Vẽ vu vơ bằng bút bi vì cũng chả có bút nào khác ở phòng làm việc. Xong thì lấy lố màu cũ phủ lên cho nó thêm phần vui vẻ. Và ra một bức tranh gà vợ gà chồng trẻ con như thế này!
Chiều cỏ mây
Cứ thích gọi là cỏ mây dù không biết cỏ mây có không và có thì trông như thế nào. Vẽ rất ngoắng chiều qua đấy!
Hoa tím mùa mưa
Sớm nay quét sân, bỗng thấy bông hoa tím nở bừng giữa tiết trời mát dịu. Chậu cây này của ai đó đặt trước cửa nhà mình đã lâu. Chắc họ không chăm được, tính vứt mà không nỡ vứt nên để nó ở đây vì nơi này cũng đang có mấy chậu cây để sẵn. Ừ thì cứ tưới tắm cho em nó cùng các em cây kia thôi.
Cây suốt bao tháng vẫn cằn cằn, không biến chuyển mấy. Nhưng trải qua một đợt mưa vừa rồi thì em nó đã trở nên mướt mát, xanh tươi. Và thật đáng yêu, nay đã trổ một bông hoa xinh đẹp. Sắc tím dịu dàng quá!
Vài lần đón đưa
Chết dở, cứ thích cả loại nhạc này thì có sao không? Ngày trước nghe Hà Anh Tuấn hát đã thích. Giờ lại kết vesion của Touliver và Soobin Hoàng Sơn vì sự hiện đại và mạnh mẽ vừa đủ. Lời thì thơ, nhạc thì chất, singer rất chi là manly và tỉnh bơ. Lại còn đen trắng nữa. Oaahhh…
Sau này mình sẽ nguyện là bà cụ cool nhất Việt Nam. Nghe nhạc với chắt chút chít luôn.
Sinh ra đâu phải để buồn
Một ngày buồn đã trôi qua, ngổn ngang mà lại trống rỗng. Lúc buồn nhất tôi thường không viết được gì. Từ lâu rồi đã thế, buồn quá thì không thể viết ra. Và như bây giờ cũng không viết nổi, hẳn là vì chưa hết buồn?
Hãy ngủ yên kỷ niệm
Nhiều thứ đã quên như chưa bao giờ từng diễn ra hay từng đi qua đời em sâu đậm
Để em vẫn có thể vui có thể vô tư trong phút giây hiện tại
Để em vẫn thấy em trong trẻo vô ngần dù dường như giả tạo hoặc thật là em trong trẻo một cách vô tâm
Em không muốn ký ức thức dậy không muốn kỷ niệm khắc sâu
Bởi như thế lòng em sẽ băn khoăn nặng trĩu mắt em sẽ nhòa rưng ứa lệ
Thôi hãy ngủ đi những kỷ niệm khói sương dù buồn đau hay đẹp đẽ
Ký ức thẳm sâu và dội sóng, hãy thực lòng ngủ yên!!!
Góc thầm thì
Trong những lúc ngồi bên bàn làm việc mà không gõ máy tính, tôi thường đọc thứ gì đó hoặc nghe nhạc hoặc vẽ vu vơ. Hai bức tranh nhỏ này nằm trong cuốn sổ vẽ nhỏ mà tôi vẫn vẽ hàng ngày. Nghĩ lại, việc vẽ này không phải là mục đích, nó chỉ là thói quen, một thói quen dễ chịu. Khi tôi vẽ, tôi dường như trong trẻo, không nghĩ ngợi gì phức tạp cả. Tôi như đang dừng lại được thời gian vậy.
Trời bắt đầu mưa. Thứ 7 ở nhà một mình, dọn dẹp và ngẫu nhiên nghe một loạt bài hát của Hà Anh Tuấn, thấy chạm lại vào được góc sâu thẳm nào đó rất xa xưa.
Ngày tháng 5 bình thường
Ngồi trong ô tô, nhìn ngắm thành phố lúc sáng sớm. Nhiệt độ trên màn hình là 29 độ. Mặt trời chưa ló mà đã 29 độ. Giờ thì hơn 10 giờ sáng, nắng đã lên tràn khắp con đường, thắp óng cho những cây phượng đỏ hoa rực rỡ.
Đó là một ngày tháng 5 bình thường trong đời.
Khi tôi đã thức một đêm muộn, mắt giờ còn ngai ngái.
Khi tôi đến chỗ làm, play mấy bài nhạc xưa cũ.
Sau đó tôi viết vài dòng vào cuốn sổ, vài dòng về ước muốn thầm kín của riêng tôi. Xong thì mang đi xén. Giấy trôi xuống xèn xẹt, những con chữ tan ra. Ước muốn coi như là đã được gửi đi, gọn ghẽ, đầy bí mật.
Và một ngày tháng 5 bình thường trong đời sẽ trôi về chiều, về đêm, sẽ khuất vào ký ức.
Và một ngày tháng 5 sẽ bị lãng quên khi vô số những ngày tháng 5 sau đó chồng lấn lên?
Nhưng, nó sẽ không thể bị lãng quên. Vì đã có blog này lưu lại.
Góc bếp
Món Huế một buổi chiều có mưa. Tôi chỉ là người xếp món và hấp bánh. Vì đồ do người Huế thực sự làm chứ không phải do một người có chứng minh thư Huế như tôi làm. Khác lắm đấy!
…
Những yếu đuối hay nhạy cảm lâu lâu trở lại, buồn như một bài thơ thất tình. Cơ mà mình không thất tình đâu nhé! Chỉ là bị buồn thôi.
Lâu lâu không có cái kiểu buồn như vậy. Không hẳn vì cuộc sống quá vui, chỉ vì mình đã khác xưa nhiều. Khác lắm!
Không hay ngồi thẫn thờ mà nghĩ ngợi đâu đâu nữa. Nếu ngồi im lặng thì đích thị là đang im lặng thật. Chẳng có dậy sóng hay ngổn ngang tâm tư nữa. Bao nhiêu lo toan tức giận thổn thức gì đó đã nhanh chóng xay mịn nghiền tơi ra để mỗi hạt bụi muộn phiền bay mơ hồ theo gió. Và nhiều lắm việc quên mình là ai.
Nhưng mình là ai? Không cần hỏi và không nhất thiết phải trả lời. Trả lời không nổi và trả lời xong cũng chẳng để làm gì. Có lúc nào đó tự dưng tủi hờn một tí thì chửi bậy lên cho mọi thứ mau chóng tan đi. Thế là trôi hết cả.
30/4
Mình không muốn và cũng không thể đứng ở vị trí người phán xét lịch sử, nhưng luôn ở vị trí người biết chia sẻ, luôn sẵn sàng để yêu thương và cảm thông. Nên những ranh giới và nỗi buồn khó xóa thì mình chỉ có thể lắng nghe và thấu hiểu. Việc của một cá nhân nhỏ bé như mình nên làm, trước hết là sống chan hòa – tâm thiện.
Hồi ức phố
Là tranh chì. Tuy chiếc cột đèn ngay giữa tranh nhưng vẫn không nỡ bỏ đi. Có những cái vốn là không đúng trong quy tắc nghệ thuật nhưng vì mình không làm nghệ thuật nên chẳng ai thèm phán xét những bố cục phi lý ấy.
đánh dấu đêm nay
Mùng 8.4, đêm nay tôi muốn nói với riêng tôi nhiều lắm!
Tưởng đã thật bình yên, nhưng tôi lại khuấy động mặt hồ lặng sóng. Và giờ tôi lại phải nỗ lực một chút để chờ đợi viên đá mình vừa ném xuống chạm đáy.
Và bỗng nhận ra nhiều điều về đời sống hữu hạn này.
Những mối quan tâm đặt sai chỗ, những nỗi thất vọng không cần thiết, những chi tiêu không hợp lý, những bận lòng khờ dại, những tình thân mến thân xanh xao, những cơn say vô vị… Cần xóa sạch đi, xóa hết!
Tôi đã thật sự muốn gọi cho một người bạn mà tôi nghĩ là khi tôi ngồi bên cạnh họ tôi sẽ thấy mọi thứ thật bình dị và đơn giản, tiếc là người ấy không có ở đây để gọi.
Rồi tôi gọi cho người bạn kế tiếp, một người mà vào năm ngoái, khi nỗi buồn của tôi đầy ứ, tôi hay lợi dụng bạn ấy để làm mình dễ thở hơn. Cảm ơn đời, bạn đã đến với tôi, nghe tôi nói những chuyện dài ngoằng lung tung phèng để lấp đi nỗi buồn chính tôi mang đến cho mình. Để khi tôi chào tạm biệt bạn, đã thật lòng nhẹ nhõm.
Nỗi buồn kiểu đó đã lâu mới trở lại. Có lẽ khi muốn thực sự khép lại cánh cửa nào đó trong đời mình, mình phải có một cơn đau cuối cùng trào sôi lên chăng?
Tôi sẽ ngủ một giấc dài để sớm mai thức dậy với một trái tim và khối óc khỏe mạnh. Tôi lại sẽ tiếp tục rèn luyện để tiếp tục trở nên đơn giản đến phi thường. Để một ngày nào đó lại khóc vì một câu chuyện mới với nỗ lực khép lại một cánh cửa không còn hợp duyên với đời tôi. Cho đến lúc tôi già nua, và chết!
Grey – Xám
Gần đây tôi bỗng thấy yêu màu xám. Thứ màu tưởng như u ám như bầu trời trước cơn giông lại cuốn hút tôi đến lạ.
Tôi để tóc thẳng dài, đánh son lì, để mắt nâu hay mắt khói. Tôi đi giày cao gót xám, mặc váy xám, bận quần xám, áo khoác xám, thậm chí là ví cầm tay cũng xám. Tất nhiên không phải cả cây xám, mà kết hợp hài hòa giữa màu xám với các màu khác, nhiều nhất là trắng và đen.
.Tôi thấy tôi trở nên nền nã, thanh tao, điềm đạm, bí ẩn hơn trong hai sắc xám – đen và xám – trắng ấy.
Bề ngoài thì do người khác cảm nhận. Nhưng tôi tin khi trong tôi đã cảm thấy dễ chịu, thì hẳn xung quanh cũng được lan tỏa thứ hương dìu dịu đó từ tôi.


Nỗi buồn cũ bỗng trở nên vô nghĩa
Nỗi buồn cũ bỗng trở nên vô nghĩa
Trên tháng ngày mới đã yên vui
Nước mắt xưa cũng thật sự khô rồi
Phía góc tối chẳng còn ngồi thao thức
***
Em đã yêu bằng nỗi buồn có thực
Cũng từng vui náo nức vỡ òa
Ký ức ấy một sớm bỗng nhận ra
Không thể khiến lòng bận tâm nữa.
Sau tết
Sau tết, mọi thứ bắt đầu khác. Một chặng đường “dường như mới” mở ra. Không vui không buồn. Nhưng nhẹ nhõm vì đã qua được kỳ thi khó mà tự hiểu là do may mắn mới qua nổi.
Những ngày tết vừa đủ vị. Và hầu như là bình yên. Đêm giao thừa cả nhà ngủ tít chẳng thức chờ năm mới như mọi lần. Sáng mùng 1 thì vẫn vậy, cả nhà xuống chú Thu đi chúc tết họ hàng và tụ tập ở phòng thờ ăn uống. Ngày mùng hai cũng loanh quanh cơm nước hóa vàng để tối ra Hà Nội. Lần đầu tiên ra Hà Nội ngày mùng 2, đường đông hơn mình tưởng. Tối mùng 2 xuống ông bà ngoại ăn cơm rồi về Vân Canh ngủ. Mùng ba hóa vàng nhà bố mẹ và tối đi lượn phố với Trang Bi. Mùng 4 thì sang bác Khang và bà dì Hằng rồi về hóa vàng nhà cậu Tùng. Mùng 5 hóa vàng bên Mỹ Đình. Thế là xong tết!
Kể ra vậy để sau này nhớ, và cũng để thấy những ngày tết ấy thật quá sức bình yên. Cũng là để thấy, bỗng nhiên tự bao giờ, mình trở nên đơn giản đến thế. Vui vì đơn giản!!!
Chú em thạch sùng
Đây có lẽ là chú em thạch sùng hay lê la vào cái tủ uống nước nhà tôi mà thỉnh thoảng bị tôi bắt gặp đang nằm nhởn nhơ trong cốc.
Thạch sùng hôm nay, bỗng bị rơi xuống bồn rửa bát.
Sáng ra đã thấy em nó nhớn nhác trong đó, nhưng vì nhiều việc nên tôi không chú tâm.
Chiều nấu cơm, lúc đổ nước rửa rau từ chậu ra thì lại thấy chú em đang ngoi ngóp dưới nước. Bồn rửa sâu nên em nó không tài nào leo lên được. Tôi chưa biết nên xử lý thế nào thì thấy chú em ngóc cổ nhìn nghển lên tôi. Mắt đen lay láy, ngây thơ vô số tội. Cứ như là có tâm tư thật, mà thật còn gì, tâm tư của một kiếp sống đang chờ đợi sự cứu vớt dịu dàng từ tôi. Tôi bảo nhỏ, chú mày cứ yên đó, đợi chị dọn xong sẽ cho chú ra vui với đời.
Lúc sau, tôi cho chú em vào túi, vác ra sân rồi thả và nói: Đấy đi đi, đi chơi vui nhé cu em!
Gió xuân hây hây mát. Thạch sùng bắt đầu hành trình đón xuân. Còn tôi thở phào nhẹ nhõm vì từ nay tủ nước không còn bị nó quấy rầy.
Chờ đợi
Chờ đợi những ngày này qua nhanh, để thực sự kết thúc 2,5 năm học. Mong cho sự kết thúc thật trọn vẹn để không phải ân hận thêm vì quãng thời gian qua còn nhiều bê trễ.
Cuộc sống đang khá bình yên. Và kệ đi những lo toan cơm áo. Vẫn thấy đâu đó niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Cả những kỷ niệm lấp lánh nữa.
Dù cũng có 1 hay 2 người (“bạn”) im ắng ra đi không rõ lý do, thì cũng không tiếc vì mình đã sống thật tình, họ hiểu hay không là quyền của họ. Không tiếc vì có thể mối quan hệ đó hời hợt, chỉ là một mối quan hệ xã hội, không hơn.
2017 bắt đầu bằng sự kết thúc một chặng đường dài vừa êm lắng vừa biến động. Sẽ lại bước vào thế giới khác, thế giới đã từng sống từ 2010, nhưng mang theo nhiều trải nghiệm hơn 6 năm về trước.
Ngõ xưa
Đi qua phố Đỗ Quang, nhìn thấy ngõ xưa, con ngõ từng để lại cho tôi một ngày kỷ niệm rất đỗi đời thường, tôi ghé vào gọi cốc trà đá ngồi nhâm nhi.
Ngõ vẫn thế, yên tĩnh dễ chịu, chỉ có những mối quan hệ là đã khác xưa. Thời gian một đi không trở lại. Không tiếc nuối, nhưng cũng có chút ngẩn ngơ.
Cả hai ngày ở trong nhà, cho đến chiều nay thì không chịu nổi nữa. Thèm tiếng phố phường và những bụi bặm nắng gió, nên lao ra đường. Lúc đó đang nói chuyện điện thoại với Nga, mà đùng đùng chở dậy bảo em phải ra đường ngay, cà phê thôi. Và đi loanh quanh thì đến đây, cái ngõ của một lần trò chuyện vui vẻ trà đá thuốc lào với mưa bay lất phất bên hiên.
Bấy lâu đã biết quên đi những nỗi buồn nào đó, cũng thôi không còn u ám nữa. Vui vẻ, mọi thứ đều giản đơn. Nhưng có lẽ tại chốn cũ này mình chưa trở lại suốt bao ngày tháng qua, nên chưa đề kháng được.
Buổi chiều mênh mông.
Chào nhé!
Buổi chiều ngủ mê mệt, cố dậy mấy lần vẫn không dậy nổi. Mơ rằng giờ học cô Trang mà lại ngủ đến mức cô gọi không mở mắt ra được.
Thời gian trước thi cử, mơ hồ và nhiều thắc thỏm nên mơ mộng cũng nhập nhằng. Mong kết thúc nhanh. Mong kết thúc vui. Rồi lại sẽ bắt đầu một nhịp sống mới sau gần ba năm đi về lối ấy.
Sẽ hết nhiều ngày rong chơi. Hết những buổi chiều thảnh thơi. Và hết cả lo lắng thi cử nữa. Chào nhé những kỷ niệm ngọt ngào và giông bão!
Rừng trong phố
Tôi thích những góc nhìn.
Mỗi người sẽ có mỗi góc nhìn khác nhau, để rồi ra những câu chuyện hình ảnh khác nhau, như bức ảnh mà tôi chụp đây.
Khi tôi bấm máy, có một khoảnh khắc đã lưu lại vĩnh viễn.
Cuộc đời tôi có những lúc vui nhỏ bé như vậy!
Thanh xuân
Cùng một cây, hai góc nhìn.
Đó là một cái cây dễ chịu, lá xanh mướt, đang tươi tốt vươn mình với thần thái thật thanh xuân.
Handmade
Hì hụi gói gém dưới sự giám sát của Bi. Ahihi, dưới chân cây thông noel đầy những hộp quà dễ thương đến dễ sợ.
Bút bi bận rộn
Trong những quãng thời gian thư giãn ít ỏi, tôi thường vớ lấy cái bút rồi cắm cúi vẽ mặc kề ồn ào huyên náo bận rộn xung quanh.
Cà phê một mình
Ngồi ở Linh Đàm buổi sáng thời tiết vô cùng dễ chịu. Sau khi Thành chào đi làm, mình ngồi vẽ một bức tranh nhỏ bằng bút bi. Cà phê làm say mình đến tận chiều. Hôm đó là thứ 3.
Đời thường
Khu tập thể cơ khí, bình thường trong một buổi chiều mùa thu có gió.
Ngòn ngọt bia, bay bay cười nói. Lâu nay ít gặp bia hơn rồi nhé! Tốt nhỉ!
Nguyễn Ngọc Tư cứ làm tôi thấy mình nông cạn và ồn ào quá đỗi.
Những bậc cầu thang của Halei.skincare hay không? Đặt chân trần lên thấy cũng vui thích hơn bình thường.
Lên phố, đi bộ nên gửi ô tô vào thư viện. Chốn cũ nao nao. Trò chuyện với anh Hòa, anh Hoàng Anh, chú Hà, anh Hải… Mọi người vẫn nhớ tôi, tôi cũng vậy.
Hồ Gươm một buổi sáng cuối tuần. Bức tranh ấy sẽ thành kỷ niệm cho cô nàng áo đỏ nâng niu trong những ngày tháng sau này.
On the way
Lối này là lối tôi vẫn thường đi bộ mỗi tối. Chỗ này là khoảng sau của sân tennis, nên có những mắt lưới chiếu xuống qua ánh đèn như vậy.
Chốn kỷ niệm đẹp lắm, và giờ đi qua thì đã có thể mỉm cười.
Mỗi ngày
Mít chín cây được anh bộ đội nhà đối diện mang cho. Hương vấn vít, vị ngọt ngào. Từng sợi xé ra tan trong miệng dễ chịu như một buổi chiều cơm canh thư thái bình yên.
Xem phim Việt Nam với Bi và Win ở Royal city giữa buổi trưa của ngày chưa tan bão.
Sinh nhật Thái, lúc đi thì taxi, lúc về thì được ngồi ô tô của Kiên. Sau đó thì đi bộ vào ngõ tối như vậy.
51A Hoàng Ngân. Kỷ niệm rồi không kỷ niệm.
Đó là hôm đi theo Tùng và lên hát với em “Con đường màu xanh”. Mang theo cả Win Men và tu Ken bằng chai, rất ít.




























































