Bóng đè

Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa ở ký túc xá trường. Mồ hôi vẫn còn dấp dính trong làn áo sơ mi bởi phòng ngủ không có điều hòa, chỉ có hai chiếc quạt trần nhỏ chạy chầm chậm trên đầu, không đủ làm mát cho tôi trong ngày nắng gắt. 

Trưa nay tôi ngủ được nhiều hơn mọi trưa vì ăn cơm xong sớm và cũng mỏi mắt nên để điện thoại đi sạc. Bước vào giấc ngủ dễ, nhưng khi thoát ra nó thì lại rất khó để thoát ra. 

Tôi chìm vào giấc ngủ và mơ mình đi loanh quanh trong hành lang trường vắng vẻ. Rồi không biết tại sao tôi cầm trong tay một khung ảnh cũ có dán những chiếc ảnh nhỏ chụp những người tôi không rõ là ai. Có lẽ tôi đã vô thức cầm nó lên khi đi qua một tủ tài liệu để ngỏ. Rồi tôi cứ ôm nó theo đi loanh quanh mà chưa biết cất nó vào đâu. Và khi thấy một tủ tài liệu cũ khác, tôi đã đặt nó lên nóc một cách vội vã, như kiểu muốn chối bỏ trách nhiệm. 

Rồi tôi mơ đến đoạn tôi tự bảo mình, dậy đi học thôi, nhưng mà không thể dậy nổi. Khi đó Oanh đã đi ra trước tôi, còn tôi thì cứ loay hoay ở đó mãi. Tôi cầm son lên định đánh mà cũng không đánh được cho nên hồn. Tôi gọi theo Oanh nhưng Oanh không nghe thấy tiếng tôi. Tôi thoáng chút bối rối khi rơi vào tình huống khó hiểu này, không biết mình đang bị vướng gì mà không đi được khỏi căn phòng ấy…

Rồi tôi lại mơ tới cảnh tôi đang nằm trên giường vùng vẫy không dậy nổi. Tôi ú ớ, đạp loạn xạ lên như đang đạp xe đạp, nhưng cơ thể bất động và bất lực, nó bó chặt lấy tôi không cho tôi thức giấc. Lúc đó trong mơ tôi còn nghĩ hay là mình chết rồi và linh hồn mình đang vùng vẫy đòi thoát ra để quay về đời sống? 

Mãi rồi tôi cũng tỉnh dậy được và ngồi lên thất thần kể cho Oanh nghe những gì mình vừa trải qua. Mồ hôi rịn ra và lòng tôi thì hoang hoải. Lúc sau tôi nghĩ có lẽ mình vừa trải một cảm giác của người sắp lâm chung (?), linh hồn còn mạnh mẽ trong khi thể xác thì bất lực. Cảm giác này đúng là không dễ chấp nhận chút nào nếu không muốn nói như là bi kịch của một linh hồn đang bức bối cố sức vùng vẫy để thoát ra khỏi sự trói buộc. Cũng may đây vẫn chỉ là một giấc mơ thôi!

Published in: on 05/09/2025 at 10:25 Chiều  Gửi bình luận  

Chiếc lá vẫn trên cành

Vẽ tôi trong những giấc mơ
Lang thang vô tận bến bờ thời gian

Vẽ tôi nơi cõi địa đàng
Như bông hoa nở dịu dàng vô lo

Vẽ tôi lúc gặp cam go
Mỏng manh kiên định cậy nhờ chính tôi

Vẽ tôi xưa của một thời
Dại khờ ngơ ngác trước đời thênh thang

Vẽ tôi đường nét muôn vàn
Sau cùng rồi cũng khuất ngàn lau thưa

Thì thôi cứ biết bây giờ
Ngay đây thực tại nhặt thơ… vẽ mình.

Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là những nét vẽ ngây ngô. Như tôi vẫn đang ngây ngô đi trong cuộc đời. Như tuổi trẻ chưa bao giờ qua. Như nghìn năm chẳng bao giờ đến. Như thời gian vô hình đóng băng, ngưng đọng. Và chiếc lá tôi vẫn xanh ngát trên cành dẫu là trong một ngày gió nổi lao xao.

Published in: on 23/07/2025 at 7:20 Sáng  Gửi bình luận  

Nhớ bếp

Xa bao lâu mới về, cuối năm rồi, về để sà vào bếp lửa tìm lại hơi ấm nồng nàn của những kỷ niệm ấu thơ. Trở về, nghe lòng mình rộn lên một nỗi nhớ, tựa hồ dòng nước quê hương đang chảy dạt dào trong huyết quản. Dù bếp kia một ngày nào vắng mẹ, vẫn không lạnh lẽo bao giờ. Ngọn lửa vẫn cháy như nụ cười chưa bao giờ tắt trên đôi môi dịu dàng của mẹ tôi.

Than hồng xua tan đi cái lạnh lẽo còn rơi rớt của mùa đông, hân hoan cho một mùa xuân mới. Rơm rạ góp màu vàng thổi lên từ những mùa màng bội thu. Trấu mịn màng tìm chai đóng khuôn đỏ lửa. Củi thơm tho, đậm đà vun vén cho hy vọng một năm mới bình an, đủ đầy… Xuân đang tới, đào mai đang hé nụ, quất vàng như những đốm nắng treo trên lá xanh trĩu nặng và hương trầm thơm quấn quýt trong mỗi căn nhà….

Dù chỉ là cái bếp đơn sơ như bao cái bếp Việt Nam khác, nhưng đối với mỗi chúng ta, gian bếp nhà mình luôn in đậm trong tâm tưởng như một niềm an ủi những khi buồn, những khi cô đơn cần tìm hơi ấm. Một góc ám khói, củi dựng xó bếp cho chóng khô, hành tỏi, mắm muối, nồi niêu xoong chảo để trên giàn bếp, lửa hồng mời gọi sum vầy. Căn bếp nhỏ không chỉ là nơi nấu nướng mà đã trở thành nơi thủ thỉ, tâm sự gần gụi của bà, của mẹ, của chị. Một ít bùi nhùi làm bùng lên ngọn lửa, trấu âm ỉ cháy giữ hơi cho ấm chè mùa lạnh. Bếp như một lời hẹn cho những ai ở nơi xa xôi mong ngày đoàn tụ.

Tôi vẫn hình dung rõ dáng mẹ mỗi sớm nấu nước, nấu nồi cám cho lợn. Tôi vẫn nhớ như in mẹ nhóm củi từ tờ mờ sáng. Ngọn lửa nhỏ từ que diêm chuyền sang đóm, áp vào những thanh củi khô giòn nắng, bùng lên cao vút, sáng bừng cả gian bếp. Mẹ bắc nồi lên, tiếng củi nổ lép bép. Tôi mắt nhắm mắt mở mò xuống bếp ngồi thu lu gục đầu trên tay mẹ để tìm hơi ấm sực. Mẹ bảo “mai mua lá dong là vừa, hai mấy tháng chạp rồi còn gì”. Mắt tôi sáng lên khi nghĩ tới những chiếc bánh chưng xanh mướt vuông vức ăn cùng hành muối và giò lụa.

Lá dong được lựa kỹ, rửa sạch, lau khô. Này gạo nếp, này đậu xanh mẹ đã chuẩn bị sẵn. Này nồi to, này lạt buộc, củi xếp thành hàng, ba đã đợi từ lâu. Thế là lửa lại reo, tôi lại được tưới tắm trong ánh hồng ấm áp, có mọi người quây quần cùng trông lửa và đợi bánh chín. Tôi thường ngủ quay ra sau khi háo hức được vài tiếng đầu. Đến khi bánh chín tôi mới tỉnh, để rồi lại tiếc không được đẩy củi trông bánh chưng. Cũng tại hơi ấm nóng của củi lửa đã đưa tôi vào những giấc mơ ngày tết tung tăng áo mới.

Chiều cuối năm, bánh chưng đã được bày lên bàn thờ cùng xôi gà, ngũ quả. Khói bếp mái rạ vẫn còn vương trên những ngọn tre. Lửa vẫn le lói giữ ấm cho nồi cháo mẹ ninh ăn đêm cuối năm. Cho đến gần giao thừa, mẹ tắt lửa, thắp thêm tuần hương rồi gọi cả nhà cùng quây quần chờ năm mới đến gõ cửa. Mẹ bao giờ cũng thế, năm nào cũng thế, say sưa chờ từng khắc trôi qua, thi thoảng lại ngước lên bàn thờ, nhìn hương tỏa khói vòng vòng thơm trầm ấm, mắt lấp lánh xa xôi. Bếp tắt lửa nhưng không lạnh hẳn, hãy còn âm ấm, đủ cho mèo con ngủ vùi, lười không muốn dậy chờ xuân tới.

Lớn rồi, vẫn luôn muốn tìm lại kỷ niệm những lần vùi khoai vào tro nóng, lôi ra cầm bỏng rẫy cả tay. Chỉ chờ tết, chờ cơ hội xum họp gia đình để thấy mình không bị lẻ loi và xa cách với những ngày ấu thơ. Bây giờ, ai hỏi đi xa nhớ gì nhất, tôi không ngần ngại nói “nhớ bếp”.

Khi lạnh lẽo, cô đơn, lo lắng, tôi lại đốt một ngọn lửa nhỏ, huơ hai bàn tay lên cho đỏ hồng để tìm về cảm giác bếp lửa mẹ tôi. Thầm cảm ơn những mùa xuân đã cho tôi được trở về bên mẹ, bên gia đình thân yêu, bên gian bếp nhỏ, bên những ngọn lửa cháy sáng nồng nàn.

Mùa xuân này, tôi nhất định thức đợi bánh chín bên ngọn lửa hồng mẹ nhóm từ que đóm ba chẻ chiều qua.

(Trích đoạn bài viết của Winlinh đăng trên báo Xây dựng số Xuân năm 2004)

Published in: on 24/12/2024 at 3:21 Chiều  Gửi bình luận  

Cảm xúc mùa thu

Published in: on 05/11/2024 at 5:29 Chiều  Gửi bình luận  

Niềm tin

Phải, tôi chưa bao giờ hết niềm tin vào con người. Không phải vì tôi ngây thơ, ảo tưởng rằng con người luôn chỉ có tốt đẹp và chân thật. Không phải tôi mù quáng, khờ dại gửi trao niềm tin một cách dễ dãi. Mà bởi tôi hiểu, mình đã nhìn thấu suốt những cõi lòng bao la.

Tôi vẫn chứng kiến nhiều hơn những sự thật bị bóc gỡ, những bản chất bị bộc lộ… Và ngay cả chính tôi, cũng đầy rẫy góc khuất với nhiều câu chuyện không thể sẻ chia. Thế thì sao tôi lại vẫn còn tin vào con người và cuộc sống? Phải, câu trả lời chính xác nhất là vì tôi đã thấu hiểu nội tâm của chính mình.

Vì hiểu rõ mình nên tôi càng hiểu không thể đòi hỏi người khác phải đẹp đẽ, trong vắt như giọt sương. Đã là con người thì hẳn sẽ có niềm riêng và góc khuất. Nào ai có thể dễ dàng bày biện, công khai và thành thật với tất cả. Trong hoàn cảnh đó, ở tâm trạng đó, với nhận thức đó, họ hành động, họ quyết định, đều có nguồn cơn. Những bí mật thẳm sâu, những nỗi niềm chất chứa, những ký ức không thể bôi xóa, những tiếng thì thầm không thể bật lên…

Chỉ mỗi người mới biết mình đang phải đấu tranh để có thể sống tốt hơn như thế nào. Và tôi yêu con người bởi họ là như thế, không trơn tru đẹp đẽ lóng lánh hào quang. Họ sần sùi, sai phạm và lầm lạc. Họ yêu đến chết và họ khát khao đến chết. Yêu những gì con tim họ mách bảo. Khát khao những gì lòng họ cháy bỏng chờ trông.

Con người, hai tiếng đẹp đẽ là bởi nó chất chứa trong đó bao nỗi niềm và tự vấn. Qua bao khó khăn cực nhọc, con người vẫn mải miết vượt qua chính mình để hướng tới những điều mà họ xem là chân lý. Và họ cần được tin, bởi niềm tin cũng như sự thấu hiểu, có khả năng yêu thương và vỗ về. Cũng như tôi, rất cần niềm tin từ xung quanh để có thể vững vàng mà bước tiếp. Và tôi tin, niềm tin cho con người sự sống.

Published in: on 20/08/2024 at 2:10 Sáng  Gửi bình luận  

Thu

Khi vẫn còn sống ổn dưới trời cao
Hãy trân trọng những gì ta đang có
Hãy thương mến dẫu chỉ là ngọn gió
Thổi khẽ khàng qua ô cửa mùa thu.

Thu đã chớm trên những con đường, khi hôm nay, trên cánh tay tôi, thu chạm vào một dòng mát rượi. Nắng vàng dịu dàng. Và gió như sợi khói bé, chỉ là những vệt vô hình, nhưng đủ làm cho một vùng cảm giác trỗi dậy, bung nở. Bỗng thấy nhớ mùa, dù mùa đang ở đây, hiện hữu đủ đầy trong cảm giác.

Tôi thường không màng đến ngày tháng in trên lịch hay những thông tin chính xác trong chương trình dự báo thời tiết, mà dựa vào những biểu hiện thực tế của thiên nhiên để nhận biết dấu hiệu của thu. Thấy được những biến chuyển từ các chi tiết đó, tôi đã có cả một mùa thu ngập đầy ý nghĩ, mặc dù mùa thu ấy… chưa bao giờ hết mong manh.

Nắng vẽ những ô màu
Từ hồn nhiên trong vắt
Mang mùa về bên ta
Bằng niềm yêu rất thật.

#winlinh #winlinhvẽ

Published in: on 12/08/2024 at 12:42 Sáng  Gửi bình luận  

Tối nay

Tự nhủ cai bớt màn hình để phục hồi mắt, mà là đứa không làm gì không chịu được, nên cai màn hình thì phải tập trung vào trang giấy và đôi tai. Dẫu như vậy thì mắt vẫn hoạt động, nhưng vẽ thì mắt không phải chịu áp lực như khi đối diện với màn hình điện thoại hay laptop. Vậy là ngồi vẽ linh tinh trong căn phòng yên tĩnh bên tiếng kể chuyện của tác giả “Gánh gánh gồng gồng” Nguyễn Xuân Phượng vang lên từ Fonos. Cuốn hồi ký thực sự quá tuyệt vời và xúc động. Một đời người bền bỉ và ý nghĩa như của bà thật hiếm hoi và đáng nể phục. Có thời gian mình sẽ viết cảm nhận về cuốn hồi ký này!

Published in: on 26/04/2024 at 1:36 Sáng  Gửi bình luận  

Ơn người

Ơn người ấm áp bao dung
Những khi tôi trót lạnh lùng chán chê

Ơn người che chở đi về
Cho tôi được sống thỏa thuê đất trời

Ơn người gắng nhẫn nhịn tôi
Bao phen nóng giận sục sôi lỡ lầm

Ơn người mải miết ân cần
Chăm lo tôi chẳng phân vân nửa lời

Ơn người đã tới trong đời
Cho tôi biết quý đầy vơi ân tình.

Published in: on 02/01/2024 at 7:33 Chiều  Gửi bình luận  

Triền sông

Tôi thích ví tâm hồn như một triền sông. Triền sông ấy có thể là bến bờ nhộn nhịp người qua kẻ lại tập nập bán mua. Cũng có thể là một triền sông cỏ hoa xanh tươi bướm ong chập chờn. Hay đó là một triền sông hoang vắng nguyên sơ chỉ có lác đác vài bông lau trắng dạt mình theo gió… Mỗi người có một triền sông khác nhau và mỗi người lại thích một triền sông không giống nhau. Riêng tôi thì tôi thích một triền sông tĩnh lặng, như câu thơ tôi từng viết:
“Lòng ta như một triền sông vắng
Nở hoa vàng ngơ ngác dưới sương bay”.

Published in: on 22/08/2023 at 6:48 Chiều  Gửi bình luận  

Ước mơ và hiện thực

Ngày xưa tôi từng ước mơ làm một bảo tàng cá nhân, trong đó sẽ trưng bày những kỷ vật của tôi cùng gia đình, bạn bè. Nhưng rồi sau đó tôi thực hành lối sống tối giản bằng cách số hóa hết mọi thứ trước khi cho chúng vào đám lửa cháy bùng hết sạch. Giờ đây tôi không còn nhiều kỷ vật để mà làm bảo tàng thực thể ấy nữa. Thay vào đó tôi làm bảo tàng online. Tuy không sống động chân thực bằng, nhưng nó làm cuộc sống tôi gọn gàng hơn. Và bảo tàng ấy sẽ đến được với nhiều người, ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Published in: on 26/03/2023 at 1:12 Chiều  Gửi bình luận  

🌙

Published in: on 18/08/2022 at 4:46 Chiều  Gửi bình luận  

Tháng Tám

Trời thoắt mưa thoắt nắng
Ngày lúc tạnh lúc giông
Đường khi là dòng sông
Vỉa hè khi ngợp lá

Có trưa nồng hối hả
Có sương sớm hiền hòa
Gió xôn xao hương lạ
Bay trên phố tình ca

Mùa tháng tám vàng thu
Radio ngân khẽ
Buồn vui câu chuyện kể
Lời thì thầm bạn tôi

Có nhè nhẹ xa xôi
Trong tình cờ gặp gỡ
Chiều nay về qua ngõ
Còn thấy nụ cười xưa?

Published in: on 09/08/2022 at 4:58 Chiều  Comments (2)  

Lặng

Lặng từ trong tâm
Bình an nét mặt
Lặng bởi tự thân
Đâu cần ai bắt

Khi lòng ta lặng
Đời sống lặng theo
Buồn phiền theo gió
Nhẹ tênh bay vèo.

Biết ơn đời khi ta còn được thở
Được buồn vui trăn trở kiếp nhân sinh
Được thức dậy mỗi sớm đón bình minh
Được cười khóc nghĩa là đang được sống.

Published in: on 13/06/2022 at 2:33 Chiều  Comments (2)  

NẾU MỘT NGÀY KHÔNG CÒN FACEBOOK

Nếu một ngày mở mắt ra không còn Facebook
Ta sẽ tìm nhau ở đâu nơi bát ngát chân trời
Khi từng avatar đã mất hút rụng rơi
Trong phút chốc thế gian như mơ hồ im tiếng

Nhưng nhớ lại ngày xưa ta đâu biết
Facebook là gì mà vẫn sống thật vui
Vẫn lấp lánh trên môi hào phóng những nụ cười
Dù chẳng có ai like, share hay comment gì cả

Thời thế thế thời ta lao nhanh tất tả
Hòa mạng 5G đặt hashtag theo trend
Nên sẽ thế nào khi đột ngột một đêm
Thế giới phẳng bỗng tan vào cát bụi

Thì có sao… ta lại về xưa cũ
Cầm sách trên tay nghe casette êm đềm
Lại ngủ say trong tiếng gió bình yên
Ghi nhật ký thay cho status

Ta vẫn tìm thấy nhau nơi thẳm sâu tiềm thức
Vẫn đồng điệu loài người dù xa cách trùng khơi
Vẫn gửi trao bao chia sớt tuyệt vời
Khi cùng thở một nhịp đời thương mến.

– Winlinh –

Published in: on 04/06/2022 at 3:11 Chiều  Gửi bình luận  

🧡

Published in: on 28/05/2022 at 1:08 Sáng  Gửi bình luận  

#Winlinh vẽ

Dạo này bắt đầu lại đăng những bức tranh minh họa do mình vẽ sau một thời gian dùng nhiều ảnh chụp của Canva. Có một em lúc nãy inbox hỏi bên mình có dạy vẽ kiểu này không hoặc biết chỗ nào dạy vẽ như thế không. Mình bảo mình vẽ không chuyên thôi và cũng không biết chỗ nào dạy. Mình cũng khuyên em cứ vẽ thoải mái trong sổ nhỏ như mình ngày xưa, vẽ nhiều sẽ tiến bộ dần. Mình cũng mới tạo #Winlinhvẽ trên fanpage và instagram để có thể dần tích góp lại một chỗ các tranh mình đã vẽ up trên mạng bấy lâu nay.

Published in: on 04/05/2022 at 8:07 Chiều  Gửi bình luận  

🌺

Published in: on 07/09/2021 at 9:12 Chiều  Gửi bình luận  

Màu thời gian

Vẫn giữ thói quen ép hoa lá như ngày học sinh. Đó là khi đi loanh quanh trong sân, ngắt một nhành hoa lá li ti lên phòng cắm. Khi hoa gần tàn thì lấy ép vào sổ sách. Thành ra mở chỗ nào cũng gặp những nhành lá nụ hoa mỏng tang úa màu thời gian rơi ra nhắc nhớ.

Published in: on 13/07/2021 at 10:35 Sáng  Comments (6)  

Yêu ai?

YÊU AI?

Lâu lắm rồi, hôm qua tôi mới đọc lại Hoàng Phủ Ngọc Tường (HPNT). Tập 1 “Nhàn đàm” vẫn khiến tôi có nhiều cảm xúc như ngày đầu khi mang 4 tập HPNT về từ hiệu sách, mua bằng tiền học bổng của sinh viên năm 3.

Trước hết là cảm xúc với bài thơ của thầy Toại (thầy dạy vỡ lòng của nhà thơ HPNT) chép lên bảng khi tác giả tới lớp ngày đầu tiên. Bài thơ giản dị, mộc mạc, nhưng như chính tác giả viết thì:

“Tôi cảm thấy thằng bé trong tôi đã khác ngày hôm qua, vì trên trang giấy trắng của tâm hồn tôi, thầy tôi đã viết lên bài học về lòng Nhân Ái… Thật không ngờ, bài vỡ lòng ấy đã theo tôi đi suốt cuộc đời, đến nỗi càng từng trải kinh nghiệm sống, những câu vần vè ấy càng chiếu toả cho tôi một ánh sáng khải thị khác thường, tuồng như sức hàm dưỡng của nó không bao giờ cạn“.

Bài thơ như thế này:

Trò đi học để yêu ai?
Thưa tôi đi học để yêu người gần xa

Gần là yêu mẹ yêu cha
Trước thì anh chị, sau ra họ hàng

Sau rồi tới kẻ lân bang
Tôi yêu, yêu hết kẻ sang người hèn

Bao nhiêu kẻ lạ cùng quen
Cùng nhau đã có mặt trên hoàn cầu

Là tôi yêu chẳng xiết đâu
Ấy tôi đi học chỉ cầu thế thôi.

(viết 22/8/2007)

Published in: on 18/06/2021 at 10:38 Chiều  Comments (2)  

Sổ thơ tranh

Nhân có em Đoan Thục bạn blog hỏi về việc ngày xưa chị có vẽ tranh cho thơ, mình lục lại ít bài trong cuốn sổ ngày cấp 3 có thơ và tản mạn mình viết kèm các hình vẽ minh họa để up lên đây lưu làm kỷ niệm.

Published in: on 29/05/2021 at 10:46 Sáng  Comments (2)  

Tranh vẽ hôm nay

Rộn ràng hoa cỏ
Hoa nhỏ đơn sơ
Tranh đang vẽ dở.
Về nhà thôi!
Published in: on 09/04/2021 at 4:45 Chiều  Gửi bình luận  

Lưu tranh

Tôi đã ấp ủ làm một trang instagram chuyên lưu tranh vẽ của mình từ lâu. Nhưng vừa xong tôi mới lập được. Lập thì dễ, nhưng tại tôi cứ băn khoăn có nên không khi tôi đã có một trang winlinh.art (giờ là winlinh.poem) chuyên đăng tranh thơ, tranh vẽ và cả các feedback liên quan các sáng tác của mình. Rồi cuối cùng tôi cũng quyết tâm phải làm một trang lưu tranh, vì cảm thấy cần cho chúng một đời sống riêng, không nương vào thơ, không chỉ là mang ý nghĩa minh họa. Vậy là trang instagram winlinh.draw ra đời. Tạm thời tôi chưa biết đặt tên gì cho nó hay hơn, nên cứ để thế đã.

Tôi bắt đầu đi nhặt tranh của mình trong kho để up lên. Tôi không ngờ lượng tranh tôi vẽ lại nhiều đến như vậy. Không biết bao giờ mới up hết luôn ấy. Tôi biết tranh mình thật ngô nghê trẻ dại, bởi tôi chưa được học trường lớp vẽ một ngày nào. Tôi thích vẽ bản năng như thế nên cho đến hiện tại tôi không có ý định học vẽ gì cả. Tôi nghĩ để lên mức chuyên nghiệp thì mình không đủ sức với tới, nên cứ vẽ hồn nhiên cho thỏa lòng mình là đủ.

Dưới đây là ít tranh ban đầu tôi đang up trên trang instagram. Tôi chụp lại màn hình trang đó để lưu trên blog, đánh dấu một bộ sưu tập tranh đang được hình thành.

Published in: on 24/03/2021 at 10:32 Sáng  Comments (9)  

Tranh thơ tiếp

Published in: on 17/03/2021 at 11:30 Chiều  Comments (2)  

Dọn máy

Mấy hôm nay máy đầy ứ. Lưu lắm tranh ảnh quá mà! Tuy đã có lưu trữ trên mạng nhưng vẫn có thói quen chia mục ra để trong máy cho dễ tìm. Nhưng 256GB không ăn thua, nên giờ phải lo đi xóa. Xóa vài nghìn bức mà máy vẫn còn dọa full. Giờ vẫn phải tiếp tục học biết buông bớt đi, giữ nhiều thứ dù vô hình cũng nặng người lắm!

Published in: on 24/01/2021 at 4:08 Chiều  Gửi bình luận  

Không đề

Published in: on 19/01/2021 at 5:56 Chiều  Gửi bình luận  

Thơ cũ tranh mới

Published in: on 16/01/2021 at 4:52 Chiều  Gửi bình luận  

Lưu giữ sáng tác ở đây

Published in: on 05/10/2020 at 9:48 Sáng  Gửi bình luận  

VẼ HOA HƯỚNG DƯƠNG

Mấu chốt để vẽ hoa hướng dương là sự tỉ mỉ để vẽ nhụy và cánh. Không cần phải chính xác về độ dài hay tròn, nhiều hay ít của cánh hoa, chỉ cần vẽ đúng khuôn hình cơ bản thì kiểu gì người xem cũng nhận ra bạn vẽ hoa hướng dương chứ không phải là hoa nào khác. Nếu tô màu thì chỉ cần 4 màu cơ bản là màu xanh cho lá, màu vàng – nâu – đen cho hoa.

Published in: on 31/08/2020 at 2:01 Chiều  Gửi bình luận  

VẼ BÔNG BỒ CÔNG ANH

Hoa bồ công anh vẽ rất đơn giản. Chỉ cần vài đường kẻ và vài nét cong là ra được hoa bồ công anh rồi. Khi vẽ các đường cong cong của sợi hoa, tay bạn thả lỏng để đưa bút cho mềm và bay nhé!

Published in: on 27/08/2020 at 10:30 Sáng  Gửi bình luận  

VẼ CON CHIM NGỘ NGHĨNH

Nếu bạn chưa bao giờ vẽ, thì vẽ một con chim cũng cần làm các bước như học sinh lớp 1 nối đường thẳng và vẽ hình tròn. Chưa thể vẽ một con chim như thật thì hãy vẽ một con chim ngộ nghĩnh! 🐦

Published in: on 26/08/2020 at 9:18 Sáng  Gửi bình luận  

VẼ BÔNG CÚC

Có nhiều bạn inbox hỏi về cách vẽ đơn giản mà mình hay vẽ. Bình thường mình không mấy khi dùng chì để vẽ nháp hoặc kẻ khung. Nhưng mình nghĩ ai chưa bao giờ vẽ, tay chưa mềm thì có thể bắt đầu bằng một chiếc bút chì và vẽ khung ra cho dễ định hình.

Nay mình mở một mục hướng dẫn vẽ các hình cơ bản dành cho người chưa bao giờ vẽ. Hy vọng sẽ giúp ích cho ai muốn học vẽ để làm vui thêm cuộc sống của chính mình.

Published in: on 25/08/2020 at 7:17 Chiều  Comments (4)  

Viết và vẽ

Published in: on 22/08/2020 at 3:02 Chiều  Comments (2)  

Vẽ minh họa

Đây là những bức tranh đầu tiên mà Winlinh vẽ để minh họa cho lời dạy của thầy Viên Minh. Được admin của trang Yenlang.net mời tham gia với lý do nét vẽ đơn giản, trong sáng, mộc mạc. Sau này sẽ in thành một bộ 60 tấm postcard. Mình chả có kỹ năng, chỉ có một tinh thần trong sáng khi đặt bút vẽ thôi.

Published in: on 21/08/2020 at 12:13 Chiều  Gửi bình luận  

Dạy vẽ online

Vậy là sáng nay đã chính thức mở đầu việc dạy vẽ. “Học trò” là một em gái ở Quảng Ninh. Học online qua zalo mà khá hiệu quả, từ 9h30 đến 11h luôn. Em khen mình hướng dẫn dễ hiểu, chi tiết nên em dễ dàng thực hiện theo. Thấy mình cũng hợp với giảng dạy đó chứ.

Published in: on 19/08/2020 at 12:36 Chiều  Comments (6)  

Một số thứ cần mua cho người mới vẽ

  • Bút chì, tẩy: Thường (thì phải mua kèm gọt bút chì) hoặc kim, mua trong hiệu sách nào cũng có. Chị lâu không dùng bút chì để vẽ vì toàn vẽ trực tiếp bằng bút kim đen luôn, không vẽ nháp.
  • Bút kim: Có thể mua luôn bút kim màu đen trong hiệu sách, còn vẽ chuyên nghiệp hơn thì mua trong các cửa hàng hoặc shop online. Chị hay mua bút Sakura để vẽ.
  • Màu nước: Trong hiệu sách khá nhiều. Còn nếu muốn màu xịn hơn thì mua Superior, cái này đặt trên shopee hay tiki cũng có, nó có nhiều bảng màu, chọn 18 hay 36 màu là vừa.
  • Sổ: Trơn hoặc có chấm hoặc kẻ ô vuông. Có chấm hoặc kẻ ô vẽ dễ hơn vì có điểm tựa để phác thảo. E có thể mua online, gõ sổ ra thì nhiều loại lắm. Trong hiệu sách cũng k thiếu. Mua quyển nhỏ thôi vẽ nhỏ ít sai và vẽ nhanh hơn. Cầm đi đâu cũng dễ.
  • Giấy vẽ: Giấy màu nước thì dày và sần hơn, còn vẽ bút kim đen hay vẽ chì thì chỉ cần giấy dày vừa phải. E ra các cửa hàng bán màu vẽ, giấy vẽ ở chỗ e mua hoặc đặt online. Hiện chị dùng cả sổ và giấy song song, chưa kể vẽ cả trên điện thoại.

Trên đây là một note mình tư vấn cho một em ở miền trong khi hỏi về cách mua đồ vẽ cho người mới bắt đầu. Sau đó lại có nhiều người hỏi nữa, hóa ra nhiều người cần đó chứ dù rất cơ bản và đơn giản thôi. Vậy nên mình lưu lại đây để cho ai cần và để sau dễ lấy khi ai hỏi.

Published in: on 18/08/2020 at 9:01 Sáng  Comments (4)  

Nghĩ và vẽ

Published in: on 16/08/2020 at 9:36 Chiều  Gửi bình luận  

Thành quả

🌿 Và cũng đến ngày tôi làm được điều ấy. Tuy chưa thực sự tối giản nhưng đã khá gọn gàng so với tôi thuở trước đầy những thứ đèo bòng.

  1. Từ một facebooker có gần 500 bạn và tham gia một số hội nhóm, follow nhiều người nổi tiếng thì nay tôi chỉ còn 6 bạn (gồm bố, mẹ, chồng, em gái và em trai) và tham gia 2 group. Chỉ dùng page để đăng sáng tác của mình.
  2. Từ một người yêu thích đồng hồ, sở hữu khoảng hơn 10 chiếc và luôn thèm thuồng khi nghĩ đến đồng hồ đeo tay, nay tôi chỉ dùng đúng 2 chiếc, còn lại đã giải phóng hết.
  3. Từ một người thích quần áo, giày dép, túi sách đa dạng, luôn thích mua đồ mới thì giờ tôi chỉ còn dùng: 1 xăng-đan cao gót, 1 giày cao gót, 1 xăng-đan bệt và 1 giày thể thao. Đồ đi làm 10 sơ mi, 5 quần, 6 váy. Đồ đi chơi 6 váy, 3 quần sooc, 2 hai dây, 3 áo phông. Đồ mặc nhà và váy ngủ 4 bộ.
  4. Từ khoảng chục túi xách giờ tôi chỉ còn hai túi. Một túi nhỏ đeo chéo người quai dài và một túi to hơn để dùng khi cần đựng sổ sách.
  5. Từ một tín đồ sổ sách, tôi giờ chỉ mua cuốn sách nào cực kỳ thích (hiếm lắm) còn lại mượn thư viện cơ quan và sẽ đọc hết số sách đã có tại nhà (tính tiếp tục tặng bớt dù đã sơ tán 1/3, vì quá nhiều). Ngoài ra tôi nghe audio book hàng đêm. Sổ chỉ dùng 2 cuốn là bullet journal (ghi chép hàng ngày) và 1 sổ vẽ. Số sổ đã mua trước đó thì từ tốn dùng dần.
  6. Đã giải phóng hết số thư từ, giấy tờ, bưu thiếp, ảnh in mà nếu cân lên cả album không dưới 100kg.
  7. Tôi trước kia vốn cả nghĩ, khá nhạy cảm, hay lo lắng người khác đánh giá về mình, hay cố gắng để làm vừa lòng người khác và cũng hay suy diễn linh tinh. Tôi hiện tại đơn giản, vô tư, không hay trách giận ai, bớt quan tâm xung quanh, không bị chi phối bởi những quan hệ vô nghĩa.

🌿 Hiệu quả thấy ngay:

  • Đầu óc nhẹ nhõm, suy nghĩ đơn giản khi không còn phải xem fb nhà người khác có gì, khi không phải tiếp nhận vô số tin rác và tin tức không liên quan làm chật đầu.
  • Nhà cửa thoáng rộng, sạch sẽ vì đồ ít, tìm đồ gì thấy ngay, bớt phải lau chùi nhiều, đi lại thênh thang hơn. Con có chỗ chơi. Chồng bớt cáu.
  • Sẽ để ra được tiền trả nợ sớm. Bớt áp lực tài chính và bớt áp lực phải gồng mình kiếm thêm.
  • Các mối quan hệ cần thiết được chú tâm hơn vì không còn mất thời gian cho những quan hệ vô nghĩa.
  • Trẻ trung hơn vì sống đơn giản hơn.

Những điều trên mọi người đã viết khá nhiều, nhưng với tôi – người vốn mơ ước lập cả một bảo tàng cá nhân thì việc gọn gàng lại như thế này là một kỳ tích.

Published in: on 06/05/2020 at 8:22 Chiều  Comments (2)  

Đem vui trở lại

Biến NHÀ HOANG TRONG RỪNG thành NHÀ VUI TRONG VƯỜN.
Chả là mấy hôm trước tôi có đăng tranh vẽ rừng cây với ngôi nhà vắng trông khá lạnh lẽo. Bạn bè vào cmt là nhìn như nhà hoang. Nay tôi đã cho cây mọc lá to, sơn lại nhà cho tranh trở nên vui vẻ hơn. 🌿

Nhà vui trong vườn
Nhà hoang trong rừng
Published in: on 17/04/2020 at 5:10 Chiều  Comments (2)  

Vẽ chút nhé!

Bỏ ngoài tai đơm đặt
Ta cứ sống là mình
Mỗi sớm mai thức dậy
Thong thả ngắm bình minh.
Lặng lẽ núi đồi, mỗi người đều tự mình chiêm nghiệm
Thăng trầm gềnh thác, cũng đến ngày gác kiếm nghỉ ngơi.
Published in: on 17/04/2020 at 2:47 Chiều  Comments (2)  

Trước giao thừa

Nó không phải là bức tranh đẹp, nhưng lại gợi cho tôi những ký ức ngày thơ bé, khi tôi còn là học sinh tiểu học với những bài vẽ tĩnh vật trong giờ mỹ thuật. Nghĩa là nó gợi sự hồn nhiên và bình yên.

Giờ phút trừ tịch sắp đến, đăng bức tranh nhỏ thay lời muốn nói, với mong muốn một năm 2020 nhiều sức khỏe, bình an và tròn vẹn yêu thương cho tôi và cho cả mọi người ❤.

Published in: on 24/01/2020 at 11:18 Chiều  Comments (2)