



Góc nhìn quyết định đời người. Việc không có gì mà cứ cố bới bèo ra bọ thì cũng sẽ thành nghiêm trọng. Việc bị vướng mắc nhưng nhìn theo hướng tích cực thì lại có cơ hội để cải thiện, thay đổi. Nhìn vào cái đang có thay vì cái chưa có khiến mọi thứ thuận buồm xuôi gió hơn bởi nhận thức quyết định hành động. Người yêu cái đẹp sẽ luôn nhìn thấy vẻ đẹp và nguồn sáng ở mọi nơi, còn người bi quan chỉ nhìn thấy tiêu cực và bóng tối. Hẳn rồi, người có thể nhìn sự vật ở góc đẹp nhất của nó sẽ là người dễ dàng có được an yên.
Một sự việc xảy ra
Được soi qua nhiều góc
Góc này cho là mất
Góc kia được ấy mà
Góc thì thấy nở hoa
Góc nhìn ra lá úa
Góc vui thật yên ả
Góc buồn cứ thở than
Sự việc xảy ra rồi
Nhìn góc lạc quan nhất
Tìm được trong cái mất
Sẽ nhẹ nhõm mình hơn
Mọi thứ cứ giản đơn
Lo làm gì được mất.
– Winlinh –

Bao năm đi giữa kinh thành
Bao năm lẻ bóng, lẻ hình, lẻ đôi
Cả kinh thành có những ai?
Cả kinh thành có một người mắt nhung!
Người ơi cứu vớt tôi cùng
Dành đôi mắt đẹp cho lòng rất đơn
Tôi còn mơ ước gì hơn!
Hai tay người chắp phím đờn cho tôi
Phải chăng tôi đã yêu rồi?
Hồn xin quì dưới mắt người từ đây
Đêm qua buồn quá tôi say
Đã mơ một giấc mơ đầy mắt nhung!
(Nguyễn Bính)
—–
Tôi rất mê thơ Nguyễn Bính, ngày xưa còn mua cả tuyển tập thơ ông và ôm ấp đọc thường xuyên. Sau này tôi cũng có một số bài ảnh hưởng hơi thở thơ Nguyễn Bính là vậy. Thậm chí bài thơ sau tôi còn dựa trên hai câu của ông trong bài “Mắt nhung” để ra cái kết.

Nhân chị Khương bảo xem thơ tôi nhớ những ngày mộng mơ xưa chị hay đọc Nguyễn Bính nên tôi up lại bài trên. Còn bài chị cmt thì là bài này:

Thơ tôi non thì hẳn rồi, nhưng dẫu sao cũng có ít bài phơn phớt một sự ảnh hưởng từ những ngày đọc Nguyễn Bính, tôi sung sướng mà nhận như vậy nếu có ai bảo thế.
Có nhiều người trong chúng ta thường cố gắng vượt qua nỗi buồn trong âm thầm, im lặng. Vì nhiều lý do, trong đó có lý do ta không muốn người khác biết về những ngổn ngang của đời sống cá nhân để bảo vệ một diện mạo bình thường như bao người. Hoặc có thể ta sợ sẻ chia mà chỉ nhận lại hẫng hụt vì không được hiểu. Hay đơn giản ta không tìm được ai phù hợp để dốc lòng. Chính vì vậy, nhiều lúc ta cứ tự mình loay hoay trong bế tắc, ứ đọng và nặng hơn là trở nên trầm cảm.
Ta cần chấp nhận sự thật là cuộc sống và con người luôn không hoàn hảo, ta thế và những người xung quanh ta cũng thế. Nên ta không có gì phải xấu hổ vì vấn đề của mình khi thực tế nhiều người khác còn đang phải đối mặt với những vấn đề khó khăn hơn. Có việc ta có thể tự giải quyết, song có việc ta không thể một mình vượt qua mà cần người đồng hành. Để vơi đi nỗi buồn khi được lắng nghe, đồng cảm; để có giải pháp tốt khi được cho gợi ý, lời khuyên hữu ích, dẫu vẫn biết để nói ra những điều sâu kín với một ai đó thật không dễ.
Còn khi thực sự không thể mở lòng với bên ngoài, ta có thể lựa chọn cách viết để giải tỏa. Khi bày biện vấn đề của mình ra bằng câu chữ, mọi thứ sẽ rõ nét và dễ giải quyết hơn. Tôi đang có vấn đề gì, tôi buồn vì điều gì, tôi muốn nó như thế nào… Khi đối diện trực tiếp với nỗi buồn của mình trên mặt giấy, ta có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Khi viết ra được những ấm ức và tù đọng, cảm xúc tiêu cực có lẽ dần theo con chữ tuôn ra ngoài, lòng ta phần nào sẽ vơi bớt nặng nề chăng.


Vũ trụ đang gửi đến
Những bài học cho ta
Để ta thấy được ra
Nội tâm đầy hỗn độn
Những khó khăn bề bộn
Dịch bệnh lẫn mưu sinh
Những toan tính quanh mình
Bao tham lam khó cưỡng
Những ra đi đột ngột
Cho ta biết mong manh
Dẫu chen lấn đoạt giành
Rồi cũng thành cát bụi
Sống là không chờ đợi
Nhưng nếu chạy quá nhanh
Thì đời có như tranh
Cũng làm sao nhìn ngắm
Cứ tự mình tưới tắm
Cho trong trẻo tâm hồn
Cứ trao gửi yêu thương
Sẽ ngay đây nhận lại.
– Winlinh –







Ngày trước thơ tranh cứ để một lô rồi mới đi lưu trên blog. Nay rút kinh nghiệm không để ùn ứ sau đi lục tìm khó ra, nên ngày nào up ngày đó, cùng lắm là chậm 2-3 ngày thôi. Không biết bạn blog của mình có bị phiền không khi mình post dày quá? Tối nay uống trà, nên đầu óc giờ này vẫn tỉnh táo quá! Làm sao để ngủ được đây?
Tôi bắt đầu làm thơ từ khoảng năm lớp 7, lớp 8 gì đó. Giờ mở lại sổ cũ thấy có rất nhiều bài thơ ngây ngô mà mình viết ngày xưa.
Có những khi cũng “đua đòi” viết về cảm xúc nhớ nhung như ai, giống bài thơ “Mùa thu hoa cúc” mà tôi làm hồi lớp 10 này.
Nhìn lại những bài thơ ngày đó, nhiều câu không có nghĩa, chỉ là sự mộng mơ của một tâm hồn mới lớn, nên câu chữ cũng thật mơ hồ. Kiểu không biết mình viết gì mà cứ cố tỏ ra “nguy hiểm” ☺.
Theo thời gian, tôi nhận ra: Khi hiểu chuyện hơn, khi thấu đáo mọi sự hơn, ta sẽ càng muốn viết những gì sáng rõ, đơn thuần và giản dị nhất.

Đời đôi khi muốn biết
Ta sáng dạ đến đâu
Nên giao cho bài học
Để thử độ nông sâu
Thì ta cứ chăm chỉ
Học bài học cuộc đời
Với an nhiên điềm tĩnh
Với kiên nhẫn thảnh thơi
Khi chú tâm học hỏi
Sẽ ngày càng vỡ ra
Đời là ngôi trường lớn
Học đó chứ đâu xa.


Thôi thì buồn nốt hôm nay
Mai ta thức dậy sẽ thay đổi mình
Dọn lòng cho thật tươi xinh
Cười vui như nắng bình minh rộn ràng.

Cứ sống an nhiên tựa mặt hồ
Thời gian đâu chạm nổi mộng mơ
Dẫu là bao tuổi luôn tươi trẻ
Chẳng để tháng năm phủ bụi mờ.

Vẫn còn thấy hoa ban
Tím mong manh ngoài phố
Ngõ thênh thang đầy gió
Tháng 5 trời trong hơn
Có màu nắng tươi non
Trải vàng nhành lá biếc
Cơn mưa rào bất chợt
Giọt trên cỏ long lanh
Mùa hạ có mát xanh
Có bao la nắng dội
Có thong dong chờ đợi
Những tin vui ngọt lành.

Tháng 5 đến như ta đã hẹn
Kệ buồn phiền hay tan vỡ đã qua
Ngày mới bắt đầu hãy quên những xót xa
Cho tâm tĩnh trong thân mình an lạc
Đời ngắn ngủi chớ phí hoài sự sống
Thở hiền lành vui như nhánh cỏ non.

AI ĐO ĐƯỢC…
Ai đo được thời gian không gian
Ai đo được lòng người sâu thẳm
Ai đo được đời dài hay ngắn
Những vô hình vô tận vô ngôn
Cố đo chi mỏng mảnh tâm hồn
Của người yêu vời xa gần gụi
Cảm nhận thôi chứ đo sao nổi
Rành mạch rồi biết có còn yêu.
CHUYỆN ĐÃ CŨ CỨ THONG DONG MÀ CŨ
Quá khứ ai cũng có lúc hào quang
Nhưng chẳng nên ôm hoài luyến tiếc
Những vui buồn hôm qua tha thiết
Đến hôm nay đã sương khói mất rồi
Bao lỡ lầm hãy cứ để buông trôi
Điều xa xôi mặc lùi sâu dĩ vãng
Thực tại kề bên đừng thờ ơ lơ đãng
Vướng víu gì những xưa cũ thời gian
Phút giây này cảm ơn nhé bình an
Còn chuyện cũ cứ thong dong mà cũ.
MỜI BẠN TỚI NHÀ WINLINH!
Khi buồn bạn cứ tới
Ra về sẽ thảnh thơi
Ở đây tặng niềm vui
Số lượng không giới hạn.
NGÀY MỚI SANG
Một chút nến thơm
Tỏa hương lửa ấm
Một vài cánh hoa
Nở trong yên lặng
Thế là vui vẻ
Thế là nhẹ nhàng
Thế là yên ổn
Cho ngày mới sang.
Chẳng thể vui mãi được
Rồi cũng có lúc buồn
Buồn thì ngồi yên đấy
Nghĩ thế sự càn khôn
Rồi nghĩ mình bé nhỏ
Giữa bề bộn cuộc đời
Rồi thèm như cây cỏ
Được thong thả rong chơi
Nảy mầm ở những nơi
Có gió trời nước biếc
Rồi hiểu rằng mình sẽ
Chỉ buồn một chút thôi
Thêm vài khắc nghỉ ngơi
Là thấy vui trở lại
Một niềm vui nhẹ nhõm
Bởi còn sống bình an.

Còn duyên hay đã hết
Chẳng phải do trời đâu
Là do mình lơ đãng
Quên vun vén bấy lâu
Quên nụ hôn nồng đượm
Quên tươi mới ban đầu
Hãy trao cho người ấy
Thêm bao điều ngọt ngào
Hãy thật lòng chăm chút
Cho tình cảm dâng trào
Khi chú tâm thay đổi
Sẽ nhận về yêu thương
Như thuở ban đầu ấy
Mãi tha thiết vàng son.


Thả vào cốc mấy thìa vui vẻ
Rót thật đầy những giọt bình yên
Khuấy cho tan từng viên đá lãng quên
Và uống trọn để lòng ta thanh khiết.

Nếu thấy buồn thì em cứ buồn thôi
Khóc một chút có sao đâu mà ngại
Đừng gồng lên buộc bản thân vui mãi
Sợi dây đàn căng quá sẽ đứt tung
Dẫu lòng buồn chân cứ bước ung dung
Thả lỏng nhé cho nội tâm yên tĩnh
Cuộc đời này lấy đâu ra tròn trĩnh
Buồn cũng là giúp sâu sắc mình thêm.





Những cụm tơ vàng óng
Lon ton dưới nắng chiều
Ngờ đâu mưa tinh nghịch
Thả giọt trời trong veo.

Mùa hạ đến nắng chứa chan rót mật
Chim bay về khép cánh dưới cành râm
Ríu ran nhau trong bóng mát gụi gần
Vườn thoảng khẽ thơm tho mùi quả chín.

Đầm Hồng một chiều hè, khi ánh hoàng hôn đang chập choạng vào tối. Quanh hồ, nhiều người đàn ông thong dong yên ắng ngồi buông cần câu cá. Còn người đàn ông mặc bộ áo quần cỏ hoa rực rỡ này thì đứng hẳn xuống hồ để quăng dây.
Ngay gần đó, một chú cá đã về với tiên tổ (có lẽ do bị ngạt thở bởi lòng nước ô nhiễm), mình cong trắng nhợt đong đưa phó mặc theo những vòng nước động lăn tăn.
Gió hiu hiu thổi mang theo hơi nồng nhẹ của nước. Mành liễu lơ phơ rủ. Hàng quán lục tục dọn ra. Thịt nướng. Nước mía. Trà đá. Hơi thuốc lá bay mong manh như sương. Những tiếng nói cười lẫn vào không gian sâu lắng của một ngày gần kết thúc.
Và những cuộc đời nhỏ bé cứ thế trôi đi, qua từng chiều hoàng hôn lẩn khuất, dẫu không ít nỗi niềm nhưng cũng rất bình yên.


Anh để lại cho em mùa hè ngoài cửa sổ
Tiếng nhạc êm cùng những buổi hẹn hò
Anh để lại cho em một đêm về nhung nhớ
Giấc mơ nào còn thoảng chút thơm tho.


Con chim hót nào có nghĩ ngợi gì
Mà giọng véo von trong veo thế
Ta giúp đỡ ai không màng kể lể
Sẽ nhẹ lòng bởi chẳng đợi mang ơn.

Có những thứ chẳng cần nói ra
Chỉ giữ khẽ trong lòng mình ta biết
Cơn vui buồn từng khi tha thiết
Không phải lúc nào cũng bung nở hết ra
Giữ một miền kín đáo ở trong ta
Để còn chút riêng tư không náo động.

Khi thấu rõ những vô thường kiếp sống
Lúc ngộ ra bao sự thật ở đời
Sẽ bình yên mặc giông bão nổi trôi
Và ươm nắng thắp tin yêu trong sáng.
Ai rồi cũng bạc tóc
Sao cưỡng nổi thời gian
Ai rồi cũng giã biệt
Hồn mơ cõi thiên đàng
Cam lai nhờ khổ tận
Cứ bình lặng khổ thôi
Rồi bỗng dưng nắng ấm
Hoa thơm nở giữa trời.

Ai hỏi tôi dạo này thế nào
Tôi trả lời mình đang sống tốt
Tôi vẫn qua từng ngày yên ổn
Dẫu lo toan cơm áo còn đầy
Có trả lời rằng tôi khó khăn đây
Cũng chỉ làm đời thêm thương cảm
Nếu sống bớt nhu cầu và đơn giản
Thì thiếu gì khoảnh khắc để cười vui.

Vườn tôi có cây lá bình yên
Có gió hiu hiu thổi rất hiền
Có hương hoa nở thơm dìu dịu
Có cụm mây mềm khẽ trôi êm.

Làng tôi có cây đa già
Tán to che xòa bóng mát
Chim tới reo vui mỗi sáng
Nắng tươi rọi khắp cánh đồng
Làng tôi rộn rã bến sông
Trẻ con nô đùa ca hát
Vịt bơi dập dềnh nước bạc
Bếp quê ủ khói nồng thơm
Làng tôi có mấy đụn rơm
Gà trống ban mai gáy sớm
Người lớn ra đồng lũ lượt
Chiều về có một mùa vui.

Con chuồn yên ả bay đi
Tôi thì yên ả những khi là mình
Muốn thanh bình nghĩ thanh bình
Muốn xinh thì dưỡng tâm mình tươi non.

Nhìn mọi thứ tích cực
Tinh thần sẽ lạc quan
Bao khó khăn nhẹ bẫng
Ngại gì chút gian nan
Vì ta còn được sống
Còn được làm nhiều điều
Chỉ cần luôn biết đủ
Sẽ thấy đời đáng yêu.

Nhiều điều không nên nói
Dù ta đã biết rồi
Nhưng khi thốt nên lời
Hãy là điều biết chắc.



Yêu thật lòng là cứ thế trao đi
Chẳng cần phải nhận về cho đủ
Yêu hết mình xá gì người hay dở
Ai lạnh lùng ta vẫn cứ cuồng điên
Yêu thật lòng thích chăm chút hồn nhiên
Cho người mình yêu chẳng nề hà được mất
Dẫu có ngày phải xa xôi cách mặt
Vẫn nhủ lòng yêu thanh thản vậy thôi.
Từ khi ngừng than vãn
Tôi trở nên yêu đời
Không ai có trách nhiệm
Phải làm tôi sướng vui
Là do tôi định liệu
Trạng thái sống của mình
Vậy sao tôi lại phải
Than vãn nhiều mất xinh.










Đi ngủ sớm nhé
Đừng thức quá giờ
Suy giảm sức khỏe
Tâm trí lờ đờ
Ngủ ngon tròn giấc
Dậy lúc tinh mơ
Tinh thần sảng khoái
Đời sẽ nên thơ.
Mùa thu em đi câu cá
Lá tre đùa gió xạc xào
Chuồn kim soi nước nghiêng chao
Em đung đưa chân chờ cá
Cá đớp mồi sau cánh lá
Đang trôi lờ lững trên dòng
Chiều về được mẻ cá sông
Bếp quê thơm mùi cá nướng.

Anh kể em nghe về buổi sáng trong thành phố
Những ngày vắng em và những tối không em
Đèn tắt im lìm, chim chẳng hót thật êm
Vườn rau quên tưới, áo chẳng buồn phơi
Và lòng anh bề bộn
Nào phải đâu anh
Đèn vẫn sáng, chim vẫn hót
Thành phố vẫn đông người
Chỉ vắng em thôi có gì mà ghê gớm
Không có em vẫn là đời bận rộn
Chiều vẫn thắp vàng, bóng nắng vẫn lung linh
Em ngồi đây cũng nhớ lắm bình minh
Của quê hương mình những ngày nắng lớn
Cây trứng cá gió ru cành bất chợt
Vội vã chợ về hun bếp ấm nồng thơm
Đừng thế nhé, chớ thấy nóng bồn chồn
Đừng nhớ nhung những điều không thấy
Ngày vui lắm dù em không ở đấy
Cắm hoa vàng bên khung cửa chiều nay.
(Thơ làm 11 năm trước từ Ấn Độ)

Luôn thích lưu một bộ sưu tập toàn chụp hoa nên đăng ảnh chụp hoa vô trang instagram wilinh.art luôn, để cho không gian đó rực rỡ vui vẻ thêm. Một vài bức đầu tiên lựa được trong máy để đăng lên instagram, tiện lưu blog. Đáng ra ở blog không nên để ảnh có viền, nhưng vì lấy ảnh sẵn đã đăng instagram nên có viền đó. Ngại crop lại, cứ để nguyên thế up thôi.







Khá nhiều bạn vô inbox hoặc comment gợi ý mình xuất bản sách thơ. Trong đầu mình cũng có nghĩ về việc ra tập tranh thơ với thơ Winlinh và tranh minh họa cho từng bài cũng của Winlinh. Tuy nhiên mọi thứ vẫn nằm trong suy nghĩ. Mình chưa có hành động gì. Cũng bởi nhu cầu xuất bản chưa đến mức mạnh mẽ, nhu cầu nổi tiếng càng không. Nhưng rồi mình nghĩ cái gì đến sẽ đến, chắc sẽ có một ngày tập tranh thơ ấy ra đời. Chỉ không biết là ngày ấy bao xa.





Khi nghĩ mình hy sinh
Chịu thiệt vì ai đó
Là vô tình ta đã
Tự làm khó bản thân
Nghĩ mình đang hy sinh
Đôi khi mang ấm ức
Đôi khi lòng buồn bực
Vì chẳng được đáp đền
Tự gánh lấy hy sinh
Là tạo ra ơn huệ
Người nhận trong tâm thế
Chẳng mấy dễ chịu đâu
Nếu muốn làm vì nhau
Thì hồn nhiên làm nhé
Không cần đem kể lể
Rằng tôi đã hy sinh.

Em yêu thì cứ yêu thôi
Đừng mang u ám tơ trời về giăng
Đừng mong cầu để nặng lòng
Gửi trao nhẹ nhõm thiện tâm thật thà
Đừng đem trói buộc tim ta
Vào u mê lẫn xót xa tội tình
Yêu không làm chủ được mình
Sẽ thành khổ lụy vô minh một đời.


Nếu cứ phải gọi tên hạnh phúc
Thì thấy đâu niềm hạnh phúc thực thà
Hạnh phúc đến từ những điều rất nhỏ
Đâu phải đi tìm cả chặng đường xa.

