Đây có lẽ là chú em thạch sùng hay lê la vào cái tủ uống nước nhà tôi mà thỉnh thoảng bị tôi bắt gặp đang nằm nhởn nhơ trong cốc.
Thạch sùng hôm nay, bỗng bị rơi xuống bồn rửa bát.
Sáng ra đã thấy em nó nhớn nhác trong đó, nhưng vì nhiều việc nên tôi không chú tâm.
Chiều nấu cơm, lúc đổ nước rửa rau từ chậu ra thì lại thấy chú em đang ngoi ngóp dưới nước. Bồn rửa sâu nên em nó không tài nào leo lên được. Tôi chưa biết nên xử lý thế nào thì thấy chú em ngóc cổ nhìn nghển lên tôi. Mắt đen lay láy, ngây thơ vô số tội. Cứ như là có tâm tư thật, mà thật còn gì, tâm tư của một kiếp sống đang chờ đợi sự cứu vớt dịu dàng từ tôi. Tôi bảo nhỏ, chú mày cứ yên đó, đợi chị dọn xong sẽ cho chú ra vui với đời.
Lúc sau, tôi cho chú em vào túi, vác ra sân rồi thả và nói: Đấy đi đi, đi chơi vui nhé cu em!
Gió xuân hây hây mát. Thạch sùng bắt đầu hành trình đón xuân. Còn tôi thở phào nhẹ nhõm vì từ nay tủ nước không còn bị nó quấy rầy.
















































Những ngày qua đã cho tôi thêm lớn. Vì trẻ con nên thấy mình lớn hơn là đúng rồi. Chứ tính tuổi thì chẳng phải đã nhiều lắm sao. Nhận ra, thực sự thì không cần phải nói “giá như” hay “ân hận” bất cứ điều gì, vì trong khoảnh khắc ấy tôi đã muốn làm, muốn sống như vậy. Phải cảm ơn cuộc sống đã cho tôi nhiều trải nghiệm để sau mỗi câu chuyện thì đã trưởng thành hơn lên, mạnh mẽ và quyết đoán hơn rất nhiều.


