Đọc “Vì em là đàn bà”

Buổi chiều xua tan cơn ngái ngủ bằng truyện ngắn “Vì em là đàn bà” trên Văn nghệ Công an số tháng 4. Đọc xong, mất 5 phút ngồi nghĩ. Dù truyện chưa hẳn đã quá hay, nhưng là đời thực. Xong rồi, thở dài một cái và buông báo, chẳng biết buồn hay vui.

Published in: on 27/04/2012 at 3:58 Chiều  Gửi bình luận  

Thứ 7 bình yên

Buổi sáng thứ 7 bình yên, ngập tràn lời hát Khánh Du ở album “Ngày về”. Bắt đầu từ việc sáng sớm được nghe “Sầu khúc mùa đông” chị hát trên “Văn hóa, Sự kiện và Nhân vật” mà tìm nghe luôn album “Ngày về” này. Giọng ca cá tính nồng nàn đầy cảm xúc, rất riêng và cuốn hút.

Published in: on 14/04/2012 at 10:53 Sáng  Gửi bình luận  

Bắt được những lời hay

– “Công bằng là ở lòng người, đây chính là lý do tại sao tà không thể thắng chính” (Phim “Thủy hử” ngày 19/3/2012 – VTV2)

– “Tìm được tri kỷ đã khó, giữ được tri kỷ càng khó hơn” (Phim “Vòng tròn cạm bẫy” ngày 21/3/2012 – VTV3)

– “Con người sống cả một đời ít nhất cũng nên làm chuyện gì đó, mọi người đều có mục đích và sự theo đuổi của riêng mình. Nhưng đại đa số lại chỉ vì sinh tồn mà mệt mỏi bôn ba, trong số họ có rất nhiều người cho đến khi già, cả đời chẳng ngờ cũng không có mấy chuyện đáng để nhớ lại. Nếu hỏi rằng họ sống vì cái gì, họ sẽ nói với anh, đằng nào cũng đã sống, vậy thì cứ sống tiếp thôi. Vậy thử hỏi cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa? Thật là đáng buồn. Khi anh có thứ để theo đuổi về tinh thần, bất kể thứ anh theo đuổi là cái gì, chỉ cần anh kiên tâm tin rằng đó là đúng, thì hãy làm đi! Cho dù thời gian và lịch sử bỏ quên anh chăng nữa, chỉ cần anh cảm thấy thỏa mãn với những điều mình đã làm cho bản thân là đã đủ lắm rồi” (Truyện “Mật mã Tây Tạng”, tác giả Hà Mã)

Published in: on 21/03/2012 at 8:52 Chiều  Gửi bình luận  

Bạn thân

Dạo này đọc nhiều (thay cho viết nhiều). Đọc để tìm sự yên tĩnh, thêm nữa là đi tìm những thế giới khác ngoài thế giới thực tại đang xen lẫn lắm bộn bề, để tạm quên. Mỗi trưa, sau khi ăn cơm xong, nằm trên chiếc giường một, đọc một chút cũng thấy bình tâm. Sách của người Việt viết, có người bảo đọc làm gì, nhạt. Nhưng cũng kiên nhẫn tìm hiểu, thì thấy nó gần gũi với tâm trạng mình. Vì giờ mình chẳng cần cái gì cao siêu cả. Càng đơn giản, dễ hiểu càng tốt. Cuộc đời đã quá phức tạp rồi.

Có nhiều điều để nói, nhưng nói ra không phải lúc nào cũng tốt. Vậy là chọn sách để nghe sách kể, rồi mình nghe và im lặng đi qua những nỗi buồn.

Published in: on 06/11/2011 at 8:12 Chiều  Comments (1)  

Thơ mùa lũ

Nhân đọc tập thơ “Mai Linh – lục bát, món quê” mới được tác giả tặng, thấy ba bài thơ cùng tâm trạng, chép lại để tặng mùa lũ năm 2008.

1. Mưa lục bát
Thế là lục bát đội mưa
nhằm ngày ba mốt lúc vừa hết thu

Thương cho câu sáu trời mù
tủi cho câu tám âm u cõi lòng

Một mình làm cả đám đông
cả đám đông vẫn chẳng trông thấy người

Bây giờ ngồi với trời ơi
em xa cách cả một đời tóc xanh

Thu lu lục bát giọt gianh
sáu cộng tám lại gieo thành… cơn mưa.

Nhân ngày lụt cả Hà Nội, 31-10.2008

2. Trú
Đùng đùng bão táp mưa sa
mặt ta lại giống mặt nhà Khâm Thiên
chạy về như dại như điên
lao như cầu cứu… hóa quên đường về

Một năm mấy bận hiên che
một đời mấy bận đứng nghe sụt sùi
người bên cạnh… đã xa rồi
lòng ướt sũng một tiếng còi sân ga

Ta lôi thôi gốc cây già
mưa xoi xói tóc râu qua đời mình
thấy xe trôi, thấy bóng hình
quá nhiều gương mặt mà mình không quen

Thấy con đường chảy thần tiên
trên phố xá chẳng có đèn có trăng
bỗng nhiên hắt khẽ lên rằm
bàn tay mưa với búp măng dịu dàng

Mưa từ mưa ấy mưa sang
ngớt cơn vuốt mặt hoang mang đường về.

Ga Hàng Cỏ, 2.11.2008

3. Phù sa phố
Cuối cùng lục bát cũng qua
bỗng dưng lại gặp phù sa phố phường
bỗng dưng gặp vết rêu buồn
thu nhợt nhạt chút phấn son cuối mùa

Vỉa hè rác rưởi lưa xưa
bèo hoa rữa nát đi đưa phận mình
thế rồi… không thể làm thinh
dấu giầy rón rén mới tinh qua đường

Sau bão lũ gặp phố phường
luênh loang sóng lại thấy thương quê nhà
mặt người quá mặt tháng ba
phù sa soi mặt như là soi gương

Sông cạn nước hóa con đường
cạn lòng bỗng thấy trơ xương… nỗi chờ
buồn cho màu mỡ chỏng chơ
phố phường trống rỗng, ơ hờ… sau lưng

Làng ta xa cách quá chừng
phù sa bờ bãi ngượng ngùng lạc quê.

Sau trận ngập cả Hà Nội, 05.11.2008

Published in: on 08/07/2011 at 8:25 Chiều  Gửi bình luận  

Bài học

Tối qua, đến TT Chiếu phim QG sớm. Trong lúc đợi phim, tôi tạt vào nhà sách Nhã Nam ngay tầng 1 của Trung tâm. Tranh thủ coi cọp được một truyện ngắn. Đọc xong thì quên béng luôn tựa đề. Chỉ nhớ cốt truyện mà thôi. Nhưng đó là một bài học tuyệt vời!

Câu chuyện kể về một đôi vợ chồng lấy nhau cũng đủ một quãng dài để thấy bị  nhàm chán. Người chồng thì mải mê công việc. Người vợ dần dần cảm thấy thất vọng vì sự thờ ơ của chồng. Và chuyện đã đến. Cô quen một anh chàng trên mạng, từng có nghiệp văn nhưng đã bỏ và đang lao vào kinh doanh. Hai người tâm đầu ý hợp ghê lắm. Đến nỗi cô đã lấy đó làm niềm an ủi cho đời sống mình. Anh ta ngày đêm muốn gặp cô. Và cô, thực lòng đã muốn lắm. Nhưng cô cũng tự ti với chiều cao 1,55m của mình, nên cứ nói dối anh ta là cô bị tàn tật và không muốn gặp. Bị năn nỉ, thuyết phục mãi, cô đã nhận lời đối mặt với một nửa trong mơ. Ngày cô đi gặp người đàn ông ấy, chồng cô vẫn vùi đầu vào máy tính không biết gì đến vợ, nên từ trạng thái dằn vặt cô thấy thanh thản hơn. Trên đoạn đường đi, chẳng may cô bị vấp và té ngã, chân đi thành khập khiễng. Người đàn ông vẫn ngày ngày trò chuyện với cô trên mạng kia rồi, đôi mắt sáng, khuôn mặt đẹp quá! Nhưng đôi chân tập tễnh vì đau của cô vô tình lại giúp cô đùa tiếp một câu khi anh ta hỏi chân em sao vậy. “Thì em chả bảo em bị tàn tật mà”. Và cô nhận thấy trong ánh mắt anh ta một nỗi thất vọng tràn trề. Câu chuyện trở nên tẻ nhạt, gắng gượng. Họ chia tay và cô biết sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ta nữa. Trên phố đông, ánh sáng đèn lấp lóa, cô chợt nhớ chồng cô từng nói hồi hai vợ chồng mới cưới, rằng phải cố gắng mua một căn hộ trên phố này. À, có phải vì mục tiêu đó, mà anh đang vùi đầu vào công việc hay không? Cô chợt muốn đi nhanh về nhà. Chồng cô biết cô đau chân thì lấy dầu xức và xoa bóp chân cho vợ, vừa nắn chân vừa xuýt xoa sao em không cẩn thận, cứ vội vàng thế. Cả tháng cứ như vậy, anh chườm nóng chân, xoa chân cho vợ đều đặn, dịu dàng. Cô chợt nhận ra, yêu thương vẫn là đây. Cũng may, nhờ có cú vấp ấy, nếu không chẳng biết cô đã chìm sâu nơi nào…

Chẳng ai trách được đàn ông yêu cái đẹp đâu. Cái đẹp ai chẳng yêu chẳng thích. Nhưng phải biết nhìn cho ra đâu là người yêu cái đẹp đơn thuần hào nhoáng, đâu là người yêu cái thực chất của chính mình. Kẻo lúc tan hoang, thì đã rời xa yêu thương thực thà mãi mãi…

Published in: on 08/12/2009 at 9:19 Sáng  Gửi bình luận  

Guitar

Có ai không thích nghe guitar, một thứ âm thanh thật cuốn hút?

Guitar đem lại cảm giác êm đềm cho người nghe. Sự thanh bình rất trong, rất lạ. Trong một quán nhỏ vắng người, hay trên một căn gác nhìn ra khu phố cũ, tiếng guitar vang lên khiến không gian trở nên sống động rồi chìm dần trong những giọt nhạc vừa mạnh mẽ vừa phiêu linh.

Tôi còn nhớ ngày xưa, khi đi bộ đến căn nhà cũ của anh họa sĩ ở cầu Chương Dương mà nghe Thành chơi những bản nhạc của Trịnh Công Sơn, thì cảm xúc thật miên man khó tả. Tuy những cung bậc không được nhuần nhuyễn, và âm thanh không thật điêu luyện nhưng những gì người chơi muốn gửi gắm đã vượt qua cả sự thể hiện của những dây đàn. Đó là sự thành thật và niềm say mê toát ra từ ánh mắt, đôi tay, dáng ngồi rất vô tư.

Hay những lần trong Nhạc Tranh nghe cậu Hoàng đàn những bản tình ca lãng mạn cũng thế. Một cậu bé sinh viên đầy hoài bão và có lẽ trong cậu đang có một tình yêu bùng cháy, nên những đợt dạo đàn của cậu nhiệt thành đến mức người nghe muốn đứng dậy chạy đến hát cùng.

Những tiếng guitar vang trong chiếc đài cũ ngày nào còn vọng lại đâu đây. Những ngày mùa thu mát rượi và không gian thanh vắng, tiếng guitar lan xuống cả con đường lác đác bóng người qua. Thi thoảng có ai đó ngước lên lan can tầng 2 tìm những giọt âm thanh rơi lay động xuống tóc mình.

Nghe guitar mộc là hay nhất. Tiếng guitar có khả năng xua đi sự ồn ào. Khi nó vang lên, dường như tất cả mọi lời nói muốn ngừng lại, những xô bồ muốn lủi trốn đi. Guitar giống người phụ nữ có cá tính và đầy nữ tính. Nếu cá tính thể hiện ở từng đường lướt mạnh, nhanh, sôi nổi hay bật, nhấn rõ ràng, xoáy ngọt vào cảm xúc… thì nữ tính lại thể hiện ở những đường viền êm như ru, những lả lướt vô tận dưới ngón tay đang miên man trôi theo vùng ký ức. Cái chất mộc của guitar vô cùng rõ, vì người nghe hoàn toàn không cần phải cố gắng để tìm và kiếm từng giọt nhạc trong một chuỗi âm thanh. Tự nó đến, tự nó lọt vào, và chạy khắp cơ thể. Có cảm giác, từng ngón gẩy đàn cứ tròn vo như hạt nhãn lăn lộp cộp trên sân một buổi sáng tinh mơ. Nó nẩy, nó rơi, và lăn đầy kiêu hãnh.

Sự nữ tính của guitar giống như một mùi hương nhẹ. Không thể lẫn. Không dễ quên. Nó vừa giản dị lại vừa sâu kín. Nó gợi lên một chút mơ màng thanh thoát. Gợi lên sự trong trắng mặn mà. Là một  giấc mơ nhẹ nhõm. Là một bờ bãi trôi xa…

Để âm thanh của guitar ngập đầy trong trí não, có thể quên được hiện tại xung quanh. Nhắm mắt lại, chỉ thấy rộn lên vùng ánh sáng êm đềm. Vùng ánh sáng không chói gắt, đó là sự giác ngộ nhẹ nhõm, là sự nhận thức tự nhiên của một con người đã qua đôi ba lần vấp ngã. Cái sự điềm đạm là có ở guitar. Nó không cần màu mè và sự gấp gáp để lôi cuốn ai đến với mình. Nó ở yên một chỗ, chủ động với chính bản thân, và làm những gì là chất của nó. Sau rồi, thanh thản nhìn ra bốn bề mà thấy tất cả đang hướng lại với cái nhìn bình yên thuần hậu.

Có những khi guitar là bước ngựa phi trên thảm cỏ rộng lớn. Có lần lại như tiếng thác đổ giữa cánh rừng khuya. Có lúc những sợi đàn líu ríu lại với nhau tựa như bầy chim đang trò chuyện. Cái dáng hình của chiếc đàn cũng gợi nhắc đến dáng hình người con gái với những đường cong nổi bật.

Nếu cứ mải xem tranh của Michel Angelo rồi đắm đuối vào tiếng đàn guitar phóng khoáng cùng những bước nhảy vui nhộn của những cô nàng hầu gái và những anh nông phu thì không thể dứt khỏi  flamenco kia được. Cái hoang dã bình dân trong flamenco đã đưa guitar thoát ra mọi khuôn khổ mà trước đó hay bị áp đặt vào cái nền cổ điển quen thuộc. Các tần số dao động của mỗi dây đàn thật kỳ diệu, đến nỗi những cung bậc nhiều không kể xiết và có sức hút không thể chối từ.

Chọn acoustic guitar làm loại đàn yêu thích để chứng tỏ sự yêu chuộng tự nhiên. Mảnh gỗ tăng âm đương nhiên hoang sơ hơn những thiết bị có dính điện đóm. Cây guitar thùng như một bằng chứng về sự trong trẻo của cuộc đời.

Cứ thế thôi, gảy đàn đi, và anh sẽ sống!

Published in: on 23/10/2009 at 1:10 Chiều  Gửi bình luận  

Nghệ thuật là nghệ thuật

Đọc “Trịnh Cộng Sơn và tham vọng chính trị” của Trịnh  Cung, bản word. Một góc khuất khác hiện lên. Nói cho chính xác cảm nhận của tôi lúc này, thì đó là, sự bình thản. Để có được sự bình thản này, tôi đã phải trải qua nhiều hẫng hụt, thất vọng, ngỡ ngàng, day dứt… Và rồi, sau những lần như thế, tôi đã biết nhìn nhận cuộc sống hơn với đầy đủ góc cạnh sáng tối, trái phải trước sau.

Cuộc sống là gì? Một chút thôi, ở đoạn này này, là những gì trần trụi nhất. Những góc khuất tối đen. Con người và sự thật kinh hoàng. Không, những sự thật bình thường. Vì là con người, nên không bao giờ tránh khỏi những điều như thế. Chỉ vì nó được cất giấu đi cho đến khi có người nào đó nói ra hoặc tìm thấy, và thế là nó trở thành cái gì đó hoành tráng mà thôi. Rồi người ta ra chiều run rẩy. Hoặc người ta so vai rụt cổ lè lười bảo “thật không ngờ”. Vớ vẩn hết. Đời này có cái gì là không ngờ được đâu.

Tôi đã rất yêu những ca khúc của TCS. Ngay cả lúc này, khi được tham khảo thêm một tài liệu viết về ông (không biết có trọn vẹn 100% sự thật?). Tôi nghĩ những sự thật luôn cần được biết đến. Rất cần được trân trọng. Và những người dám nói ra sự thật là những người dũng cảm. Nhưng tôi muốn phân định rạch ròi nghệ thuật và cuộc sống. Mặc kệ những mối liên hệ máu thịt của chúng, thì có những cái vẫn không thể đổ đồng. Hãy cứ hát và yêu những bài hát ấy, vì lời tiếng và giai điệu, vì ý nghĩa tốt đẹp trong sáng hồn nhiên (theo cách hiểu của chúng ta). Còn ông TCS thế nào, là việc của ông.

Đúng, những sự thật cần được biết đến. Nhưng cũng phải chấp nhận rằng chẳng bao giờ chúng ta có được trọn vẹn sự thật. Chỉ qua những cảm nhận của mỗi người, cái sự thật ấy dù có hiển hiện ra trước mắt mười mươi cũng đã bị biến đổi theo nhận thức. Vì thế, ở cương vị người đón nhận như chúng ta, đúng là không nên mù quáng chạy theo hào quang và những hình tượng được tô vẽ đến thần thánh, lung linh. Cố gắng thành thật với mong muốn, suy nghĩ của mình, thành thật với cuộc đời bằng cách đón nhận những điều mình yêu thích một cách đúng mực, đúng với giá trị thực của nó. Còn những cái khác, bỏ qua.

Cũng như tôi, bây giờ tôi không thể nói hay về mình. Vì bản thân tôi cũng có những sự thật chưa từng ai biết. Mà ai cũng thế, đều có những sự thật trong mình thật khác biệt với cái hình thức mình đang mang. Có sao đâu, đời là thế!

Published in: on 21/07/2009 at 5:52 Sáng  Comments (2)  

Viết trong ngày lặng lẽ

Ôm “Chạng vạng” trốn trong chăn và đọc. Có một đoạn ngỡ rất bình thường trong cử chỉ và lời nói của nhân vật, vậy mà khiến mình xúc động mạnh. Phải nhắm mắt lại, ngửa mặt đối diện với trần nhà và thở sâu. Thế mới biết, không cần động chạm đến những điều to tát. Chỉ cần một ánh mắt, một cảm nhận vô cùng tinh vi đã đủ khiến người ta co thắt mạch máu và nóng chảy tế bào. Ngày một rõ, mình nhận ra cảm xúc đến từ những điều nhỏ bé. Đơn giản thế thôi!

Và cũng ngày một rõ, mình chỉ muốn nhắc đến những gì nhỏ bé. Không như xưa, hay ước vọng và mơ tưởng đến những điều kỳ vĩ lớn lao. Vẽ ra cho mình nhiều bức tranh vang rộn sắc màu của niềm vui với hy vọng sẽ thoát ra được thế giới thực tại và bước vào không gian tự mình tô vẽ. Quả là ảo tưởng và mơ hồ. Mình đang sống giữa những bộn bề này, cách tốt nhất là hãy bước đi trong những bộn bề đó với tâm thế đón nhận, lách từng bước một nhè nhẹ để khỏi xây xước chân mình và không dẫm lên người khác. Kể cũng khó lắm thay!

Tháng 3 vô cùng bận bịu. Giờ viết blog không dám mong nhiều người comment, cũng chẳng hy vọng được nhiều bạn bè để ý. Vì mình cũng còn ít bạn bè và cũng ít sang thăm hỏi mọi người được. Có lúc thấy xa vắng quá! Nhưng thôi… Thật rồi ảo. Có rồi không. Thế nào cũng được. Mình vốn là người dễ tính.

______________________

Published in: on 07/03/2009 at 4:14 Sáng  Comments (11)  

Bút tích để lại

287637-chan-dung-va-but-tich-nha-van-viet-nam-tap-1

Lúc này đây, khi gõ những dòng chữ này, cuốn sách trước mặt vẫn không thôi kể cho tôi nghe những mẩu chuyện nhỏ về từng gương mặt và từng nét chữ gợi lên ngút ngát một vùng ký ức đậm sâu. Chân dung và bút tích nhà văn Việt Nam đang nói với tôi về thời gian và năm tháng, những vật đổi sao dời và những tồn tại bền lâu.

Tác phẩm là sản phẩm hoàn hảo nhất được đưa đến tay bạn đọc. Thường bạn đọc chỉ chú trọng đến tác phẩm mà không mấy khi quan tâm nhiều đến người tạo ra chúng. Còn tác giả sau khi đã dày công tạo ra những đứa con tinh thần đầy nhiệt huyết thì chỉ luôn lặng lẽ đứng phía sau đón nhận hào hứng những phản hồi của độc giả. Người đọc ít khi có cơ hội được biết về tác giả của những tác phẩm mà họ yêu mến. Tuy cũng có nhiều cuốn sách viết về chân dung các tác giả, nhưng nhìn bao quát ta vẫn chưa thấy có cuốn sách nào tổng hợp và liệt kê được đầy đủ những gương mặt nhà văn giúp bạn đọc hình dung xuyên suốt chân dung những người đã tạo dựng và đang tiếp tục bồi đắp cho con đường dài rộng của văn chương đất Việt. Có lẽ Chân dung và bút tích nhà văn Việt Nam làm được điều đó.

Người ta thường nói “Xem mặt mà bắt hình dong”, từ trước đến nay chúng ta đều đã nghe tên các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình nổi tiếng đến thân thuộc như Nam Cao, Chế Lan Viên, Bùi Giáng, Nguyễn Tuân, Tố Hữu, Phùng Quán… nhưng ít ai đã được gặp gỡ họ, dù chỉ là trong ảnh, người ta gọi đó là “văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình”. Nhưng giờ đây chúng ta có thể thấy chân dung họ, những nét chữ của họ để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những tác giả mà chúng ta yêu mến. Chân dung và bút tích nhà văn Việt Nam đã ký họa được cái thần không phải trên gương mặt mà trong tâm hồn các nhà văn. Họ đã đến thật gần với bạn đọc thông qua những bút tích diệu kỳ. Mỗi nét chữ đều mang trong mình một hồn vía chất chứa bao tâm sự buồn vui. Đọc chữ in, người ta chỉ có thể cảm nhận được nội dung tác phẩm, còn xem những nét bút tự tay tác giả viết thì ta có thể nắm bắt được những rung động từ đáy tâm tư họ. Tâm trạng khi đặt bút sẽ tạo nên nét bút đậm nhạt, run run, lo sợ hay cứng cỏi, vững chãi. Nhìn nét chữ, ta như cảm thấy được chạm vào quá khứ, chạm vào thời khắc tác giả đang thả hồn mình vào trang viết, chạm được vào những tâm tư của người nghệ sĩ.

Nét chữ Nguyễn Bính nhỏ nhắn lành hiền. Nét chữ Thu Bồn phóng khoáng bay bổng. Nét chữ Tản Đà nghiêng nghiêng mềm mại. Nét chữ Phạm Hổ điềm đạm. Nét chữ Giang Nam thong thả. Nét chữ Nguyên Ngọc hun hút gió rừng. Nét chữ Viễn Phương như những chiếc lá non mới bật mầm trong vườn một sớm. Nét chữ Thâm Tâm rạp đều như sóng lúa. Nét chữ Hoài Thanh như những đốm nắng gieo từng giọt trên thềm nhà. Nét chữ Hoàng Trung Thông khoáng đạt hào khí. Nét chữ Võ Văn Trực ngay thẳng như cái tên của nhà văn. Chữ Hàn Mạc Tử ngẫu hứng như ánh trăng thu lúc khuất sau mây lúc lồ lộ rõ. Chữ Lê Anh Xuân mộc mạc yên bình. Nữ sĩ Mộng Tuyết lại khiến người đọc hình dung ra tư thế viết ấn mạnh ngòi bút vào trang giấy với sự chú trọng vào câu chữ hết sức tuyệt đối. Nguyễn Bùi Vợi lại mang đến một nét bút dẻo mềm như nét chữ cô gái đôi mươi viết thư cho người thương của mình. Trong khi đó Diệp Minh Tuyền lại cho ra một đôi hàng chữ to và rõ, mà mỗi con chữ giống như những quả táo xanh mới hái trên đồi. Nguyễn Đình Thi gửi trong nét bút của mình tâm hồn hào hoa của một người trai Hà Nội hừng hực lửa chiến đấu mà cũng đầy mộng mơ. Ma Văn Kháng dường như đem vào chữ của mình tiếng lá khô lạo xạo rụng trong vườn một chiều thu gió lớn. Nguyễn Thị Hồng Ngát dịu dàng, nữ tính với nét chữ mảnh mai. Nguyễn Trọng Tạo khua nét bút trên giấy hệt như mái chèo xao động trên dòng sông quê một đêm trăng sáng. Quách Tấn lại mang đến những nét bay nét múa sạch và đẹp, mướt mát như từng chiếc lá đào vừa kịp lớn trong một sớm mùa đông…

Không chỉ có nét chữ, những bức ảnh cũng là chứng nhân lịch sử rõ nét và chân thực còn lưu lại mãi mãi trong cuộc biến đổi của thời gian. Những tấm chân dung đã lưu lại nhiều khoảnh khắc quý giá, phác lên nền ký ức những đường nét của ánh sáng và hình khối. Khuôn mặt Tế Hanh gợi nhắc một thời trai trẻ đầy mộng mơ và hoài bão. Bức ảnh Hoàng Ngọc Phách một nửa đen mờ khiến người xem nhớ lại một “Tố Tâm” thời kỳ đầu khai sinh ra tiểu thuyết tâm lý. Nhà thơ Thâm Tâm đội chiếc mũ nồi trẻ trung quá khiến độc giả thấy ngỡ ngàng vì luôn tưởng tượng ra một thi sĩ trong “Tống biệt hành” đầy ưu tư, lưu luyến từ cuộc chia ly “đầy hoàng hôn trong mắt trong”. Phạm Huy Thông với cặp kính và chiếc trán rộng lại khiến ta nhớ lại một Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học từng vang bóng với “Tiếng địch sông Ô”. Nguyễn Bùi Vợi với điếu thuốc trên tay lại phác lên cho mình một nét phiêu du đặc trưng của người nghệ sĩ… Những bức ảnh đen trắng hay màu đều lưu lại trong nó những dấu ấn thời gian, khiến người xem không khỏi không rung động và ít nhiều hoài niệm về chân dung những ngòi bút đã để lại cho đời bao nỗi suy tư thao thức.

Một chữ thôi đủ in lại vết dấu trong đời!

Published in: on 21/11/2008 at 6:39 Sáng  Comments (3)  

Với thơ

Lâu rồi không chép thơ nữa. Cái thói quen thường trực đó đã dần mất đi. Thi thoảng vội vã chép tiếp vào sổ thơ một đôi bài thơ hay. Thi thoảng lật giở đọc lại. Nhưng chỉ là thi thoảng…
Hôm nay nói chuyện với Minh Thu qua điện thoại 29 phút. Bao nhiêu là chuyện. Chủ yếu là chuyện con cái. Những chuyện khác tuy không nói ra nhưng hẳn cũng đã dội về trong lòng hai đứa. Thu nhắc đến thơ. Tự nhiên thấy mình lãng quên nhiều thứ quá!
Trời lành lạnh. Ngồi trong phòng kín, không nghe thấy tiếng mưa rơi. Có mưa hay không nhỉ? Mò mẫm vào thơ, dừng lại ở Trần Dần. Hồi trước có đọc bài “Tình yêu” ở bên nhà chị So’ng. Thực sự yêu bài thơ này. Tuy chưa đủ trải nghiệm nhưng vẫn có thể cảm được những câu chữ đó bằng sự chân thành của một trái tim yêu cuộc sống. Tình yêu – càng lớn càng cảm thấy cái điềm đạm của nó. Ừ thì có sôi nổi, cuồng dại, nhưng rồi  cũng không thể cứ sục sôi mãi được. Đó là khi mọi thứ đã đủ ngấm, đủ sâu và bền chặt. Lúc ấy tình yêu là mạch chảy ngầm, có thể không có một hình hài rõ nét trước mắt người, nhưng thực sự thiêng liêng, sâu thẳm. Đôi khi chỉ cần một cái nắm tay chặt, là thấy đủ.
Đọc lại Trần Dần xem sao!

__________________

TÌNH YÊU

(Gửi em K(*) những ngày phải xa nhau)

Em ơi
anh không ngủ được
bốn đêm rồi !

Nhớ em
đường phố Sinh Từ
đen cả mũi
mùi than
mùi bụi

Nhớ gian nhà
bây giờ
lùi lũi
một mình em

Em ạ
Tình yêu không phẳng lặng bao giờ

Nó đè sóng
đè mưa
nổi bão…

Tình yêu
không phải chuyện
đưa cho nhau
ngày một bó hoa

Nó là chuyện
những đêm ròng
không ngủ

tóc tai bù
như những rặng cây to
nó vật vã
những đêm trời động gió

Tình yêu
không phải là
kề vai mơ
sầu mộng dưới trăng mòn

mà phải sống
phải cởi trần
mưa nắng

phải mồ hôi
chảy đẫm
tận buồng gan.

Tình yêu không phải
chuyện ngàn năm
kề sát má

mà bỗng dưng –
một quả tim chung

phải bổ nó
làm
đôi
người một nửa
người
ôm một nửa…

Tình yêu
không phải là
những chiếc toa đen
con tàu cuộc sống

tuỳ chuyến đi
mà cắt bỏ
hoặc nối thêm

Mà tự nó là
Một ĐẦU TẦU HOẢ
có nghìn toa
buổi – sáng
buổi – không đèn

Triệu mã lực
con tàu điên
tàu dại

nó đâm bừa
gãy cẳng
ngày đêm

nó hú chết
thời gian
khoảng cách

nó rú lên
trên trái đất
chưa người

chưa xã hội
chưa luân thường
ước lệ…

Tình yêu không phải
chuyện bạ sao yêu
cũng được

nó lạ lùng
như giữa một trời sao
triệu triệu ánh

Chỉ có anh
đã khản tiếng
kêu gào

mới gọi được
vì – sao – em
hay khóc

Và có em
đi mãi đến mê
người

mới dừng lại
ôm mình anh
buồn tủi

vì – sao – anh
rốc lửa
xém bên trời…

Tình yêu
không phải
có hoặc không
cũng được !

mà nó như là
những vần thơ
những bắp thịt
những đường gân
tổ quốc

*****

Em ơi
em lại khóc
em à ?

Gian nhà vắng
con chó nằm nó rú…
Anh mới đấm lên trời
dăm quả đấm
bao giờ anh
ngồi
chết
một gian buồng
bốn bức tường
nó giữ chịt người
anh
để giáo dục anh về nhiều chuyện
và chuyện yêu
– là câu chuyện chúng mình…

Em đọc kỹ
trang thơ này nhé

Em đếm xem
bao chữ
bao vần
cũng tựa bao đêm
em ngắm trời sao
em đã thấy
một vì sao
ngất ngưởng
vì – sao – anh
nó chuyển bốn bên trời
đuôi nó cháy – đúng là
vì sao dữ

Anh cho phép
em khóc nhiều
khóc nữa
Em ơi
tình yêu em
không có tuổi bao giờ

mươi thế kỷ
vì sao
anh
vẫn cháy…

_________

MỘT TIA HY VỌNG

để tặng người tuyệt vọng

Những đêm không trăng sao
Những ngày không nói nắng
Những người đang khó khăn
Những kỳ mưa bão lâu
Những quầng con mắt sâu
Những bàn tay với lên
Những thời gian tối đen
Những đời không ánh đèn.

Em ơi em
Những khúc sống đang dầm mưa dãi gió
Khi người ta chỉ còn chết mà thôi
Ta hãy giữ chỉ một tia hy vọng
Một tia thôi
để thắng và yêu.

 

THƠ MI NI

Tác phẩm là bản gốc? đời là bản sao?
Ối ôi, luôn tam sao thất bản

Tôi khóc những chân trời không có người bay
Lại khóc những người bay không có chân trời

tôi khóc những chân trời – bụi đỏ
Ở đó: vắng người
không có người biết khóc – các chân mây

vô tư như thuở ngày xưa
Nhìn một vì sao
buồn bên ngưỡng cửa

Em hãy giữ gìn đôi mắt lệ.
Đừng đau mứt lệ hạ huyền
Nỗi buồn sáng thế còn nguyên.

12955393

Published in: on 07/11/2008 at 7:07 Sáng  Comments (2)  

Nguyễn Bính

Rõ là thấy được cơn gió của ngày lập đông thổi vào tóc thật dễ chịu. Nhưng không cảm thấy hân hoan hơn. Mình đang trở nên khô khan quá!

Có chăng là cái ước mơ hoang tưởng được sống lại vài ba ngày trong quá khứ, với những buổi sớm sương mai tinh khôi “tung tăng chân em bước trên những đường phố quen…” ở quê nhà thì có thực. Lâu quá rồi còn gì. Sắp trôi qua hết những mộng mơ.

Đọc đôi câu thơ của Nguyễn Bính vậy!

Cây bàng cuối thu

Thu đi trên những cành bàng
Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi.

Hôm qua đã rụng một rồi
Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn

Hôm nay lá thấy tôi buồn
Lìa cành theo gió lá luồn qua song.

Hai tay ôm lá vào lòng
Than ôi chiếc lá cuối cùng là đây!

Quạnh hiu như tấm thân này
Lại âm thầm sống những ngày gió mưa…

 

Mắt nhung

Bao năm đi giữa kinh thành
Bao năm lẻ bóng, lẻ hình, lẻ đôi.
Cả kinh thành có những ai?
Cả kinh thành có một người mắt nhung!

Người ơi cứu vớt tôi cùng
Dành đôi mắt đẹp cho lòng rất đơn
Tôi còn mơ ước gì hơn!
Hai tay người chắp phím đờn cho tôi
Phải chăng tôi đã yêu rồi?
Hồn xin qùi dưới mắt người từ đây

Đêm qua buồn quá tôi say
Đã mơ một giấc mơ đầy mắt nhung!

 

Qua nhà

Cái ngày cô chưa có chồng
Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
Lối này lắm bưởi nhiều hoa…
(Đi vòng để được qua nhà đấy thôi)
Một hôm thấy cô cười cười
Tôi yêu yêu quá nhưng hơi mất lòng
Biết đâu, ồ chả nói chòng:
“Làng mình khối đứa phải lòng mình đây!”

Một năm đến lắm là ngày
Mùa thu mùa cốm vào ngay mùa hồng.

Từ ngày cô đi lấy chồng
Gớm sao có một quãng đồng mà xa
Bờ rào cây bưởi không hoa
Qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo.

Lợn không nuôi, đặc ao bèo
Giầu không dây chẳng buồn leo vào giàn
Giếng thơi mưa ngập nước tràn
Ba gian đầy cả ba gian nắng chiều.

Published in: on 07/11/2008 at 1:23 Sáng  Gửi bình luận  

Nhớ Hoa học trò!

Tự nhiên nhắc đến Dương Thụy lại nhớ Hoa Học Trò (HHT). Cái thời cấp 2, cấp 3 của mình thật đẹp đẽ, một phần lớn nhờ HHT. Người đầu tiên mang HHT về cho mình là bố. Thế là bên cạnh tờ báo Thiếu niên tiền phong mình lại có thêm người bạn mới – một người bạn rất cuốn hút, thân thiện.Mình còn nhớ như in những ảnh bìa của những tờ HHT đầu tiên. HHT khổ A4, giấy hơi đen vàng với những hình vẽ dễ thương của Hữu Khoa; những câu chuyện trong trẻo của Châu Giang, Dương Thụy, Dương Bình Nguyên…; những bài thơ tháng 3 của Bình Nguyên Trang, thơ tình học trò của Hoàng Anh Tú, thơ thiên nhiên của Nguyên Hương, những bài tản văn đầy cảm xúc, những lời tư vấn hóm hỉnh của anh Chánh Văn… Trong sổ của mình giờ còn bao bài thơ chép trên HHT. Mỗi khi lấy ra đọc lại vẫn thấy hay như ngày xưa lần đầu được đọc. Ngày ấy mình thực sự háo hức đợi chờ mỗi số HHT. Có nó trong tay thì nâng niu, đọc ngấu nghiến và tha hồ sống với thế giới đầy mơ mộng và ngày càng cháy bỏng ước mơ vào đại học.

Rồi dần dần HHT cải tiến thu nhỏ khổ báo lại. Không còn những trang bìa mềm mịn mà thay vào là trang bìa bóng loáng, rực rỡ sắc màu. Mình vẫn tiếp tục trung thành với nó mặc dù thực sự luyến tiếc hình hài và nội dung cũ của HHT. Tự an ủi, chả lẽ HHT cứ cũ mãi sao, cũng phải cải tiến chứ! Nhưng cái tốc độ cải tiến của HHT lại quá sức tưởng tượng của mình. Đến thời kỳ mình học đại học thì HHT đã mang một hình hài mới. Bìa nhiều ảnh người mẫu, các trang trong rối rắm tranh ảnh, màu sắc. Nội dung có vẻ phong phú nhưng thực ra mình thấy ít cái đọc được. Chủ yếu là hút mắt thôi. Nhưng có lẽ sự thay đổi đó phù hợp với các em tuổi teen. Các em muốn được đọc những thông tin âm nhạc, thời trang, điện ảnh trong nước và thế giới. Các em thích xem ảnh người mẫu, ca sĩ. Các em cũng thích tán chuyện bằng những từ ngữ hiện đại, kêu tai. Các em ngại đọc những hàng chữ kín đặc. Rồi tiếp đó có HHT2, chủ yếu mang tính chất giải trí. Ừ, thì xem qua loa 1 tí cho vui mắt thôi, chẳng đọng lại gì. Mình không hợp thời nữa rồi. Thấy nhớ quá những số HHT cũ giản dị, ý nghĩa, vừa sâu sắc mà vẫn trẻ trung, trong sáng… Mình vẫn tự hào là có đủ tất cả các số HHT từ đầu cho đến…. đến khi mình chán bộ dạng mới của HHT. Tiếc nhất là cách đây mấy năm dọn nhà mọi người không biết đã để chung vào giấy báo cũ và bán mất. Thật sự là tiếc ngẩn ngơ.

Tự nhiên nhớ HHT ngày xưa quá! Hết rồi cái thời thỉnh thoảng lôi mấy tờ HHT cũ ra đọc lại. Giờ thỉnh thoảng mình cũng tìm lại được cảm giác đó trên đài Phát thanh, nhưng không nhiều.

Published in: on 16/09/2008 at 12:55 Sáng  Comments (2)  

Người đãng trí

Nhớ có lần đi thi vấn đáp môn tiếng Pháp, mình trả lời cô giáo rằng đã đọc cuốn “Không gia đình” rồi. Cô giáo hỏi ngay cậu bé trong chuyện tên là gì, nhưng trong khoảnh khắc đó miệng mình cứ cứng lại, không tài nào nhớ ra được tên của cậu bé dễ thương ấy. Và cô kết luận ngay là mình chưa đọc cuốn sách đó, cô cho rằng mình nói ra chỉ để cho hay bài vấn đáp của mình mà thôi. Mình cũng không có cơ hội giải thích rằng trí nhớ của mình không thể đảm bảo cho tất cả mọi điều đã đọc được bảo lưu nguyên vẹn. Hôm đó là một ngày mùa hè, sân trường im lắng bởi đang trong mùa thi cử, các lớp đều có những thời khóa biểu thi khác nhau. Mình ngồi một lúc lâu ngoài hàng hiên, nhìn những cây nhãn vắng gió phía trước mặt, trong đầu đã hình dung ra có rất nhiều điều sẽ đến với mình, nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Chỉ mơ hồ thế thôi, chẳng nghĩ được gì nữa.

Chuyện nhỏ ấy đã qua lâu rồi. Hôm nay bỗng nhớ bởi đang đọc lại Hoàng Phủ Ngọc Tường. 336 trang Nhàn đàm tập 1 mình đã đọc kỹ lưỡng rồi mà nay đọc lại thấy nhiều chỗ cứ như mới. Cũng như những cuốn sách khác mình từng đọc qua, rõ ràng đã từng sống với nó rất say sưa mà sau đó bảo nhắc lại thì thấy mông lung kinh khủng. Mới nghĩ thì cũng thấy hoảng vì chả lẽ mình đã phung phí quá nhiều công sức, thời gian để đọc rồi quên. Nhưng sau mới thấy rằng, khi mình đọc những cuốn sách đó, đầu óc mình đã kịp ghi lại những tinh túy của ý tứ, câu chữ mà tác giả thể hiện, rồi chuyển hóa những thứ đó thành những cái của riêng mình. Có nghĩa là cái mình thu nhận được đã vào trong mình ngay lúc ấy, ở một chỗ nào không xác định, nằm đó và ngấm ngầm lan tỏa ra.

Như vậy mình có thể quên nhiều, nhưng quan trọng nhất là vào thời điểm mình đọc hay chứng kiến một điều gì đó, mình đã kịp thấm một chút gì đấy vào trong. Không gọi được tên, không nắm bắt được cụ thể, nhưng rõ ràng là đã có sự tiếp nhận bổ ích. Thì thôi chẳng thèm băn khoăn về trí nhớ tồi của mình nữa. Bởi đã biết rằng với thiện chí của một người ham đọc, thì dù những chi tiết cụ thể, những tên tuổi nhân vật, tên tác giả… mình có không nhớ đi chăng nữa thì mình vẫn nhận được rất nhiều điều sau mỗi cuốn sách đã đọc.

Published in: on 04/08/2008 at 2:47 Sáng  Comments (3)  

Bên cái bảng tin

Ngày nội dịch, khối phục vụ bạn đọc được thả lỏng, (không như khu nhà H bọn mình ngày nào cũng như ngày nào, đổi lại thì không có ca kíp)nên nhìn kìa, mọi người cười phớ lớ.

Có rất nhiều lúc mình quên béng mình đã là cán bộ đi làm. Ở giữa những đồng nghiệp trẻ, cười nói vang trời, tranh luận hào hứng, tưởng mình vẫn còn là sinh viên. Mình yêu những giây phút đó…

Published in: on 19/06/2008 at 7:51 Sáng  Comments (4)  

Lửa

Hình như mình chưa bao giờ ngồi ngẫm nghĩ về lửa. Tự dưng trong đầu lại bật lên câu hát của Đỗ Bảo khi ngồi ghi đĩa CD cho khách sau hai ngày lắt lay bên cái máy nhiễm virut nặng. Dạo này thường nghe “Bức thư tình thứ 3” và “Những mùa đông yêu dấu”, càng thấy gắn bó với Hà Nội nhiều hơn.

Tự nhiên không muốn kể lể, thở than chút nào nữa. Rút cục những điều ấy chẳng để làm gì. Chỉ cần có cảm giác thật về những thứ quanh mình, những điều từng và sẽ xảy đến với mình. Đón nhận và đối xử với nó thật điềm tĩnh, thì như thế cũng đã là một thành công, một cố gắng lớn rồi…

À, cái câu hát ở trong Bức thư tình thứ 3 ấy mà. Nhiều người có vẻ không thích bài này bằng hai bài trước. Riêng mình lại rất thích và càng nghe càng ngấm…

“Lửa là thế, bao ngày đêm anh nhìn ngắm, bao mùa đông anh sưởi ấm những khát khao cuộc sống… Lửa nóng bỏng như lòng em yêu anh. Lửa mong manh những tủi buồn em mang… Bí ẩn đến suốt cuộc đời, tâm trí anh không sao chạm tới… Mà chỉ khi em thiêu đốt anh, anh thật lòng mới hiểu”…

 

Bức thư tình thứ 3Sáng tác: Đỗ Bảo – Thể hiện: Tấn Minh
Published in: on 15/06/2008 at 1:05 Sáng  Gửi bình luận  

Quán cà phê Quang Trung

Không nghĩ là có một ngày lại viết về quán cà phê này – nơi ngày ngày chúng tôi vẫn thường ngồi trò chuyện. Có những điều tưởng quá bình thường, quá cũ kỹ hay quá mơ hồ lại bỗng chợt đến, chợt có ý nghĩa vào một hôm nào đó, khi những giọt cà phê thơm phá tan sự uể oải của buổi trưa hè.

Hôm nay ngồi Quang Trung thực lòng không vui nhiều. Cứ mải nhìn cây bàng xanh trước mắt mà nghĩ chuyện đâu đâu khiến Lenoning huơ huơ tay mấy lần để kéo mình ra khỏi những suy nghĩ quẩn quanh. Cũng may nụ cười tươi hết cỡ của Alias như điều hòa nhiệt độ khiến mọi người dịu lòng hơn.

Ngồi đây biết bao lần rồi, không đếm hết được. Những buổi trưa bỗng thành quãng thời gian thú vị nhất vì được cười nói giữa bao nhiêu bạn bè. Quân sẽ gọi “nâu đá ít sữa”. Lenoning lại cà phê đen. Chị Giang thường là nước chanh hoặc sữa chua – cà phê đánh đá. TKT vì làn da mượt mà cũng thường trực nước chanh. The Blue quá thèm cà phê nên không hôm nào vắng bóng. Mình cũng thường nâu không đá hoặc chanh tươi hoặc một số hôm nước lọc… Cho đến bây giờ, những tiếng khuấy nước, tiếng lách cách của thìa nhôm trong cốc thủy tinh, cách cầm cốc lên uống của mọi người cũng đã đi vào trí nhớ mình một cách tự nhiên, mang lại cho mình sự yên bình khi ngồi nhìn ngắm.

Quán nhỏ và đơn giản. Một khung tre hình thoi treo lửng lơ trên tường, những hình thù ngộ nghĩnh dán dưới bệ quán, những chiếc ghế thấp, bàn vuông nhỏ xíu… luôn cho mình cảm giác thân thuộc. Cà phê giá rẻ và không đến nỗi nhạt khiến nhiều đồng nghiệp của mình tín nhiệm lắm! Xung quanh chiếc bàn con đó bao nhiêu câu chuyện ra đời. Những câu chuyện buồn vui bất chợt, những câu chuyện không đầu không cuối,… nói với nhau hồn nhiên như trẻ nhỏ thế thôi. Để rồi mai, khi xong xuôi công việc của buổi sáng, lại í ới gọi nhau ra chỉ để nhìn nhau một chút, cười hân hoan, trêu nhau dăm ba lời thân thiện…

Khói thuốc bay lan man từ ngón tay Alias lại sẽ bị Naudaitsua chế là “trí thức ai còn hút thuốc”. Chị Giang lại sẽ bảo rằng “em tôn trọng tất cả mọi thứ ở anh trừ điếu thuốc”. Lenoning thì vẫn chẳng nói gì, cười nhiều, uống nước nhiều và buổi nào cũng phải gọi “cháu ơi” để xin được cốc nước lọc mới yên. Phương Nhung ngồi bên The Blue lại nhắc “Buồn ơi chào mi” kèm theo chuyện nhờ scan ảnh cưới. Chị Oanh với quần vải suông kiểu mới, tóc ngắn hiện đại cứ hiền như chưa bao giờ biết nói to… Cả buổi không được gặp nhau, có chút ít giờ nghỉ của buổi trưa cũng muốn nhìn thấy nhau cho dễ chịu. Đối với mình đồng nghiệp không chỉ là những người làm cùng một nơi mà hơn hết còn là những người bạn. Nhiều lúc cũng thèm giấc ngủ trưa, nhưng lại chọn chỗ ngồi này vì thấy tiếc thời gian lắm! Cuộc sống ngày càng ngắn lại, con người dường như cũng khô khan hơn. Quãng thời gian có để dành cho nhau cũng gấp gáp hơn. Vì vậy mà ngủ trưa cũng tạm ngưng lại nhường chỗ cho những phút giây quý giá đó. Thể nào mình cũng hát “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”.

Chưa bao giờ thấy yêu nơi này nhiều như thế! Có lẽ niềm yêu đó tích tụ qua tháng năm, qua công việc miệt mài, qua những buổi tham quan, dã ngoại, giao lưu đoàn thể. Qua những lần tập hát, những lần tíu tít gọi nhau đi liên hoan… Và nhất là qua những trưa ngồi Quang Trung nhìn nắng về theo những chiếc lá vàng rơi lao xao trên mặt đường nhỏ. Chỉ thế thôi, cứ thoải mái, đơn giản như thế thôi. Đi qua những cây bàng, cây bằng lăng, cây phượng vĩ… Đi qua những ô gạch hình bát giác sạch tinh… Đi qua đôi cột điện Lenoning bảo chiều nay xách xô ra tưới nước… Đi qua con đường một chiều mình và mọi người vẫn hay băng sang không đúng vạch… Thế là lại ngồi đó, nói cho nhau nghe dăm ba câu chuyện vui… Có lẽ quãng thời gian này sẽ đọng trong lòng mãi, bình yên như khi bước trên đám lá đa cuốn lạo xạo bên khu nhà xe chật kín xe của mọi người.

Ai đó thấy như vậy là la cà, nhưng với mình, đó chính là những phút đáng nhớ nhất. 12 h, gọi nhau nhé! Cứ thế tháng ngày trôi…

Published in: on 08/06/2008 at 11:40 Chiều  Comments (3)  

Tôi là thủ thư

Tôi đến thư viện vào một ngày đầy nắng, khi những tán phượng già đã nở hoa đỏ rực phủ đầy khoảng sân rộng có hai dãy chậu cây xếp ngay ngắn trên lối đi dẫn vào phòng đọc. Mùa hè thường gợi cho tôi một sự nôn nao từ dư âm của thời học sinh phải chia tay trường lớp sau mùa thi bận rộn, vì thế khi bước vào gian phòng yên tĩnh đó, tôi có cảm thấy run run, xao động lạ. Từng dãy bàn xếp thành hàng dài trong căn phòng rộng chừng 150m2. Những dáng người ngồi đọc sách chăm chú, say mê. Ngước lên phía trước đã thấy từng hàng giá sách lớn với những dãy sách xếp ngay ngắn đứng ung dung, yên bình, dường như chúng đã ở đấy từ lâu lắm rồi. Khái niệm về người cán bộ thủ thư trong tôi lúc ấy thật mơ hồ, đơn giản chỉ là lấy sách cho bạn đọc mượn thế thôi, chẳng có gì thú vị, không có mục tiêu phấn đấu. Tôi bắt đầu vào thư viện như thế, với khoảnh khắc lặng im trong một không gian nhẹ bẫng và tình yêu nghề còn ở con số 0.
Tôi được xếp vào vị trí thủ thư, sáng sáng đến cơ quan mở từng khuôn cửa gỗ cũ nâu bóng đã lên nước thời gian. Kê gọn bàn ghế, xắp xếp giá sách cho ngay ngắn trước khi đón bạn đọc đầu tiên, tiếp tục đón từ tay bạn đọc những chiếc thẻ nhỏ sau khi họ đã tìm được cho mình quyển sách ưng ý. Tôi bắt đầu làm quen với những từ ngữ chuyện ngành, làm quen với các khái niệm về bảo quản, biên mục, phích mục lục, tra cứu… Học hỏi từ những anh chị đi trước, tiếp cận với những công nghệ mới trong công tác phục vụ, mải mê như thế cho đến khi tôi cảm thấy thực sự tự tin trong công việc. Tôi có thể tư vấn cho độc giả những danh mục sách họ cần, có thể tra cứu giúp bạn đọc những chủ đề họ yêu cầu, cũng có thể trả lời một số vấn đề liên quan đến kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành thư viện. Dù rất nhiều lần tôi đã phải bối rối vì những câu hỏi của bạn đọc, của những đồng nghiệp từ các thư viện bạn sang thăm quan, giao lưu, nhưng sau những lần như thế, tôi cảm thấy mình đang dần vững vàng hơn trong nghề, đang bù đắp ngày một đầy hơn những lỗ hổng lớn trong chuyên môn nghiệp vụ của tôi.
Ngày tháng dần trôi, từ ý nghĩ làm việc theo sự phân công bắt buộc, tôi đã cảm thấy thân thuộc với không gian ấy, yêu từng giá sách, từng chiếc bàn hiền lành, nhất là được biết thêm nhiều gương mặt mới thân thiện đến từ mọi nơi. Cuộc đời tôi bắt đầu bước sang trang mới, đó là vào một buổi chiều muộn, khi tôi cùng cô bạn đồng nghiệp chuẩn bị đóng cửa thư viện. Nhìn quanh những dãy bàn trống, chỉ còn ba độc giả đang say sưa đọc sách. Kim đồng hồ đã chỉ vào số 5. Cô bạn đồng nghiệp nói có việc phải về trước, nhờ tôi đóng cửa giùm. Tôi còn son rỗi, cũng nhẩn nha không cần vội vã làm gì. Ngồi xuống xếp sắp lại những cuốn sách bạn đọc trả để chuẩn bị đưa lên giá, xong xuôi, vẫn còn thời gian đọc thêm vài trang truyện dở dang… Lúc ngẩng đầu lên tôi đã thấy chỉ còn một bóng người ngồi ở dãy bàn cuối phòng đang ghi chép vội vã. Tôi quyết định lại gần thông báo giờ đã đến giờ đóng cửa. Một cặp kính trắng ngước lên, hiền lành, lúng túng. Và tôi mới biết rằng độc giả ấy đang muốn chép nốt phần dẫn chứng quan trọng cho khóa luận phải hoàn thành vào sáng ngày mai trong khi bộ phận photo đã về từ sớm. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại cởi mở đến thế, sẵn sàng nhận giúp anh ta cùng chép nhanh phần dẫn chứng còn lại. Chúng tôi bước ra khỏi thư viện lúc đồng hồ chỉ 18h20. Người đàn ông không biết nói gì để thể hiện sự cảm ơn tới tôi, tôi đoán thế, trông anh rất ngượng ngùng, cứ ấp úng những lời không rõ ràng. Tôi cười tươi, chào tạm biệt và chúc khóa luận của anh sẽ đạt kết quả cao. Tôi tiến lại chỗ để xe của mình, nổ máy ròn rã, cảm giác anh còn đứng bên chiếc xe máy cũ, mắt vẫn không rời bước chân tôi.
Ngày tháng lại trôi, vụt qua nhanh đến nỗi khi ngoảnh đầu nhìn lại, tôi thực sự giật mình. Đã 6 năm ngồi ở căn phòng này, trải qua biết bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu lần định thay đổi công tác, những lúc ấm ức bị độc giả phê bình vì chuyện không đâu, những lúc phiền muộn vì đồng nghiệp hiểu lầm, những lúc ăn năn vì chính mình thiếu sót… Nhưng đọng lại trong tôi chỉ nguyên vẹn là sự gần gũi, gắn bó với thư viện này, với những độc giả đã thân thuộc cũng như mới quen. Người độc giả trong buổi chiều muộn hôm ấy giờ đã thành một nửa của đời tôi. Không vội vã, không gắng gượng, tất cả đã đến nhẹ nhàng, tình cờ như thế, và tôi thực sự thấy đó là sự lựa chọn đúng đắn của mình. Tôi luôn được anh chia sẻ những băn khoăn về cuộc sống, được anh an ủi những lúc gặp khó khăn trong công việc. Từ một cô sinh viên học trái ngành, giờ đây tôi có thể vững tin để tiếp tục làm công việc tôi đã làm suốt 6 năm qua. Dù mới chỉ được học một khóa nghiệp vụ ngắn hạn, nhưng tôi đã nhận ra một điều hết sức đúng là không phải cứ học mới làm tốt. Có người cũng học đấy nhưng học không chú tâm, tiếp thu không đến đầu đến đũa thì những kiến thức đó cũng trở nên vô nghĩa. Còn với tôi, tôi thực sự đã tìm thấy niềm vui trong công việc. Tôi luôn cố gắng tìm tòi những kiến thức mới trong sách hướng dẫn nghiệp vụ, luôn có thiện chí với độc giả, luôn đối xử với mọi người bằng thái độ điềm đạm, khoan hòa, khiêm tốn. Không phải không có lúc sai sót, nhưng nhờ sự cầu tiến của tôi mà những việc tôi làm đã được mọi người công nhận, ngày một tin tưởng. Tôi càng cảm thấy công việc của một thủ thư có ý nghĩa biết nhường nào.
Ai cũng bảo tiếc cho tôi đã không đi theo đúng ngành học của mình, tôi chỉ cười, không thanh minh, diễn giải. Tự tôi biết tôi đang sống như thế nào, được hưởng những niềm vui nho nhỏ ấm áp đến nhường nào. Ngày đầu vào thư viện, máy tính cũ, phương tiện tra cứu lạc hậu, chủ yếu là tra cứu thủ công, bàn ghế ít, sách kém đa dạng, có lúc tôi cũng chán nản, muốn ra đi. Bây giờ nhớ tới những lần đó lại muốn trách giận mình không biết chờ đợi, cống hiến, chỉ đòi hỏi, mong hưởng thụ. Giờ đây thư viện tôi đã trở thành một thư viện hiện đại, là hình mẫu lý tưởng cho nhiều thư viện bạn tham khảo, học hỏi. Giám đốc thư viện của tôi là một người rất yêu nghề, luôn trăn trở để tìm ra hướng đi mới cho thư viện. Từ lúc cả thư viện mới chỉ có ba máy tính giờ đây thư viện tôi đã có 24 máy tính. Thư viện cũng được trang bị phần mềm nghiệp vụ để khép kín quy trình lưu thông của tài liệu cũng như quản lý bạn đọc. Các phòng nghiệp vụ làm việc thông suốt hơn, công việc nhanh chóng và kết quả chính xác hơn. Tôi nhận thấy ai cũng phấn khởi và muốn cống hiến cho sự nghiệp chung. Bạn đọc cũng thấy thêm tin tưởng nơi đây. Có những bạn đọc còn tâm sự rằng họ thực sự thấy buồn, thấy vắng khi phải xa thư viện vài ngày, thấy hụt hẫng khi thư viện nghỉ một thời gian để tu sửa, chỉnh trang. Có bạn đọc còn coi thư viện như ngôi nhà thứ hai của mình, đến không chỉ đọc sách mà còn là giao lưu với những bạn đọc khác để bồi đắp thêm kiến thức cho mình, để được hòa mình vào không khí học tập, làm việc giúp mình có thêm động lực bước tiếp. Có bạn đọc còn nhớ tới những người thủ thư ân cần, hiền hậu. Đi công tác về còn tặng chúng tôi những món quà lưu niệm tuy nhỏ mà chan chứa tình người. Đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc chúng tôi có được, không to tát nhưng góp nhặt mỗi ngày nó cũng thành ngọn lửa làm ấm lòng những người thủ thư.
Được sống trong thế giới sách, ngày ngày gần gũi với kho tàng tri thức của nhân loại, bản thân tôi cũng thấy mình ngày càng lớn hơn, trưởng thành hơn trong suy nghĩ, nhận thức sâu hơn về giá trị công việc mình đang làm. Có nhiều đồng nghiệp lớn tuổi khi nhận quyết định về hưu ngẩn ngơ mất bao ngày. Tôi cảm nhận được những con người đó đang thấy mình mất mát một phần máu thịt, không còn được gần những quyển sách thân yêu, không được tiến hành những phần việc giúp hoàn thiện chu trình của một cuốn sách, không được ngày ngày đi qua khuôn viên chan hòa nắng, rộn rã tiếng chim, không được nói cười với những bạn đọc ham mê sách… Đó là nỗi tiếc nhớ không chỉ của riêng ai. Và những người đồng nghiệp đã về hưu đó vẫn trở lại thư viện với tư cách một độc giả, để được sống với không gian ấy bền lâu hơn. Tôi chợt hiểu tình yêu với sách, lòng tha thiết với nghề thật mãnh liệt, vượt lên trên cả nhu cầu vật chất, vượt lên trên hết những toan tính nhỏ nhen, khi đã thực sự là tình yêu xuất phát từ tim mình, không có gì cản nỗi niềm yêu ấy cháy âm ỉ mãi.
(Bài đăng trên Tạp chí Thư viện VN số 2-2008)
Published in: on 01/05/2008 at 8:28 Chiều  Gửi bình luận  

Hạ đến

Một buổi sáng, tôi tình cờ dậy sớm, ngồi nhìn sao mai qua cửa sổ phòng viết sau nhà. Trên mái đen thẫm của dãy nhà bên kia chợt ló ra một vệt sáng chạy dài theo đường nóc, vệt sáng mỏng như một đường viền đăng ten có màu tím, rất tím, đúng màu tím than. Vệt sáng rộng dần, tươi lên thành màu hồng. Trong khoảnh khắc, nó chuyển sang màu ngọc bạch, như màu da trái đào non, trên đó hiện bóng vài con chim én bay liệng. Tôi vừa cúi xuống ghi chép vài dòng về cảnh tượng trước mắt, ngẩng lên đã thấy mảng trời màu trắng ngọc kia biến thành những vệt sáng rộng lớn hình rẻ quạt màu hồng, sẫm dần thành màu đỏ thắm trên một nền da trời xanh lợ Và cũng chỉ trong chốc lát, những nan quạt tan biến, nền trời hửng lên một màu trắng rộng thênh thang, trắng hẳn như là sữa pha, để dịu dần xuống trong màu xanh dịu dàng của nền trời phía saụ Trên màu trắng ổn định ấy của buổi sớm mai nhô cao lên phía bên kia mái nhà, tôi chợt nhìn thấy mấy chùm đỏ của hoa phượng đầu mùạ.

Chưa bao giờ tôi được chứng kiến một bình minh huyền ảo đến như vậỵ Tâm hồn tôi thốt nhiên tràn đầy một nỗi xúc động vừa sâu thẳm vừa rộng lớn, vượt khỏi bản thân tôi để đưa tôi hoà nhập vào cuộc chơi linh diệu của ánh sáng.

Tôi biết là mùa hạ đã đến.

(Trích “Mùa xuân thay áo trên cây” của Hoàng Phủ Ngọc Tường)

Published in: on 12/04/2008 at 2:32 Chiều  Gửi bình luận  

Bóng ma ở Lexington

bong_ma_lexington_1
Bỏ qua những bình luận sâu sắc, hay ho của cả thế giới về HaRuKi với những tác phẩm nổi đình nổi đám của ông. Bắt đầu đi vào “Bóng ma ở Lexington” với tâm trạng vừa phải, không hy vọng nhiều như lần đọc “Rừng Nauy”. Cho đến lúc gấp sách lại rồi, vẫn chưa hiểu cảm giác thực của mình là gì. Tất cả vẫn trôi miên man, không định hình, không cụ thể.

Anh bạn cho mượn quyển sách này cũng không biểu lộ rõ cảm nhận của anh ấy về nó, cho nên càng không thể phụ thuộc vào anh ta để có chút dựa dẫm nào trong ý nghĩ. Chỉ có điều không thích lắm cách trình bày bìa của Trần Hoàng Chi. Chưa đọc đến những chữ, những câu bên trong đã cảm thấy hỗn loạn một cách âm thầm trong trí óc khi mắt chạm vào bìa. Nếu là mình có lẽ mình sẽ trọn một cách thể hiện giản dị hơn…

Mình nói thế vì cảm nhận khi đọc xong “Bóng ma ở Lexington” vẫn cứ là một mùa đông xam xám, không mặt trời vàng rực, không cỏ cây biếc xanh. Lạ quá! Ngay cả khi bước vào “Vườn cỏ buổi chiều cuối cùng” có cỏ mượt và những cơn nóng vì nắng chiều của chàng sinh viên cắt cỏ thì những cơn gió đông với tiết trời quạnh quẽ vẫn không thoát khỏi tâm trí mình. Truyện ngắn trong này mình không thích nhất có lẽ là “Chuyện bà cô nghèo khó” và nếu phải chọn thêm một truyện nữa thì sẽ là “Đường cây xanh ở Sydney”. Vì sao ư? Có thể vì mình đã chán ngắt những câu thoại về bà cô nghèo khó anh bạn trai đang cõng trên lưng một cách vô hình, chán ngắt luôn cả khu phố xác xơ tẻ nhạt ở nước Úc. Tuy nhiên đoạn kết của “Đường cây xanh ở Sydney” cũng khiến mình mỉm cười đôi chút khi hình dung ra anh thám tử tư tiền thừa “muốn mứa” đang ngồi nghe Glen Gould trong căn nhà thuê xập xệ vắng vẻ.

Những câu chuyện kết thúc cứ như là một bước chân dừng tạm ở đâu đấy. Không cảm thấy được đó là cái kết thúc khép lại ý gì đấy, rõ ràng. Cứ lơ lửng, bỏ ngỏ và như là phải tiếp một chặng nữa mới có thể kết thúc được. Ấy thế mà lại kết thúc, làm mình đôi khi hẫng một cái nhưng cũng có thể nhanh chóng thích nghi ngay. Nhưng rõ ràng là không thể quay trở lại thực tại liền được. Có thể vì ngòi bút sắc của HaRuKi có tài lôi kéo người đọc đến mê hoặc. Cứ khiến người ta bị rơi vào không gian ấy mà không lý giải được nhiều những thứ xung quanh đang diễn biến ra sao… Nhưng làm ơn đừng nhớ những tiệc tùng trong đêm hay những giấc ngủ dài 2-3 tuần của bố con Casey trong căn nhà gỗ đóng cửa kín bưng làm gì, ám ảnh và cũng hơi rùng mình đấy!

Cái mình học được nhất khi đọc truyện ngắn này có lẽ là sự thẳng thắn. Mình thích những câu nói thẳng tắp trong truyện, thích những suy nghĩ của những nhân vật phụ và cả nhân vật chính, cứ như nó đang trôi từ lòng dạ ra không một chút vướng mắc, không chút băn khoăn. Đọng lại trong đầu óc mình lúc này là một chàng trai hiền lành, tốt bụng tuy cuộc sống có phần hơi tẻ nhạt nhưng cũng gợi lên cho người đọc những tự vấn rất thật. Nếu ai hỏi mình rằng thế có nên đọc quyển này không thì mình sẽ trả lời “có”. Chúng ta đang rất cần có những lời nói thẳng, nói thật, nhưng suy nghĩ tinh tế, những cái nhìn thấu đáo về lối sống, về con người. Tuổi trẻ là một tài sản lớn, không thể để nó trôi tuột đi không đọng lại gì.

Published in: on 20/01/2008 at 9:33 Chiều  Gửi bình luận  

Đôi bờ

Thường nghe bố đọc đoạn thơ bố cũng chẳng biết tác giả:

Khói thuốc xanh lòng theo gió đưa
Đêm đêm sông Đáy lạnh đôi bờ
Thoáng hiện em về bên đáy cốc
Môi cười như cả một giấc mơ

Nay lại thấy nguyên bản của Quang Dũng là:

Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa
Ðêm đêm sông Ðáy lạnh đôi bờ
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ

Bao lâu nay hai bố con nhầm quá! Thôi trả lại cho thơ những từ những chữ đúng là mình, thơ nhé!

Published in: on 22/12/2007 at 6:50 Sáng  Comments (1)  

Trở về

Bàn chân em phân vân không muốn bước
Về đâu em quanh ta những ngã ba
Hỏi gió con đường trở về
Hỏi nắng con đường trở về
Hỏi mây bay mây bay nhởn nhơ nơi xanh thắm
Em có về dòng sông Hồng náo nức mùa hè
Rặng tre bãi mía mát xanh bờ đê
Về nghe phố phường, giọt mưa rơi trên mái trường
Tuổi thơ như nắng ấm áp mùa đông
Về đâu em xanh xao năm tháng cũ
Về đâu em quanh ta những ngã ba
Hỏi những cánh diều mùa thu
Hỏi tiếng chim trên đồi khuya
Hỏi mênh mông mênh mông đồng xanh thơm hương lúaEm có về dòng sông Hồng náo nức mùa hè
Rặng tre bãi mía mát xanh bờ đê
Về nghe phố phường, giọt mưa rơi trên mái trường
Tuổi thơ như nắng ấm áp mùa đông.Dương Thụ 
*********************

Vào một sớm chủ nhật của năm 2006, mình được nghe trọn vẹn “Trở về” của Dương Thụ. Trọng Tấn hát rất ấm. Lúc đó cảm giác thật rộn ràng, thật nhớ nhung vùng đất bãi mà có lần mình cùng Thu, Hằng, Dinh đi qua những bậc thang sắt của cầu Long Biên suống thăm những cây lạc non. Rồi lần đạp xe một mình lên cao tốc Thăng Long tập chụp ảnh, ngắm ống kính xuống dòng nước đỏ và thấy mình thật nhỏ bé. Nhớ lần ra bãi tre ngồi chiếu uống rượu, ăn bánh trưng rồi cùng “bàn mình” cười vang triền sông, sông hôm ấy nước đầy mấp mé bờ cỏ… Mê tít bài hát này.
Published in: on 24/11/2007 at 6:48 Sáng  Gửi bình luận  

Chiếc lá buổi đầu tiên

Đến nhà nhạc sĩ Hoàng Giác vào một ngày cuối hạ của 4 năm về trước xin học đàn và phỏng vấn. Nhạc sĩ của “Mơ hoa”, “Ngày về”… chẳng nói về mình lại cứ đi kể về cậu con trai – Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm với những bài thơ học trò làm thổn thức bao trái tim. Cuối cùng, việc xin học dở dang, việc phỏng vấn lan man và thành quả mang về là tập thơ Hoàng Nhuận Cầm do bố của nhà thơ ký tặng.

Trong tập thơ màu xám “Thơ với tuổi thơ”, mình thích rất nhiều bài. Nhưng bài thơ mình biết đến sớm nhất và có nhiều kỷ niệm gắn bó là “Chiếc lá buổi đầu tiên”. Đọc lại những dòng thơ này, chưa bao giờ hết “bâng khuâng” và nhớ mãi những ngập ngừng của tuổi 16.

Em thấy không – tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi bờ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo thức
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu

Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bấy nhiêu
Khúc hát đầu tiên xin hát về trường cũ
Một lớp học buâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm – rụng xuống trái bàng đêm

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi

“Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi
Với lại bảy chú lùn rất quấy”
Mười đấy chứ, nhìn xem trong lớp ấy
(Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)

Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa nở, rồi mùa phượng cháy
Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm

Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi

Em đã yêu anh, anh đã xa rồi
Cây bàng hẹn hò chia tay vẫy mãi
Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường, chiếc lá buổi đầu tiên.

Hoàng Nhuận Cầm

Published in: on 18/09/2007 at 9:20 Chiều  Comments (3)  

Hôm nay tôi đi học

Hôm nay hai em của tôi cũng đến trường với sự hào hứng giống như tôi của nhiều năm về trước. Trời mưa thế này làm sao đứng được ngoài sân để thả bóng, vẫy cờ, tung hoa? Đi qua một ngôi trường đang khai giảng, lòng tôi cũng rộn lên một nỗi xôn xao tuy có phần xa xăm hơn, nhưng vẫn làm mình bâng khuâng lắm! Chợt nhớ quá bài học ngày lớp hai của nhà văn Thanh Tịnh… Ký ức những ngày bé thơ dội về với váy xếp, dép quai hậu, cặp xách đeo vai và lời hát quốc ca vang trong nắng sớm.

__________________

Hằng năm cứ vào cuối Thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.

 Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương Thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẩn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.

Tôi không lội qua sông thả diều như thằng Quí và không ra đồng nô hò như thằng Sơn nữa.

Trong chiếc áo vải dù đen dài tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn.

Dọc đường tôi thấy mấy cậu nhỏ trạc bằng tôi, áo quần tươm tất, nhí nhảnh gọi tên nhau hay trao sách vở cho nhau xem mà tôi thèm. Hai quyển vở mới đang ở trên tay tôi đã bắt đầu thấy nặng. Tôi bặm tay ghì thật chặt, nhưng một quyển vở cũng chì ra và chênh đầu chúi xuống đất. Tôi xóc lên và nắm lại cẩn thận. Mấy cậu đi trước o sách vở thiệt nhiều lại kèm cả bút thước nữa. Nhưng mấy cậu không để lộ vẻ khó khăn gì hết.

 Tôi muốn thử sức mình nên nhìn mẹ tôi:

– Mẹ đưa bút thước cho con cầm.

 Mẹ tôi cúi đầu nhìn tôi với cặp mắt thật âu yếm:

– Thôi để mẹ cầm cũng được.

 Tôi có ngay cái ý nghĩ vừa non nớt vừa ngây thơ này: chắc chỉ người thạo mới cầm nổi bút thước.

Ý nghĩ thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi.

 Trước sân trường làng Mỹ Lý đầy đặc cả người. Người nào áo quần cũng sạch sẽ, gương mặt cũng vui tươi và sáng sủa.

Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang làng Hòa An bẩy chim quyên với thằng Minh, tôi có ghé trường một lần.

 Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng gì khác là nhà trường cao ráo sạch sẽ hơn các nhà trong làng.

Nhưng lần này lại khác. Trước mặt tôi, trường Mỹ Lý vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình Hòa Ầp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ.

Cũn
g như tôi, mấy cậu học trò mới bở ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nữa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim con đứng trên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ.

Sau một hồi trống thúc vang dội cả lòng tôi, mấy người học trò cũ đến sắp hàng dưới hiên rồi đi vào lớp. Chung quanh những cậu bé vụng về lúng túng như tôi cả. Các cậu không đi. Các cậu chỉ theo sức mạnh kéo dìu các cậu tới trước. Nói các cậu không đứng lại càng đúng hơn nữa. Vì hai chân các cậu cứ dềnh dàng mãi. Hết co lên một chân, các cậu lại duỗi mạnh như đá một quả banh tưởng tượng. Chính lúc này toàn thân các cậu cũng đang run run theo nhịp bước rộn ràng trong các lớp.

Ông đốc trường Mỹ Lý cho gọi mấy cậu học trò mới đứng lên trước lớp ba. Trường làng nhỏ nên không có phòng riêng của ông đốc. Trong lúc ông đọc tên từng người, tôi cảm thấy như quả tim tôi ngừng đập. Tôi quên cả mẹ tôi đang đứng sau tôi. Nghe gọi đến tên, tôi tự nhiên giật mình và lúng túng. Sau khi đọc xong mấy mươi tên đã viết sẵn trên mảnh giấy lớn, ông đốc nhìn chúng tôi nói sẽ:

– Thế là các em đã vào lớp năm. Các em phải cố gắng học để thầy mẹ được vui lòng, và để thầy dạy chúng em được sung sướng. Các em đã nghe chưa ?

Các em đều nghe nhưng không em nào dám trả lời. Cũng may đã có tiếng dạ rang của phụ huynh đáp lại.)

Ông đốc nhìn chúng tôi với cặp mắt hiền từ và cảm động. Mấy cậu học trò lớp ba cũng đua nhau quay đầu nhìn ra. Và ngoài đường cũng có mấy người đứng dừng lại để nhìn vào. Trong những phút giây này chúng tôi được người ta ngắm nhìn nhiều hơn hết. Vì vậy đã lúng túng chúng tôi càng lúng túng hơn.

 Ông đốc lấy cặp kính trắng xuống rồi nói:

– Thôi, các em đứng đây sắp hàng để vào lớp học.

Tôi cảm thấy sau lưng tôi có một bàn tay dịu dàng đẩy tôi tới trước. Nhưng người tôi lúc ấy tự nhiên thấy nặng nề một cách lạ. Không giữ được chéo áo hay cánh tay của người thân, vài ba cậu đã từ từ bước lên đứng dưới hiên lớp. Các cậu lủng lẻo nhìn ra sân, nơi mà những người thân đang nhìn các cậu với cặp mắt lưu luyến. Một cậu đứng đầu ôm mặt khóc. Tôi bất giác quay lưng lại rồi dúi đầu vào lòng mẹ tôi nức nở khóc theo. Tôi nghe sau lưng tôi, trong đám học trò mới, vài tiếng thút thít đang ngập ngừng trong cổ. Một bàn tay quen nhẹ vuốt mái tóc tôi.

 Ông đốc nhẩn nại chờ chúng tôi.

– Các em đừng khóc. Trưa này các em được về nhà cơ mà. Và ngày mai các em lại được nghỉ cả ngày nữa.

 Sau khi thấy hai mươi tám cậu học trò sắp hàng đều đặn dưới hiên trường, ông đốc liền ra dấu cho chúng tôi vào lớp năm. Một thầy trẻ tuổi, gương mặt hiền từ, đang đón chúng tôi vào cửa lớp. Trong thời thơ ấu tôi chưa bao giờ xa mẹ tôi như lần này. Tôi cũng lấy làm lạ vì có nhũng hôm đi chơi suốt cả ngày với chúng bạn ở đồng làng Lệ Xá, lòng tôi vẩn không cảm thấy xa nhà hay xa mẹ tôi chút nào hết.

Một mùi hương lạ xông lên trong lớp. Trông hình gì treo trên tường tôi cũng thấy lạ và hay hay. Tôi nhìn bàn ghế chỗ tôi ngồi rất cẩn thận rồi tự nhiên nhận là vật riêng của mình. Tôi nhìn người bạn tí hon ngồi bên tôi, một người bạn tôi chưa hề biết, nhưng lòng tôi vẩn không cảm thấy sự xa lạ chút nào. Sự quyến luyến ấy tự nhiên và bất ngờ quá đến tôi cũng không dám tin là có thật.

 Một con chim con liệng đến đứng trên bờ cửa sổ, hót mấy tiếng rụt rè rồi vỗ cánh bay cao.
 Tôi đưa mắt thèm thuồng nhìn theo cánh chim. Một kỷ niệm cũ
đi bẩy chim giữa cánh đồng lúa bay, trên bờ sông Viêm sống lại đầy ấp trong trí tôi.

Nhưng những tiếng phấn của thầy tôi gạch mạnh trên bảng đen đã đưa tôi về cảnh thật.

 Tôi vòng tay lên bàn chăm chỉ nhìn thầy viết và lẩm bẩm đọc:

Bài tập viết : Tôi đi học !

(Thanh Tịnh)

Published in: on 05/09/2007 at 2:06 Sáng  Comments (2)  

Yêu ai?

Lâu lắm rồi, hôm qua mới đọc lại Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tập 1 “Nhàn đàm” vẫn khiến mình có nhiều cảm xúc mới, cứ như chưa đọc lần nào.
Trước hết là cảm xúc với bài thơ của thầy Toại (thầy dạy vỡ lòng của nhà thơ Hoàng Phủ) chép lên bảng khi tác giả tới lớp ngày đầu tiên. Bài thơ giản dị, mộc mạc, nhưng như chính tác giả viết thì “Tôi cảm thấy thằng bé trong tôi đã khác ngày hôm qua, vì trên trang giấy trắng của tâm hồn tôi, thầy tôi đã viết lên bài học về lòng Nhân Ái… Thật không ngờ, bài vỡ lòng ấy đã theo tôi đi suốt cuộc đời, đến nỗi càng từng trải kinh nghiệm sống, những câu vần vè ấy càng chiếu toả cho tôi một ánh sáng khải thị khác thường, tuồng như sức hàm dưỡng của nó không bao giờ cạn“. Bài thơ như thế này:

Yêu ai?
Trò đi học để yêu ai?
Thưa tôi đi học để yêu người gần xa
Gần là yêu mẹ yêu cha
Trước thì anh chị, sau ra họ hàng
Sau rồi tới kẻ lân bang
Tôi yêu, yêu hết kẻ sang người hèn
Bao nhiêu kẻ lạ cùng quen
Cùng nhau đã có mặt trên hoàn cầu
Là tôi yêu chẳng xiết đâu
Ấy tôi đi học chỉ cầu thế thôi.

Published in: on 22/08/2007 at 1:23 Sáng  Comments (2)  

Đón gió từ tâm

Trưa nay cùng anh sang Gia Lâm thăm ông bà Soạn. Nhà nằm ngay góc công viên, yên tĩnh và mát mẻ. Dưới bóng lá đại, ông tóc trắng cười hiền từ, vẫn nụ cười xa xưa như mùa thu lặng lẽ.

Bước nhón nhén lên bậc thang bé xíu, vòng vèo, vào nhà thờ nhỏ thơm mùi trầm hương. Lắng tiếng gõ mõ như vang xa từ cõi nào, lòng dịu lại. Bao giờ sang đây, lòng mình cũng thanh thản và đầy tin tưởng vào con đường phía trước.

Ông bà cắt cho hai cháu miếng bánh trung thu đầu mùa, rồi dẫn cháu ra xem hai khuôn cửa mới xây mà ông bà bảo là để “đón gió bốn phương”, khỏi cần điều hoà, quạt điện. Ông đưa cho mình bài viết nhỏ cảm nhận về 1 cuốn sách, mình post lên cho bạn bè cùng đọc.

LINH HỒN LÀ CHUYỆN CÓ THẬT
(Nhân đọc cuốn sách “Chúng ta là ai?” của GS – TS Đoàn Xuân Mượu – NXB Thanh Niên – 2007)

Tôi hân hạnh và vui mừng được đón nhận cuốn sách “Chúng ta là ai?” do chính tác giả mang biếu tôi tại nhà. Tôi đọc một mạch, càng đọc càng cảm nhận được độ dầy, sâu, rộng của cuốn sách.

Để bắt tay biên soạn cuốn “Chúng ta là ai?”, GS – TS Đoàn Xuân Mượu phải dành không ít thời gian, tâm trí sưu tầm và đọc tham khảo gần 100 đầu sách có giá trị ở trong nước và thế giới, bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga. Ta nhớ rằng lúc này ông đã gần bước vào tuổi “bát thập cổ lai hy”.

Tôi hoàn toàn đồng cảm với nhà văn Xuân Cang khi nói về tác giả Đoàn Xuân Mượu: “Với 361 trang sách (khổ 13×19) Đoàn Xuân Mượu đã dầy công sưu tập và tổng hợp sự hình thành con người trên trái đất; các nền văn minh mà loài người đã trải qua; các công trình gây dựng được trên trái đất này, trong đó có các công trình tìm hiểu bản thân con người, để hôm nay, chúng ta vẫn đứng trước những “bí ẩn” của chính chúng ta!”.

Bởi những lẽ đó, tác giả Đoàn Xuân Mượu dành hẳn một chương trong cuốn sách nói trên với tựa đề: “Cần hiểu biết chính mình” (Từ việc khám phá con người từ lúc còn ở bào thai, xuất xứ của tài năng – thần đồng đến các “kho bí mật” trong con người) v.v…

Triết gia cổ Hy Lạp F.Miletski nói: “Điều khó nhất là tìm hiểu chính mình” (biết mình”. Các nhà hiền triết phương Đông từ lâu đã khẳng định: Biết mình là cái biết đứng đầu bẳng trong hệ thống “Cửu tri” (chín cái biết), gồm Tri kỷ (biết mình); Tri bỉ (biết người); Tri thời (biết thời thế); Tri túc (biết đủ) không tham danh lợi, cần kiệm liêm chính; Tri chỉ (biết dừng), dừng lại đúng lúc; Tri cụ (biết sợ), biết sợ những gì trái đạo làm người; Tri nhẫn (biết nhường nhịn); Tri biến (biết thay đổi hợp quy luật, thời thế).

Tuy nhiên, “cái biết” trong hệ thống “Cửu tri” chỉ thuần tuý là cái biết trải nghiệm, thực chứng luận, duy lý. Đó là “Cái biết” của Nho gia, rất hữu hạn: “Tri nhân giả trí, Tự tri giả minh” (kẻ biết người là trí; tự biết mình là sáng suốt).

Chỉ khi nào con người đạt tới “chân như không” (giác thức chân không, giác thức Như Lai) thì mới đạt tới “Siêu biết”, vượt cả không gian lẫn thời gian, không một điều gì bí hiểm mà không chứng nghiệm được.
Đạt tới các “trống không” cùng cực là đạt tới “cái biết” cao nhất bằng “không” (hư vô); đó chính là “trí huệ”.

Chỉ có các bậc thánh trí, minh quân, các nhà ngoại cảm… mới có thể đạt được tới “cái biết trí huệ”. Chính họ là người sẽ trả lời câu hỏi: “Chúng ta là ai?” (về cả phương diện thể chất, trí tuệ và tâm linh, về cả sự sống và sau cái chết).

“Rõ ràng rằng khi nghiên cứu các lĩnh vực với mức độ tinh tế khác nhau thì cách tiếp cận phải khác nhau, đặc biệt với các hiện tượng siêu tinh tế, siêu nhiên thì thường đòi hỏi phải đưa vào các khái niệm và các hệ tiên đề hoàn toàn mới, có thể rất xa lạ với những điều đã quen thuộc trước đó” (GS – TS Đào Vọng Đức).

Cơ quan Life (sự sống) ở Hoa Kỳ đã cho xuất bản bộ “Bách khoa khoa học” có tựa đề “vật chất”, trong lời giới thiệu, GS. Lapp viết: “Vật chất không có ở dạng tuyệt đối mà là một hiện tượng trong không gian như hồn ma bóng quỷ thoáng hiện rồi tan, hoặc chẳng khác gì những ảo tưởng toán học”.

Chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa duy vật máy móc là thứ chướng ngại vật lớn nhất đối cới nhân loại trên con đường tiến hoá về trí tuệ, tín ngưỡng và tâm linh, trong suốt mấy thế kỷ qua cho tới bây giờ.

Ngày nay, nhờ có công cuộc đổi mới đất nước, tác giả Đoàn Xuân Mượu đã mạnh dạn hơn khi ông hạ bút viết chương 10 – chương cuối cùng của cuốn sách có tựa đề “Người thật việc thật ở Việt Nam” (Những nhà ngoại cảm ở Việt Nam) – Tìm mộ liệt sỹ – liệt sỹ nhắn người thân tìm mộ của họ – tìm người thất lạc – Những chuyện kỳ bí có thật).

Từ kết quả nghiên cứu, khảo sát thực tế hoạt động của các nhà ngoại cảm, “Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người” đã đúc rút được những kết luận sau đây:
– Về quan hệ giữa vong và người tìm vong: Phải là quan hệ cốt nhục, cha mẹ nuôi, kế mẫu, người yêu, bạn bè thân thiết.
– Về nguyên nhân chết: Vong nói rõ chết trận, chết đuối, tự vẫn, bị giết, chết oan, chết tự nhiên.
– Về việc nội bộ gia đình: Không phải lúc nào cũng có mặt bên cạnh người thân ở trên trần. Các vong có thế giới riêng của mình, cũng đi đây đó để làm công việc của mình.
– Về tình cảm, thái độ của vong: Vong mới mất thì còn rất lưu luyến với cuộc sống trần gian, với con cháu, người thân; vong mất lâu thì có thái độ trầm tĩnh, hóm hỉnh, vui cười, có vong tỏ ra hối hận lúc sống đã làm khổ vợ con, ki bo trong chuyện tiền nong với cha mẹ, có vong thì buồn vì con cháu nghiện ngập, sa đoạ. Vong thường có thái độ nhân đức, đại lượng, dễ tha thức cho những người đã làm hại mình, hay cho con cháu những lời khuyên hướng thiện. Vong có thể mô tả hình dáng kẻ đã giết mình.
– Về việc tìm mồ mả: Qua trung gian, vong có thể chỉ dẫn cách tìm nơi có hài cốt của mình.
– Về khả năng dự báo: Vong có thể nói cho con cháu biết điều lành, điều dữ sẽ xảy ra trong tương lai như bạo bệnh, tai nạn. Nhiều người bảo nhau phải ăn ở tử té vì gia tiên biết hết những việc mình làm trên trần gian, không giấu được các cụ đâu!

Những trang cuối cuốn sách là những trang “nặng cân nhất” về chiều sâu ngầm ẩn: chết không phải đã hết, chết là sự hoá sinh, là bắt đầu một sự sống trở lại. Vong hồn là chuyện có thật, là bất tử.

Gấp cuốn sách lại, trong giây lát, tôi có linh cảm như có một ngọn đuốc vô hình bừng sáng trong trái tim mình, trên con đường đi tìm lại chính mình!

Hà Nội ngày 3/8/2007
(Nhằm ngày Kỷ tỵ 21/6 năm Đinh Hợi)
Nguyễn Đình Soạn
Published in: on 15/08/2007 at 9:55 Sáng  Comments (5)  

Đọc Rừng Nauy

Đang bị lạc trong Rừng Nauy. Cũng không nói được cảm giác như thế nào. Bây giờ muốn play ngay Beatles. Chẳng phải để hiểu rõ hơn về không khí của tình yêu những năm 60 của giới trẻ Nhật Bản. Đơn giản muốn nghe thế thôi. Nhưng rõ ràng mình không có dư vị nhiều về những sexy ngọt ngào u sầu ở trong chuyện. Cái hơn hết mình nhận được khi lang thang trong Rừng Nauy chính là lòng tốt hồn nhiên của Watanabe, sự thẳng thắn và sống động của Midori, “sự tuyệt vọng của những tâm hồn trong trắng sẵn sàng hy sinh thân mình để khỏi thỏa hiệp với cuộc sống thế gian”. Và nữa, mình càng thấy rằng cuộc sống ngắn ngủi và quý giá biết bao, cần thoát khỏi ngay cái âm ba buồn mênh mang này để tiếp cận với những giản dị nhất của cuộc đời. “Giản dị như sự thật. Như bốn mùa. Như sống/chết”.
Published in: on 04/06/2007 at 12:13 Sáng  Gửi bình luận  

Ngày hội sách cơ quan

Cả ngày chủ nhật mệt phờ ra vì chạy. Chạy qua tiền sảnh Tra cứu lại chạy về Hành chính, chạy lên tầng 2 nhà H lại chạy xuống sân trước nhà G. Chạy qua đường scan và in quy chế vẽ tranh lại thiếu tiền chạy về vay chị Nhàn, anh Hoan sang trả nốt. Đói meo. Vào căng tin lôi một bánh mì trứng về phòng nhồm nhoàm. Năm nay hội sách không đông đúc, sắc màu bằng năm ngoái. Nhớ năm ngoái mình mới có Win 3 tháng, vậy mà còn dám leo lên tầng 4 – 5 của phòng Báo bằng cầu thang sắt để chụp ảnh (Hà Tuân hộ tống), rồi lại sang Tra cứu mở cửa trước ra để chụp “trộm” mấy VIP. Năm nay thì điểm nhấn chỉ là mấy quyển sách to vật vã nằm trên cỏ. Cộng với ít hướng dương độc giả cắm rải rác linh tinh. Không có Hội đồng Anh, thay vào là ĐSQ Tây Ban Nha với cối xay gió của Đôn-ki-hô-tê nằm ngay gần bãi gửi xe. Phòng mình phụ trách cuộc thi vẽ tranh, nhìn các em bé vẽ tranh thật hay. Ấn tượng nhất là tranh vẽ nàng tiên cá của Hoàng Vũ Bảo Linh 5 tuổi có anh trai 7 tuổi vui tính và bà mẹ rất sành điệu. Tiếc là lười không đăng ký cho Bi một chân để ít nhất kiếm một phong bì 50k. Hừm… Trưa về đón ông bà nội Win được 2 tiếng rồi lại đến nghe Lịch sử chữ viết của Thành Đàm. Mang tiếng BTC mà cứ ngồi buôn dưa lê với nhau chẳng gương mẫu tí nào. Đến lúc xin chữ thì đành nhường các em sinh viên trước. Mãi đến 18h mới lê được cái thân rã rời về với Win. Xin cho Win được chữ Lương Gia Linh để làm bìa nhật ký cho con cộng một chữ DUYÊN (chữ Hán) tác giả tặng.

Published in: on 25/04/2007 at 6:35 Sáng  Comments (1)  

Còn ngày dài còn tình đầy

Mình thích bài hát này của Quốc Bảo. Không chỉ là yêu, mà cả thương. Thương bền chắc hơn yêu, thương thấm thía và sâu nặng hơn yêu. Yêu có thể mất đi vì cảm xúc mong manh. Còn thương là mãi mãi…

Thương hời thương, thương cả tóc tơ vụng về
Thương cả gối chăn bộn bề
Thương cả nhiều phen âu lo
Thương, thương cả đắm say bàng hoàng
Cả đắng cay và nồng nàn
Cả những lầm than

Thương hời thương, thương trọn dáng em hiền lành
Thương mỏi cánh chim lìa cành
Thương cả tình thương bao la
Thương, thương từ những cơn giận hờn
Và lúc nghe lòng chập chờn
Tưởng đã rời nhau

Thương, thương từ tiếng ru bình yên
Thương từ đắng cay buồn phiền
Thương xa hay thương về gần
Thương, thương từ nói cười vu vơ
Từ sáng ngời đêm mơ
Thương cả không thành đôi

Em hời em khi trả hết nhau tình này
Ta còn biết bao tình đầy
Ta còn ngàn cân yêu thương
Em nối lại đất và trời
Để nắng soi vào lòng người
Nở những từ tâm

Em hời em ta còn biết bao ngày dài
Ta còn biết bao mộng đầy
Ta còn tình son chưa phai
Cho nhau tận cuối đêm buồn rầu
Chờ ánh dương về nhiệm màu
Để thấu lòng nhau.

 

Published in: on 02/04/2007 at 2:24 Sáng  Gửi bình luận