Sắc nắng

Nắng có muôn sắc độ, bởi nắng hấp thụ vào vạn vật và tỏa ra ánh sáng theo từng cách khác nhau dựa trên đặc trưng của vật đó.

Như quả cầu lục thủy này, khi được nắng chiều soi rọi vào, nó đã trở nên ảo diệu hơn bình thường thiếu nắng. Nhưng nếu không đặt quả cầu lục thủy ở đây, liệu người ta có nhận ra nắng đẹp sống động như thế này không?

Vạn vật có lẽ đều nằm trong mối quan hệ biện chứng. Như gương và tôi. Nhờ gương tôi biết mình dễ thương, và nhờ tôi gương trở nên hữu ích vì đã giúp một người biết được rằng mình dễ thương như thế nào 😊😊😊

Published in: on 24/09/2019 at 11:04 Chiều  Comments (6)  

Nhắc lại

Tôi hay nghĩ đến sự ngắn ngủi của kiếp người khi chứng kiến một ai đó vừa rời xa sự sống.

Tôi cũng hay ngậm ngùi khi một người tài năng, phấn đấu cả đời vì sự nghiệp đã chấm dứt tất cả sau một sáng không thể trở dậy.

Con người mải miết đua chen thậm chí dẫm đạp lên nhau để rồi cuối cùng cũng chết.

Nhưng đời là thế, người ta cứ thế, quay cuồng trong nó rồi ngơ ngác ra đi.

Ai đó từng nói, con người thường không nhớ rằng đời này là hữu hạn và họ đang từng ngày đi tới cõi chết.

Bởi nếu họ nhớ ra được, họ đã xử sự khác đi.

Published in: on 24/09/2019 at 10:49 Chiều  Comments (4)  

Để ta được là ta

Thời gian và những va chạm, đưa chúng ta xô xát để lại về gần. Để hiểu nhau và hiểu những góc cạnh ở con người nhau. Để biết trân trọng cả vui lẫn buồn đã tạc nên mỗi người trong lòng nhau theo cách chân thật nhất.

Để hiểu rõ một điều: người ta cần nhau không phải bởi vẻ bề ngoài hào nhoáng, mà là bởi tâm hồn ai đó có thể là chốn nương tựa bình yên cho ta hay không, có là nơi ta trút bỏ được mọi nỗi niềm hay không, có cho ta được sống là chính ta hay không.

Published in: on 12/09/2019 at 10:30 Chiều  Comments (3)  

Linh tinh

Tôi bị choàng dậy bởi tiếng bước chân, hết cả mộng mị ban trưa. Ngủ nơi công cộng có cái bất tiện như vậy. Về lại phòng tối, ngồi dưới ánh đèn vàng, cũng không thực sự nghĩ ngợi gì đâu. Nghĩ cái gì mà nghĩ, đời cũng đơn giản mà.

Nếu tôi tự đặt mình vào vị trí mà góc nhìn ở trên cao xuống, chắc sẽ thấy buồn cười lắm. Nhìn từ trên cao xuống, những con người đi lại, những trò lén lút chơi xấu bị lật tẩy, ái ố hỷ nộ được bóc dỡ hết cả ra…

Khi đặt góc nhìn ở cao như thế, ta đâu còn thấy đời khổ đau tỉ mẩn nhưng soi mói bon chen tầm thường nữa. Liệu có bàn tay sắp đặt của số phận hay chính ta đang thực sự sắp đặt ta?

Nhìn từ trên cao xuống, chính ta đang vẽ những bước đi của số phận mình. Dẫu có như một chiếc lá mùa thu rơi mà ta tưởng là vô tình ấy, có lẽ cũng là sự cố ý của mùa thu đấy nhỉ?

Published in: on 04/09/2019 at 1:17 Chiều  Gửi bình luận  

Life is too short

Mỗi giờ phút trôi qua, tôi lại nhận ra đời càng trở nên quá ngắn. Ngắn ngủi và mong manh.

Ký ức xa nhất tôi có thể nhớ là thời mẫu giáo, khi bước lên sân khấu hát mà không hát được lại chạy vào cánh gà khóc. Vậy mà giờ con tôi cũng đã qua tuổi mẫu giáo của tôi thời đó được 2-3 năm. Tôi theo thời gian mà thêm những nếp hằn năm tháng, nhưng tôi vẫn giữ quan điểm mình không già đi về tâm hồn theo tháng năm. Tôi không cố để làm điều đó, mà thật là tôi không già đi được trong tâm tư tình cảm. Tôi vẫn nhìn đời sống với rất nhiều trong trẻo và lạc quan dù tôi cũng gặp đâu ít muộn phiền cay đắng. Đơn giản là tôi hiểu cuộc sống vẫn vốn vậy, nguyên thủy là vậy, chỉ có con người đang làm nó phức tạp quá mức lên thôi.

Tôi hay bị nghĩ đến sự ngắn ngủi của kiếp người khi chứng kiến một ai đó vừa qua đời. Con người mải miết đua chen dẫm đạp nhau để làm gì khi cuối cùng cũng chết. Và tôi cũng hay ngậm ngùi khi một người tài năng, đã phấn đấu cả đời cũng chấm dứt tất cả sự nghiệp sau một sáng không thể trở dậy. Nhưng đời là thế, con người cứ thế, quay cuồng trong nó rồi ngẩn ngơ ra đi.

Ai đó từng nói, con người thường không nhớ cuộc đời hữu hạn và họ đang từng ngày đi tới cõi chết, bởi nếu họ nhớ ra được, họ đã xử sự khác đi.

Published in: on 14/08/2019 at 8:07 Sáng  Gửi bình luận  

Nỗi buồn

Nhìn lại đời mình, nỗi buồn ngày xưa và nỗi buồn ngày nay đã rất khác nhau.

Nếu xưa buồn nước mắt rơi lã chã, thì giờ buồn nước mắt chỉ rơm rớm bờ mi. Nếu xưa buồn không làm được nổi việc gì, thì giờ buồn vẫn phải cố gắng để làm đủ việc cần làm. Nếu xưa buồn mà thấy như trái đất sụp đổ, thì giờ buồn vẫn biết trái đất quay chẳng liên quan đến chuyện của kiếp người. Nếu xưa buồn sẽ đi tìm nơi đã gây ra cơn buồn để giải tỏa, thì giờ sẽ không đi tìm tới nơi đó nữa vì đã biết cân nhắc nên hay không nên.

Không so sánh được buồn xưa hay buồn nay buồn nào buồn hơn. Mà chẳng ai lại đi so sánh như vậy cả. Chỉ biết là vào mỗi giai đoạn trong đời người, cách xử sự với nỗi buồn sẽ khác đi.

Giai đoạn mà mình buồn nhưng xung quanh không hề hay biết, đó chính là giai đoạn chín muồi của tư duy và tình cảm. Thứ tư duy điềm đạm hơn. Thứ tình cảm sâu lắng hơn. Mọi thứ lặn vào trong, tự diễn biến chân thật phía sau những nói cười đi lại cần biểu hiện. Mọi thứ đã trở nên kín đáo đến bất lực với những ai mong muốn kiếm tìm một chỉ dấu nào đó để thấy được cảm xúc trong ta. Trừ khi ai đó đủ thấu hiểu để đọc được nhau mà không cần chờ đợi biểu hiện.

Published in: on 25/05/2019 at 11:01 Chiều  Comments (1)  

Những ngày thường

Đã lâu không viết gì sâu. Dạo này không viết sâu được do tâm trạng và thời gian chưa phù hợp.

Hiện tại cần hoàn thành nốt bài rối nước cho Heritage ngay và luôn tối nay. Ôi việc chân trái nó thế, cứ lề mề là sao. Trong khi đó việc chân phải tuần này được giãn nở hơn do đã hoàn thành xong từ tuần trước. Và cũng hở ra tí để lấy đà cho việc tiếp vào cuối tháng 5 nhé!

Dạo này chăm chỉ đăng intagram và page Winlinh, đặc biệt chăm chỉ đăng vào winlinh.cook bởi đơn giản nấu ăn là việc hàng ngày. Dạo này vẫn thích viết những triết lý nho nhỏ đại loại như:

Thời gian vẫn mải miết trôi và mình cần sử dụng nó hiệu quả hơn nữa. Cũng cần tiếp tục tối giản đời sống, đặc biệt là tối giản đồ đạc trong nhà. Lúc nãy mới lại hì hụi soạn thêm được một túi áo quần to để trao đến nơi nào cần dùng. Đây là lần thứ 3 trong năm 2019 mình làm việc này. Quần áo khá mới và ổn, nên trao đi hẳn sẽ hữu ích cho một số người.

Thôi đi viết bài đã. Và đến phải kêu lên: Sao mà thèm hát quá 🎙.

Published in: on 03/05/2019 at 9:38 Chiều  Comments (3)  

Nghỉ ngơi

Những ngày nghỉ thảnh thơi thực sự. Mai lại đi làm rồi. Nhưng như mình nói:

Nên sẽ tập cách làm công việc mình vui. Bởi:

Nên phải tự ta thấy vui với cuộc sống của ta.

Published in: on 01/05/2019 at 9:23 Chiều  Gửi bình luận  

Âm thanh cuộc sống

Lắng nghe từng tiếng động nhẹ quanh mình. Cỏ cây xào xạc. Gió vụt qua tai. Gót giầy nện khẽ trên hè phố. Vòng bánh xe đạp quay xèn xẹt. Tiếng lích chích của chim non trên nhành trứng cá. Tiếng bàn phím lách cách. Tiếng cười giòn của một em bé gái. Tiếng thở dài của người hàng xóm nhà bên… Từng tiếng từng tiếng một tự có cho mình những âm vang riêng, làm nên âm thanh cuộc sống.
—-

Vẽ 5.4.2019

Published in: on 06/04/2019 at 9:27 Sáng  Gửi bình luận  

Thanh tân luôn ở đó

Nhiều người hay nói tuổi đẹp nhất của đời người là tuổi 18, tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống. Và trong số bạn bè tôi, nhiều người vẫn hay ước được quay trở lại cột mốc đó với vẻ tiếc nuối. Hàng ngày tôi cũng hay nghe một vài người than vãn họ đã già, đôi người trêu tôi nhiều tuổi rồi phải tranh thủ đi, sống gấp thôi.

Còn với tôi thì sao?

Tôi không có khái niệm “tuổi đẹp nhất đời” bởi tôi luôn nghĩ thời điểm đẹp nhất của đời tôi là hiện tại. Lúc nào cũng là hiện tại. Tôi chưa bao giờ ước được quay trở lại ngày xưa. Tôi không cần ước tôi trở lại thuở 17, 18 vì bản thân tôi luôn thấy tôi thanh tân tươi trẻ dẫu cả khi tóc tôi điểm bạc. Chắc chắn là như vậy!

Ở mỗi tuổi tôi lại sẽ có vẻ đẹp của riêng mình. Khi đôi mươi mơn mởn ngây thơ, lúc 30 đằm thắm mặn mà, tròn 40 trải nghiệm nồng ấm, vào 50 điềm đạm bình yên… Ở tuổi nào tôi cũng sẽ yêu và được yêu. Khi tôi lạc quan và có niềm vui sống, tự khắc mọi điều tốt đẹp sẽ hiện hữu mà thôi.

Tôi vẫn nhìn ra vô vàn điều đẹp đẽ ở xung quanh. Tôi hát mỗi ngày, cười luôn luôn, nghe nhạc, đọc sách, vẽ tranh, làm thơ, gặp gỡ, làm việc và yêu. Tôi không có thời gian để sợ già, thời gian ấy tôi còn bận dâng hiến và tận hưởng, mộng mơ và thương mến, làm việc nghiêm túc và nhận thành quả xứng đáng.

Thanh xuân là do người ta mặc định, khi mình mặc định nó có 10 năm thì nó chỉ 10 năm, nhưng khi tôi mặc định nó là trăm năm thì nhất định nó sẽ như thế. Tôi sẽ thanh xuân đến giây phút cuối cùng của đời mình.

Tôi không mong trẻ lại

Bởi tôi chẳng già đi

Thanh tân luôn ở đó

Mãi mãi tuổi xuân thì.

Published in: on 23/06/2018 at 11:29 Chiều  Comments (3)  

Sao tình yêu lại cứ mong manh

Lâu lắm rồi mới uống bia đã thế. Sau nỗi lo về sự nhạt nhẽo trước khi vào cuộc vui, nhờ bia, mọi thứ đã trở nên đậm đà. Lại thấy mình được bay bổng, được đi những bước chân dẻo dai và nhẹ bỗng.

Lúc uống vào rồi thì cười như điên và nhớ về rất nhiều chuyện. Nhớ rồi thì muốn khóc, vì thấy có quá nhiều điều khiến mình nôn nao. Những chuyện ấy không thế nằm yên trong quá khứ, vì mình đã cày xới chúng rất nhiều, vì sự ích kỷ, tham lam, vì sự muốn sở hữu những điều đẹp đẽ thật dài lâu.

Thế mà anh Hưng lại hỏi là “sao tình yêu lại cứ phải mong manh?” khi cả bọn vừa thả trôi cảm xúc với “Tình yêu mong manh” của Đức Trí. Mình muốn trả lời câu hỏi này, dù thật khó.

1. Yêu thì muốn sở hữu, muốn đối tác chỉ là của riêng mình. Muốn thì sẽ bị áp lực. Khi đã bị áp lực thì thấy nặng nề. Kéo theo sự đòi hỏi, kiểm soát đối phương, thành ra bớt thảnh thơi, hồn nhiên, tự nguyện trong trao và nhận. Tình yêu sẽ sớm biến thành sự ràng buộc ngộp thở và sẽ sớm có kết cục không ngọt ngào.

2. Vì tình yêu đẹp mà cố giữ, gồng mình lên giữ rồi cũng thấy mỏi, mỏi thì phải buông tay. Hoặc có khi mình chưa mỏi thì người kia đã ngán ngẩm, mệt mỏi trước mất rồi. Cái gì đã phải gồng mình lên thì độ cuốn hút tự nhiên sẽ dần mất đi trong mắt một nửa còn lại.

3. Yêu thuộc phạm trù cảm xúc, mà cảm xúc không thuộc về lý trí. Trái tim có lý lẽ riêng. Và cuộc sống ngập tràn cái đẹp. Yêu cái đẹp này không có nghĩa là không thể ngừng yêu cái đẹp khác. Một khi con tim đã bị cái đẹp khác chi phối, cái đẹp trước lấy gì đảm bảo mình sẽ không bị quay lưng. Còn yêu hay hết yêu đôi khi chả có lý do cụ thể nào cả. Một sớm thức dậy thấy con tim nguội lạnh, biết bao trường hợp như thế đã xảy ra trước sự hoang mang của người còn lại.

Published in: on 16/08/2013 at 11:43 Chiều  Gửi bình luận  

Miên man

Nhiều khi ngồi nghĩ, biết bao điều đã đi qua giờ trôi về đâu. Chốn nào có ấm áp? Chốn nào là ngọt ngào? Trong thời khắc đó, thấy vật vã và dài như cả thế kỷ, hay thấy mênh mông nghìn ánh sáng chan hòa, mà cuối cùng nhìn lại, chóng vánh đến thảng thốt.

Cảm giác chung là ngậm ngùi. Cuộc đời ngắn ngủi. Loanh quanh vài vòng mỏi mệt là xong một kiếp. Vậy mà cứ vật lộn mình cho rối tung cả lên. Chẳng nghĩa lý gì cả những phức tạp ấy cho một cõi người. Sau cùng, chợt nhận ra, nơi thanh bình là nơi giản dị nhất.

Hôm nay giở lại “Mùa lá rụng trong vườn”, vào đúng trang 139. Cuốn sách ố vàng mua ở hiệu sách cũ cứ muốn gợi lại nôn nao một vườn lá chiều thu của Hà Nội những ngày mỏi mệt đang phải tự bóc mình ra lớn lên cùng thời cuộc. Nhưng đoạn này thì nhẹ nhàng quá!

“Ngày đã dài hơn. Thời gian như trẻ lại.

…. Mưa mùa hạ ào ào cảm giác hứng khởi.

Ếch nhái ở góc vườn rậm nổi điệu nhạc ì uôm hào hứng, những đám cưới của loài sinh vật này tắm gội trong mưa chợt rơi chợt tạnh, cũng ngắn ngủi, ồn ào như những cơn mưa. Mưa giội xuống mặt đất một nguồn sinh lực mới và những hàng me bên phố ngày nào chỉ loi thoi mấy chồi lộc, giờ nhánh, cành đã xanh đầm lá non.

Cây trong vườn nhà ông Bằng tốt tươi hơn ở những nơi khác. Kể từ khi xuân sang, trên lá cành của chúng đã thấy có sự hăm hở khác lạ. Giờ thì phấn đã ra hoa. Lặng lẽ, trên những chòm lá cao tít, hồng bấy lá non, hoa ngoi lên, ngầu ngầu một sắc nắng nhẹ, như phấn thông vàng. Hoa gọi ong. Cây mít bật những chồi hoa cánh mở đầy đặn. Rồi sấu. Rồi vải. Lạ, vải kết quả từ lúc nào mà nhanh vậy. Một sớm mai trở dậy, đứng dưới gốc sấu hoa rụng đầy, mịn xanh như bột đậu đỗ, ngẩng lên cành vải đã thấy những chùm quả non nhỏ, xanh như ngọc…”

Hôm rồi mình có vào trường xưa. Những thân cọ có trổ thêm nhiều nhánh lá. Nhiều gốc cọ mới cũng được nhân lên. Nhưng lại thấy thiếu màu xanh lúp xúp của cỏ. Những gốc cọ đứng trên nền đất cứng, vắng cỏ, thật hoang vu. Cảm giác không được như cũ nữa, vì ngoại cảnh tác động. Đáng ra nên đi ra khuôn viên phía sau để cảm nhận cho đủ. Nhưng lại vội vã nói cười và sợ cái nắng vàng óng đậm đặc thiêu thân, nên chân bước đi chẳng chút luyến lưu. Và quên ngay chốn ấy một thời. Vì dạo này mình thờ ơ quá nên mọi cái đến và đi đều dở dang, hời hợt.

Ông Ma Văn Kháng bảo “thời gian trôi tách dần con người ra khỏi sự kiện”. Khói mùa hạ còn vương đầy trên cây lá đón tháng 8 sắp ghé qua. Những sự kiện đời mình còn nằm đó xót xa. Chưa thể tách biệt. Mình cũng mong người đãng trí như mình sẽ chóng quên mọi sự. Nhưng bản thân mình thừa biết cái muốn quên thì sẽ không quên nổi, còn những chuyện cơm áo gạo tiền cần tỉnh táo mà xếp đặt thì đôi lúc lơ đãng đến điên rồ.

Con đường về nhà từ bây giờ đã dài ra. Gắn tai nghe vào và chìm đắm trên phố phường cùng âm nhạc là thấy đường sao ngắn thế. Mặc cho xe cộ ồn ào và náo loạn, mình cứ thế trôi đi trong lòng đời như một người đãng trí. Chạm đến cửa thì bừng tỉnh. Bước vào nhà cùng cơm cà. Lách cách bát đĩa để tìm người đàn bà đảm đang đơn giản. Mà nói cho mình nghe xem, hoa hôm nay có thay màu mới?

Published in: on 28/07/2009 at 12:29 Chiều  Gửi bình luận  

Cỏ hoang

Chỉ còn một khoảng trống mênh mông. Khoảng trống màu tối.

Nàng mò mẫm trên con đường đi qua khu biệt thự hồng. Khu biệt thự này xây xong lâu rồi mà vẫn chưa có người ở vì một lý do không chút thực tế: những tin đồn ma. Nàng xé cỏ bước, chân hẫng lên hẫng xuống trồi sụt theo bề mặt đường cỏ đá chen nhau. Cỏ ướt lướt thướt bởi sương đêm. Nham nháp cọ vào chân nàng ngứa rát. Loài cỏ này cao như lúa, ngọn vun vún như chông, mà có lông ráp, lá to bản, gốc trắng ngần. Nàng biết nó như vậy bởi nàng vẫn đi qua đây hàng ngày. Lần đầu tiên thôi, đi qua vào lúc đêm đã trùm mình bao phủ lấy con đường, lúc này, nàng khóc.

Suốt trên đoạn đường vắng đó, nàng vừa lo lắng một bóng dáng vô hình rượt đuổi đằng sau, lại vừa rối tung lên những ý nghĩ trong đầu. Cơn hoảng loạn chưa qua. Còn sũng nước. Một nỗi buồn đầm đìa chảy dồn xuống hai mắt, lăn qua cằm, chạm vào dãy xương quai xanh gầy guộc. Tiếng thở dài lan sâu vào thanh vắng. Cứ  như thế giới chỉ còn lại mình nàng. Mình nàng với cỏ hoang.

Tiếng quá khứ vọng lại đắng. Tiếng mộng mị vang tới nghẹn. Nàng chới với ở lớp chênh chao ấy, không chạm được vào đâu. Nàng là lớp kem trong chiếc bánh hết hạn, cứ vỡ bung ra không bám nổi vào hai bề mặt bánh. Nếu cứ tiếp tục phải ngồi và lắng nghe những lời nói ấy, nàng sẽ hóa điên và sẽ ném tất cả mọi thứ trong tầm tay mình. Hoặc có thể nàng sẽ đẩy mình qua lan can và vĩnh viễn rơi vào thinh lặng. Rất may nàng còn đủ tỉnh táo để không ném đồ, không ném mình, chỉ đầy đọa đôi chân đã quá mỏi mệt đi thêm một chặng đường dài nữa.

Sớm nay, tường vi đã kịp hé nụ. Tường vi cánh mỏng. Nàng còn kịp miết ngón tay trên từng chiếc lá chỗ nàng ngồi. Mong chờ những nụ tường vi mềm mại sẽ sớm trổ bông trò chuyện với nàng. Nhưng ngay khi nụ tường vi vừa kịp thiếp ngủ, tiếp tục hành trình nuôi dưỡng tương lai, thì nàng, đã rời xa nó, với tâm thế không bao giờ trở lại.

Lúc này, nỗi cô đơn với nàng cũng trở nên vô nghĩa. Niềm an ủi cuối cùng là anh, cũng đang trôi xa dần. Như một một vụn bong bóng biển. Nàng chỉ ước ao hương hoa xa xỉ trong khi đời này là thực. Cảm giác thôi chẳng thể tạo nên đời. Mà anh là đời, là những gì thật thà nhất. Rồi anh sẽ mỏi mệt, như chính nàng lúc này, mỏi rã rời tan hoang. Và cho đến khi mất anh, nàng cũng vẫn sẽ chỉ như ngọn cỏ rối, săng sắc như chông nhưng yếu đuối tận cùng. Có thể vẫn chưa muộn để làm điều gì đó, cho nàng, cho anh, cho cuộc đời trọn vẹn. Nhưng nàng chưa bao giờ đủ sức để làm. Chưa bao giờ đủ cản đảm để hành động. Hay chính vì thứ cảm xúc nàng có được cũng chỉ là những mẩu cảm xúc nham nhở dở dang.

Tội nghiệp nàng hay tội nghiệp cuộc đời này đã phải gặp gỡ nàng. Tội nghiệp đám cỏ hoang bị nàng đem ra so sánh với mình. Không, cỏ hoang còn có khát khao sống với sự kiên trung. Mặc dù yếu đuối lắm những chẳng chịu gập gẫy trước nắng gió sương đêm. Còn nàng, một chút đã nản, một chút đã muốn trách than. Cả đắng, cả nghẹn đều vì nàng mà chịu khổ.

Hết con đường này, ra đến chợ. Chợ đêm chẳng khác chi những vùng u tối kia. Không có người, không có hàng hóa, những cái lán chỉ còn bó gối câm lặng. Nàng đã kịp nằm xuống trên một chiếc chõng tre của hàng nước đầu chợ. Lấy tay làm gối. Mắt mở to nhìn trời đêm. Phải làm sao để bắt đầu?

Published in: on 22/07/2009 at 11:00 Sáng  Gửi bình luận  

Một chiều ngồi trông

Chiều muộn. Ra chợ xay bột cho Win. Ngồi ghế nhựa nhìn ra đường Trần Quang Diệu. Đường tắc. Không khí đậm đặc mùi xăng. Ai cũng vội vã mong nhanh về đến nhà để rũ đi lớp bụi đường mệt mỏi. Mình cũng thường xuyên ở trong tình trạng ấy. Xe nóng máy. Tay mỏi nhừ. Nhích từng bước từng bước… Bây giờ ngồi một chỗ nhìn mọi người qua lại, cứ như mình đang đứng ngoài cuộc sống. Nhưng không phải, mình cũng đang hiện hữu trong đời sống này. Ngửi những làn khói bụi. Đi và về mỗi trưa mỗi chiều. Tham gia vào mạng lưới giao thông lộn xộn một cách liều lĩnh. Thực sự quên mất những nguy hiểm khi đi trên đường cho đến khi thấy một sự cố nào đó xảy ra mới giật mình, nhưng rồi lại nhanh chóng quên đi và tiếp tục đi trong vô thức. Hôm nọ ngồi ở Hoàng Phương với hai người bạn, mình đã đưa cốc lên chúc “đi đường an toàn” mới chán chứ.
Nhiều lúc mong được trong lành với thiên nhiên, mong được yên tĩnh với sông nước, mong được thảnh thơi với vườn rộng sân sâu. Nhiều lúc mình phát cáu lên với những mệt nhọc không đâu. Nhưng liệu khi xa những chộn rộn, đông đúc, xôn xao này mình có chịu được không? Hình như mình đã yêu chính những thứ xô bồ này. Mình đang cần nó như cần khí trời. Có lẽ thiếu nó mình lại sẽ thấy vắng vẻ biết bao nhiêu. D nhỉ!
Published in: on 16/04/2007 at 8:10 Sáng  Gửi bình luận  

Sống cho hiện tại

Hồi nhỏ chẳng bao giờ có chuyện khi vui mình còn nghĩ xa xôi được gì về phía trước, chỉ biết có niềm vui đang hiện hữu thế thôi. Rồi đến lúc lại có cái kiểu chỉ biết nhìn về phía trước, hy vọng cái tốt đẹp đang ở phía trước, còn hiện tại chỉ là cái mình muốn nôn nóng bước qua. Lớn lên tí nữa tự dưng cái sự suy nghĩ lại dây dưa ra, khiến niềm vui trong hiện tại cũng có lúc không được trọn vẹn vì đầu óc đã kịp thảng thốt về một sự cố hay một nỗi buồn bất thình lình nào đó sẽ đến trong tương lai. Đơn giản hơn vì hiểu cuộc sống hơn nhưng lại thành phức tạp gấp nghìn lần cũng vì hiểu cuộc sống. “Bi kịch” quá! 

Kalidasa có nhắn nhủ trong “Chào bình minh” thế này:

Hãy chăm chú vào ngày hôm nay

Vì nó là đời sống, chính là sự sống của đời sống…

Nó tuy ngắn ngủi

Nhưng chứa tất cả chân lý về đời ta:

Sự sung sướng khi tiến phát

Sự vẻ vang của hành động

Sự rực rỡ của thành công.

Và hôm qua chỉ là giấc mộng

Và ngày mai chỉ là ảo tưởng

Nhưng hôm nay, nếu sống đầy đủ,

ta sẽ thấy hôm qua là một giấc mộng êm đềm.

Và ngày mai là hình ảnh của hy vọng.

Vậy ta hãy chăm chú kỹ vào hôm nay!

Trong “Tự thuật”, Rutherford đã nói về ông của ngày xưa “trong ngày đẹp trời nhất của tháng 6, ta cũng tưởng ngay tới những buổi sáng tháng bảy sẽ còn đẹp hơn”… Rồi đến lúc gần như đã quá muộn màng ông mới “tập tành làm thế nào để sống trong giây phút hiện tại, mới hiểu rằng mặt trời cho mình ánh sáng kia bây giờ cũng đẹp giống như mai sau” và “Con người có thể hạnh phúc mà không cần phải bất tử,… rằng khăng khăng tìm cho ra trong sự bất tử cái nguyên ủy nhất cho hành động của ta trong cõi đời này là một sự điên rồ quá đáng, sự điên rồ này làm hư hỏng tất cả mọi người và làm hư hỏng trọn cả đời người bằng một thứ hy vọng cứ giật lùi mãi, đến nỗi cái chết sẽ chờ tới mà ta không hưởng thụ được trọn vẹn một giờ đồng hồ nào hết”.

Nào, hãy sống cho hiện tại! “Ngày hôm nay là ngày thượng đế ban cho ta. Ta hãy vui vẻ và sung sướng hưởng nó đi!”
Published in: on 15/04/2007 at 8:31 Chiều  Gửi bình luận  

Đêm nằm nghe hương bay

Đêm yên lặng. Đêm mùa hạ.

Đêm nằm nghe h­ương bay!

Mùi h­ương của một đêm s­ương.

Mùi h­ương vây quanh căn phòng.

Xôn xao. Lặng lẽ.

Hư­ơng của cây, cây của ngày qua đã dâng hiến màu xanh mư­ớt mát và bóng xoã đổ dài cho chân ng­ười ngơi nghỉ. H­ương của phố, phố nhộn nhịp cho miệng cư­ời rạng rỡ, phố nối dài cho những cuộc gặp gỡ, phố nhỏ cho mắt ngư­ời chạm nhau. H­ương của sách, sách bên đèn khuya suy t­ư, thầm lặng mà ngập đầy khát vọng. Hư­ơng của gối chăn, gối chăn thơm tho cho thân ng­ười yên ngủ. Hư­ơng của hoa, hoa thiếp ngủ hay hoa mới nở, nồng nàn, dịu dàng lan tỏa ư­ớp đất trời thanh sạch.

Đêm nằm nghe h­ương bay! Cảm nhận rõ thời gian đang trôi trong tĩnh lặng. Cảm nhận rõ ý nghĩa từng phút giây. Tuổi trẻ ồn ào, sôi động, hồn nhiên đôi khi quên đi b­ước chân thời gian qua vội vã. Chúng ta đang sống quá hồn nhiên, đôi khi vô vị và tẻ nhạt. Mỗi ngày cứ đến và đi, không nghĩ suy, không định hư­ớng. Sáng tạo ngủ im lìm trong ngăn kéo lãng quên. Chúng ta nhiều lần đã sống mệt mỏi nh­ư một kẻ già nua.

“Cánh cửa mở ra, chúng ta b­ước vào. Có những cánh cửa rộng hẹp không đều nhau. Có những cách nhìn và lòng đam mê không giống nhau”, nh­ưng tuổi trẻ chúng ta cần chung sức cho một niềm tin, niềm đam mê dâng hiến. Được sống say mê là một ân huệ mà cuộc đời ban tặng cho con người. Nếu ta không biết tận hưởng thì chẳng còn bất cứ sự thú vị nào nữa. Chúng ta cứ cố công sắp đặt một cuộc sống mà chúng ta cho là hoàn hảo thì cái ta nhận được chỉ là sự thất vọng mà thôi. Đôi lúc chúng ta cứ tự hỏi đi đến nơi nào thì hạnh phúc? Sự lựa chọn nào là đúng đắn? Thôi đừng phân vân nữa! Hãy cứ đi, cứ dấn thân và khám phá. Chúng ta phải đấu tranh, đấu tranh cho sự sống căng tràn nhiệt huyết, đấu tranh mãnh liệt, đấu tranh lâu dài. Đấu tranh và loại bỏ, rồi chuẩn bị tâm thế cho những ngày học tập mới.

Chúng ta có đời sống này với đất trời thênh thang, mây gió trong lành. Có phố xá với cây và hoa non xanh, rực rỡ. Có hơi thở. Có mắt nhìn và có tai nghe. Ta đã có, vậy ta hãy đáp đền. Hãy cùng tỏa h­ương. Để sớm mai bắt đầu một ngày làm việc mới. Và đêm về, nằm nghe h­ương bay!

Published in: on 20/03/2007 at 2:43 Sáng  Gửi bình luận