



























Sáng nay dậy lại thấy hoa nở tưng bừng, cảm nhận rõ bước đi của thời gian thật sống động qua nhịp nở của hoa. Mình không tước đi các đốm nhụy kia dù mọi người hay nói bỏ đầu nhụy thì hoa sẽ được bền hơn. Mình nghĩ làm như vậy sẽ vô tình gây tổn thương cho hoa. Hoa vốn sinh ra đã thế, các bộ phận có sự hòa quện, bổ trợ cho nhau. Chúng cần được hồn nhiên và trọn vẹn sống cùng nhau cho đến giây phút cuối cùng, dù có thể là ngắn ngủi.

Chiều ra xe lại thấy một em mèo nằm soài trên mui xe. Chụp một chiếc ảnh cho em ý rồi mới vào nổ máy và tự hỏi mày bị sao mà nhem nhuốc quá vậy? Lúc về xem lại, định bỏ bức ảnh này đi vì nhìn miệng em mèo sợ quá. Nhưng chợt nghĩ, mọi khoảnh khắc trong cuộc đời mỗi con người hay mỗi con vật đều có những dấu ấn và giá trị nhất định. Cuộc đời có cả buồn lẫn vui, hoang tàn lẫn long lanh… thì cớ chi ta chỉ ưu ái mặt vui và long lanh nhỉ. Em mèo này có lẽ vừa xong một trận chiến sinh tử nên còn ngồi đó thở hồng hộc với cái miệng nhoe nhoét vết thương. Nhưng mai kia thôi, trong một giờ phút khác, ta sẽ lại thấy em sáng sủa tươi tỉnh ấy mà. C’est la vie!


Tim tím một nhành hoa sao
Li ti từng bông bé nhỏ
Tháng mười heo may đầy gió
Vui tươi cành lá hồn nhiên
Mình trút hết mọi ưu phiền
Yêu hoa cho lòng nhẹ nhõm
Ngày mai ai mà biết được
Lúc này cứ ngắm hoa đi.




Lưu lại mấy tấm ảnh chụp hoa lá ép trong các cuốn sổ của mình. Mình có thói quen hay ép hoa lá vào sổ nên mở sổ nào cũng thấy có hoa lá nằm ở đó từ bao giờ.






Tự tại như cây cỏ
Giản dị chẳng cầu chi
Được rồi sẽ mất đi
Nên đừng mơ có mãi.
—
Sáng nay đến chỗ làm, thấy hoa lựu nở đỏ rực, quả lựu lúc lỉu trên cây, tôi không cầm lòng được lại xin ít thiên nhiên vào bàn làm việc để được ngắm nhìn.


CÚC MÂM XÔI

LAN CHU ĐỈNH TÍM

HỒNG TÚ CẦU
Là cây thân thảo lâu năm, củ hành có áo. Có 3-5 lá, dài 12-15, mặt lá lượn sóng, ngọn giáo. Cán hoa béo và cao 30-40 cm, hoa màu đỏ, nhị có bao phấn màu vàng. Tôi đã được chứng kiến một vòng đời của cây như đời người tua nhanh vậy, từ lúc cây chỉ có lá xanh dài cho đến khi rụng lá và sau đó củ đâm chồi nảy nụ bung hoa. Điều đặc biệt là hoa và lá hầu như không đụng mặt nhau. Khi lá xanh tốt, hoa chưa ra nụ. Khi lá lụi hết đi, hoa bắt đầu bung nở. Rồi khi hoa tàn, lại sẽ bắt đầu hành trình củ nuôi dưỡng lá dài ngoằng ra, để năm sau cho một mùa hoa mới.

CÚC CALIMERO
Không hiểu sao tôi mơ nhiều đến thế. Trưa ngủ mơ, đêm ngủ mơ. Cứ ngủ là mơ. Mà mơ xong dậy quên đi thì không sao, chứ mơ xong dậy cứ như là mình vừa trải qua nó trong đời thực, quả thật có chút mệt. Vì hình ảnh, cảm xúc trong giấc mơ nó rõ ràng lắm, đôi khi ảnh hưởng cả đến tâm trạng hiện tại luôn.
Sẽ cố gắng đi ngủ sớm hơn thay vì thường đi ngủ lúc 11h30. Vì sáng sớm tôi luôn dậy lúc 5h30 (mùa hè) dù ngủ sớm hay muộn, nên phải ngủ sớm hơn để ngủ được đủ giấc thôi. Sáng đi làm hôm nào cũng thấy buồn ngủ, không hiểu có bệnh gì không nữa? Giờ đây này, uống cafe rồi mà vẫn díp mắt lại không cưỡng được.

Đem thiên nhiên bên ngoài vào nhà chưa bao giờ dễ đến vậy. Nhìn đâu cũng thấy những cỏ cây có thể làm đẹp không gian nhỏ của mình.
Một cành lá găng bên hiên. Một nhúm cỏ may ven đường. Chùm lựu đỏ ngoài sân. Muồng hoàng yến trước ngõ. Hoa dừa cạn trong vườn. Hoặc tự ươm một củ kim tiền đợi ngày cây nảy mầm xanh tốt…
Niềm vui bình dị. 0đ cho làm đẹp giản đơn.
















Thời tiết đẹp quá! Sáng mưa to sầm sập thế mà chiều trời lại nắng lên. Ánh nắng vàng chiếu rọi làm tươi tắn những con đường khiến tôi thêm vui vẻ. Ngỡ được nghỉ tuần này thì lại đi làm, nhưng đi làm tuần này cũng là cơ hội để được đi xe máy mà ngắm phố phường dễ dàng hơn. Thi thoảng dừng xe chụp một chiếc ảnh để lưu lại khoảnh khắc của giờ tan tầm Hà Nội tháng 4/2020.
Em có sở thích, là khi chọn hoa thì em hay chọn hoa nở. Nếu mua 10 bông thì tỷ lệ là 6/10 bông nở. Mua 3 bông thì sẽ mua hoa nở với khẩu độ mở từ nở hé đến nở to dần.
Có những dạo, người ta hay cho hồng vào kho lạnh, nên nhiều khi nụ không nở được. Có những cái nụ chết yểu. Với lại, em thích một bình hoa có nhiều giai đoạn của đời hoa. Và trong đó phải có hoa nở to xen bên những bông nụ. Bình hoa sẽ không có phút nào là chờ đợi, mà nở rộ, rực rỡ, tươi tắn, nhiệt thành ngay từ phút ban đầu em cắm vào bình.
Mọi người hay chọn những cành nụ, để lại những bông hoa đang nở rất đẹp ở hàng hoa cho đến khi chúng héo đi. Còn em, em chọn cả những bông hoa đã nở cho vào bó hoa của em. Em không thích những bó hoa toàn nụ, kiểu chọn như vậy quá khôn dù có thể là do sở thích mỗi người thôi. Còn khi em chọn cả những bông hoa nở to, chúng sẽ có đời sống ngắn hơn, nhưng em không tiếc.
Em cảm thấy khi mình chọn mua những bông hoa nở, mình rất khờ. Nhưng em lại cảm thấy mình như vậy là đang sống cho thực tại, ngay giờ phút này. Thực tại là một bông hoa đang nở. Em ngắm một bông hoa đang nở, chứ không phải là đợi ngày mai hoa mới nở.
Thực tại là ngay lúc này, em sống cho ngay giờ phút này đây. Vì ngày mai em không biết mình có còn được ngắm hoa nở hay không. Hãy luôn tận hưởng hạnh phúc trong phút giây hiện tại, như ngắm một bông hoa đang nở.

Khu nhà tôi có ba nơi trồng hoa, và phần nhiều là hoa cúc. Nối ba điểm trồng hoa đó lại, sẽ là một hình tam giác khá cân. Sáng nay tôi đi qua hai nơi, ngắm hoa thật thư giãn. Bạn nhìn xem, hoa tươi tắn không này! Mà background cũng đơn sơ quá đỗi.

Còn đây lại là một loại cúc khác: cúc mâm xôi. Chị hàng hoa đứng ngay đầu ngõ 1, dịu hiền. Tôi chỉ định chớp một kiểu thôi mà nhìn chị lại động lòng mua hai bó cúc ủng hộ. Hoa rẻ, 2 bó có 10 nghìn đồng. Hoa dân dã, dễ thương.
Sáng sớm đi bộ. Gió hiu hiu thổi. Không gian thanh vắng. Thời tiết đẹp quá! Đeo tai nghe cho chút nhạc không lời len lỏi trong thân thể. Kiểu như xông hơi, cho âm nhạc mở hết các lỗ chân lông để thoát hết những lưu cữu còn lại trong một tháng hai dài lê thê. Ngày cuối cùng của tháng 2 rồi đấy!

Tôi ngước nhìn những tán cây thanh xuân. Lá cây không có bụi, sạch sẽ thế. À bụi nhỏ li ti, mắt tôi sao có thể nhìn ra được. Không nhất thiết phải soi xét quá rồi kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra những điều không cần biết để thêm phiền lòng mình. Dẫu trong sâu thẳm cũng hiểu được nguồn cơn chứ không hiểu lầm mọi sự. Nhưng buồn lòng nó không thuộc phạm trù hiểu được hay không. Cuộc đời này cũng vậy, có gì thông suốt được đâu. Ai cũng có những điều riêng tư cần giữ. Những chiếc lá ấy, cũng có những góc khuất, những kẽ gân tôi nhìn từ xa không biết nó như thế nào cả.
Thành phố ngày cuối tháng hai, vào ngày nghỉ, thật êm ả với nhiều cơn thức giấc muộn nhàn nhã. Lâu rồi tôi không đi vào những con ngõ nhỏ. Tôi bỏ qua rất nhiều điều dễ thương xung quanh vì tôi bận bịu với những điều tôi nghĩ là đáng để bận bịu. Thói quen đi loanh quanh ngắm các thứ trở nên xa xỉ, cho đến sáng nay, tôi tự đi để tìm lại. Đi thong dong là cách giúp tôi tĩnh lặng để nhìn rõ lòng mình đang như thế nào.
Thứ 6 tôi ra Tropicalforest mua một cây tóc thần vệ nữ. Cả chậu thì phải thêm 100.000 nữa nên tôi chỉ mua mình cây. Về sẽ tận dụng chậu cũ nhà còn. Tôi chụp lưu lại khoảnh khắc lúc mới mang cây về đây.
Hôm nay nắng lên, thích quá! Đang cho mấy cây cối trong nhà ra sưởi nắng rồi. Men và Win ra sân tưới cây cùng mẹ. Men được tưới cây rất phấn khởi, kiểu làm việc có ích, thấy mình lớn hơn ấy.





Hôm đi chùa Diệu Nghiêm, tôi bắt gặp lại loài hoa cánh bướm mong manh ngày nào. Ngày nào ấy, chính là những ngày tôi học tiểu học và trung học, trong công viên cách nhà tôi không xa trồng rất nhiều hoa cánh bướm. Cả vườn rợp hoa cánh bướm, đẹp vô cùng trong mắt con bé con hồi đó.
Màu hoa nào tôi cũng thích, vàng trắng hồng tím…, sao mà đẹp không tả được luôn ấy. Lá của hoa như lá rau thì là hay cải cúc. Trồng cả vườn thì hoa nở rợp rất đều với thân cành cao thẳng.
Hoa cánh bướm còn có tên gọi là cúc sao nháy hoặc hoa chuồn chuồn, thuộc họ nhà hoa cúc. Nếu sau này ước mơ nhà có vườn thành hiện thực, tôi sẽ trồng đầy hoa cánh bướm để được thư thái ngắm nhìn mà trở về tuổi thơ hồn nhiên ngày xưa.
Thứ 7 vừa rồi đi Thảo viên resort ở Sơn Tây chụp được ít ảnh hoa. Trời mưa bụi, xam xám nên không có nắng để ảnh tươi được. Vẫn cố gắng lưu chút thiên nhiên để ngắm nhìn lại thi thoảng. Đăng trước một ít, còn tiếp.






Mở cuốn sách, vô tình thấy nhành dương xỉ hái ngày nào. Kỷ niệm ùa về mênh mang. Ta có thể lưu lại những điều đẹp đẽ theo cách rất giản đơn ấy nhỉ!

Hoa hồng ta, thứ hồng cánh mỏng, hương thơm thoảng nhẹ, có chút gì đó khiêm nhường điềm đạm chẳng khoa trương. Tôi thích loại hồng này, dù nó chẳng long lanh sang chảnh dày từng lớp lá hoa mỹ tinh tươm.
Tôi cũng khá thích màu đen trắng. Bởi dẫu nó đơn thuần nhưng lại chẳng đơn điệu. Nói tóm lại nó có chiều sâu. Vì thế mà gợi nhiều suy tưởng. Tranh tôi vẽ màu, nhưng lại muốn thử cả đen trắng xem thế nào. Đen trắng là một danh từ, mà nhắc đến nó thì cả một tuổi thơ giông bão trở lại, cái ngày nhà tôi còn làm buồng tối với phóng ảnh và tráng phim cùng thuốc hiện thuốc hãm.






Ngọc hẹn tôi ở 42 Thái Hà, ăn sáng miến lươn. Xong thì tôi dẫn em vô quán cà phê Gieo ở công viên Trần Quang Diệu. Buổi sáng yên tĩnh giữa thiên nhiên trong lành, chị em trò chuyện dễ chịu. Một góc khác rất lạ rất riêng, dù em và tôi là đồng nghiệp.
Khi sớm đợi em đến, tôi đã mua cho em một bó hoa cẩm tú cầu và còn tặng em một gói hạt đậu đỏ bán ở trong quán cà phê. Em vui. Tôi cũng vui vậy đó.
Sau đây là vài tấm em chụp và lời em nhắn sau khi về nhà cắm hoa và mở gói hạt của tôi tặng ra:



Còn đây là ảnh em gửi sau vài ngày hoa đã nở bung hơn:

Đăng lại một bài ngắn tôi viết từ mười 12 năm trước. Ngô nghê lắm, nhưng tư tưởng gửi gắm trong đó cũng không khác gì so với lúc này.
—-
Đêm yên lặng. “Đêm nằm nghe hương bay”. Mùi hương của một đêm sương. Mùi hương vây quanh căn phòng. Xôn xao. Lặng lẽ.
– Hương của cây, cây của ngày qua đã dâng hiến màu xanh mướt mát và bóng xoã đổ dài cho chân người ngơi nghỉ.
– Hương của phố, phố nhộn nhịp cho miệng cười rạng rỡ, phố nối dài cho những cuộc gặp gỡ, phố nhỏ cho mắt người chạm nhau.
– Hương của sách, sách bên đèn khuya suy tư, thầm lặng mà ngập đầy khát vọng.
– Hương của gối chăn, gối chăn thơm tho cho thân người yên ngủ.
– Hương của hoa, hoa thiêm thiếp hay hoa mới nở, nồng nàn dịu dàng lan tỏa ướp đất trời thanh sạch.
Đêm nằm nghe hương bay. Cảm nhận rõ thời gian đang trôi trong tĩnh lặng. Cảm nhận rõ ý nghĩa từng phút giây. Tuổi trẻ ồn ào, sôi động, hồn nhiên đôi khi quên đi bước chân thời gian qua vội vã. Đôi khi ta đang sống vô vị và tẻ nhạt. Mỗi ngày cứ đến và đi, không nghĩ suy, không định hướng. Sáng tạo ngủ im lìm trong ngăn kéo lãng quên.
Được sống say mê là một ân huệ mà cuộc đời ban tặng cho con người, thật phí hoài nếu ta không biết tận hưởng. Ta cứ cố công sắp đặt một cuộc sống mà ta cho là hoàn hảo thì cái ta nhận được chỉ là sự thất vọng mà thôi.
Đôi lúc ta tự hỏi đi đến nơi nào thì hạnh phúc? Sự lựa chọn nào là đúng đắn? Hãy cứ đi, cứ dấn thân và khám phá. Chúng ta phải đấu tranh, đấu tranh cho sự sống căng tràn nhiệt huyết, đấu tranh mãnh liệt, đấu tranh lâu dài. Đấu tranh và loại bỏ, rồi chuẩn bị tâm thế cho những ngày học tập mới.
Chúng ta có đời sống này với đất trời thênh thang, mây gió trong lành. Có phố xá với cây và hoa non xanh, rực rỡ. Có hơi thở, có mắt nhìn và có tai nghe. Ta đã có, vậy ta hãy đáp đền. Hãy cùng tỏa hương.
Để sớm mai bắt đầu một ngày làm việc mới. Và đêm về, nằm nghe hương bay!
(20.3.2007)
—-
* Tên một bài hát của nhạc sỹ Nguyễn Ngọc Thiện.

Phát hiện ra những thứ quanh mình rất nhiều thứ có thể trang trí. Như những cây lá đơn sơ này đây:



Hoa rau ngót nhìn xinh tươi như hoa mai ấy nhỉ!

Cành lá chanh khi đợi gà luộc chín cắm vô bình cũng xinh phải không?

Cây lá găng (có phải lá này làm được thạch không nhỉ?) cắm cũng được đó chứ.

Măng tây lúc đợi xào bò cũng cắm chơi đó đã nhé.
Ngày, tháng, năm. Khi tôi nhận ra, tôi thực sự không phù hợp với nơi ấy. Tôi đã đi quá xa và đã quá khác biệt. Tôi đã thẳng thắn và cảm xúc đến dại khờ. Nhưng, tôi không tiếc đâu. Vì tôi như thế, tôi nào có khác được. Chỉ là, thời gian tới tôi sẽ phải tiếp tục thay đổi, tiếp tục tập trung vào đam mê của riêng tôi, xem mọi thứ xung quanh không phù hợp là lẽ bình thường. Chỉ khi lòng tôi nhẹ nhõm và không để bị những thứ không đáng ấy chi phối, tôi mới bình an được mà thôi.



Đây là cây lộc vừng phải không nhỉ? Tôi chụp cái cây này vào một ngày cuối tuần của năm 2018, khi bước ra từ quán cafe Tùng book ngay gần đó. Không gian xung quanh cùng ngôi nhà làm nền phía sau khá phù hợp với cái cây. Tất cả toát lên vẻ nên thơ, tĩnh lặng và thư thái hiếm thấy. Một đời cây, một đời lá. Lá xanh rồi lại lá vàng. Cây con rồi lại cây lớn. Đời người cũng thấm thoát thoi đưa…
Tiếng nhạc vang ra ngoài con đường vắng bóng người. Một bản nhạc lạ. Đây là lần đầu tiên anh được nghe. Thường nàng chỉ nghe đi nghe lại những bài ca cũ, những bài anh cũng nghe theo nàng mà thuộc từng khúc dạo, khúc quanh. Nàng cố tình thay đổi thói quen hay là sự hồi sinh của một linh hồn mới được tạo ra từ nỗi đau? Một linh hồn hoàn toàn khác biệt. Thường khi nỗi đau lớn quá, hoặc một sự tác động nào đó mạnh mẽ quá, con người sẽ biến đổi một cách khác lạ. Cứ như không cần có một sự cố gắng lớn lao nào để trở nên như thế.
Anh tự động đẩy khẽ cánh cửa. Tiếng kin kít nho nhỏ khiến anh ngại ngần. Anh bỗng trở nên e dè như đứa trẻ lần đầu tiên đến nơi lạ. Nàng vẫn không hay biết gì, vẫn cắm cúi ngồi đan. Anh đứng ở bực cửa. Và ngồi xuống hướng mắt ra khu vườn. Tiếng nước chảy róc rách phía xa kia khiến anh tĩnh tâm lại. Khoảng tường cũ phủ đầy những tán dương xỉ và những sợi vạn niên thanh xanh um đem lại cho căn nhà một sự thanh bình dễ chịu. Dưới chân anh, khóm hồng vươn ra xao động. Loại hồng to như chiếc bát, nở cánh xòe bung và quăn lại đầy quyến rũ. Màu của hoa hồng đậm đến nhạt dần. Cái quãng giao nhau giữa hai màu đậm nhạt là khoảng hồng phấn, gợi cảm đến nôn nao. Phía bên trái, lũ mười giờ đâm lên mạnh mẽ. Tông cánh sen vừa nữ tính vừa dữ dội, khác với miền hồng phấn dịu dàng kia, dịu dàng như nàng.
Bỗng phía sau lưng anh có tiếng động. Anh giật mình quay lại. Nàng đi chân không, đang dợm bước đến gần anh. Mắt không chớp. Mái tóc lay động theo tiếng thở gấp gấp. Nàng không tiến thêm lên nữa. Trong phút chốc, tất cả như đóng băng. Anh cũng không đủ khả năng để phá vỡ im lặng. Ánh nắng xiên xiên rọi qua thân hình nàng, anh thấy rõ cả khoảng eo nhỏ nhắn. Cứ thế, những hạt bụi bay trong ánh sáng, xoay tít rồi lao vào luồng nắng bập bùng. Cả hai không động tĩnh.
Buổi sáng ở nhà nàng đã trôi qua trong cảm giác anh bằng tất cả những xung động li ti với từng tế bào ngơ ngác. Ngơ ngác bởi anh đang không điều khiển nổi mình. Tất cả nhảy múa rồi bất động. Theo từng tia mắt của nàng, anh chạy hay dừng lại, anh vươn lên hay thu mình sợ hãi. Nỗi sợ hãi vẫn thường trực trong anh kể từ khi mọi thứ tan vỡ. Sợ một tiếng động là phá tan tất cả, là anh trở về cùng trống rỗng hư không.
Nhưng nàng đã không làm thế. Nàng chủ động phá vỡ im lặng bằng cách từ từ ngồi xuống bên cạnh. Anh vẫn không thể cất lời, chỉ ánh mắt là nhìn nàng không dứt. Tiếng nhạc xen lẫn vào trong những hồi ức bâng khuâng.
Đối với anh, nàng đã có thể ngồi xuống bên cạnh như vậy, là một sự biến đổi vô cùng bất ngờ. Có thể nàng đang chuẩn bị nói một điều gì đó sẽ là khủng khiếp đối với anh. Hoặc nàng lại không nói, và sự im lặng đó thì anh có thể cảm nhận được. Và anh chờ đợi trong khoảng tim đập tưng tức đến muốn nghẹn thở. Dưới chân anh, chiếc lá hồng ram ráp cọ vào. Một sự an ủi quá đỗi ngây thơ.







Chúng ta cần bao nhiêu tiền cho cuộc sống? Cần bao nhiêu đồ ăn thức uống để không chết đói chết khát? Bao nhiêu quần áo để đủ ấm? Ít hơn nhiều so với những gì chúng ta lo lắng. Sự khôn ngoan sẽ đem lại cho chúng ta sức khoẻ mà không cần tới sự giúp đỡ của thuốc men” (Bác sĩ Samuel Hahnemann).






Những hương thơm trời đất
Len nhẹ mỗi khóm hoa
Đông chợt như ấm lại
Giữa sắc màu quanh ta.
Sáng thứ bảy trời đẹp sẽ trọn vẹn hơn nếu như tôi không phải chứng kiến sự ra đi của một cây khế và một cây đu đủ.
Chuyện rằng, một mảnh vườn nhỏ bên hông nhà hàng xóm đối diện nhà tôi được chuyển đổi chức năng: từ trồng cây sang đỗ xe ô tô. Việc nhà hàng xóm làm gì là quyền của họ, chỉ tại tôi, cứ xót thương cho hai cái cây tưởng như vô tri đã bị đốt cháy và đốn hạ.
Khi cây đu đủ đang đậu đầy thân những quả non bé tí ti, thì anh hàng xóm nhóm đống lửa to bên cạnh. Ngọn lửa liếm dần tới cây, lá bắt đầu héo rũ, cả thân cây rục xuống, biến mất trong biển lửa mạnh mẽ rừng rực. Trước đó, khi lửa chưa liếm cây đu đủ, tôi bảo với chồng tôi, anh ơi mình xin cây đu đủ về trồng đi. Chồng tôi và cả anh hàng xóm bảo đu đủ này nhổ lên trồng không được nữa đâu em (anh nhà tôi cũng là người rất yêu cây).
Lúc này tôi còn chưa hề biết, cây khế gần đó chuẩn bị được chặt. Khi anh con rể nhà bác hàng xóm giơ dao lên, cây khế rung bần bật, tôi phát hoảng. Cây khế đang độ ra hoa, quả non cũng sắp đến kỳ chín rộ. Thân cây, chỗ bị chặt, trắng dần theo nhát dao chém của anh hàng xóm. Anh ấy hỏi “em có lấy quả khế không? nhiều lắm, quả ngọt”. Tôi xin anh ba quả, nhưng vừa nhận khế vừa rên rỉ “tiếc cây quá anh ơi!”.
Nếu cây biết đau, chúng đã đau thế nào? Nếu cây biết tổn thương, sự tổn thương của chúng đã ra sao? Bởi tôi tin, mỗi vật trên đời đều có linh hồn, dù nhỏ bé đến đâu, cũng sẽ có đời sống riêng của nó.

Cây khế sau khi bị chặt, thân ở kia, cành ở đây.


Hoa khế, tôi chụp khi sang xin quả khế, lúc này khế đã bị chặt nằm ngả ra lối đi.

Cây đu đủ bé đang dần rũ lá bên ngọn lửa đang dần ngút cao.

Anh hàng xóm đang băm bổ hạ cây khế nhỏ

Ba quả khế còn nằm lại trong bếp nhà tôi.























Tôi ưa tha thẩn một mình tận hưởng thiên nhiên tĩnh lặng. Lúc đó tôi thấy mình được hòa vào thiên nhiên, là một phần của thiên nhiên. Tôi thấy mình lắng lại, bớt suy nghĩ phức tạp, bớt buồn phiền không đâu. Khi cùng mọi người đi chơi đâu đó xa xa, tôi thường trốn ra một góc thiên nhiên đẹp, một mình tận hưởng bầu không khí mới mẻ mà tôi mới được đặt chân đến.
Ảnh chụp hôm thứ 7 vừa rồi ở một nơi cách trung tâm Hà Nội chừng 40km.

Mùa thu gió luồn hây hây qua những chiếc lá mềm lốm đốm nắng.
Nắng vàng chứa chan và gió cũng trở nên miên han hơn, thổi lười biếng chầm chậm qua từng nóc nhà.
Trên những con đường, từng dòng người cứ theo nhau trôi trôi, trôi trong đời một kiếp người buồn vui, vô thức.
Mùa thu đang chín lắm! Bởi phố đã tháng Mười.
Lại một tuổi mới nữa đến với tôi. Nhưng đây không phải là câu cảm thán, nó chỉ mang tính tường thuật. Vì tôi chưa bao giờ có ý nghĩ thêm một tuổi là thêm già. Thời gian là việc của thời gian, thêm tuổi cũng là việc của tuổi, nghĩ ngợi làm gì, có giải quyết được gì đâu. Lúc viết dòng này thì lòng tôi hơi mênh mang, dù có cố nhớ lại hôm qua đã vui như thế nào thì nỗi vui đó cũng không thể lan sang thời điểm này được.
Cảm xúc con người thật lạ, dù đôi lúc chỉ nhỏ nhoi một thứ gì đó đụng chạm, cũng có thể khiến người ta bị rơi tự do vào hư vô không hiểu nổi.


Nắng có muôn sắc độ, bởi nắng hấp thụ vào vạn vật và tỏa ra ánh sáng theo từng cách khác nhau dựa trên đặc trưng của vật đó.
Như quả cầu lục thủy này, khi được nắng chiều soi rọi vào, nó đã trở nên ảo diệu hơn bình thường thiếu nắng. Nhưng nếu không đặt quả cầu lục thủy ở đây, liệu người ta có nhận ra nắng đẹp sống động như thế này không?
Vạn vật có lẽ đều nằm trong mối quan hệ biện chứng. Như gương và tôi. Nhờ gương tôi biết mình dễ thương, và nhờ tôi gương trở nên hữu ích vì đã giúp một người biết được rằng mình dễ thương như thế nào 😊😊😊
Tôi hay nghĩ đến sự ngắn ngủi của kiếp người khi chứng kiến một ai đó vừa rời xa sự sống.
Tôi cũng hay ngậm ngùi khi một người tài năng, phấn đấu cả đời vì sự nghiệp đã chấm dứt tất cả sau một sáng không thể trở dậy.
Con người mải miết đua chen thậm chí dẫm đạp lên nhau để rồi cuối cùng cũng chết.
Nhưng đời là thế, người ta cứ thế, quay cuồng trong nó rồi ngơ ngác ra đi.
Ai đó từng nói, con người thường không nhớ rằng đời này là hữu hạn và họ đang từng ngày đi tới cõi chết.
Bởi nếu họ nhớ ra được, họ đã xử sự khác đi.


Tháng chín có những ngày thật lạ
Gió hiền nắng trong mây lãng đãng
Góc bàn quen nhành ly thơm ngan ngát
Hương nồng nàn cho thu mãi mê say.
—
Thật khó để tìm góc chụp đẹp ở chốn làm việc khi đồ đạc máy móc nhấp nhô khắp chốn. Để chụp được bình ly này, tôi đã phải dẹp đi một số thứ lộn nhộn. Bàn cũ, tường cũ, background chả như mơ. Thành quả tuy không lung linh nhưng cũng khiến tôi tạm hài lòng bởi điều kiện chỉ có thế thì không yêu cầu cao quá được. Với nhiều người, họ có thể chỉ ngắm, nhưng với tôi thì phải lưu giữ theo cách cụ thể hơn là chụp lại. Để dẫu khi hoa đã tàn, đã vùi cánh trong đất, hòa tan vào thinh không, thì nghìn năm sau sắc màu này vẫn hiện hữu với đời, bất tử.

Và một chút tươi tắn bên ô cửa sổ quen.




Tôi thầm cảm ơn mình đã được ngồi làm việc trong căn phòng ngập tràn ánh sáng, với 2 ô cửa sổ rộng nhìn ra khoảng trời mênh mông không nhà cao tầng nào chắn. Buổi sáng đến sớm, đứng hít một hơi không khí tĩnh lặng trong phòng và xôn xao dưới phố, sẽ đủ cho một ngày ở nơi làm việc trở nên dễ chịu hơn. Người yêu thiên nhiên, biết cảm nhận những vẻ đẹp quanh mình sẽ được sống đủ đầy, thi vị và dài lâu hơn đó nhé!


Thời gian và những va chạm, đưa chúng ta xô xát để lại về gần. Để hiểu nhau và hiểu những góc cạnh ở con người nhau. Để biết trân trọng cả vui lẫn buồn đã tạc nên mỗi người trong lòng nhau theo cách chân thật nhất.
Để hiểu rõ một điều: người ta cần nhau không phải bởi vẻ bề ngoài hào nhoáng, mà là bởi tâm hồn ai đó có thể là chốn nương tựa bình yên cho ta hay không, có là nơi ta trút bỏ được mọi nỗi niềm hay không, có cho ta được sống là chính ta hay không.


Mình vốn hiếm khi tham gia đăng hay cmt trên các group xã hội. Đây là lần đầu tiên đăng ảnh như thế, khi đăng xong cũng thấy vui vui. Phá lệ bởi đây là group lành mạnh, toàn chị em, dịu dàng, văn minh, nên thấy an toàn và không xô bồ gì cả. Lưu lại để đánh dấu những cái “lần đầu”.

Sáng đi chợ mà cứ đi vòng vo mãi không muốn về. Không khí mùa thu tràn ngập phố, phủ lấy tôi trong mát lành dễ chịu. Cây cối xanh mướt sau cơn mưa. Hoa muôn màu khoe sắc. Người đi lại có vẻ chậm rãi hơn ngày thường. Tôi thả lỏng mình, để những bụi bặm trong tâm hồn trôi theo cơn gió thu nhè nhẹ. Mùa thu đã thật là thu lắm! Thường vào quãng thu, tôi sẽ trở nên xa xăm và dịu dàng hơn. Vì đất trời nên thơ như thế, nỡ nào tôi lại không dịu dàng? Mùa thu trên vai tôi.

Những ngày này, sớm đi làm chiều về nhà tôi đều thấy vui mắt vì được ngắm nhiều màu sắc rực rỡ của cây cỏ mùa hè. Điệp và muồng hoàng yến vàng, bằng lăng tím, phượng vĩ đỏ,… màu hoa nào cũng rực rỡ đáng yêu.
Thiên nhiên luôn hết mình như vậy. Chỉ có con người là nhiêu khê nhiều tính toán và dễ ủ dột với những được mất không đâu. Nhìn cây để chỉnh mình, học cây lối sống thư thái trong lành và hồn nhiên dâng hiến.

Ngày 1
Ngày 2
Ngày 3
Ngày 4
Ngày 5
Hồng Tú Cầu, theo Wikipedia, là cây thân thảo lâu năm, củ hành có áo. Có 3-5 lá, dài 12-15 cm theo kiểu giả thân, mặt lá lượn sóng, hình xoan, ngọn giáo, cuống lá có nhiều đốm tím. Cán hoa béo và cao 30-40 cm còn hoa màu đỏ. Hoa Hồng tú cầu là hoa lưỡng tính, tam bội và nhị có bao phấn màu vàng. Cây thường ra hoa vào xuân (riêng phân loài katharinae vào cuối mùa hè). Tại Việt Nam, hồng tú cầu thường ra hoa vào dịp Quốc khánh.
Tuy nhiên so với thực tế cây hoa nở ở phòng làm việc của tôi thì hoa nở vào tháng 4. Nghĩa là không phải dịp Quốc khánh hoặc vào cuối hè như trên nói. Vậy có thể suy luận là do cách chăm bón không?
Tôi thích thú với cây này nên chụp rất nhiều ảnh. Thích thú là do tôi được chứng kiến một vòng đời của nó, từ lúc cây chỉ có lá xanh dài cho đến khi cây rụng lá và sau đó củ đâm chồi nảy nụ bung hoa. Chứng kiến hành trình của cây hoa, tôi thấy như một đời người tua nhanh vậy. Và giờ hoa chỉ còn nở trên ảnh bởi hoa thực tại đã héo hết rồi, lại sẽ bắt đầu hành trình củ nuôi dưỡng lá dài ngoằng ra, để năm sau cho một mùa hoa mới.