

Ta cứ mong chờ trên đời này có sự đối đãi công bằng với tất cả, thật khó lắm thay!
Bởi trong cuộc sống, bất kể mối quan hệ nào cũng đều bị phụ thuộc vào cảm giác, cảm xúc và vô vàn những yếu tố khác nữa. Yêu ghét, thân sơ… không giống nhau thì cư xử đâu thể giống nhau. Tránh sao khỏi việc ưu ái người này hơn hay lơi là người kia hơn khi có bao lý do chi phối.
Mà ngay cả khi đã được đối xử rất công bằng rồi nhưng ta tự nghĩ là mình đang bị thua thiệt, thì bức bối ấm ức cứ theo ta mãi. Thiếu cái này lại đủ cái kia, mất cái này nhưng còn cái khác. Là do ta cứ mải nhìn vào góc mất, góc thiếu nên không thấy ra góc được, góc đủ mà thôi.
Nên hãy buông bớt kỳ vọng đi và đừng so kè gì nữa. Kẻo ta sẽ luôn thấy đời mình bất hạnh khi bị đè nén bởi một mớ bất công. Như vậy ta còn đâu phấn khởi và động lực để mà vui sống.
Theo định luật “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, khi ta nghĩ đến điều tiêu cực thì bỗng một loạt thứ tệ hại hiện ra, khi ta nghĩ đến điều tích cực thì có bao thứ tốt đẹp xuất hiện.
Đó không phải là lực hút gì cao siêu thần bí, mà đơn giản là sự nhận thức của ta đối với các vấn đề diễn ra quanh mình. Ta vui đời sẽ vui. Ta trao đi rồi lúc nào đó sẽ được nhận lại. Bởi thái độ tốt thường sẽ đem lại kết quả tốt.
Nếu có tinh thần lạc quan, luôn nhìn thấy điểm sáng, ta sẽ biết cách duy trì và phát huy chúng để những điểm sáng ấy hội tụ thành con đường sáng. Thật vậy, tâm thế quyết định đời ta!

Đừng tự làm mình trở nên đáng thương và đáng buồn với những ý nghĩ và hành động nhỏ nhặt không đáng có. Bởi sau cùng ta cũng sẽ thấm thía nhận ra mấy điều tưởng li ti nhỏ nhặt đó đã làm ta đánh mất đi tư chất của chính mình.

Ánh nhìn của người khác cũng quan trọng, nhưng không quan trọng bằng ánh nhìn của chính ta đối với nội tâm mình. Bởi nó mới quyết định cảm giác của ta, thứ mà nếu ta không cho phép, bên ngoài không có cách gì can thiệp vào được.
Nỗi buồn cũng có ý nghĩa riêng của nó. Buồn giúp ta tĩnh lại để nhìn sâu vào sự thật, thấy rõ hơn những thiếu sót cần điều chỉnh và những hao khuyết cần chấp nhận.
Khi chưa biết buồn là gì, ta dễ dàng trở nên tự mãn và coi nhẹ mọi thứ mình đang có. Bởi vậy, nếu lỡ lúc nào buồn bỗng đến tìm, đừng vội xua đuổi nó. Hãy coi đó là cơ hội để mình được lắng đọng, điềm đạm, sâu sắc và trưởng thành hơn lên.
Hãy mở lòng đón tiếp nỗi buồn giống như khi đón tiếp niềm vui, vì với vị khách nào ta cũng sẽ có cho mình một bài học thấm thía.
– Winlinh –

Chợt nhận ra, ta càng muốn giữ ai hay thứ gì, thì lại càng sợ mất. Vì sợ mất mà ta phải gồng mình lên nắm giữ, nên chẳng thể thả lỏng thảnh thơi.
Vạn vật trong đời sống này chưa bao giờ thuộc sở hữu của ta, vậy cớ sao ta lại cứ khư khư giữ chặt?
Tuổi trẻ đang qua, níu giữ thế nào?
Bàn tay một người, nắm mãi được sao?
Sinh ra một thân, chết chỉ một mình. Đến thân phận này ta còn chẳng thể nào giữ được. Vậy cố níu những thứ vốn không thuộc về ta, có đúng là vô vọng?
Đừng để ta bị trói buộc trong nỗi sợ quẩn quanh ấy mà đánh mất cả chính mình. Đời sống vốn dĩ sắc không vô thường, nên bỏ buông nhẹ nhõm, cho mọi thứ được tự do trôi theo dòng chảy của chính nó.
Còn nếu thực là hữu duyên, thì ta cố xua đi cũng đâu có được.
– Winlinh –

Đôi khi gặp phải vấn đề gì đó, ta rất muốn có người để chia sẻ giúp vơi đi nỗi lòng hoặc chỉ cho ta cách thoát khỏi sự bế tắc. Và trong lúc lấn bấn, rối bời, hoang mang,… ta vội vàng đem trút bỏ nỗi niềm với một ai đó bất kể, trong khi chưa thực sự nghĩ xem họ có phù hợp để chia sớt cùng ta câu chuyện quan trọng ấy hay không.
Thật may mắn nếu ta gặp được đúng người. Nghĩa là ta gặp được người biết giữ kín cho ta câu chuyện và được họ lắng nghe, đồng cảm, thấu hiểu. Thậm chí còn được họ tư vấn những điều xác đáng, giúp ta cải thiện tâm trạng và tình hình.
Nhưng trong nhiều trường hợp không may, điều ta thành thật chia sẻ với họ có thể sẽ bị biến thành chuyện phiếm truyền tai nhiều người. Hoặc nếu chuyện ta kể không được họ đồng cảm, thì đôi khi họ còn có phản ứng ngược lại khiến ta hụt hẫng, thất vọng.
Thật vậy, không phải ai cũng có thể hiểu cho hoàn cảnh, tâm trạng và những vướng mắc của ta đâu. Nên trước khi chia sẻ chuyện riêng của mình với ai đó, hãy ngừng lại đôi phút để lắng đọng suy xét. Không chỉ là vấn đề niềm tin, nếu thấy người mình định chia sẻ chưa thật sự phù hợp để nghe câu chuyện đó, thì khoan vội mở lòng.
Trước hết, ta cứ tự ngâm ngợi, để mình được tĩnh tại mà nhìn lại mọi chuyện cho thấu đáo, hiểu ra sự thật, hiểu rõ nguồn cơn… rồi dần tìm hướng giải quyết. Bởi khi ta kể lể, than vãn không đúng người, mọi thứ sẽ càng trở nên phức tạp, mệt mỏi hơn mà thôi.
– Winlinh –

Chưa cần tranh luận ai đúng sai thế nào, cứ khiêm nhường từ tốn lắng nghe trước đã. Dù có không đồng tình với quan điểm của người đối diện, thì ta cũng được thêm cơ hội trau rèn tính kiên nhẫn và thái độ biết lắng nghe, tôn trọng người khác.

Cuộc đời có rất nhiều điều bất ngờ xảy ra, không bao giờ ta kiểm soát hết được. Vui đấy, rồi lại buồn ngay đấy. Nỗi buồn ào tới như những cơn sóng gầm, khiến ta bị nhấn chìm trong nó, tưởng đâu chẳng thể sống sót.
Ấy thế mà, bằng cách nào đó, thật kỳ diệu, hay thật tất yếu, ta vẫn tiếp tục tồn tại, mạnh mẽ hơn. Đi qua cơn sóng buồn, dù có lúc hoang tàn xác xơ, ta vẫn lại sống tốt và sống vui.
Dẫu biết một lúc nào đó những cơn sóng ngầm sẽ lại bất ngờ xô tới, ta vẫn cứ hồn nhiên quên hết mọi lo âu để tận hưởng từng ngày quý giá, như thể sẽ không còn bất cứ cơn sóng dữ nào có thể làm thuyền ta chao đảo nữa.
Và đời cứ thế… chực chờ những con sóng dữ dội, bất ngờ… Và ta cứ thế, vật lộn gắng gượng rồi lại kiên nhẫn thả lỏng để đứng vững. Đến khi trời yên biển lặng, ta mỉm cười tự hỏi, không hiểu mình đã thoát khỏi những cơn sóng dữ ấy bằng cách nào?
– Winlinh –

Nếu ta chia một sự việc ra làm hai phần tích cực và hạn chế, thì thường ta sẽ thấy phần tích cực luôn lớn hơn phần hạn chế khi ta hiểu được sự thật của đời sống. Vậy tại sao ta không tập trung vào những phần tích cực để thấy tâm trạng tốt hơn, thay vì cứ nhìn vào phần tiêu cực để tự kéo cảm xúc mình xuống?
Giống như cách thầy cô giáo tính số buổi đi học và nghỉ học của ta trong một năm học vậy. Nếu cuối năm thầy cô nhận xét: Em rất chuyên cần khi đã đến lớp 198 buổi liền, chỉ nghỉ có 4 buổi thôi, em đã rất cố gắng và đáng khen, hãy phát huy em nhé! Thì học sinh sẽ cảm thấy phấn khởi và muốn làm tốt hơn nữa. Còn nếu thầy cô chỉ đem 4 buổi học sinh nghỉ ra để phê bình thì 198 buổi cố gắng kia của các em có còn ý nghĩa nữa không?
Nhìn rõ hai mặt tốt xấu, nhưng cần ghi nhận mặt tốt, không phải để lảng tránh khuyết thiếu, mà để thêm biết ơn những gì ta đang có và ta đã làm được, từ đó phát huy điểm mạnh, thay vì luôn cảm thấy mình có điểm yếu, để rồi bất mãn và tụt dốc.

Chữ Ái tưởng giản đơn nhưng lại chất chứa trong nó lắm niềm vui và cả vạn nỗi buồn. Vì chữ Ái mà ta dành cho nhau sự yêu thương tận tụy đôi lúc quên cả bản thân. Nhưng nếu không biết tiết chế thì ta sẽ biến nó thành mũi dao làm tổn thương chính mình. Vì ta đang nghĩ về một chữ Ái có điều kiện: Trao yêu thương phải nhận được đền đáp.
Ai muốn đi vào chữ Ái để được đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào tươi đẹp? Ai muốn thoát ra khỏi chữ Ái để thôi buồn khổ sầu than? Dù muốn thế nào, thì cuộc đời vẫn cho ta cơ hội được ngụp lặn trong chữ Ái để học ra những bài học sâu sắc của kiếp làm người.
Khi để mình trở thành nô lệ của chữ Ái, ta rất khó thoát khỏi bể trầm luân. Vì ta bị phụ thuộc, bị chi phối bởi thái độ của đối phương dành cho mình. Ta chỉ thấy vui khi đối phương đáp lại những gì ta muốn. Và ngược lại, ta sẽ buồn khổ nếu không được yêu thương như ta cần. Nhưng thực chất:
Yêu là trao đi
Chẳng mong đền đáp
Bởi:
Khi yêu hồn nhiên
Con tim thanh thản.
Nếu chưa nhận thức được ý nghĩa của việc yêu thương và trao đi vô điều kiện, ta sẽ chẳng thể có được an ổn, hạnh phúc thực sự trong tình yêu. Và khi đó, yêu thanh thản, yêu tự tại sẽ không bao giờ đến như ta hằng mong mỏi. Nên:
Em yêu thì cứ yêu thôi
Đừng mang u ám tơ trời về giăng
Đừng mong cầu để nặng lòng
Gửi trao nhẹ nhõm thiện tâm thật thà
Đừng đem trói buộc tim ta
Vào u mê lẫn xót xa tội tình
Yêu không làm chủ được mình
Sẽ thành khổ lụy vô minh một đời.
– Winlinh –


Dưới chân em, một vùng cỏ rối. Là anh, trong xanh biếc muôn trùng. Anh, cọng cỏ âm thầm, bước chân em có khi nào chạm đến…
Em hỏi vì sao anh muốn là ngọn cỏ dưới chân em. Những việc không tên. Những ân cần em không hề hay biết. Những vội vã em ném lại sau lưng. Cả bao ngày mỏi mệt. Anh gánh lấy như người gác rừng nhẫn nại.
Em hỏi vì sao, khi trên đường bao cô gái hơn em, khi bên cạnh bao ánh mắt tươi êm, anh có thể gặp vài cô hơn thế…
Vì sao, em biết không? Có những thứ cháy ở trong lòng. Là nhịp đập trái tim, điều không hiểu nổi. Là nỗi nhớ chưa một phút nguôi quên. Là bởi yêu thì đâu cần lý giải.
Cọng cỏ anh, dưới chân em. Cứ nằm đó mà xanh. Và chờ em mải miết. Đừng hỏi anh vì sao. Em cứ yêu thì biết.
(Winlinh, viết 2009)










Nhiều lúc vô tình gặp thơ Winlinh trên mạng, mình thấy có nhiều trường hợp: Lấy ảnh có thơ/ghi chép nhưng lại cắt bỏ phần đề tên tác giả đi. Copy lại để đăng stt song không trích nguồn, thậm chí đề tên bản thân. Sửa vài chữ làm biến dạng bài thơ gốc rồi coi đó là sản phẩm mình viết.
Theo mình, trong lĩnh vực viết lách hay bất cứ lĩnh vực nào, khi mình lấy của ai thứ gì mà trích nguồn rõ ràng thì mình chỉ có được. Được sự đàng hoàng, chỉn chu và tử tế. Người khác khi thấy bạn như vậy sẽ càng thêm tin tưởng và nể trọng bạn mà thôi.
Nhớ tháng trước có một độc giả làm thơ rất hay, có trang sáng tác riêng, vào inbox bày tỏ nỗi phiền lòng và hỏi mình về kinh nghiệm xử lý việc bị đạo văn hoặc bị bê bài đi không trích nguồn. Mình rất thấu hiểu nỗi lòng bạn và động viên cũng như chia sẻ với bạn vài kinh nghiệm nhỏ.
Tuy nhiên đây mới thực sự là điều mình muốn nói với những bạn cố tình muốn biến sản phẩm của người khác thành của mình, hoặc hồn nhiên không trích nguồn một cách vô tâm:


Lứa tuổi nào cũng đẹp
Cứ sống đúng tuổi thôi
Thanh niên đã yêu đời
Trung niên càng yêu nữa
Chỉ cần ta thấy đủ
Và luôn thật là mình
Thì có bao nhiêu tuổi
Cũng rạng rỡ bình minh.
———–

Đừng chờ cơ hội tới
Tự tạo cơ hội thôi
Tạo cơ hội học hỏi
Tạo cơ hội sống vui
Không gì sẵn trên đời
Ta phải luôn tự tạo
Dừng thụ động ảo não
Tạo ngay cơ hội đi!

Chiều tan làm, tôi đứng ngắm hàng cây hoa ban tím nở trong yên lặng.
Gió hiu hiu thổi. Nắng còn vương vài sợi. Những ngày trời sắp giao mùa, mong manh xuân tàn, chạm khẽ hạ non, cảm giác chơi vơi khi không níu giữ được ngày tháng.
Thời gian vô hình nhưng cũng vẫn để cho ta thấy sự chảy trôi của mùa qua những biến chuyển trong đất trời, cây cỏ.
Để chúng ta hiểu được mình phải sống trọn vẹn mỗi phút giây cho khỏi hoài phí. Vì tháng năm cứ mãi trôi đi, không bao giờ trở lại.
Những mưu sinh mệt mỏi đôi khi nhắc người ta nhớ đến vạch đích của đời mình.
Có người may mắn sinh ra gần vạch đích hay từ vạch đích, nên không phải nỗ lực ở những thứ cơ bản, thậm chí ở những thứ mà nhiều người mơ cả đời không được.
Có người thiệt thòi hơn do sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Và nhiều người trong số đó không bao giờ đi được tới đích, bởi họ đang đặt cái đích vượt ngoài tầm tay.
Nếu đặt cái đích quá xa so với khả năng và điều kiện của mình, thì nỗi buồn sẽ đeo bám bạn dai dẳng mãi không thôi vì có bao giờ chân được chạm đích.
Đừng đặt một mục tiêu mông lung xa vời và lớn lao hão huyền. Hãy tập trung vào một hai mục tiêu trước mắt, làm từng bước một để có cơ hội biết mùi vị của những thành tựu trong đời.

Hãy để thời gian giúp ta chín muồi và trở nên đầy sức hút. Chứ đừng biến năm tháng thành kẻ mang tin buồn khi cứ hoài than vãn về tóc bạc và những nếp nhăn.
Ai rồi cũng có ngày rời xa cuộc đời, dù theo cách này hay cách khác. Chi bằng cứ vui tươi đến giây phút tận cùng. Ta sẽ nuôi dài tuổi ta bằng cảm xúc yêu thương và những điều tích cực. Sao phải hùng hục lao đi như có ai rượt đuổi. Cuối con đường có gì để ta phải mải miết cắm đầu mà quên cảm nhận những đẹp đẽ trên chặng hành trình?

Hôm nay, đứng nghỉ mắt giữa giờ làm, tôi nhìn ra phía trước, bỗng nhận ra cây phượng mùa thu thật sự rất đẹp.
Cây xanh ngắt, xum xuê lá, mướt dài, điệu đà rung từng cành trong gió heo may. Lá phượng thanh xuân, dịu dàng mà không yểu điệu. Thường người ta chỉ nhắc đến cây phượng khi có hoa và ngắm cây phượng vào mùa hoa nở. Ít ai để ý tới một cây phượng tràn đầy xanh, tươi tốt cành, vô tư vẫy trong gió thu như hôm nay tôi đã thấy.
Thứ gì cũng có vẻ đẹp riêng của nó dù trong hoàn cảnh nào, chỉ là ta có nhận thấy hay không mà thôi.

Ngày xưa, những đêm không ngủ được, tôi hay lục lọi, chọn ra những khoảng ký ức đặc biệt để nhớ lại. Có khoảng nhớ để gặm nhấm trong bình thản. Có khoảng nghĩ đến vẫn thấy sôi lên cảm giác ân hận hoặc tủi thân, dày vò, hốt hoảng… Tôi tự ném mình vào vùng ký ức buồn vui xưa cũ, rồi lại nỗ lực để thoát ra, cho đến khi cơn buồn ngủ tìm về.
Còn hiện tại, đến giờ đi ngủ là tôi thong dong bước vào giấc ngủ, chẳng còn mê mải lục lọi gì ký ức nữa. Tôi cứ vô tư ngủ và mơ những giấc mơ bay bổng không hề biết trước, vậy thôi.


Đêm qua tôi mơ thấy bài hát “Ra đồng giữa ngọ” của Trịnh Công Sơn. Trong mơ, giai điệu ấy vang lên thật rõ rệt, là tiếng hát của Trịnh Vĩnh Trinh, giọng ca tôi vẫn nghe ngày sinh viên bên cạnh giọng ca Khánh Ly.
Bài hát nói về cái chết, giai điệu trong mơ thật ám ảnh. Nhưng tôi nghĩ, khi mình hiểu cái chết là tất yếu và tin đây chỉ là một chặng trên hành trình mình đi (sau khi chết còn tiếp diễn những chặng đường khác), thì có gì đâu phải sợ hãi.
Đã biết một lúc nào đó rồi mình cũng chết, thì mỗi ngày trong hiện tại hãy vui sống thật hết mình.

Trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy, nhiệt tình và tốt chưa đủ, còn cần phải phù hợp nữa.
Sự phù hợp giữa hai người phần nhiều là tự nhiên, từ phút ban đầu đã cảm thấy phù hợp. Phần còn lại là sự thấu hiểu theo năm tháng để có thể chấp nhận, bỏ qua cho nhau những khác biệt. Nếu thực sự cần nhau, cả hai sẽ âm thầm nỗ lực điều chỉnh bản thân để ngày càng phù hợp hơn với đối phương.
Song để hợp được, rất khó dùng lý trí mà điều chỉnh. Nó phần nhiều là bản năng và những kết nối vô hình mà ta đôi khi không kiểm soát nổi.

Theo thời gian, tôi đã biết tôn trọng ý muốn, cảm xúc của bản thân để từ chối làm những gì không thích. Khi tôn trọng ý muốn của mình và không chạy theo số đông, tôi nhận ra mình có không làm vừa lòng vài người, hay thêm vài người không yêu mến, thì cũng chả hề hấn gì cả.
Đã qua lâu rồi những ngày mà tôi đụng tí là sợ người khác ghét, bị hiểu lầm tí là phải giải thích gấp, thoáng bị giận tí là phải sốt sắng làm lành… Tôi giờ không mất thời gian làm những việc đó, nên có thêm thời gian để học hỏi, làm việc, sáng tạo và yêu thương.

Từ nhỏ tôi đã thích ăn bưởi, những tép bưởi mọng căng, tràn sức sống. Da bưởi xanh điểm mấy nốt nhỏ li ti như làn da em gái dậy thì. Bưởi mới hái để ít ngày càng xuống nước ngọt đậm. Vỏ bưởi gọt khéo dài như lọn tóc cuốn lô, nhiều người thích phơi lên nấu nước tắm. Hạt bưởi hong khô đốt đèn hoặc ngâm lấy chất nhớt uống chữa bệnh. Cùi bưởi trắng xốp dậy thơm tinh dầu khiến ai thèm được ăn một bát chè bưởi mát lành. Bưởi còn làm được cún bông ngộ nghĩnh ngày trung thu. Ăn bưởi giúp trẻ lâu và tăng sức đề kháng, bảo sao tôi không mê bưởi.
