Một chút bồng bềnh

Qua Omnia Hair Boutique của chị Khương làm tóc đúng hôm trời trở lạnh. Salon chị khá cao cấp, sử dụng thuốc làm tóc có nguồn gốc hữu cơ nên an toàn. Chị đẹp và giỏi. Mình phục chị!

Published in: on 01/12/2019 at 6:02 Chiều  Comments (1)  

Một chiều ngồi trông

Muốn đăng lại một đôi dòng ký ức xa thật là xa ngày xưa ấy. Viết tháng 4.2007.

Chiều muộn. Ra chợ xay bột cho Win. Ngồi ghế nhựa nhìn ra đường Trần Quang Diệu. Đường tắc. Không khí đậm đặc mùi xăng. Ai cũng vội vã mong nhanh về đến nhà để rũ đi lớp bụi đường mệt mỏi. Mình cũng thường xuyên ở trong tình trạng ấy. Xe nóng máy. Tay mỏi nhừ. Nhích từng bước từng bước…

Bây giờ ngồi một chỗ nhìn mọi người qua lại, cứ như mình đang đứng ngoài cuộc sống. Nhưng không phải, mình cũng đang hiện hữu trong đời sống này. Ngửi những làn khói bụi. Đi và về mỗi trưa mỗi chiều. Tham gia vào mạng lưới giao thông lộn xộn một cách liều lĩnh. Thực sự quên mất những nguy hiểm khi đi trên đường cho đến khi thấy một sự cố nào đó xảy ra mới giật mình, nhưng rồi lại nhanh chóng quên đi và tiếp tục đi trong vô thức.

Hôm nọ ngồi ở Hoàng Phương với hai người bạn, mình đã đưa cốc lên chúc “đi đường an toàn” mới chán chứ.

Nhiều lúc mong được trong lành với thiên nhiên, mong được yên tĩnh với sông nước, mong được thảnh thơi với vườn rộng sân sâu. Nhiều lúc mình phát cáu lên với những mệt nhọc không đâu. Nhưng liệu khi xa những chộn rộn, đông đúc, xôn xao này mình có chịu được không?

Hình như mình đã yêu chính những thứ xô bồ này. Mình đang cần nó như cần khí trời. Có lẽ thiếu nó mình lại sẽ thấy vắng vẻ biết bao nhiêu.

Published in: on 25/11/2019 at 8:37 Chiều  Comments (1)  

Ngày… tháng… năm

Ngày, tháng, năm. Khi tôi nhận ra, tôi thực sự không phù hợp với nơi ấy. Tôi đã đi quá xa và đã quá khác biệt. Tôi đã thẳng thắn và cảm xúc đến dại khờ. Nhưng, tôi không tiếc đâu. Vì tôi như thế, tôi nào có khác được. Chỉ là, thời gian tới tôi sẽ phải tiếp tục thay đổi, tiếp tục tập trung vào đam mê của riêng tôi, xem mọi thứ xung quanh không phù hợp là lẽ bình thường. Chỉ khi lòng tôi nhẹ nhõm và không để bị những thứ không đáng ấy chi phối, tôi mới bình an được mà thôi.

Published in: on 22/11/2019 at 7:27 Chiều  Comments (2)  

Viết đã hơn chục năm

Tiếng nhạc vang ra ngoài con đường vắng bóng người. Một bản nhạc lạ. Đây là lần đầu tiên anh được nghe. Thường nàng chỉ nghe đi nghe lại những bài ca cũ, những bài anh cũng nghe theo nàng mà thuộc từng khúc dạo, khúc quanh. Nàng cố tình thay đổi thói quen hay là sự hồi sinh của một linh hồn mới được tạo ra từ nỗi đau? Một linh hồn hoàn toàn khác biệt. Thường khi nỗi đau lớn quá, hoặc một sự tác động nào đó mạnh mẽ quá, con người sẽ biến đổi một cách khác lạ. Cứ như không cần có một sự cố gắng lớn lao nào để trở nên như thế.

Anh tự động đẩy khẽ cánh cửa. Tiếng kin kít nho nhỏ khiến anh ngại ngần. Anh bỗng trở nên e dè như đứa trẻ lần đầu tiên đến nơi lạ. Nàng vẫn không hay biết gì, vẫn cắm cúi ngồi đan. Anh đứng ở bực cửa. Và ngồi xuống hướng mắt ra khu vườn. Tiếng nước chảy róc rách phía xa kia khiến anh tĩnh tâm lại. Khoảng tường cũ phủ đầy những tán dương xỉ và những sợi vạn niên thanh xanh um đem lại cho căn nhà một sự thanh bình dễ chịu. Dưới chân anh, khóm hồng vươn ra xao động. Loại hồng to như chiếc bát, nở cánh xòe bung và quăn lại đầy quyến rũ. Màu của hoa hồng đậm đến nhạt dần. Cái quãng giao nhau giữa hai màu đậm nhạt là khoảng hồng phấn, gợi cảm đến nôn nao. Phía bên trái, lũ mười giờ đâm lên mạnh mẽ. Tông cánh sen vừa nữ tính vừa dữ dội, khác với miền hồng phấn dịu dàng kia, dịu dàng như nàng.

Bỗng phía sau lưng anh có tiếng động. Anh giật mình quay lại. Nàng đi chân không, đang dợm bước đến gần anh. Mắt không chớp. Mái tóc lay động theo tiếng thở gấp gấp. Nàng không tiến thêm lên nữa. Trong phút chốc, tất cả như đóng băng. Anh cũng không đủ khả năng để phá vỡ im lặng. Ánh nắng xiên xiên rọi qua thân hình nàng, anh thấy rõ cả khoảng eo nhỏ nhắn. Cứ thế, những hạt bụi bay trong ánh sáng, xoay tít rồi lao vào luồng nắng bập bùng. Cả hai không động tĩnh.

Buổi sáng ở nhà nàng đã trôi qua trong cảm giác anh bằng tất cả những xung động li ti với từng tế bào ngơ ngác. Ngơ ngác bởi anh đang không điều khiển nổi mình. Tất cả nhảy múa rồi bất động. Theo từng tia mắt của nàng, anh chạy hay dừng lại, anh vươn lên hay thu mình sợ hãi. Nỗi sợ hãi vẫn thường trực trong anh kể từ khi mọi thứ tan vỡ. Sợ một tiếng động là phá tan tất cả, là anh trở về cùng trống rỗng hư không.

Nhưng nàng đã không làm thế. Nàng chủ động phá vỡ im lặng bằng cách từ từ ngồi xuống bên cạnh. Anh vẫn không thể cất lời, chỉ ánh mắt là nhìn nàng không dứt. Tiếng nhạc xen lẫn vào trong những hồi ức bâng khuâng.

Đối với anh, nàng đã có thể ngồi xuống bên cạnh như vậy, là một sự biến đổi vô cùng bất ngờ. Có thể nàng đang chuẩn bị nói một điều gì đó sẽ là khủng khiếp đối với anh. Hoặc nàng lại không nói, và sự im lặng đó thì anh có thể cảm nhận được. Và anh chờ đợi trong khoảng tim đập tưng tức đến muốn nghẹn thở. Dưới chân anh, chiếc lá hồng ram ráp cọ vào. Một sự an ủi quá đỗi ngây thơ.

Published in: on 20/11/2019 at 9:13 Chiều  Comments (3)  

Đâu chỉ mỗi ngày xưa

Ngày xưa, tôi nhớ nhiều bạn bè tôi và cả tôi có niềm vui ép hoa lá trong sổ. Hồi ấy, việc ép hoa lá rất phổ biến, đặc biệt là ép hoa phượng thành cánh bướm. Rồi qua thời cấp 3, vào đại học, bạn bè tôi có lẽ đã thôi không còn lưu tâm tới thứ học trò mơ mộng ấy nữa, thì tôi vẫn dở ương ép đủ thứ. Và những thứ ép trở thành nguyên vật liệu cho các tấm thiệp handmade của tôi, để tôi tặng bạn bè khi muốn.

Nghĩ lại, tôi chưa khi nào ngừng việc ép hoa lá, bởi nó quá đơn giản, bởi nó giống như là thói quen. Khi có một chiếc lá hay một bông, một cánh hoa rụng hoặc héo, vô thức tôi lấy chúng kẹp vào sổ. Rồi quên đi. Và lúc nào đó mở sổ ra, những cánh hoa cánh lá đã nằm đó mỏng tang mà màu xanh đôi lần còn tươi như mới hôm qua vậy.

Tôi không nghĩ ép hoa lá là lãng mạn, mơ mộng đâu. Tôi chỉ thấy việc đó là việc bình thường, một niềm vui dung dị, giúp tôi lưu lại chút thiên nhiên trong trang đời nhỏ bé của mình.

Sau đây là ảnh chụp một ít hoa lá tôi đã ép trong khoảng 2 năm trở lại đây:

Published in: on 13/11/2019 at 6:51 Chiều  Comments (3)  

Khi Màu Nắng Tắt

Màu nhạc đẹp vô ngần. Một sáng tác của nhạc sỹ Đức Trí.

Published in: on 11/11/2019 at 9:15 Chiều  Comments (3)  

Chữ của Mẹ

Tôi còn giữ ít lưu niệm ngày xưa của bố mẹ, thời hai bố mẹ còn yêu nhau. Có thời gian sẽ chụp lại để post lên blog. Đây là một trang trong số vài chục trang thơ mẹ chép trong sổ cá nhân, bài “Đôi mắt” của Xuân Diệu. Ngày ấy mẹ là cô thiếu nữ mơ mộng, đã chép và viết nhiều dòng nhật ký như con gái mẹ, là tôi, sau này. Trong nhà cũng chỉ có tôi là lẩn mẩn thấy những ký ức cũ thì âm thầm lưu giữ. Của bố cũng nhiều trang tương tự, tôi chưa có điều kiện up lên. Dần dần nhé! Tôi là một nhà bảo tàng học đúng nghĩa đó chứ.

Published in: on 05/11/2019 at 1:57 Chiều  Comments (4)  

Một chút bút bi

Published in: on 03/11/2019 at 2:32 Chiều  Gửi bình luận  

Nghĩ

Published in: on 31/10/2019 at 6:02 Chiều  Comments (2)  

Hà Nội

Sáng ra em trai tag vào bài viết trên fb rằng ở HN có thể đang có một virut viêm cơ tim đã khiến ít nhất dưới 10 người chết. Virut này có thể lây qua đường hô hấp và hiện diện tập trung ở khu vực Tây Sơn, Chùa Bộc. Không tin vào mắt mình và cũng không hiểu thực hư như thế nào khi các cmt dẫn chứng cứ hiển hiện. Tất nhiên mình chưa vội tin nhưng cũng không khỏi lo lắng. Bởi khi đọc những tin chẳng vui, tâm trạng đã bị ảnh hưởng rồi.

Hà Nội những ngày qua, nước nhiễm dầu, bụi mịn, thực phẩm bẩn, giao thông tắc nghẽn… ai cũng kêu la. Nhưng mình cũng vẫn tìm bình yên theo cách riêng, đó là lặng lẽ cảm nhận vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội và nhỏ bé sâu lắng với những vui buồn của riêng mình.

Vì cuộc đời vẫn đẹp theo góc nhìn riêng.

Vì Hà Nội mãi là nơi nên thơ trong lòng mình như từ những ngày cấp 3.

Vì tình yêu luôn còn đó, khát khao sống còn đó, mộng mơ còn đó và sự kiên định muốn làm người tử tế luôn ở đó. Nên mình sẽ vẫn nhìn Hà Nội dịu dàng và nên thơ.

Mặc cho bao tác động ảnh hưởng ngoài kia. Đó không phải là bàng quan hay thiếu nhận thức, mà đó là cách mình lựa chọn góc nhìn, để được sống một cuộc sống nhẹ nhõm hiền hòa hơn.

Còn việc của mình ít nhất là góp phần làm Hà Nội bớt tệ hơn: không xả rác ngoài đường, tham gia giao thông nghiêm túc, cư xử có văn hóa và viết về những khoảnh khắc đẹp của Hà Nội mà không phải ai cũng muốn thấy hoặc có thể cảm nhận.

Published in: on 27/10/2019 at 7:59 Sáng  Gửi bình luận  

1.10

Lại một tuổi mới nữa đến với tôi. Nhưng đây không phải là câu cảm thán, nó chỉ mang tính tường thuật. Vì tôi chưa bao giờ có ý nghĩ thêm một tuổi là thêm già. Thời gian là việc của thời gian, thêm tuổi cũng là việc của tuổi, nghĩ ngợi làm gì, có giải quyết được gì đâu. Lúc viết dòng này thì lòng tôi hơi mênh mang, dù có cố nhớ lại hôm qua đã vui như thế nào thì nỗi vui đó cũng không thể lan sang thời điểm này được.

Cảm xúc con người thật lạ, dù đôi lúc chỉ nhỏ nhoi một thứ gì đó đụng chạm, cũng có thể khiến người ta bị rơi tự do vào hư vô không hiểu nổi.

Published in: on 01/10/2019 at 11:00 Sáng  Comments (3)  

Lưu những mẩu nháp cũ

1. Điều ấy tôi biết, có lẽ chúng ta đều biết. Có điều chúng ta hay quên. Nhân sáng nay mở nhạc, nghe “Linh hồn đã mất” – sáng tác và biểu diễn Bằng Kiều, tôi được nhớ lại. Nội dung bài hát nói về nỗi đau của một chàng trai khi mất người mình yêu. Cô gái ấy đã về một thế giới khác, đến cái nắm tay một giây thôi cũng không bao giờ có thể nữa. Lúc này chàng trai mới cảm thấy người con gái ấy quý giá biết bao. Thì tất cả đã muộn. Khi người ở gần ít quý, khi xa rồi thì mới nhận ra. Đời luôn cho ta cái giá đắt để trưởng thành. “Ngày đôi ta gần nhau anh đã không biết rằng, rằng anh là người may mắn khi anh có em trong cuộc đời anh. Để đến bây giờ đây khi em xa mất rồi, thì anh mới biết đời anh đã mất luôn linh hồn”. (28.7.2009)

2. Thành phố hôm nay thích màu xám. Vì thế cả bầu trời là bức tranh tông lạnh điểm xuyết những vệt màu mưa long lanh. Mà không, sự long lanh của những giọt nước thiên nhiên không được nắng làm óng lên nên chẳng thấy được bóng sáng của nước. Chỉ là màu tan chảy hòa trộn cùng bụi đất và ướt rượt bước chân. Bên những con đường dài, từng bóng cây ngả cành xuống hỏi han những mép cống nước chảy chan hòa… (7.7.2009)

3. Chiều đưa những đám mây sẫm tím về phố. Ngồi sau xe, nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời. Gần nhất là những nóc nhà cũ đã lâu không được sơn sửa. Những bóng ăng-ten đen nhưng nhức đứng hiên ngang trên những nóc nhà. Thi thoảng buông xuống các dãy nhà những sợi cây lá hoang dại mọc từ trần xi măng cao ngất. Nhiều mảng vôi vữa đã tróc vẩy. Phố hoang tàn.

Mắt nàng cũng thâm thẫm tím. Đôi mắt mỏi mệt chớp liên hồi trong dáng chiều mùa thu. Nàng quay ngang sang bên cạnh, cô bé đi song song với xe nàng có đôi mắt sáng trong veo. Có lẽ cô đang trên đường đến một cuộc hẹn hào hứng. Từ bao giờ nàng đã mất đi sự trong veo đó. Từ bao giờ trong đôi mắt nàng chất chứa những ưu phiền khó giấu?

Cuộc đời đang tiếp tục thử thách nàng chăng? Nhồi nàng xuống, dềnh nàng lên, nhào nặn nàng ra nhiều hình thù ngây ngô. Đá nàng qua lại, xoay tròn, chạm góc, chạm hố. Những non nớt trong nàng chưa đủ thời gian biến mất thì nàng phải tiếp nhận một cơn lốc mới đầy thách thức và nhạo báng… (14.10.2009)

4. Dưới chân em một vùng cỏ rối. Là anh, trong xanh biếc muôn trùng. Một cọng cỏ âm thầm. Bước chân em. Có phút nào dẫm lên?

Chớ hỏi vì sao anh là ngọn cỏ dưới chân em. Những việc không tên. Những ân cần em không hề hay biết. Những vội vã em ném lại sau lưng. Cả mỏi mệt cả những thở dài. Anh gánh lấy như người gác rừng nhẫn nại.

Chớ hỏi vì sao, khi trên đường bao cô gái hơn em, khi bên cạnh bao ánh mắt tươi êm, anh có thể có một vài cô hơn thế?

Vì sao, em biết không? Có những điều cháy ở trong lòng. Là tình yêu, điều không hiểu nổi. Là nỗi nhớ chưa một phút nguôi quên. Là vì em. Hay chẳng phải vì em. Là bởi yêu thì không cần lý giải.

Cọng cỏ anh. Dưới bước chân em. Cứ nằm đó mà xanh. Mà chờ em mải miết. Đừng hỏi vì sao. Cứ yêu thì em biết. (2009)

—–

Bỗng thấy những dòng này trong mục Drafts trên blog, không nhớ là viết chúng trong những hoàn cảnh nào. Kiểu đang viết dở thì dừng vì bận hoặc không thể viết được nữa. Giờ post lên để chúng không còn mang thân phận bản nháp, dù sao thì chúng cũng đã là những ký ức đời mình.

Published in: on 04/08/2019 at 9:39 Chiều  Gửi bình luận  

Hoa

Tường nhà em hoa nở

Anh cứ hoài trông sang

Em tưới hoa bên giàn

Phía này anh ướt áo.

Published in: on 03/08/2019 at 5:59 Chiều  Gửi bình luận  

Vô thường

Ngày mưa gió dầm dề, vừa ăn cơm trưa xong thì biết tin ông Hải hàng xóm chết sáng nay. Mới ít hôm trước còn gặp ông ấy ngoài sân, ông ấy còn hỏi han mình mấy câu cơ mà. Đời người vô thường quá!

Bỗng thở dài. Con người cứ mải mê chìm trong ái ố hỷ nộ, mà ít nghĩ rằng đời mình hữu hạn, cái chết sớm muộn cũng đến. Chứng kiến những sân si đời sống và đôi khi cũng bị vướng víu vào cái nhỏ nhen chật hẹp đó, không khỏi ngậm ngùi và tiếc nuối thời gian. Tiếc thời gian đang mỗi ngày bị rút ngắn đi, mà nhiều người, trong đó có cả mình vẫn lắm u mê lầm lạc.

Rồi cuối cùng cũng chết. Làm được gì ý nghĩa, vui vẻ, nhân đức thì làm sớm đi!

Published in: on 03/08/2019 at 12:39 Chiều  Gửi bình luận  

Đi

Dạo này bạn Sam Sung hay nhắc nhở việc đi đủ 6.000 bước. Tính ra nếu chiều đi bộ ra siêu thị rồi về thì cả đi làm là đủ 6.000 dấu chân. Còn không đi đâu mà chỉ đi làm thì chắc chỉ gần 4.000. Hôm nay đi bộ ra Vinmart cùng Win mua đồ rồi hai mẹ con khệ nệ ôm hai cái túi to đến là nặng. Mẹ bảo con coi như mẹ con mình đang đi tập thể dục, vừa đi bộ vừa bê tạ đi.

Mà đúng là đi đâu chỉ để đi, đi để chứng kiến và cảm nhận mọi thứ quanh mình. Có lúc không chủ chứng kiến gì thì những bước chân đưa đẩy cũng khiến ta thảnh thơi mà ngơi đi những lo toan và thả trôi tâm trí theo dòng suối mơ mộng.

Bởi hạnh phúc đâu chỉ ở đích đến mà còn ở hành trình.

Published in: on 24/07/2019 at 8:57 Chiều  Gửi bình luận  

Hoa dừa cạn

Lọ hoa xinh xinh. Hoa dừa cạn nở bên cửa sổ, em trai Chinh cắt bớt để chậu hoa đỡ dày nên mình có một lọ để bàn thật nên thơ. Cuộc sống mỗi người đâu chỉ có thơ thẩn mộng mơ, mình hay đăng điều vui đâu phải mình không có chuyện buồn. Nhưng thay vì nói gì thiếu tích cực, mình sẽ chia sẻ những thứ dễ thương mà mình gặp trong ngày, để những ký ức đẹp đẽ được khắc sâu hơn trong tâm trí và cũng để những người bạn đọc mình cảm thấy lòng lây chút nhẹ nhõm hơn chăng.

Published in: on 17/07/2019 at 11:28 Sáng  Comments (1)  

Thanh lọc tâm hồn

Dạo này niềm vui vẽ vời cao hơn niềm vui viết lách rồi. Vẽ linh tinh, chủ yếu là phong cảnh đơn giản. Cũng chưa có điều kiện tập trung học hỏi về kỹ thuật vẽ. Toàn cảm tính mà thôi. Nhưng cứ vẽ và vẽ, cũng là một cách thanh lọc tâm hồn.

Published in: on 16/07/2019 at 4:25 Chiều  Gửi bình luận  

Dành thời gian nhé!

Với những mối quan hệ được ta coi là quan trọng, ta rất cần sự cảm nhận đúng từ phía đối phương để xây đắp quan hệ đó. Mà muốn có sự cảm nhận đúng về nhau thì phải dành nhiều thời gian cho nhau. Không còn cách nào khác là dành thời gian bên nhau để vỡ vạc từ những điều nhỏ bé nhất về nhau.

Published in: on 15/07/2019 at 10:00 Chiều  Gửi bình luận  

Khói mơ tan

Khi chế thêm hoa vào bức tranh này, thêm chút sương mờ, tôi chợt nhớ đến câu thơ của Hàn Mạc Tử: “Trong làn nắng ửng khói mơ tan”.

“Làn nắng ửng”, “Khói mơ tan”. Tác giả dùng từ thật sự lay động cảm xúc.

Vẽ một đêm Hà Nội tháng 6/2019.

Published in: on 09/06/2019 at 9:48 Sáng  Gửi bình luận  

Chu kỳ

Có những điều khủng khiếp đã lặp lại. Rút cục đời thật rất vòng vo, không khác đi được. “Chu kỳ”, một từ đầy ám ảnh đã trở lại. Và cơn điên trong mỗi người, đâu ai muốn, đã nổ ra như một vòi rồng không ai cản nổi. Sai đúng đâu còn quan trọng. Vì điều quan trọng nhất thì ta đã đánh mất rồi.

Published in: on 23/05/2019 at 10:01 Chiều  Gửi bình luận  

Khi một bức tranh có nhiều quá khứ

Đây là bức tranh chính thức của tôi. Tuy nhiên không ai biết rằng trước khi nó thành bức tranh này, nó đã trải qua các phiên bản khác trên cùng một tờ giấy vẽ. Ý là tôi cứ vẽ và không ưng thì lại phủ màu lên vẽ theo hướng khác. Và dưới đây là các phiên bản trước của nó mà giờ chúng chỉ còn lưu lại trong ảnh chứ tôi không thể cầm chúng trên tay. Bởi các lớp màu đã phủ kín, che sạch dấu vết chúng mất rồi.

Phiên bản đầu tiên là những cây khô như thế này.

Phiên bản thứ hai

Phiên bản thứ 3

Phiên bản thứ 4

Phiên bản thứ 5 là cây và núi, không có suối.

—-

Một bức tranh mà lắm phiên bản thế này, thảo nào tốn màu quá.

Published in: on 13/04/2019 at 8:19 Sáng  Gửi bình luận  

Dặn mình

Published in: on 29/03/2019 at 9:15 Sáng  Gửi bình luận  

Vu vơ

Published in: on 19/03/2019 at 8:20 Sáng  Gửi bình luận  

Một chút tôi vẽ

Published in: on 16/03/2019 at 10:19 Sáng  Comments (2)  

PMQ

Không uổng công tôi mê nhạc Phan Mạnh Quỳnh. Nhiều người chỉ biết PMQ có bài “Vợ người ta” nên cho đây là nhạc sỹ sáng tác kiểu thị trường. Chứ nghe nhiều rất nhiều bài của nhạc sỹ này rồi thì mới thấm cái chất rất riêng trong giai điệu, lời hát, phối khí của anh.

Giờ là “Ngày chưa giông bão” nhé!

Một bản gốc của Bùi Lan Hương:

Và một bản cover của Phương Linh:

Thêm bài “Hồi ức” nữa, chỉ có bản live nên nghe hơi bé và ồn.

Published in: on 02/03/2019 at 4:01 Chiều  Gửi bình luận  

Một số bài viết xuân

Lưu lại một số bài viết về mùa xuân của tôi nhân mùa xuân vẫn còn chút thấp thoáng.

Published in: on 19/02/2019 at 6:18 Chiều  Comments (2)  

Âm nhạc trong tôi

Tôi vừa nghe Rhymastic “Trên lầu cao” :). Tôi cũng từng nghe Binz “Sao cũng được”. Tôi đã vui khi nghe Đen Vâu “Anh đếch cần gì nhiều ngoài em”. Tôi hát làu làu Da LAB từ hồi “Một nhà”. “Con điên” hay “Người âm phủ” cũng hát được nhé. Sơn Tùng MTP chắc hiếm bài nào không biết, từ thời còn mới nổi với underground cho đến sau đó có cả những bài dịu như “Thái Bình mồ hôi rơi”. Erik với “Sau tất cả” cho đến “Chạm đáy nỗi đau”. Tôi vẫn hát Min với “Hôn anh” và “”Có em chờ”. Noo Phước Thịnh, Hiền Hồ… Sơ sơ hội trẻ măng như vậy.

Còn giữa giữa nghe Phan Mạnh Quỳnh cả list, bao nhiêu bài ổn: Tự dưng, Có chàng trai viết lên cây, Tri kỷ, Người yêu cũ, Hồi ức, Nước ngoài… Nhiều vô kể nhé! Vũ Cát Tường một thời mê ly với Góc ban công, Đông, Vết mưa, Yêu xa, Cô gái ngày hôm qua, Em ơi, Don’t you go. Bảo Anh và Hương Tràm là hai ca sỹ mà đi hát karaoke tôi cũng hay chọn bài của họ. Chín hơn tí nữa là Mỹ Tâm, sâu hơn chút nữa là Thu Phương… Hà Anh Tuấn nghe chả sót “See Sing Share” nào. Lam Trường “Live 9 pm” cũng vậy. Rồi nghe Trần Thu Hà hát Trần Tiến. Lê Cát Trọng Lý, Uyên Linh, Nguyên Thảo. Những bài tình ca của Quốc Bảo. Những bài rất văn minh của Đỗ Bảo…

Già hơn nữa tôi nghe nhạc Phú Quang, Dương Thụ, yêu vô cùng những bài hát Trịnh Công Sơn, thích nhạc tiền chiến với Đoàn Chuẩn – Từ Linh, Văn Cao, Đặng Thế Phong… Nhạc Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Phạm Duy nữa… Kể sao cho hết. Khang khác một chút là Giang Trang hát TCS hay mấy giọng Nguyên Hà, Phạm Hoài Nam,…

Chưa kể nhạc không lời cổ điển, các bài love song bất diệt. Và ngày xưa cũng rất thích Scorpion, Westlife… Chưa kể tôi thuộc khá nhiều bài nhạc Pháp, nhạc Nga rồi thích cả một số bài tiếng Trung kinh điển hay nhạc Nhật. Chưa kể nhiều giọng ca hay của hải ngoại. Chưa kể nhạc đỏ, nhạc xanh, nhạc bolero. Chưa kể quan họ, chầu văn, dạ cổ hoài lang, ả đào…

Tóm lại là trong mỗi thể loại nhạc tôi đều tìm thấy những cái hay cái đẹp. Dù nay nhiều tuổi nhưng nghe nhạc trẻ thấy vẫn vào lắm (tất nhiên có chọn lọc). Dù ngày xưa bé tí đã mê nhạc tiền chiến, hát say sưa “Trương Chi”, “Suối mơ”…

Tôi không biết mình đang viết gì nữa. Câu cú lập chập cũng bởi thế giới âm nhạc trong tôi thật thập cẩm, rất khó diễn tả. Cũng vì thế tôi rất dễ hòa nhập với những bạn yêu nhạc ở mọi thể loại, đi đâu đó hát hò lại càng dễ vì nhạc gì cũng vui. Tôi rất hứng thú được chơi trò đoán tên bài hát, tên tác giả hay tên ca sỹ.

Tôi rất yêu âm nhạc, đơn giản vậy thôi. Tôi vẫn sẽ nghe và hát những gì tôi thích, chẳng quan ngại tuổi tác hay một điều gì khác đâu.

P/s: Tôi thích nghe nhạc như trong trang youtube Peacful Eden lắm nhé!

Published in: on 18/02/2019 at 8:58 Chiều  Comments (25)  

Hoa lá quanh tôi

Cây sống đời mua Đà Lạt Hasfarm Nguyễn Chí Thanh. Đặt ở phòng làm việc.

Một nhánh đào bị gẫy từ cành đào ở cơ quan nằm trên cuốn sổ tôi hay viết và chép vu vơ ở bàn làm việc.

Táo của Chinh. Hoa Duyên tặng. Trà tự pha.

Hoa gì lạ quá, chụp nhưng không biết là hoa gì.

Hoa ngoài chợ Khương Đình.

Ly to đùng thơm ngát ở nhà hàng An Biên.

Thược dược mua từ khu trồng hoa gần nhà.

Một ngày sương mù lạnh và cây sống đời ra ngóng tìm nắng.

Đào tí hon cắm ở nhà một năm nào đó.

Hoa cúc vàng trong ngõ gần đình Ứng Thiên.

Hoa đồng tiền ở chợ Khương Đình.

Bàng và thường xuân ở bàn làm việc.

Hồng vàng ở chợ Khương Đình

Published in: on 26/01/2019 at 4:08 Chiều  Gửi bình luận  

Hồ Hoàng Cầu

Chốn kỷ niệm đầy ắp thời tuổi trẻ, bắt đầu từ những ngày sinh viên, khi nhà tôi chuyển về phố Đặng Tiến Đông. Và cách mấy trăm bước chân là tôi có thể ra được hồ Hoàng Cầu. Hồ mà tôi biết là từ thời chưa xây kè, một góc phía cuối còn là bãi rác, bãi gạch đá cao lù lù. Hồi đó tôi thường đi thể dục mỗi sáng hoặc mỗi tối. Hẹn hò bạn bè cũng hay ra hồ. Đi chợ sớm với mẹ cũng loanh quanh bên hồ. Hồ gắn liền với nhiều câu chuyện của đời tôi. Nhiều câu chuyện quá mà tôi chưa có thời gian để kể chi tiết. Chỉ biết rằng nhắc đến hồ, cả một bầu trời tuổi trẻ sôi nổi, lặng lẽ, buồn vui, khóc cười… bỗng ùa về mênh mang đầy đủ.

Published in: on 26/01/2019 at 3:48 Chiều  Comments (5)  

Tím

Màu tím luôn gợi lên một sự đặc biệt. Có lẽ vì nó đã là biểu tượng của sự son sắt, thủy chung. Hơn nữa, nó là biểu tượng của sự dịu dàng và nữ tính.

Một đóa oải hương, một nhành violet hay một bông hoa sim trên đồi vắng cũng đủ khiến lòng người xao động. Một nhánh bằng lăng, một lùm hoa cúc, một màu áo mộng mơ thoảng qua trên phố chiều… Màu tím có sức gợi nhắc kỷ niệm, cũng có sức cuốn hút người đối diện khám phá vẻ đẹp bên trong nó. Màu tím sâu lắng, thâm trầm và cứ tỏa hương kín đáo thế nào ấy.


Published in: on 20/01/2019 at 1:45 Chiều  Comments (2)  

Ngày gần cuối năm. Trời xám, ảm đạm. Cũng bởi lòng tôi trăm mối ngổn ngang khi tư tưởng và thực tại trở nên đối lập, khi cái muốn làm thì không thể làm cái muốn bỏ lại không thể bỏ, khi không còn thiết tha gì, khi không còn biết nương tựa vào đâu, khi không thấy nơi nào có thấu hiểu thật sự.

Ừ, còn được sống ngày nào là vui ngày đấy rồi. Dù có lúc cay đắng đau khổ tận cùng. Được sống đã là một ân huệ vì nhờ được sống mà ta mới biết thế nào là hạnh phúc và khổ đau. Nên cứ cố gắng để tiếp tục đời sống nhiều lạc quan mà cũng đầy bất trắc này nhé!

Gửi gắm về một mong muốn bình yên trong bức tranh nhỏ tôi vẽ một ngày nào đó của tháng 12 này.

Published in: on 28/12/2018 at 10:23 Sáng  Comments (2)  

Hoa trái quanh mình

Khi thay hoa bằng quả. Đó là lúc thấy cây lựu trong vườn cơ quan lúc lỉu nhiều quả. Và cành này sa tận gần gốc, khuất sau lùm cây, thì cắt vào cắm lọ để nhiều người được ngắm hơn.

Hoa lan ép, hoa lấy từ cây hoa lan của cậu em Chinh tại cơ quan. Mỗi khi hoa rụng, em gọi chị Dung ơi sang lấy hoa về ép này 🙂

Và đây là món quà đem sang tặng cho em Ngọc.

Để rồi em cho món quà ấy lên instagram.

Hoa này cũng hái dưới vườn cây cơ quan. Cắm chán chê thì ép vào sổ

Published in: on 22/12/2018 at 1:57 Chiều  Comments (4)  

Trong hiệu sách

Khi mà đọc sách mỏi mắt rồi thì đi chụp hoa.

Published in: on 08/12/2018 at 7:18 Chiều  Gửi bình luận  

Trao điều lành sớm quên đi

Đưa một tín hiệu đi, làm cho ai một điều tốt, đừng chờ đợi, đừng mong được đền đáp!

Nếu cứ mong đợi, ta sẽ không thể yên ổn làm gì khác ngoài việc quanh ra quẩn vào đợi mong.

Và khi không nhận được sự đền đáp xứng đáng, ta sẽ cảm thấy tổn thương, thất vọng.

Làm điều tốt chẳng đo đếm, trao điều lành sớm quên đi, ta sẽ thấy đời mình nhẹ nhõm chẳng có gì là thiệt thòi.

Rồi bỗng nhiên vào một ngày nắng ấm, ta sẽ nhận được những trái ngọt quả thơm bất ngờ.

Published in: on 01/12/2018 at 11:52 Chiều  Gửi bình luận  

Gia vị

Tôi thường để trong tủ lạnh một hộp rau gia vị. Hộp rau to, có thể để nhiều loại rau, như rau húng bạc hà, húng chó, mùi tàu, mùi ta, hành lá, cần tây… Hộp rau gia vị sẽ được bổ sung liên tục, đơn giản vì ngày nào tôi cũng cần dùng đến nó. Xào các loại củ thì rau mùi tàu, mùi ta, hành lá. Xào thịt bò thì cần tây, hành tây, mùi tàu, tỏi tây. Nấu canh xương cũng rau gia vị cho vào khi canh đã nhừ. Gà hầm cũng cần vài cọng rau mùi ta. Thịt luộc hẳn là rất cần bạc hà, húng chó. Ngao hấp lại thích ít rau răm, xả ớt. Giả cầy lại cần có ngổ, lá mơ. Gà luộc thì cần lá chanh thái chỉ. Thêm nữa là các loại gia vị. Hạt tiêu rắc vào món xào món kho thơm ấm nức nồng mùa đông lạnh. Ngũ vị hương ướp thịt nướng, áp chảo mới ra vị. Vân vân và vân vân… Món ăn muốn ngon và hấp dẫn sẽ cần sự góp sức của nhiều yếu tố. Rau gia vị và gia vị tưởng là thứ yếu nhưng lại không bị yếu thế. Hẳn là mỗi thứ sẽ có cho mình một vị trí đặc trưng, riêng biệt, không chồng lấn đâu.

Từ các loại gia vị phụ trợ kể trên, tôi liên tưởng đến tình yêu. Tình yêu cũng vậy, cũng như món ăn, rất cần gia vị. Một đêm yêu đương sẽ trở nên thăng hoa và đáng nhớ khi có chai vang, ngọn nến, điệu nhạc không lời du dương. Hai người sẽ muốn quấn quýt nhau hơn khi không gian có màu vàng lãng mạn êm dịu của ánh sáng đèn ngủ. Một lần hò hẹn sẽ ngọt ngào biết bao khi có đóa hoa anh mang đến, chút nước hoa em sức dịu. Một nụ hôn sẽ thơm tho biết mấy khi có viên kẹo xinh hai đứa vừa ngậm tan mới đó vài giây. Từng chút từng chút một, tưởng bé nhỏ không đáng lưu tâm mà lại khiến món ăn tình yêu trở nên tươi mới và thi vị.

Gia vị là thứ nêm nếm thêm. Nhưng nếu không có nó, món ăn sẽ nhạt vị, kém thu hút, chẳng trọn vẹn. Tình yêu cũng vậy, cần nhiều gia giảm, mới có thể đủ đầy cho một tình yêu.

Published in: on 18/11/2018 at 8:21 Chiều  Gửi bình luận  

Mắt phố

MẮT PHỐ

Tôi có thói quen hay ngước nhìn lên những ô cửa sổ. Chúng gợi lại cho tôi nỗi nhớ tuổi thơ mỗi buổi vịn song cửa đợi mẹ đi làm về. Nỗi nhớ ấy cứ say mê không bao giờ dừng lại, vì đi tới đâu tôi cũng gặp những ô cửa, những khoảng vuông vức và đẹp lạ lùng mà bên trong nó chất chứa bao chuyện riêng tư.

Mỗi ngôi nhà có một nét rất riêng không chỉ nhờ hình dạng, màu sơn, mái ngói… mà còn khẳng định được phong cách của mình bằng những khuôn cửa sổ.

Cửa sổ, nơi thu ánh sáng, tạo không khí thoáng đãng cho căn phòng; nơi lưu giữ những khoảnh khắc của cuộc sống ngoài kia; nơi liên kết xã hội với gia đình. Cửa sổ không chỉ đơn thuần là cửa sổ, nó là con mắt, là tâm điểm của ngôi nhà; trở thành nơi đi về quen thuộc vô hình trong tâm hồn. Cửa sổ là tâm huyết với những ai yêu cái đẹp, yêu vẻ phóng khoáng của tự nhiên.

Tuỳ theo hình dáng, địa thế của mỗi ngôi nhà mà người ta có cách thiết kế cửa sổ khác nhau. Người thì trổ những ô cửa với những thanh sắt uốn hình mềm mại, hay những ô cửa kính màu ánh lên những khi nắng rọi. Người thì thích những cửa sổ hiện đại với chớp kính sáng choang. Người lại thích cửa sổ gỗ xanh điểm những hoạ tiết kiểu biệt thự Pháp.

Cũng có người suốt đời luôn muốn tìm đến giản dị, thô mộc nên xây những cửa sổ gỗ bé xinh với những song thẳng đều đặn giản dị màu nâu hoặc xanh lá. Có thể là ô cửa sổ điệu đà với những vạt rèm đưa qua lại theo gió, hay nét sang trọng, cổ kính của cửa mái vòm, hình vòng cung. Có thể là cửa sổ có cây leo bám cành vào những chiếc song thật hoà nhã.

Là những ô cửa nhìn ra hàng sấu già hay những tán xà cừ mỗi sáng thức giấc, khi chủ nhân nhẹ nhàng sảng khoái mở toang cửa đón ánh sáng và không khí thanh khiết của một ngày mới.

Là những ô cửa của mỗi đêm mùa thu nằm nghe hương hoa bay vương vất, đêm mùa hạ không ngủ được giữa tiếng ve kêu da diết.

Là cửa sổ có chuông gió đưng đưa, mành trúc thanh nhã, hay những chai lọ bận rộn bếp núc đảm đang… khiến người qua đường thấy tò mò muốn nhìn xem cái gì đang diễn ra trong khung cửa kia.

Là những ô cửa cổ xưa cũ kỹ dẫu đơn giản mà vẫn toát lên ý tứ thật khó diễn đạt thành lời. Người ta tìm thấy ở đó vẻ đẹp lạ lùng, mà không phải nơi nào cũng toát lên được cái hồn kín đáo nhưng mãnh liệt như thế.

Mắt nhà – mắt phố, lặng im nhưng nói được bao điều.

PTD. 2009

Published in: on 17/11/2018 at 4:47 Chiều  Gửi bình luận  

nến

Ánh nến là thứ ánh sáng ta không thể bật lên một cách cơ học. Phải cầm lấy nến, đánh diêm, bật lửa để rồi châm vào đó một ngọn sáng hy vọng, như truyền sinh khí từ thứ này qua thứ kia vậy. Và nến cháy. Cháy của nến cũng thật là ngẫu hứng, tự nhiên. Bùng lên mạnh mẽ, giữ lửa ổn định hay leo lét trực chờ tắt là còn do không gian quanh nó. Nến ảo ảnh, mơ hồ. Là ánh sáng đấy mà lại mờ tỏ. Đủ nhìn rõ nét mặt ai mà lại không lồ lộ những đời thường trần trụi. Nến ở chốn nhà tranh thì bình dị, vào nơi lầu các thì sang chảnh thanh cao. Kiểu gì cũng hợp. Kiểu gì cũng mộng mị. Và tan chảy thứ ánh sáng của yêu đương và ám ảnh.

Rót vang và thắp nến đi em!

Published in: on 15/11/2018 at 9:46 Chiều  Gửi bình luận  

Thường xuân tươi tốt

Cây mỗi ngày một tươi tốt. Tại máy cục gạch chất lượng chụp có thế thôi. Chứ ngắm nhìn nó bên ngoài thì đẹp mê hồn, không biết chán. Lá già mạnh khỏe cứng cỏi, lá non bóng nõn dễ thương. Cành mềm mại. Ngọn nghểnh lên kiêu hãnh… Tôi ngắm nó mỗi ngày đến cơ quan và sáng nào cũng đưa ra cửa sổ tắm nắng sớm một lúc. Yêu cây thường xuân này kinh khủng.

Published in: on 03/11/2018 at 9:49 Sáng  Gửi bình luận  

Chiều nay tiếp tục đọc Nguyễn Việt Hà, “Đàn bà uống rượu”. Đọc xong vài mẩu ngắn nữa thì lúc đi ra hành lang nhìn nắng rọi mà lòng cứ thế nào ấy. Không vui, không buồn nhưng cứ ngậm ngùi một nỗi gì đó thật khó xác định.

Như lúc này, nghĩ không thấy ham vui chơi gì hết cả. Và thật lòng thì muốn gì đây? À, muốn nằm thảnh thơi đọc sách trong căn phòng có quầng ánh sáng vàng ấm áp. Chỉ thế thôi. Đôi lúc những hội hè đình đám rong ruổi nói cười say sưa cũng không thể cuốn hút được tôi. Lạ lùng vậy đó!

Published in: on 02/11/2018 at 9:21 Chiều  Gửi bình luận  

“Mộng dưới hoa”

Những bông hoa giả trong hiệu sách gần nhà. Tôi chụp vội không nắn nót ý tứ. Lúc rảnh tự dưng xem lại, chỉnh thêm một chút thì được thành thế này. Nhìn thấy bức ảnh cứ thấy đẹp đẽ yêu đời lắm! Nhiều người thấy tôi hay đăng ảnh, làm thơ, viết văn, vẽ vời, hát hò có lẽ nghĩ tôi tốn nhiều thời gian cho những thứ ấy. Ai biết được rằng tôi toàn tranh thủ chứ không mấy khi chăm chút được cho những thứ đáng ra phải thật chăm chút. Bởi thời gian của một người phụ nữ với đi làm ban ngày không việc riêng (Fb, Zalo, Insta, Blog…) và ban tối cơm nước, giặt giũ, nhà cửa, con cái học hành thì không thể thường xuyên kề cà ngồi suy tư mà viết, vẽ hoặc chụp. Đời rèn cho kỹ năng cái gì cũng nhanh (thao tác thôi, chứ suy nghĩ trong đầu cứ nhẩn nha cũng được) nên instagram vẫn đầy ảnh, blog cũng đều đặn, page Winlinh cũng không quá bị bỏ bê. Trong khi các trách nhiệm khác vẫn hoàn thành đúng giờ đúng hạn.

Rút ra: Muốn làm được nhiều việc riêng, phải biết tranh thủ. Nếu cứ đợi có thời gian hẳn hoi thì không biết lúc nào mới thực hiện được những riêng tư đó được. Và niềm vui thì cứ tự tạo cho mình, không chờ đợi ai mang đến được đâu.

Published in: on 28/10/2018 at 6:13 Chiều  Comments (4)