Hoa ơi cứ nở đi
Vô tư như nắng sớm
Mặc cho đời bận rộn
Hoa hãy cứ bận yêu.







Khi tôi đăng nhiều thơ quá trên blog này mà không biết đặt tên post là gì, bỗng tôi nghĩ ra cách chọn đại một icon hoa lá củ quả con vật làm tên bài. Nhiều người cũng bảo thơ tôi không có tựa sau tra tìm rất khó. Tôi biết là thế mà lỡ quen không đặt tựa rồi, giờ khó sửa. Song những bạn bè tôi đôi khi nhắc một bài thơ nào đó thì sẽ đọc một câu đầu trong bài, hoặc nhắc một hai từ khóa nổi bật, thế là chúng tôi vẫn lôi cổ được bài thơ đó ra. Vậy cứ tạm coi câu đầu trong bài thơ là tên gọi của bài thơ đó cho dễ nhớ cũng được nhỉ!
YÊU AI?
Lâu lắm rồi, hôm qua tôi mới đọc lại Hoàng Phủ Ngọc Tường (HPNT). Tập 1 “Nhàn đàm” vẫn khiến tôi có nhiều cảm xúc như ngày đầu khi mang 4 tập HPNT về từ hiệu sách, mua bằng tiền học bổng của sinh viên năm 3.
Trước hết là cảm xúc với bài thơ của thầy Toại (thầy dạy vỡ lòng của nhà thơ HPNT) chép lên bảng khi tác giả tới lớp ngày đầu tiên. Bài thơ giản dị, mộc mạc, nhưng như chính tác giả viết thì:
“Tôi cảm thấy thằng bé trong tôi đã khác ngày hôm qua, vì trên trang giấy trắng của tâm hồn tôi, thầy tôi đã viết lên bài học về lòng Nhân Ái… Thật không ngờ, bài vỡ lòng ấy đã theo tôi đi suốt cuộc đời, đến nỗi càng từng trải kinh nghiệm sống, những câu vần vè ấy càng chiếu toả cho tôi một ánh sáng khải thị khác thường, tuồng như sức hàm dưỡng của nó không bao giờ cạn“.
Bài thơ như thế này:
Trò đi học để yêu ai?
Thưa tôi đi học để yêu người gần xa
Gần là yêu mẹ yêu cha
Trước thì anh chị, sau ra họ hàng
Sau rồi tới kẻ lân bang
Tôi yêu, yêu hết kẻ sang người hèn
Bao nhiêu kẻ lạ cùng quen
Cùng nhau đã có mặt trên hoàn cầu
Là tôi yêu chẳng xiết đâu
Ấy tôi đi học chỉ cầu thế thôi.
(viết 22/8/2007)




Gần đây có vài bạn hỏi mình sao không đặt tựa đề cho thơ, thơ chả có tên gì cả. Ừ đúng là mình không đặt tựa đề nhỉ! Mình đã trả lời các bạn rằng lâu không đặt thành quen, vả lại cũng không muốn thêm tựa để người đọc lại phải mặc định ý nghĩ theo cái tựa mình đặt. Vì một cái tựa mà đặt không chuẩn đôi khi lại làm hạn hẹp cả nội dung bên trong. Vậy nên chả đặt nữa, thơ cứ luẩn quẩn nhỏ bé có mấy nội dung thôi mà đặt tựa đề rồi thể nào cũng bị trùng lặp.
Từ lúc ban sơ đã muộn màng
Yêu đương vừa chớm đã vội tan
Nhưng chẳng quên được người hôm ấy
Để suốt một đời mãi đa mang.




Tháng sáu về thăm quê
Dội ào gầu nước mát
Ve râm ran khúc nhạc
Đường đê tre rì rào
Bèo đặc kín bờ ao
Cô láng giềng má đỏ
Vườn trưa hiu hiu gió
Ngủ giấc trưa êm đềm
Con mèo béo lim rim
Cuộn dưới giàn thiên lý
Bát canh cua ngọt thế
Vị ngọt như ấu thơ.

Khu vườn nhà em
Nhiều cây xanh mát
Ve ngân khúc nhạc
Tháng sáu ngày hè
Nhện mải mê xe
Mỏng manh tơ nắng
Kìa trong lá óng
Một chú chim sâu
Đàn kiến bắc cầu
Mồi tha đầy tổ.



