Cây phượng mùa thu

Hôm nay tôi đứng trên tầng ba cơ quan nhìn ra phía đằng trước như mọi ngày. Nhưng mọi ngày mà lại không giống mọi ngày khi tôi bỗng nhận ra cây phượng trong sân trường cấp hai đối diện thật sự rất đẹp. Vẻ đẹp mà tôi chưa bao giờ nhìn ra được, cho đến hôm nay…

Cây phượng xanh ngắt xum xuê lá. Lá phượng mướt dài, điệu đà vẫy từng nhành trong gió thu. Nhưng sự điệu đà ấy lại không yểu điệu như lá liễu. Lá phượng vẫn có gì đó mạnh mẽ thô mộc lắm. Một vẻ đẹp gần gũi hài hòa.

Chợt nhận ra, thường người ta chỉ nhắc đến cây phượng bởi hoa phượng và chỉ ngắm cây phượng chủ yếu vào mùa hoa phượng nở. Ít ai để ý, cây phượng mướt xanh lá, xum xuê cành, tươi vui mơn mởn vào mùa thu như hôm nay tôi đã thấy. Tôi chưa chụp được ảnh cây phượng ấy, nhưng muốn nhắc về nó trong blog này, để ghi nhớ một điều cho mình rằng: Thứ gì cũng có vẻ đẹp riêng, có điều ta nhận ra sớm hay muộn hoặc có nhận ra hay không mà thôi.

Published in: on 25/10/2018 at 10:23 Chiều  Comments (2)  

nồng nàn

Published in: on 13/10/2018 at 9:16 Sáng  Gửi bình luận  

Chút ảnh lưu lại

Sữa chua handmade làm tại nhà.

Cây kim tiền tôi nuôi trong nước

Bức tượng đáng yêu tôi chụp trong hiệu sách

Hoa sao em Ngọc tặng trên phố chợ Hàng Da hai năm về trước.

Cây bàng Singapore mua tặng cho cô bé Ngọc rất thích cây và con.

Published in: on 20/08/2018 at 12:29 Chiều  Comments (2)  

Thảnh thơi

Niềm vui khi tặng quà đến từ cảm nhận và sự trân trọng của người nhận quà đối với món quà của mình.

Niềm vui khi được nhận quà đến từ cách trao quà và sự chăm chút đối với món quà từ người tặng quà cho mình.

Published in: on 19/08/2018 at 10:09 Chiều  Comments (2)  

Thông gió – người tình thầm lặng

Chỉ một cá nhân riêng biệt liệu có đủ sức làm đời mình tươi đẹp?

Tôi vẫn hay tự nhủ: mình phải là người làm chủ đời mình, xung quanh có ra sao cũng không bị hề hấn. Nhưng không hẳn, bởi dù bản lĩnh, tự chủ đến đâu, tôi vẫn phải chịu sự tác động của xung quanh. Và tôi nhận ra mình rất cần được sự hỗ trợ, tương tác thiện chí của xung quanh để đạt được những niềm vui cuộc đời. Tôi bỗng liên tưởng đến một căn nhà, vốn tự cho mình vô cùng kiên cố, nắng mưa không sợ, bão giông chẳng màng. Vậy mà căn nhà kiên cố ấy cũng buộc phải cần đến những thứ rất nhỏ bé khác phụ trợ để được hoàn hảo. Trong số những thứ căn nhà không thể thiếu, có một thứ được gọi tên là “hệ thống thông gió”.

Vốn dĩ chiếc quạt thông gió quá khuất lấp và nhỏ bé, ít gây sự chú ý với xung quanh. Nhưng với tôi, chúng có những thú vị riêng biệt, mà ví von suy tư hơn, thì tôi xem nó giống như người đàn ông yêu đơn phương nàng thơ trong mộng của mình một cách đầy kiên nhẫn và thầm lặng.

Hệ thống thông gió theo như tôi hiểu đơn giản là hệ thống điều hòa không khí, có nhiệm vụ thay đổi, điều chuyển nhằm cung cấp cho không gian thứ không khí chất lượng hơn. Tôi không có kiến thức về vấn đề này, nên tôi sẽ viết về nó một cách đơn thuần như phụ nữ pha một cốc nước hoa quả trong buổi chiều mùa hè yên tĩnh.

Việc kiểm soát nhiệt độ, bổ sung oxy, hoặc loại bỏ hơi ẩm, mùi hôi, khói bụi, hơi nóng, vi khuẩn… chung quy đều nhằm loại bỏ các loại mùi khó chịu và hơi ẩm quá mức, đưa không khí thông thoáng của bên ngoài vào để đánh bật sự lưu cữu ì chệ của không khí bên trong. Giống một cô gái khi nóng nẩy hờn giận, người yêu cô như chiếc quạt thông gió an ủi vuốt ve, giúp cô lấy lại cân bằng, đẩy lùi cơn giận.

Tôi tạm chia hệ thống thông gió thành hai phần cơ bản là tự nhiên và nhân tạo.

– Nhân tạo (hệ thống thông gió cơ khí) với tôi đơn giản là những chiếc quạt thông gió nhỏ, là điều hòa nhiệt độ và các loại quạt làm mát khác. Đầu tiên, căn nhà cần những chiếc quạt thông gió nhỏ, đặc biệt là trong phòng bếp và phòng tắm – hai nơi có khối lượng mùi đậm đặc hơn những không gian khác. Bên cạnh đó, ở những nơi ít các mùi hỗn tạp hơn, các loại quạt trần và quạt bàn sẽ giúp lưu thông không khí thông qua việc làm giảm nhiệt sinh ra do sự bốc hơi của mồ hôi trên da chúng ta. Quạt trần tuy không tạo sự thông gió cũng như đưa không khí từ ngoài vào nhưng nó giúp luân chuyển không khí trong phòng, nhất là vào mùa đông quạt trần còn giúp tuần hoàn không khí ấm phân tầng từ trần nhà xuống sàn nhà.

Tôi được biết hệ thống thông gió cơ khí được chia làm ba loại, gồm hệ thống thông gió kiểu thổi (thổi không khí sạch vào phòng và thải không khí trong phòng ra bên ngoài qua các khe hở của phòng nhờ chênh lệch cột áp), hệ thống thông gió kiểu hút (hút xả không khí bị ô nhiễm ra khỏi phòng và đưa không khí bên ngoài tràn vào phòng theo các khe hở hoặc cửa lấy gió tươi nhờ chênh lệch cột áp) và hệ thống thông gió kiểu kết hợp (kết hợp cả hút xả lẫn thổi vào phòng, có thể chủ động hút không khí ô nhiễm tại những vị trí phát sinh chất độc và cấp vào những vị trí yêu cầu gió tươi lớn nhất).

Trong những tháng ngày ẩm ướt, căn nhà muốn ươn ra với những mảng tường dọa chực phồng rộp hay bộ ghế salon làm mình làm mẩy bằng những nốt ẩm li ti kiêu kỳ. Lúc này, hệ thống thông gió nhân tạo đã thể hiện được vai trò to lớn của mình, cấp gió sạch làm trẻ trung tươi mới không gian.

Đó là tôi còn chưa nói sâu hơn về việc lắp đặt ống dẫn thông gió, chế độ bảo trì ống dẫn thông gió khi lắp thông gió ở các khu vực nóng như gần tầng áp mái… vì nó thuộc phạm trù kỹ thuật. Tôi cũng chưa kể về hệ thống thông gió ở những tòa nhà lớn hay hệ thống thông gió lấy gió từ tự nhiên thổi rồi thổi xuống các tầng hầm âm dưới lòng đất. Tôi vẫn còn chưa nhắc đến hệ thống thông gió cho nhà xưởng tập trung lượng người lao động làm việc lớn hay những tầng hầm để xe luôn chứa nhiều không khí độc hại…, Lúc này không có thông gió coi như các tòa nhà, tầng hầm bị bức tử, không thể duy trì trạng thái hoạt động cân bằng.

– Tuy nhiên, chúng ta có thể kết hợp sử dụng hệ thống thông gió tự nhiên một cách khôn khéo linh hoạt. Theo tôi, sự thông gió tự nhiên là sự thông gió của căn nhà với không khí bên ngoài mà không cần dùng quạt hay hệ thống cơ khí khác. Các dạng hệ thống thông gió tự nhiên chủ yếu dành cho các không gian nhỏ nhà ở, bao gồm các cửa sổ, cửa ra vào, lỗ thông hơi và giếng trời để tận dụng hướng gió tiết kiệm năng lượng.

Tôi cũng được cho hay, ở các hệ thống phức tạp hơn thì không khí ấm áp trong nhà có thể được để cho bay lên và thoát ra tại phần khe hở bên trên (hiệu ứng ống khói), do đó ép dòng không khí mát ở bên ngoài bị hút vào trong một cách tự nhiên qua các lỗ hở ở khu vực thấp hơn.

Trong hệ thống thông gió tự nhiên, tôi thích nhất là cửa sổ và giếng trời. Bởi hai thứ này đem đến nhiều ánh sáng và đầy tính biểu cảm, hàm chứa gu thẩm mỹ của chủ nhân căn nhà. Gió mát lùa vào qua cửa sổ, những tia nắng rọi chiếu xuống qua khoảng giếng trời phóng khoáng. Căn nhà không chỉ được thoáng đãng, cân bằng khí mà còn đem theo những vẻ đẹp làm rung động không gian. Căn nhà được chứng kiến những hơi gió đuổi nhau trong lòng mình, được nghe hương vị nắng thơm tho trong tim mình, hỏi còn gì thư thái ý vị hơn?

–>Việc thiết kế hệ thống thông gió khoa học, thiết thực như thế nào là của kiến trúc sư. Với chúng ta, đơn giản hơn, chỉ là bật quạt khi nóng, mở cửa khi bức bối, bật công tắc thông gió khi dầu mỡ khói bếp tấn công,… Và cuối cùng, mỗi căn nhà hãy có cho mình một khoảng giếng trời vừa đủ, để thu nhận thiên nhiên thênh thang vào không gian riêng tư của mình.

Thông gió không chỉ để lưu thông không khí, mà lưu thông không khí sẽ giúp con người lưu thông khí huyết, linh hoạt trí não. Khi ta được sống trong nguồn khí sạch đầy cân bằng, con người ta sẽ trở nên phóng khoáng tự tại hơn. Sáng tạo, lạc quan, thiện tâm, yêu thương… cũng theo đó mà dội về nhẹ nhõm. Đó là lý do đặc biệt để hệ thống thông gió mãi luôn tồn tại.

Và nàng thơ “ngôi nhà” cứ hồn nhiên hạnh phúc vì đâu đó luôn có chàng “thông gió” âm thầm chăm chút yêu thương.

Published in: on 04/08/2018 at 11:29 Chiều  Comments (3)  

Li ti

Hương hoa thơm xôn xao ngày cuối tuần đầy nắng.

“Trong bụi đường, hay giữa cơn mưa, nhìn phía sau lưng biết người trước mặt”.

Làm nhẹ tâm hồn bằng suy nghĩ hiền hòa. Làm nhẹ không gian bằng sắc màu đơn giản.

Quất hồng bì ăn còn sót lại hai quả xanh be bé, nghịch ngợm ghép thành một cành nhỏ nhỏ xinh xinh.

Vẻ đẹp lấp lánh mọi nơi. Quan trọng ta có nhìn ra được hay không mà thôi.

Published in: on 29/07/2018 at 4:11 Chiều  Comments (4)  

Chỉ còn mỗi nơi đây là cảm thấy cho tôi đủ đầy yêu thương đồng điệu. Tôi có thể viết đủ thứ chuyện mà không ai trách móc, chửi bới hay phản bác. Tôi có thể nói những điều mà với cả thế giới ngoài kia tôi không thể cất lời. Tôi yêu nơi này tha thiết!

Tối nay là một tối ít vui, khi có một chuyện lãng xẹt trên trời rơi xuống. Nhưng nó cũng rất có ích để tôi tiếp tục nhận ra một điều rõ ràng, là hãy vẫn như trước đây, đừng mở lòng ra với xung quanh một cách hồn nhiên, đừng bày tỏ chính kiến ở chốn có nhiều kẻ vô văn hóa, thiếu sáng suốt chỉ nhìn người khác ở góc độ phiến diện. Và nó càng củng cố thêm cho tôi việc tôi sống như bây giờ là đúng đắn thay vì lao ra đời hỗn loạn với nhốn nháo thị phi.

Một nỗi buồn không kìm được. Một sự tổn thương nhỏ bé. Mà có sự tổn thương nào là nhỏ bé đâu một khi đã gọi là tổn thương…

Published in: on 04/07/2018 at 9:10 Chiều  Comments (7)  

Để lại

Anh để lại cho em mùa hè ngoài cửa sổ

Tiếng nhạc êm và những buổi hẹn hò

Anh để lại cho em một đêm về nhung nhớ

Giấc mơ nào còn thoảng chút thơm tho.

Published in: on 04/07/2018 at 8:32 Chiều  Comments (3)  

Đơn sắc

Giờ tôi bắt đầu ngại vẽ cầu kỳ, chỉ thích vương vài nét như vậy. Nó không quá chuẩn chỉ, đơn giản, thả lỏng và nhẹ nhõm. Có lẽ đó cũng chính là mong muốn của tôi khi nghĩ về cuộc đời trong giai đoạn này.

Published in: on 04/07/2018 at 6:50 Chiều  Gửi bình luận  

Messi và Argentina

Tôi không biết nhiều về bóng đá, chỉ là yêu bóng đá một cách cảm tính mà thôi. Và để bỗng nhiên biết đến đội tuyển quốc gia Argentina cách đây bốn năm, thì cũng là nhờ một người yêu đội bóng ấy truyền cảm hứng cho. Giờ chúng tôi không có điều kiện gặp nhau nữa, nhưng tôi biết bạn ấy vẫn yêu Arg như ngày nào và hẳn còn chưa nguôi nỗi buồn về sự chia tay quá sớm của Albicelestes với Wordcup 2018*.

—-

Và nước mắt đã rơi, khi Arg cúi đầu lầm lũi ra về trong tuyệt vọng. Còn tôi muốn đem cụm từ “người gieo sầu”** vào đây để nhắc thêm về Messi sau thất bại của Arg nhưng tôi không có ý trách Messi mà thậm chí còn thương nữa.

Sau pha thất vọng ê chề 0-3 trước Croatia, đến tỷ số 4-3 nghiêng về Pháp, những fan của Arg chỉ biết im lặng không thể cất nên lời. Có lẽ là một nỗi buồn thật sâu, nỗi buồn không thể diễn đạt gào thét, chỉ trích hay chửi bới. Những người yêu Arg hình như có một sự thâm trầm điềm đạm nhất định. Và tất cả xoay quanh Messi, số 10 huyền thoại, sáng chói ở Barcelona và dường như nhạt nhòa tại sân chơi FiFa Wordcup chỉ vì anh quá được kỳ vọng mà thôi.

Trước Wordcup này, rất nhiều sự kỳ vọng đã đặt vào đôi vai Messi. Tôi cảm giác đôi lúc người đàn ông này bị đơn độc giữa chính đồng đội của mình, tất nhiên không hẳn do đồng đội anh mà còn do nhiều yếu tố phức tạp bên trong, do cả cách ứng xử của anh và nhất là bởi đứa trẻ của Newell’s Old Boys ngày nào giờ đã là một ngôi sao rực rỡ nữa.

Nhiều ý kiến cho rằng, Arg mất sự gắn kết rồi, một đội bóng có nhiều ngôi sao nhưng họ lại không phát huy được thế mạnh đó. Mọi người ỷ vào Messi, dường như quên rằng bóng đá thời hiện đại đã hết kiểu “đội bóng một người”. Một cá nhân không thể làm nên chiến thắng, nhất là trong bóng đá, nơi đề cao tính đồng đội với sự đoàn kết phối hợp nhịp nhàng. Như Diego Díaz (PV kênh TyC Sports) đã nói: “Cậu ấy cần sự giúp đỡ nếu còn tiếp tục ở lại. Thật tệ và lặp lại liên tục là chẳng ai có thể cùng phối hợp với cậu ấy. Messi có một khoảng cách với đội bóng“.

Thắng hay thua thì mọi sự cũng đều tập trung vào Messi, và nếu El Pulga muốn đọc hết những lời nhắn mọi người dành cho mình, hẳn sẽ phải thức trắng ba ngày ba đêm mất. Oscar Ruggeri (Vô địch 1986) tuyên bố: “Tôi sẽ gặp Messi đội trưởng và nói rằng cậu sẽ được nghỉ Copa 2019 sắp tới. Chúng ta cần chuẩn bị một đội bóng mới không có Messi, là một đội bóng thật sự mà không trông chờ vào sự khác biệt cá nhân nữa”.

Trong khi đó, Oscar Ardiles (Vô địch 1978) đã chua chát nhắn “con bọ chét nguyên tử” rằng: “Messi, cậu đã đóng góp khá tệ cho WC lần này. Khi mọi thứ xấu đi, chúng tôi mong đợi rất nhiều hơn từ cậu. Một kẻ dẫn dắt thay vì sự đầu hàng. Xin cảm ơn bàn thắng quý giá cậu đã ghi vào lưới Nigeria và xin chúc cậu một tương lai may mắn”. Hẳn nỗi chịu đựng của ông đã đi quá giới hạn khi phát ra những lời này?

Sau những trận đá nhạt vị, khi mà sự hoang dã và phiêu linh, sự ngẫu hứng và ranh mãnh của bóng đá mang dấu ấn đường phố Argentina đã trở nên mất hút, nhiều fan của Arg thờ thẫn liệt kê: Trước Messi, Arg đã có 2 Cúp vàng, 2 Á quân thế giới, Cúp Confederations và hằng ha sa số các danh hiệu Nam Mỹ. Có Messi, Arg bỗng hóa vua về nhì với 4 lần các thể loại (mà thật sự, công lao Á quân World Cup 2014 chính là nhờ HLV Sabella).

Một anh bạn khác của tôi kết luận: Dĩ nhiên thất bại là từ chính AFA chứ chẳng thể đổ lỗi cho mỗi Messi được, cũng như chẳng thể đổ lỗi Higuain hay Palacio đã đá văng Cúp của Messi. Còn các fan cuồng của Messi cũng hơi cảm xúc khi cho rằng “bóng đá nợ Messi một chức vô địch WC”, nhưng nỗi ấm ức đó là dễ hiểu khi ai cũng có những lý do hợp lý cho tình yêu của riêng mình.

Tôi nghĩ đã đến lúc Arg cần sự thay đổi quyết liệt: nhận thức lại vị trí của mình (đang trôi đi đâu đó rất xa), khôi phục lại tinh thần một đội bóng Nam Mỹ đầy sức hút, chấn chỉnh những ý nghĩ lệch lạc ỷ lại, khích lệ ý chí và đề cao vai trò của tất cả các cá nhân, làm dấy lên niềm tự tôn và tinh thần quyết chiến đang dần nguội lạnh trong những chiếc áo trắng xanh kia… Từng chút một, thay đổi để tìm lại một Albicelestes ngày nào.

“Argentina không còn thời điểm nào hợp lý hơn bây giờ để làm lại tất cả từ đầu. Sẽ còn rất lâu đội bóng này mới gượng dậy được nhưng biết đâu, một khi đã tìm ra con đường, hẳn vinh quang sẽ lại rất gần”.

_________________

* Có điều, hai lần viết về đội tuyển này, tôi đều viết khi họ đã xách vali về nước, trong khi nhiều người nói với tôi, đội thua đã thành dĩ vãng, họ chỉ biết đến những đội đang đá tưng bừng trong hiện tại mà thôi, cớ gì nhớ nhung một sự thất bại.

** Báo chí từng dùng cụm từ “người gieo sầu cho cả châu Âu” vào dịp tháng 5 để nói về tuyên bố chung thủy trọn đời với Barcelona của Messi (giống như 2 người đồng đội là Xavi và Iniesta cũng đã rời sân cỏ châu Âu sau khi nói lời chia tay Barcelona).

Published in: on 02/07/2018 at 10:51 Chiều  Comments (4)  

“Những hẹn hò thoáng qua, Em đến rất vội”

Lúc vẽ tranh này, tôi cứ lẩm nhẩm câu hát ấy. Nên cảm hứng vẽ cũng từ câu hát ấy mà ra.

Vẽ xong 20.6.2018.

Published in: on 20/06/2018 at 8:32 Chiều  Comments (4)  

Gom nhặt

(Một góc phía trước bàn viết của tôi)

Tôi đã đọc những lời sau ở một vài cuốn sách gần đây (không nhớ chính xác chúng nằm trong cuốn nào, lẫn lộn hết cả). Chúng không quá mới lạ nhưng vẫn khiến tôi nhận ra nhiều điều:

– Khi ta nhìn thế gian, dường như ta chỉ nhìn những thứ tâm ta muốn nhìn. Vậy thế gian mà chúng ta nhìn thấy không phải toàn bộ vũ trụ rộng lớn, mà là thế gian bị giới hạn bởi tầm nhìn của đôi mắt trong tâm.

– Cuộc đời giống như xem phong cảnh. Đi nhanh có thể xem được nhiều. Đi chậm lại có thể thưởng thức cái đẹp, cái tuyệt diệu của cảnh sắc.

– Thứ tạo nên con người, dấu ấn của chúng ta, không phải là đồ vật, mà là sự trải nghiệm.

– Trước khi oán trách thế gian, hãy cùng lau lại tấm kính của tâm hồn mình cho sạch đẹp.

– Không phải là trở nên hạnh phúc, mà là cảm nhận hạnh phúc.

– Giá trị của một người không phải là những gì người ấy đạt được mà là những ảnh hưởng người đó mang lại.

– Tất cả chúng ta đều sống trong thế giới này mà không thật sự trải nghiệm nó, chỉ nhìn thấy cái mà chúng ta có thể chịu đựng và bỏ qua những gì còn lại.

– Có khi nhìn qua ô cửa thấy cả bầu trời. Có khi nhìn một người phụ nữ thấy sự quyến rũ của cả thế giới.

Published in: on 18/06/2018 at 8:45 Chiều  Comments (2)  

:))

Tôi nhận ra, có những việc tôi làm rồi người khác khen tôi “tài” thì tôi biết không phải là như thế, chỉ vì tôi thích nên chịu khó làm mà thôi.

Published in: on 17/06/2018 at 7:59 Sáng  Comments (2)  

Xây tổ ấm

Đây là bức tranh tôi cover lại trên mạng. Đáng ra nó không treo ở đây mà tôi vẽ theo “đơn đặt hàng” của người em đồng nghiệp. Nhưng rồi cuối cùng tối nay tranh này lại nằm trên tường nhà tôi, dưới gầm cầu thang, trên tủ giày, gần bộ chén uống rượu gốm sứ Nhật của em Ngọc, cạnh chiếc lọ xinh em Kim và ngắm nhành lá xanh thú vị của bạn Súp.

Đúng là luôn phải cần có chữ Duyên cho mọi sự, như bức tranh nhỏ này, đã định đến hai nơi khác, mà rồi nó vẫn ở bên tôi, kiên nhẫn đợi tôi cho vào khung và treo lên vào một đêm mùa hè tháng 6.

Published in: on 16/06/2018 at 9:19 Chiều  Gửi bình luận  

Yêu không cần lý giải

Tivi đang phát những bình luận về Argentina khiến tôi nhớ lại kỷ niệm cách đây 4 năm. Kỷ niệm ơi, đó là những ngày tôi sắp xuống trường học, và là những ngày đầy biến động trong đời. Tôi không biết gì về bóng đá, mà vì một cơ duyên, tôi đã dành ra hơn nửa giờ đồng hồ viết bài này với con mắt nhìn bóng đá đầy ngây thơ và phụ nữ.

—–

Albicelestes, một lần nữa phải thú nhận tôi không biết gì về họ. Thật lấy làm e ngại về điều này, nhất là khi đang muốn viết một cái gì đó để thì thầm chia sẻ với những người yêu đội tuyển Argentina vô điều kiện, ngay cả khi họ trở về nước không mang theo cúp.

Một cô gái đơn thuần mà nói về bóng đá thì nói gì? Nhận xét ngoại hình cầu thủ thôi!

Diego Maradona (tháng sinh như tháng tôi, năm sinh như năm mẹ tôi) là người làm cho tôi biết đến Arg. Dù 34 trái bóng vào gôn chưa phải là đóng góp nhiều bàn thắng nhất cho Arg, dù bị treo giò vĩnh viễn ở Word Cup Mỹ, dù dính líu cocain ở Italia, nhưng dấu ấn đâu chỉ tính bằng bàn thắng, tai tiếng càng khiến người ta nổi tiếng hơn mà thôi. Một thời thơ ấu, cái tên Maradona đã in sâu trong tôi, như bóng đá lúc ấy không có Maradona thì không phải là bóng đá.

Crespo thì khiến tôi liên tưởng đến một ca sĩ nhạc rock hơn là số bàn thắng đáng nể 35 của mình. Sanfilippo ngày trẻ thì như một diễn viên điện ảnh, ai mà nghĩ ông đã tham gia đến 29 trận, góp phần làm nên thương hiệu trắng – xanh được thế giới yêu thương cuồng nhiệt. Còn Fernando Redondo, với vai trò tiền vệ phòng ngự (số 5, theo cách nói của Arg) hẳn vẫn còn là nỗi ám ảnh của M.U (đặc biệt là với Roy Keane và Paul Scholes) của 14 năm trước tại tứ kết Champions League, mà nói như nhiều người, mẫu tiền vệ này đã tuyệt chủng.

Người ghi 56 bàn thắng cho đội Arg – Batistuta, vua sư tử ấy, làm sao mà không nhắc được. Khi em gái tôi oe oe chào đời, cầu thủ này cũng bắt đầu sự nghiệp bóng đá tuyệt vời của mình. Chả biết gì, nhưng việc được dựng tượng đồng tại Fiorentina cho thấy anh là người hùng của các cổ động viên thành Firenze. Một bức tượng đâu đơn thuần là nguyên vật liệu và thêm cái chổi sơn quết, nó là kết tinh của tình yêu và lòng ngưỡng mộ, thứ mà tiền cũng không thể mua.

Có phải vùng đồng bằng phì nhiêu màu mỡ với đầy chì, kẽm, đồng, quặng sắt, mangan, dầu, urani… đã làm nên những chàng đẹp trai, tài hoa nhường ấy. Trung vệ tóc mì tôm Fabricio Coloccini của Newcastle khi được gọi trở lại cũng khiến các bà các cô ngấm ngầm sung sướng. Và Sabella không thể không mỉm cười khi Aguero mang về cảm hứng cho đội. Trong khi đó, Rojo trẻ trung như một mỏ dầu hừng hực khiến người khác khâm phục với vai trò hậu vệ trái và sự cân bằng tuyệt vời trong cả tấn công lẫn phòng vệ. Ai phủ nhận được lối chơi của tiền vệ trụ Javier Mascherano luôn giúp Arg ổn định phong độ, cũng là bệ phóng âm thầm cho Arg thăng hoa tỏa sáng. Ai có thể không cười khi nhìn Lavezzi phun nước trên sân cỏ. Ai quên được hai cú bắt thần sầu của Sergio Romero trong trận đối đầu Hà Lan… Cứ thế, những đôi chân mạnh mẽ và khéo léo, luôn tôn vinh lối chơi đồng đội, làm chúng ta không thể ngồi yên, không thể ngừng yêu họ được.

Việc Messi buồn rười rượi trong chuyến về lại đất nước, dưới không khí trong lành của thủ đô Buenos Aires là một sự tự trọng đúng đắn. Một tia buồn ánh lên trong mắt đã khiến những người yêu anh, yêu bóng đá quê anh nao lòng. Nhưng sự nao lòng đó rất sâu, rất thật và càng khiến những người chung thủy với Arg thêm thấm thía tình yêu với đội tuyển của họ mà thôi. Ôi “thiên tài đầu tiên của thế kỷ 21” (Valdano không hề quá lời), một tiếng thở dài nhẹ của anh cũng khiến sông Pa-ra-na phải nổi sóng.

Tờ La Nacion phiền muộn thú nhận: “Thất bại như thế này luôn mang đến nỗi đau khôn cùng. Nhưng cơn sóng tự hào cũng trào dâng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không leo lên được đỉnh cao vinh quang nhưng chúng ta vẫn có được lương tâm thanh thản vì đã cố gắng hết mình”. Mà như nhật báo Ambito Financiero, thì “đôi lúc thất bại lại có phẩm giá hơn chiến thắng. Thất bại của đội tuyển Argentina ở trận chung kết World Cup 2014 là một thất bại như thế”. Những cơn mưa ở rặng Andes sẽ xóa đi nỗi buồn rung lưới. Vòm nắng hiền hòa ở vùng trảng trống Gran Cha-cô sẽ xoa dịu mệt mỏi của những đôi chân đau tê vì bóng. Ánh nhìn khích lệ, yêu chiều từ cư dân của đất nước có Atlantic mênh mang sẽ là động lực cho sự trỗi dậy mạnh mẽ hơn của đội bóng trong tương lai. Vậy thì sao phải nghĩ, sao còn buồn? Quan trọng là tình yêu và niềm tin luôn chung thủy, luôn tràn đầy, luôn ở lại.

Ai đó hãy cứ yêu những chú cáo sa mạc, những con sư tử bất khuất, cơn lốc màu da cam hay cơn cuồng nộ đỏ. Người chung thủy với màu trắng xanh sẽ mãi yêu như thế, một tình yêu bền bỉ, không dao động, không màu mè phô trương. Niềm tin vào những người đàn ông “đá bóng bằng trái tim dũng cảm” sẽ nuôi cho hy vọng dài mãi, 24 năm, mới chỉ như một cái chớp mắt mà thôi.

Yêu không cần lý giải.

Published in: on 16/06/2018 at 7:44 Chiều  Comments (2)  

Góc bình an

Ai đó cũng đều muốn và nên có một góc bình an trong tâm hồn. Một góc mà khi nghĩ đến, khi sống trong nó mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dịu dàng hơn, yêu mến đời sống hơn.

Nhưng để có góc bình an ấy, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Còn đợi cái duyên, còn ở lòng ta và thái độ sống của ta với đời nữa.

Published in: on 16/06/2018 at 10:03 Sáng  Gửi bình luận  

Tìm lại

Đó là hôm tôi và vài bạn sinh hoạt Đoàn cũ được Hùng mời đi ăn ở Ngọc Khánh. Hùng lúc nào cũng là người tận tụy, nhiệt tình, chu đáo và chủ động để kết nối bọn chúng tôi kể từ 2009 đi Quảng Bình trong chuyến sinh hoạt Đoàn Bộ đông như kiến ấy. Dịp này là bữa ăn năm 2016 cùng Hùng, anh Ban, chị Nhung và Linh.

Đây là không gian ở Nguyễn Khắc Cần, bữa đó ngồi với em Ngọc, có lẽ là 2014 hoặc 2015. Hai chị em uống mỗi người chừng 4 chai Ken, Ngọc có chụp lại số chai bia đã uống nhưng không biết ảnh đó đang lưu lạc chỗ nào.

Bar +84 một ngày đón Chico và Mile tháng 4 vừa qua. Đợi hai bạn ở đây nhưng cuối cùng lại kéo các bạn qua ăn quán đối diện. Thật là quyết định sáng suốt vì tối trước đã đưa các bạn đi ăn đồ tây uống bia ngoại, nên hôm sau ăn đồ Việt uống bia ta là quá chuẩn.

Là một ngày hè nào đó của 2016, tôi ngồi cà phê Cộng ở Hoàng Cầu, ăn bát mì bò rồi uống cốc trà trong một buổi sáng rảnh rỗi với những suy nghĩ không xác định. Móc chìa khóa hình con heo con dễ thương là của Tuyến tặng.

Một trong nhiều bức ảnh tôi chụp trong các buổi đi bộ quanh nhà của nhiều năm trước. Lúc này Đầm Hồng còn dang dở, nhà cửa quanh đó xây dựng ngổn ngang. Giờ hồ đã kè xong, mọi thứ đã ổn định thì tôi lại ít đi bộ ra hướng đó vì có hướng khác hay hơn để đi.

Published in: on 09/06/2018 at 3:14 Chiều  Gửi bình luận  

Quảng Bình

Sống qua đã mấy chục mùa phượng vĩ bây giờ mới biết Việt Nam mình có “tuyết rơi mùa hè”. Ảnh chụp tại: Đồi cát trắng Ba Đồn, đồi cát trắng Đồng Hới, Bãi Đá Nhảy, biển Đồng Hới và sông Nhật Lệ…

Published in: on 05/06/2018 at 6:13 Chiều  Comments (4)  

xám

Cứ thích nhắc về màu xám mãi không thôi bởi tôi mê mẩn màu này quá đỗi.

Published in: on 25/05/2018 at 6:56 Chiều  Comments (4)  

Mùa xưa

Vẽ lai rai những ngày cuối xuân đầu hạ 2018.

Published in: on 23/05/2018 at 10:38 Chiều  Gửi bình luận  

Quán cũ

Vẽ linh tinh 4.18

Published in: on 21/05/2018 at 11:08 Chiều  Gửi bình luận  

“Mình có nhau giữa mùa thảnh thơi”

Hẹn nhau giữa tháng 5 khi trời đang nắng hoá cơn mưa đầu mùa

Để cơn mưa tưới mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa

Tình yêu hãy giữ yên đây trong vòng tay ta như thế

(Hồ Tiến Đạt)

Published in: on 20/05/2018 at 11:00 Chiều  Gửi bình luận  

Hoa hồng xanh

Thiếu Anh em thấy vắng cả chính mình (Victor Hugo)

—-

Hoa hồng xanh

Vẽ tháng 5.18

Published in: on 18/05/2018 at 10:17 Chiều  Comments (2)  

Hoa kỷ niệm

Sau một đêm, hoa tươi đã thành hoa kỷ niệm. Thi thoảng vẫn giữ thói quen ngày xưa, ép hoa vào sổ như thế.

Published in: on 11/05/2018 at 8:32 Chiều  Gửi bình luận  

Bằng lăng tháng 5

Vẽ từ nguyên mẫu, 10.5.2018.

Published in: on 10/05/2018 at 8:09 Chiều  Comments (4)  

Vườn yên tĩnh

Và chúng tôi sẽ ngồi trên bậc thềm ngắm khu vườn yên tĩnh

Không gian thinh lặng thoang thoảng hương hoa bay qua vai trên tóc

“Mình yêu nhau bình yên thôi”…

—-

Vẽ nốt tranh những ngày đầu hè 2018.

Published in: on 05/05/2018 at 9:04 Chiều  Comments (2)  

Trọn vẹn

Trọn vẹn trong tình yêu là khi ở bên một người mà ta cảm thấy quá đủ đầy không còn cần gì hơn nữa. Một người có tất cả những điều ta cần, và ta cũng là tất cả những gì mà người ấy cần, ấy là tình yêu trọn vẹn.

Published in: on 29/04/2018 at 6:26 Chiều  Gửi bình luận  

Chuyện “Follow”

Nghĩ đến chuyện ấn follow, tôi cho rằng mình cũng không thể vì dễ quá mà thích ấn ai thì ấn. Vì sao vậy? Vì từng người mình “theo dõi”, sẽ là từng “ảnh hưởng” đến bản thân mình. Từ việc mình ấn nút theo dõi, tường nhà mình sẽ đầy hoa thơm quả ngọt hay vô tình lại trở thành chốn ngột ngạt náo động, phụ thuộc nhiều vào ý thức follow của mình.

Tôi từng ấn follow ai đó, vì hào hứng đã đế chế độ “xem trước”, một thời gian, khi họ hiện dày đặc trước mắt mình với những thứ lặp lại nhàm tẻ, tôi lại bị ngán, để lại chế độ “mặc định” (xem kiểu random), vậy mà cũng có khi vì ngán quá tôi đành bỏ follow họ luôn. Cái cảm giác bị ngán giống ăn mỡ ngấy, ngấy lên tận óc không thể cố thêm một tí nào nữa.

Đó là trên FB. Còn ở blog này, tôi follow ít và chất lượng. Nên những bạn blog tôi “theo dõi” chẳng khi nào làm tôi phải có cảm giác như ăn quá nhiều thịt mỡ. Ai cũng có chất riêng. Ai cũng từ tốn khiêm nhường. Ai cũng viết những điều gần gũi, chân thật, dễ chịu. Ấy là vì sao với các bloggers tôi không quen mặt này, tôi vẫn rất thoải mái để vào comment các entries của họ. Đơn giản là sự đồng điệu trong cách nhìn về cuộc sống.

Follow là việc dễ làm nhất nhưng lại cũng là việc cần phải được tiết chế và kiểm soát. Vì khi ta dễ dãi với điều này, chính ta cũng trở nên lộn xộn, dễ dãi với bản thân.

Mọi thứ cần có nguyên tắc, thứ nguyên tắc ta đặt ra dù đôi lúc cần được nới lỏng trong linh hoạt, nhưng nếu tất cả đều bị phá vỡ thì ta không còn chút bản sắc nào nữa. Sự “cực đoan” dù mang lại cảm giác xù xì nhưng không phải là nên có trong mỗi chúng ta hay sao?

Published in: on 29/04/2018 at 9:34 Sáng  Comments (4)  

Bánh nóng và Hoa thơm

Người yêu cái đẹp mới biết nâng niu cái đẹp. Người biết làm cho mọi thứ bình thường trở nên đẹp hơn thì luôn đáng được yêu. Người luôn nhìn sự vật ở những góc đẹp nhất của nó là người được hưởng nhiều niềm vui hơn cả vì ngắm cái đẹp làm con người ta trở nên rạng rỡ, hạnh phúc hơn.

Published in: on 16/04/2018 at 10:33 Chiều  Gửi bình luận  

Ngồi viết bài trong trạng thái mệt mỏi. Mệt hẳn là vì mệt nhưng cũng là mệt vì nội dung bài viết thật không có gì thú vị. Trong lúc viết nó, đã nghĩ đến chuyện có lẽ nên dừng viết dạng bài này một thời gian để cảm thấy đỡ cùn mòn suy nghĩ.

Riêng cảm giác trong mình lúc này thì sao? Thật khó tả, không thể nói là buồn nhưng cũng không đủ để gọi là vui. Mình tham lam nên đáng ra đã đủ đầy mà lại vẫn thấy thiếu thốn, bất an, mong manh sao ấy. Tìm ở đâu điểm tựa đây hay tự mình phải vững vàng để chính mình nương tựa?

Những ngày đáng nhớ trong đời. Những ngày vui vẻ, phiêu lãng đang trôi qua mình. Thôi hãy cứ cảm nhận niềm vui và hạnh phúc như vẫn từng, còn cảm xúc như lúc này chắc trước khi đi ngủ là sẽ kết thúc thôi.

À, lúc chiều xem phim thấy có câu này: Loài nhím khi quá lạnh sẽ xếp chồng lên nhau cho đỡ lạnh, nhưng gai chúng lại đâm lẫn vào nhau khiến chúng bị thương. Tuy nhiên mỗi khi trời lạnh chúng vẫn tiếp tục xếp chồng lên nhau để tìm ấm. Chứng tỏ so với việc chịu lạnh một mình, thì vết thương do gai nhọn đâm lẫn nhau vẫn dễ chịu hơn đúng không?

Published in: on 10/04/2018 at 10:27 Chiều  Comments (4)  

Sao cũng được

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sao-Cung-Duoc-Binz/ZW9BZ680.html

Bài nhạc trẻ, mà sao mỗi lần nghe thấy dịu lòng đến thế, rồi cứ mỉm cười mãi thôi.

Published in: on 02/04/2018 at 6:30 Chiều  Comments (3)  

Ký ức xổ tung

Lâu nay tuy vẫn duy trì việc dùng sổ nhưng không ghi chép được đều đặn như trước. Sổ trên giá xếp hàng dài, hôm nay mở lại thấy những kỷ niệm xổ tung ra. Việc lưu giữ ký ức dù là theo cách nào (ảnh, nhạc, vẽ, viết, trí nhớ…) đều có những giá trị riêng và khiến ta được sống lại nhiều lần cảm giác của ta tại thời điểm lưu giữ ký ức ấy.

Published in: on 01/04/2018 at 11:59 Sáng  Gửi bình luận  

Chuyện dễ thương

Tôi luôn để mấy quyển vẽ ở cơ quan để lúc nào rảnh rang thì nguệch ngoạc. Bức vẽ dở này đã dở quá lâu, phần vì lười phần vì bút hết mực chưa kịp mua.

Còn nhớ hôm đó tôi lấy tạm bút bi đen để vẽ tiếp vì bút kim mãi vẫn chẳng nhớ mua, song có việc phải chạy loanh quanh nên vứt sổ vẽ trên bàn. Lúc sau vào thì thấy tranh mình xuất hiện một con chuồn chuồn có gương mặt nhe nhởn. Vị khách không mời mà đến này khiến tôi dở khóc dở cười và tức tốc đi tìm thủ phạm.

Thủ phạm chính là cu em Hà, kẻ chuyên ngứa tay chọc phá mọi người như kiểu bứt lá bẻ hoa trên bàn ai đó, viết nhăng nhít vào sổ người nào đó… và giờ là tặng tôi một con chuồn chuồn có đôi mắt cận 8 đi-ốp. Cu em bảo “em đã cố nắn nót lắm để vẽ cho chị con chuồn chuồn đẹp nhất đấy, chị không thấy có nó tranh chị sống động hẳn lên à?” Có khi thế thật ấy nhỉ? Còn biết làm gì hơn là ngồi lấy bút nắn lại con chuồn ương ngạnh kia cho nó mềm mại dễ thương hơn một tí.

Và tranh thì từ khi có con chuồn xuất hiện đến nay vẫn vứt đó chưa vẽ thêm được gì 😉

Published in: on 31/03/2018 at 10:26 Chiều  Comments (8)  

Lan man tháng ba

Tháng ba mơ hồ, giăng mắc. Tháng của những cơn mưa và cơn nắng chạm mặt, đan xen nhau. Đời mình cũng như tháng ba, có những ngày mưa gió u mê nhưng sẽ có nhiều ngày nắng vàng rạng rỡ.

Fb anh Hùng vừa nhắc lại câu thơ Bình Nguyên Trang, và trước đó, đầu tháng, Fb của Khuyên cũng trích câu thơ đó. Câu thơ mà hồi học sinh, sinh viên chúng mình đã chép nhiều vào sổ sách: “Đành rằng tháng ba vẫn thắp màu hoa cũ/ Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa”. “Phải” với mình vừa là thuận tự nhiên vừa là cố ý: (1) Thời gian qua đi, nhiều thứ phải thay đổi theo tuổi tác trải nghiệm, nếp nghĩ nếp làm trưởng thành, sâu sắc thậm chí toan tính… là lẽ đương nhiên, mình đâu thể cư xử như một cô bé năm nhất đại học. (2) Nhưng thực tế trong tâm hồn còn nhiều điều vẫn vẹn nguyên, trẻ trung như ngày 16-18 vậy. Và mình buộc phải gìn giữ nó kín đáo ở đó chứ không thể lặp lại, thể hiện nó như xưa được, cái này gọi là “phải cố ý” để sống khác.

Tháng ba dài thế, từ 8.3 đến nay mới có một tuần thôi à? Ừ cứ dài đi, vì chỉ có tháng ba mới cho mình được cái cảm giác mơ hồ ấy, đời thực nhất chính là việc mưa nắng thất thường nên áo sống cũng phải có dự phòng để lúc lạnh khoác vào lúc nóng cởi ra.

Published in: on 15/03/2018 at 8:31 Chiều  Gửi bình luận  

Thật thà không khôn ngoan

Ở thời điểm này, khi đã trải qua nhiều thứ ở đời, tôi không khỏi có nhiều lúc trở nên điềm tĩnh đáng sợ trước bão giông hoặc bất cần trước cả những yêu thương mà chính mình luôn trân trọng.

Tôi tâm niệm tôi phải có những mối quan hệ mà với họ tôi được sống thật thà nhất, dù khi thật thà, tôi sẽ không thể đẹp đẽ hoàn toàn trong mắt họ. Thật thà nhiều lúc đem đến nỗi buồn, sự phật lòng, tổn thương, thất vọng… nhưng thật tốt khi tôi được thực lòng. Bản chất của vấn đề chính là sự tin tưởng tôi dành cho ai đó để tôi sẵn sàng nói thật những điều khó nói. Để ai đó “được” tôi làm cho “mất lòng” không hề dễ, chỉ những người tôi tin cậy gần gũi yêu thương mới là những người dễ bị buồn lòng bởi những sự thật trần trụi tôi chia sẻ. Dù sao cũng biết ơn cuộc sống vì đã cho tôi sống đến lúc này, để được sai sót, sửa mình và tiếp tục sống thật thà với thương yêu.

Published in: on 10/03/2018 at 11:00 Chiều  Comments (9)  

Góc dịu dàng

Published in: on 09/03/2018 at 8:13 Chiều  Comments (2)  

8.3

Tháng ba trời như vạt lụa

Có người ngồi nhớ tình yêu

Published in: on 08/03/2018 at 6:25 Chiều  Gửi bình luận  

Men

Men không đơn giản chỉ là khái niệm trong “loại thức uống có chứa cồn lên men“, với tôi men là cảm xúc.

Vì sao tôi hay nhắc nhiều đến men? Vì tôi luôn nâng niu nó, biết sử dụng nó đúng lúc đúng chỗ để nó không trở nên tiêu cực, rồi nhờ nó tôi lại được bay bổng trong thế giới của riêng tôi…

Tôi tạm phân biệt ra các thứ cảm giác khi tiếp xúc với các loại thức uống có men như sau:

– Với rượu Tây (tạm gọi chung là vậy), tôi hứng thú vừa đủ, dù biết nó chất, nó ngon như thế giới luôn mặc định. Có lẽ vì, tôi thường uống rượu Tây ở cơ quan, nơi dù có thoải mái đến mấy cũng vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu vì tôi tiếp xúc với cả người thân thiết lẫn người xa xôi (về tâm hồn). Đôi khi tôi phải cười cơ học lẫn chúc tụng theo phong trào, nên rượu uống vào không chủ động, không say mê được. Và vì tôi không ham thích lắm khi uống loại rượu này nên có lẽ (theo trí nhớ của tôi) tôi chưa thăng hoa nhờ nó bao giờ. Cũng có đôi lần lâng châng cười nói to hơn bình thường, nhưng để sâu thì không có. Đợi tương lai chăng?

– Với rượu hoa quả và rượu ngâm các loại, tôi thường chỉ uống với gia đình và một nhóm bạn nhỏ không đi hát karaoke bao giờ. Ở gia đình thì tôi uống rượu mơ Nhật, đi với nhóm trên thì chúng tôi hay gọi rượu nếp cái hoa vàng, rượu chuối hột hoặc rượu tấm… Cảm giác rượu này mang lại là lâng lâng vừa đủ và dễ “lại rượu”, nghĩa là sẽ trở nên tỉnh táo sau một khoảng thời gian hơi ngơ ngáo. Tỉnh lại sau khoảng một chum rượu nhỏ mỗi người, thì uống thêm nữa tôi cũng thấy lâu say lắm! Cơ bản tôi cũng không chủ động với rượu này nên sau khi dừng cuộc rượu, tôi luôn thấy thiếu thốn gì đó dù các câu chuyện của chúng tôi rất đẹp đẽ chân thành. Tôi chưa say tận cùng với loại rượu này bao giờ, cảm giác rượu này là rượu gia đình, rượu bạn già, rượu sống chậm, rượu điềm tĩnh… nên tôi không thể say trong nó non tơ nhắng nhít hồn nhiên hoặc đàn bà mặn mà sâu sắc được. Tôi chỉ có thể chậm rãi ngâm nghê khề khà kiểu đồng điệu bạn bè thiếu quyến rũ, thiếu khao khát mà thôi.

– Với bia, ôi một miền say mê hoang dại. Men bia là thứ men gợi cảm với tôi nhất. Chỉ 2 chai hoặc 2 cốc trở lên là đầu óc tôi bắt đầu bay bay. Và khi 5 cốc hoặc 4 chai trở lên là lúc tôi yêu dấu cảm giác của mình nhất. Tôi bắt đầu muốn cụng ly, cụng chai, muốn chủ động uống, khi uống thì tôi vẫn hay nhắm mắt như một thói quen. Thường tôi uống bia với một hoặc dăm ba người bạn, bạn bia của tôi cũng nhiều người hợp, hầu hết là đàn ông. Vì bia cho tôi cảm giác hoang dại, phóng khoáng, tôi sẽ dễ mở lòng ra mà dâng hiến và đón nhận mọi sự. Tôi sẽ nghiêng nghiêng đầu, huơ huơ tay, vuốt tóc và đủ các loại biểu cảm ngộ nghĩnh khác mà theo như tôi nhớ thì ít nhất có hai người từng nói họ rất thích nhìn tôi uống bia. Khi uống bia, tôi náo động trong tôi, tâm trí bay bay trên cuộc trò chuyện, tôi như có một con mắt khác nhìn vào chính mình thấy mình quyến rũ, tôi như có một đôi tai nghe thấy giọng nói mình vang vọng xa xôi. Tuyệt lắm không tả được. Bia là số 1 với tôi vì trong bia tôi được chính là tôi nổi loạn, hoang dại, tận cùng, vừa trẻ con dễ thương vừa đàn bà cuốn hút. Bia thì bay bổng, rượu thì trầm lắng. Tôi rất thích phiêu diêu nên tôi mê bia, mê mùi bia phả vào mặt làm dịu âu lo thực tại, mê bọt bia bắn tung vào môi xóa bỏ dồn nén thường ngày. Tôi thèm cảm giác loạng choạng giữa những trận bia, đứng lên và nhìn ra xung quanh đông đúc, rồi nghe tiếng mình cười như kiểu vừa được kích âm. Mặc cho ai ác cảm hoặc chính tôi vẫn nói mình hư hỏng, tôi sẽ sống như tôi muốn với bia. Có điều lý trí tôi mạnh, nên tôi luôn kiểm soát tốt chuyện dừng lại khi nào hoặc cũng vì với một người có nhiều ràng buộc nghĩa vụ trách nhiệm như tôi, thì thường tôi phải tan cuộc bia trước khi được phiêu lãng trọn vẹn để về nhà chăm lo tổ ấm. Xoa chút muối, ném lát chanh vào chai Tiger bạc đi nhé, tôi – bạn cụng chai uống cùng nhau và sống thật thà!

– Với rượu vang, thứ rượu tình yêu, thứ men tình nhân, tôi có một sự tôn sùng đặc biệt. Tôi đã có nhiều trải nghiệm với nó trong yêu đương tận hưởng dâng hiến, nên với tôi vai trò của vang trong các sự kiện rất nhỏ mà vai trò nâng cánh yêu thương, thổi men say nồng cho tình yêu mới là chính. Bạn hãy thử cùng người yêu, người tình, chồng (vợ) của mình… uống vang khi chỉ có hai người bên nhau, sẽ thấy yêu đương nở rộ phá vỡ đi mọi khuôn khổ định kiến. Bạn sẽ vừa bay trong men vang vừa tận tụy dâng hiến và thỏa mãn tận hưởng trong hoan ca bất chấp mọi giới hạn. Uống vang rồi, bạn sẽ thấy mọi lời tôi nói về “vang trong yêu” thật khô cứng, vì hiện thực mà bạn vừa trải qua quá đỗi ngọt ngào – nồng nàn – say mê – thăng hoa – bất diệt… Hãy uống vang và yêu nhau, bạn nhé!

Published in: on 21/02/2018 at 6:58 Chiều  Comments (6)  

Ngày đầu đi làm sau tết

Cuộc sống về nhịp cũ, bắt đầu với ngày đi làm trở lại hôm nay. Ngày đầu đi làm có những niềm vui kiểu khác so với những ngày trong tết, đó là niềm vui lì xì. Lì xì và nhận lì xì giữa những người đồng nghiệp… Không tính viết gì vì đang hơi bận rộn, cho ảnh sắc màu lên gọi là minh họa để đánh dấu ngày đi làm trở lại vậy thôi. Xanh rêu là bộ váy hôm nay mình mặc, bút màu là bộ bút sáp dầu mấy mẹ con ở nhà thường vẽ. Ảnh đều chụp tối qua.

Published in: on 21/02/2018 at 6:10 Chiều  Comments (4)  

Trong ráng chiều

Đầu năm đăng ảnh thanh bình để cả năm được bình yên. Từ nhà bố mẹ, nhìn ra phía sau là cả một khoảng mênh mông của cỏ lau và cây xấu hổ. Vân Canh còn nhiều đất nên thiên nhiên còn vây phủ ôm ấp che chở được cho con người. Ở đây có một trại ngựa nên chúng tôi đi dạo hay được thấy nhiều bầy ngựa quây quần nô giỡn quẩy đuôi giữa thanh vắng.

Ảnh này là bố Thắng chụp, một chú ngựa đang thảnh thơi gặm cỏ trong ráng chiều đỏ rực.

Published in: on 19/02/2018 at 10:44 Sáng  Comments (2)