Cây bàng lá đỏ
Xanh xanh màu cỏ
Trăng trắng màu mây
Nắng vàng xuống đây
Cho ngày sức sống.

Cây bàng lá đỏ
Xanh xanh màu cỏ
Trăng trắng màu mây
Nắng vàng xuống đây
Cho ngày sức sống.

Ngoài vườn nụ vẫn nở hoa
Gió xanh vẫn cứ la đà vờn cây
Em mình xin cứ thơ ngây
Để vui thong thả như mây mỗi chiều.


Sang tháng tư rồi mới nhớ tháng ba còn bức này chưa đăng blog. Hà Nội hôm nay mưa phùn ẩm ướt, đường vắng người thưa. Đến chỗ làm xong lại có chỉ định cho nghỉ, lại về. Về nhà chả buồn được vì có nhiều việc để làm lắm luôn. Con cái, nhà cửa, cơm nước, chưa kể những việc cá nhân rất vô vàn (xem phim, thanh lọc – số hóa tư liệu bản thân, vẽ, viết, hát và đọc sách…). 9 ngày tới ở nhà làm cũng không hết việc.
Từ hôm qua đến giờ đang lôi các cuốn album to ra thanh lọc ảnh. Bỏ bớt đi, vứt album đi cho đỡ chật tủ. Ảnh những cái chưa muốn hủy thì gom lại cho vào hộp. Gọn nhẹ. Tất nhiên việc chụp ảnh rồi bài báo để lưu trữ (xong rồi mới hủy) cũng mất khá nhiều thời gian. Nên 9 ngày nghỉ dự báo sẽ không nhàn rỗi chút nào.
Tháng tư đón mùa hè với yên tĩnh phố phường giới hạn
Tôi đón tháng tư với điềm đạm bình thường pha chút bình yên.




Nuôi dưỡng sở thích thành đam mê. Đó là bằng mọi giá phải chạy ra hiệu sách mua bảng màu về để tô buổi trưa khi quên mang màu tới chỗ làm. Đó là khi hở ra tí thời gian nào là lại vẽ. Vẽ quên xung quanh, vẽ quên thực tại, vẽ quên buồn rầu dịch bệnh. Vẽ thực sự đem đến cho tôi cảm giác rất bình yên.
không đi đâu ra ngoài
đi vô tư trong nhà
tưới cây, muối dưa cà
ngắm lá hoa la đà
cho yên lành tháng ba.
Dẫu sao thì cây lá vẫn xanh
Bình minh vẫn bừng lên mỗi sáng
Sau cơn mưa vẫn mặt trời ló rạng
Trong nhọc nhằn hạnh phúc vẫn đơm hoa.

Nắng đã lên, cả cây cỏ quanh mình
Cũng sống động một niềm vui tươi mới
Mở cửa ra đón ánh trời chiếu rọi
Để xua đi u tối quẩn quanh mình
Và ngắm kìa ai đó dáng thật xinh
Trong gương nhỏ, nơi góc phòng im lắng.

Tôi có người bạn tuổi ngây thơ
Giữa buổi sương mai đứng lặng tờ
Hỏi ra mới biết nàng đang nhớ
Một bóng hình xa trong giấc mơ.

Hoa bưởi trong sân chùa
Yên bình thơm lặng lẽ
Trời trong veo là thế
Từng cánh trắng tỏa hương
Hoa như lúc Em buồn
Dịu dàng và nũng nịu
Hoa như lúc Em cười
Hồn nhiên tinh khôi thế
Hoa bưởi trong sân chùa
Sáng nay Anh bắt gặp
Anh hái về một chút
Để thơm Em trong tay.

Mùa hoa bưởi tháng ba
Hương dịu dàng trước ngõ
Bay bay cơn gió nhỏ
Thoang thoảng tình mê say
Hoa nở ngợp trên cây
Như tình em thơm ngát
Hoa như là minh chứng
Cho tình anh chân thành
Hoa bưởi màu trắng tinh
Như tình ta chân thật
Trao thì thầm khe khẽ
Mùa hoa bưởi tháng ba.



Bình yên trời đất
Là ở tâm mình
Khi tâm còn động
Giông gió quẩn quanh.
Bình yên bạn nhé
Cho nắng lên xanh
Ghé tai bảo nhỏ
Hôm nay an lành.

Vì mắt em biết nói
Hay bởi anh đọc được
Rằng sâu trong mắt ấy
Chan chứa mối tình êm
Mắt thăm thẳm như đêm
Đang nhìn anh dịu ấm
Muôn lời không thể sánh
Bằng một ánh mắt em.
-Winlinh-


Đem nghi ngờ theo,
nhận nghi ngờ lại
Khi không thoải mái,
chẳng được là mình
Thì cứ lặng thinh,
nếu không tin tưởng
Thì cứ véo von,
nếu lòng ta muốn
Đem nghi ngờ vứt,
cho nắng lên trong
Dẫu có bão giông,
cũng không ngần ngại
Khi lòng thoải mái,
chẳng thiết nghi ngờ
Ta sẽ ngây thơ,
để đời trẻ mãi.
Khi nói nhiều hơn nghĩ
Lời nói gió cuốn bay.
Khi làm nhiều hơn nói
Từng lời ý nghĩa thay.
Khi nói được làm được
Ai cũng tin lời mình.
Nói mà không làm được
Thì hơn hết – lặng thinh.

Nếu sống không toan tính
Thì giàu có được không?
– Ừ giàu thảo giàu thơm
Giàu tình người nồng đượm.
Nhưng mà không toan tính
Phần thiệt sẽ về mình?
– Ừ thiệt thòi tí chút
Hơn nhiều bị rẻ khinh.
Vậy khi không toan tính
Niềm vui đến mỗi ngày?
– Cứ thử đi sẽ thấy
Mình vui ngất ngây ngay.

Sự quan tâm như nước trong bình tưới
Cho nhú mầm những cánh lá xanh non.
Vơi nhạt quan tâm tình cảm héo mòn
Như cây rũ bởi thiếu nguồn nước mát
Ai cũng muốn được là cây đủ nước
Ai sẽ làm bình tưới mỗi sớm hôm
Hãy song song làm cả hai việc tròn
Vừa tốt lá vừa tưới vun chăm chỉ.

—
Em chỉ có thật thà để tặng tôi
Dù thật thà đôi khi màu xám
Bởi còn điều gì đẹp hơn thật thà
Khi đời sống đầy trắng đen lẫn lộn?


Trời không thèm nắng thì thôi
Tôi đây cũng chẳng rỗi hơi mà chờ
Tôi ngồi điểm phấn hững hờ
Xinh lên nắng sẽ ngẩn ngơ đòi tìm.
Tối thứ 7, ngồi nghe truyện và vẽ một bức tranh mầu nước trong vắng lặng. Vừa nghe, vừa vẽ, vừa nghĩ mình đang sống với khoảnh khắc dễ chịu này đây. Bận rộn trong ngày để có một tối thư thả. Để bù đắp và cân bằng lại những thứ mình không thể thích nghi trong nhiều quãng khác của đời mình.
Nghe đài rồi nghe sách nói đã thành một thói quen gần 20 năm. Vì sao mình có thể duy trì được việc này lâu thế? Cũng như vì sao mình có thể giữ việc vẽ suốt gần ba mươi năm nay? Câu trả lời chỉ có thể là vì mình yêu thích và tự nguyện để làm việc đó. Vậy thôi.

Đây là bức tranh mình vẫn đang vẽ vào giờ phút này.


Trời âm u sương mù mưa lạnh
Bóng người đi lầm lũi cô đơn
Chiều nay chân ướt đường trơn
Có người tha thiết mong cơn nắng về.
Tháng hai bao giờ mới hết đây
Bao giờ mưa gió hết vơi đầy
Bao giờ nắng ấm lên ngoài ngõ
Cho em áo mỏng nhẹ như mây?


Hãy để thời gian giúp chúng ta chín muồi và trở nên đầy sức hút
Chứ đừng biến năm tháng thành kẻ mang tin buồn khi than vãn về những nếp nhăn
Ai rồi cũng có ngày rời xa cuộc đời dù theo cách này hay cách khác
Chi bằng hãy cứ vui tươi cho đến giây phút tận cùng
Ta sẽ nuôi dài tuổi ta bằng những điều tích cực
Sao phải hùng hục lao đi như có ai rượt đuổi
Thong thả xem nào chim đang hót đâu đây…
18.1.2020

Tính mỗi tháng vẽ một hình về tháng ấy. Mở đầu là tháng một (không phải tháng giêng), xinh xinh nho nhỏ vậy đó. Mong một tháng nhiều niềm vui và bình an đến với tôi và mọi người.

Phảng phất mùi hương màu khói
Em trong anh bay bổng mơ hồ
Chảy một dòng đắm đuối hư vô
Dẫu nóng bỏng vẫn dịu dàng da diết.


Viết vu vơ đâu đó bằng bút vào sổ, nó khác gõ bằng bàn phím và hiện trên giao diện điện tử. Vào sổ, ta dở ra mân mê đọc lại. Vào mạng, ta lướt lướt xem qua. Chữ xấu quá!



Tôi hái ngoài sân nắng
Một mùa hanh hao thơm
Trái lựu vàng chín đỏ
Như một lời tạ ơn
—
Tôi sẽ chỉ nhìn những điều đẹp đẽ dễ thương thôi. Kệ tôi, tôi thích trẻ.

Những tháng mười vẫn trôi qua đều đặn. Mỗi năm tôi lại đón nhận thêm nhiều điều bất ngờ mới. Dần trưởng thành qua mỗi vấp váp. Dần đằm thắm qua mỗi trải nghiệm buồn vui. Đôi khi thấy ham sống đến đáng buồn cười. Vì thấy cuộc sống đẹp đẽ quá! Chỉ muốn hiến dâng cho nó hết những sức lực và nhiệt tâm mình đang có, để nếu có một ngày nào phải chia tay, cũng thấy bình yên nhẹ bỗng như mây bay.
(1.10.2009)
Viết 10 năm trước, nhân ngày sinh nhật. 10 năm sau không nghĩ được gì để nói với chính mình. Đăng lại bài thơ làm từ ngày cấp 3 thôi vậy.
Tháng mười mùa hồng vàng đượm
Lích rích tiếng chim đan cành
Hương bay qua ô cửa nhỏ
Nhện vàng xe chỉ mong manh
***
Tháng mười bưởi treo rủng rỉnh
Gió về thơm ngát hoa chanh
Hương vương đều trên mái rạ
Nắng ươm tóc mây trong lành
***
Tháng mười trời sao xanh quá
Cỏ êm mượt lối đường thu
Thương về quê chiều dáng nhỏ
Ô hay trời đã sang mùa

Mắt em như dòng sông nhỏ
Êm đềm thanh mát chiều thu
Tháng 9 ngày em về phố
Cỏ mềm theo gió đong đưa
…
Bình yên theo chân em bước
Gót lành, trái ngọt thơm tho
Em cười xôn xao như nắng
Lòng tôi trong veo ngu ngơ…


Cuộc đời như giấy trắng chớ tô màu hoen ố
Dẫu có xuống tông trầm cũng hãy vẽ bình yên.
—
Vẽ những ngày tháng 8 đổ lửa.

“Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ
Nên chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu
Những lăng tẩm như hoàng hôn
chống lại ngày quên lãng
Mặt trời vàng và mắt em nâu”
Lúc vẽ xong bức tranh này, nhìn mặt trời trong tranh thì nghĩ tới những câu thơ trên trong bài “Tạm biệt Huế” của nhà thơ Thu Bồn.
Cây già trĩu trái trong vườn
Gió luồn kẽ lá đưa hương chín thầm
Nắng vàng trải thảm đầy sân
Một đôi chim nhỏ bất thần ca vang.
—
Mỗi ngày tới tôi lại thấy thêm yêu việc vẽ. Tôi thấy vẽ cũng như là một cách tu, một lối thiền mà ở đó người vẽ cũng sẽ được tĩnh lặng, tập trung và thanh lọc tâm hồn. Khi vẽ là tôi không nghĩ gì linh tinh nữa, tôi chỉ chú ý vào nét bút tôi đưa, tôi chỉ nghĩ xem tôi nên vẽ như thế nào và chọn màu sắc ra sao để tranh trở nên ưng mắt, trước hết là ưng mắt mình. Vẽ với tôi không để mong ai ghi nhận mà nó là nhu cầu tự thân, xuất phát từ ham muốn thật sự của lòng mình. Đôi khi buồn, ngồi vào vẽ, mọi buồn phiền bỗng bị đẩy lùi ra xa, những lo lắng dần nguôi và tâm hồn trở nên tỉnh táo dễ chịu hơn. Xong một bức tranh nhỏ, cũng giống như xong một chương đời, chương đời trong tranh tôi, tôi nguyện sẽ kể nó theo cách dịu dàng, vui tươi nhất.

Chú tiều nghỉ chân vách núi
Ngắm mây lững thững ngang trời
Gió rừng vẫn hây hây thổi
Thiu thiu một giấc rong chơi…
Vẽ 24.7.2019

Trong vườn mùa hạ
Có nắng vàng mơ
Dưới bờ cỏ rối
Gió im như tờ.

Hoa ơi cứ nở đi
Vô tư như nắng sớm
Mặc cho đời bận rộn
Hoa hãy cứ bận yêu.

Hãy bung nở đi
Loài hoa dung dị
Sống đời thiện lương
Cho lòng hoan hỷ.