Nhẹ tênh

Nắng hưng hửng giữa bão. Em đi ra phố quen với bộ váy tua rua rất lạ lùng. Vài cốc bia cũng khiến em nôn nao vì bụng sẵn đói. Suốt bao tháng nay vừa chủ động vừa thụ động với bia rượu, khá là deeply concern. 

Những mơ hồ ấy lại về, bất ngờ là không phải từ ý nghĩ. Nhưng giờ thì đầy kiên định nên làm chủ tốt bản thân. Và buồn thì hết thật rồi. 

Published in: on 20/08/2016 at 8:20 Chiều  Gửi bình luận  

Tôi hạnh phúc

Tôi sống theo cách tôi cho là đúng, chứ không phải ai cho là chuẩn. Nghĩa là tôi cư xử bằng cảm nhận từ trong chính lòng tôi. Tôi nhìn đời bằng thế giới quan của tôi, không chờ ai khuyên nhủ nhắc nhở.

Tôi yêu vì tôi có cảm xúc. Tôi nhớ thì tôi tìm đến. Nếu không thể tìm đến thì tôi làm những việc khác để nguôi quên. Nhất định sẽ luôn là chuyển buồn thành bình thường, chuyển bình thường thành ổn, chuyển ổn thành nhẹ nhõm vui tươi, chuyển bị động thành chủ động, cho bại dần dần thành thắng. Không phải là đắc thắng, mà là thắng của cái vượt qua chính mình.

Tôi là người hạnh phúc vì tôi đang được sống, được nhiều quan tâm, được nhiều yêu thương, được nhiều chia sẻ thật lòng và được nói những điều thẳng thắn.

Published in: on 19/08/2016 at 9:04 Chiều  Gửi bình luận  

Thi thoảng vui vui

Trong ngõ Nguyễn Tri Phương. Halei.skincare. Thỉnh thoảng chiều mình một tí.  

Cái này của Phương. Kiểu như thay cho thuốc lá được. Phương bảo chị hút thử xem, thơm lắm. Mình cho vào miệng mà nóng quá cứ rụt rè. 

Cơn bão số 3. “Phố bỗng là dòng sông uốn quanh”. Cả nhà ra hiên thả thuyền giấy rất hồn nhiên và vui thích. 

Ngồi với Nauy trong quán cafe xe buýt tận gần Metro Hà Đông, mân mê nhiều cuốn sách nho nhỏ và thấy thật vui thích.

Em chở tôi đi vòng vòng khu Yên Hòa. Không khí sau mưa mát rượi. Qua chỗ này, thơm dễ chịu lắm. Đi lần hai thì em dừng lại hái cho tôi một cành. Hương đêm dìu dịu bình yên. 

Published in: on 19/08/2016 at 7:43 Chiều  Gửi bình luận  

Tình ta đứt dây xếp trong ý trời

Nghe và thấm.

Published in: on 17/08/2016 at 8:51 Chiều  Gửi bình luận  

Bỗng bắt được tôi

Published in: on 16/08/2016 at 3:56 Chiều  Gửi bình luận  

Trong

img_20160724_9.pngimg_20160724_10.pngimg_20160724_11.pngimg_20160724_12.png

Không gian trong “Mùi đu đủ xanh” của đạo diễn Trần Anh Hùng tuyệt quá!

Thời gian tôi quay trở lại với quá khứ, thời gian tôi thèm nghe thứ âm nhạc chầm chậm. Thời gian tôi muốn lặng lẽ, mà không thấy cô đơn nữa, vì cô đơn đã thành một thói quen.

Ảnh trên tôi chụp lại từ phim. Rất thích!!!

Published in: on 24/07/2016 at 7:06 Chiều  Gửi bình luận  

Lòng thật bình yên mà sao buồn thế

Nhân mấy hôm nay mê mẩn hát văn “Tống biệt” của nghệ sỹ Thanh Hoài, nên tìm xem luôn “Mê thảo thời vang bóng”. Phim buồn quá!

me_thao_thoi_vang_bong_chon_ket_giao_thien_duong_voi_dia_nguc_2

Đoạn cuối phim, nhân vật chính có nói một câu đại ý rằng: Mê muội sẽ phải trả giá. Bóng tối là địa ngục, nhưng ánh sáng chưa chắc đã là thiên đường.

Một buổi chiều thứ bảy trôi đi như vậy, nhạc phim trầm làm lòng mình cũng thấy trầm theo.

Rồi nghĩ, trong cuộc đời mỗi người, luôn có những giai đoạn kiểu này: chững lại, lặng lẽ, tự cảm nhận, tự thương yêu lấy mình… Sau những sôi nổi quá mức vừa qua, nhìn lại thấy  đẹp đẽ mà cũng quá hoang đường. May sao thứ hoang đường đó đã kết thúc. Nhiều cuộc vui đã kết thúc. Nhiều nỗi buồn và sự chờ đợi đã lùi dần.

Hiểu rồi thì sẽ bình thản, mọi thứ sẽ lại trở về bình thường thôi, cho đến khi nào lại là biến động mới.

Vốn dĩ sống là như vậy!

Published in: on 23/07/2016 at 4:32 Chiều  Gửi bình luận  

Nhé!

Tôi cũng hiểu nỗi buồn vì chuyện không – hề – nhỏ như vậy chẳng thể tan nhanh trong một sớm một chiều. Nuốt thật sâu nỗi ngậm ngùi vào lòng, tôi mở to mắt nhận ra mình thực sự đã sai. Nhưng không sao. Chỉ  cần nhận ra và hiểu rằng chuyện gì cũng sẽ được thời gian giúp đỡ để xóa mờ, là ổn.

Hít thở thật sâu. Làm nhiều việc tốt nhé! Giờ đứng dậy đi bộ quanh con đường có gió và trăng thôi!!!

Published in: on 21/07/2016 at 9:15 Chiều  Gửi bình luận  

Lại một lối đi

Chiều nay, vào lúc tắm gội, tôi mở một số bài ca trù trên youtube ra nghe (tôi có thói quen vừa tắm vừa nghe hoặc xem gì đó khi không vội). Bình thường thì vẫn nghe nghệ sĩ Kim Luyến hát “Hồng Hồng Tuyết Tuyết” trên phần nhạc đã download, nhưng hôm nay nghe thêm nhiều người nữa hát và nảy ra một mong muốn mới. Tôi muốn học hát ca trù. Ít nhất là sẽ hát đúng và ra vị ả đào được một bài.

Tôi đã khám phá được vẻ đẹp của chầu văn, và ca trù nữa. Tôi có thể nghe nhiều và cảm thấy nó hay thật sự. Tôi đang ước tôi được ngồi vào vị trí của một ca nương, gõ được đúng nhịp trên bộ phách, anh kép ngồi bên chơi đàn đáy có thể hài lòng với cách nhả chữ ém hơi của tôi. Nhưng cái đổ hột (nảy hạt) hay đổ con kiến thì khó lắm nhé! Tôi còn chưa biết gì về 5 khổ phách cơ bản và đánh lưu không. Ngồi chếch kia sẽ là người cầm chầu, sẽ không phải chê tôi nhiều đến mức tôi không còn dám hát nữa.

Tôi sẽ mặc áo dài nâu, vấn khăn kiểu xưa, ngồi trên chiếu ở giữa, không biết có hợp tí nào không nhỉ?

 

Published in: on 17/07/2016 at 6:49 Chiều  Gửi bình luận  

“Chiếc khăn Piêu thêu chỉ hồng…”

Em xe si thành vóc hoa dâu. Em dt ci thành gm vân chéo. Em dt tơ thành đóa hoa vàng. Người các bn các phường mun khóc. Đều ước ao được em thêu khăn“… Ngày ngày người Thái vẫn hát bài dân ca quen thuộc của mình, vừa hát vừa thêu những chiếc khăn Piêu mới, đẹp như tâm hồn và ước mơ của họ.

Con gái Thái từ nhỏ đã được bà, được mẹ dạy thêu thùa. Tiêu chuẩn đánh giá một người phụ nữ thể hiện qua việc thêu khăn Piêu có khéo không. Khăn Piêu không đơn giản là một thứ dùng để đội đầu mà còn mang ý nghĩ tinh thần, thể hiện sự độc đáo, nét riêng biệt của dân tộc Thái. Trong đám cưới, con dâu thường tặng mẹ chồng chiếc khăn Piêu do mình tự thêu để thể hiện lòng hiếu thảo và qua đó người ta nhìn ra tính cách, cái nết của cô gái thể hiện từ đường kim, mũi chỉ thêu trên khăn. Khăn có nhiều loại khác nhau, có khi chỉ giản đơn nhuộm chàm, có khi sắc màu sặc sỡ. Ngày hè khăn giúp che nắng che mưa, mùa đông khăn làm ấm mái đầu những cô gái Thái. Nhất là lúc đi chơi, dự lễ hội thì không ai không đội chiếc khăn Piêu. Khăn dùng cho phụ nữ được thêu bằng các loại chỉ màu và được trang trí bằng các hoa văn đa dạng. Khăn dùng cho nam giới thì một loại làm bằng vải bông trắng có viền chỉ màu, một loại nhuộm chàm đen cũng được viền bằng các loại chỉ màu.

Khăn Piêu của người Thái được làm bằng một loại bông tự dệt. Miếng vải trước khi thêu thì đã được nhuộm chàm cẩn thận. Phải mất từ 2 đến 4 tuần cô gái Thái mới hoàn thiện xong một chiếc khăn với những đường thêu chi tiết, kỹ càng. Cô gái Thái lấy vải đỏ làm viền khăn để khăn được chắc, sợi vải không bị xổ. Những chiếc cút được đính vào khăn trước khi thêu. Đối với các cút Piêu đòi hỏi phải tỷ mỷ, cầu kỳ, chỉ có những người thành thạo mới biết làm. Các cút sau khi làm xong được ghép lại rất khéo léo vào đầu Piêu. Sau khi bọc viền và ghép cút Piêu xong, phụ nữ Thái bắt đầu công việc thêu khăn. Hai đầu khăn là điểm chính để tập trung thêu họa tiết. Phụ nữ Thái không thêu Piêu ở mặt phải mà lại thêu từ mặt trái. Cô gái luồn chỉ hay đan chỉ màu vào vải một cách thuần thục và sau đó những hình thêu đẹp mắt lại hiện lên chính xác ở mặt phải. Tất cả các công đoạn đều được làm thủ công nên trong từng chiếc khăn lại có những cảm xúc, dấu ấn riêng biệt, thể hiện tâm trạng cụ thể khi các cô gái làm chiếc khăn đó. Những họa tiết của khăn dù có mẫu thêu nhưng trong quá trình thêu các cô gái không rập khuôn cứng nhắc mà luôn sáng tạo thêm những chi tiết mềm mại bằng óc tưởng tượng phong phú của mình, để mỗi chiếc khăn đều là những tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn thẩm mỹ của núi rừng Tây Bắc quanh năm hoa nở, chim hót, xôn xao nương rẫy, nhộn nhịp múa xòe…

Ai mới xa Tây Bắc cứ bồi hồi nhớ những mái đầu thấp thoáng bóng khăn Piêu đi trong nắng chiều giữa núi rừng ngát thơm hoa ban trắng. Lòng ngẩn ngơ cứ mãi hát thầm: “Chiếc khăn Piêu thêu chỉ hồng, để gió cuốn bay về đây vương trên cây”…

Published in: on 07/07/2016 at 10:41 Chiều  Gửi bình luận  

Nhật ký giở ra

IMG20160706215219Đêm qua mất ngủ. Xuống nấu cháo cho con. Trong lúc chờ cháo sôi thì lôi quyển nhật ký cũ ra xem. Những dòng mình chép lại, trích ra sau đây toàn viết ở trường, nơi có hàng cây hoa sữa nở ngào ngạt lúc thu sang. Thảo nào trong nhật ký nhắc nhiều đến hoa sữa thế.

——-

8/11/2011

14:08. Bây giờ mới phát hiện ra bên hông trường có hai cây hoa sữa, nở đầy hoa. Mùa thu vẫn tồn tại, lâu đến không ngờ. Và mùi hương hoa sữa thực sự đang ở đây, nhắc nhớ về một sự mộng mơ quên lãng…

14/11/2011

Một ngày mùa thu nữa đang trôi. Ngửi thấy hương hoa sữa nồng nàn khắp nẻo đường. Níu lại những gì ngọt ngào của mùa thu, để khi nó trôi đi thì không còn ân hận vì đã không tận dụng hết.

10:15. Hương hoa sữa bay vào tận lớp học. Chưa bao giờ thấy yêu mùi hương của nó như bây giờ.

16:35. Chiều tàn theo hương hoa sữa cuối thu. Có phải bình yên, hay chính là nỗi buồn đang lướt miên man qua đây? Nỗi buồn không dám gọi thành tên hay những mong muốn nhỏ bé bị chôn vùi đang trỗi dậy?

15/11/2011

Sáng nay trên đường đi học bỗng thấy một góc sân nhà ai đó hoa sữa rơi đầy. Sắc xanh pha trắng dịu nhẹ, phủ lấm tấm lối đi, đẹp quá! Con đường như dịu dàng hơn với những bài hát trôi trong đầu bằng tai nghe. Mình vẫn còn mơ mộng quá!

01/12/2011

Trời lạnh quá! Chuyển không khí rồi. Bên hông trường cũng là những ô cửa trắng đến buồn tẻ. Sự cô đơn chưa bao giờ rời xa mình, dù là trong khoảnh khắc ấm áp với những sẻ chia thân thuộc quanh đây.

26/12/2011

Ngày nắng và vẫn buốt. Thật tốt vì con người có cảm giác. Hay vất vả cho lý trí hơn vì phải vật lộn cân bằng?

29/12/2015

Trời thì lạnh. Mưa phùn nữa. Chỉ muốn ngồi trong phòng thế này mãi vì ánh sáng vàng rất ấm. Nhưng về thôi, vì những người ở nhà đang chờ.

 

Published in: on 06/07/2016 at 9:49 Chiều  Gửi bình luận  

Thôi nghĩ về kỷ niệm

Những kỷ niệm đẹp luôn mãi còn đó, vẹn nguyên, dù hiện tại có tàn nhẫn phũ phàng. Ai trân trọng thì cứ việc trân trọng, đừng phân tâm. Tuy nhiên, hãy thôi nghĩ về nó trong thời điểm này, khi nỗi buồn còn chưa được hong khô. Bởi vì sao? Nghĩ đến nhiều sẽ chỉ càng không khô được nổi cái buồn. Rồi sẽ càng nuối tiếc. Và sẽ lại xanh xao. Đã từng nói từ ngày xưa, những thứ đẹp đẽ vốn dĩ khó kiếm và có rồi thì không thể tồn tại lâu, nên phải biết – ơn – vì – nó – đã – xuất – hiện – trong – đời – mình thay vì đau khổ mãi sao nó lại sớm rời đi. Và sẽ làm nhiều điều vui vẻ để nhanh đến ngày mà khi nghĩ về những kỷ niệm đẹp ấy thì không còn phải rơi lệ long lanh mà chỉ nhè nhẹ mỉm cười.

Published in: on 03/07/2016 at 2:03 Chiều  Gửi bình luận  

ngồi bên hồ cạn nước, lòng buồn không biết làm sao.
cố lắm cố mãi mà chưa được.
ngập ngụa trong nỗi buồn chỉ vì những thứ không đâu.
bơ vơ.
C’est la vie!

Published in: on 28/06/2016 at 10:18 Chiều  Gửi bình luận  

Nhạy cảm chưa hẳn là tốt. Nó chỉ khiến tôi cảm thấy quá dễ để đang bình thường, thậm chí đang vui, đã nhanh chóng trở sang buồn.

Chủ nhật ở nhà một mình. Rất nhẹ nhàng. Nhưng nỗi buồn nó lại chầm chậm kéo đến. Tôi hẳn là biết lý do. Thứ lý do lãng xẹt và không thể lúc nào muốn cũng có thể khắc phục được.

Con người có lẽ chỉ ung dung tự tại chủ động đời mình khi không bị phụ thuộc vào một ai đó hay một thứ gì đó. Khi đã để bản thân phụ thuộc, thì sẽ vui buồn theo những gì mà ai đó thể hiện với mình.

Nhưng…

Đời vốn vậy. Làm sao có chuyện không bị ai chi phối. Không nhiều thì ít, sẽ có. Và chỉ còn cách tu luyện để những tiêu cực ngày càng bớt, sự trông chờ ngày càng hạn chế. Còn nếu đi tìm niềm vui này lấp vào nỗi buồn kia, thì sẽ dễ có một ngày niềm vui ấy lại trở thành nỗi buồn tiếp tục chi phối đời sống mình. Nhưng chỉ sợ cái sự không còn mong chờ, không còn bị chi phối kia là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc không cần không mong không yêu thương không cảm xúc nữa. Vậy thì ý nghĩa nằm ở đâu nữa đây???

Tôi có nhiều thứ phải rèn. Nhất là sự điềm đạm, nó cần phải nhiều thêm nữa!!!

Published in: on 26/06/2016 at 9:19 Sáng  Gửi bình luận  

Sau bão

Tôi vừa trải qua một trận bão. Bão lòng.
Thời gian tường như dài vô tận. Đôi mắt tôi thực sự mỏi mệt, chỉ muốn nhắm lại và ngủ thật sâu.

Sau cơn bão, nhiều thứ ngả rạp. Những mất mát không tìm lại được. Những xiêu vẹo vương vãi. Những hoang tàn không thể quên đi…

Nhưng cơn bão ấy cũng khiến tôi nhận ra nhiều điều quý giá. Nhận ra rất nhiều điều mà hẳn nếu không có nó thì tôi vẫn còn đang mãi sống và tồn tại theo kiểu lông bông mơ hồ.

Giờ thì đang ngồi ở Gemini Nguyễn Thị Định và đọc Tâm Phan. Mắt rất mệt nhưng lại vẫn muốn đọc. Đôi khi sự một mình hay cảm giác cô đơn lại rất nhẹ nhõm. Tự cảm nhận và tự chiêm nghiệm. Nhận ra mình rõ hơn và nhận ra cả lòng người sâu hơn. Có chút cay đắng nhẹ nhàng cứ chay len len trong cơ thể.

Cuối cùng nỗi cô đơn là có thật và chưa bao giờ thực sự mất đi. Nó chỉ tạm lánh tạm bị bỏ quên trong những lúc vui nông nổi vui ngây ngô. Rồi nó bình thản trở lại trong những lúc tôi không ngờ nhất.

Published in: on 13/06/2016 at 1:29 Chiều  Gửi bình luận  

Làng chiều

image
(Vẽ những ngày tháng 5)

Published in: on 01/06/2016 at 8:50 Sáng  Gửi bình luận  

buồn bay bay

có những lúc buồn nhẹ bỗng
không gọi tên được
không chạm vào được
buồn bay bay như những hạt mưa mỏng tang đầu ngày
những lúc như vậy
thì muốn ngồi thật yên
hay là đi bộ thật chậm
nghe gì đó như là một bài nhạc không lời êm êm
ngồi lâu lâu đi lâu lâu
sau đó trở về
và ngủ một giấc
sớm mai
buồn bay bay đã tan đi mất

Published in: on 30/05/2016 at 9:14 Sáng  Comments (2)  

vào hè

image

image

image

image

image

Published in: on 14/05/2016 at 4:46 Chiều  Gửi bình luận  

Hoa

image

vẽ một ngày tháng ba bên cửa sổ phòng ký túc trong tiếng nhạc không lời dịu nhẹ.

Published in: on 26/04/2016 at 6:36 Chiều  Gửi bình luận  

Mộng mơ giăng kín nét môi “thiên thần”

image

Published in: on 09/04/2016 at 10:24 Chiều  Gửi bình luận  

Cuối mùa

image

image

image

image

image

Published in: on 22/03/2016 at 3:22 Chiều  Comments (1)  

“Khu vườn yên tĩnh”

image

image

Mùng 7/3 em Dung hẹn gặp và tặng cho thứ này. Ngồi trong ngõ 411 Trường Chinh cafe Xoan đợi em khá lâu vì em có việc gấp cần làm. Thế là mình tranh thủ chụp vài tấm ảnh giết thời gian, gọi là “khu vườn yên tĩnh”.

image

image

image

image

image

image

image

image

Published in: on 09/03/2016 at 8:26 Sáng  Gửi bình luận  

Sân trường thứ 7

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Ở một góc nhìn riêng, tôi đã tìm thấy những điều đẹp đẽ nơi tôi ngày ngày qua. Mặc kệ mọi thứ không như ý, mặc kệ nỗi buồn, tôi vẫn có những suy nghĩ đầy dịu dàng và yêu thương để tôi còn là tôi sau nhiều trầy trật không thể hiểu.

Published in: on 24/02/2016 at 6:45 Chiều  Comments (1)  

Hồng quê

image

image

image

Published in: on 11/02/2016 at 9:45 Chiều  Comments (4)  

Đời sinh viên

image

image

image

Published in: on 08/01/2016 at 9:29 Chiều  Gửi bình luận  

Phố chiều

image

Từ beer 2ku nhìn sang trong nắng vàng ngôi nhà cổ rất đẹp. Tiếc là dây điện lằng nhằng đã chắn hết cả phần mái phía trên. Lúc đó chuẩn bị chia tay Ngọc và Yến để về. Điện thoại bấm một lần rất vội.

image

Published in: on 07/01/2016 at 10:26 Chiều  Gửi bình luận  

Nắng lên

Phòng ký túc êm ả một sáng mùa đông có nắng. Hoa cúc xanh mới mang đến nữa. Không khí thích lắm khi được ngồi một mình và nghe đài.

image

image

image

Published in: on 07/01/2016 at 10:03 Chiều  Gửi bình luận  

Rồi sẽ chóng qua

Không bi quan, nhưng quả thật đây là giai đoạn không vui cho lắm. Dồn dập bài vở và thi cử. Mất tập trung viết bài, thất vọng việc thi, buồn bã việc nhà rồi thêm việc cái mặt làm mình u ám như những ngày lạnh hôm trước…

Xong rồi giờ ngồi đây mà không viết được gì. Trống rỗng…

Chưa bao giờ mong Tết đến thật chậm như lúc này.

Nhưng hãy lạc quan và xem mọi việc đều là nhỏ bé, sẽ chóng qua thôi mà.

image

Những gì đã xong
Thì không buồn mãi
Bắt tay làm lại
Việc sẽ tốt hơn.

Published in: on 07/01/2016 at 9:12 Chiều  Gửi bình luận  

Phố Hà Nội và những bác thợ rong

“Một ngày nào đó, thành phố này phải thuê những người bán hàng rong để họ tái tạo lại lịch sử” (Chua Beng Huat – Giáo sư Đô thị học của Singapore).

1.

Chúng tôi ngồi bên nhau dưới những tàng cây thấp nơi góc phố Lý Thường Kiệt lưa thưa nắng. Từng ngày ấm tan dần theo sự chảy trôi của mùa, nên có chút hưng hửng hiếm hoi là phải ra phố hong cho khô ảm đạm. Không phải lời rao trầm đều mà chính là tiếng quay kin kít từ vòng bánh xe mòn rạt của chú thợ mài dao đã kéo chúng tôi ra khỏi sự buồn tẻ. Thứ âm thanh vô tư ấy khiến con phố trở nên tươi tỉnh hơn giữa cơn lạnh biếng lười. Nghe có tiếng gọi với từ một quán cơm nhỏ, chú thợ chao nhẹ ghi-đông và nhấc gọn chiếc xe lên vỉa hè. Chú vui vẻ nhận dao từ tay người phụ nữ trung niên rồi gỡ chiếc làn cũ phía sau yên xe xuống. Đồ nghề đơn giản chỉ có vài viên đá mài hình chữ nhật màu ghi xám, chổi sơn, chai đựng cát, khăn cũ, xô nước nhỏ cùng chiếc ghế gỗ đã nẻ đầy những nếp nhăn. Trước khi mài, chú kiểm tra tình trạng dao bằng đường miết tay rất mịn với cái nhìn chăm chú của một mắt thợ lành nghề. Lưng cong xuống, đầu gối ép sát ngực, mắt hồ như không chớp, con dao sau những đường lướt tay nhanh nhẹn mỗi lúc một sáng hơn. Mài cho đến khi lưỡi dao mỏng như một vệt gió sớm, chú mới chịu dừng.

Phố Nguyễn Đình Chiểu trở nên thi vị hơn khi có hai bác thợ gỗ dừng xe đợi khách bên gốc cây già. Hai bác thợ như đã ở đó từ ngàn năm, cười nụ cười quen, làm việc làm hiền. Bác thợ trẻ thường mặc áo màu xanh lá và chở theo thùng gỗ đồ nghề bằng lứa Dream đời đầu nứt một phần yếm trắng. Bác thợ già hơn, tóc đã bạc quá nửa, đi chiếc xe đạp dã chiến treo trên dóng chiếc túi bằng cao su to bản với những đường vân chéo nổi cuộn. Người dân trong khu phố nói, bác thợ già là một trong những thợ gỗ rong lành nghề nhất Hà Nội. Đồ nghề của bác không quá cồng kềnh, nhưng khi vào sửa cho nhà ai thì cần gì cũng có. Dùi, khoan, cưa, đục, bào, thước thợ, dạo tiện, dao phay và cả những chiếc đinh gỗ,… đều ở hết trong túi ấy. Bàn sứt góc, ghế gẫy chân, cửa long bản lề… được bác tỉ mỉ nâng niu, thao tác kỳ công như người ta tôn đình, tạc tượng. Trong từng đường bào hay mối chêm cho các đường gãy vỡ, bác thợ như người nghệ sĩ, phục hồi những hao khuyết của đồ vật bằng tận tụy say mê. Mặc cho những lọn sóng bào đùn lên phủ đầy chân hay từng khoảng bụi gỗ xoay tít rụng trắng quần, bác thợ chỉ quan tâm làm sao để các đường ghép, khớp nối, mối đóng được khít khao mà thôi.

Lương Văn Can, một chiều ồn ã như bao chiều. Bác thợ khóa già tỉ mẩn mài từng chiếc khóa nhỏ. Tiếng rì rì của máy mài, tiếng sàn sạt của ngọn chìa miết trên đá cùng khói sắt và những tia nước ấm lẫn vào những náo nức còi xe. Ngón tay nắn nót, ánh nhìn thật sâu, để mỗi khía răng cưa lượn vào nhô ra của chìa phải chuẩn từng micrômet. Chăm chú mài chìa tra khóa, chiếc kính lão cứ chễ xuống mũi để lộ nếp hằn sâu giữa hai chân mày bác thợ. Những vòng khóa treo trên chiếc cột tre kết vòng đều đặn, xòe ra như những bông hoa mùa nở rộ. Thật hơn, nó như chiếc vòng của cô gái vùng cao xuống hội đang tỏa ra trăm nhánh bạc đầy kiêu hãnh. Bác thợ khóa từng nói, với công việc này, kỹ năng chỉ là một phần, cần hơn là cái tâm trong nghề và sự nhạy bén để phân biệt được đâu là khách thật, đâu là kẻ xấu. Nên giữa lúc làm khóa, bác rất chịu khó trò chuyện với khách, một trong những cách khá tốt giúp bác suy xét và lắng nghe mách bảo của cảm nhận mình. Lọt giữa biển hiệu hào nhoáng, đồ chơi rực rỡ sắc màu, mì trứng bánh gối thơm tho, góc khóa nhỏ của bác như một nét chấm phá rất riêng cho phố… Một chiều nào bạn tôi qua đó, hãy nhớ ghé xem bác thợ đánh chìa.

—–

Những người đàn ông thô mộc – những người thợ rong điềm đạm ấy vẫn ngày ngày chở êm đềm vào chốn kinh kỳ kẻ chợ. Họ làm việc đơn giản để mưu sinh, nhưng trong khoảnh khắc xôn xao của cảm xúc, tôi bỗng nhận thấy, có dư âm trong những việc thường ngày. Như Lưu Quang Vũ từng viết: “Không hình dáng vẫn nhận ra ngọn gió/ Khi ngàn cây bỗng lật lá sang chiều”. Họ tưởng rằng mình lẫn chìm trong phố, nhưng thật ra lại là một phần rất sâu của phố, thậm chí đã thành một nét văn hóa không thể tách rời.

Thật thi vị khi những người thợ rong không hề biết họ chính là nét chấm phá đầy hồn phách cho bức tranh đô thị đang ngày một vắng đi những dáng vóc nguyên sơ. Giấu đi những vui buồn giêng hai mùa màng tỉnh lẻ, mặc cho những bụi bặm phố phường vô tâm tràn lấp lên mình, họ đi qua những góc phố đông, dừng lại làm công việc nhỏ bé với tất cả sự tận tâm. Những con mắt xung quanh, nhờ có họ, bỗng được nảy thêm những nhánh cây đời vui tươi xanh ngát.

Published in: on 24/12/2015 at 9:07 Sáng  Gửi bình luận  

Tin

Ngồi trước máy tính với rất nhiều bài phải viết, mà không khơi thông được ý tưởng. Thời gian vội vã mà mình thì đà đận.

Lâu rồi không viết cái gì giống như tâm sự kiểu ngày xưa. Bận rộn với nhiều thứ không đâu mà bỏ qua thói quen thủ thỉ với mình.

Nhưng cũng có một vài tin vui. Là việc được học đàn và được chầm chậm khám phá hai cuộc đời xa lạ. Học đàn thì nung nấu từ ngày trẻ măng rồi, mà nay mới được chạm vào. Dù bắt đầu muộn, nhưng cảm thấy tươi mới lắm! Thấy yêu mình với khát khao ấy. Và mừng vì đến giờ mình vẫn còn là mình đấy, tràn ngập cảm giác với những riêng tư mà chỉ mỗi mình cảm nhận được…

Nhiều dự định đang dần được thực hiện.

Published in: on 05/12/2015 at 8:56 Chiều  Gửi bình luận  

Mùa đông

image

Chút xôn xao mùa đông
Chạy chơi trong ý nghĩ

Published in: on 04/12/2015 at 3:40 Chiều  Gửi bình luận  

Báo Xây dựng

Những bài viết xưa của mình. Hay dở thế nào cũng nên lưu lại nhỉ!

http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/sang-tac/ngo.html

http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/chuyen-cai-quai-mu.html

http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/nha-cho-xe-buyt.html

http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/cay-bi-buc-tu.html

http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/tai-ai-.html

http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/coi-oi-.html

http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/bien-hieu.html

http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/phan-giay.html

http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/cai-via-he.html

Published in: on 02/12/2015 at 7:09 Chiều  Gửi bình luận  

“Líu” giữa ngày đông

Trên vòm cây xanh thẫm trầm mặc, bỗng có giọng chim nào ríu ran vọng xuống. Bắt được thứ âm thanh hiếm hoi trong một sớm hanh hao, tôi cứ ngước mãi lên tìm, mong được nghe tiếng thiên nhiên ấy lần nữa. Đáp lại, chỉ có phố phường ồn ã còi xe.

Đôi khi tôi tự hỏi, tiếng hót của chim tự do khác với chim trong lồng nhiều không? Hẳn là khác nhau nhiều lắm! Một đôi cánh được thỏa sức bay giữa gió lộng, tự chủ cuộc đời mình, tận hưởng và hứng chịu cả những đẹp đẽ lẫn khắc nghiệt của thiên nhiên, sẽ có một giọng hót phóng khoáng hơn chăng? Có chủ quan không khi áp đặt giọng chim bị nén trong lồng sẽ có sắc màu tù túng? Và tôi đi tìm bằng chứng để giải đáp cho những phân vân của chính mình.

*****

Nhìn giọt cà phê thong thả nhỏ xuống giữa không gian chiu chít tiếng chim bên hồ Thiền Quang bàng bạc sương lạnh, tôi hiểu vì sao người ta có thể bỏ ra hàng giờ để “giao tiếp” với những con chim nhỏ. Những con chim có đôi chân mảnh mai như nhánh cỏ gầy, ngày mới sang lại cất tiếng, không ra điều kiện, chẳng đợi tri ân. Người có quãng thời gian dài gắn bó với chim nói rằng, thứ âm nhạc của chim, càng nghe càng nghiện, một ngày xa thôi đã nhớ lắm. Nên tôi nghĩ từ “chơi chim” vẫn chưa đủ sức diễn tả sự sâu sắc của mối quan hệ giữa người yêu chim và những chú chim của mình. Chơi chỉ có giới hạn, còn yêu  thực sự thì sẽ không vì mệt mà bỏ mặc, nản mà vứt đấy. Người thì có thể ốm, chim mà ốm thì ăn sao ngon ngủ sao yên. Người say chim chỉ an tâm lên giường khi đã tự tay cất chuồng, đóng áo cho chim đi ngủ.

Có câu “Chơi chim rèn trí”, nhưng hẳn cái chủ đích chơi để rèn thường sau mới ngẫm ra, chứ mấy ai vì muốn rèn trí mà phải tìm chim. Tôi có anh bạn thân, một hôm bác của anh ấy đi công tác xa nhờ trông chim hộ. Thì trông thôi, cứ theo đúng giờ mà làm những việc đã được dặn dò trên giấy. Vậy mà chỉ chưa đầy một tuần, từ việc “làm cho xong” đã chuyển sang “làm vì thích”. Chỉ tại cái mỏ chim! Cái mỏ chim, trong một buổi sáng đầu tuần, gõ lúc cúc xuống chiếc cóng đựng nước, đẹp như một giọt nắng. Anh bạn tôi cứ say sưa ngắm từng cử động lên xuống của giọt nắng ấy cho đến lúc nào thấy mình đã mê chim mất rồi. Sau này, khi nhà đã có đầy một sân chim, anh đúc kết tâm đắc, yêu chim là yêu chi tiết.

Bữa trước, vô tình qua chợ chim phố Hoàng Hoa Thám, tôi hứng lên đi dạo một vòng. Một ông anh cỡ 40 đang mê mải tìm chim, thấy tôi lơ ngơ bên cạnh, quay sang kể lể: “Chưa tìm được chú nào ưng cả. Xong đây không được chắc phải ghé Mơ hoặc lên Tăng Bạt Hổ xem sao. Cứ rình chợ phiên để lùng, kiếm được chim mình ưng, thú lắm!”. Tôi hỏi “Anh có hay mang chim đi tụ hội không?”. Hóa ra ông anh đã ngồi mòn cả ghế ở Hồ Đắc Di với hội chơi chim họa mi ở đó. Nhân cơ hội gặp người sành, tôi tranh thủ hỏi về cách chọn chim. Được chạm vào đúng vùng say mê, ông anh nói một tràng: Chọn chim dù mộc vẫn cần chú ý các đặc điểm nổi trội, tác phong chững chạc và lối nhảy lên xuống theo quy luật. Họa mi mắt sáng lông tơi cẳng chân to, vành khuyên mỏ mỏng hầu nở mắt lồi trán rộng lưng cong, chào mào ngực ưỡn mỏ khít mép rộng hầu to cánh sệ lưng gù,… Nếu gặp chim đột biến gien kiểu chào mào bạch tạng, chim khuyên vàng mơ chân một trắng một đen, hoặc chào mào trắng từ đầu đến yếm mắt có khoanh đỏ lòng chân vàng nghệ,… thì để đâu hết mừng. Nhà anh đã đủ hoàng khuyên, chích chòe đất, chích chòe lửa, chào mào đấu, họa mi gáy lợn… mà còn lên tận chợ chim họa mi Cán Cấu (Lào Cai) để lùng cho ra những con họa mi được linh cảm là có tố chất hót hồi lượn, đổ dồn và ngắt quãng.

Trời lặng gió, cơn lạnh bớt dày khi có chút nắng non rọi xuống phố phường. Anh bạn gọi điện rủ “đi lấy lồng chim cùng nhé?”. Hai anh em về đến làng Vác khi những cụm mây xám đã tản đâu hết, để lại cả một vầng trời cao trong. Vừa đi anh vừa kể, cũng đã từng đặt lồng bên Trung Quốc, dù đẹp và tinh xảo nhưng vẫn thích lồng người Việt mình làm hơn. Đến tận nơi lựa tích hoặc tự lên ý tưởng rồi chọn chất liệu, thậm chí còn được chứng kiến sự thành hình của chiếc lồng mình mong đợi, chả phải thích hơn sao. Chim tù túng trong lồng đã chịu nhiều thiệt thòi, phải cho chúng cái nhà gợi được cảm giác an toàn, dễ chịu. Còn những chi tiết chạm khắc chủ yếu phục vụ sở thích và thể hiện gu thẩm mỹ của chủ nhân. Gỗ hay được chọn làm lồng là gỗ thiên nhiên mazanita, madrona, bạch đàn… Sắt thì ít được chuộng hơn vì tính lạnh, ít thân thiện. Trong khi đó lồng làm từ tre già lâu năm luôn cuốn hút nhiều người bởi chất liệu dân dã thân thuộc. Đã lồng thì phải có cóng. Bộ cóng đầy đủ thường năm chiếc, được trau chuốt đến từng vết chạm một, là điểm nhấn sinh động cho lồng vốn chỉ đơn điệu những thân song.

Hóa ra treo lồng chim ở đâu, đặt hướng lồng thế nào cũng là cả một sự tính toán cẩn thận. Mặt sau của lồng phải tựa vào nơi yên tĩnh để chim thấy bình yên, không bị hốt hoảng lộn đầu, ngoái cổ. Mặt trước phải hướng ra thiên nhiên rộng rãi cho chim tiếp xúc với bên ngoài để thêm dày dạn và có hứng thú luyện giọng. Chưa kể các công đoạn chăm chim, dạy chim kỳ công, cẩn trọng đến mức nào. Con trai anh bạn tôi cũng theo bố mê chim, thường đọc vanh vách: “châu chấu non vành khuyên ăn, châu chấu già chào mào ăn”, “mùa đông nước ấm, tránh nơi gió lùa, xua sang lồng khác, rồi mới tắm chim”…

Thành quả khiến người chơi chim nức lòng nhất là khi chim của mình biết líu hay, líu đẹp. Những anh em chơi chim trong các câu lạc bộ như Hale, Tuổi trẻ, Khuyên Nguyễn Phong Sắc, Khuyên Trần Hữu Tước… đã đưa ra nhiều đúc kết về cái sự líu ấy. Líu hay thì tiếng hót phải mượt dài, lại phải biết đảo giọng, có sự biến hóa khôn lường trong tiếng hót. Líu vừa thể hiện kỹ năng tài tình vừa trưng ra cái tính nghệ sỹ trong mỗi chú chim. Tiếng líu khi thì giống một điệu jazz phiêu linh không định sẵn, lúc lại như một điệu chèo luyến láy với làn hơi dài vô tận khiến người nghe phải nín thở để thấm trọn cả quãng cao trào. Líu đẹp chính là thể hiện cốt cách của chim với thần thái thong dong tự tại, linh động điệu nghệ: xòe đuôi nhịp nhàng, máy cánh duyên dáng, đầu xù hay đầu quặp thật ngẫu hứng những lúc giọng líu say sưa. Mỗi lúc mang chim đi giãi, cho chim hòa bè, người yêu chim không khỏi xao động khi nghe giọng chim của mình quyện cùng giọng chim bè bạn. Hòa mà không lẫn, vẫn nghe thật sâu hơi hót của nó với những xung động thân thuộc nhẹ nhàng. Chim kia giọng vang như chuông, chim này giọng trầm như thổ, con lông tía kéo dài tiếng, con xám trắng nẩy nốt tròn… Mỗi con một phách, ngẫu hứng mà nhịp nhàng đến lạ lùng. Nếu muốn đảo chỗ lồng chim cho chim đua giọng cùng bạn mới, phải nhón nhén đợi chim nhả hết những giọt nhạc đang say, rồi mới nhấc thật khẽ lồng chim sang góc khác. Thưởng chim cũng như thưởng trà thưởng nguyệt, không đủ tinh để cảm, không đủ say để tĩnh, sẽ không thể đạt được đến độ sâu sắc tận cùng.

Tôi đã tìm đã nghe và vẫn thấy, giọng chim nhà chim nuôi có khác giọng chim rừng chim bay la cà trong phố. Chim nuôi hót đều đặn và tiết chế hơn. Dù là nổi hứng cũng không còn đủ cái chất phóng túng tự tại như chim trời. Nhưng không quan trọng, bởi khi ta muốn nắm bắt cả những thứ rất ngẫu hứng như tiếng chim, thì chút phóng túng ấy ta không còn được nhận cũng là lẽ đúng. Có thể những chú chim trong lồng, sau một hồi buồn bã tiếc trời cao gió lộng, đã yên lòng với không gian mới, nơi giọng hót của mình có người đón đợi và say mê. Khi được nâng niu, chúng sẽ hót bằng cảm xúc ngọt ngào hơn dù cô đơn vô hình đôi khi còn le lói.

Nghe tiếng chim líu ấm trong một ngày đông xám, vai tôi bỗng hôi hổi lên, như có một bàn tay ai đó mới chạm vào.

 

Published in: on 01/12/2015 at 9:23 Chiều  Gửi bình luận  

Thời khắc muốn đánh dấu, muốn giữ lại. Một đêm mùa đông, có điều gì đó thật ấm vừa mới chạm vào.

Published in: on 28/11/2015 at 12:07 Sáng  Gửi bình luận  

Buổi tập 2

image

image

Buổi tập thứ hai cũng đã có chút ổn 😉

Published in: on 18/11/2015 at 9:02 Chiều  Gửi bình luận  

Buổi tập xe đầu tiên

image

image

image

Sau cơn mưa.
Ngồi trên đám lá ướt nhẹp ngắm những con kiến kềnh càng ngoi lên hong khô đôi cánh.
Chủ nhật đầu tiên để ba kẻ đáng yêu ở nhà với nhau còn mình thì đi tập vượt qua thử thách.

Published in: on 11/11/2015 at 7:03 Chiều  Gửi bình luận  

Tranh lại hỏng

image

Tranh hỏng rồi. Bỏ đi thôi 😦

Published in: on 07/11/2015 at 11:09 Sáng  Gửi bình luận  

Một chiều ở trên cao

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Lotte. Tầng 65. Cùng Trịnh Hương.
——–
Thứ 6 ngày 30/10/2015.

Published in: on 01/11/2015 at 10:51 Sáng  Gửi bình luận  

Phụ nữ

Mình chưa bao giờ bận tâm với những ngày được cho là thuộc về phụ nữ. Nên có nhận được lời chúc, quà mừng hay không cũng không là vấn đề.

Cứ hay được nghe mấy câu than thở của đàn ông về trách nhiệm của họ trong những ngày này. Cảm giác đàn ông thì đang bị ép buộc và việc chúc hay tặng quà cho phụ nữ trở thành gánh nặng.

Chắc cũng có nhiều đàn ông thấy phiền phức? Hiểu lắm!!! 😟

Có thể vào một ngày chả là ngày gì, được nhận một bông hoa hay món quà nhỏ, sẽ thấy hân hoan hơn. Nên với đàn ông xung quanh, mình vẫn hay nói chẳng cần phải chúc hay tặng gì mình vào ngày phụ nữ nếu họ không thích (tất nhiên chồng tặng thì dại gì không nhận 😉).

Tự nguyện thì mới thực sự ý nghĩa 😍

Thứ cần hơn là sự tôn trọng phụ nữ trong lời nói, hành động mỗi ngày.

Published in: on 22/10/2015 at 11:34 Chiều  Gửi bình luận  

Những bản nhạc giấy

image

image

image

image

image

Thời gian ở Thư viện cho tôi nhiều thứ quý, trong đó có những bản nhạc này. Nhớ hồi đó thanh niên bọn tôi được giao thanh toán kho sách cũ. Nhìn nhiều quyển sách cũ mối mọt rách trước rách sau bị loại mà thấy tiếc lắm! Cả các tập nhạc này cũng bị bỏ đi, tôi ôm vội lấy mang về giữ cho đến nay.

Published in: on 18/10/2015 at 8:04 Sáng  Comments (2)