Nếu một ngày mở mắt ra không còn Facebook Ta sẽ tìm nhau ở đâu nơi bát ngát chân trời Khi từng avatar đã mất hút rụng rơi Trong phút chốc thế gian như mơ hồ im tiếng
Nhưng nhớ lại ngày xưa ta đâu biết Facebook là gì mà vẫn sống thật vui Vẫn lấp lánh trên môi hào phóng những nụ cười Dù chẳng có ai like, share hay comment gì cả
Thời thế thế thời ta lao nhanh tất tả Hòa mạng 5G đặt hashtag theo trend Nên sẽ thế nào khi đột ngột một đêm Thế giới phẳng bỗng tan vào cát bụi
Thì có sao… ta lại về xưa cũ Cầm sách trên tay nghe casette êm đềm Lại ngủ say trong tiếng gió bình yên Ghi nhật ký thay cho status
Ta vẫn tìm thấy nhau nơi thẳm sâu tiềm thức Vẫn đồng điệu loài người dù xa cách trùng khơi Vẫn gửi trao bao chia sớt tuyệt vời Khi cùng thở một nhịp đời thương mến.
Nỗi buồn cũng có ý nghĩa riêng của nó. Buồn giúp ta tĩnh lại để nhìn sâu vào sự thật, thấy rõ hơn những thiếu sót cần điều chỉnh và những hao khuyết cần chấp nhận.
Khi chưa biết buồn là gì, ta dễ dàng trở nên tự mãn và coi nhẹ mọi thứ mình đang có. Bởi vậy, nếu lỡ lúc nào buồn bỗng đến tìm, đừng vội xua đuổi nó. Hãy coi đó là cơ hội để mình được lắng đọng, điềm đạm, sâu sắc và trưởng thành hơn lên.
Hãy mở lòng đón tiếp nỗi buồn giống như khi đón tiếp niềm vui, vì với vị khách nào ta cũng sẽ có cho mình một bài học thấm thía.
Ta cứ mải thương vay cho cuộc đời người khác Ta vô tình lạc lối trong chính ý nghĩ mình Ta luẩn quẩn rối tinh bao ôm đồm, suy diễn Nên đâu còn an ổn tận hưởng mỗi phút giây
Bởi vì ngày hôm nay trôi đi không về nữa Xin dừng chân ngơi nghỉ trên vạn dặm đường xa Ngắm ánh dương chiều tà trăng soi bờ nước lặng Đón thanh bình tĩnh tại nhịp thở khẽ từ tâm.
Chợt nhận ra, ta càng muốn giữ ai hay thứ gì, thì lại càng sợ mất. Vì sợ mất mà ta phải gồng mình lên nắm giữ, nên chẳng thể thả lỏng thảnh thơi.
Vạn vật trong đời sống này chưa bao giờ thuộc sở hữu của ta, vậy cớ sao ta lại cứ khư khư giữ chặt?
Tuổi trẻ đang qua, níu giữ thế nào? Bàn tay một người, nắm mãi được sao?
Sinh ra một thân, chết chỉ một mình. Đến thân phận này ta còn chẳng thể nào giữ được. Vậy cố níu những thứ vốn không thuộc về ta, có đúng là vô vọng?
Đừng để ta bị trói buộc trong nỗi sợ quẩn quanh ấy mà đánh mất cả chính mình. Đời sống vốn dĩ sắc không vô thường, nên bỏ buông nhẹ nhõm, cho mọi thứ được tự do trôi theo dòng chảy của chính nó.
Còn nếu thực là hữu duyên, thì ta cố xua đi cũng đâu có được.
Đôi khi gặp phải vấn đề gì đó, ta rất muốn có người để chia sẻ giúp vơi đi nỗi lòng hoặc chỉ cho ta cách thoát khỏi sự bế tắc. Và trong lúc lấn bấn, rối bời, hoang mang,… ta vội vàng đem trút bỏ nỗi niềm với một ai đó bất kể, trong khi chưa thực sự nghĩ xem họ có phù hợp để chia sớt cùng ta câu chuyện quan trọng ấy hay không.
Thật may mắn nếu ta gặp được đúng người. Nghĩa là ta gặp được người biết giữ kín cho ta câu chuyện và được họ lắng nghe, đồng cảm, thấu hiểu. Thậm chí còn được họ tư vấn những điều xác đáng, giúp ta cải thiện tâm trạng và tình hình.
Nhưng trong nhiều trường hợp không may, điều ta thành thật chia sẻ với họ có thể sẽ bị biến thành chuyện phiếm truyền tai nhiều người. Hoặc nếu chuyện ta kể không được họ đồng cảm, thì đôi khi họ còn có phản ứng ngược lại khiến ta hụt hẫng, thất vọng.
Thật vậy, không phải ai cũng có thể hiểu cho hoàn cảnh, tâm trạng và những vướng mắc của ta đâu. Nên trước khi chia sẻ chuyện riêng của mình với ai đó, hãy ngừng lại đôi phút để lắng đọng suy xét. Không chỉ là vấn đề niềm tin, nếu thấy người mình định chia sẻ chưa thật sự phù hợp để nghe câu chuyện đó, thì khoan vội mở lòng.
Trước hết, ta cứ tự ngâm ngợi, để mình được tĩnh tại mà nhìn lại mọi chuyện cho thấu đáo, hiểu ra sự thật, hiểu rõ nguồn cơn… rồi dần tìm hướng giải quyết. Bởi khi ta kể lể, than vãn không đúng người, mọi thứ sẽ càng trở nên phức tạp, mệt mỏi hơn mà thôi.
Cuộc đời có rất nhiều điều bất ngờ xảy ra, không bao giờ ta kiểm soát hết được. Vui đấy, rồi lại buồn ngay đấy. Nỗi buồn ào tới như những cơn sóng gầm, khiến ta bị nhấn chìm trong nó, tưởng đâu chẳng thể sống sót.
Ấy thế mà, bằng cách nào đó, thật kỳ diệu, hay thật tất yếu, ta vẫn tiếp tục tồn tại, mạnh mẽ hơn. Đi qua cơn sóng buồn, dù có lúc hoang tàn xác xơ, ta vẫn lại sống tốt và sống vui.
Dẫu biết một lúc nào đó những cơn sóng ngầm sẽ lại bất ngờ xô tới, ta vẫn cứ hồn nhiên quên hết mọi lo âu để tận hưởng từng ngày quý giá, như thể sẽ không còn bất cứ cơn sóng dữ nào có thể làm thuyền ta chao đảo nữa.
Và đời cứ thế… chực chờ những con sóng dữ dội, bất ngờ… Và ta cứ thế, vật lộn gắng gượng rồi lại kiên nhẫn thả lỏng để đứng vững. Đến khi trời yên biển lặng, ta mỉm cười tự hỏi, không hiểu mình đã thoát khỏi những cơn sóng dữ ấy bằng cách nào?
Có nhiều giai đoạn, FB tự dưng bóp tương tác thật ghê. Số like từ hàng nghìn xuống chỉ còn hàng trăm (như hiện tại chẳng hạn). Hoặc là blog này, nào có mấy ai đọc đâu. Nhưng tôi chẳng nản, vì tôi hiểu mục đích viết của chính mình!
Có lần vui vui, tôi tự đặt câu hỏi, nếu không còn ai muốn đọc mình, liệu tôi có còn muốn viết?
Và câu trả lời không đắn đo của tôi là: Tôi sẽ luôn viết bất kể có ai còn muốn đọc hay không. Vì tôi viết không chỉ để cho người khác đọc mà trước hết là vì nhu cầu của chính mình. Chỉ khi thực sự muốn viết, thấy cần được viết, thì mình mới đủ động lực và sự bền bỉ để viết. Còn nếu viết vì lượt follow, lượt like, lượt comment, lượt share… thì cảm xúc mình sẽ phụ thuộc vào những con số ảo ảnh ấy, trồi sụt thất thường.
Nếu chính người viết còn không kiên định với con đường mình đã chọn, thì bạn đọc có đủ niềm tin để đồng hành cùng ta hay không?
Nên tôi vẫn luôn ở đây dù cho chỉ còn một người follow. Và bạn, bất cứ khi nào muốn tìm Winlinh, đều sẽ thấy! 🤎
Nếu ta chia một sự việc ra làm hai phần tích cực và hạn chế, thì thường ta sẽ thấy phần tích cực luôn lớn hơn phần hạn chế khi ta hiểu được sự thật của đời sống. Vậy tại sao ta không tập trung vào những phần tích cực để thấy tâm trạng tốt hơn, thay vì cứ nhìn vào phần tiêu cực để tự kéo cảm xúc mình xuống?
Giống như cách thầy cô giáo tính số buổi đi học và nghỉ học của ta trong một năm học vậy. Nếu cuối năm thầy cô nhận xét: Em rất chuyên cần khi đã đến lớp 198 buổi liền, chỉ nghỉ có 4 buổi thôi, em đã rất cố gắng và đáng khen, hãy phát huy em nhé! Thì học sinh sẽ cảm thấy phấn khởi và muốn làm tốt hơn nữa. Còn nếu thầy cô chỉ đem 4 buổi học sinh nghỉ ra để phê bình thì 198 buổi cố gắng kia của các em có còn ý nghĩa nữa không?
Nhìn rõ hai mặt tốt xấu, nhưng cần ghi nhận mặt tốt, không phải để lảng tránh khuyết thiếu, mà để thêm biết ơn những gì ta đang có và ta đã làm được, từ đó phát huy điểm mạnh, thay vì luôn cảm thấy mình có điểm yếu, để rồi bất mãn và tụt dốc.
Em không còn ở tuổi thanh xuân Hay buồn vu vơ dễ cười dễ khóc Thôi nhí nhảnh với ngây thơ bím tóc Mà mặn mà theo năm tháng thời gian
Người đàn bà qua trải nghiệm gian nan Biết buông bớt cho thảnh thơi cuộc sống An nhiên bước giữa nhân sinh dài rộng Chuyện hơn thua giờ vô nghĩa mất rồi
Dẫu chẳng còn ngơ ngác tuổi đôi mươi Em vẫn tin vào tình người ấm áp Vẫn yêu thương và nồng nàn khúc hát Vẫn muốn trao đời nhẹ nhõm bình an.
Tôi có một chốn đi về Ở bên trong mình tĩnh lặng Mặc cho mọi sự xoay vần Chẳng gì xem là nghiêm trọng Khi tâm đã không còn động Thuyền lòng êm ả ra khơi Khi tim đủ đầy nắng ấm Quanh ta luôn thấy mặt trời.
Dạo này bắt đầu lại đăng những bức tranh minh họa do mình vẽ sau một thời gian dùng nhiều ảnh chụp của Canva. Có một em lúc nãy inbox hỏi bên mình có dạy vẽ kiểu này không hoặc biết chỗ nào dạy vẽ như thế không. Mình bảo mình vẽ không chuyên thôi và cũng không biết chỗ nào dạy. Mình cũng khuyên em cứ vẽ thoải mái trong sổ nhỏ như mình ngày xưa, vẽ nhiều sẽ tiến bộ dần. Mình cũng mới tạo #Winlinhvẽ trên fanpage và instagram để có thể dần tích góp lại một chỗ các tranh mình đã vẽ up trên mạng bấy lâu nay.