca.

Thật xấu hổ khi không thể để Theresa thỏa sức nói bằng thứ tiếng Anh quen thuộc của cô. Gặp tôi, cô buộc phải sử dụng tiếng Việt mà ở nhiều ý, cô chưa thể tìm kịp từ thích hợp mà diễn tả. Lõm bõm vào câu chuyện có đôi ba từ tiếng Anh , mà có từ tôi biết, có từ tôi chưa kịp định thần. Một chút dừng lại cho sự biểu đạt bằng đôi tay, nụ cười và ánh mắt. Lúc ấy, trông cô như một em gái bé bỏng đang bối rối vì bị lạc mất đồ chơi. Nhưng nhanh thôi, tôi và cô lại tìm được sự thấu hiểu ngay sau đó. Như  đồ chơi chỉ để lạc loanh quanh trong căn phòng thân thuộc.

Có ai đã nói với Theresa rằng cô có một nụ cười như sương mai chưa? Biết nói thế nào nhỉ? Đôi môi vén lên nhè nhẹ, tỏa một chút ánh sáng của nắng sớm, đem theo hứa hẹn về một sự bình yên thong thả. Hàm răng cô trắng rất tự nhiên. Mà mỗi chiếc răng như những hạt lựu trong văn vắt. Tôi cứ ngắm mãi hàm răng đó và liên tưởng đến những hạt đá màu trắng ngâm trong nước mát. Hoặc những viên ngọc thạch tí xíu tôi từng gặp đâu đó trong khu chợ Lục Yên xa xôi.

Nếu muốn nói về điểm nhấn trên khuôn mặt cô thì có lẽ là đôi mắt. Đôi mắt không quá sắc. Nhưng nó chứa tất cả những gì nổi bật nhất của con người cô. Hàng mi cong vút chải maccara đen tuyền. Không cần màu mè cho hàng mí. Hai đường kẻ chì nhè nhẹ đủ tạo ra một lòng hồ sâu thẳm. Trong đó, đôi đồng tử lay động trên nền xam xám ngả xanh của bầu trời thu những hôm gió lặng. Đường gấp của mí hằn sâu, tạo cho đôi mắt một vạch đi dứt khoát thẳng thắn hệt tính cách của cô. Có thể nhìn vào mặt hồ ấy, thấy chút sóng vừa dậy qua, nhưng bình yên thì sâu thẳm. Có nghĩa là, trên sự sôi nổi và cá tính ấy, là cả một sự bình lặng xanh ngời.

Tôi vẫn nhớ vị Salem, thứ thuốc lá mà cô thường hút. Hương thật ngọt và thanh. Cảm giác nó tỏa ra bốn bề và lưu luyến lại trong từng đồ vật. Mùi thơm ấy không bám vào riêng bờ môi cô, mà đi theo từng tiếng động nhẹ của bàn tay và mái tóc. Đôi khi nó trở về trong thoáng cười hồn nhiên, nhắc tôi rằng chẳng phải ai cũng sống hết mình và say mê như cô được.

Sự bướng bỉnh thì rõ. Nhưng không phải cái bướng bỉnh khó ưa. Nó là sự quên ăn quên ngủ khi đang tập trung vào việc. Là nỗi buồn cứ để đó đã dành chỗ cho chuyện chung. Là ý muốn làm gì thì làm bằng được. Là sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng cho những mục tiêu xã hội đầy lý tưởng.

Trâm là cái tên Việt của cô. Tôi bảo cô đó không chỉ là cây trâm cao sang của các công nương nhà quyền quý cài lên tóc, nó còn là loài hoa bích trâm ngọc thơm nồng nàn trắng tha thiết với năm cánh nở bung. Tôi muốn gọi cô là Trâm hơn, và cô tán thành điều đó.

Làn da cô nâu như màu cà phê sữa cô đang nhấp từng ngụm. Lớp phấn mỏng tang cô phết chẳng phải để cho gương mặt thêm trắng, có lẽ là để che đi một chút những hạt bé li ti – sản phẩm của nhiều đêm ngủ muộn. Hoặc đơn giản là thói quen bao lâu rồi. Sự mịn màng khỏe mạnh linh động đó khiến ai ngắm nhìn cũng thấy mênh mông một triền đồi có bước chân ngựa phi dài rộng bao la.

Chia tay cô về, môi tôi cứ nở mãi nụ cười. Chẳng hiểu vì sao. Người ta hay nói về sự ghen tị của những người phụ nữ với nhau. Nhưng với cô, tuyệt nhiên tôi không hề thấy điều đó trong mình. Nếu cô biết tôi cũng nhìn cô say mê như thế nào thì cô sẽ hiểu, cảm xúc với cái đẹp không phân biệt giới tính. Và lòng yêu con người vượt lên tất cả mọi giới hạn vô duyên. Hãy cứ cười trong veo như thế nhé, Trâm!

11135175-the

Published in: on 16/09/2009 at 4:35 Chiều  Gửi bình luận  

Sau bài hát rồi em lặng im

Photobucket

Lối về thênh thang. Đêm đang ru mình vào cơn ngủ. Những dòng xe chạy êm êm quanh đây như một bài ca quen.

Có những lúc đọc thật rõ được nghĩ suy của người bên cạnh. Thấy trong mắt bạn mình những chập chờn ẩn hiện. Rồi mỉm cười, con người dù sao cũng luôn đáng yêu đáng mến.

Mà sẽ chỉ biết rõ tính cách bạn mình nhất trong những lúc rối ren. Những lúc khắc nghiệt thử thách. Khi ấy, chẳng thế giấu diếm gì cả. Mọi thứ bộc lộ là chính nó, nguyên sơ.

“Sau bài hát rồi em lặng im”… Bài hát thật vui nhộn. Một phần ba tính cách mình. Để sau đó, hai phần ba quen thuộc trở lại, hỏi han về niềm vui láng váng vừa lướt qua trong cơn ngái ngủ.

Mưa lớn. Sấm chớp nhì nhằng. Gió táp mạnh vào những thân cây con mới nhú trong vườn. Dây phơi, áo quần còn ẩm được ướt lại như khi mới giặt xong. Bình vạn niên thanh lay động mạnh. Tiếng lộp bộp của những hột mưa thu trên mái nghe như tiếng đậu rán già mỡ.

***
Một ngày mới, mùa thu đã chín quá. Hơi lạnh cùng màu xám của mây khiến bánh xe không thể lăn nhanh nổi. Đôi mắt còn mải níu lại trên những tàng cây buổi sớm xanh ngẹn ngào. Và bình lặng, cho những ước mơ giản dị đang trôi trên từng tán lá còn ẩm hơi sương.

Published in: on 16/09/2009 at 9:32 Sáng  Gửi bình luận  

Mới chỉ bắt đầu

Photobucket

Nàng xoay con xúc xắc. Viên xúc xắc mùa thu. Những sắc màu chen nhau cười nói trong tay nàng. Xoay mãi xoay mãi, những mảng màu cũng không thể tìm lại bên nhau để thành một tổng thể hòa quyện. Trong buổi chiều vắng lặng, viên xúc xắc nằm đó cùng những ngón tay bất lực.

Cho dù biết quãng đường này còn quá xa, nàng vẫn muốn vững tin bước tiếp. Ngoài hiên, nắng đã đổ xiên một quãng xuống thềm. Nắng vàng êm dịu như khúc ca “Tình nồng” đang trôi trong căn phòng ấm áp này. Nàng bỏ viên xúc xắc xuống, xoa đôi bàn tay vào nhau xua đi những ram ráp bụi còn dấp dính. Đôi tay hồng nay đã có chút xanh xao bởi những lối đi của đường gân nổi dưới làn da trong vắt. Những mạch máu đang chạy hài hòa trong thân thể nàng, cho trái tim nàng được hòa cùng nhịp sống. Những con đường xanh lặng lẽ ấy âm thầm gợi lên trong nàng bao mơ mộng xa vời. Trong thoáng chốc, xiết chặt đôi tay, một sự tê dại xộc lên, tựa như tiếng lá trút trong cánh rừng mùa thu khi nó chưa sẵn sàng tâm thế lìa cành. Và nỗi vấn vương còn dư âm triền miên trong cả một đêm tối.

Nàng vơ một cuốn sách để đọc. “Đừng bao giờ đi ăn một mình”. Có vẻ trong thời khắc này, cuốn sách không làm nàng thấy thảnh thơi hơn. Thanh Tâm Tuyền bỗng vang lên trong đầu rõ rệt “Cuộc sống phải thừa như không khí. Cuộc sống phải thừa như sớm mai”.

Nàng đã có tất cả. Những ấm êm đủ đầy. Còn trông đợi chi nữa. Nàng đã trở nên mong manh quá bởi những bao bọc hào phóng của anh. Để đến nỗi, tim nàng sẽ đập không gì cứu vãn nổi nếu tiếng sấm trở mình, tiếng chớp sáng loáng chém vào trời đêm khi nàng không có anh bên cạnh. Yếu đuối đến mức ấy là cùng. Nàng vẫn thường nép đầu vào ngực anh và nhắm nghiền mắt lại tự nhủ: “Mình cần anh đến mức này sao”.

Anh vẫn gọi nàng là Hàn Ni. Một cái tên đầy cảm giác cần được che trở. Phải, “Mùa thu lá bay” – cái ngày anh và nàng quen nhau, Quỳnh Dao đang còn mê mải viết những câu chuyện mới với những cốt truyện đã bớt bi lụy hơn. Nhưng Hàn Ni thì còn mãi trong kỷ niệm của nàng, như một lời nhắc nhớ, rằng nàng đừng có mong thoát ra được định mệnh đã gắn chặt vào cái tên. Chả phải thế, nàng vẫn nói với còn mèo lười chỉ thích nằm nghe nhạc như vậy. Mèo chỉ rung rung đôi râu bóng như cước, mắt không hề chao động.

Sáng mai nàng sẽ bắt đầu đi làm. Một sự hồi hộp đến kỳ lạ. Đâu phải lần đầu tiên nàng gặp thử thách. Chỉ là sự thay đổi chút ít mà thôi. Nếu có thể làm được việc nàng yêu thích, thì chẳng có gì đáng lo ngại cả.

Sexy No. 2. Loại nước hoa này hơi đậm. Nàng thì thích cái gì đó thoang thoảng thôi. Biagioti chẳng hạn. Nàng quay người vào giá gỗ. Với tay lấy thứ nước hoa thơm như một lời thì thầm. Hương thơm của nó nhẹ bỗng, và lan dài, rồi bay lượn. Để người đối diện, người lướt qua thấy nó len đầy lên sống mũi, mà không thể nắm bắt được nó đang nằm ở tầng khí nào. Để rồi, khi nàng đã biến mất khỏi thoáng nhìn, thì hương thơm còn vương lại trên khoảng không khí đó, ngay trước mắt họ, không chịu rời đi.

Căn phòng nàng được làm việc thật dễ chịu. Màu kem sáng dịu. Phía trước là khung cửa sổ rộng mở soi ra hàng sấu già xanh mát. Một tiếng chim chiu chít trong trí nhớ hay ở thực tại. Làm gì có tiếng chim trong phố phường nhộn nhịp này. Vậy mà hay chưa, một chú chào mào đang ngậm quả trứng cá đỏ chót đậu trước mặt nàng. Cây trứng cá thấp hơn cây sấu một chút. Quả đỏ xôn xao. Lá vàng rơi xao xác. Chiếc mào của con chim rung nhẹ, cánh nó vỗ khẽ, chợt vút bay xa khuất tầm nhìn.

Nàng dọn dẹp bàn. Chỗ này để bút. Chỗ này để lịch. Chỗ này đương nhiên là máy tính. Chỗ kia sẽ để một chậu cây nho nhỏ đủ lọt vào đôi mắt nàng cho đỡ nhức mỏi mỗi khi nhìn lâu vào màn hình. Nàng mỉm cười khi cô thư ký đi ngang qua ngó vô. Cô ta cũng cười lại. Nụ cười linh động quá! Còn nàng, bao giờ cũng là nụ cười mỏng mảnh, chất chứa những điều nhỏ bé bên trong. Không thể gợi cho người ta một sự yên tâm về nàng được. Chỉ là niềm tin vững chắc thế thôi.

Nàng đã quyết tâm phải khác. Nếu cứ thế mãi, thì nàng không thể độc lập lao ra ngoài thế giới chộn rộn khắc nghiệt kia. Một bước đi hoàn toàn dài rộng. Chốn này, nàng có thể làm những điều tâm huyết say mê, nhưng đó là sự  say mê mạnh mẽ. Sẽ còn cảm giác tựa vào bờ vai êm đềm, nhưng không thể là sự dựa dẫm lệ thuộc. Thứ đó, nếu thừa quá cũng sẽ khiến thế giới của nàng trở nên ốm yếu đìu hiu.

Nàng nhìn lại diện mạo của mình. Thay vào những bộ váy lụa mềm, hôm nay nàng trở nên sinh động hơn bởi quần vải và áo sơ mi màu sáng. Mái tóc cuộn nhẹ theo lọn, chải hết ra sau. Gương mặt nàng sáng trắng bởi ánh nắng buổi sớm tinh khôi. Và nàng biết, tất cả mới chỉ bắt đầu.

Published in: on 15/09/2009 at 4:44 Chiều  Gửi bình luận  

Lát cắt

Photobucket

Nàng vặn nắp lọ đường. Lũ kiến vòng quanh một đàn nối đuôi nhau leo lên hí hửng. Trong lúc này, cái nắp thật vô dụng. Chỉ là hình thức cho đầy đủ một cái lọ mà thôi. Chức năng của nó đang bị lỏng lẻo.

Đổ chút đường đã lọc sạch bọn kiến vàng khè chân hôi rình vào nồi bột sắn, nàng nhè nhẹ khuấy đều chất nước trắng đục như vôi. Phút chốc, lửa đã liếm lên gần miệng nồi. Thứ quánh đặc trong veo đã lục bục hừng hơi nóng lên mặt nàng ran rát.

Một buổi chiều trôi qua trong tiếng Bang Bang cô ca sĩ người Pháp đã hát hàng nghìn lần trong gian phòng này 3 năm nay. Pha thêm chút hương vị của bột sắn ủ hương bưởi mùa trước. Cộng thêm bình hoa sen nàng cắm lúc sáng. Thế là đủ cho một buổi chiều bình an.

Để cho bát bột sắn thật nguội mới ăn, nàng vào nhà tắm. Rũ tóc ra xả vòi sen cho thấm vào từng sợi tóc nguồn nước mát lạnh. Dùng loại dầu gội mới, hương thơm nhè nhẹ. Trong dòng nước ấy, nàng mơ lại cảm giác đứng giữa con thác bạc ngày nào kính vỡ và nỗi buồn tràn lan. Thật chả ra gì, nỗi buồn thì đừng nên nhớ.

Có tiếng gõ cửa. Mặc, cho xong việc chăm sóc tóc đã. Tiếng gõ ngày một dày hơn. Nàng vội vàng lau tóc cho se se và chạy ra mở cửa. Là cậu à? Vào đi! Làm gì mà ầm ĩ thế? Nàng mở cửa xong quay vào nhà tắm thay khăn mới lau tóc tiếp. Đừng bình thản như thế, anh ấy về rồi, về thật rồi. Anh ấy? Là ai? Là anh… anh. Anh ấy?

Chiều đã trôi vào khoảnh khắc cuối. Bát bột sắn đã mát lạnh từ lâu. Lạ chưa, lọ đường kiến đã bỏ đi khi nắp mở toang. Cứ  như là càng đón chờ mời gọi thì càng chóng chán ngán chả quý giá tí nào nữa. Chỉ có mái tóc nàng là còn ẩm ướt bởi nước hay bởi mồ hôi? Có điều gì đó đang trực ào về. Đầy ứ. Rồi lại trống vắng hoang vu. Sự đối mặt thực tế đem lại cho người ta những cảm giác hoàn toàn khác lạ so với hình dung trước đó. Vào lúc tưởng đang quá bình yên, thì có sóng.

Anh đã về. Và có thể sắp đến nơi này để nói với nàng điều gì đó. Nàng cần dọn dẹp hay trang điểm hoặc pha một cốc nước thật ngon. Tự  hỏi mình như thế, nhưng cuối cùng nàng không làm gì. Ngồi lặng yên. Và xoay những đóa sen vòng vòng trong chiếc bình gốm hình chữ nhật. Có lúc tay chân thừa thãi thế. Và cái cảm giác nàng mong đợi khi anh về là hân hoan mừng đón sao lúc này không đến đủ đầy như tưởng tượng. Cứ ngồi như thế cho đến lúc hoàng hôn buông. Cậu đã đi từ lâu. Cửa khép hờ.

Có tiếng gõ nhẹ như mây. Nàng vẫn ngồi bất động. Một chiếc bóng tràn vào trùm lấy nàng. Chỉ có sự chứng kiến của bát bột sắn nồng nàn hương bưởi.

Published in: on 14/09/2009 at 10:03 Chiều  Gửi bình luận  

Buổi sáng ở nhà

Trời vẫn mưa. Cơn mưa sau một đêm giờ đã lặng lẽ hơn. Những mầm cải non đã bật chồi xanh tha thiết. Bên những ngọn mùng tơi đã ngắt, từng nhánh con cũng đã ló ra hứa hẹn một kỳ trưởng thành nhanh chóng của đàn lá mùng tơi tí xíu.

Không khí đã chuyển sang lành lạnh. Đêm nằm đã phải kéo chăn mỏng lên tận cằm và co người lại trong tư thế bào thai. Đi dưới cơn mưa nhè nhẹ, mua những thứ cần cho một ngày nghỉ ngơi, chân bắn đầy vệt đất của bao hạt mưa đổ xuổng đường và tung đất lên ngẫu hứng.

Công việc vẫn còn dang dở. Mình có thể có nhiều cách lựa chọn. Có thể chẳng phải nghĩ ngợi gì, đọc sách và ngủ. Thế nhưng lại chọn con đường khó. Dường như quá sức đối với mình. Thôi thà cứ cố gắng dù thành công hay không để biết mình là ai còn hơn ém nhẹm mình lại trong sự lười biếng, ru ngủ bản thân.

Trời đã sáng hơn. Những sợi mưa cũng mỏng hơn và đang đứt gãy dần. Giờ này trên phố, có ai còn ngắm mưa?

Published in: on 12/09/2009 at 9:15 Sáng  Gửi bình luận  

Buồn

Suốt cả đêm không ngủ yên. Giấc ngủ bị ám ảnh bởi công việc, tiếng khóc và sự lạnh lẽo. Chiếu dưới lưng bỗng cứng ngắc và ram ráp những dè bỉu vô tình. Chẳng biết nữa, thấy đuối quá! Mọi thứ đều đuối, cứ cố vớt mình lên trên lớp váng buồn, mà chả trèo lên nổi. Ngụp lặn mãi sặc sụa trong những sợi rong rêu.

Thấy rõ được con đường dốc thăm thẳm. Muốn dừng lại và định vị. Nhưng không thể, cứ thế trượt sâu vào hun hút. Cảm giác mở mắt và nhìn mình lao đi vào vô tận không hứa hẹn bình yên, sợ khủng khiếp.

Sáng, ra khỏi nhà sớm. Phải lắp nhạc vào tai cho đầu óc được chi phối bởi những giọt nhạc êm dịu. 50% được chi phối. 50% còn lại, vẫn ám ảnh về cơn ngủ chập chờn vừa qua.

Đã dặn mình sống thật thảnh thơi đi, mà sao không thể. Đâu phải chỉ riêng cơm áo gạo tiền làm mình mất bình yên. Điều quan trọng nhất là những sẻ chia và sự thông suốt trong những việc mình làm thì lại không được như mong muốn. Mà thế nào là được như mong muốn. Mình nói thế này, chả lẽ không sợ những người hiểu thấu mình phản đối ư? Mình chẳng phải giờ đã nổi tiếng về sự tham lam rồi sao.

Không muốn có cảm giác “chả thiết gì” đâu. Vì cần phải mạnh mẽ. Cần dừng lại than thở. Cần vượt qua những khó khăn bước đầu. Nếu buông xuôi, sẽ rơi hoàn toàn vào quên lãng. Nếu có thể xù lông nhím được và hét toáng lên cho tan cơn mỏi mệt thì cứ làm đi. Dù chả thấy chỗ nào nương tựa cho bốc hơi ảm đạm, thì mình ôm lấy mình và tựa vào bóng mình vậy thôi. Vì ngày đang có nắng.

Published in: on 11/09/2009 at 9:11 Sáng  Gửi bình luận  

Nói và làm

Photobucket

Nói thì thật hay. Vì cái miệng xinh xinh ấy có thể nói trăm nghìn thứ mà nó muốn, không rớt một giọt mồ hôi. Nếu có cảm hứng, sẽ nói hay. Nếu có hiểu biết sẽ nói đúng. Nếu có trung thực sẽ vô cùng thuyết phục.

Những con người chân chính luôn muốn nói đi đôi với làm.

Ví dụ ta có thể nói trọn vẹn theo ý nghĩ là 100%. Nhưng ta làm được đến đâu trên cái bảng tính ngặt nghèo đó? Bao nhiêu cho sự trùng khít lời nói với việc làm?

Trước hết, tác dụng của nghĩ hay và nói hay sẽ là thúc đẩy sự làm hay. Từ suy nghĩ, ra lời nói, đến hành động… theo một quy trình logic, bước đầu đã thấy được hiệu quả. Tuy nhiên, trên con đường đi đầy bất ngờ đó, lời nói rất dễ bay, suy nghĩ rất dễ phai, cho đến lúc đến cái đích hành động, tất cả không còn trọn vẹn như ban đầu ước vọng. Buộc hành động nếu muốn thống nhất với lời nói và ý nghĩ phải nỗ lực vô cùng.

Nếu không muốn nói một đằng làm một nẻo thì phải rèn luyện. Rèn luyện cái sự nói có chừng mực, có kiểm soát và trung thực. Trong một vấn đề cần nói, phải nêu rõ ràng cái nào là tôi đang khát khao làm, cái nào tôi đã làm được, cái nào chỉ đơn thuần là lời nói mà không thể thực hiện theo. Khi đã xác định được phân minh như thế, từng hành động theo sau sẽ có cơ hội thực hiện bình tĩnh bởi sự mở lối của ngôn ngữ đi trước.

Ta không thể đang nói hay mà hạ thấp cái nói hay đi được. Vậy chỉ còn có cách phải cố làm cho hay. Đừng đòi hỏi quá một cá nhân phải hoàn chỉnh về nói và làm. Hãy thật công bằng với họ bằng cách hiểu: Họ đang có thiện chí đồng nhất giữa hai khía cạnh đó, chỉ có điều, lý thuyết và thực hành không bao giờ trùng khít do những phát sinh thực tế.

Quan trọng nhất là ý chí của hành động đang khát khao hướng đến sự chuẩn mực của tư duy. Trên hành trình hướng đến đó, hãy cho hành động những sự cảm thông và chia sẻ. Nếu ngã, hãy khích lệ nó đứng dậy và tiếp tục đi!

Người ta thường bảo, đã không làm được thì đừng nói. Thật khó cho nhau. Bởi khi nói họ đâu có biết sẽ không thể làm. Mà cũng không thể quá khắt khe như thế! Thà cứ nói đi để lấy động lực làm, để trăn trở hành động, còn hơn dựa dẫm vào việc không nói thì cũng chẳng phải làm để nằm quạt mát uống nước chanh.

Published in: on 10/09/2009 at 12:15 Chiều  Gửi bình luận  

Về thôi nhé, cổng chào cuối sân

Nếu có thể bình thản được, cuộc đời đã dễ dàng biết mấy. Cái quãng đường nắng và mệt nhọc vừa xong, bụng có cồn cào, tay có mỏi rã, chân có đau nhức hay tinh thần có chơi vơi, thì cũng tốt mà. Nó cho mình có thêm một cuộc suy ngẫm lớn. Và biết thế nào là sự công bằng.

Thực ra mình chả dám đòi hỏi gì cả ở xung quanh. Vì mình tự biết, xung quanh đó đã cho mình nhiều hơn cái mình có thể đáp đền. Và nếu như chỉ biết nhận mà không biết hoặc biết mà không thể trả, thì đừng có mơ mà thấy nữa sự trao gửi vững bền. Cái gì cũng có hồi kết. Chuyện gì cũng ở chừng mực mà thôi. Không bao giờ cuộc đời này đủ kiên nhẫn chăm chút cho mình như một em bé mãi.

Cũng may, mình luôn biết hạ thấp sự chờ đợi, niềm tin và hy vọng xuống với mức thực của nó. Gọi là trừ hao. Và tự mình cũng hiểu, mình chỉ là hạt bụi nhỏ bé bay trong không trung bao la. Có nắng rọi vào, có thể nhìn thấy thân xác đó đang quay cùng với những hạt bụi khác. Tắt nắng, tất cả chỉ còn là khoảng vắng im lìm.

Cũng may, mình có thể nói chuyện được với mình bằng sự thanh thản. Như lúc này, mặc dù đói, và khó thở, mình cũng sẽ gọi cà phê.

Published in: on 09/09/2009 at 9:54 Sáng  Gửi bình luận  

Những mảnh ghép thời gian

Chiều nay phố vẫn đông như mọi chiều. Con đường về bụi mù. Xe ủi, tàu lửa, ô tô náo loạn. Lắp tai nghe và play mấy bài quen, vẫn hay như lần đầu.

Vào quãng này năm trước, là thời gian sắp bước vào thử thách khắc nghiệt của cuộc đời. Những mảnh thời gian ráp lại như một bức tranh lắp ghép, dù có trọn vẹn hình hài nhưng cũng không thể xóa đi được ranh giới của các mảnh ghép. Giữa các mảnh ghép, những nếp cắt vẫn thẳng, sự khớp nối có vẻ khít khao, nhưng kỳ thực vẫn có những khe hở tí xíu. Những khe hở như lời nhắc nhở về sự không tròn đầy của tất cả mọi điều trên đời này. Như quá khứ có được khơi lại trong trí nhớ tốt đến đâu cũng vẫn không thể chính xác từng chi tiết. Chỉ có cảm giác là ở lại chân thành.

Hệ quả cho một năm sau là cảm giác đuối sức. Không ngờ có ngày tôi lại cảm thấy mình yếu đi trông thấy. Những đêm thức khuya cùng mớ cảm giác khủng khiếp đã khiến con người tôi tan chảy ra như dòng nước đá mới tan sau cơn nắng hè. Đã trở về với thực tại, chỉ còn lại vùng ký ức nóng bỏng với những ám ảnh về sự trải nghiệm của nhiều cảm giác cùng những chống trọi khốc liệt chưa bao giờ phải gặp.

Những mảnh ghép xưa đang bay trong không gian, không thể lượm lặt lại đủ đầy để xây nên bức tranh hoàn hảo. Không có gì hoàn hảo cả. Kể cả có lắp đầy khung tranh, bức tranh cũng đã cũ nhàu.

Published in: on 07/09/2009 at 8:51 Chiều  Gửi bình luận  

Phải, tôi tham lam!

Ai cũng bảo tôi tham lam. Và tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó.

Tôi yêu ánh nắng tỏa xuống trần gian, mang theo bao hứa hẹn về một sự sống nóng ấm tình người. Tôi yêu chút gió nhè nhẹ lan trên bức tường rêu phong cũ, nhắc nhớ về những ký ức còn chưa xa. Tôi yêu chiếc lá xanh hồn nhiên trên cành biếc. Tôi yêu chiếc lá vàng điềm đạm dưới lối đi…

Tôi yêu cơn mơ ngây dại mỗi đêm đem theo bao hoài nghi chưa từng được bóc rỡ. Tôi yêu cảm giác cay sống mũi mỗi lúc rung động vì những vẻ đẹp bình yên. Tôi yêu lối đi chiều sóng sánh hoàng hôn vàng óng ả. Tôi yêu đường sớm hiu hiu tiếng chim rộn sau từng nhánh cây…

Tôi yêu anh, yêu bạn, yêu em. Tôi yêu những nét cười thoáng rung sau vai áo. Yêu con đầm mùa sen cạn hết. Yêu bông cúc cuối thu. Yêu phượng sầu cuối hạ. Yêu con thuyền bục ra tơi tả sau trận lũ vừa qua. Yêu nếp nhăn trên mắt ai sau cơn đau còn buốt giá…

Tôi yêu những ước ao của bao người còn phải nằm lại trong miên man bất lực. Tôi yêu những lời khen chân thực và yêu những rung cảm thiết tha. Tôi yêu mái tóc bé em, yêu đôi tay người bạn. Yêu tiếng cười chị, yêu giọng nói quen, yêu say sưa cái nheo nheo hiền hiền trong nắng…

Tham lam quá phải không? Nhưng tôi cứ muốn yêu như thế đấy, biết làm sao?

Published in: on 07/09/2009 at 1:53 Chiều  Gửi bình luận  

Nói với mình

Chiều chầm chậm vào đêm. Rót một cốc bia. Không đá. Hơi đắng. Uống liền một hơi. Người ta bảo, phụ nữ hàng ngày uống bia đều đặn (tất nhiên là chừng mực) sẽ rất tốt. Chả biết. Chỉ biết khi nào thấy khát, thì uống, thế thôi.

Tối. Ngồi gõ cái này. Xem phim cuối tuần. Bóng tối rất dễ chịu. Cái không dễ chịu duy nhất là sự mơ hồ về công việc. Một chút thôi. Hy vọng sẽ sớm ổn.

Họng vẫn đau. Đụng một chút lạnh thôi là đau lại. Giá như việc học tiếng Anh của mình cũng nhạy được như vậy.

Mai là một tuần mới. Sẽ phải lắp cho mình viên pin xịn. Chạy nhanh hơn và sắp xếp mọi thứ khoa học hơn.

Nỗi buồn. Suy nghĩ. Ước muốn. Lo lắng… Những thứ ấy chỉ nên có vào giờ đi từ nhà đến cơ quan, đi từ cơ quan về nhà, ăn trưa, chạy cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 và ngược lại. Chấm hết. Một khoảng nhỏ đủ giải tỏa thế thôi. Nhỉ! Chúc mình ngủ ngon!

Published in: on 06/09/2009 at 10:31 Chiều  Gửi bình luận  

Làm việc trưa

Sân thượng với vườn rau nhỏ khoang khoang những vệt nắng. Radio nghêu ngao những bản tình ca ngọt ngào. Không gian im ắng. Những bông hoa giấy màu cánh sen ngả mình nhìn tôi qua hàng mắt lưới. Làm việc trưa. Khoảng thời gian này bỗng dưng thấy thật tuyệt vời.

Quan trọng trước hết bao giờ cũng là hứng thú. Có hứng thú, sẽ làm tốt việc của mình. Có Net, có radio, và nỗi lo tạm thời nhẹ bớt, nên vội đưa mình ra hòa cùng thế giới khi chân còn đang khoanh tròn trong sân.

Chỉ viết thế thôi! Giờ phải bắt tay vào rồi. Thực sự làm cái gì đó cho tốt đi nhé tôi!

Photobucket

Published in: on 05/09/2009 at 12:28 Chiều  Gửi bình luận  

Viết trong lúc rầu

Photobucket

Con người, đôi khi tội nghiệp đến thảm hại. Tội nghiệp bởi không bao giờ có thể nói ra được tất cả những điều họ mong mỏi, khao khát. Không hẳn mong mỏi nào cũng sai, nhưng làm sao nói, nói với những ai và ai sẽ hiểu… Những băn khoăn và phân vân ấy khiến biết bao bí mật còn ở lại trong sâu thẳm. Nằm đó, vẫy vùng. Hoặc có nói được, nói xong, thì làm gì? Để đấy, gặm nhấm ư?

Hai con người lại đánh nhau trong một thân thể. Bên trong cái thân thể đã mỏi rã rời, còn đánh vật nhau để tranh đấu những mong mỏi làm chi. Rồi chỉ càng cho tâm trí bất lực mà thôi.

Ngày càng muốn làm nhiều điều, học nhiều thứ. Ngày càng biết mình dốt. Ngày càng thấy cuộc sống hạn hẹp khủng khiếp. Muốn lao ra và khám phá để cho con người nhỏ bé này được thổi thêm luồng sinh khí mới về một cuộc sống đích thực. Nhưng thực tại níu lại, sự cân bằng ghì lấy, trách nhiệm, tình thường ôn tồn hỏi han. Và mãi mãi như thế, nửa vời cho những ước mơ.

Làm sao mà đi hết được. Cái gì cũng là lưng chừng, chơi vơi, chênh vênh mà thôi. Gắng đều cả hai gánh trên vai, theo nghĩa cả hai đều trọn vẹn, đâu dễ. Cái sự cân bằng mới khó làm sao.

Tham lam! Vì cái bình yên hình thức đang đẹp đẽ. Cái bình yên nội dung đâu quá tệ. Cái bình yên vừa vừa vậylà đủ. Cái sôi động cần có cũng đâu quá cách xa. Vậy mà vẫn thấy có những ngọn lửa muốn cháy, muốn sáng bùng lên, hâm chín nẫu những mầm say mê còn đang bịt bùng trong đêm tối.

Đêm nay không trăng. Trăng đã lặn vào sâu kín mịt mờ mây để tìm niềm riêng. Con người đâu đó cứ ngơ ngác nhớ bình yên, mà nào thấy. Nếu muốn thấy, cứ đánh đồng khái niệm Bình yên và Không biến động với nhau, thì bình yên nhiều vô kể.

Published in: on 04/09/2009 at 9:34 Chiều  Gửi bình luận  

Những cái tôi to đùng

Những cá tính hay, những cái tôi mạnh mẽ và độc đáo, thật đáng yêu và đáng phục. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể chịu đựng được. Kể cả tôi, người chả có cá tính hay và cái tôi độc đáo cũng nhiều lúc vô cùng ngoan cố và lên gân. Xem cái tự ái và cái cá nhân của mình to đùng. Chỉ để bảo vệ một cái gì đó tựa như “sĩ diện” hay “tự trọng” một cách phù phiếm.

Thực ra, khó mà vượt qua được hết khoảng cách vô hạn để đến với nhau không một lớp lang nào che phủ. Đến gần như tận cùng rồi, vẫn có thể phải giữ lại chút gì đấy (có thể không chủ ý) để bảo vệ mình khỏi những tổn thương đôi khi do chính mình đem lại.

Những cái tôi to đùng vẫn luôn ngự trị và nhiều lúc làm mọi người xa nhau. Mặc dù biết cái tôi là điểm nhấn, là yếu tố cần và quý. Nhưng có lẽ không phải lúc nào cũng dùng quá đậm đặc. Nếu hòa được vào mênh mông để tan ra không muộn phiền thì dễ sống hơn nhiều. Đừng cố tạo ra một bề mặt cứng cáp để bao bọc những yếu đuối bên trong. Nỗi cô đơn sẽ càng đầy, càng nghẹn ứ.

Có thể ban đầu, khi ta cởi bỏ hết lớp áo bảo vệ tâm hồn, thấy thật hoang mang và trống trải. Nhưng sau đó, khi làn gió của đồng điệu và thấu hiểu thổi qua, sẽ thấy tâm hồn mình thảnh thơi và nhẹ bỗng. Cái tôi có lúc thật sự mất dấu và lẫn vào bao la. Chỉ còn lại sự thật, con người thật, những yếu đuối và cháy bỏng thật. Những khát khao đang có thật, dù xấu, hoặc sai, cũng nên được một lần bước ra ánh sáng (với một ai đó), để nó được sống đời sống hoàn chỉnh, dù cho ngắn ngủi muôn vàn.

Photobucket

Published in: on 03/09/2009 at 2:54 Chiều  Gửi bình luận  

Cảm hứng

Đó là một điều rất quan trọng với tôi. Có cảm hứng, tất cả sẽ được giải quyết.

Cảm hứng có từ công việc, từ thiên nhiên, từ con người… Và dù nó xuất phát từ đâu, cũng đều có ý nghĩa như nhau. Bởi nó khiến tôi sinh động và có giá trị với mọi thứ tôi tham gia vào.

Có những lúc, cảm hứng đến từ một người lạ. Không cần biết họ là ai, bỗng dưng họ lướt qua, và để lại một mùi hương, một giọng cười, một cử chỉ, một phong thái… Một chút nhỏ bé thôi cũng đủ thôi thúc tôi làm gì đó hay ho hơn bình thường của mình.

Có những lúc, cảm hứng đến từ một chiếc lá vàng vừa đậu xuống vai. Có thể nảy ra một cuộc suy ngẫm. Có thể phải cười một điệu vì sự gặp gỡ đột ngột của con người và thiên nhiên. Nghĩ về sự buông rơi thanh thản của một kiếp. Nghĩ về sự chia lìa ngọt ngào của một đời sống đã trọn vẹn. Cảm hứng đến từ đó. Và có thể bắt tay vào viết một cái gì vu vơ.

Có những lúc, cảm hứng đến từ công việc. Được làm một việc gì đó ý nghĩa. Được làm một việc gì đó say mê. Sự hứng thú chảy tràn ra. Và muốn hát một vài câu nhè nhẹ.

Có những người, dù lạ hay đã thành quen, dù mới tinh hay cũ kỹ lắm rồi, đều có khả năng đem lại cho người đối diện cảm hứng. Vì họ sống động nội tâm. Hấp dẫn tính cách. Và có lửa. Lửa cháy đam mê trong họ đã đủ sức truyền ra xung quanh. Tôi không có tham vọng được đến độ như thế. Nhưng ít ra cũng phải cháy, dù chỉ có thể đủ cho riêng mình.

Photobucket

(Nhạc Tranh ngày xưa)

Published in: on 03/09/2009 at 9:57 Sáng  Gửi bình luận  

Ngắm trăng

Photobucket

Trăng sáng quá! Và tròn. Nhưng điều làm tôi chú ý là bên cạnh nó có một ngôi sao. Chỉ một ngôi sao thôi làm bạn. Suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ, kể từ đầu tối. Có gì lạ không? Có lẽ là không, chỉ vì lâu lâu tôi không nhìn thấy một bức tranh đêm giản dị và gợi mở như thế!

Quầng sáng nhè nhẹ lan ra từ trăng thật dịu dàng. Cảm giác về một chiếc váy lụa buông xuống mát rượi là liên tưởng của tôi khi ngắm quầng sáng vừa phải đó. Và ngôi sao, như một bông hoa đính phía trước ngực của chiếc váy. Điểm nhấn. Một sự kết hợp hài hòa.

Nhìn từ phía dưới lên, sự gồ ghề của bề mặt trăng đã hoàn toàn bị xóa mờ. Những hố đen trong nó cũng không còn ý nghĩa. Con người quên đi thực tại với những khái niệm định nghĩa thuộc về khoa học để thỏa thuê tưởng tượng ra những câu chuyện mơ mộng đẹp đẽ. Chị Hằng, thỏ ngọc, chú Cuội, cây đa… Đêm rằm và những cơn mơ đương nhiên là không thực, gắn với trăng. Nàng thơ, trong lời lẽ liêu trai Hàn Mạc Tử…

Kệ đi cái thực tại im ắng của nó, và không hề nhớ đã có dấu chân người bước lên, người ngắm trăng chỉ nghĩ về những ước mơ của riêng mình, những kỷ niệm và tưởng tượng bay bổng. Sự kết hợp cùng mây, sao và thêm sự diệu kỳ của gió, đã làm trăng sống động và trường tồn theo cách mà con người áp đặt. May sao, đó là những áp đặt nên thơ.

Trăng tháng bảy, tháng con người hướng về phần tâm linh nhiều hơn, cũng khiến trăng càng trở nên huyền ảo. Và ngôi sao kia, dù thực tế có cách xa mặt trăng tròn hàng vạn km, thì dưới đất này, con người vẫn có quyền đo khoảng cách đó chỉ bằng một đốt ngón tay.

Published in: on 02/09/2009 at 10:27 Chiều  Gửi bình luận  

Cân bằng

Bay một tí. Dừng lại một tí. Buông một tí. Níu lại một tí. Thế là cân bằng ư?

Hình như không phải. Tôi cho rằng, cân bằng thực sự phải là ta có thể sống trọn vẹn ở nhiều vị trí. Ở phía bên này, tôi là chính tôi. Ở phía bên kia, tôi cũng vẫn chẳng khác tôi. Vì ở góc độ nào, tôi cũng thỏa sức với mong muốn của lòng mình. Mà mong muốn của lòng tôi, đâu có hạn định. Nếu không biết đến khái niệm cân bằng, bi kịch sẽ xảy ra.

Thế quan trọng nhất là gì? Chính là, làm thế nào để có thể đoạn tuyệt được hoàn toàn mọi thứ khi bước từ thế giới này sang thế giới kia. Có như vậy, mới mong yên ổn mà sống. Nếu cứ bị ám ảnh và lưu luyến cái thế giới mình vừa bước ra, hẳn ở thế giới mình vừa nhón chân vào, mình sẽ không toàn vẹn được vai trò.

Nhưng mà người chứ có phải cỗ máy đâu để có thể rành mạch được. Như vậy mới ra vấn đề. Thì cứ cố mà cân bằng, điều hòa ở mức cao nhất. Sự tôi rèn đó cũng thú vị lắm thay! Nếu tự cho rằng mình không thể cân bằng được, thì có lẽ mình sẽ thành như thế đấy!

Có thể cùng một lúc làm tốt ở nhiều vị trí. Sự cân bằng đó thật đáng ngưỡng mộ. Tôi đang phấn đấu cho điều này. Vì tôi muốn, được sống nhiều cảm giác, và được trọn vẹn với mỗi cảm giác tôi trải qua. Mà nếu muốn không chết chìm trong một thứ cảm giác nào, và muốn còn sống sót, thì CÂN BẰNG là từ phải nằm lòng mãi mãi.

Photobucket

(Ảnh: Phạm Công Thắng)

 

Published in: on 01/09/2009 at 12:32 Chiều  Gửi bình luận  

Cách xa 15m

Đó chỉ là con số ví dụ. Quan trọng là nhấn mạnh được ý đồ “cách xa”.

Mỗi khi đến một nơi nào đó, đặc biệt là nơi lần đầu tiên đến, tôi thường gửi xe cách đó một quãng đủ để đi bộ vào mà chân không mỏi, hơi thở không gấp gáp. Ngăn ngắn thôi.

Vì sao thế?

À, trước hết là do việc điệu đà của mình. Tôi muốn gửi xe xong sẽ có thời gian thảnh thơi một tí mà thư  giãn sau quãng đường bụi bặm vừa trải qua. Tóc đỡ mướt mồ hôi. Mặt đỡ đỏ như gấc. Áo quần kịp lấy lại phong độ bởi gió và tốc độ nhịp nhàng của bước chân.

Thứ hai, có thể suy nghĩ một chút về cuộc gặp sắp tới. Vài phút cho một sự thanh lọc đầu óc sau cơn còi xe náo loạn.

Thứ ba, ngắm nghía thiên nhiên và con người đang đập nhịp đập thường ngày của nó ở nơi ấy. Ngắm môi trường xung quanh của địa điểm mình sắp bước vào khiến mình hình dung được một chút về cuộc sống của đối tượng mình gặp. Dù cho họ có cố tình khẳng định môi trường đó ít ảnh hưởng đến họ, thì vẫn không thể phủ nhận được hoàn toàn sự dính líu ít nhiều của không gian ấy đang bao trùm lên căn nhà họ sống và chi phối tâm trạng họ một cách vô hình.

Cứ thử dừng lại phía xa một chút mà xem. Nhất là vào những hôm gió mát lộng và trời chiều thanh thản. Thể nào trong suốt cuộc gặp đó, bạn cũng sẽ cười náo nức như tôi. Tất nhiên, những hôm trời mưa gió, nhớ mang ô. Lưu ý, thêm 2000đ cho một chuyến gửi xe vỉa hè.

Photobucket

Published in: on 01/09/2009 at 11:07 Sáng  Gửi bình luận  

Chợt nắng lên xanh, chợt nắng thưa

Mùa thu đã thực sự chín trên những con đường. Khi hôm nay, trên cánh tay tôi, thu chạm vào và lan nhẹ một dòng mát rượi.

Nắng sớm. Vàng dịu dàng. Gió như những sợi khói bé. Chỉ là những vệt vô hình nhưng đủ làm cho vùng cảm giác trỗi dậy. Đầy lên như muốn bung nở ra những điều đẹp đẽ trong veo.

Không phải nỗi nhớ cụ thể một bóng dáng. Mà là nhớ mùa, nhớ mùi hương, nhớ hàng cây, nhớ ánh nắng… Nhớ nao nao những kỷ niệm không gọi tên nổi. May sao, cho đến lúc này, tôi vẫn còn có được những cảm giác đó. May thay…

Với tôi, hôm nay là ngày đặc biệt. Vì sớm ra, đã được thu bao trùm lấy. Đã kịp cảm nhận rõ hương thơm tinh khiết này. Và còn một điều nữa, sắp xảy ra. Tôi hy vọng cũng sẽ là điều đặc biệt, quyết định ít nhiều những thay đổi trong cuộc sống tôi.

Photobucket

Published in: on 31/08/2009 at 7:58 Sáng  Gửi bình luận  

Bụi

30 Phan Bội Châu. Cà phê Phố cũ. Bên cạnh bạn cũ, thêm một người nữa mới tinh.

Sàn gỗ. Guốc cao gót đưa đầu gần chạm trần. Ghế bé. Bàn nhỏ. Vạn niên thanh lá tí hon. Ngọn non thuôn dài. Cửa sổ vừa đủ ló thân người nhìn xuống. Phía dưới, những mái nhà nhỏ nhấp nhô.

Tiếc thay, chiều nắng như thế không cho mình sự hứng khởi muốn mở mang quan hệ. Vì thế, ôm cứng lấy tờ báo, dí mắt vào, và vô duyên ngồi đọc. Mặc kệ cho bên cạnh thao thao.

Từ bao giờ, mình trở nên thích thú với cảm giác một mình giữa đông vui. Và không có gì cản trở được mình đến với thế giới riêng của mình trong hành trình đầy hứng thú đó. Xung quanh chỉ còn là những vệt cọ mờ làm nền cho bức chân dung sơn dầu khổ lớn. Không phải vì coi thường, mà vì, đã quên đi tất cả. Biết làm sao. Đã chót thích thế!

Nhộn nhạo không phải không có cái hay. Nhiều khi ngồi im, nhìn đời sống, thấy cái xô bồ cũng đáng yêu kinh khủng. Nhưng đôi lúc, bỏ rơi tất cả để đi vào miền yên tĩnh, thấy đời đẹp vô cùng. Cái sự đẹp ấy không phải lúc nào cũng chiếm hữu được, nên khi có cơ hội, có cảm xúc, là phải vồ vập lấy ngay. Tuy nhiên, không bao giờ có trong khái niệm hai từ “gượng ép”.

Dạo này tư duy mình không ổn. Một mớ hỗn độn. Viết xiên xẹo và thiếu logic. Cũng có thế đó là cách con người mình muốn. Trong sâu thẳm. Trong sự phá phách hồn nhiên. Hình như đang ngụy biện. Ngụy biện cho cái sự dốt. Nên cho là thế. Nhỉ!

Photobucket

Published in: on 27/08/2009 at 12:09 Chiều  Gửi bình luận  

Buồn

Và đúng thế. Buồn lại trào qua. Phủ lấp toàn thân thể.
Khi buồn đến tận cùng. Cảm tưởng nhìn thấu đáy. Chạm. Vùng vẫy. Như trong cơn nước sâu xoáy ầm ào. Mà chỉ nghe thấy tiếng ù ù bên tai. Tất cả đã bị bịt bùng lại. Mắt mở nhưng không hề nhìn được ánh sáng.
Không thế điều chế được buồn cho nhè nhẹ hơn. Vì buồn đậm đặc quá, nên cho hàng tấn nước vào khuấy tuyệt vọng cũng không thể tan loãng nổi.
Thì thôi, cứ thế mà buồn. Cho chìm lấp cùng những rong rêu.

Photobucket

(Vì buồn nên cười = Buồn Cười)

Published in: on 25/08/2009 at 12:19 Chiều  Gửi bình luận  

Bức tranh mưa

Ngắm mưa thì nhiều rồi. Nhưng ngắm mưa trên cửa kính ô tô thì là lần đầu tiên.
Xe đi trong làn mây còn ngái ngủ. Trời bất thần gió lớn. Và những cơn nước đang ùn ùn trực vỡ tung ra trong từng túi mây xám nặng nề.
Mưa đổ. Thành phố mát lạnh. Trời khuân từng gầu nước lớn dội xuống những tán cây rực rỡ hoa phượng. Con đường ướt át nằm bất lực dưới những áp đặt của bầu trời bao la.
Nằm trong ô tô. Nhìn những giọt mưa rơi chan hòa ngoài cửa kính, thấy như một dòng sông. Trên dòng sông, những con cá cóc bụng to đuôi dài đang lao vun vút rẽ nước tìm về nguồn sống của mình. Đó là nơi hội tụ bầy đàn đông vui ấm áp. Những giọt mưa ban đầu chỉ là một chấm nhỏ, trên chặng đường đi chạm vào những giọt nước khác đã thành một con cá cóc lớn. Từ chỗ trôi chầm chậm, con cá cóc nặng nề lăn rất nhanh. Đầu nó trúc xuống, cắm cúi buông mình như chơi trò mạo hiểm không mảy may sợ hãi. Cả khuôn cửa kính phút chốc trở thành bức tranh trong trẻo và ngập tràn sống động hành trình đi của những giọt mưa.
Lại nghĩ, cái gì cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Kể cả những cái bề ngoài trông thật tẻ nhạt. Nên hãy ngắm thật kỹ, thật sâu để khám phá. Nhiều khi những vẻ đẹp ẩn sâu đó lại khiến ta ngỡ ngàng hơn những hào nhoáng lồ lộ. Sự khám phá càng sâu, vẻ đẹp càng lưu lại bền bỉ.

Published in: on 24/08/2009 at 3:10 Chiều  Gửi bình luận  

Cà phê

Có thể trong phút chốc. Ý tưởng trào ra. Như khi nhấp một ngụm cà phê thơm nồng nàn trong buổi chiều lặng lẽ.

Không gian thăng hoa. Và con người đẹp đẽ như chiếc lá mướt xanh sau cơn mưa.

Nỗi buồn trải đều trên sàn gỗ. Bay qua những giá sách nâu. Đậu lên những chiếc đèn treo lơ lửng trên trần.

Nỗi buồn tan vào cà phê. Trôi vào nhạc không lời. Và giọng cười thật thà như chưa bao giờ biết gian dối.

Có thế thôi, là thổi vào lòng một niềm tin mới. Biết chấp nhận. Và biết nâng niu. Biết cưng chiều. Rồi biết xa lạ.

Và cả em nữa. Em đã biết, cà phê là điều ngọt ngào và cay đắng nhất mà em yêu!

Published in: on 18/08/2009 at 4:05 Chiều  Gửi bình luận  

Trên những con đường

Đã lâu rồi không về lại miền Trung. Cảm giác còn đọng lại chỉ là những cơn nắng bỏng rát của Quảng Trị thời sinh viên mơ mộng và cái đêm đi bộ một mình trên đường Hùng Vương với bao nhiêu vương vấn…

Giờ, đã có cơ hội trở lại. Không rõ cảm giác lúc bước lên xe thế nào, chỉ còn vị mặn chua của ô mai tan trong miệng và âm nhạc tràn trong đầu là đang ào về nhắc nhớ.

Chuyến xe đưa mình đi trong gió sớm. Những gương mặt lạ quen. Muốn quên cơn nôn nao do xe tạo ra, và đã có thể tạm quên được. Để suy nghĩ. Và hy vọng về nơi mình đang đến.

Nhìn ai cũng thấy đáng yêu. Không biết trong những mái đầu trẻ trung ấy đang nghĩ gì? Có như mình. Có hồi hộp mong chóng đến nơi. Có muốn nắm lấy tay nhau mà tan trong tình yêu thương con người trong trẻo, tan trong tuổi trẻ nhiệt tình?

Mình là hai con người trộn lẫn. Trầm lắng và sôi động. Lúc nào cũng có thể khơi dậy một trong hai con người đó lên. Và mình nghĩ, trong chuyến đi này, con người trầm lắng nên nén lại để mình thỏa sức được cười nói và cống hiến trong những cuộc vui. Không nhất thiết lúc nào cũng phải bộc lộ mình rõ ràng quá! Hòa vào đám đông và là một hạt cát trên bờ cát, cũng là một niềm vui đặc biệt.

Xe chạm thành phố lúc tất cả đã lên đèn. Dừng trước một cửa hàng tổng hợp, những bước chân vội vàng lao xuống tìm thứ gì đó ăn lót dạ. Mình vẫn ngồi trên xe và ngắm thật kỹ con đường. Con đường vắng quá! Hình như  vừa có mưa. Đường hơi ướt. Những ánh đèn vàng vọt mang lại cho mình cảm giác đang ở trong một thị trấn buồn. Phía bên kia, một vài dáng người đang dịch chuyển trong bóng tối, bước chân thật nhanh nhẹn, vì đó chính là lối đi quen thuộc của đời họ. Mình thử nghĩ, nếu ở đây, mình sẽ làm gì? Có nhớ Hà Nội rực rỡ đèn và xao động âm thanh không? Sẽ nhớ lắm, nhớ Hà Nội lắm dù đôi khi những đợt tắc đường, những khẩu trang mua một năm hàng chục cái khiến mình thành gắt gỏng. Nhưng Hà Nội là nơi mình sống, làm việc và đi lại mỗi ngày, có những người thân thương, những người mới quen và cả những người đã quen lâu nay mới hiểu. Không thể xa lâu.

Xe từ từ vào khách sạn. Được đặt mình xuống chiếc giường êm ái sung sướng biết bao. Cả ngày nhừ người trên xe, giờ chỉ muốn lăn ra ôm lấy gối và tha hồ mơ màng. Nhưng phải ăn. Mà không, được ăn. Ăn xong mà không ngủ được. Không hề muốn ngủ như mong ước lúc đang nằm trên xe về chiếc đệm mát lạnh điều hòa. Cùng mấy người ra phố. Phố vắng như đêm.

Nhưng phải công nhận, trong không gian này không thể đi được với những người chưa từng quen biết. Cần một chút hiểu. Như thế đỡ phải mất thời gian dạo đầu làm quen. Mà giờ thì mình không muốn phải làm quen và giới thiệu sơ yếu lý lịch. Nên, về phòng. Và nằm nghĩ ngợi.

Thấy vắng vắng. Trở lại chốn này, nơi có nhiều kỷ niệm tuổi trẻ, mà chẳng thấy nhớ chút gì quá khứ. Có lẽ vì đã lâu. Có lẽ vì thời gian bôi xóa và đè lên đó bao nhiêu là sự kiện, để đầu óc con người không còn chút thảnh thơi ôn lại chuyện cũ. Giường bên đã ngủ, mà mình không ngủ được. Ánh sáng bên ngoài rọi vào như mảnh trăng mùa thu xa vắng. Có nhớ nhung gì không? Không, chỉ là nhớ nhung cái khoảnh khắc tuổi trẻ đã qua nhanh quá, và nhìn lại chỉ còn một vệt mảnh mờ.

Sớm, bừng tỉnh trước những tia nắng sớm xuyên qua cửa kính. Chiếc váy hồng mỏng manh nhắc mình về một giấc ngủ muộn ngon lành. Cứ buông tóc như thế mà ra ngắm trời mây. Mây trắng quá! Từng mảng xôm xốp mát lạnh đang lững lờ trôi. Không gian rộng thênh và gió rất lộng. Nước khua trong nhà tắm xôn xao. Khuôn mặt thanh sạch tỉnh táo nhờ nước mát. Đã có thể xuống ăn sáng và đi chuyến đầu tiên tới Thành cổ.

Con đường ngắn. Và nắng vàng như mật. Cứ tưởng tượng thành cổ Quảng Trị ngập lút cỏ lau và đỏ au tường gạch cũ. Nhưng không, tất cả thật quang đãng và ngay hàng thẳng lối. Theo lối đi vào cùng mọi người, những vạt cỏ mọc lả lơi xanh mướt khiến tâm hồn ai cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Tiếng anh thuyết trình êm ái quá! Những câu chuyện cuốn hút người nghe. Và mắt mình cũng rưng rưng xúc động. Những mất mát nhiều quá, và bây giờ, tuổi trẻ được hưởng nhiều quá! Bọn mình đứng ngoài nắng có tí chút đã thấy khó chịu nổi. Thử hình dung xem, trên mảnh đất này, 81 ngày đêm… Nên đi đến đâu trên vạt lửa bom này cũng không thể quên 4 câu thơ bên dòng Thạch Hãn: “Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm”.

Chợ Đông Hà sau khi xe thoát ra từ con đường lầy trong chuyến tặng sách vẫn như trước. Hàng họ như chợ Đồng Xuân. Cũng mua được một chút. Mà thấy mệt quá! Vì lúc đi vào con đường gập gềnh đã kịp say chao đảo. Chỉ muốn về phòng nằm ra ôm gối như mèo lười.

Chiều, đường Trường Sơn. Nghĩa trang Trường Sơn. Nắng. Hừng hực. Thiêu đốt. Cơn đau bụng ập đến bất ngờ sau khi mình xuống xe. Muốn chạy xuống bao la kia nhìn toàn bộ những ngôi mộ trắng, nhưng đau quá nên chỉ đi được hàng trên. Ngợp ngời là mộ chen trong cây xanh và cỏ rối. Biết bao trái tim còn đập nóng hổi. Bao nhiêu mơ ước chưa được thực hiện. Bao nhiêu tình yêu…

Về Nhật Lệ khi mặt trời vẫn còn thắp lửa. Mình may mắn được ở một căn phòng có thể nhìn ra dòng sông với cây cầu dài thẳng tắp. Hoàng hôn sẽ buông xuống sông những tia vàng ấm nóng. Ánh sáng lấp lánh. Và con sông như dài vô tận. Thả tóc ra và đứng thảnh thơi nhìn xuống đường. Thành phố Đồng Hới êm đềm lạ!

Ra cầu. Gió lộng. Những tiếng cười ròn vang. Không nghĩ gì nhiều. Chỉ cảm thấy được tan trong thiên nhiên và người nhẹ bẫng. Bữa cơm tối cũng vui. Ngồi cùng các anh các chị. Bê ấm trà lóng ngóng kiểu gì mà bỏng cả tay. Nay vẫn còn rát. Rồi tối. Biển đêm quây quần.

Nhìn những con sóng vỗ nhè nhẹ, chỉ muốn nhìn, không muốn khuấy nước bằng chân. Cát mịn và không có rác. Đoàn xe đã đi đâu đó. Chỉ có một nhóm người ở đây. Và cảm giác của mình không có gì đặc biệt nếu không muốn nói là tẻ nhạt. Thèm được chuyện trò, hoặc hát thật khẽ trước biển. Thèm được chạy trên cát. Thênh thang. Đến khi đông đúc người xuống cùng, mình vẫn không có được niềm vui mong muốn. Vì nhóm mình vẫn ngồi chỗ này. Và rải rác những suy nghĩ riêng tư dù có giao lưu qua lại bằng những lời giới thiệu.

Khuya. Hai tiếng nằm mà không ngủ được. Bật nhạc điện thoại. Rồi để quên trong giấc ngủ quên. Mơ một giấc mơ dài. Những giấc mơ thường chi phối cảm giác mình. Và mình muốn gặm nhấm nó mãi nếu nó là giấc mơ ngọt ngào trong trẻo.

Một vài tin nhắn trôi qua. Và đêm ập xuống trong cơn thức còn chưa đủ dài…

Phong Nha – Kẻ Bàng xuôi dòng nước mát. Tiếng tàu máy chạy ồn ã trên sông. Nếu được thả lỏng trên con thuyền gỗ mộc mạc không động cơ xăng dầu thì mình đã có thể nghĩ ra được nhiều điều đẹp đẽ hơn. Hai bên bờ, những bụi cây xanh lúp xúp chen nhau. Trâu bò thong thả đung đưa đuôi gặm cỏ. Trẻ con tắm trưa, không áo quần, đu cây, nhảy tùm tùm xuống nước mát. Hồn nhiên. Tuổi thơ chỉ cần như thế. Qua đi để hun đúc nên những ước mơ nồng nhiệt.

Hang tối. Rộn tiếng nước khua. Mát lộng. Giờ mình hay có trạng thái không đọc được tên. Nó cứ thế trôi trôi. Chẳng vui. Chẳng buồn. Thuyền không ai nói chuyện được dài. Thỉnh thoảng bông đùa vài câu. Còn lại, cho suy tư của mình trôi miên man theo tiếng khua chèo khi động cơ máy của thuyền vào hang không còn hoạt động.

Có lẽ buổi chiều trên bãi biển là đáng nhớ nhất. Niềm vui là có thực. Sự sôi nổi và hòa lẫn vào nhau là có thật. Và cảm giác mình là thanh niên, đang sống trong tuổi trẻ thật rõ rệt. Mưa rồi nắng. Biển ảm đạm. Rồi biển long lanh.

Tối. Giao lưu. Mình cũng hòa vào mọi người và hát.

Đêm. Ra bên sông ngồi ghế nhựa. Đông. Vui. Tiếc là mình cảm thấy hơi lạc lõng. Thỉnh thoảng ngước nhìn trời sao. Trời rất nhiều sao. Lấm tấm như những mảnh giấy bạc cắt vụn thả trên miếng vải đen nhà mình chụp ảnh nghệ thuật ngày nào. Có những lúc, trong đám đông vẫn thấy mình cô độc.

Không phải lúc nào đông cũng vui. Ở góc sáng kia, những tiếng hát lảnh lót thật say sưa. Cho đến khi mình cũng hát lên cho mọi người nghe. Mà “Tìm tên anh trên bờ cát” run rẩy quá! Giữa bia và mực một nắng, khó mà đi tìm một cái tên.

Thế là kết thúc. Lại trở về với thực tại. Và làm những công việc thường ngày. Con đường về vui hơn bởi đã hiểu và quý nhau hơn. Hát mãi không biết mệt. Mong lại được đi nhiều lần nữa. Để được khám phá những mảnh đất quê hương và được gần gũi những thanh niên nhiệt thành. Cho mình được sôi nổi và mạnh dạn hơn. Cho mình được hiểu thêm những con người trước kia mình chưa từng được biết.

Thời gian không chờ đợi. Và mình cũng thế, không thể ngồi một chỗ mà chờ đợi. Phải làm gì đó cho cuộc đời mình ý nghĩa hơn. Ít nhất cũng như chuyến đi này!

Published in: on 18/08/2009 at 1:11 Chiều  Gửi bình luận  

Vui – Buồn

Đừng ảo tưởng về niềm vui. Niềm vui luôn luôn là thoáng chốc. Nó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc và sự âm ỉ cũng không bao giờ kéo dài được như nỗi buồn. Nỗi buồn như rượu, ngấm vào đáy sâu tâm hồn. Ở đó khuấy động cơn say của tinh thần vì sự ám ảnh của những điều khiến ta đau đớn. Niềm vui ồn ào, đến ì ạch và đi nhanh chóng. Thoáng chốc, chỉ còn thấy nỗi buồn ở lại, thủy chung.

Trong niềm vui thực tại, vẫn cảm thấy ngắn ngủi đến mức không thể có  hy vọng về một sự mừng vui lâu bền. Nỗi lo lắng mơ hồ rằng niềm vui sắp bỏ ta đi khiến trong cơn vui niềm vui cũng không được trọn vẹn. Và con người, quanh đi quẩn lại như thế, đã đi qua biết bao niềm vui ngắn và nỗi buồn dài. Để khi nhớ lại, thấy niềm vui bốc hơi trên từng kỷ niệm mà nỗi buồn cứ bám chặt trong tâm can như cát biển trong cơn nước ướt mèm nằm dưới đáy túi chẳng muốn tìm đường ra.

Vì đang buồn, nên thôi nhận buồn là tri kỷ. Cứ thảnh thơi mà đón nhận buồn đi. Rồi sẽ thấy, buồn đó có gì sợ lắm đâu.

Published in: on 18/08/2009 at 9:48 Sáng  Gửi bình luận  

Niềm tin

Phải, tôi vẫn cuồng dại tin vào con người.

Chưa bao giờ hết niềm tin.

Không phải vì tôi đang ảo tưởng mơ hồ rằng con người ngày càng tốt đẹp lên, con người ngày càng chân thật hơn. Không phải tôi dễ dãi sẵn sàng trao và nhận tất cả mọi thứ với tất cả mọi người. Có điều tôi đã thấy đôi mắt mình nhìn thấu suốt những cõi lòng bao la. Liệu có hàm hồ quá không? Tôi mới sống một phần ba quãng đời nhỏ bé.

Càng lúc tôi càng thấy con người làm bao nhiêu điều không ngờ với những góc tối chẳng ai có thể biết. Càng lúc tôi càng thấy những mặt báo dày đặc những sự thật mới được bóc rỡ. Càng lúc tôi càng thấy những bản chất được bộc lộ… Thế thì tại sao tôi lại vẫn tin, vẫn cuồng si tin vào con người và đời sống?

Phải, vì tôi hiểu rằng tôi không thể đòi hỏi con người đẹp đẽ và trong vắt như những giọt sương. Không thế bắt con người phải sống như những bài thơ ngọt ngào nồng đượm. Không thể bắt con người nói thật tất cả, công khai tất cả và chân thành với tất cả. Ai cũng có lý do riêng của mình để làm mọi chuyện. Trong lúc đó, vào hoàn cảnh đó, ở tâm trạng đó, và họ hành động. Cũng như tôi đã từng hành động.

Có những bí mật thẳm sâu. Có những nỗi niềm chất chứa. Có những ký ức không thể bôi xóa. Có những thì thầm không thể bật lên… Sung sướng gì đâu những gập ghềnh tối đen. Chỉ con người biết họ đang phải đấu tranh để sống thế nào cho người nhất. Và tôi yêu con người bởi họ là như thế, không trơn tru đẹp đẽ lóng lánh hào quang. Họ sần sùi sai phạm và lầm lạc. Họ yêu đến chết và họ khát khao đến chết. Yêu những gì con tim họ mách bảo. Khát khao những gì lòng họ cháy bỏng chờ trông.

Con người – Hai tiếng đẹp đẽ không phải bởi nó chất chứa những ngôn từ hào nhoáng, mà vì nó có trong đó mọi ngõ ngách buồn vui. Những trải nghiệm theo năm tháng cuộc đời. Những nụ cười và nước mắt. Sự đấu tranh cho lẽ phải và cho những gì là chân lý vẫn hiện hữu trong từng con tim. Vẫn có những khuôn khổ đi kèm khát khao trỗi dậy. Có những sẻ chia e dè rồi hân hoan cho những tâm hồn bắt gặp nhau ở khoảng trong trẻo nhất.

Và tôi tin, niềm tin cho tôi được sống!

Published in: on 10/08/2009 at 6:34 Sáng  Gửi bình luận  

Cà phê không đường

Có đôi khi

anh ch mun ly cà phê đng không đường

ngi bên em

nói cười gin d...

Ai đó đã làm thơ như thế. Khiến tôi cũng thèm cái cảm giác được là “em”. Hương cà phê cùng với màu đen vắng sữa, sẽ cho tôi sự thăng hoa trong vắt. Quán cũ còn đâu.

Những câu chuyện không đầu không cuối. Những hỏi han không cần trả lời. Những im lặng không cần giải thích. Những thở dài như đã thấu nghìn năm…

Tôi vốn hay tưởng tượng. Có thể đời sống tôi không được mơ màng như  những câu chuyện nhỏ tôi thường hay viết. Nhưng nhờ có óc tưởng tượng đó, tôi thấy mình được sống đủ đầy hơn. Đủ đầy cảm xúc và những rung động. Để mỗi ngày, có thể vượt qua những thực tại gai góc sẵn sàng đến hỏi thăm tôi bất cứ lúc nào.

Nếu được sắp xếp cho mình một không gian. Tôi sẽ chọn một căn nhà phía trước là đồng cỏ nho nhỏ. Chỉ cần nhỏ thôi. Đồng cỏ nhỏ sẽ không cho tôi cái cảm giác xa ngái hun hút không thể nắm bắt. Và tôi có thể đi đến điểm cuối cùng của nó hàng ngày. Đi vòng quanh nó hàng ngày. Hái trên mình nó những chùm hoa bé xíu cắm vào lọ hoa hàng ngày. Căn nhà sẽ là nhà gỗ. Những mảnh gỗ màu nâu tự nhiên ghép lại đơn giản. Trong phòng sẽ là những bức tranh mộc mạc. Cửa sổ sẽ có ri đô tim tím nhạt sắc oải hương. Phải có radio để ở bàn làm việc. Sẽ đi chân trần vào nhà với áo quần thật nhẹ. Sẽ để tóc buông. Một chiếc giường gỗ thấp. Phía trên đầu giường có chỗ xếp sách. Một chiếc đèn bàn nhỏ để có thể đọc sách trong đêm.

Và nếu ai đó đến, tôi sẽ pha ly cà phê không đường…

Published in: on 07/08/2009 at 6:36 Sáng  Gửi bình luận  

Chiều hoàng hôn

Chúng tôi đi về phía con đường yên ả. Hoàng hôn sẫm màu buông nhẹ nhàng trên dòng sông ven lối đi mọc đầy hoa dại. Tôi bước trước. Anh bước sau. Cả một quầng nắng nhạt trùm lên tôi khiến tôi thấy mình trở nên rạng rỡ. Thế là chiều. Giờ đẹp đẽ nhất của cảm xúc tôi đã đến.

Phía bên kia sông, đò đã ngưng khua nước. Nghỉ sớm một chút, ông lái đò ngồi thư thái đón ánh hoàng hôn. Những sợi tóc ông bay lòa xòa trước làn gió nhẹ. Ông ngồi như bất động, có lẽ chỉ có những sợi tóc bay. Còn lại, tất cả đã trở về cũng hồi ức… Bên này sông, chúng tôi vẫn im lặng bước. Tiếng loạt xoạt của chân thon rẽ cỏ đều đều. Nghe được cả tiếng thở hòa cùng tiếng gió thổi qua tóc. Bình yên.

Anh đã đưa tôi trở về chốn này biết  bao nhiêu lần. Bỏ rơi những bận rộn của anh và của tôi. Trở về hay tìm về. Đều chung một khát khao yên ả nhẹ bẫng. Anh bỗng nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay anh ấm quá! Cảm giác được nhỏ bé lại trong đôi bàn tay ấy khiến tôi mỉm cười. Trong phút chốc, anh đã bắt được nụ cười đó vào mắt, và từ trong mắt anh, tôi đọc được một tình yêu sâu thẳm bao la rộng. Nó đã vượt qua thuở ban đầu nông nổi, giờ thật đằm và chín thơm tho.

Nếu về đây vào mùa thu, tôi sẽ được bước êm ru trên những đám lá dày. Khi đó, từng chụm cỏ xao xác hơn bởi nắng gió và sự hanh hao của mùa. Nhưng cả ráng chiều sẽ được thu vào đáy mắt bởi có màu vàng nào đẹp hơn thế, có mùi hương nào dịu dàng được như thế. Màu vàng của mơ chín. Màu vàng của trái thị thơm. Màu vàng của đất đai chân chất. Mùi hương của lúa, của cỏ, của mặt trời sắp tắt, của con đò, của dòng sông… sóng sánh hòa quyện vào nhau, khiến tôi ngây ngất. Màu vàng êm ái thảnh thơi. Hương thơm thanh bình, dễ chịu.

Tôi đặc biệt sẽ mặc một bộ bà ba tím nhạt, mềm như một nhành lúa. Được bao bọc trong vải mềm nhẹ bẫng sợi thiên nhiên, tôi thấy mình cũng hóa thiên nhiên. Tan vào núi đồi sông suối. Và lành hiền đi như chưa từng bao giờ có tị hiềm, giận dỗi, tính toan. Tôi cột tóc trễ, đi như lướt trên con đường. Và anh, chẳng nói gì với tôi, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh. Cảm nhận cùng tôi niềm hạnh phúc lặng lẽ khi được tan trong thiên nhiên, khi được hòa vào đời sống nguyên sơ. Hoàng hôn thanh vắng.

Thảng hoặc chúng tôi mới ngồi. Cánh đồng quá rộng. Con đường rất dài. Và hoàng hôn bao trùm tất cả. Như rượu rót xuống, say ngất ngư.  Dòng sông như ngưng chảy. Chỉ còn lao xao tiếng gió đuổi nước trở qua trở lại trong lòng sông. Bên bờ cỏ, cào cào còn lách chách đâu đây. Thân xanh mập, bóng mẫm, mắt trồi lên sáng anh ánh. Nếu tìm được một chú chuồn kim, tôi sẽ không thể lặng yên được nữa, vì quá vui thích. Chuồn kim – một ký ức đầy ắp tiếng chân chạy trên cánh đồng trưa nắng nhón tay đụng vào đôi cánh mỏng tang dễ rơi rụng. Chuồn kim – cả một vùng tuổi thơ chảy quanh trong thân thể.

Cứ thế, cứ tan trong chiều. Cho đến khi trăng đã ló lên sau chân mây màu tím pha sắc ánh. Tựa vào vai anh. Tận hưởng nốt ánh trăng vàng thanh khiết. Gió bắt đầu lồng lộng. Phía sau, từng đám lá nhè nhẹ cuộn lên rồi lại thênh thang nằm xuống.

Hỏi có niềm vui nào trong trẻo hơn. Hỏi có sự thanh bình nào ngọt lịm hơn? Trăng buông, chào chiều tắt. Quãng thời gian tôi yêu nồng nàn đã từ từ tạm biệt. Sang tối. Khoảnh khắc ngắn ngủi giao ngày và đêm sao nhiều chuyển biến lạ lùng. Nó khiến tôi rung động và run rẩy. Cảm xúc bao giờ cũng thật đầy và thật say. Rồi như thế, trở về cùng tiếng động thành phố, và quên, để lại về tìm.

Published in: on 07/08/2009 at 4:54 Sáng  Gửi bình luận  

Cõi mờ

Sự sống bỗng trở nên quá mong manh. Dịch bệnh tràn lan và nỗi lo sợ của con người ngày càng quá tải. Có thể người ta còn niềm hy vọng của AQ nên vẫn thản nhiên cười khi băng qua những lớp bụi đường dày đặc, hít thở khí trời qua làn vải bịt mặt rẻ tiền. Nhưng từ trong sâu thẳm, một nỗi sợ hãi đang chạy gần tim.

Sự sống thực là thế. Đến sự sống của tinh thần cũng có những băng hoại đến khó tin. Mọi thứ như bị đảo lộn. Một sự kết hợp có thể coi là hoàn hảo nhưng bên trong mục ruỗng. Một nhịp đập không chính thống. Và một tưởng tượng ước mơ không thể công bố ra ánh sáng.

Xét cho cùng thì không phải thời này mới thế. Tất cả đều có mầm mống từ quá lâu rồi. Và sự tiến triển ngầm cũng quá dai dẳng và cũ kỹ. Chỉ có điều, cho đến lúc lớp vải bọc trở nên sờn rách, mọi thứ buộc phải bung ra sau sự “bục” tất yếu của vải hết hạn hoặc sự chứa của cái khuôn vải đã hết mức cho phép. Thế là người ta quy ngay thời này là thời đại loạn.

Nếu để mọi thứ đúng như tự nhiên, có lẽ sẽ không gây cho ai ảo tưởng cả. Mọi thứ vốn thế và có biểu hiện theo đúng bản chất, có thể ban đầu nhìn trông rất xấu, nhưng sự xấu đó rồi sẽ thành quen, và vì nó thật thà nên nó rất dễ chấp nhận và dễ được bao dung. Còn những thứ có vỏ bọc lóe sáng, có hào quang lung linh, được tô vẽ bằng sắc màu sặc sỡ, đến khi chỉ còn trơ khấc bộ xương thực của mình, sẽ gây ra nỗi hoảng loạn cho người ảo tưởng về chúng biết bao.

Thà cứ thế đi, thà cứ thực. Dù xấu!

Published in: on 07/08/2009 at 2:10 Sáng  Gửi bình luận  

Chuyện sáng nay

Dạo này tớ hay buồn ngủ quá! Nhất là khi đi đường. Mắt cứ muốn díp lại và đầu óc cứ quay quay. Đến đoạn giao nhau Bạch Mai – Đại Cồ Việt – Phố Huế thì “toét”, dừng xe, “chị đã vượt đèn đỏ”. Hic, tớ vượt lúc nào mà tớ không biết nhỉ?

Anh công an giao thông trẻ măng cười “dịu dàng” với tớ bảo “Người đẹp áo đỏ, đi xe đỏ, vượt đèn đỏ mới hay chứ” (huhu). Tớ phải xuống xe dắt bộ lên vỉa hè và được “giao” cho anh công an khác (già hơn) xử lý. Anh này tên Hùng (ban đầu tớ gọi là chú). Tớ trình bày nhã nhặn lắm! Khi biết tớ làm TVQG, anh ấy còn vui miệng kể chuyện hồi bé vào Thư viện ăn trộm hoa dâm bụt (chứ không phải đọc sách).

Nói đến chuyện tớ làm báo, anh í bảo: Nhà báo kinh lắm, bị bắt thì lu loa lên viết này viết kia, tha cho thì cười ha hả (Oan quá! Em cười nhẹ nhàng mà). Rồi anh í bảo đừng gọi là chú nữa, anh thôi. Đây này, vợ anh sinh năm 78 (dí điện thoại vào mặt tớ, tiện thể khoe vợ trẻ), chả lẽ đến nhà anh lại hỏi chị ơi chú có nhà không à? (hở, có cả vụ đến nhà nữa sao?) Tớ ok ngay, anh thì anh, chuyện nhỏ.

Thế rồi anh í có một đề nghị vô cùng bất ngờ, cho anh xin số điện thoại và từ nay em hoặc người quen của em bị bắt trong khu vực đội 4 này thì cứ alo cho anh, anh sẽ giúp (oa, ngạc nhiên chưa?). Lời đề nghị kèm theo cái bắt tay thân ái khiến tớ quên cả việc mình vừa bị bắt và suýt phải nộp phạt. Tớ lên xe hiên ngang lao về phố Huế, không quên cười một nụ cười tươi như nắng sáng nay. Ai bảo các anh giao thông chỉ có “mặt sắt đen xì”, “mặt lạnh như tiền” nào.

Published in: on 05/08/2009 at 3:33 Sáng  Gửi bình luận  

Phút chốc qua như là cơn mê

Có những lúc, như lúc này, cô không thiết mong cầu về sự hiểu của ai đó với mình. Có lẽ sự mỏi mệt lâu dài đã làm cô hóa chai sạn hững hờ với nỗi buồn và cả niềm vui. Mọi cái đều trở nên bình thường, thậm chí tầm thường. Nhất là cô.

Không bao giờ có thể xóa đi hoặc phủ nhận những sự kiện cuộc đời đã có. Dù người ta có thực sự muốn lấy chân dẫm lên hoặc lấy thuốc tẩy tẩy đi từng vết một. Những gì đã đến, đã lưu dấu sẽ ở lì nơi đó, trong thời điểm đó và làm biến chuyển chặng đường tương lai cũng như cảm quan của chủ thể đến không ngờ.

Cô cũng không thể cho là mình sâu sắc. Không thể sâu sắc được vì chưa đủ trải nghiệm hoặc chưa đủ tầm. Chưa đủ lắng đọng vì tuổi tác và cả vì cảm xúc. Tất cả đều chưa đủ và không bao giờ đủ.

Thường mọi thứ ban đầu bao giờ cũng đẹp đến lung linh. Buổi ban đầu nguyên sơ và trong vắt đó trôi dần vào quãng nước đục. Đục dần. Ngầu dần. Và tắc. Cống vỡ ào nước hoặc cống sụt tràn nước. Đằng nào cũng chỉ còn là nước đục.

Thường mọi thứ theo như dự định và tin tưởng đều đẹp đẽ, thủy chung và tha thiết. Nhưng chưa bao giờ tất cả lại nguyên vẹn được. Chưa khi nào tất cả lại giống dự định lung linh đó. Sự diễn biến đã có những bước lệch chuẩn. Và điểm kết khi đã kết, ngoảnh mặt lại chặng xuất phát ban đầu đã một trời một vực khác xa.

Published in: on 04/08/2009 at 5:02 Sáng  Gửi bình luận